Tôi phải chiếm tình yêu của anhTôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 7

Chương 7Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương sáu

Chàng trai bị vấp

Trong ba tháng, Tôđi về nông thôn, ở trường Đại học Tổng hợp “Hadja Mada” vẫn không gì thay đổi. Nhưng trong thời gian đó Tôđi đã thay đổi rất nhiều. Trong lòng anh không vui. Anh cảm tưởng như người nào gặp anh cũng đều biết chuyện của anh và lên án anh. Và nhiệm vụ BIMAS vẫn còn tiếp tục. Lẽ ra anh phải đi sáu tháng, nhưng mới ở được ba tháng, anh đã bị gọi về. Người ta cử một sinh viên cùng khóa với anh ở một làng gần đó về thay anh.

Tôđi thấy bứt rứt: anh không hoàn thành nhiệm vụ. Còn gì nhục nhã hơn thế nữa? Một nhóm thanh niên trong làng làm đơn đòi trục xuất Tôđi khỏi làng. Và mặc dù chỉ có hai mươi lăm người kí vào lá đơn, nhưng Tôđi vẫn cảm thấy thất bại nặng nề, cay đắng, coi đó như một nỗi nhục.

Một cảm giác buồn giận tràn ngập lòng anh, anh đã gắng đem hết sức lực và hiểu biết của mình để giúp đỡ dân làng, vậy mà họ lại đuổi anh, coi anh như một phần tử xấu. Làm sao anh có thể nhìn thẳng vào mặt mọi người bây giờ?

Cố tìm mọi cách trốn tránh những cái nhìn mỉa mai chế nhạo của những bạn đồng học, Tôđi lại càng tha thiết nhớ Iravati, nhớ đến ngôi nhà xinh đẹp có vườn hoa và rợp bóng cây của cô. Và một buổi tối anh đã đến nhà cô.

Nhìn thấy Tôđi, Iravati ngạc nhiên:

- Anh Tôđi? Sao bảo anh đi nửa năm cơ mà...?

Tôđi không đáp. Anh để ý thấy tay Iravati cầm túi xách. Hẳn cô ta đang chuẩn bị đi đâu.

- ở quê thế nào anh? - Iravati hỏi. - Chắc anh phải nổi nhất đám. Thế anh đã làm trái tim bao nhiêu cô gái tan nát rồi? Khai thật đi!

Nét mặt Tôđi buồn bã, nhưng Iravati không nhận thấy. Cô cứ đưa mắt nhìn ra ngoài đường.

- Em đang chờ ai phải không? - Tôđi hỏi. - Nếu vậy thì anh sẽ không làm phiền.

- Không, em không đợi ai cả. Thế anh có trở lại nông thôn nữa không?

- Không.

- Thế mà em cứ tưởng anh lấy vợ rồi cơ đấy. Người ta bảo các sinh viên khi xuống nông thôn thì mang kiến thức đi, nhưng khi rời nông thôn thì mang vợ về!

Đáp lại. Tôđi chỉ hỏi:

- Công việc học tập của em thế nào?

- Vất vả lắm. Nhiều giáo sư giảng bài bằng tiếng Anh, mà tiếng Anh của em còn kém lắm.

- Tại em thôi. Ai bảo em chọn ban Anh?

- Em sợ không theo nổi mất. Nhưng thôi, em cũng chẳng cần bằng cấp làm quái gì!

- Thế em vào đại học làm gì?

- Chẳng để làm gì cả. Vì tò mò thôi.

- Thế thì lấy chồng đi!

- Cũng có thể. Nếu có ai hỏi, em sẽ lấy.

Cả hai cùng cười. Ngoài cửa bỗng có tiếng xe máy. Iravati giật mình, nhưng hóa ra đó chỉ là chiếc xe chạy qua.

- Anh thấy hình như em đang đợi ai thì phải. - Tôđi nói và định quay đi, nhưng Iravati giữ anh lại. Tôđi bỗng nảy ra ý định muốn thử Iravati. - Nếu thật em không đợi ai thì chúng mình đi chơi đi!

Vừa nói Tôđi vừa cầm lấy túi xách ở tay Iravati, nhưng cô giằng lại. Cái túi bị bật nắp và từ trong rơi ra nhiều cái ống và viên thuốc gì đó. Tôđi cúi xuống nhặt lên và nhận ra đó là những chất ma túy.

- Tất cả những cái này là của ai vậy? - Tôđi cố kìm giọng hỏi.

