Tôi phải chiếm tình yêu của anhTôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 8

Chương 8Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương bảy

Những ngày đầy đau khổ

“Ôi! Thanh danh của ta! Bây giờ nó ở đâu?” - Tôđi suy nghĩ chua xót. - “Hóa ra giá trị của mình là nửa triệu rupi. Mình phải làm chồng người con gái mà mình không yêu, và cái thai trong bụng cô ta là hậu quả của lối sống sa đọa! Đấy, kết quả của niềm tin vào tình yêu trong trắng của mình là như thế đấy!”

Tôđi không chút nghi ngờ rằng toàn bộ câu chuyện số tiền đó chẳng qua là do ông bố Iravati, một con người không từ thủ đoạn kinh doanh nào, xếp đặt ra mà thôi. Nhưng Tôđi rất lo cho danh dự của anh là một người phụ trách sinh viên, anh lo ông chủ nhiệm khoa, người đã tin cẩn anh, biết được chuyện đó. Anh sợ bị kết tội tham ô công quỹ. Và anh đã đầu hàng: chịu cưới Iravati. Nhưng cuộc hôn nhân của họ thật lạ lùng. Trong suốt thời gian chung sống Tôđi không hề đụng đến ngón tay vào vợ. Lúc gặp nhau anh chỉ đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Và mặc dù sống chung trong một nhà, và Iravati hết sức tìm cách xoa dịu trái tim chồng: Tôđi vẫn coi cô ta như người xa lạ. Hai người không bao giờ nói chuyện với nhau. Phần lớn thời gian Tôđi không có mặt ở nhà: anh ở chỗ làm việc hoặc trong thư viện trường đại học tổng hợp.

Iravati nhiều lần thử gợi chuyện với chồng về đứa con tương lai, nhưng anh không muốn nghe. Nhưng cuối cùng một hôm cô ta cũng bắt được anh phải nghe.

- Anh Tôđi, - cô ta bảo, - anh hãy nghe em nói đây. Em biết là em đã làm anh đau khổ vì đã bôi nhọ thanh danh của anh, nhưng em cũng đã bị trừng phạt xứng đáng rồi. Em cũng đau đớn khổ sở lắm rồi. Bố muốn em phá thai. Ông bảo rằng đẻ ra một đứa bé không có cha là điều nhục nhã cho cả gia đình, nhưng mẹ em thì thương em và nhất định xin cho em giữ cái thai. Chính vì thế mới đẻ ra cái chuyện tổ chức ra cuộc hôn nhân của chúng ta. Hãy tha lỗi cho em. Đứa bé sinh ra cần phải có bố. Em van xin anh hãy làm bố của nó. Về phía em, em xin làm tất cả để trở thành người vợ tốt của anh.

*

* *

Buổi tối Tôđi gặp Antôn ở rạp chiếu bóng.

- Nghe nói cậu đã bảo vệ thành công luận án. Xin chúc mừng cậu. - Antôn nói với anh. - Còn ở cơ quan nghe đồn cậu cũng khá lắm: đã lên chức giám đốc rồi. Vợ lại đẹp. Mà sao trông cậu vẫn cứ nhăn nhó thế?

Tôđi nhếch mép cười đau xót.

- à, có một bà xơ muốn gặp cậu đấy. - Antôn thông báo.

Bà xơ Maria đã kể cho Tôđi nghe về Viđuri, về nỗi bất hạnh mà cô gặp phải, về chuyện cô đã bỏ về quê và Mariôtô đã đính hôn với cô ta. Quá đau buồn, Viđuri đã bằng lòng lấy Mariôtô, và ít lâu sau cô cảm thấy có mang. Sau khi biết Viđuri có mang từ trước khi cưới anh ta, Mariôtô đánh đập Viđuri rất tàn nhẫn. Viđuri rất đau khổ. Cô nhờ nhắn lại với Tôđi xin anh trông nom hộ đứa bé nếu chẳng may cô có mệnh hệ nào sau khi sinh nở.

