Tu La Vũ ThầnTu La Vũ Thần - chương 309

Chương 309: Phải Tin Tưởng HắnTải chương
Truyện khác > Tiên hiệp
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 

– Sở Phong, cầu xin huynh đừng giết phụ thân muội.

Tô Mỹ trốn trong ngực Sở Phong vừa ôm thật chặt Sở Phong vừa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cùng với đôi mắt ngấn nước nhìn Sở Phong. Lúc này sự ôn nhu và thiện lương của nàng đều hiện ra hết.

– Sở Phong, tha cho ông ấy đi dù sao ông ấy cũng là phụ thân của chúng ta.

Tô Nhu cũng lên tiếng xin xỏ, từ trước đến nay nàng rất kiên cường, nhưng lúc này hai mắt đã ửng hồng, có thể thấy được rõ ràng ở sâu trong lòng nàng cũng có tình cảm rất sâu đậm với Tô Ngân, sở dĩ có câu “Một giọt máu đào hơn ao nước lã là vậy.

Mà đối mặt với hai người thương đau khổ cầu xin nên lửa giận trong lòng Sở Phong cũng dần dần sút giảm, hắn dịu dàng nói với Tô Nhu Tô Mỹ:

– Cho dù huynh buông tha cho hắn thì người của Kỳ Lân Vương Phủ và Lăng Vân Tông cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

– Sở Phong, huynh chắc chắn có biện pháp, mang theo phụ thân muội cùng đi không được sao. Muội tin rằng phụ thân sẽ sửa đổi.

Tô Mỹ khẩn cầu.

– Sở Phong, hãy mang theo phụ thân của chúng ta cùng đi nữa, chúng ta cùng cho ông ấy một cơ hội.

Tô Nhu cũng tha thiết khẩn cầu.

Giờ khắc này, Sở Phong có chút khó xử, bởi vì hắn chỉ có thể mang theo người mà hắn thật sự tín nhiệm mà thôi. Nhưng nhìn hai mỹ nhân trước mắt, cuối cùng hắn vẫn cắn răng nói với Tô Ngân:

– Ngươi nên vui mừng bởi vì ngươi có hai nữ nhi tốt.

Cuối cùng Sở Phong vẫn thả cho Tô Ngân một con ngựa, chẳng những không giết Tô Ngân mà còn quyết định mang theo Tô Ngân và hai tỷ muội Tô Nhu Tô Mỹ cùng nhau chạy về Thanh Long Tông. Hắn muốn đem bọn họ sắp xếp ở một nơi an toàn bên trong Thanh Long Tông, đồng thời hắn còn cho Tô Ngân một ít thời gian để hắn phân tán người của Tô gia.

Tuy rằng như vậy sẽ làm cho Tô gia biến mất, sẽ khiến cho người Tô gia trôi giạt khắp nơi, nhưng lại có thể bảo vệ bọn họ một cái mạng. Nhưng Tô Ngân nhìn Tô gia kinh doanh nhiều năm như thế cứ như vậy tản đi, trên mặt Tô Ngân tràn đầy vẻ phức tạp. Thiếu chút nữa hắn đã chết đi nên dường như hắn đã không còn mê luyến danh lợi như trước kia mà đã ngộ ra điều gì đó.

Sau đó, Sở Phong dựa theo khẩn cầu của Tô Nhu và Tô Mỹ lại tiếp nhận thêm đại ca của bọn họ – Tô Long, mang theo cả nhà bốn người bọn họ cùng nhau chạy đến Thanh Long Tông.

– Sở Phong, cám ơn ngươi đã tha cho ta một mạng, ta….

Trên bạch điêu, Tô Ngân ngồi bên cạnh Sở Phong dường như muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không nói nên lời.

– Ngươi không cần cám ơn ta, ta tha cho ngươi một mạng tất cả là vì hai nữ nhi của ngươi. Sở Phong ta không biết mùi vị phụ thân là dạng gì nên ta cũng không muốn các nàng chịu đựng loại mùi vị đó.

