Tú hồnTú hồn - chương 10

Chương 10Tải chương
Ngôn tình > Cổ đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 3.2:

Edit: Lăng Sương

Beta: ngocquynh520

Nhan Nhược Tranh điềm tĩnh cười: “Nô tì ở trong này đã lâu, sớm đã quen với từng ngọn cây cọng cỏ, yêu sự thanh tĩnh nhàn nhã của nơi này. Huống hồ, nô tì tin rằng những nữ tử bên người hoàng thượng chen lấn muốn lấy lòng ngài không có hơn một ngàn cũng có mấy trăm, sao lại sợ thiếu nô tì đây một nữ nhân không hiểu phong tình, tính tình ngang bướng này?”

“Ngươi…. ” Hoàng Phủ Tuyệt bị lời của nàng nói cho không biết nói gì.

Nhưng mà, cẩn thận nghĩ lại, bên cạnh mình quả thật không thiếu kẻ cố ý lấy lòng, dối trá nịnh hót, nếu nàng cũng là loại nữ tử lõi đời này, chỉ sợ cũng sẽ không hấp dẫn ánh mắt hắn như thế.

“Ngươi chẳng những không hiểu phong tình nhưng lại làm trẫm vô cùng tức giận.” Lời này tuy rằng đều là ý trách cứ, nhưng ngữ điệu lại mang theo vài phần dung túng cùng nuông chiều.

“Nô tì có tội.” Nói thì nói như thế, giọng điệu lại không hề có ý nhận sai.

Hắn hừ một tiếng, nhìn nàng tuy rằng suy yếu nhưng vẫn có vẻ nghịch ngợm, trong lòng không khỏi thoải mái hơn.

“Ngươi vừa nói mình có thể chất đặc thù, từ trước cũng thường xuyên bị bệnh sao?”

Nhan Nhược Tranh hơi ngẩn ra, nhẹ nhàng gật đầu: “Đây là bệnh cũ rồi, không có gì đáng ngại.” Nàng có chút mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, phát hiện lúc này đêm đã khuya. “Hoàng thượng cũng sớm về tẩm cung nghỉ đi. Ngày mai không phải cần vào triều sớm sao?”

Hoàng Phủ Tuyệt không vì người nào đó hạ lệnh đuổi khách mà di chuyển bước chân. “Trẫm chưa buồn ngủ, nếu ngươi mệt mỏi cứ ngủ trước đi, trẫm ở đây nhìn ngươi ngủ.”

Nàng không có lời gì để nói. Bị người nhìn chằm chằm, cho dù là ai cũng không có cách nào an tâm mà ngủ đi?

Hình như người ta là hoàng đế, đừng nói nhìn nàng ngủ, cho dù ra lệnh một tiếng muốn đầu của nàng, nàng cũng không thể có nửa câu oán hận.

Vì thế, nàng chỉ tựa vào đầu giường cùng hắn câu được câu không trò chuyện, hai người giống như vợ chồng già thành thân đã nhiều năm, đều có thể tìm chung chủ đề để nói.

Cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng kẻng báo giờ tý, Hoàng Phủ Tuyệt mới mệt nhọc bò lên giường nằm, ngủ rất say.

Nhìn lại dung nhan tuấn tú quen thuộc đã lâu, nàng đưa tay xoa mặt hắn.

“Lạc Viêm, cho dù chàng không nhận ra thiếp, thì thiếp vẫn luôn muốn được ở lại bên cạnh chàng, tiếp tục bảo vệ chàng…..” Khẽ giọng lẩm bẩm xong, nàng thổi tắt ngọn nến, cả người mỏi mệt chịu không được, rốt cuộc cũng ngủ thật sâu.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Tuyệt từ trong một giấc mộng đẹp tỉnh lại.

