Tôi phải chiếm tình yêu của anhTôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 5

Chương 5Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương bốn

Cuộc chuyện trò câm lặng

Những sinh viên đi xuống nông thôn theo chương trình BIMAS được phân về ở các làng khác nhau. Có một người đàn ông có tuổi đứng đón Tôđi ở đầu làng.

- Anh là Pharaitôđi? - Ông vừa chìa tay cho anh, vừa hỏi.

- Vâng. - Tôđi đáp.

- Tôi là Hécmanu, bố của Viđuri. Qua thư con gái, tôi được biết hôm nay anh đến. Tôi sẽ cố giúp anh hoàn thành nhiệm vụ.

- Cám ơn bác. Nhưng cháu chỉ xin bác đừng gọi cháu một cách trang trọng như vậy. Bác đừng gọi cháu là “anh”, mà hãy gọi cháu bằng tên hoặc bằng “cháu”. Như thế cháu thấy thoải mái hơn nhiều.

Ông Hécmanu gật đầu tỏ ý tán thành và họ chậm rãi đi về phía trung tâm thôn. Tôđi chú ý đến khuôn mặt rám nắng đỏ như đồng thau của ông Hécmanu, đôi tay gân guốc và ánh mắt ân cần của ông. Hai người nói hết chuyện này đến chuyện khác. Hécmanu hỏi rất nhiều chuyện. Còn Tôđi kể về thảo nguyên nổi tiếng Mantenđa, nơi anh sinh ra và nơi cỏ mọc cao lút đầu người. Về phía ông, bố Viđuri say sưa kể về ông, về thời kì cách mạng, về các bạn chiến đấu của ông mà mấy người trong số đó bây giờ đã là tướng. Nhưng đề tài được nói nhiều nhất vẫn là cái nhà máy xay mà ông rất tự hào.

- Chỉ hiềm một nỗi, - ông Hécmanu phàn nàn, - là thứ dầu xôla bây giờ khó kiếm quá.

- Thế nếu máy hỏng thì sao ạ? -Tôđi hỏi.

- Bác tự chữa lấy. Cháu không biết, chứ bác tuy không học trường kỹ thuật nào hết, nhưng bác vẫn biết chữa.

Bước trên đường làng, Tôđi ngắm nhìn những quả đồi trọc xung quanh. “Giá ở đây trồng được các loại thảo mộc có ích! Đất nhiều, nhưng phải cái khô cằn quá!”

- Cháu về nhà bác mà ở. - Hécmanu mời.

- Cháu rất muốn vậy, - Tôđi đáp, - nhưng người ta đã phân cháu về nhà ông trưởng thôn.

- Thế à? - Hécmanu nói.

Họ về đến gần nhà ông trưởng thôn. Nhà xây bêtông, bên cạnh có cái penđôpô(*) lớn. Cạnh cổng có treo một cái cồng. Tôđi chợt nhận ra có một bầy trẻ con đi theo sau họ. Và trong nhà đã có nhiều người tụ họp. Anh nhớ lại mỗi lần anh về quê nghỉ hè là già trẻ, lớn bé trong làng lại kéo ra đón anh như thế. Anh học ở phố huyện vì ở làng anh không có trường trung học, và sống ở kí túc xá, với nội quy rất nghiêm ngặt. Giáo viên là các cha cố người Âu. Nếp sinh hoạt ở kí túc xá hoàn toàn xa lạ. ở đó, mọi người đi ngủ rất sớm, trái với ở làng, bao giờ người ta cũng ngồi trò chuyện đến tận khuya.

Làng này hơi khác với vùng quê anh. Trông đám trẻ đang ngồi im lặng bên ngoài penđôpô, anh như nhận ra những đứa trẻ quê anh. Còn qua các khuôn mặt giãi dầu nắng gió của những người lớn tuổi, anh như thấy lại khuôn mặt của cha ông và họ hàng ruột thịt của anh.

Ông trưởng thôn Haxơmát là người giản dị. Khuôn mặt ông có thể gặp bất cứ nơi nào trên đất nước Indonesia: nước da màu đồng hun, mắt màu nâu sẫm và nụ cười hiền lành, chất phác. Ông là người rất hăng hái trong phong trào phát triển nông thôn ở Indonesia. Ông không thể hình dung nổi đảo Flôretxơ, nơi Tôđi sinh ra nằm ở đâu, thậm chí ông còn tưởng nó nằm gần đảo Ambôn, vì tên của đảo Ambôn là cái tên ông quen thuộc nhất trong số tất cả các hòn đảo ở miền đông Indonesia.

Mãi đến chiều, khi mặt trời đỏ bắt đầu khuất sau chân đồi, thì cái penđôpô mới vãn người. Trẻ con sực nhớ ra đến lúc chúng phải lùa cừu về, và chạy vội ra đồng cỏ.

Khi những chiếc đèn dầu được thắp lên, Tôđi bỗng nhìn thấy một cô gái từ phòng bên cạnh bước ra. Dáng điệu của cô có vẻ hơi bẽn lẽn, khiến Tôđi tưởng cô cũng là khách trọ. Ông Haxơmát gọi cô lại, và cô đi đến càng bối rối hơn.

- Giới thiệu với cháu, đây là con gái bác, - ông trưởng thôn nói, - nó vừa tốt nghiệp trường sư phạm ở Maglăng. Hiện giờ dạy vỡ lòng cho đám trẻ trong làng.

Tôđi đưa mắt nhìn. Trông cô rất giống người anh trai mà ban nãy cũng ngồi nói chuyện ở penđôpô. Cũng nước da ngăm ngăm đen như thế, nhưng rất mịn màng. Đôi mắt nâu sáng long lanh. Khi được giới thiệu với Tôđi, cô gái cứ cúi gằm mặt xuống đất. Cô im lặng, trong khi Tôđi chỉ mong được nghe giọng cô nói. Sau đó, cô gái về phòng mình và không thấy xuất hiện nữa.

Tối đến, khắp nơi chỗ nào cũng vang tiếng dế và ếch nhái kêu ồm ộp. Và trên tiền đình ban đêm sáng rực hàng triệu con đom đóm. Thỉnh thoảng vẳng lên tiếng kêu của các loài chim đêm và cảm thấy một chuyển động vô hình. Nhưng tất cả cái đó không phá vỡ sự yên tĩnh đang lan dần vào đêm tối.

*

* *

Tôđi chạy trên con đường cái trong làng. Anh đã quen sáng sáng chạy ra chỗ thác nước để tắm. Hãy còn sớm. Mặt trời chỉ vừa mọc. Các bóng cây ngả dài trên mặt đất.

Đang chạy, Tôđi bỗng gặp Muốctini, con gái ông trưởng thôn. Cô vẫn lúng túng, e thẹn mỗi khi gặp anh. Trong mấy ngày vừa qua, họ không nói với nhau quá mười lời. Vả lại, Tôđi cũng chẳng thấy có gì phải nói với Muốctini, còn cô thì càng ngày lại càng e lệ hơn khi gặp anh. Và dù sống chung trong một nhà, phương tiện để họ nói chuyện với nhau vẫn chỉ là những cái gật đầu.

Như thường lệ, lần này họ cũng gật đầu chào nhau, và Tôđi tiếp tục chạy. Muốctini đứng lại, hũ nước vẫn đội trên đầu, và nhìn theo bóng Tôđi phút chốc đã xa dần.