– Ta biết ngươi bây giờ còn không bỏ Tô gia xuống được. Tô gia nhiều người như vậy thế nhưng ngươi phải biết rằng thứ quan trọng nhất đối với ngươi chính là hai nữ nhi và nhi tử của ngươi. Bởi vì lúc ngươi đứng bên bờ vực sinh tử chỉ có bọn họ đứng ra bảo vệ ngươi.

Sở Phong nghiêm túc nhắc nhở.

– Ừ, ngươi nói rất đúng. Trước kia là do ta hồ đồ, sau này ta nhất định sẽ tận sức bồi thường lại cho bọn chúng.

Trên mặt Tô Ngân tràn đầy sự hối hận.

– Ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đối với một người mà nói tôn nghiêm là quan trọng nhất, giống như ngươi trước đây vậy, cuộc sống không có tôn nghiêm thì vĩnh viễn sẽ không có người nào thật sự coi trọng ngươi, nể mặt ngươi cả. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể giống một con chó lúc người ta cần sẽ gọi ngươi đến, lúc không cần ngươi thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm thịt ngươi.

Sở Phong lại bổ sung.

– Haizzz, ta biết rằng ngươi nói đúng nhưng một khi ngươi không có đủ thực lực nhưng lại muốn bảo vệ gia đình của mình thì thực sự rất vô lực.

Tô Ngân cười tự giễu.

Nhìn thấy Tô Ngân như vậy thì trong lòng của Sở Phong đột nhiên có chút rung động, tuy rằng Tô Ngân rất sợ chết là thật nhưng trên thực tế lại không giống như tưởng tượng vậy, hắn đang dùng phương pháp của mình để bảo vệ người nhà, bảo hộ gia tộc mình. Tuy đây là phương pháp nhu nhược hèn nhát, cũng không được Sở Phong tán thành nhưng khi một người vừa không có đủ thực lực vừa không có bối cảnh cường đại mà muốn bảo vệ người nhà của mình thì có thể làm gì chứ? E rằng phần lớn mọi người đều sẽ lựa chọn giống như Tô Ngân vậy, tham sống sợ chết ủy khuất cầu toàn, bởi vì nếu muốn sống tiếp thì bọn họ thực sự không có lựa chọn khác.

Sở Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Tô Ngân này thực sự không quá đáng trách, vì trên đời vì để sinh tồn mà bán đứng nữ nhi mình không phải số ít. Tuy rằng một phần nguyên nhân là do bọn họ không có năng lực nhưng chủ yếu nhất vẫn là cái thế giới này thực sự quá tàn nhẫn.

Sau khi gấp rút lên đường, Sở Phong đã thành công đem một nhà Tô Nhu Tô Mỹ Tô Ngân Tô Long đưa đến Vạn Cốt Mộ Phần. Mà giờ khắc này tảng đá treo trong lòng Sở Phong cũng được bỏ xuống.

Cho dù kết quả là sống hay chết thì ít nhất đối với hắn mà nói hiện tại người quan trọng nhất đều có thể bảo toàn sinh mạng. Sau khi sắp xếp bọn họ ổn thỏa thì Sở Phong liền muốn rời đi thế nhưng không ngờ Tô Nhu lại đến đưa tiễn Sở Phong.

– Sở Phong, chàng có thể không đi không được sao, ta biết lão tiền bối Tề Phong Dương đối với chàng ân trọng như núi nhưng chàng biết rõ là chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nhưng sao còn muốn đi. Đây cũng không phải là hành động sáng suốt, tin rằng nếu như Tề Phong Dương tiền bối biết cũng chắc chắn không muốn chàng làm như vậy.

Phía trên Vạn Cốt Mộ Phần là rừng núi, Tô Nhu nắm chặt lấy tay Sở Phong, hai mắt nàng ửng đỏ, hai hàng nước mắt từ đôi mắt quyến rũ tuột xuống gò má. Nàng biết rõ Sở Phong muốn đi làm cái gì, mà nàng thực sự không muốn Sở Phong đi chịu chết.