Tôđi bàng hoàng đau đớn: Viđuri - một cô gái trong trắng hiền lành như thế mà sao số phận lại ác nghiệt như vậy? Chưa hết bất hạnh kia thì đã đến bất hạnh mới - lấy một người chồng không yêu, vũ phu độc ác.

*

* *

Cái thai trong bụng Iravati càng to, Tôđi lại càng thấy bực bội, khó chịu. Suốt đời anh chỉ làm người trung thực, vậy mà bây giờ phải chung sống với người con gái hư hỏng này được coi là vợ của anh.

Tuy thế cũng đôi lúc anh thấy thương hại Iravati. Anh mủi lòng khi nhìn cô: gầy mòn, âm thầm, lại mang cái bụng to. Cô gái lúc nào cũng hồn nhiên, yêu đời và hay nhũng nhẽo xưa kia, bây giờ trông chẳng khác nào con mèo sợ sệt bị người ta lấy chổi đuổi ra khỏi nhà. Đôi mắt lúc nào cũng có vẻ sợ hãi.

Nhưng ý nghĩ thương xót lại nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác xấu hổ. Anh thấy hình như mọi người đều nhạo báng anh, đều cho anh đã bán rẻ bản thân, lấy một cái “đồ bỏ đi” làm vợ, sống nhờ trong ngôi nhà do bố vợ mua, ăn cơm và uống nước của người khác, và điều đó làm anh đau khổ hơn hết.

Cuối cùng không chịu nổi, anh bỏ nhà ra đi. Anh xin làm chân đốc công cho một công trình xây dựng một nhà máy của nước ngoài ở một vùng mãi phía nam đảo Giava, tỉnh Chilachapa.

Tất cả mọi thứ ở đây anh thấy đều tuyệt đẹp: không khí trong lành, những mái nhà lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thậm chí tiếng gầm rú của những chiếc xe ủi đối với anh cũng như một điệu nhạc du dương. Không khí nhộn nhịp, tưng bừng, trông thật vui mắt.

Tôđi quyết định bắt đầu lại cuộc đời từ đầu. Anh chỉ còn giữ quan hệ với Antôn, mà cũng chỉ trên thư từ. Trong một lá thư gửi cho bạn, anh viết: “Cậu không thể tưởng tượng được cái vùng này đẹp như thế nào. ở đây có một con sông không lớn lắm, nhưng nước rất trong, lúc nào rỗi mình lại ra bờ sông ngồi câu cá. Hình như cá ở đây nó thích mình, nên các mẻ câu bao giờ cũng khá! Có lần cậu bảo mình không khéo mình sẽ mắc bệnh thần kinh. Nhưng mình có thể tự hào mà báo cho cậu biết rằng, bây giờ mình đã thay đổi hẳn so với lời dự đoán của cậu. Nhưng trong số các nhân viên làm việc ở công trường này cũng có những người không chịu nổi cô đơn, nên lâu dần sinh bẳn tính, hay cáu gắt. Vì thế mình nghĩ rằng ở chỗ mình cần có một bác sĩ thần kinh. Mình sẽ cố gắng làm sao để trong biên chế các nhân viên công trường có một bác sĩ thần kinh. Có thể, cậu sẽ đến với bọn mình chứ? Còn về khoản nghỉ ngơi và giải trí, thì chỉ cần đi bộ ba tiếng xe Jeep là đến một nơi nghỉ mát tuyệt vời, có cả khách sạn và bể bơi. Trong khách sạn có một tiệm đêm với nhiều cô bé kháu khỉnh lắm”.

Qua những bức thư của bạn, Antôn hiểu rằng trong cuộc sống của Tôđi đã có nhiều thay đổi lớn. Nếu như trước đây anh luôn luôn thận trọng suy tính trước từng hành động, thì bây giờ anh sẵn sàng lao vào hầu như bất cứ việc gì, miễn là nó đem lại cho anh niềm vui và sự thoải mái. Anh bắt đầu thường xuyên đến các nơi vui chơi giải trí, kết bạn với một cô gái xinh đẹp làm ở tiệm đêm tên là Enxe.