“Một anh chàng làm phách! - Cô nói một mình. - Giống như tất cả các anh chàng khác ở thành phố. Hay có thể mình nhầm? Với những người trong làng thì thấy anh ta ăn nói cũng lễ độ lịch sự lắm. Không thấy ai kêu anh ta là hợm hĩnh cả. Cả Páctinô, anh mình cũng vậy. Khi mình bảo anh ta cao ngạo, anh ấy lại bênh anh ta: “Tính anh ấy ít nói. - Anh ấy bảo thế. Không cần thì không nói. Anh ấy mang theo cả một vali sách. Không có việc gì là lại lao vào đọc sách, đọc sách là một say mê của anh ấy”.

Thực ra thì Tôđi không có việc gì để nói với Muốctini. Cô ta không phải nông dân, mà Tôđi thì phải làm việc với nông dân. Anh hướng dẫn họ cách nâng cao hiệu suất lao động. Còn Muốctini thì hôm nào ở nhà lại chui vào làm bếp, còn ở trường thì cô bận với đám học trò. Muốctini bước đi thong thả. Mỗi bước đi nước trong bình lại sóng sánh. Trong khi đó Tôđi đang ngồi giặt quần áo dưới thác nước.

Hôm nay anh không phải làm việc với nông dân. Hôm qua anh có đến thăm cái thôn nằm sau đồi. Đường đến đó xấu kinh khủng, chỉ có ngựa họa may mới đi được. Trong thôn có gần mười lăm gia đình. Đất thì khô cằn, chỉ trồng được loại cây có rễ củ. Ngoài ra không trồng được thứ gì khác. Trẻ con ở đó không được đi học. Phần lớn là cởi truồng. Tôđi ngạc nhiên nhìn những cái bụng rất to trên thân hình gầy nhom của chúng. Dấu hiệu rõ ràng của bệnh còi xương.

“Những cái làng như thế thì làm sao nói đến chương trình phát triển BIMAS được? Lúa không trồng được. Có lẽ những làng này nên chuyên canh trồng loại cây có rễ củ”. - Hôm đó, Tôđi đã ghi nhật kí như vậy.

Bây giờ anh đang say sưa lắng nghe tiếng ào ào của nước đổ. Không khí mát mẻ và im vắng. Bất giác anh huýt sáo một bài hát.

Khi Tôđi phơi quần áo bên cạnh nhà thì Muốctini đang ngồi gọt hành. Cô vừa ngồi trong bếp, vừa nhìn qua khe cửa hé mở. Tôđi vẫn tiếp tục huýt sáo, vắt quần áo và treo lên dây để phơi. Nhà vắng vẻ. Ông trưởng thôn Haxơmát đã đi sang trụ sở huyện.

Bỗng ở trong bếp có tiếng kêu. Tôđi ngơ ngác giây lát, rồi chạy bổ vào bếp. Thì ra Muốctini vô tình cứa vào tay một vết sâu. Tôđi xem vết thương rồi chạy vội về phòng mình lấy iốt.

Muốctini nhăn mặt, nhưng cô cố nén đau và chăm chú theo dõi động tác của Tôđi.

- Đau không? - Anh hỏi.

Cô gái lắc đầu. Tôđi băng ngón tay và khuyên cô đến trạm xá. Nhưng cô bảo không cần.

Tôđi giữ tay cô gái một lúc trong tay mình. Sau đó anh sửa lại băng, rồi bỏ tay cô ra. Muốctini đi về phòng mình, còn Tôđi lại tiếp tục phơi quần áo.

“Hóa ra anh ấy cũng tốt đấy chứ! - Cô nghĩ. - Anh ấy lo lắng cho vết thương của mình quá. Mà băng cũng rất khéo. Không, không, anh ấy rất tốt”.

Im lặng. Tôđi ngồi ở cạnh penđôpô và đọc sách.

Muốctini pha càphê bưng ra, rón rén đặt trước mặt Tôđi.

- Cám ơn. - Tôđi nói. - Sao, hôm nay cô không phải đi dạy à?

- Em đang nghỉ hè. - Muốctini đáp.

- ở đây thích đấy chứ, nhỉ?

- Dạ... Nhưng ở thành phố vẫn thích hơn.

- Cô học ở Maglăng à?

- Vâng, ở đấy em có nhiều bạn lắm.

Cô gái nhìn thấy cuốn sách trong tay Tôđi, hỏi:

- Hôm nay anh rỗi?

- ừ, hôm nay tôi nghỉ, mệt quá!

- Anh đã nhìn thấy cái hồ ở làng em chưa?

- Hồ à? ở đâu cơ?

- Sau núi ấy. Nước trong và nhiều cá lắm.

- Thế thì hôm nào tôi phải đến mới được.

*

* *

Hôm nay mặt trời cũng rực rỡ như mấy hôm trước. Trời hãy còn sớm.

“Hôm nay anh ấy lại sắp đi giặt, - Muốctini đoán, - thường cứ bốn ngày anh ấy giặt một lần”.

Muốctini cứ ngồi trong bếp, theo dõi Tôđi.

Tôđi đang chơi với bọn trẻ trong làng. Anh giảng cho chúng mấy từ Indonesia. Vì tiếng mẹ đẻ của vùng trung Giava là tiếng Giava. Muốctini nghe thấy Tôđi giảng từ “lao động cần cù”. Cô thấy từ ấy dịch sang tiếng Giava có lẽ không đúng. “Phải, - cô nghĩ, - từ ấy tiếng Giava nghe buồn cười quá!”

Bọn trẻ cười rộ có vẻ khoái chí mỗi khi thấy một từ nào đó phát âm tiếng Indonesia giống như tiếng mẹ đẻ của chúng. Nhưng càng thấy chúng cười to bao nhiêu, Muốctini càng bồn chồn nóng ruột bấy nhiêu. “Có lẽ hôm nay anh ấy không định đi giặt chắc. - Cô nghĩ. - Mặt trời đã lên cao rồi.”

Nhưng kia rồi, Tôđi đã thả lũ trẻ và chúng chạy tản đi mỗi đứa một nơi, đứa ra đồng, đứa ra bãi cỏ.

Cuối cùng, Tôđi cũng ôm đống quần áo bẩn đi nốt.

Muốctini đợi cho bóng anh khuất sau chỗ rẽ, cô cũng vơ vội đống quần áo bẩn của bố cho vào chậu rồi đi ra đường.

Tôđi đang xát xà phòng vào áo sơmi trên một tảng đá to bằng con trâu, miệng huýt sáo một bài hát. Những tia nước từ thác nước bắn đến tận chỗ anh đứng.

Muốctini cũng đã đến. Tôđi reo lên chào cô, cô mỉm cười bẽn lẽn đáp lại. Rồi cô đặt chậu quần áo lên tảng đá bên cạnh:

- Anh đưa em giặt cho. - Muốctini nói, rồi kéo lấy cái áo mà Tôđi vừa xát xà phòng về phía mình.

- Thôi, tôi tự giặt được mà. - Tôđi ấp úng nói.

Nhưng Muốctini không chịu. Cuối cùng chiếc áo đã ở trong tay cô. Sau đó cả mấy chiếc quần áo kia cũng chuyển sang phía cô nốt.

- Thế thì tôi làm gì? - Tôđi ca thán.

Cô gái chỉ mỉm cười không đáp.

Nhìn Muốctini giặt quần áo rất thạo, anh hỏi:

- ở trường, người ta dạy các cô giặt à?

Cô gái gật đầu.

