Vệt Nắng Và Ô Cửa SổVệt Nắng Và Ô Cửa Sổ - chương 1

Chương 1Tải chương
Ngôn tình > Hiện đại
Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
1.Chuyện cũ, chuyện mới

Tháng 8, trời âm u, mây đen kéo đến từ 6h sáng. Vậy mà hiện tại đã là 10h kém 15 phút, một giọt mưa cũng chưa rơi...

Quán café I Do nép mình bên bờ sông. Khác với không khí lạnh lẽo bên ngoài, bên trong là ánh nến làm nổi bật tông nâu ấm của gỗ đóng tường, và của ly café đen sóng sánh có chút vàng. Chỉ có tiếng lạch cạch của cậu nhân viên pha chế, của người đang bận rộn với bàn phím máy tính, không nhạc điệu, không tiếng nói.

Ngay khi giọt nước đầu tiên vương trên cửa kính, tạo thành một vệt dài uốn éo chạy chầm chậm xuống mặt đất, chàng trai đeo kính đen liền mở miệng: “Chào em”

Cô gái đối diện giật mình tỉnh lại trong những mơ màng, đã 3 phút trôi qua kể từ cái nhìn đầu tiên, anh chàng ngồi đối diện không chút hợp tác, không một lời đăm chiêu nhìn qua ô cửa sổ. Diệp Chi không hiểu cô đang làm cái gì nữa. một người đàn ông không nói gì với một người phụ nữ ngay từ những giây đầu gặp mặt, không phải là thái độ khinh bỉ thì là gì, theo lẽ tự nhiên thì cô gái nên đi về...hoặc hất ly nước vào mặt anh ta? Nhưng cô cần anh chàng này, cô biết ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của người đối diện, không xấu không đẹp. Anh mặc một chiếc áo phông cổ tim màu đen, quần dài màu be vừa vặn, nổi bật đôi chân dài. Nhận xét về bộ trang phục này: Sạch sẽ, gọn gàng và hoàn toàn không phù hợp với lần gặp mặt đầu tiên.

“ Ừm”_ Một cái ừm, chứng tỏ cô đang không vui đâu nhé!

Đôi môi mỏng khẽ nhếc lên sau lời đáp trả gọn gàng của cô, anh không hề tỏ vẻ giật mình, không vui hay cau gắt. Để một cô gái đợi chờ ngay lần đầu tiên, anh xứng đáng ăn đập chứ còn được đáp trả là may mắn lắm, anh biết vậy.

“ Tôi là Nam Phong, Trần Nam Phong. Lý lịch, chắc em cũng đọc rồi.”

Diệp Chi chẳng để tâm đến cái lý lịch trích chéo của anh cho lắm, với cô mà nói anh A cũng như anh B. Có điều, anh được cô để tâm đến là do hiện tại cô cần một người như Nam Phong, mọi thứ đều ổn, không nổi bật, không ồn ào. Buổi xem mắt hôm nay lẽ ra không dành cho cô, một cô gái 23 tuổi khí huyết tràn đầy thì cần gì phải đi xem mắt. Đối tượng này là của chị họ, buổi họp mặt gia đình, bác gái lôi một tập ảnh ra hỏi chị cô thích ai. Cô chị gái gần 30 nhưng chỉ thích ở nhà vẽ tranh của cô không để tâm lắm, nhưng cô để tâm, vừa nhìn liền ưng: Trần Nam Phong. Con trai cả của công ty kiến trúc K-World, có ba bằng đại học về lĩnh vực: luật, kinh tế, kiến trúc. Nhưng anh chỉ là một kiến trúc sư của công ty, còn cậu em trai mới là người kế thừa của gia đình. Nghe bác cả nói, bởi vì anh ta không có năng lực quản lý, ít giao lưu, trước từng bị tai nạn giao thông liệt một chân, sức khỏe không thể cáng đáng được công ty lớn như vậy. Tóm lại, chỉ là một cái thùng rỗng cộng với tính tình kị dị mà hôm nay Diệp Chi được nếm qua, ế là phải! Diệp Chi xin xỏ chị gái ra mặt, nói với bác muốn hẹn gặp chàng trai này. Năm lần bảy lượt cuối cùng cũng được đồng ý, thì ra đối tượng này lại quái gở như vậy.

“Nhưng mà, em không phải đối tượng xem mặt của tôi”_Nam Phong hơi nhíu mày nhìn cô gái trẻ tuổi, mái tóc đen ngang vai để phồng đánh rối che khuôn mặt nhỏ nhắn. Trang điểm nhẹ nhàng, chắc chưa đến hai mươi lăm. Cô bé có làn da hơi ngăm nhưng nhẵn bóng, phía tay phải đeo một chiếc vòng vine đơn điệu, dáng người nhỏ, ừm, rất năng động.

