Vương phi áp đảo vương giaVương phi áp đảo vương gia - chương 244

Chương 244Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 

Chương 153.2:

Trong dãy Thiên Kỳ, có một chỗ không để cho người khác tùy tiện đi vào, cũng là chỗ Thư Nhã Phù đã cư ngụ nhiều năm.

Nơi này cũng không có biến hóa gì quá lớn, vẫn như trước đây, vẫn có ba gian nhà nhỏ bằng trúc, trong đó d∞đ∞l∞q∞đ một gian là của nàng ở trước kia, hai cái còn lại một là của sư phụ, một là của sư huynh, trước đây sẽ luôn có một gian nhà không có người ở, hiện tại cả ba gian đều có người.

Thư Nhã Phù bị sư phụ dẫn tới gian nhà của sư huynh, ngay lập tức liếc mát nhìn người đang nằm trên giường bệnh.d∞đ∞l∞q∞đ

Chỉ thấy một người mặc bộ y phục màu trắng, đơn giản, nằm ở trên giường hình như không có cảm giác được là có người đang tới, đôi mắt khép chặt không thấy rõ máu mắt, mà sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, hình như có loại khiến người sợ hãi, người này chính là người có dáng vẻ giống Văn Diệp và tên Huyêt Thủ, lúc này đang an tĩnh ngủ say thì nhìn dáng vẻ rất giống với Văn Diệp.

Thế nhưng khi mới vừa nhìn thấy nam nhân đang nằm trên giường, Thư Nhã Phù liền sững sờ ở tại chỗ, không biết phải phản ứng như thế nào!

Tất cả đều bởi vì nam nhân trước mắt này đã từng có một đầu tóc dài đen nhánh, lúc này lại là một mảnh tuyết trắng, càng làm cho gương mặt them nhợt nhạt, thế nhưng làm cho người ta có loại muốn rơi lệ, tuyệt vọng.

Tại sao hắn lại biến thành cái bộ dáng này?

Nam Cung Thần không phải nói Văn Diệp rất tốt sao? Tại sao hiện tại hắn lại biến thành cái bộ dáng này, tựa như lúc nào cũng có thể rời đi cái thế giới này!

"Sư huynh, hắn làm sao lại như vậy?"

Sững sờ hồi lâu, đợi đến lúc Thư Nhã Phù có phản ứng, cũng cảm thấy trên gương mặt một mảnh ướt át, nàng tự nhiên lại có thể khóc như vậy?

"Ban đầu không muốn nói cho muội biết tình hình của hắn, cũng là bởi vì như vậy!" Vân Nhạc Hằng vẫn như lần gặp trước đây,diễn-đàn-lê-quý-đôn, lạnh nhạt lạnh nhạt, nhưng hiện giờ đối mặt với Thư Nhã Phù lại út hơn một phần ý lạnh.

"Trong người hắn tồn tại hai tính cách vô cùng đối lập, trong đó có một tính cách cho đến bây giờ vẫn dùng thuốc để khống chế, nếu muốn có được thuốc để áp chế tính cách kia, nhất định phải làm việc cho người nào đó, mà sau khi uống nhiều thuốc áp chế đó, kết quả chính là có thể áp chế được nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, rồi sau đó tính lệ thuộc vào thuốc áp chế càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí thân thể đã bị độc tố trong thuốc áp chế kia gặm nhắm, phá hủy, càng ngày càng suy yếu!!"

Vân Nhạc Hằng nhìn nam tử đang nằm trên giường hình như không có chút dấu hiệu nào sắp tỉnh lại, tiếp tục mở miệng nói nói: "Độc này là loại kịch độc, có thể xem là một loại cổ độc, trải qua một thời gian dài sử dụng như vậy, nếu như là những người bình thường khác chỉ sợ đã sớm bị hút khô mà chết rồi, nhưng mà hắn vô cùng may mắn là có hai tính cách tồn tại song song trong người, trước đây luân phiên nhau trong cuộc sống, cho nên nhất định có thể hóa giải độc tính được! Nhưng hiện tại lại không áp chế được nữa rồi !"

"Này, sư huynh, huynh có thể giải được đúng không? Nếu như huynh không thể giải được vậy thì còn sư phụ đâu? Sư huynh là người nghiên cứu độc thuật, mà sư phụ lại càng là moojt cao thủ trong vấn đề này, có thể giải được, đúng không?"

Thư Nhã Phù không nghĩ tới lại nhận được một đáp án như vậy, thần sắc có chút hoảng hốt quay sang nhìn nam nhân đang nằm trên giường, người nam nhân này đã từng nói sẽ chăm sóc cho nàng, vẫn luôn cười ôn hòa, ở bên cạnh nàng, Văn Diệp,nhưng hiện tại lại nằm trên giường, sống chết không chưa biết ra sao!