- Khá lắm!

- Cái gì khá cơ ạ?

- Trường cô khá lắm. Trông cô giặt khác hẳn. Cô giặt nhanh hơn mà lại sạch hơn.

Cô gái không đáp, chỉ e lệ mỉm cười.

Hai cái bím tóc Muốctini lắc lư đánh nhịp cho đôi tay cô. Mười ngón tay cô đỏ hồng. Tay áo sơmi của cô sắn lên đến khuỷu. Nước da đôi cánh tay cô sáng hơn da mặt nhiều.

Cạnh chỗ họ giặt có một cây xoài. Đứng dưới cây đó không nóng lắm.

Muốctini tiếp tục giặt, còn Tôđi thì ngồi nghịch, khum hai bàn tay vốc những vốc nước trong mát.

- Quê anh có thác không? - Muốctini hỏi.

- Có!

- Mọi người cũng ra đấy tắm giặt ư?

- Người thì ra đấy, người nào có giếng thì tắm giặt ở nhà. Tôi thì tôi thích ra thác. Nước ở đó trong và mát hơn.

Tóc cô gái bỗng xổ tung, cô lấy tay quấn vội nó lại. Một món tóc xõa xuống mắt cô. Cô khẽ vén món tóc lên và liếc trộm Tôđi.

Lông mày Muốctini rậm và đen sẫm như tóc cô. Hai hàng lông mi dày viền lấy đôi mắt có cái nhìn rụt rè.

- Bao giờ anh định đến hồ? - Cô hỏi Tôđi.

- Chưa biết. Tôi không biết đường đến đó. Tôi chờ Páctônô. Anh ấy hứa sẽ dẫn tôi đi.

- Em dẫn anh đi cũng được.

- Cô ấy à?

Cô gái đỏ mặt gật gật, mắt vẫn không nhìn lên.

- Nhưng cô còn nhiều việc nhà.

- Không sao. Em cũng đang muốn đến đó. Đã lâu lắm em không ra hồ. Dễ phải đến hai năm rồi. Em ít đi đâu lắm, cả mấy chỗ quanh làng cũng ít khi đến.

Cô gái lại e lệ liếc nhìn chàng trai. Hai ánh mắt chưa kịp gặp nhau thì cô đã lại cúi xuống, miệt mài giặt.

- Hồ chắc ở xa làng phải không? - Tôđi hỏi.

- Không sao, em đi được, em khỏe lắm. - Muốctini nói lí nhí.

Tôđi nhìn lại bắp chân tròn trịa của cô ngập dưới nước một nửa.

- Em nghe các cụ già kể lại cái hồ ấy là do một vị phù thủy cắm gậy thần xuống đất mà thành.

- ở làng anh cũng có một truyền thuyết y như vậy.

- Chắc là vị phù thủy của làng em sang tận cả làng anh đấy.

- Ông ta bơi qua biển ấn Độ phải không? - Tôđi bật cười.

Nghe thấy Tôđi cười, cô gái ngẩng đầu và cũng mỉm cười.

Từ trong bụi cây có một cặp mắt hằn học của một thanh niên từ nãy vẫn theo dõi câu chuyện của họ. Trông anh ta có vẻ vô cùng bực tức, khó chịu. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh ta bỏ chỗ nấp đi về nhà, miệng nguyền rủa người thanh niên ở tỉnh về: “Đồ khốn nạn! Nó quyến rũ con bé! Quân đểu cáng! Cầu trời cho mày bị sét đánh!”

Anh chàng đó tên là Mariôtô, con một gia đình nông dân giàu có, học ở trường đại học tổng hợp, nhưng sau bị đuổi phải quay về làng. Có đôi vai rộng và ánh mắt sắc lạnh, Mariôtô đã chấm Muốctini và quyết định sẽ cưới cô. Vậy mà bây giờ anh chàng ở thành phố này đang cười cợt với cô gái của anh ta. Lúc này chúng đang đưa nhau lên núi. Không biết cái thằng khốn kiếp ấy kể chuyện gì mà Muốctini cứ cười như nắc nẻ. Mariôtô cứ len lỏi qua các bụi cây, lòng sôi lên vì ghen tức. Anh ta cứ nhảy hết bụi cây này sang bụi cây khác, bám sát Tôđi và Muốctini như người đi săn theo đuổi con mồi. Còn cặp hươu non thì cứ nhởn nhơ đi mà không hề ngờ rằng đang bị một cặp mắt cháy rực căm thù theo dõi.

Mariôtô thở hổn hển. Anh ta cứ phải chui rúc vào những chỗ chưa ai đặt chân tới. Thậm chí ngựa cũng không đi vào con đường gai góc rậm rạp ấy. Thỉnh thoảng vấp vào rễ cây. Mariôtô lại thầm bảo với Muốctini: “Tại sao mới chỉ quen nhau vài tuần mà mày đã tốt với nó như thế? Mà nó thì chỉ cần đi khỏi làng là sẽ lập tức quên mày ngay. Mày đã xé nát tim tao rồi, Muốctini!”

Trong khi đó, Tôđi và Muốctini vẫn tiếp tục đi, quên cả những tia mặt trời nóng bỏng.

Muốctini đi theo con đường nhỏ lên núi, nhưng trong ý nghĩ thì lại nhớ đến cái thành phố nơi cô học trường sư phạm. Có thể vì thành phố là đề tài câu chuyện của họ trong buổi dạo chơi hôm nay. Cô kể lại cô sống trong khu tập thể khi cô học ở Maglăng ra sao, mỗi lần đi xem phim, phải xin phép bà chủ thế nào, và lo lắng hồi hộp thế nào mỗi khi chậm nhận được tiền ở quê gửi lên. ở làng không có bưu điện, nên mỗi lần gửi tiền, bố mẹ cô lại phải lên tận huyện. Trong lúc leo núi cô đã kịp kể cho Tôđi chuyện đó và nhiều chuyện khác nữa.

Bất ngờ Tôđi hỏi cô:

- Hồi ấy chắc cô đã có bạn trai rồi chứ?

Mặt cô gái sa sầm, tưởng như bầu trời bị mây đen che phủ. Cô nhìn ra phía khác, ra những mỏm đá lớn chồi ra ngoài. Nhận ra điều đó, Tôđi lập tức chuyển sang chuyện khác.

- Cô mệt à? - Anh hỏi.

- Không.

- Nhưng dù sao cũng nghỉ một chút đã.

- Nghỉ ở đây ấy à? Không cần đâu. Em chưa mệt mà. Cứ đi tiếp đi. Sắp tới rồi. Sau chỗ rẽ kia kìa!

Đường bắt đầu xuống dốc. Họ đi trên đá trơn. Sợ trượt chân, cô gái tự nhiên bíu lấy tay Tôđi. Cuối cùng họ đã nhìn thấy cái hồ giống như một tấm gương lớn quay về phía mặt trời.

Yên tĩnh một cách kì lạ. Thậm chí không có một gợn sóng nhỏ trên mặt nước. Có cảm tưởng như cái hồ đang nín thở.

Những nhà du lịch của chúng ta cũng dừng lại để thở.