- Túi của tôi thì tất nhiên là của tôi! - Iravati đáp với vẻ khiêu khích.

- Có nghĩa là cô dùng ma túy?

- Đó là chuyện riêng của tôi.

- Không, đó không chỉ là chuyện riêng của cô. Cô lấy đâu ra tất cả những thứ này?

- Cũng là chuyện riêng nữa!

- Tôi muốn biết bọn khốn nạn nào lôi kéo thanh niên vào chuyện này? Hãy trả lời đi, không tôi báo cảnh sát. - Tôđi chộp tay Iravati nắm chặt.

- Buông tôi ra! - Iravati hét lên và cắn vào tay Tôđi.

Anh thả tay cô ta ra. Iravati chạy vào nhà đóng sầm cửa lại.

Trên đường về nhà Tôđi không sao bình tĩnh được.

“Mình quan hệ với một đứa con gái nghiện ma túy. Ra cô ta bị ngất đi trong lúc tập là vì thế. Đến giờ dùng ma túy, nhưng cô ta không thể làm chuyện đó trước mắt mọi người nên đã ngất xỉu, và đôi môi cô ta run lên vì sợ trước mắt các sinh viên phụ trách”.

*

* *

Tôđi vừa về đến nhà thì có tiếng gõ cửa. Đó là Antôn.

- Thế nào? Có tin gì mới trên mặt trận tình yêu không? - Anh bắt đầu hỏi bằng giọng điệu quen thuộc.

Tôđi chỉ nhún vai.

- Cậu là nhà tâm lí học, thế cậu có biết rằng ở ngay chính Giôkiacacta của chúng ta cũng có nhiều thanh niên nghiện ma túy không? - Anh hỏi Antôn.

- Cậu đừng phóng đại. Tất nhiên là có, nhưng không nhiều.

- Thế họ kiếm đâu ra những chất ấy, cậu có biết không?

- Đó là việc của cảnh sát.

- Tôi thiết tưởng đó cũng là việc của lương tâm cậu.

- Việc của tôi là chữa bệnh cho những người mắc bệnh tâm thần, trong đó có cả những người nghiện ma túy. Và nếu tôi hoàn thành các công việc của tôi một cách có lương tâm, thì cũng tức là tôi làm tròn nghĩa vụ công dân của mình: vì thế cậu đừng có dồn mình vào chân tường.

- Nhưng nếu chúng mình, tức mình và cậu giúp đỡ cảnh sát thì có gì là tồi?

- Nhưng mỗi người có chức năng của mình chứ, phải không? Hơn nữa, tại sao bỗng dưng cậu lại quan tâm đến chuyện ấy thế?

- Mình vừa được biết là một cô bạn gái mình cũng dùng chất ma túy.

- Ai thế?

- Iravati.

- Cái gì? Một cô gái con nhà tử tế như thế?

- Chính vậy.

- Và biết như thế, cậu vẫn yêu cô ta?

Tôđi không đáp. Anh cứ nhìn đăm đăm không chớp mắt ra phía xa, và trước mắt anh hiện lên hình ảnh cô gái Muốctini đang khóc.

- Cậu vẫn cứ là anh chàng mơ mộng như xưa. - Antôn nhận xét. - Thôi, tốt hơn ta ra đi dạo và uống bia đi, tớ vừa lĩnh được một ít tiền nhuận bút.

Đôi bạn ra khỏi nhà và dạo bước trên đường phố lúc đêm khuya. Họ đã tới một tiệm ăn sáng rực ánh đèn.

Bỗng có một nhóm thanh niên ở đâu xông ra bao vây lấy họ.

- Ianua, nó đấy. - Một tên trong bọn nói. - Bắt lấy nó!

- Khoan... Để hỏi xem đã, - Ianua nói rồi tiến lại phía Tôđi. - Có phải mày đe dọa Iravati phải không?

Máu bốc lên mặt Tôđi, nhưng anh im lặng.

- Mày dọa báo cảnh sát phải không? - Ianua tiếp tục tra hỏi.

Tôđi cắn môi. Trong lúc đó Antôn đếm nhanh, bọn chúng có năm đứa cả thảy.

- Không phải hỏi gì hết! Đúng là nó rồi. Trông nó lúng túng lắm. Cho nó ăn đòn đi thôi! - Một tên kêu lên.

