Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo ĐươngXuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương - chương 29

Chương 29: Đến vòng cuối cùng.Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Viên sĩ quan cấp uý dần khôi phục lại tâm tình kích động của mình, y chăm chú quan sát biểu hiện của mười người trên màn hình, cuối cùng lộ ra nụ cười thoả mãn, "Kết thúc bài kiểm tra của đám nhóc, cho bọn chúng ra đi."

Sĩ quan phụ trách tổ của Lăng Lan nghe vậy liền hỏi, "Vậy chấm điểm như thế nào?"

Sĩ quan cấp uý trừng mắt nói, "Còn muốn tôi dạy cho cậu sao? Đám nhóc mất bao lâu để hoàn thành bài thi? Thể lực hiện tại ra sao?"

Viên sĩ quan ánh mắt sáng ngời, " Đã biết, thưa ngài."

Mà tổ Lăng Lan vẫn đang kiên trì chạy mấy vòng. Lúc này đây, Tề Long cùng với Lạc Lãng hai người vốn luôn có biểu hiện khỏe mạnh nhất cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chạy một mình và chạy cõng thêm một người hoàn toàn là hai khái niệm, chỉ mới chạy vài vòng đã cảm giác sức lực của bản thân tiêu hao gấp đôi, vốn dĩ cứ tưởng có thể chống đỡ chạy thêm mười vòng, hai mươi vòng, bây giờ cũng không dám khẳng định như vậy nữa.

Trong mười người, người có trạng thái tốt nhất đương nhiên là Lăng Lan, cho tới bây giờ nàng vẫn không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu chạy, nàng đã vận hành bí quyết dưỡng thân.

Từ sau khi nếm được lợi ích mà nó đã mang lại trong bài kiểm tra lần trước, Lăng Lan hoài nghi bí quyết dưỡng thân có lẽ còn có huyền bí bên trong. Vì vậy, nàng quyết định trong bài thi chạy bộ này sẽ thử vận dụng bí quyết dưỡng thân lần thứ hai. Sự thật chứng minh quyết đinh này là chính xác, nàng chạy cho đến bây giờ vẫn tinh thần phấn chấn, thể lực dồi dào, số liệu về các phương diện sức khoẻ đều duy trì như trước khi chạy.

Những số liệu này là do Tiểu Tứ cung cấp, Lăng Lan vừa phát hiện chuyện mới mẻ thì Tiểu Tứ đã lập tức chạy đến như điên, nói cho hay ho là trợ giúp Lăng Lan nghiên cứu bí quyết dưỡng thân, làm một trợ thủ đạt chuẩn… Trên thực tế, Tiểu Tứ buồn chán không thể kết nối với thế giới ảo trên internet nên muốn tìm hiểu chuyện này để giết thời gian.

Nhờ sự hỗ trợ của Tiểu Tứ mà Lăng Lan hiểu rõ sự huyền bí của bí quyết dưỡng thân, hóa ra tác dụng của bí quyết dưỡng thân là phục hồi năng lượng đã tiêu hao, cũng có thể tu bổ chức năng tổn thương của cơ thể, làm cho thân thể đạt trạng thái điều kiện thuận lợi nhất trong thời gian dài.

Đương nhiên Tiểu Tứ cũng đã giải thích, rằng hiện tại năng lượng sản sinh bù đắp và năng lượng tiêu hao đang đạt trạng thái cân bằng do Lăng Lan chạy bộ tiêu hao năng lượng không nhiều, nếu Lăng Lan cũng chạy cõng thêm một người trên lưng giống như Tề Long và Lạc Lãng thì có lẽ sẽ không đạt được sự cân bằng như vậy, có lẽ sẽ tiêu hao một chút thể lực. Nhưng Tiểu Tứ khuyên Lăng Lan đừng nản chí, chỉ cần tiếp tục tu luyện bí quyết dưỡng thân thì thể lực khôi phục cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng rất có khả năng hoàn toàn không sợ thể lực bị tiêu hao (đương nhiên đây là chuyện vài chục năm sau đó... Tiểu Tứ dứt khoát ngậm miệng không nói ra câu cuối cùng).