Con đường mỗi lúc một quanh co hơn. Nhưng cái hồ nước trong mát vẫn có sức quyến rũ không cưỡng nổi. Họ men theo con đường hẹp có đá sỏi để đi xuống. Và mặc dù đi hết sức cẩn thận, Muốctini vẫn bị trượt chân. Tôđi đỡ cô cho khỏi ngã, nhưng chân cô gái vẫn bị lún sâu vào đá cuội đến mắt cá. Muốctini ngồi thụp xuống đất. Tôđi cào sỏi ở đôi bàn chân đi đất của cô bạn ra, còn cô thì lấy tay xoa xoa chỗ chân bị sai khớp. Mặt cô nhăn nhó và ướt đẫm mồ hôi.

- Có bị sai khớp nặng không? - Tôđi hỏi.

- Em không biết. Nhưng đau lắm.

Muốctini tiếp tục xoa chân.

- Phải tránh vào chỗ bóng mát kia đã. - Tôđi bảo.

Cô gái đứng lên, nhưng không chịu nổi vì đau, lại ngồi thụp ngay xuống. Sau đó vịn vào Tôđi, khó khăn lắm cô mới lê được đến chỗ cây mọc bên bờ hồ gần đó. Vẻ đẹp của hồ không còn hấp dẫn cô nữa. Cô thấy đau buốt trong mắt cá không chịu nổi. Tôđi biết rằng cần phải xoa bóp cho Muốctini, nhưng anh cứ loay hoay mãi, không dám sờ vào chân cô gái. Trước đây anh có được học võ kempô, nên có hiểu biết đôi chút về phương pháp xoa bóp khi bị sai khớp.

“Nhưng đây có phải sai khớp không? - Anh nghĩ. - Nhỡ chỉ là sái chân bình thường thì làm xoa bóp cho cô ấy liệu có phải là một cử chỉ hơi quá liều lĩnh của mình không?”

Tình trạng của Muốctini mỗi lúc một đáng ngại. Mồ hôi vã trên trán cô như suối. Đến nỗi cô bắt đầu rên rỉ.

Tôđi thận trọng sợ vào mắt cá. Cô thét lên và hẩy tay anh ra.

- Ráng chịu nhé! Cắn vào đầu mùi xoa và cố chịu đau một tí nhé! - Tôđi bảo cô, lấy tay xoa cái chân đau của Muốctini. Mấy đầu ngón tay của anh dò tìm chỗ khớp bị sai.

Nấp trong bụi cây trên sườn núi, Mariôtô cố kìm mình. Cảm giác căm tức đè lên ngực anh ta. “Đồ dân thành phố khốn nạn! Đê tiện! Nó đi xa đến mức dám sờ vào chân Muốctini!” - Mariôtô nghiến răng lẩm bẩm.

Trong khi đó Muốctini cố hết sức để khỏi kêu. Đôi tay mạnh mẽ của Tôđi làm cô đau không chịu nổi. Chúng bóp lấy chân cô như mấy cái càng cua. Thậm chí cô không ngờ là mấy ngón tay mềm mại kia có thể mạnh đến thế.

Tôđi vẫn bóp chân cô gái, và dịu dàng nói:

- Cố chịu một chút nữa thôi. Rồi sẽ hết đau. - Anh thận trọng nhưng kiên quyết ấn mạnh vào chỗ khớp sai, trả lại nó vào chỗ cũ.

Và quả thực cơn đau bắt đầu dịu, và Muốctini bỏ chiếc khăn sang một bên. Hơi thở của cô đã đều hơn.

- Anh học ở đâu mà biết xoa bóp thế? - Muốctini vừa lau trán, vừa hỏi.

- Vẫn còn đau à? - Tôđi hỏi lại.

- Hơi thôi, nhưng bớt nhiều rồi.

- Tốt lắm. Thế nghĩa là tôi học võ kempô cũng không uổng công. Vì có một thời gian dài, tôi học võ tự vệ tay không mà. Phải ngã luôn. Kết quả là nhiều lần bị sai khớp. Do đó phải học cách xoa bóp nghiêm túc. Theo tôi nghĩ thế là khỏi rồi. Hay vẫn còn đau?

Muốctini gật đầu, và Tôđi tiếp tục giữ chân cô trong tay mình.

Gió làm bay tung tóc cô gái. Không khí mát mẻ. Cơn đau đã giảm. Muốctini chỉ còn cảm thấy mấy ngón tay chàng trai chạm vào chân cô và cô lấy làm dễ chịu. Cô chăm chú nhìn Tôđi lúc lâu.

- Còn đau không? - Tôđi hỏi lại.

- Cám ơn anh hết rồi. - Cô gái đáp.

Tôđi bỏ chân Muốctini ra.

- Quay về đi. - Tôđi đề nghị.

- Quay về à? Sớm thế?

- Đường về khó đi hơn.

- Nhưng ta vừa đến mà!

- Vừa à? Gần một tiếng rồi đấy!

- Đã gần một tiếng rồi cơ à? Thời gian trôi nhanh quá! ồ, em quên khuấy mất. Em có cái này ăn cơ.

Mariôtô từ nãy vẫn nấp trong bụi cây quan sát lại tức tối văng ra một câu: “Cái thằng khốn kiếp này đang nhai những miếng bánh ngon lành của Muốctini, còn mình thì bị muỗi cắn sưng cả người trong bụi cây này. Mà hai đứa còn cười cợt với nhau nữa chứ!”

*

* *

Thời gian gần đây, thái độ của dân làng đối với Tôđi bắt đầu thay đổi. Thậm chí ông Hécmanu, bố Viđuri, cũng không còn niềm nở với Tôđi mỗi khi gặp anh nữa. Một số thanh niên trong làng thôi không đến nghe anh nói chuyện nữa. Chỉ có ông trưởng thôn và cậu Páctônô, con trai ông, là vẫn đối xử với anh như cũ. Và tất nhiên cả Muốctini nữa. Còn đám trẻ con thì chỉ cần nghe tiếng Tôđi gọi là kéo đến đầy sân ngay.

Một hôm giữa Hécmanu và Tôđi có cuộc nói chuyện như sau:

- Khi nào anh hết thực tập? - Hécmanu hỏi.

- Ba tháng nữa ạ. - Tôđi đáp.

Tôđi cảm thấy khi hỏi câu đó, ông Hécmanu như muốn bảo: “Đã sắp đến lúc anh cuốn xéo khỏi làng chúng tôi chưa, anh bạn trẻ?”

Hôm sau Tôđi nói chuyện với Páctônô, và được anh ta kể cho biết Mariôtô, con trai Tácnítgiô, đối thủ của bố anh trong kì tranh cử chức trưởng thôn, đã vận động dân làng chống lại anh. Còn riêng anh đã kéo được ông Hécmanu đứng về phía mình.

- Tại sao Mariôtô lại thù ghét tôi nhỉ? - Tôđi ngạc nhiên. - Hình như tôi không làm gì xấu cho anh ta cả?

- Không làm à? - Páctônô hỏi lại.

- Nếu anh biết chuyện gì thì anh nói cho tôi biết đi. - Tôđi yêu cầu.

- Anh cứ chờ ít lâu sẽ biết.

- Lạ thật. Tôi đến đây để giúp dân làng, vậy mà người ta lại căm thù tôi.

- Làm thế nào được? Không phải bao giờ làm ân cũng được trả ân đâu. Nhưng anh hãy tin là chỉ có một nhóm ít dân làng đối xử tệ với anh mà thôi. Anh đừng quá bận tâm. - Páctônô tìm cách an ủi anh.

