Trò Chơi Thù HậnTrò Chơi Thù Hận - chương 2

Chương 2Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Truyện Việt
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 1:

Hôm nay là một ngày rất không bình thường.

Từ sáng sớm, khắp hang cùng ngõ hẻm đất Hà thành rộ lên một tin tức kinh hoàng – Một người đàn bà bị giết tại nhà.

Kẻ thủ ác giết người xong rồi ung dung trốn thoát không để lại dấu vết ngay tại ngôi nhà trên phố Quán Thánh, khi người ta phát hiện thì chỉ thấy thi thể nằm trong phòng ngủ xung quanh bê bết máu cùng phần đầu bị vỡ toang.

Là thủ phủ xứ Đông Dương, chính phủ bảo hộ rất coi trọng việc an toàn tại đây, vụ giết người xảy ra ngay trước mắt tất nhiên sở mật thám dốc hết sức điều tra, các tòa soạn báo thì có được tin tức vô cùng giật gân thi nhau viết bài, đặt giả thiết, phỏng đoán, thậm chí họ hàng ba đời của nạn nhân cũng được đào bới lên.

Nghe nói nạn nhân vốn là ả đào nổi danh phố Khâm Thiên, được một ông lớn nào đó yêu thích chuộc ra và mua ngôi nhà ở Quán Thánh cho thị để làm nơi tình tự, đến đây thì không chỉ cánh làm báo phỏng đoán mà cả dân tình cũng đoán già đoán non phải chăng là một vụ giết người vì tiền hoặc vì tình?

Ai mà biết được!

Buông tờ nhật trình xuống Mai Sương cảm thấy hơi nhức đầu, thật là không may, người đàn bà xấu số kia tuy không có liên quan gì đến cô nhưng mà lại có quan hệ mật thiết với vị hôn phu của cô, và cũng thật xui xẻo thay, ngay buổi chiều trước khi bị giết cô ta đã có cuộc hội ngộ không mấy vui vẻ gì với hai me con Mai Sương.

Sự thể đại khái thế này:

Khi Mai Sương bước ra khỏi tiệm tơ lụa cô quản lý ở phố Rue de la soie chuẩn bị ra về thì một người đàn bà trẻ tóc vấn, mặc áo dài lụa xa hoa ở đâu bỗng vọt đến, khẩn khoản nói với cô:

“Xin lỗi tiểu thư, tôi có chuyện quan trọng cần nói, xin cô bớt chút thời giờ có được không thưa tiểu thư?”

Mai Sương nhìn người đàn bà lạ mặt chưa kịp hiểu ra sao nhưng người ta đã nói có chuyện quan trọng thì chắc là quan trọng thật, vậy nên cô quay lại cửa tiệm và mời người đàn bà kia cùng vào trong, dù sao cô cũng không vội việc gì.

Lúc ấy bà nghị - mẹ của Mai Sương đang ở đó thấy thế nên cũng theo vào.

Sau một hồi nghe người đàn bà kia trình bày “chuyện quan trọng” Mai Sương còn chưa có phản ứng gì thì me cô đã chửi rầm lên:

“Rõ quân đốn mạt, tiên nhân đồ mặt dầy, có nước đời nhà ai cái thứ nhân ngãi vô loài đến tận cửa nhà vị hôn thê người ta mà tác oai tác quái... cút, cút ngay cho bà”

Người đàn bà nọ - tức cô Xuyến như tên cô ta vừa tự giới thiệu, đang ngồi trên ghế vội đứng dậy bật khóc nhìn bà nghị:

“Lạy bà, tôi biết cái thân tôi chẳng đáng gì nhưng tôi đã có chửa với cậu Quyền, chỉ xin bà với cô thương tình để tôi làm vợ bé, cho đứa con khốn khổ của tôi không đến nỗi không có cha...”

Bà nghị đang thở hổn hển vì tức còn chưa nói được câu nào thì Mai Sương vẫn im lặng nãy giờ thong thả lên tiếng:

“Cô đến nhầm nơi rồi chăng? Cô muốn làm vợ bé cậu Quyền thì cứ xin anh ta hoặc đến xin với phu nhân đằng ấy chứ sao lại đến đây nói với tôi? Dù sao chúng tôi cũng đã cưới gả gì đâu!”

Xuyến lau nước mắt nhìn sang Mai Sương cất giọng buồn thảm:

“Bà phu nhân bên ấy nói khi nào tiểu thư gật đầu đồng ý tôi mới được làm vợ bé cậu Quyền, còn không thì sẽ cấm cậu Quyền không được lai vãng và chu cấp cho tôi nữa!”

