Tuyệt sắc truyền kỳ: Nguyệt lạc hồng trầnTuyệt sắc truyền kỳ: Nguyệt lạc hồng trần - chương 8

Chương 8Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 8: Cuộc hẹn

Nghe xong Tiểu Hàng kể lại, Lâm Vũ không khỏi vui mừng nhướng mày, không nghĩ tác phẩm của nàng nhanh như vậy đã được chủ nhân Duy Bảo Lâu – phòng tranh nổi tiếng thế giới tán thưởng. Xem ra bằng thực lực của bản thân, tâm nguyện ngao du thiên hạ sau này chỉ cần một thời gi­an nữa là được.

Kinh ngạc vui mừng, nàng liền không chút do dự đáp ứng lời mời.

Nhưng nàng lại không biết, chủ nhân Duy Bảo Lâu chính là tài tử phong lưu nổi danh đương triều – Hàn Dư.

Hàn Dư, là người Ngô quốc trong tam quốc trước kia, là Hàm lâm thế gia triều trước. Phụ thân Hàn Thực là một học giả uyên thâm, được học sĩ trong tam quốc hết lòng ủng hộ và yêu mến. Sau khi Ngô quốc diệt vong, Nguyên đế vì lôi kéo học sĩ mọi nơi liền cho hai con trai bái Hàn Thực làm sư phụ. Vì thế, Hàn Dư cũng thành thư đồng của hai con của Nguyên đế. Bảy tuổi đã biết ngâm thơ làm văn, mà lần đầu tiên hắn mở miệng ca ngợi chính là mai. Sau 20 tuổi, thi hoạ của hắn lại dần dần nổi tiếng. Sau được Cảnh đế khâm điểm làm Trạng nguyên, nhất thời cảnh tượng vô hạn, tiền đồ như gấm (tóm lại tươi sáng rộng mở). Thanh niên tài tuấn, lại mới đôi mươi, ngày thường một bộ mặt mê chết người không đền mạng, nghe đồn hắn phong lưu đa tình, lại chưa cưới vợ, dẫn đến các tiểu thư trong kinh thành vụng trộm nhắm tới. Mà người này thích lưu luyến đến các phường tìm hoa, lại thường vì nữ tử chốn phong trần đề thi phú, cho nên được các nàng ủng hộ, các đại kỹ viện ở Vận Kinh đều mở đèn xanh với hắn.

Hai trung tâm văn hoá lớn nhất thiên hạ là kinh đô Vận Kinh và cố đô Ngô quốc - Nam Tề ở Gi­ang Nam. Đều nói nơi hút hồn nhất là Hoa Vũ phường ở Đông thành, mà trong phường này nổi danh nhất là Thuý Vi Các.

Hàn Dư cùng Lâm Vũ lần đầu gặp mặt chính là tại kỹ viện hạng nhất Vận Kinh – Thuý Vi Các.

Đều nói nữ đến 18 tuổi thì thay đổi, Lâm Vũ nhìn gương mặt dần dần thay đổi trong gương, không khỏi lo lắng. Nhìn khuôn mặt này, có thể tưởng tượng về sau sẽ khuynh quốc tuyệt sắc như thế nào, nhưng từ xưa tới nay, hồng nhan đều bạc mệnh, nếu có thể lựa chọn, nàng thà là bản thân mình tầm thường.

Vì là đi kỹ viện nổi tiếng, Lâm Vũ cũng không muốn dịch dung, thay trang phục nam tử, đai lưng đeo ngọc bội, buộc lại tóc dài, dùng một dây màu trắng buộc tóc, ở trên đầu kết một nút thắt, cầm lấy trâm ngọc, đây là di vật mẫu thân lưu lại, nàng đem xuyên vào giữa búi tóc. Trong gương dồng ngay lúc đó hiện ra một công tử thanh tú hoạt bát.

Thuý Vi các sở dĩ nổi danh, không chỉ bởi có bảy đại mỹ nữ, còn bởi vì phục vụ chu đáo làm người ta không thể không hài lòng. Cho nên, nhân sĩ kinh thành muốn đi Thuý Vi các hưởng thụ cũng không phải là chuyện dễ.

Lâm Vũ vừa đến cửa viện, liền có một nữ tử thanh xuân tiến đến hầu hạ, nhìn thấy Lâm Vũ, nàng không khỏi ngẩn ra một lúc, sau thấy là khách lạ, liền đem Lâm Vũ đưa vào đại sảnh, dùng một ly trà có ấn ký hoa màu xanh rót trà cho nàng, thuận tiện hỏi tên nàng, xem có người quen dẫn đi không. Lâm Vũ đáp: “Kẻ hèn này là Lâm Phong, cùng chủ nhân Duy Bảo Lâu ước hẹn tại đây.” Ứng thị nghe xong, liền dẫn nàng lên Thanh Hoa Các ở lầu hai. Vừa đến bên ngoài các, liền nghe trong các mơ hồ truyền ra tiếng nữ tử cười duyên. Lâm Vũ sửa sang lại quần áo, theo Ứng thị lên bậc thềm đi vào.