*

* *

Sáng sớm, Tôđi đang nằm trên đivăng. Từ dưới bếp vẳng lên tiếng hát khe khẽ của Muốctini. Thời gian gần đây cô có vẻ rất vui, và bạo dạn hẳn lên. Thậm chí cô còn dám nói với Tôđi những câu rất tự nhiên như: “Chào anh Tôđi! Anh ra rửa mặt đi! Anh Tôđi chuẩn bị lên huyện đấy à? Em đi cùng có được không?” Nụ cười vốn thẹn thùng bẽn lẽn của cô cũng bắt đầu nở rộng và tươi hơn. Cả ánh mắt cũng vậy. Nếu trước đây cô chỉ dám thỉnh thoảng khẽ liếc trộm Tôđi, thì bây giờ đã dám nhìn đăm đăm vào mắt anh. Nhiều khi Tôđi không chịu nổi cái nhìn bí ẩn của cô.

Thỉnh thoảng Tôđi lại nhìn lại phía sau, nhìn lại quãng thời gian anh đã sống ở làng và ghi vào nhật kí: “Trong thời gian đó ở đây đã xảy ra khá nhiều thay đổi. Những giống lúa mới được lựa chọn theo chương trình BIMAS đã nảy mầm. Nhưng cùng với chúng cũng bắt đầu nảy mầm những hạt giống khác: hạt giống căm thù và yêu đương. Trong làng quả có đất tốt cho cả hai loại giống đó. Dân làng ở đây là những người kín đáo, muốn biết họ yêu hay ghét anh, phải nhìn kĩ vào con mắt từng người.

“Thế là mình sống ở đây đã hơn ba tháng. Hôm qua mình gặp Mariôtô. Mắt anh ta trông dữ tợn như mắt kẻ cướp. Anh chàng sinh viên cũ của trường đại học tổng hợp này trông còn đáng sợ hơn những gã trai làng du đãng khác. Bố anh ta là một nhà giàu, và anh ta tự cho mình là một radja(*). Kể ra anh ta cũng hoàn toàn có quyền coi mình như vậy: đẹp trai, thông minh hơn hẳn những bạn bè cùng tuổi. Không một cô gái nào trong làng, thậm chí cả trong mấy làng lân cận là không bị anh ta cám dỗ. Thậm chí anh ta còn trắng trợn lăng nhăng cả với những cô gái đã có chồng nhưng không chung thủy. Tuy nhiên đó là theo lời kể của Páctônô.

“Còn về quan hệ giữa mình và anh ta, - Tôđi viết tiếp, - anh ta nhìn mình với con mắt độc ác như con rắn độc. Nguyên do vì sao? Không hiểu! Anh ta không nói gì cả. Môi cứ mím chặt, răng thì nghiến lại. Có lẽ anh ta nghĩ mình muốn chơi trội hơn anh ta chăng? Nhưng nào có phải như thế? ở nhà lúc nào mình cũng im tiếng. Ra đường thì chỉ tiếp xúc với nông dân. Không bao giờ mình trò chuyện với con gái. Còn đối với anh ta, mình hết sức tôn trọng, như với tất cả dân làng khác.

“Thôi, thây kệ anh chàng Mariôtô này! Cho anh ta thù ghét mình cũng được, cần quái gì! Muốn tức thì cho tức!

“Nhưng đôi mắt và cái nhìn của Muốctini thì khác hẳn. Ngày nào mình và cô ấy cũng gặp nhau, và mỗi lần gặp mình lại cảm thấy ánh mắt cô ấy khó hiểu hơn. Cô ta nhìn mình rất âu yếm, dịu dàng, làm mình cứ thấy rạo rực cả người. Còn cặp môi đa tình của cô ta cứ như mơn trớn, quyến rũ.

“Mình và cô ấy cùng đi trên con đường cái chói chang ánh mặt trời, làn gió mát hiu hiu thổi. Mình say sưa lắng nghe tiếng rủ rỉ không lúc nào ngừng của Muốctini. Cô ta càng ngày càng thân với mình hơn. Đôi mắt cô ta cứ như những mũi tên của thần ái tình chĩa vào tim mình. Trong làng này mọi chuyện như đều bắt đầu từ ánh mắt. Trong khi miệng người ta chưa nói, thì ánh mắt đã nói trước. Cặp môi có thể bảo: “Nhà bác Pôlan đã gặt xong rồi!” nhưng đôi mắt lại nói về tình yêu. Hoặc miệng thì kể chuyện một thanh niên trong làng vừa đính hôn với một cô gái làng bên, nhưng mắt thì bảo: “Em cũng muốn anh đính ước với em?”

Tôđi gấp nhật kí lại, nhét vào đáy vali.

*

* *

Họ đang trên đường từ huyện về. Bước đi chậm chạp. Nóng đến nỗi không ai buồn nói chuyện với ai. Tôđi ngước lên nhìn trời bảo:

- Phải đi nhanh lên...

Muốctini ngước mắt và trông thấy mây đen đã kéo đến đầy trời. Gió thổi làm bụi bay mù mịt. Muốctini ho sặc sụa. Họ rảo bước. Mưa sắp ập xuống đến nơi. Tôđi nhìn quanh tìm chỗ trú. Xa xa chỉ có lác đác vài cái cây. Những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi. Họ gần như vừa đi vừa chạy, Muốctini thở gấp. Mưa càng to hơn. Cô nắm tay Tôđi bước chậm lại. “Dù sao cũng ướt rồi. Vội làm gì anh?”

Mưa trút xuống như thác. Họ ướt từ đầu đến chân, Muốctini cởi chiếc khăn tay cô buộc trên đầu để che mưa ra, vắt cho nước chảy xuống đầu.

- Em tắm! - Cô nói và cười khanh khách.

Tôđi thì chẳng muốn cười chút nào. Nước mưa đã ngấm hết cả vào đôi ủng của anh. Muốctini vẫn thản nhiên, tựa hẳn vào tay Tôđi mà đi như đi trảy hội. Quần áo trên người cô và người Tôđi đã ướt sũng không sót một chỗ nào.

- Hồi bé, - Muốctini nói, - em thích hứng nước mưa trên mái nhà để tắm. Bố em chửi mãi về cái tội ấy.

Tôđi im lặng, nuốt những giọt nước đọng trên môi.

- Anh Tôđi, hồi bé chắc anh cũng hay nghịch dưới trời mưa phải không? - Muốctini lại hỏi.

- Tất nhiên. - Tôđi hờ hững đáp.

- Thích không?

- Có.

- Anh có thích tắm dưới các giọt nước mưa không?

- Không. Chỉ tắm mưa ngoài đồng hay trên bãi cỏ thôi.

- Nhưng ai lại tắm giữa cánh đồng. Người ta bảo mưa mà tắm ngoài đồng nguy hiểm lắm. Có thể bị sét đánh.

- ừ. Nhưng bọn anh biết lúc nào phải nằm xuống khi có sét. Tuy vậy đúng là có trường hợp sét đánh chết người đấy.

Một tia chớp lóe lên. Muốctini đu hẳn người trên cánh tay Tôđi. Tiếng sấm nổ vang làm cô càng nép chặt hơn vào người anh.

- Tại sao lại ở ngoài đồng mới bị nhỉ? - Muốctini lại hỏi. Tôđi không trả lời.

Mưa có vẻ mỗi lúc một to. Tôđi lại đưa mắt nhìn quanh và hình như anh đã tìm thấy một chỗ. Anh kéo Muốctini chạy theo anh. Cái chỗ ấy hóa ra là một túp lều mà nông dân thường dựng giữa đồng để trú mưa.

