Tôi phải chiếm tình yêu của anhTôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 9

Chương 9Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
     Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương tám

Ngọn cỏ héo

Trời bắt đầu tối: Tôđi cho xe phóng như bay trên con đường bụi bặm. Anh phóng thẳng đến khu nghỉ mát. Trong khách sạn anh tìm thấy Enxe. Cô ta mỉm cười. Nghe Tôđi hỏi vì sao cô bỏ về đây, Enxe đáp:

- Vợ anh nhiếc móc em ghê quá! Nhưng nói thế thôi, chứ em tự ý bỏ đi đấy!

- Nhưng anh đã hứa với em là anh sẽ cưới em cơ mà!

Enxe phá lên cười:

- Vợ anh dữ lắm. Em sợ cô ta.

- Anh đã đuổi nó đi rồi.

- Sao anh nỡ làm như thế?! Cô ta đang có mang mà!

- Anh không yêu cô ấy.

- Nhưng cô ta đang có mang!

Tôđi định nói cho Enxe biết Iravati có mang không phải với anh, nhưng rồi lại thôi. “Vạch áo cho người xem lưng làm gì?!” - Anh nghĩ.

- Em vẫn kính phục anh. Tôđi ạ, - Enxe nói. - Em vẫn nghĩ anh là một người lí tưởng. Nhưng cách xử sự với vợ của anh như thế làm tiêu tan hết những mộng tưởng của em đối với anh, và em không hề ân hận đã chấp nhận điều kiện của vợ anh.

- Điều kiện nào?

- Chị ấy đã cho em tiền. Một số tiền đủ để mở một cửa hàng thời trang ở Xurabai như em vẫn ao ước. Vì thế em đã bỏ anh mà không hề thấy luyến tiếc.

- Em nói nghiêm túc đấy chứ?

- Hoàn toàn nghiêm túc. Em sợ sẽ có ngày em rơi vào tình cảnh của vợ anh.

Tôđi trầm ngâm suy nghĩ.

- Giá anh còn tự do thì chắc em đã sung sướng nhận làm vợ anh...

Nói xong những lời đó, Enxe bỏ đi.

*

* *

Tôđi vô cùng đau khổ về việc Enxe bỏ đi, và cố tìm cách giải sầu trong men rượu. Trên đời này cuối cùng anh chỉ còn lại người bạn duy nhất là Antôn, nhưng anh cũng đâm cáu cả với anh ta. Biết điều đó, Antôn viết thư cho Tôđi: “Cậu giận mình về chuyện đã cho Iravati biết một vài chi tiết trong đời riêng của cậu. Nhưng cậu thử tính, ngồi trước mặt mình là người đàn bà có chửa, nước mắt đầm đìa. Mà đó không đơn thuần chỉ là một bệnh nhân bình thường của phòng khám bệnh của mình, mà là vợ của người bạn thân nhất. Cô ta khóc lóc và tỏ ra rất ân hận về những chuyện xảy ra. Và mặc dù cô ta đã bỏ được thói quen độc hại là dùng chất ma túy, điều mà không phải người nghiện hút nào cũng dễ dàng làm được, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của cậu, cô ta vẫn không thể nào khỏi được bệnh khủng hoảng thần kinh. Thế nên mình mới cho cô ta địa chỉ của cậu. Cậu hãy tha lỗi cho mình. Thú thực, mình không hiểu được hết quan hệ giữa cậu với Iravati. Cô ta đã kể cho mình nghe hết cả. Và điều cuối cùng: sau khi ở chỗ cậu về, vợ cậu ốm suốt. Cô ta bây giờ yếu lắm, và thần kinh căng thẳng đến cực độ...”

Tôđi định vò bức thư ném vào sọt rác, nhưng bỗng anh nhìn thấy trang sau có viết tiếp: “Cách đây ít lâu Viđuri có lên Giôkaicacta để chữa bệnh. Cô ấy đã sinh con. Cô ấy gầy yếu lắm và thể lực rất kém. ánh mắt đầy vẻ chán chường tuyệt vọng. Có lẽ cô ấy đau khổ lắm. Tôđi ạ, cái số cậu kể cũng lạ... Có hai người con gái yêu thì cả hai đều bất hạnh!”

Tôđi chậm rãi gấp bức thư lại. Anh bỗng nhớ đến đôi mắt của Viđuri nhìn anh chăm chú hôm họp hội đồng sinh viên của trường đại học Tổng hợp “Hadja Mada”.

Tôđi cho chiếc xe Jeep phóng như bay về phía Giôkaicacta đến thẳng nhà Antôn. Bước vào cửa anh nói ngay:

- Mình sẽ về quê gặp Viđuri.

- Để làm gì? - Antôn hỏi.

- Bắt cô ấy li dị chồng!

- Cậu điên à?

- Mình biết rõ hắn: một thằng vô cùng đểu cáng!