– Ngoan ngoãn ở chỗ này xem chừng mọi người, chiếu cố tốt cho Tiểu Mỹ và người nhà của ta. Ở chỗ này nàng có thể nâng cao thực lực của mình, ta đem tất cả bọn họ phó thác cho nàng.

Sở Phong đẩy bàn tay ngọc ngà của Tô Nhu ra.

– Chàng có thể không làm như vậy không được sao?

Nhưng Tô Nhu lại bắt lấy tay Sở Phong, đồng thời còn nắm thật chặt.

Giờ khắc này, Sở Phong cũng chưa từng giải thích rõ ràng mà chỉ mỉm cười nói:

– Nếu như không làm như vậy thì ta không phải là Sở Phong, nàng là người hiểu ta nhất mà.

Nghe Sở Phong nói vậy, Tô Nhu có chút xúc động, nàng thực sự hiểu rõ Sở Phong, không phải Sở Phong không đủ lý trí mà từ rất lâu rồi hắn đã lựa chọn buông xuống lý trí, không để ý đến điều gì cả, chỉ cần chuyện mà bản thân mình nghĩ là đúng thì bất kể hậu quả là gì cũng phải đi làm, đây chính là phong cách hành sự của Sở Phong.

– Chúng ta ở chỗ này chờ chàng trở về.

Cuối cùng Tô Nhu cũng buông tay, nàng không muốn làm người mình yêu thêm đau lòng.

– Ngoan, ta sẽ nhanh chóng quay về.

Sở Phong dịu dàng lau nước mắt trên mặt Tô Nhu, hôn lên tráng nàng một cái.

Mà Tô Nhu cũng xoay người bước vào kết giới cổng vào của Vạn Cốt Mộ Phần, sau khi Sở Phong đóng cổng vào Vạn Cốt Mộ Phần thì bay lên trời.

Chân hắn đạp hư không đứng ở phía chân trời, lưu luyến nhìn kiến trúc Thanh Long Tông đồ sộ, nơi này chính là nơi đã dạy dỗ hắn rất nhiều thứ, bởi vì hắn không biết lần sau về đây không biết Thanh Long Tông còn ở đó hay không.

“Bá”

Đột nhiên Sở Phong nhún một cái liền hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía chân trời xa xôi, hắn cũng không ngồi Bạch Điêu bởi vì hiện tại đã không còn thời gian. Mà dưới loại tình huống này rõ ràng dùng Ngự Không Thuật nhanh hơn Bạch Điêu.

Cùng lúc Sở Phong rời khỏi Thanh Long Tông thì Tô Nhu cũng về tới Vạn Cốt Mộ Phần, khi nàng tiến vào Vạn Cốt Mộ Phần thì ánh mắt cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, nàng phát hiện tất cả mọi người ở bên trong Vạn Cốt Mộ Phần đều đứng thành một hàng, nhìn nàng với khuôn mặt rất phức tạp, có một số người nhỏ tuổi đã không nhịn được bi thương mà yên lặng khóc thút thít.

– Tỷ tỷ!

Đột nhiên Tô Mỹ nhào vào lòng Tô Nhu, khóc rất lớn tiếng, nàng khóc vô cùng bi thương. Mà Tô Mỹ vừa khóc thì hầu như tất cả mọi người có mặt ở đó đều không kềm được mà đỏ cả hai mắt.

Giờ khắc này, hai mắt của Tô Nhu cũng ửng đỏ như vậy, nhưng nàng lại cố nén không khóc thành tiếng mà vuốt ve mái tóc của Tô Mỹ, nói:

– Chúng ta phải tin tưởng chàng!

         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tu La Vũ Thần - chương 309 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tu La Vũ Thần
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tu La Vũ Thần - chương 309. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.25332903862 sec