Họ cứ giẫm bừa cả vào bùn, chạy về phía cái lều trú mưa, và càng tiến sâu bao nhiêu, đường càng lầy lội bấy nhiêu. Cuối cùng họ đã tới túp lều. Tôđi lấy bật lửa trong túi ra định đốt lửa sưởi, nhưng anh không tìm được cái gì để đốt. Mọi thứ đều ướt sũng. Và mặc dù nước mưa không rơi vào người họ nữa, cả hai vẫn rét run lên.

Chiếc váy trên người Muốctini dính sát vào người làm nổi bật những đường nét thân hình cô. Cô run lên vì lạnh. Tôđi bật chiếc bật lửa ga, qua ánh sáng của nó anh nhìn thấy dưới mái che có gài sẵn một ít rơm và cành khô. Tôđi nhóm lên một ngọn lửa và lên tiếng gọi Muốctini. Cả hai cảm thấy một sức mạnh ấm áp làm họ tỉnh lại. Họ hơ lòng bàn tay trên ngọn lửa. Chiếc váy trên người Muốctini vẫn ướt nguyên, người cô vẫn run lên vì lạnh. Đôi môi run rẩy tím ngắt. Hai hàm răng cứ đánh vào nhau lập cập.

Một cảm giác thương xót bỗng tràn ngập lòng Tôđi, và anh sờ vào vai Muốctini:

- Em lạnh không?

Câu hỏi quá thừa, và để đáp lại Muốctini chỉ nhìn anh đăm đăm. Cô giống như đứa trẻ đang cần được che chở. ánh mắt Muốctini như cầu cứu. Nhìn ánh mắt ấy Tôđi lại càng thấy thương xót.

Anh kéo cô vào sát người mình. Hai mái đầu họ kề nhau và Tôđi bắt đầu hôn lên khuôn mặt đẫm nước và đôi môi run rẩy của Muốctini. Cô gái cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ người chàng trai, cô nép chặt cả người cô vào người anh và hai người cùng ngã lăn ra đống rạ khô. Muốctini rúc mặt vào trong áo sơmi của Tôđi, mái tóc ướt của cô quấn cả vào cổ anh. Tôđi hôn tới tấp lên mặt và môi cô. Cả hai người đều cảm thấy ấm lên.

Trong khi đó lửa vẫn cháy. Từ rơm nó bén sang cành khô. Tia lửa bắn vào người Tôđi làm anh rát bỏng. Anh choàng tỉnh và đẩy cô gái ra khỏi người, nhưng Muốctini vẫn ôm chặt lấy anh. Vì mắt vẫn nhắm nên Muốctini không để ý thấy đống rơm họ đang nằm đã bắt đầu bén lửa. Tôđi hất mạnh cô ra và đứng phắt dậy.

Muốctini cảm thấy như có cái gì tuột khỏi tay cô, cô như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cô mở mắt định rên lên vì tiếc rẻ thì nhìn thấy Tôđi đang dập dập chỗ rơm cháy. Cuối cùng anh đã dập được ngọn lửa bén vào rơm, nhưng mấy cành khô thì vẫn tiếp tục cháy.

Tôđi lại ngồi xuống, Muốctini nhích lại gần anh và lại định ôm lấy anh, nhưng Tôđi bảo:

- Kìa, váy cô bẩn hết rồi.

- Kệ cho nó bẩn. - Cô đáp. ánh mắt cô nói lên cô đang khao khát chờ đợi những cái hôn.

Và Tôđi bỗng hoang mang do dự. Trong túp lều trống trải chỉ có mình anh và cô gái. Đôi mắt cô lại đang van lơn cầu khẩn thế kia. Còn đợi gì nữa?

Tôđi cảm thấy rạo rực trong người. Nếu anh đáp lại tiếng gọi đó thì sao nhỉ? Anh thở dài cố chế ngự cảm xúc rạo rực trong lòng.

Muốctini thấy Tôđi ngần ngại không dám ôm cô, cô bèn tự mình nhích sát lại gần anh, cầm lấy mấy ngón tay anh đan vào ngón tay mình. Cái nhìn của cô như xoáy vào anh, và Tôđi lại thấy trống ngực đập dồn dập. Nhưng óc anh vẫn quay cuồng một ý nghĩ: “Đôi mắt cô ta đang cháy rực yêu đương, nhưng mình không yêu cô ta. Vậy thì cởi quần áo cô ta làm gì? Chỉ để thỏa mãn trong chốc lát thôi ư? Nếu vậy thì mình sẽ xúc phạm cô ấy. Vì đằng nào mình cũng sẽ bỏ cô ấy. Nếu có kẻ nào cũng làm như thế với em gái mình chỉ cốt để giải trí thôi thì mình nghĩ sao? Mình sẽ coi chuyện đó như thế nào? Nếu có chuyện tương tự xảy ra trong tương lai với con gái mình, thì liệu lúc đó mình có thể lên án người này, người nọ được không? Tôi không yêu cô, vì thế Muốctini ạ, tôi không muốn biến cô thành vợ tôi - trái tim Tôđi nói. Vì thế tôi không thể phá hoại trinh tiết của cô. Giá tôi yêu cô cơ, thì đó là chuyện khác. Mặc dù cái cảm giác hai cơ thể kề sát bên nhau trong bất cứ trường hợp nào cũng đều có thể giống nhau, nhưng đối với tôi nó vẫn không phải là một. Nếu tôi đối xử với cô như vậy, có nghĩa là tôi làm nhục cô. Nhưng nếu tôi đối xử với người con gái tôi yêu như vậy, thì đó là đỉnh cao của tình yêu. - Vì tôi hiểu được đâu là trò tiêu khiển và đâu là tình yêu thực sự, nên tôi không thể xúc phạm tình cảm của cô đối với tôi cũng như của tôi đối với người con gái khác”.

Mưa đã ngớt đi lúc nào không hay. Tay Muốctini vẫn bóp chặt những ngón tay Tôđi.

- Đi về thôi. - Câu nói của Tôđi làm Muốctini giật mình.

- Về ư? Nhưng mưa đã tạnh hẳn đâu.

- Không sao. Cứ đi.

- Anh Tôđi! - Giọng Muốctini như van vỉ!

Tôđi không đáp. Anh định đứng lên nhưng Muốctini níu anh lại, rồi cô ôm ghì lấy anh và hôn. Theo bản năng, Tôđi cũng hôn lại và anh cắn nhẹ vào môi cô gái. Sau đó anh khẽ đẩy cô ra và cười khẩy bảo:

- Cô có vẻ kinh nghiệm trong chuyện này lắm nhỉ!

Muốctini chết lặng người. Khuôn mặt đang rạng rỡ thốt nhiên tối sầm lại. Tôđi không nhận ra điều đó. Anh đứng lên. Muốctini đi theo anh. Cô cắn môi, cúi đầu. Trái tim cô tan nát.

“Cô có vẻ kinh nghiệm trong chuyện này lắm nhỉ...” Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai cô mấy lần. Cô liếc nhìn Tôđi, anh cứ thận trọng chọn chỗ khô rồi đặt chân vào đó.

“Cô có vẻ kinh nghiệm trong chuyện này lắm nhỉ...” Câu nói làm cô gái run hết cả người.