Tên Ianua đấm trước. Tôđi cảm thấy hàm dưới của anh kêu đánh “rắc” một tiếng. Antôn thì bị một quả đấm vào bụng ngã bệt xuống đất, nhưng anh dậy được ngay. Anh là võ sĩ caraté giỏi nhất trường.

- Antôn. - Tôđi hét to bảo bạn. - Ta cho mấy thằng vô lại này một bài học!

Và hai người lập tức ra tay: một người dùng võ kempô, một người - võ caraté. Chỉ trong mấy phút họ đã nện cho năm tên một trận tơi bời, đến nỗi chúng phải quỳ xuống xin tha tội.

- Thôi, đủ rồi. - Tôđi nói. Anh lấy khăn lau cái môi bị chảy máu rồi phủi phủi quần.

Đôi bạn bước vào quán gọi bia và bắt đầu bàn luận chi tiết về chuyện vừa xảy ra.

- Giá có người nào trông thấy chúng mình nhỉ, - Antôn nói, - một anh phụ trách sinh viên và một nhà tâm lí học đánh nhau với một bọn du côn. Thật y như trong phim “chưởng”. Mà chung quy vì cái gì? Chỉ vì cái con ranh ấy!

- ừ, thật xấu hổ! - Tôđi kết luận.

- Sao lại xấu hổ? Mình đã cho tụi côn đồ một bài học... Phải tự hào mới đúng chứ!

*

* *

Sau tất cả những chuyện vừa qua, Tôđi khao khát muốn gặp lại Viđuri. Nhưng cô không còn ở thành phố nữa. Sau khi gặp chuyện bất hạnh, cô bỏ về quê với bố. Phải quyết định đi cái bước như vậy thật chẳng dễ dàng, nhưng ở lại thành phố cô cũng không còn đủ sức. ở đây mọi cái đều gợi nhớ đến nỗi đau xót nhục nhã của cô. Cô chia tay với Giôkiacata không hề luyến tiếc. Người duy nhất mà cô thấy đau xót phải rời bỏ là bà xơ Maria nhân từ.

Một hôm Tôđi nhận được thư nhà. Trong thư bố anh thông báo những tin không vui. Giá súc vật ở đảo Giava tăng, và muốn kiếm thêm ông đã cho chở một đàn súc vật tốt nhất tới đó trên một chiếc tàu biển nhỏ. Chẳng may giữa đường gặp bão và chiếc tàu bị đắm.

“Bố bị khánh kiệt rồi. - bố anh viết. - Bố không còn gì để trợ cấp cho con tiếp tục theo học nữa. Em gái Margrít của con cũng đã phải quay về nhà. Con cũng phải về thôi. Biết làm sao được? Chúng ta đã trở thành những người khốn cùng như nhiều người đồng hương khác, mà có khi, còn nghèo túng hơn cả họ nữa!”

“Sao lại như thế?” - Tôđi nghĩ. - “Làm sao mình có thể bỏ học trong khi chỉ còn chưa đầy sáu tháng nữa là kết thúc?” Và anh đến gặp ông chủ nhiệm khoa, người đang hướng dẫn anh làm luận án tốt nghiệp, để xin ý kiến của ông. Ông ta khuyên anh nên xin đi làm để tiếp tục viết luận án. Nói “xin đi làm” nghe có vẻ đơn giản, nhưng đi đến đâu Tôđi cũng chỉ được nghe trả lời “Không còn chỗ”. Hơn nữa, anh lại chưa có giấy chứng nhận đã đi làm, mà đó là điều kiện chính để người ta có thể nhận anh.

Biết những khó khăn đó, ông chủ nhiệm khoa bảo anh: “Tôi rất không muốn như vậy. Nhưng nếu sự thực là như thế thì cũng đành chịu. Tôi có một người bạn cũ. Ông ta có mấy xí nghiệp ở các tỉnh trong nước. Tôi sẽ viết cho anh thư giới thiệu, anh thử đến gặp ông ta xem sao”. Tôđi mừng rỡ vô cùng.

*

* *

Cuối cùng Tôđi đã trở thành nhân viên của một hãng khá lớn. Anh được làm quen với đích thân ông giám đốc và ông này đối xử với anh cũng tốt. Chỉ trong vòng hai tháng làm việc cho hãng, Tôđi đã tiến khá nhanh trên con đường doanh nghiệp.