- Nhưng hắn là chồng của cô ấy.

- Mình sẽ bảo Viđuri li dị hắn rồi mình sẽ cưới cô ấy.

- Đừng có điên! Cậu nên nhớ trong cái xã hội mà chúng mình đang sống dù sao vẫn có một số quy tắc đạo đức nhất định. Mọi người sẽ nghĩ thế nào?

- Mặc họ! Suốt đời lúc nào tôi cũng cố tuân thủ những quy tắc đạo đức, sợ dư luận lên án, và kết quả là như thế đấy!

- Hãy suy nghĩ cho kĩ, Tôđi!

- Cậu bao giờ cũng hiểu mình, Antôn ơi, hãy giúp mình!

*

* *

Trời ơi! Chả lẽ đây là Viđuri? Làm sao cô đến nông nỗi này? Đâu rồi Viđuri ngày xưa có đôi mắt trong sáng như hoa phượng rực rỡ? Trong nhà ông Hecmanu ở làng, Tôđi bắt gặp một cái cây khô héo. Viđuri cũng đúng là một cái cây như thế.

Tôđi muốn ôm lấy Viđuri đang sững người vì ngạc nhiên. Theo bản năng, cô định bước lên phía trước, nhưng rồi lại đứng ngây như tượng. Ông Hecmanu cũng đứng trơ như đá.

- Anh đã đến với em đây, Viđuri. - Tôđi xúc động nói.

- Để làm gì?

Tôđi lặng người. Có bao nhiêu điều anh định nói với cô, nhưng câu hỏi kia khiến anh choáng váng. Mãi sau anh mới trấn tĩnh được:

- Anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Chúng mình sẽ làm lại cuộc đời.

Một nụ cười buồn bã lướt qua khuôn mặt cô gái.

- Không, anh Tôđi. Em sẽ ở lại đây... mãi mãi. Em biết anh đã cưới Iravati. - Giọng nói Viđuri như nhói vào tai Tôđi. - Em chỉ xin anh một điều. Nếu em có mệnh hệ nào, xin anh và Iravati hãy nuôi nấng con em.

- Em nói gì vậy, Viđuri? - Tôđi ngắt lời cô.

- Em đã sinh con trai. Em biết vợ anh sẽ không thể thoái thác việc trông nom đứa bé. Anh hãy nói với cô ấy, đứa con ấy không phải là của chồng em.

- Không, không. Em sẽ còn sống lâu. Em hãy bỏ chồng em. Chúng mình sẽ đi khỏi cái làng đáng nguyền rủa này!

Nhưng cô chỉ lắc đầu:

- Em sẽ ở lại đây mãi mãi. Em không sợ chết. Em đang chờ đợi cái chết.

- Em phải sống! Phải sống! Em sẽ khỏi! - Tôđi gần như hét lên. Viđuri lại lắc đầu.

- Em yêu anh từ lâu rồi. Nhưng có lẽ em không có duyên số. Em như ngọn cỏ trong mùa khô cố chờ con mưa, nhưng không chờ được...

- Nhưng vẫn còn chưa muộn.

- Nếu anh yêu em. Tôđi, anh hãy chăm sóc đứa bé. Em thà chết còn hơn là chịu những tiếng chê cười của thiên hạ, thà chết trong sạch còn hơn sống ô nhục. Người vợ không có quyền bỏ người chồng hợp pháp để đi theo người khác, cho dù người chồng có là một con quỷ ác độc nhất. Và số kiếp em đã định như vậy rồi...

“Cái số kiếp đáng nguyền rủa!” Tôđi lẩm bẩm một mình và dận pêđan cho chiếc xe Jeep phóng hết tốc lực. Anh quay trở lại Giôkaicacta. Chiếc xe lao vút qua các chỗ ngoặt, kim đồng hồ tốc độ cứ nhích dần, nhích dần. Nhìn thấy chiếc xe lao đi một cách điên cuồng dữ tơn, những người đi đường dạt hết cả sang hai bên.

Tôđi không biết là phanh xe của anh bị hỏng...

*

* *

Bệnh viện. Iravati mê sảng gọi tên Tôđi. Sau đó cô mở mắt và nhìn thấy bố mẹ.

- Anh Tôđi chưa đến à? - Iravati hỏi.

- Đã cho người đi tìm, anh ấy sắp đến rồi, - ông bố vội vã trả lời. Iravati bỗng cảm thấy đau dữ dội và lại ngất đi. Người bố hốt hoảng bấm chuông. Các bác sĩ và y tá chạy đến...

Khi cái yên tĩnh trong bệnh viện bị tiếng khóc của đứa trẻ mới lọt lòng phá tan, thì Iravati đã không còn nghe được tiếng khóc ấy nữa...

Hết.
  Trước   Exit 
     Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 9 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 9. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.261762142181 sec