Thì ra là vì không phải đối tượng xem mắt, nên anh ta mới để cô chờ ba phút, hình như mình nên giải thích chút?_ Diệp Chi gõ gõ cốc nước lọc lạnh ngắt_”Tôi cần một người như anh”

“Người như tôi?”_Nam Phong cao giọng nghi vấn

“Mờ nhạt”

“...”_Anh chán nản nhìn cô, quả thật anh có cuộc sống mờ nhạt, nhưng không cần quá thẳng thắn đến vậy_” Một người để kết hôn”_Cô nói tiếp.

Phải rồi, đó là mục đích chính của cuộc gặp gỡ này. Nam Phong chưa từng thấy một cô gái trẻ tuổi nào lại làm vậy, trừ khi có mục đích khác. Tất nhiên, anh chẳng có gì để cô lợi dụng cả, một kẻ tầm thường, ngoài cái mác sinh ra trong gia đình có tiền, nhưng tiền cũng chẳng phải của anh. Xem những đồ hằng ngày anh dùng, đều không hợp mốt, cũng không phải hàng cao cấp gì. Hơn nữa, Nam Phong chính là một kẻ tàn tật. Nghĩ vậy, anh bật cười_”Vì sao?”

Vì sao? Diệp Chi lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn. Hình ảnh một người đàn ông chững chạc mặc suit hiện lên trước mắt, người đó cưng chiều cô, luôn che chở, bảo vệ cô. Nhưng ông trời phán quyết số phận cho cô rằng: Nếu cô tiến lên một bước, tấm màn che chở ấy sẽ vỡ vụn, yêu mà không được nói, như đàn kiến mỗi ngày gặm nhấm trái tim thiếu nữ ngây thơ. Anh từng nói:” Em thấy đôi guốc 10 cm kia không? Nhìn thì ổn, nhưng chẳng phù hợp với em, sẽ đau chân.” Anh cũng vậy, anh không xứng với em, em là vệt nắng, anh là tảng đá với những vết tích, dù em có chiếu sáng ngàn năm, vết tích cũng không đổi. Vệt nắng chiếu qua ô cửa mới là đẹp nhất. Phải, là để xứng với anh ấy.

“Không phải anh cần một cuộc hôn nhân thôi sao? Kết hôn rồi ly hôn, một năm, rồi lại tự do”_Diệp Chi ra giá, một cái giá quá đắt ở tuổi hai mươi ba.

Nam Phong không vui, anh không thích như vậy, việc gì cũng có cách giải quyết. Anh cảm thấy cách làm của cô gái đối diện này, cho dù là vì lý do gì cũng là quá cực đoan, hy sinh tuổi trẻ để làm như vậy tuyệt đối không xứng._”Em biết anh không thích kết hôn, là gia đình ép buộc. Anh cũng không cần suy nghĩ giúp em làm gì, em có việc của mình, cũng có lý do chính đáng. Sau ly hôn em sẽ thực hiện việc đó. Đây là anh giúp em, cũng có lợi cho anh”

Xem ra cô nhóc này có suy nghĩ riêng, nhưng đi đúng hướng hay không thì lại là chuyện khác. Đi đến bước đường này, chắc cũng phải nghĩ rất nhiều rồi. Sai lầm là một bước đường quan trọng của tuổi trẻ. Anh chỉ mong đây không phải sai lầm, mà nếu đúng vậy thì cũng không cần phải trả giá quá đắt_”Em nghĩ kĩ rồi?”

“Vâng”_Diệp Chi nhẹ nhàng gật đầu.

Hít một hơi, anh cảm nhận được vị đắng của café tản mạn trong không khí. Anh cũng cần một cuộc hôn nhân, không phải vì tuổi tác, anh còn trẻ lắm. Nhưng mẹ anh thì không nghĩ vậy, nhìn con trai ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài sau tai nạn bảy năm trước, cả ngày chỉ chúi đầu vào đọc sách, thiết kế, máy tính rồi vẽ vời, bà thực sự lo lắng. Bà nghĩ anh lấy vợ là tốt nhất, sau này cũng có người chăm sóc. Nếu là Nam Phong của ngày trước, anh sẽ cãi lại, gào lên rồi bỏ nhà đi mấy hôm. Nhưng giờ anh không phản đối gì cả, xem mắt cũng được, chỉ cần xem cô gái nào chịu nổi 3p chờ đợi thôi. Mà cô gái này, không những đợi 3p, mà còn cùng anh nhìn ra ô cửa sổ nơi mây đen đang âm thầm bó chặt cả bầu trời. Một năm? Sau đó thì sao nhỉ? Anh cũng không biết mẹ biết kế hoạch của cô con dâu, bà có phát bệnh không nữa. Nhưng cô gái này, khiến anh thực sự suy nghĩ, thực lòng muốn giúp cô lấy được mong ước dù phải đổi lấy năm tháng tuổi trẻ, đổi lấy bằng lòng tự trọng của cô gái đã một lần ly hôn.

