Vương phi áp đảo vương giaVương phi áp đảo vương gia - chương 286

Chương 286Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 171.1:

Thư Nhã Phù cười nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng đã từng tưởng tượng ra khuôn mặt của con mình, tưởng tượng khi lớn lên sẽ trở thành cô gái như thế nào, nhưng nghĩ xong, nàng lại cảm thấy chạnh lòng và lo lắng. Qua một thời gian, ngày mà mọi người chờ mong đã đến. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn. Cuối cùng cũng đến Phù Phong đảo, xa xa nàng có thể thấy bờ biển đảo Phù Phong .

"Thật sự đã đến! Cuối cùng cũng đã đến, không còn phải trải qua cuộc sống lênh đênh trên biển cả nữa rồi."

Lãnh Nguyên Hồng vui mừng kêu lên.

"Ngươi cũng chơ nên mừng vội, thời gian tới mọi người cũng không rãnh chăm lo cho ngươi đâu, tốt nhất nên tự mình bảo vệ mình."

Lâm Tuyết Nhi cười cười. Liếc nhìn Nam Cung Thần, thời gian trên biển lâu như vậy, cũng giảm bớt nhuệ khí mấy phần.

"Sau khi mọi người lên đảo, ta sẽ đưa các ngươi đến dịch quán nghỉ ngơi, trên đảo có nhiều quy tắc, ta hi vọng các người không làm loạn hay phạm phải quy tắc nào, nếu vi phạm thì mọi người sẽ tự chịu trách nhiệm!”

"Ông trời của tôi ơi, cuối cùng cũng đến rồi, không cần phải trôi lênh đênh trên biển nữa, ta ói sắp không còn gì để ói nữa rồi!." Thư Nhã Phù được Nam Cung Thần dìu ra, nhìn đường ven biển ở xa xa, nở nụ cười.

Thời gian gần đây, không biết có phải do mang thai hay không, mà nàng bị nghén khi ngửi được mùi cá, mất ngủ, hơn nữa chỉ cần song lớn một chút, thuyền nghiêng một chút nàng lập tức ói không ngừng, chyện này làm nàng vô cùng khổ sở trong thời gian qua.

"Mẹ, sắc mặt của người không được tốt cho lắm!"

Thư Vũ Trạch lo lắng nhìn mẹ mình, dạo gần đây mẹ ăn cái gì cũng ói, cảm giác ốm đi rất nhiều, làm con sao có thể không lo cho được.

"Xèo xèo chi!" Bạch Cầu ngồi trên vai Vũ Trạch cũng liếc mắt nhìn Nhã phù mấy cai, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, gần đây Thư Nhã Phù ốm đi mấy phần.

"Sắp đến đất liền rồi, Nhã Phù, nàng vào trong nằm một chút đi, đừng đứng ngoài này nữa, gió lớn sẽ cảm lạnh đấy!"

Nam Cung Thần nhìn sắc mặt nàng không được tốt, vô cùng thương xót, đau lòng, lặp tức cởi áo choàng ra khoác lên người nàng.

Lúc nào trong mắt Nam Cung Thần cũng chỉ có Nhã Phù, với người khác luôn bày ra cái mặt lạnh băng, còn với Thư Nhã Phù thì khuôn mặt hớn hở, khó trách mọi người nói tính tình Tề vương cổ quái.

"Chàng đó, không cần lo lắng cho thiếp như vậy...thiếp đã tốt hơn rất nhiều, huống chi cũng sắp lên đất liền rồi! Chàng nói mẹ thiếp sẽ là người như thế nào?"

Thư Nhã Phù cười quay đầu nhìn Phù Phong đảo ở phía xatrong mắt đầy vẻ chờ mong và có chút khẩn trương, đáy lòng cực kỳ phức tạp.

"Có quan hệ gì, thế nào thì cũng biết, đến lúc đó chúng ta ở trên đảo tử một thời gian, chờ thân thể nàng tốt hơn rồi mới quyết định có về hay không, nếu như vẫn không tốt hơn chúng ta se ở nơi này sinh đứa bé ra, nàng cảm thấy như thế nào?" Nam Cung Thần ôm chặt lấy nàng, sợ gió biển làm nàng bị cảm lạnh, dịu dàng nói.

" Được, tranh đoạt thánh nữ gì kia thiếp không để ý chút nào, thiếp đến đây chỉ muốn gặp người, cũng muốn đứa bé sinh ra một cách bình an." Thư Nhã Phù cười cười, dựa vào ngực Nam Cung Thần, nhìn đường bờ biển đằng xa, đáy lòng có chút vui mừng.

"Vũ Trạch, ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n, chờ khi đến đảo, ta dẫn người đi chơi!" Lưu Ly đột nhiên chạy tới nói với Vũ Trạch

Lôi kéo cậu nói, đôi mắt to tròn háo hức.