Thể lực của Lăng Lan vẫn tốt, thấy Tề Long và Lạc Lãng hai người bọn họ trán đầy mồ hôi, tốc độ bắt đầu chậm lại, nhìn là biết thể lực của bọn họ đã suy giảm nhiều, có lẽ cũng sắp duy trì không nổi. Lăng Lan hơi do dự, có nên giúp đỡ bọn họ một chút hay không, chỉ sợ biểu hiện vượt trội của nàng sẽ khiến người khác chú ý.

Phải biết rằng dưới sự trợ giúp của Tiểu Tứ, trạng thái bên ngoài của Lăng Lan không khác biệt lắm so với Hàn Kế Quân, đều đổ mồ hôi ướt đẫm và thở hổn hển. Dù sao nàng cũng trông giống như một bé trai có thể lực yếu kém trong tổ nhỏ này, tuy rằng không tiêu hao nhiều thể lực giống Tề Long, nhưng dù sao chạy dìu đỡ thêm một người thì cũng rất khác so với chạy một mình.

Ác ma và thiên sứ đang chiến đấu trong đầu Lăng Lan, còn chưa phân thắng bại thì bên ngoài cũng đã giúp Lăng Lan đưa ra quyết định.

Lạc Lãng vui mừng chỉ phía bên trái hô to, "Ta thấy biển báo ghi chỉ còn một vòng".

Câu nói của Lạc Lãng tựa như một liều thuốc trợ tim, làm cho tinh thần đang đi xuống của bọn trẻ phấn khởi hẳn lên.

Lăng Lan nhìn theo hướng chỉ của Lạc Lãng, nàng trông thấy một vị giám khảo giơ cao biển báo, trên đó chỉ ghi mỗi số 1, thông tin cho bọn họ biết chỉ còn một vòng cuối cùng.

Hàn Kế Quân thấy thế liền vội nói, "Còn một vòng nữa, nhất định phải kiên trì tới cùng, tuyệt đối không được rớt lại phía sau."

"Đúng vậy!", bao gồm Lăng Lan, chín người còn lại đều cao giọng đáp, chỉ còn một vòng cuối cùng, phải liều mạng bằng mọi giá.

Hàn Tục Nhã hít mạnh một hơi nói, "Tề Long, thả tớ xuống dưới."

“Sao vậy?", Tề Long ngạc nhiên hỏi.

"Còn một vòng cuối, tớ đi được", Hàn Tục Nhã làm sao lại không cảm giác được Tề Long thật sự mệt mỏi, nàng cũng không thể để bản thân mình ảnh hưởng thành tích của Tề Long, Tề Long muốn vào lớp A, vòng cuối này cho dù nàng có chạy đến ngất cũng muốn tự chạy, không thể lại liên lụy Tề Long.

Bên kia Lạc Triều cũng yêu cầu Lạc Lãng thả mình xuống, nguyên nhân cũng không khác biệt gì, nàng không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng tới thành tích của anh trai. Các nàng muốn Tề Long và Lạc Lãng tăng tốc ở vòng cuối cùng này, tranh thủ thời gian ngắn nhất.

Hàn Kế Quân nghe thế lập tức khuyên can, "Đã tới vòng cuối rồi, nếu không cùng nhau chạy đến đích thì những nỗ lực từ đầu tới bây giờ sẽ vô nghĩa. Hơn nữa, các cậu hẳn biết rõ làm sao để trở thành một quân nhân đúng nghĩa, đó là tuyệt đối không được bỏ rơi bất kì đồng đội nào!"

Câu nói của Hàn Kế Quân làm cho tinh thần của mọi người rung động, có vài đứa trẻ đầu óc nhanh nhạy lập tức hiểu rõ. Vốn dĩ Hàn Tục Nhã và Lạc Triều đang muốn cự tuyệt cũng đổi ý, chỉ nghe Hàn Tục Nhã sốt ruột nói, "Tề Long mau đỡ tớ chạy, chúng ta nhanh lên một chút." Nếu đã quyết định cùng nhau chạy tới cùng, vậy không thể lại để lãng phí thêm một giây.