“Em là Diệp Chi, 23 tuổi, đây là số điện thoại của em”_ Cô đưa Nam Phong một tờ giấy nhỏ_”Nếu anh đồng ý”

Sau đó, vóc dáng bé nhỏ nhanh chóng rời đi, vội vàng không kịp nắm bắt. 23 tuổi, đúng rồi, là cái tuổi đánh dấu bước ngoặc cuộc đời Nam Phong. Từ một thanh niên ngông cuồng, thích ngao du, yêu cái đẹp, sau một đêm biến thành kẻ vô dụng, may mắn rằng cả đời không phải gắn chặt mình với chiếc xe lắn. Mong rằng cô bé này, sẽ may mắn. Anh lấy tay xoa xoa trán, liếc qua tờ giấy rồi ném nó vào thùng rác.

Diệp Chi vừa bước ra ngoài, trời liền mưa như trút nước. “Xem ra ông trời, chẳng bao giờ nhìn thấy cô bé tội nghiệp này”_Cô gái vừa nghĩ vừa thở dài, chiếc ô trong suốt trên đỉnh đầu rộng mở, cảm giác đằng sau có một lực nhẹ nhàng tóm lấy cánh tay cô:

“Em đi đâu, tôi đưa em đi”

Nam Phong thật cao, đó là suy nghĩ đầu tiên của cô. Nam Phong có xương hàm rất đẹp, đó là suy nghĩ thứ hai. “Hm, tôi đi lại hơi chậm, em nhớ đi sát vào nhé”_Nam Phong ga lăng, đó là suy nghĩ thứ ba.

“Cô nhóc mơ màng”_Anh lắc đầu nhỏ giọng.

Xem ra ông trời sẽ nhìn thấy cô bé tội nghiệp này sớm thôi_”Em cần ra bến xe ngay kia”

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng che ô cho cô. Diệp chi quyết định phá vỡ không gian im ắng:” Anh đi gì tới vậy?”

“Có người đưa tới. Bình thường tôi đi bus hoặc ô tô. Tôi không lái xe máy được”_ Nam Phong nói càng lúc càng nhỏ, câu cuối pha lẫn cảm xúc buồn bã.

Diệp Chi cảm thấy không đúng lắm, câu hỏi này có chút không hay rồi. Nhà anh tuy không coi trọng Nam Phong, nhưng gia môn lắm tiền thì vẫn không bủn xỉn, mua cho con trai lớn một chiếc xe. Nam Phong đi rất chậm, vì vậy cả người Diệp Chi gần như luôn nép vào anh, một đoạn đường bé xíu mà mất gần 10 phút vậy mà không ai nói thêm câu nào. Xe bus cập bến, cô nhóc vội vã nói cảm ơn rồi chạy băng qua mưa nhanh nhẹn lên xe. Anh chàng đứng trong màn mưa khẽ mỉm cười.

“ Ây da, mày xem anh có tâm không? Em gái mượn quán liền đuổi hết khách luôn. Hôm nay còn mưa gió nữa, doanh thu ảnh hưởng bao nhiêu”_ Đầu dây bên kia là Diệp Bách, ngực nở eo thon, cơ bắp cuồn cuộn, mặc chiếc áo ba lỗ đen bó nổi bật cơ thể lực sĩ. Anh cắm tai nghe, tay kia cầm chiếc cờ lê săn sóc cô vợ Honda Benly yếu ớt gặp ngày trái gió trở trời. _”Tao nghe nhân viên nói lại rồi, mày gặp trai. Thằng nhóc thế nào?”

Diệp Chi hơi giật mình, cái tên tào lao này, nghĩ đến Nam Phong, cô bất giác hứng thú:” Không tệ”.
  Exit 
Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Vệt Nắng Và Ô Cửa Sổ - chương 1 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Vệt Nắng Và Ô Cửa Sổ
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Vệt Nắng Và Ô Cửa Sổ - chương 1. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.199064016342 sec