Một hôm Tôđi được báo cho biết, ông giám đốc mời anh đến nhà riêng để nói chuyện... Khi nghĩ ra là có lẽ ông giám đốc muốn gặp anh về chuyện của Xáctônô, thì đang từ ngạc nhiên, Tôđi chuyển sang bồn chồn, lo lắng. Nguyên do là như thế này: Xáctônô, ủy viên hội đồng sinh viên của trường và là người nắm quỹ của hội đồng đã thụt két một số tiền lớn và đã tiêu hết. Biết tin ông hiệu trưởng vừa được bầu lại của trường chuẩn bị mở cuộc kiểm tra quỹ sinh viên, Xáctônô hốt hoảng đến tìm Tôđi, năn nỉ xin anh cho vay tạm số tiền còn thiếu và hứa chỉ ba hôm sẽ trả ngay. Lúc đầu Tôđi kiên quyết từ chối, nói anh không thể lấy tiền công quỹ mà anh có trách nhiệm quản lí đem cho vay được. Nhưng trước sự khẩn thiết van nài của Xáctônô, cuối cùng anh đã xuôi lòng và đưa cho bạn nửa triệu rupi tiền quỹ của hãng. Ba ngày, rồi một tuần trôi qua, mà vẫn không thấy Xáctônô mang tiền đến trả. Và bây giờ ông giám đốc cho gọi Tôđi đến nhà riêng... Làm sao bây giờ? Sự nghiệp của anh thế là tiêu ma hết. Làm sao anh còn có thể nhìn mặt ông chủ nhiệm khoa, người giới thiệu anh vào hãng bây giờ? Tôđi mải lo nghĩ, đến nỗi đi đến sát cổng nhà ông giám đốc, anh mới chợt nhận ra đó chính là nhà của Iravati. Lúc đó anh mới hiểu ra ông giám đốc hãng chính là bố cô ta.

Bố mẹ Iravati tiếp Tôđi rất niềm nở. Rồi cuộc nói chuyện bắt đầu. Thình lình bố Iravati hỏi:

- Anh đã định lấy vợ chưa, anh Tôđi?

- Chưa ạ.

- Nếu tôi không nhầm, thì trước đây anh với con Iravati nhà tôi là bạn với nhau phải không?

- Vâng.

- Sao dạo này không thấy anh đến chơi nữa? Tôi ít khi có mặt ở nhà, nhưng nghe nói trước đây anh đến nhà chơi luôn.

- Chắc hai cô cậu lại giận nhau chứ gì? - Bà mẹ Iravati trả lời thay cho Tôđi.

- Nhưng thôi, đó là chuyện của họ. - Ông bố nói. - Bây giờ tôi muốn nói chuyện khác. Một nhân viên của hãng báo cho tôi biết là trong số tiền quỹ mà anh quản lí bị mất 500.000 rupi. Tất nhiên đó là khoản tiền không nhỏ. Anh đã lấy để tiêu riêng phải không?

- Vâng. - Tôđi cố lấy lại hơi thở đáp. - Nhưng cháu sẽ trả lại số tiền đó. - Anh nói một cách quả quyết.

- Được thôi, nhưng bao giờ?

Mẹ Iravati lại nói đỡ cho Tôđi.

- Thế này, anh Tôđi ạ, - bà dịu dàng nói, - chúng tôi rất mến anh. Từ khi biết anh, tôi đã quý mến anh, và chúng tôi rất mừng nếu anh trở thành con cái của chúng tôi. Chúng tôi biết anh là con người trung thực.

Tôđi im lặng, bà ta tiếp:

- Tôi rất sung sướng khi thấy anh chơi với con bé Iravati nhà tôi. Và mặc dù anh với nó có giận nhau, chúng tôi vẫn hi vọng anh sẽ là con gia đình chúng tôi.

- Thôi quanh co úp mở làm gì, - ông chủ gia đình ngắt lời, - chúng tôi có con gái lớn và muốn anh lấy nó.

- Cám ơn. - Tôđi đáp. - Có điều hiện tôi chưa có ý định lấy vợ.

- Nhưng chúng tôi tha thiết yêu cầu anh. - Mẹ Iravati van vỉ, còn ông bố nói thêm:

- Tôi đã làm điều tốt cho anh, bây giờ mong anh cũng đáp lại. Còn về khoản tiền đó thì anh hãy quên đi.

Sau một lúc im lặng, Tôđi hỏi:

- Nhưng tại sao tôi phải cưới con gái ông bà?

- Xin lỗi, - ông bố Iravati nhấn từng chữ, - bởi vì nó có chửa...
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 7 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 7. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.217198848724 sec