Vì vậy tổ của Lăng Lan đã tăng tốc lên một chút, đám trẻ cứ như vậy nâng đỡ lẫn nhau liều mạng chạy hết vòng cuối cùng. Mà lúc này, Lăng Lan len lén hỗ trợ hai người có thể lực yếu nhất, Hàn Kế Quân cảm kích nhìn nàng, sự hỗ trợ của Lăng Lan giúp cậu nhóc có thể chạy một mình, mà thể lực của cậu nhóc đã sắp cạn kiệt, nếu phải dìu thêm một người thì cậu nhóc cũng không tự tin liệu mình có thể chạy hết vòng cuối cùng này hay không.

Bên ngoài khu vực tạo ảo cảnh là một phòng trà ngoài trời, không ít giám khảo đang ngồi cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, nên biết rằng bài kiểm tra này sẽ không thể kết thúc nội trong ba bốn giờ, các giám khảo không thể đứng suốt trong phòng đợi, bọn họ có thể đi đến nơi này gọi một tách trà nóng hoặc cà phê để giết thời gian, hoặc là trò chuyện huyên thuyên với vài đồng đội quen thuộc.

Vị giám khảo hiện trường phụ trách gian phòng số 72 đang ngồi trò chuyện với vài đồng đội, đương lúc nói cao hứng thì máy liên lạc trên cổ tay vang lên.

Y nhấn nút kết nối, đèn trên máy liên lạc chợt sáng lên, một màn hình ảo hiện lên trước mắt y. Cùng lúc đó, trên màn hình xuất hiện gương mặt vị sĩ quan phụ trách giám sát phòng số 72.

"Thông báo: thí sinh phòng số 72 sắp hoàn thành bài kiểm tra, hãy chuẩn bị sẵn sàng"

Giám khảo hiện trường kinh ngạc, “Đã hoàn thành bài thi? Chưa hết hai giờ? Thật hay giả?", cũng khó trách y không tin, các cuộc thi khảo hạch Học viện Đồng Quân trước giờ chưa từng có trường hợp hoàn thành bài thi này trong vòng hai giờ, trừ phi nửa chừng có đứa trẻ nào bị ngất xỉu do tiêu hao quá nhiều thể lực thì mới bị mang ra khỏi phòng thi trước thời hạn.

Chẳng qua mười điểm đánh dấu đại biểu ười đứa trẻ xuất hiện trên máy liên lạc của y lại hoàn toàn bình thường, nếu màu đỏ thì đứa trẻ bị ngất, màu vàng chứng tỏ thể lực tiêu hao đến sắp cạn kiệt, thế nhưng toàn bộ điểm đánh dấu đều duy trì màu xanh, chứng tỏ bọn trẻ thần trí tỉnh táo, thể lực vẫn còn có thể tiếp tục được.

Viên sĩ quan giám sát phòng số 72 nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của giám khảo hiện trường, y mỉm cười hảo tâm nhắc nhở, "Mau đi đi, coi chừng tới không kịp, được rồi, bọn trẻ trong tổ đó rất được, anh sẽ không thất vọng đâu".

Không để giám khảo hiện trường đặt câu hỏi, viên sĩ quan giám sát phòng 72 đã ngắt cuộc gọi, nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, y cảm thấy vui vẻ, đột nhiên nhận ra việc đến nơi này trông thi cho bọn trẻ cũng không buồn chán đến mức đó.

Giám khảo hiện trường nhìn vào màn hình tối đen, vẻ mặt hết chỗ nói, tên sĩ quan này không thể giải thích rõ hơn một chút được sao?

Những giám khảo khác nghe được đoạn đối thoại của hai người, bọn họ ngạc nhiên nhìn y, đương nhiên còn bao gồm cả sự tò mò lẫn hóng chuyện.

"Đã biết, chờ tôi đi xem rõ chuyện gì đã xảy ra, trở lại sẽ nói ọi người biết, bây giờ tôi đi làm việc", giám khảo hiện trường buồn bực đứng lên, y thong thả cầm nón đồng phục đang được đặt trên bàn đội lên, sau đó mới chậm rãi đi về phía phòng số 72.

A ha, hy vọng đám nhóc đó đừng làm ình thất vọng! Giám khảo hiện trường kìm nén kích động tràn đầy trong lòng... Được rồi, thật ra thái độ bình tĩnh vừa rồi của y đều là làm bộ làm tịch cả.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương - chương 29 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương - chương 29. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.201324939728 sec