Tôđi cho biết là anh thấy thích Enxe: thích cái giọng nói dịu dàng, tính tình tự nhiên, chân thật và cái nhan sắc bên ngoài của cô. Tình bạn của họ ngày càng khăng khít. Enxe bắt đầu đến ở hẳn với Tôđi. Xem ra cô ta có vẻ yêu anh thực sự. “ít ra, - Tôđi viết thư cho bạn, - cô ta cũng từ chối không nhận tiền của mình. Thậm chí còn khóc. Cô ta đã bỏ hẳn tiệm đêm và hiện nay đang sống ở nhà mình. Cô ta làm công việc nội trợ trong nhà, chăm lo quần áo cho mình, bắt mình ăn mặc theo mốt nữa! Mình sợ mình mê cô ta đến mức sẽ lấy cô ta làm vợ mất! Nhưng hiện nay chưa có dấu hiệu gì là mình sắp lập gia đình cả: xem ra công việc ấy bận bịu quá”.

Trong thư khác Tôđi yêu cầu: Antôn đừng nói gì với anh về người vợ cũ của anh nữa, vì anh hoàn toàn không muốn quan tâm đến cuộc sống của Iravati.

*

* *

Enxe đang dọn dẹp trong nhà, miệng hát vui vẻ, thì ngoài sân bỗng xuất hiện chiếc xe “Mecxêđet”. Từ trong ôtô một thiếu phụ trẻ bước ra. Trông biết ngay là chị ta có mang. Người thiếu phụ tiến lại phía ngôi nhà và hỏi Enxe có phải Tôđi sống ở đây không. Được hỏi lại chị ta là ai, thiếu phụ đáp:

- Tôi là vợ, - rồi hỏi lại, - thế chị là ai?

Tôđi đang ngồi trong phòng làm việc thì cửa mở, và người tùy phái xuất hiện ở cửa, thở hổn hà hổn hển báo:

- Có người nhờ báo với ông rằng vợ ông đã tới!

- Ai nhờ? - Tôđi thắc mắc.

- Anh lái xe của vợ ông. Anh ta đến đón ông.

- Bảo anh ta cứ về đi, tôi tự về sau.

Trong khi đó Iravati đang nói chuyện với Enxe:

- Tôi là vợ Tôđi, và tôi đang có mang. Chắc anh ấy có kể cho chị biết rồi.

- Anh ấy không bao giờ nói chuyện gia đình cả. - Enxe đáp.

- Không bao giờ anh ấy nói anh ấy có vợ rồi hay sao?

Enxe gật đầu. Iravati thở dài. Không biết cái thở dài đó ngụ ý gì.

*

* *

Vừa về đến nhà, trông thấy Iravati, Tôđi cau mặt hỏi:

- Sao cô lại ở đây?

Iravati im lặng.

- Enxe đâu?

- Cô ấy đi rồi.

- Cô đã nói gì với cô ấy?

- Không có gì đặc biệt lắm.

- Cô ấy tốt hơn cô nhiều, và là người xứng đáng ở cái nhà này hơn cô. Cô đến đây làm gì?! - Tôđi bực bội quát.

- Vì tôi là vợ anh!

- Cô hãy quên chuyện đó đi!

- Không! Tôi là vợ anh. Hôn nhân của chúng ta đã được nhà thờ chứng nhận.

- Cô còn dám nói đến nhà thờ à? Cô là một con đàn bà hư hỏng.

Iravati òa lên khóc. Sau khi đã nguôi đi đôi chút, cô nói:

- Phải, tôi hư hỏng. Còn anh thì đi yêu Enxe, là một con gái điếm.

Tôđi run lên vì tức giận.

- Phải, trước kia cô ta như vậy, nhưng cô ta phải làm như vậy chẳng qua chỉ vì cuộc sống bức bách. Còn cô làm chuyện đó chỉ để vui đùa. Vì thế cô ta còn tốt hơn cô gấp nghìn lần. Bây giờ tôi không lệ thuộc vào bố cô nữa, nên tôi có thể muốn lấy ai thì lấy. Ôtô của cô đâu? Cô về đi!

- Ôtô của tôi đang chở Enxe đi. - Iravati đáp!

Tôđi im lặng bước ra khỏi nhà.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 8 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 8. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.259471178055 sec