Bởi vì cứ cách ba ngày sẽ có một lần đại triều hội, cho nên hắn có thói quen dậy sớm, cho dù đêm trước ngủ cực muộn, sáng ngày hôm sau vẫn có thể tỉnh lại đúng giờ.Tiểu cung nữ Vân nhi phụ trách hầu hạ tại Toả Thu Cung thấy hoàng thượng tỉnh, khôn khéo im lặng mang chậu nước ấm rửa mặt đặt bên giường

Sau một đêm nghỉ ngơi, khí sắc của Nhan Nhược Tranh đã tốt lên rất nhiều, nàng cầm khăn lau mặt trong tay, duyên dáng đi từ ngoài vào.

Vân nhi thấy chủ tử đã trở lại, liền cẩn thận lui ra ngoài.

“Hoàng thượng tỉnh rồi sao?” Nhan Nhược Tranh khẽ hỏi.

Hoàng Phủ Tuyệt vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, còn chìm trong mộng đẹp tối hôm qua. Nội dung giấc mơ thì hắn không còn nhớ rõ, chỉ hiểu rõ rằng vì liên quan đến giấc mơ kia, làm cho tâm tình hắn bây giờ thật thả lỏng.

Thấy hắn không phản ứng gì, nàng đi thẳng đến trước chậu rửa mặt, vắt khăn lau mặt rồi giúp hắn rửa mặt thay quần áo.

Hoàng Phủ Tuyệt để nàng thuần thục hầu hạ mình, phát hiện dù nàng lau mặt hay giúp hắn mặc quần áo đều giống như đã quen lâu ngày khiến hắn kinh hãi.

Khi nàng mặc long bào mà Liễu Thuận đã phái người đưa tới từ sáng tinh mơ, hắn không tự chủ được nói ra một cái tên mà ngay cả hắn còn không nghĩ đến.

“Trinh Trinh……..” Lời vừa nói xong, hắn mới ý thức được mình vừa nói cái gì.

Nhan Nhược Tranh đang giúp hắn mang ngọc bội thì dừng lại, ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn hắn.

Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Tuyệt vì sự luống cuống của mình mà trầm xuống. Rốt cuộc hắn làm sao vậy? Lại luôn nghĩ đến nữ nhân chết tiệt kia?!

Mang theo loại ảo não không cam lòng, hắn cũng không muốn nhiều lời, hổn hển bước ra cửa lớn của Toả Thu Cung.

Nhan Nhược Tranh bất động tại chỗ, một hồi sau, mới nở ra một nụ cười an ủi.

Quả nhiên…… hắn chưa bao giờ quên?

***

Đến trưa, vài tiểu thái giám nối đuôi nhau mang một đống thuốc bổ đến Toả Thu Cung.

Thái giám Quý Phúc phụ trách đưa đồ nói, những thuốc bổ này đều là phụng mệnh hoàng thượng đưa tới cho Nhan cô nương tẩm bổ thân thể.

Nữ nhân trong hậu cung Doanh quốc cũng có sự phân chia cấp bậc, ngoại trừ hoàng hậu tôn quý nhất, theo thứ tự là quý phi, quý nhân, mỹ nhân, tài tử cùng với cung nhân, nữ nhân như Nhan Nhược Tranh vừa vào cung liền bị đưa thẳng vào Lệ Viên, địa vị so với cung nhân còn kém hơn.

Nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, hậu cung to như vậy không có một nữ nhân nào có thể được hoàng thượng coi trọng giống như Nhan cô nương, trong lúc cấp bách vẫn không quên lệnh cho thái giám đưa thuốc bổ để nàng dưỡng thân mình.

Một khi nhận được sủng ái, muôn đời vinh hoa, nói không chừng vị Nhan cô nương tầm thường này, ngày mai sẽ trở thành nhân vật lợi hại trong hậu cung mà người người phải kinh sợ.

Nghĩ như vậy, bọn thái giám mang đồ đến đều kính trọng vị nữ tử sống trong Toả Thu cung này hơn vài phần.