Lại có chuyện thế này sao? Chắc phu nhân đằng ấy thấy cậu quý tử chưa lấy Mai Sương đã lăng nhăng bên ngoài, cảm thấy không phải với cô nên mới để Xuyến tự chạy đến cầu xin sự đồng ý của cô sao? Nhưng Mai Sương thấy khó tin, nếu là bình thường thì bên ấy đáng lẽ phải giấu nhẹm đi từ từ giải quyết mới phải, để cô ta đẻ con bên ngoài, đến lúc Mai Sương với Quyền thành hôn nếu cô có phát hiện ra thì chuyện cũng đã rồi cô có thể làm gì được? Đằng này tình nhân chạy đến tận cửa van nài, chắc hẳn phu nhân bên ấy nhất quyết không dung thứ chuyện này nên đã ép cô ta rời xa quý tử, Xuyến cùng đường nên mới chạy đến tìm cô làm ầm lên để bên ấy không thể làm gì quá đáng tránh thiên hạ bàn tán, mà nếu làm Mai Sương tức giận hủy hôn với Quyền thì lại càng lý tưởng.

Mai Sương còn đang mải suy nghĩ thì bà nghị đã quát mấy đứa phụ việc ở tiệm tơ lụa lôi Xuyến ra ngoài, cô không kịp can ngăn chỉ đành vội đi theo sau, Xuyến bị hai tên đầy tớ đẩy mạnh một cái ngã huỵch xuống đường, bà nghị đứng ở cửa chống nạnh chửi rủa không ngừng:

“Quân trơ tráo lăng loàn cút ngay cho khuất mắt bà, lần sau còn dám vác mặt đến thì xem bà có xé nát cái mặt mày ra không? Bà truyền đời báo kiếp cho mày nghe, mày không tránh xa con rể với con gái bà ra thì mày chết không yên với bà đâu”

Mai Sương biết me cô chỉ nói cho hả dạ, nhưng cái câu cuối “chết không yên” của me cô thì đúng là tai hại, không những cả chủ cả khách các tiệm kế bên mà còn người lai vãng qua đường cũng dừng lại xem không ít. Cho nên, khi biết ngay đêm hôm đó Xuyến về nhà rồi bị giết, me cô mặt mày tái mét bần thần đứng ngồi không yên cả buổi. Hôm sau có trát gọi me cô lên sở cẩm, từ bấy cho tới khi từ sở cẩm về bà nghị cũng không buồn nói câu nào.

Mai Sương day trán, gọi con sen mang cháo lên rồi đích thân bưng vào phòng bà nghị, trong phòng, me cô nằm đắp chăn quay mặt vào tường nhưng cô biết bà vẫn chưa ngủ nên nhẹ nhàng gọi:

“Me cả ngày không ăn gì rồi dậy ăn tạm bát cháo đi me”

Thấy bà nghị vẫn nằm im không nhúc nhích, cô lại nói tiếp:

“Sở cẩm gọi me lên cũng chỉ hỏi chuyện thôi chứ có buộc tội me đâu mà”
Bà nghị nghe vậy bèn hất cái chăn ra ngồi dậy nhìn con gái:

“Me chị làm gì mà chúng nó buộc tội được? Chết rồi cũng không xong. Đúng là cái đồ ám quẻ!”

Mai Sương thấy bà nghị có hơi độc mồm độc miệng, cũng do bà chịu khổ nhiều vì vợ lẽ của thầy cô nên mới có ác cảm với mấy người làm nhân ngãi vợ bé, vả lại đợt này bị lên sở cẩm làm bà mất mặt với mấy phu nhân khác nên mới hậm hực như thế. Cô dỗ bà nghị ăn hết bát cháo rồi mới đi lên phòng sách xem xét sổ thu chi của tiệm vải.

Hai ngày trôi qua.

Mai Sương đứng trước gương chỉnh lại bộ áo dài màu đen, với lấy cái sắc tay để trên bàn phấn rồi đi xuống dưới nhà.

Ngoài sân người tài xế đã đứng cạnh xe chờ sẵn, lúc cô đi ngang phòng khách thì bà nghị đang ngả người trên sập uống nước chè nhỏm dậy hỏi:

“Chị đi đâu mà ăn mặc đen thùi lùi thế kia? Áo dài me may cho chị một đống không mặc lại đi mặc cái này à”

Mai Sương thấy vẻ mặt bà nghị đã bình thường, có vẻ chuyện hôm trước không còn ảnh hưởng gì thì cô cũng có phần yên tâm, bèn thuận miệng trả lời:

“Con đi chùa thì tất nhiên phải mặc thế này chứ áo váy lòe loẹt có vẻ không được hợp lắm?”

“Hôm nay chị đi chùa cơ à?”