Trong các, một nam tử áo dài màu tím nhạt, trên thêu một bông cúc màu bạc tinh tế, thắt lưng đeo ngọc bội màu xanh, một đôi mắt phượng xinh đẹp, ngón tay thon dài nhẹ nắm quạt giấy, bạc môi nhẹ nâng, mỉm cười nhìn nữ tử bên cạnh. Ứng thị báo tên Lâm Vũ, liền rời đi. Chỉ thấy nam tử kia miễn cưỡng giương mắt, lúc nhìn đến Lâm Vũ liền hiện lên một tia kinh diễm.

“Công tử thật tuấn tú a!” Nữ tử xinh đẹp kia không chút che dấu nhìn Lâm Vũ, khẽ cười nói, “Sợ là Dục Vương được mệnh danh đệ nhất mỹ nam Tiển quốc cũng phải tự ti. Ha ha.”

Nghe lời này, lông mày nam tử kia nhíu lại, sẵng giọng, “Ai, Uyển nương thật sự là bạc tình, thấy người mới liền quên người cũ. Lần trước là nhớ mãi không quên đối với Dục vương, lần này lại đưa mắt đối với huynh đệ của ta, sợ là sớm đem ta đây - người già trước tuổi ném lên chín tầng mây mất.” Nói xong ngón tay thon dài nhẹ gõ lên mặt bàn.

Uyển nương thấy thế, thu hồi tầm mắt, giúp Lâm Vũ cùng nam tử rót trà, “Hàn công tử thật biết đùa. Ta dù thế nào cũng sẽ không quên công tử nha.” Dứt lời liền lặng lẽ lui ra, chỉ để lại Lâm Vũ cùng nam tử kia ở lại.

Ánh mắt nam tử nhìn nàng chằm chằm, từ dưới nhìn lên toàn thân, thấy nàng sợ hãi, liền đứng dậy cúi người một cái, nói: “Tại hạ Hàn Dư, mến mộ tài hoa của Lâm huynh đã lâu. Cho nên hẹn gặp tại Thuý Vi Các này, hôm nay vừa thấy, cũng không nghĩ l;âm huynh trẻ tuổi như thế, thực cảm thán một thế hệ anh hùng xuất thiếu niên a. Đến, Lâm huynh, mời ngồi.”

Vừa nghe tên người này, trong lòng Lâm Vũ chấn động, sớm nghe nói đến tài hoa phong lưu của hắn, nhất thời có chút hối hận mình vì sao không dịch dung, lại chỉ có thể cười mà nói: “Thì ra là Hàn thị lang, thật sự hân hạnh gặp mặt. Tại hạ vụng về, may mắn được Hàn đại nhân thưởng thức.”

Nhìn Lâm Vũ cười, Hàn Dư bỗng nhiên thấy vạn hoa mất sắc, không khỏi ngây người một chút, sửng sốt một lúc mới khôi phục. Liền mỉm cười dẫn nàng tới ngồi cạnh hắn, nàng theo lời hắn ngồi xuống.

Phe phẩy quạt giấy, cảm giác được từng trận gió nhẹ nhàn nhạt mùi hương hoa lài lướt qua mặt, tiếng nói của hắn mang theo từ tính ở bên tai Lâm Vũ vang lên: “Nói vậy Lâm huynh cũng là lần đầu tiên đến Thuý Vi Các này?” Nàng gật đầu.

Hắn vừa cười vừa nói: “Thuý Vi Các này, cũng không phải nơi người bình thường có thể vào. Lần đầu tiên tới nơi này, Ứng thị thấy ngươi là khách lạ liền muốn xác định chỗ ngồi. Cái gọi là xác định chỗ ngồi, tức là mang ngươi vào một phòng, sau đó dùng ly trà nhỏ có ấn ký hoa xanh rót trà. Lúc này sẽ có người mang đến một quyển “thực đơn”, mặt trên là bức tranh của tất cả các nữ tử trong Thuý Vi Các, nếu vừa lòng ai, mà nữ tử kia cũng nguyện ý, thì ra hiệu cho di nương quản sự đổi một cái chén tinh xảo khác, tự tay pha trà ngon dâng cho ngươi. Nếu nữ tử không muốn cùng ngươi kết gi­ao, ngươi phải chọn người khác. Đã ngồi uống trà, có thân mật, về sau mới có thể tuỳ thời tới Thuý Vi Các này.” Hàn Dư thấy Lâm Vũ hứng thú bừng bừng lắng nghe, uống một ngụm trà, lại tiếp tục nói: “Bước thứ hai gọi là lên màn, các màn này phân thành màn chia rượu, màn diễn (diễn hí kịch, diễn trò), màn du (du ngoạn, dạo chơi). Nếu ngươi có tình cảm với nữ tử, có thể ở các hiệu ăn, tửu lâu, rạp hát, trang viên, thuyền lớn trong kinh thành kêu nàng đến tiếp khách.”

“Trời, đây chính là tam bồi phục vụ.” Lâm Vũ sợ hãi nói.

“Tam bồi?”

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Hàn Dư lại cười tà, nàng giải thích: “Tam bồi chính là: bồi ăn, bồi uống, bồi chơi.”