Mà Nhan Nhược Tranh tuy nhà nghèo, vừa vào trong cung, khen thưởng cho bọn họ cũng không có thiếu, vài tên thái giám được ban thưởng xong vô cùng vui vẻ hàn huyên vài câu liền rời đi.

Chờ mọi người đi hết, nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn các loại thuốc bổ chất đống như núi trên bàn kia một lúc lâu, mới nhìn về gương đồng trước mặt.

Trong gương, dung nhan kiều diễm tuyệt sắc ngày xưa đã biến mất không còn gì, thay vào đó là một khuôn mặt thanh tú bình thường không có gì đặc sắc.

Nàng nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt đã nhìn bốn năm này, nghĩ trong lòng: Cho dù lúc trước thiếp làm chuyện có lỗi với chàng như thế nào, nên trả thì cũng đã trả gần hết…..

Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, từ bên ngoài truyền vào.

“Xấu nương…….” Tiếp theo, một thân hình nhỏ bé chạy ào đến ùa vào ngực nàng, cánh tay nhỏ bé ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, “Liễu công công nói tối qua hôm người bị bệnh rất nặng. Xấu nương, con không muốn người xảy ra chuyện gì, người sinh bệnh rồi con sẽ lo lắng.”

Cậu đã coi Xấu nương là người quan trọng nhất trong sinh mệnh cậu, cho nên vừa nghe tin nàng sinh bệnh, lòng nóng như lửa đốt, thái phó còn chưa cho tan học cậu đã vội vàng chạy tới Toả Thu Cung.

Ôm tiểu tử kia, Nhan Nhược Tranh yêu thương nhìn Hoàng Phủ Ngọc luôn mồm gọi mình là “Xấu nương” – đứa con ruột bảy năm trước nàng mang thai 10 tháng, vui vui khổ khổ sinh hạ.

Bởi vì chính biến, cũng bởi vì nhiều nguyên nhân không thể nói mà giờ phút này nàng chỉ có thể dùng phương thức này để đến gần con mình.

Cho dù bị cậu gọi là Xấu nương, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

“Xấu nương chỉ nhiễm chút phong hàn mà thôi, hiện giờ đã không sao rồi.” Trong mắt tiểu tử kia hiện ra vẻ lo lắng rõ ràng như thế, làm nàng rất cảm động.

Tuy rằng không thể lấy thân phận mẹ ruột để nhận con, nhưng có thể thấy bộ dáng nhi tử tốt như vậy, còn nhỏ mà hiểu biết như thế, cho dù không thể chính tai nghe hắn gọi mình một tiếng mẹ, nàng cũng đã thoả mãn.

“Xấu nương, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, con muốn người đồng ý với con, không được tuỳ tiện rời con đi……” Trong tâm hồn Hoàng Phủ Ngọc lúc còn nhỏ, “rời đi” là hai chữ cực kỳ đáng sợ, hắn không muốn tình yêu thương vất vả mới có được này bị bất kì kẻ nào cướp đi, cho dù là Diêm La Vương nắm sinh tử của con người trong tay.

Cảm nhận được bất an của đứa nhỏ, Nhan Nhược Tranh ôm hắn chặt hơn, khẽ giọng dỗ: “Xấu nương đồng ý với con, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không rời đi.”

Dựa vào lòng tràn ngập hương thơm, cậu hơi tủi thân nói: “Phụ hoàng nói, bởi vì mẹ con là người xấu cho nên tất cả mọi người không thích con, ngay cả mấy tên thư đồng trong học đường kia cũng đều cười nhạo bắt nạt con.” Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vô tội lên, cậu nghiêm túc hỏi: “Xấu nương, mẹ con thật sự rất xấu sao?”

Nhan Nhược Tranh nhịn xuống chua sót trong lòng, chậm rãi lắc đầu “Mẹ con là một người tốt, chẳng qua nàng rất ngốc, làm nhiều chuyện không nên làm mà thôi.”
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tú hồn - chương 10 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tú hồn
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tú hồn - chương 10. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.226135969162 sec