Dấu vết trận mưa hôm qua hãy còn in rõ trên mặt đất. Khắp nơi chỗ nào cũng bùn lầy nhơ nhớp. Mặc dù đường rất lầy lội, Tôđi vẫn quyết định đến ngôi làng bên kia núi. Anh đã leo hết mấy đoạn dốc, đường đi mỗi lúc một khó hơn. Từng tảng đất đỏ nhão nhoét dính bết vào ủng. Đường thì xa. Tôđi rẽ sang con đường khác. Bỗng trước mặt anh hiện ra thân hình cao lớn của Mariôtô.

- Chào anh. - Tôđi nói.

Mariôtô lẩm bẩm cái gì không rõ.

- Anh cũng sang làng bên à? - Tôđi hỏi.

Mariôtô không đáp.

- Có chuyện gì vậy? - Tôđi đã ngờ vực.

- Cần phải nói chuyện. - Mariôtô nói đứt quãng.

- Sẵn sàng thôi. Vả lại tôi cũng đang có chuyện muốn nói với anh.

Lông mày Mariôtô nhíu lại. Anh ta nhìn các bụi cây bên đường bên trong có tiếng sột soạt.

- Tôi nghe nói, - Tôđi lên tiếng trước, - rằng anh cấm nông dân trồng cái giống lúa chọn lọc. Trên cánh đồng nhà anh, anh không cho người ta tiến hành các kĩ thuật nông nghiệp BIMAS.

- Đúng.

- Có thể cho biết lí do chăng?

- Ruộng của tôi, tôi có quyền.

- Đúng, nhưng chính phủ đã quyết định tất cả các ruộng ở đây sẽ nằm trong chương trình BIMAS.

- Không cần kĩ thuật nông nghiệp của các anh, nhà tôi vẫn thừa thóc ăn.

- Nhưng nâng cao năng suất không phải chỉ vì quyền lợi của người chủ đất, đó là chương trình chung của chính phủ.

- Tôi không cần quan tâm đến ba cái chương trình ấy! Tôi chỉ cần biết một điều - ruộng này là của gia đình tôi. Và chúng tôi có quyền thích gieo giống gì và làm như thế nào thì làm. Thậm chí nếu muốn bỏ hoang cũng không có ai có quyền làm gì chúng tôi.

Tôđi im lặng.

- Bây giờ xin hỏi anh một điều, nhưng không phải về BIMAS hay về các việc khác của nó. Tôi đếch cần mấy cái vấn đề nông nghiệp.

- Xin mời. - Tôđi đáp.

- Về vấn đề cá nhân có liên quan đến tôi và anh.

- Anh muốn nói chuyện gì?

- Tôi muốn anh xéo khỏi làng chúng tôi!

- Hay đấy. - Tôđi cười khẩy. - Vì sao vậy?

Mariôtô không trả lời ngay. Nét mặt anh ta có vẻ thách thức và Tôđi thôi không cười nữa.

- Tôi không muốn trông thấy anh ở đây, vì anh tằng tịu với Muốctini. - Mariôtô nói luôn.

Tim Tôđi đập mạnh.

- Tôi sống mãi ở thành phố, - Mariôtô tiếp, - nên tôi thừa biết lối sống của dân thành phố. Con người thành phố trở thành nô lệ cho các khát vọng của họ. Tôi đã học bốn năm ở trường tổng hợp và mặc dù không có bằng tốt nghiệp, tôi vẫn hiểu được rất rõ cách sống của sinh viên: đó là những trò tán gái vô tận. Anh nào cũng chỉ cố tìm cách đạt tới mục đích cuối cùng là được sống chung với một cô gái, nhưng đến khi đạt được rồi là bỏ rơi cô ta ngay.

- Đấy là anh suy bụng ta ra bụng người. - Tôđi thản nhiên đáp.

- Cuộc sống ở thành phố là như vậy. Vì thế tôi muốn anh đừng động đến Muốctini!

Tôđi bắt đầu nóng mặt.

- Việc gì đến anh?! Cả bố lẫn anh trai cô ấy không nói gì tôi cả.

Mặt Mariôtô bừng bừng sát khí.

- Vì họ không biết những trò bỉ ổi của anh!

Câu nói của Mariôtô làm Tôđi chạm nọc. Anh thấy căm ghét cái gã lúc nào cũng ra vẻ ta đây, một thằng con trai đểu cáng mà lúc này rõ ràng đang muốn gây sự với anh.

- Anh biết gì về quan hệ giữa tôi và Muốctini? - Tôđi hỏi, mắt nhìn trừng trừng vào Mariôtô.

- Anh gạ gẫm cô ta! - Mariôtô hét lên.

- Ra thế! Tôi nói một cách chính thức cho anh biết, tôi không bao giờ có ý định như vậy. - Tôđi quay lưng định đi tiếp.

- Khoan, đứng lại! - Mariôtô quát to. Tôđi chậm rãi quay lại.

- Gạ gẫm hay không tôi cũng đếch cần biết. Nhưng anh không được phép tán tỉnh cô ấy.

- Nhưng đó là chuyện của tôi! - Tôđi cười nhạt đáp. Lời lẽ của Tôđi làm Mariôtô điên tiết. Hắn giận tím người, nhưng vẫn cố trấn tĩnh.

- Tôi không muốn cãi nhau với anh. - Tôđi đấu dịu với hắn. - Nhưng sao từ nãy đến giờ anh cứ định gây sự. Tóm lại là anh muốn gì?

Mariôtô đưa mắt đánh giá thân hình nở nang rắn chắc của Tôđi, và nói, giọng run run:

- Anh không được tán tỉnh cô ta!

Tôđi quay người và đi thẳng.

- Anh cút khỏi đây đi, nghe rõ chưa? - Mariôtô đuổi theo anh. Tôđi vẫn bước đi, nhưng Mariôtô đã tóm lấy vai anh giữ lại. Tôđi đứng lại.

- Tôi không muốn có hành động thô bạo. - Anh bình tĩnh nói.

- Thế hả? - Mariôtô giang tay đấm ngay một quả vào mặt Tôđi làm anh ngã xuống đất.

Tôđi từ từ đứng dậy, đưa tay lau má, Mariôtô đứng dạng hai chân trước mặt anh.

- Nếu mày thực sự yêu cô ấy, - Tôđi bình tĩnh nói, - thì đánh nhau không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đâu!

Mặt Mariôtô đỏ gay. Hắn lại vung tay đấm, nhưng Tôđi tránh được. Mariôtô càng cáu, lại xông vào đánh tiếp, nhưng bỗng hắn cảm thấy chân bị tung lên cao rồi người rơi đánh bịch xuống đất. Tôđi đứng trên đầu hắn thản nhiên bảo:

- Tao đã cảnh cáo rồi mà.

Mariôtô đứng dậy rồi vừa chửi tục vừa xông vào lần nữa. Nhưng quả đấm của hắn chỉ sượt qua vai Tôđi, còn chính hắn lại bị một quả đấm trời giáng vào mạng sườn và lại ngã quay ra.

Mariôtô từ từ đứng dậy và tiến lên. Hắn vẫn không sao hiểu được tại sao cái nắm đấm của Tôđi nhỏ thế kia mà hai lần làm hắn ngã gục. Nhưng khi nhìn thấy thế đứng tự vệ của Tôđi, hắn hiểu ngay rằng đối thủ của hắn là người có võ kempô.

Mariôtô liền gọi to:

- Tụi bây đâu, ra hỗ trợ!

Các bụi cây bỗng tách ra và từ trong bước ra hai thanh niên trong làng. Nhìn những đôi vai lực lưỡng và những cánh tay rắn chắc của họ, Tôđi hiểu rằng anh không thể thoát lui được nữa.