Lúc này đáy lòng như có một tảng đá lớn đè nén, làm cho nàng không thở nổi, trong lồng ngực lại truyền đến cảm giác bồi hồi, khó chịu, cái loại muốn phát tiết ra nhưng lại không thể, rất rất là khó chịu.

Ban đầu, nàng cũng cảm thấy Văn Diệp không là người tầm thường, mặc dù hàng năm đều rời đi một thời gian, nhưng lần này y rời đi lại vô cùng kỳ quái.

Hơn nữa trong đó còn có một lần xuất hiện Huyết Thủ, nàng còn nhớ hôm đó cũng chính là ngày Văn Diệp rời đi, nàng cho mình đã nhìn lầm màu mắt của y!diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn..

Sau đó bởi vì cảm thấy không bình thường, nàng mới đặc biệt chạy tới Nam Phong quốc tìm kiếm tung tích của hắn.

Nhưng không đến kết quả cuối cùng thu được là như vậy, ở tại nơi này có thể biết được tin tức của Văn Diệp!

Nếu như nàng không đoán sai, tình tình của Huyết Thủ trước đây kỳ quái như thế, đôi đồng tử hiện lên sắc đỏ diêm dúa lẳng lơ, nguyên nhân mọi chuyện đều do độc tính của thuốc phát tát, bởi vì độc tính ăn mòn, mới để cho thần kinh của hắn bị tổn thương, cũng ảnh hưởng gián tiếp đến tính cách của y.

"Mẹ, Văn Diệp thúc thúc. . . . . ."

Thư Vũ Trạch nhìn Văn Diệp thúc thúc đang nằm trên giường, đôi mắt đã trở nên hồng hồng, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Mặc kệ cậu thông minh như thế nào, là thiên tài như thế nào, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé bảy tuổi mà thôi, đối mặt đối với trình trạng hiện tại của Văn Diệp thúc thúc, người luôn xem mình như con ruột, cậu vẫn nhịn không được mà khóc òa lên, lời nói ra cũng mang thêm mấy phần nức nở!

"Mẹ cũng không biết, hai tính cách tồn tại song song, lại chỉ có một người chịu độc. . . . . . Sư huynh, huynh nói thật cho ta biết, lần này là do huynh cố ý bảo sư phụ gọi ta đến để tính toán phải không!"

Thư Nhã Phù đem con trai kéo lại, mắt cũng đỏ mấy phần, nhưng ánh mắt cũng không nguyện ý rời khỏi người nam nhân đang nằm trên giường kia.

"Độc không thể giải được, nếu như ngay lúc vừa trúng độc gặp ta, vậy ta có thể nắm chắc mười phần, nhưng bây giờ thời gian hắn trúng độc đã quá lâu, hơn nữa ta e là lúc trước có vài lần độc tái phát nhưng không kịp thời uống thuốc áp chế, cộng thêm hai tính cách tồn tại song song trong người hắn lại dung hợp ngay lúc độc tái phát, tóc cũng biến thành tráng ngay lúc đó, hiện tại. .๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m . . ta đã hết sức rồi!"

Vân Nhạc Hằng khẽ thở dài một hơi, trình trạng bệnh như vậy hắn cũng lần đầu tiên gặp phải, giống như lúc trước có hai tính cách tồn tại song song, độc tính chỉ xuất hiện trên người của Huyết Thủ bây giờ lại phát tán trên người của Văn Diệp, mà đến lúc độc tái phát trên người của Văn Diệp, thì nó đã vô cùng trầm trọng rồi.

Thư Nhã Phù cùng Văn Diệp có thể nói là chung sống với nhau nhiều năm như vậy, lại hoàn toàn không phát hiện ra.

Nếu lúc trước độc không tái phát, thì hai tính cách sẽ thay phiên nhau xuất hiện, Vân Nhạc Hằng cũng không biết trong thân thể mình còn tồn tại một con người khác.

Trầm mặc,

Lúc này đối mặt với một sự thật như vậy, Thư Nhã Phù thật sự không biết nói gì thêm, muốn mở miệng, nhưng chỉ há mồm ra, trong cổ họng như bị thứ gì chận lại, động động hai cái, cũng chỉ là động, không nói gì ra ngoài được.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Vương phi áp đảo vương gia - chương 244 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Vương phi áp đảo vương gia
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Vương phi áp đảo vương gia - chương 244. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.266186952591 sec