“Ừ, cách nói này của Lâm huynh thật chính xác.” Hắn mặt đầy tươi cười nhìn nàng, “Cuối cùng chính là chầu mặn. Nếu ngươi và các nữ tử quen thuộc, có thể ở trong các tiệc rượu, ăn uống bảo nàng hầu rượu, xem như chính thức quan hệ thân thiết, ngươi có thể ngủ lại Thuý Vi Các. Nếu muốn bao trọn nữ tử kia, về sau việc ăn, mặc, chơi đùa cùng phí tổn cho hạ nhân đều là ngươi đảm đương. Nếu ngươi bao một vị xử nữ, phí tổn lại càng nhiều.”

Lâm Vũ giật mình thở dài, “Thì ra đây là cuộc sống “ngập trong vàng son” ở Thuý Vi Các.” Nàng không khỏi hỏi: “Không biết Hàn huynh ở trong này đã bao bao nhiêu nữ tử?”

“Ha ha,” dường như nghe ra ý châm chọc trong lời của nàng, lại không muốn nàng hiểu lầm, Hàn Dư nghiêm trang giải thích, “Ta chỉ vẽ tranh lên “Thực đơn” mà thôi, vì giúp bọn họ hoạch định nữ tử nơi này lên “thực đơn” nên ta cũng quen biết các nàng. Ngày thường rảnh rỗi liền kêu các nàng đánh cờ, cũng không có ngủ lại.”

“Ừ.” Nàng gật gật đầu, xem ra bên ngoài nói Hàn Dư thường lưu luyến chốn phong trần đúng là có điểm khuyếch đại, lại nói: “Tục ngữ nói: “rượu ngon dù tốt, cũng không thể mê”, Thuý Vi Các nhuyễn hương như ngọc, mặc dù mê người, nếu lưu luyến quên đường về, hãm sâu trong đó, sẽ tiêu hao chí khí con người. Nhớ rõ sư phụ ta từng nói với ta, thời tam quốc trước kia, người từng một mình trong đêm dừng chân trên bờ sông Tần Hoài ở quốc đô, lại xem cảnh quan liêu sống mơ mơ màng màng, ở bờ sông cùng nữ tử trăng hoa vui đùa. Lúc ấy, hắn nghe được nữ tử trăng hoa xướng khúc “Mộng uyển hoa” của Nhạc Vương làm, không khỏi cảm thán: “Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa, Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia. Thương nữ bất tri vong quốc hận, Cách giang do xướng “Mộng uyển hoa”. [1]

“……Thương nữ bất tri vong quốc hận, Cách giang do xướng “Mộng uyển hoa”.” Yên lặng nhớ kĩ câu thơ, ánh mắt Hàn Dư đầu tiên là kinh ngạc, thấy nàng còn nhỏ đã có trình độ như thế; sau lại chuyển thâm trầm, âm thầm suy nghĩ xem cảnh ngộ như thế nào mà tạo ra nàng trẻ tuổi lại thành thạo, biết lo dân lo nước, thật sâu nhìn Lâm Vũ, nói, “Không biết ngươi trẻ tuổi thế này, lại đối với thế sự có kiến giải sâu sắc, làm ta thật kính nể. Không biết sư phụ Lâm huynh là ai? Lâm huynh bao nhiêu tuổi? Nhà ở nơi đâu?”

Lâm Vũ nhấm một ngụm trà, thầm nghĩ không nên cho hắn biết nhiều, liền nói: “Ta là một cô nhi, từ nhỏ được sư phụ nuôi dưỡng, ẩn cư trong núi sâu. Nay sư phụ đã đi về cõi tiên ….” Nói đến đây, ánh mắt nàng ảm đạm xuống, mờ ảo nhìn phương xa, giống như thấy được giọng nói nụ cười của sư phụ lúc còn sống. Hàn Dư thấy nàng thương tâm, không khỏi vì nàng thêm trà. Dừng dừng, lại nói: “Ta cùng hai sư đệ phiêu bạt khắp nơi. Năm nay hơn 14 tuổi, lưu lại Vận Kinh đã mấy tháng, thỉnh thoảng bán tranh kiếm chút lộ phí mà thôi.”

“Mới 14 à! Về sau ta đây gọi Lâm đệ được không?” Nghe xong Lâm Phong nói hắn vẫn còn độc thân, Hàn Dư vui vẻ nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Bài thơ này nguyên bản là bài Đỗ bến Tần Hoài do Đỗ Mục sáng tác... Dịch thơ là:

Nước băng khói tỏa trăng soi cát
Thuyền đổ bến Tần cạnh tửu gia
Ca Kỷ chẳng màng hận mất nước
Cách sông còn hát Hậu Đình Hoa*

Bản gốc thơ là Hậu Đình Hoa nhưng trong bản thơ trong truyện lại là Mộng Uyển Hoa (ko dò sai đâu). Có phần khác biệt.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tuyệt sắc truyền kỳ: Nguyệt lạc hồng trần - chương 8 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tuyệt sắc truyền kỳ: Nguyệt lạc hồng trần
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tuyệt sắc truyền kỳ: Nguyệt lạc hồng trần - chương 8. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.246541976929 sec