Cả ba tên lập tức xông vào Tôđi, nhưng anh tránh được. Không những thế anh còn kịp đá vào bụng một tên, và húc đầu vào mắt Mariôtô. Cả hai nằm trên đất.

Tên bị đá vào bụng vẫn còn ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Mariôtô thì nhăn nhó vì đau, lấy tay lau cái mặt bê bết máu. Nhưng hắn cố nén đau và lại nhắm mắt lao vào Tôđi. Anh né sang một bên, nhưng tức thì cảm thấy đau điếng ở bên vai và ngã quỵ xuống. Đó là tên thứ ba dùng gậy quật vào vai anh. Mariôtô định nhảy chồm lên người Tôđi nhưng lập tức lại bị nằm quay trên đất. Tôđi đã kịp lấy chân đá vào bụng hắn. Tên thanh niên kia thừa cơ lấy gậy đập túi bụi vào người Tôđi. Cuối cùng Tôđi tóm được gậy của hắn, anh phóng một cú đá vào bụng hắn rồi đứng bật dậy, xoa xoa cái vai đau. Ba địch thủ của anh vẫn đang quằn quại trên đất. Tôđi chậm rãi rời bỏ chiến trường. Bây giờ anh chẳng còn đến ngôi làng kia làm gì nữa. Vai anh đau như dần. Quần áo lấm bê bết. Anh quay trở về làng.

Thấy anh về, Muốctini đang phơi thóc vội chạy ra.

- ủa, anh làm sao vậy, anh Tôđi? - Cô lo lắng hỏi.

- Ngã. - Tôđi đáp gọn lỏn, rồi lấy gầu múc nước rửa tay sau đó anh tháo ủng, và đi vào buồng. Muốctini, theo anh vào.

- Anh ngã ở đâu thế?

- Trên núi.

- Anh lên núi làm gì? - Muốctini hỏi gạn.

Tôđi không đáp.

Anh muốn thay quần áo, nhưng Muốctini vẫn đứng ở cửa không chịu ra.

- Anh có bị thương không?

Tôđi lắc đầu. Anh muốn cô đi ra cho nhanh. Chờ mãi không thấy cô ra, anh đành phải nói:

- Tôi phải thay quần áo. Cô ra ngoài một chút đi.

- Không sao, anh cứ thay đi. - Muốctini đáp. Đoạn cô ngồi xuống ghế và giở sách ra xem.

- Xong chưa? - Lát sau cô hỏi.

- Rồi. - Tôđi đáp.

Muốctini bước lại gần Tôđi và sửa lại áo trên người anh. Họ ngồi cạnh nhau. Muốctini đợi Tôđi ôm lấy cô và hôn. Nhưng anh làm ra vẻ không hiểu những cử chỉ của cô và bỏ ra ngoài, vừa đi vừa bóp bóp chỗ vai đau.

Muốctini thở dài. Cô yêu Tôđi tha thiết mà anh thì từ chối tình yêu của cô.

*

* *

Hoàn cảnh Tôđi mỗi lúc một khó khăn. ở nhà ông trưởng thôn anh được mọi người ân cần chăm sóc. Hình như mọi người cố tìm cách làm sao để anh yêu Muốctini. Nhưng Tôđi vẫn không hề lay chuyển. Mỗi lần anh cảm thấy thèm muốn ôm hôn Muốctini, trước mắt anh lại hiện ra hình ảnh Iravati, - cô gái dịu dàng mảnh khảnh có đôi mắt buồn buồn và nụ cười hơi giễu cợt. Anh nhớ đến đôi môi của Iravati mà anh đắm đuối hôn trên bãi cỏ trong rừng thông ở Caliurăng hôm nào.

Anh không muốn bắt chuyện với ông Haxơmát và anh con trai Páctônô của ông. Anh biết chắc câu chuyện thế nào cũng nghiêm trọng, vì tình hình trong làng mỗi lúc thêm phức tạp.

- Người ta bắt đầu có thái độ thù địch với cháu, - một hôm ông trưởng thôn nói với anh, - đó là điềm xấu. Tất nhiên không phải tất cả mọi người, nhưng dù sao như vậy cũng sẽ là trở ngại lớn cho cháu làm nhiệm vụ.

- Còn địch thủ chính của anh là Mariôtô. - Páctônô xen vào. - Trong nhà hắn thường tụ tập nhiều người. Mariôtô có ngỏ lời xin cưới Muốctini, nhưng nó không trả lời. Từ khi anh đến đây, anh ta phát điên lên vì ghen.

- Thế còn cháu, Tôđi, - ông già Haxơmát đột nhiên hỏi, - cháu đã có ý định lập gia đình chưa?

Câu hỏi bất ngờ khiến Tôđi lúng túng. Anh không biết trả lời ra sao.

Thấy vẻ bối rối của Tôđi, Páctônô bèn lên tiếng giúp anh.

- Xin lỗi anh Tôđi, mặc dù không đúng với tục lệ ở đây, nhưng chúng tôi muốn hỏi thẳng, anh có yêu con bé Muốctini nhà tôi không?

Tôđi thấy tắc trong cuống họng. Páctônô lại nói tiếp:

- Hay ở Giôkiacata anh đã có người yêu rồi?

Tôđi gật đầu. Páctônô đưa mắt nhìn bố và cả hai cúi đầu.

- Nghĩa là chúng tôi đã nhầm. - Sau khi im lặng một lúc, Páctônô nói. - Chúng tôi cứ tưởng anh yêu Muốctini.

Tôđi im lặng.

- Thành ra hơi khó xử. - Ông Haxơmát thở dài. - Vậy mà Mariôtô cứ nghĩ là cháu muốn cướp Muốctini của anh ta. Nếu không anh ta đã chẳng thù ghét cháu như thế. Phải, thật đáng tiếc. Nếu cháu chưa có vợ sắp cưới thì chúng ta rất sung sướng được nhận cháu vào gia đình ta. Nhưng thôi, biết làm sao! Có điều dù sao bác vẫn quý mến cháu như cũ và sẽ hết sức giúp đỡ cháu.

Tôđi cảm động ứa nước mắt.

*

* *

Một con chim đậu trên cành cây sát cửa sổ có tiếng kêu rất to đánh thức Tôđi dậy. Trời đã sáng hẳn, nhưng anh chưa muốn dậy. Tối hôm qua anh hút nhiều thuốc lá quá, nên bây giờ cảm thấy người rã rời, cổ họng khô rát. Giá được ngủ tiếp thì hay. Nhưng anh phải dậy.

Có tiếng cửa ngoài kẹt mở. Đó là Muốctini đi dạy học về. Rồi cửa buồng anh hé mở. Tôđi vờ nhắm mắt ngủ, nhưng Muốctini vẫn không đi. Cuối cùng anh đành mở mắt. Hai ánh mắt họ gặp nhau.

- Em đã biết cuộc nói chuyện hôm qua của anh với bố và anh trai em. - Cô nói. - Em mới hiểu là mình đi quá xa, nhưng dù sao em cũng không bao giờ quên anh, dù em biết rằng em chẳng là cái gì trong cuộc đời anh cả.

Cô gái cố nén tiếng nức nở.

- Thôi, em đừng buồn. - Tôđi muốn an ủi cô, nhưng Muốctini đã bỏ chạy ra ngoài.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 5 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 5. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.232236146927 sec