"Được đấy!" Thư Vũ Trạch nhếch miệng cười một tiếng, một lời đáp ứng.

Nhìn hai đứa bé cười đùa hồn nhiên, đáy lòng Thư Nhã Phù không nhịn được nở nụ cười, quay đầu nhìn Nam Cung Thần.

Chỉ thấy anh nhìn mình dịu dàng, đáy lòng đầy nhu tình.

"Xem ra chúng ta sắp có nàng dâu nhỏ rồi!" Thư Nhã Phù cười cười núp trong ngực hắn, nhỏ giọng nói.

"Rất tốt!" Nam Cung Thần giương mắt liếc nhìn hai đứa bé đang được người ta bàn luận kia,

Miệng cũng cười theo, hơn nữa nghe Nhã Phù nói nhỏ ở bên tai, không nhịn được duỗi tay vuốt vuốt lưng nàng.

Đi lên Phù Phong đảo, cảnh sắc thật đẹp, mọi nhìn được mở mang tầm mắt, khi vừa đặt chân lên đảo nàng đã thấy rất thích nơi này, nhìn đông nhìn tây, mọi vật ddeuf lạ và chưa từng được nhìn thấy trên đất liền.

"Hoan nghênh mọi người tới Phù Phong đảo! Ta đã sai người dọn dẹp dịch quán cả rồi, mọi người yên tâm, sau khi đến dịch quán là có thê nghỉ ngơi. Ba ngày sau sẽ tiến hành tranh cử vị trí Thánh nữ! Hi vọng mọi người nghỉ ngơi thật tốt, tùy ý đi lại, nhưng có một số nơi không cho phép tiến vào, hi vọng các người chú ý." Nói xong liền đi, đợi đến khi tất cả đều đâu vào đấy, Thư Nhã Phù cũng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, chắc có lẽ do thai nghén nên mói như vậy, giờ thì tốt hơn nhiều rồi.

"Nam Cung Thần, thiếp muốn đi dạo một chút, chàng đi theo thiếp!" Sau khi ăn no, Thư Nhã Phù nửa nằm ở trên nệm mềm nhưng tất cả lòng dạ đều đặt ở bên ngoài, muốn đi nhìn chung quanh.

"Được! Ta đi với nàng!" Nam Cung Thần cười sủng nịnh, tất cả đều theo ‘Như Lai’.

Kể từ khi nàng mang thai, hắn cảm giác Thư Nhã Phù cười giống như một đứa bé, làm cho hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Cũng không biết đi như thế nào, Thư Nhã Phù cảm giác bọn họ đã đến được chỗ ở non xanh nước biếc vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn đang đứng dưới gốc cây nở hoa màu hồng phấn, ngửi hương hoa nở làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu.

"Suy nghĩ đến đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau!" Một giọng nói êm ái dễ nghe lại đi đột nhiên vang lên

"Lần đó ta đi, đến nay đã được hai mươi năm rồi." Một giọng nói của nam nhân khác vang lên, nhưng nghe có chút quen thuộc.

Thư Nhã Phù ngước mắt nhìn Nam Cung Thần, không biết cô gái kia là ai nhưng thật dễ nghe, cũng rất bất ngờ khi nghe được giọng nói của lão đầu tử kia, không biết tại sao hắn lại ở chỗ này.

Ở nơi này có thể nghe được giọng nói của lão đầu tử kia.

Ánh mắt Nam Cung Thần khẽ híp một cái, di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn ngược lại Thư Nhã Phù ở bên cạnh lại có bộ mặt vô cùng hứng thú. Lập tức xoay người ôm Nhã Phù nhảy lên cao, ngồi trên một cành cây lớn và có thể che khuất hai người, tầm mắt nhìn thẳng chỗ tảng đá lớn, vừa đúng thấy được hai người kia.

"Chớ nói chuyện, võ công sư phụ nàng không thấp!" Thư Nhã Phù vừa định mở miệng nói, âm thanh Nam Cung Thần truyền tới bên tai.

Lại mất hồn,Thư Nhã Phù biết hắn có chừng mực, lập tức khẽ gật đầu một cái, lại nhìn phía dưới lần nữa, vừa đúng lúc hai thân thể bên dưới ngừng lại. Chỉ thấy lão gia đã khôi phục hình dáng nam nhân rồi, khỏi phải bộ dạng yểu điệu thướt tha của Trình Mộng Nhi nữa. Lại nhìn không ra hắn là một lão già gần năm mươi, lão già bão dưỡng rất tốt, nhìn tới nhìn lui cũng tháy chỉ gần ba mươi mà thôi.

Truyện được đăng tại diendanlequydon.com
Editor: Sandy
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Vương phi áp đảo vương gia - chương 286 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Vương phi áp đảo vương gia
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Vương phi áp đảo vương gia - chương 286. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.252241134644 sec