Bà nghị ngạc nhiên hỏi lại con gái, Mai Sương nhìn me cô cười thầm, cũng không thế trách bà, vì cô thường ngày chỉ thích mặc đầm Tây đi giày cao, cũng chẳng bao giờ đi chùa lễ phật mà hôm nay lại diện bộ áo dài để lên chùa thì me cô thấy lạ cũng là dể hiểu.

Nghĩ nghĩ, Mai Sương trả lời qua loa:

“Thì tại dạo gần đây nhà ta toàn gặp vận xui, tiệm tơ lụa buôn bán không tốt lắm, mà giờ me lại bị lôi thôi vào vụ cô đào Xuyến, nên con mới lên chùa cầu may, me có muốn đi cùng không?”

Chắc tại bà nghị vẫn còn thấy mất mặt sau lần lên sở cẩm nên chỉ phẩy tay ý bảo không đi, cô muốn thì tự mà đi một mình.

*
Chiếc xe xanh ngọc dừng lại trước cổng chùa, người tài xế xuống xe mở cửa cho Mai Sương. Bước vào chùa tâm trạng cô có chút nặng nề, thật ra cô chẳng đi cầu may gì hết, nghe nói sở cẩm mang thi thể cô Xuyến về làm tang chứng, sau khi điều tra mà chưa tìm ra được hung thủ nên đã trả lại thi thể cho người nhà chôn cất, nhưng cô đào Xuyến trước nay vốn lang bạt làm gì có người nhà nào? Có chăng chỉ mỗi người nhân tình thắm thiết đã chuộc cô ta ra khỏi tiệm cô đầu, và tất nhiên, đó cũng chính là vị hôn phu của Mai Sương.

Nghe nói sau khi làm hậu sự cho người tình bạc mệnh, anh ta mời sư thầy đem bát hương cô Xuyến lên chùa để hàng ngày nghe tiếng kinh tiếng mõ hưởng chút hương khói, cho nên hôm nay Mai Sương mới có mặt ở đây.

Buổi sáng sương còn chưa tan hết, cũng không phải ngày rằm hay mùng một nên chùa rất vắng, Mai Sương cố ý chọn giờ này để tránh chẳng may gặp phải vị hôn phu của cô, nhưng có lẽ dạo này cô gặp vận xui thật, nên lúc cô thắp hương xong quay ra thì thấy ngay công tử Quyền, vị hôn phu quý hóa của cô đứng ở đằng sau tự bao giờ.

Công tử Quyền hôm nay diện bộ đồ Tây tối màu, tóc vuốt sáp chải ngược ra sau, đi đôi giày da bóng loáng, trông cả người đầy vẻ phong độ. Nhưng Mai Sương chẳng có tâm tư thưởng thức vẻ hào hoa phong độ của anh ta, xét mỗi lần gặp mặt của cả hai chẳng vui vẻ gì nên Mai Sương quyết đoán xoay người hướng ra cửa hông bên trái tính đi vòng đường khác, ngay cả chào hỏi cũng bỏ qua luôn.

Tất nhiên việc cô coi Quyền như không khí không thành vì anh ta đã bước nhanh theo chặn cô lại ngay trước cửa hông bên điện phụ.

Sương sớm bảng lảng, cỏ cây xanh mướt,vẻ cổ kính rêu phong của bức tường sau lưng Quyền tất cả đều đẹp nhưng chỉ để làm nền cho anh ta, lúc này Mai Sương đứng cách Quyền vài bước chân, công tử Quyền hào hoa tuấn tú mặt lạnh như băng nhếch môi nhìn cô giễu cợt hỏi:

“Cô đến đây làm gì? Giờ cô nên ở nhà ăn mừng vì loại được tình địch một cách nhanh chóng mới phải! Cái xứ này chắc chỉ có mỗi cô rủa người khác chết là người ta lăn ra chết ngay được”

Chặn cô lại để xỏ xiên à? Mai Sương bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt đầy mỉa mai ác ý đối diện trong lòng tự hỏi, không hiểu ngoài cái tốt mã và gia thế danh giá ra thì Quyền công tử có được cái điểm gì nữa không?

Tính ra cô mới gặp anh ta vài lần, có lẽ do lần đầu tiên ấn tượng không được tốt lắm giờ lại thêm chuyện của Xuyến, tuy chẳng can hệ gì tới cô nhưng rủi sao trước khi mất, nhân ngãi yêu quý của anh ta lại bị rủa xả không thương tiếc ở chỗ cô nên giờ công tử Quyền thù ghét cô ra mặt, nhìn vẻ mặt lạnh băng và ánh mắt đầy gai nhìn mình làm Mai Sương nhớ lại lần đầu tiên gặp Quyền công tử hơn một tháng trước.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Trò Chơi Thù Hận - chương 2 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Trò Chơi Thù Hận
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Trò Chơi Thù Hận - chương 2. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.207012891769 sec