Tôi phải chiếm tình yêu của anhTôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 4

Chương 4Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương ba

Cây thông đơn độc

Viđuri đứng khuất trong góc tối của dãy nhà trường Tổng hợp. Các sinh viên mới sắp sửa tan. Chỉ còn chờ điểm danh lần cuối.

Căn phòng của ủy ban mapram sáng rực ánh đèn. Nhiều ủy viên vẫn còn làm việc. Từ sau cánh cửa, Tôđi bước ra. Viđuri vẫn đứng trong góc tối nín thở theo dõi. Và kìa, Iravati cũng bước ra. Cô ta mỉm cười. Đứng xa nên không ai nhìn rõ nụ cười của cô ta. Viđuri vẫn đứng im không nhúc nhích.

Tôđi và Iravati ra về cùng nhau. Từ bóng tối, Viđuri chậm rãi đi về căn phòng của ủy ban. Trăng chưa lên. Trời tối. Một cây thông thẳng tắp vươn cao lên trời. Chỉ nhìn thấy hình dáng tối sẫm của nó trên nền sao lấp lánh.

Tôđi bước thong thả, hai tay đút túi quần. Iravati khẽ liếc nhìn chàng thanh niên ăn mặc chỉnh tề. Quần áo cô mặc nhầu nát hết. “Cái váy mapram, - Iravati thầm nghĩ, - giá không có mapram, anh ta sẽ thấy mình ăn mặc thế nào”. Cô nhớ lại những mốt quần áo mới nhất trong tạp chí “Fêmina”(*). Và cũng nhớ lại các bạn bè cô vẫn thường cười chế nhạo khi thấy các thanh niên ăn mặc gọn ghẽ chỉnh tề, gọi họ là “những di tích thời trung cổ”.

Họ tiếp tục đi.

- Chúng ta nói gì đi chứ? - Iravati lên tiếng.

Tôđi nhếch mép cười và rút tay ra khỏi túi quần.

Iravati vừa đi vừa lăng lăng cái túi xách. Chiếc mũ mapram nhọn đầu treo lủng lẳng trước ngực. Còn các dụng cụ mapram khác ở trong túi.

- Chỉ còn hai ngày nữa thôi. - Cô nói.

- ừ, sau đó sẽ bắt đầu vào học. - Tôđi đáp.

- Muốn năm nào cũng lên lớp thì phải làm gì, hả anh Tôđi?

- Thì phải học!

Iravati cười khẽ. Trong tiếng cười, Tôđi nhận thấy có vẻ giễu cợt.

- Cô hãy tìm đọc cuốn “Học thế nào để có kết quả”. - Tôđi khuyên.

- Thế phải nghiền cuốn sách ấy như thế nào?

Tôđi chỉ thở dài. Anh lúng túng. Cô gái rõ ràng muốn trêu chọc anh.

“Tất nhiên là cô ta trêu mình. Trông mặt cô ta tinh quái lắm...” - Tôđi nghĩ và đề nghị gọi xe tay.

- Nhưng anh hứa đi bộ cơ mà. - Iravati đáp.

- Thì đã sao? - Giọng Tôđi đã hơi bực.

- Em không muốn.

- Nếu vậy cô về một mình.

- Sao lại thế, Tôđi? Có thế mà anh cũng dỗi ư?

- Ai dỗi?

- Nghĩa là anh không dỗi chứ?

Iravati nắm lấy tay Tôđi, làm anh sửng sốt. Hơn nữa, Iravati lại sinh trưởng trong một gia đình Giava. Biết bao lần anh tự hỏi cô gái đi cạnh anh là ai.

Ngón tay cô gái xương xương và ấm. Mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ. Tôđi cũng nắm tay cô và họ tiếp tục đi.

Đêm thoáng đãng. Gió thổi mát rượi. Nhưng tay họ vẫn cảm thấy ấm áp. Đằng xa có tiếng chuông xe tay.

Họ đi ngang qua rạp chiếu bóng “Royal”. Tấm áp phích lớn quảng cáo hôm nay chiếu một bộ phim trong loạt phim “chưởng”. Tên của hai diễn viên điện ảnh nổi tiếng Vương Nhĩ và Trang Trang viết bằng chữ lớn đập ngay vào mắt.

- Anh có thích phim “chưởng” không? - Iravati hỏi.

- Có. - Tôđi đáp.

- Phim ấy có gì hay?

- Không biết.

- Nhưng phải có lí do chứ. Anh thích cái gì trong các phim ấy? Chẳng hạn cốt truyện, hành động hay cái gì đó?

- Tôi không thể trả lời ngay được.

- Thế ngoài phim “chưởng”? - Iravati vẫn tiếp tục hỏi.

- Phim cao bồi.

- Anh thích phim cao bồi à?

- Tôi thích ngắm cảnh thảo nguyên. Nó làm tôi nhớ đến quê tôi.

- ở đâu cơ?

- Đảo Đông Nam.

- Có xa không?

Tôđi không đáp. Gót giày anh nện cồm cộp trên đường nhựa. Các ngọn đèn đường chiếu sáng mờ. Họ lặng lẽ đi qua ba ngọn đèn.

“Cái anh chàng này sao mà ít nói quá. - Iravati nghĩ. - Thậm chí ở bên cạnh anh ta, mình thấy hơi sờ sợ. Chả lẽ không cải tạo được anh ta sao?”

“Cái con bé này trơ trẽn quá! - Tôđi nghĩ. - Có thể đó là một trong các cô gái mà Antôn gặp ở rạp chiếu bóng. Anh ta mời cô ta đi xem phim rồi đi khách sạn, và khi tiễn về, Antôn đã hôn cô ta dưới bóng cây gần nhà cô ta. Và cô này cũng thế chăng?”

Họ vừa đi vừa suy đoán về nhau.

“Cái anh chàng này, - Iravati nhận xét thầm, - giống cậu học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ, thế giới chỉ bó hẹp trong mấy bức tường nhà trường, và chỉ nghĩ đến hôn con gái đã run bắn người lên rồi. Nhưng sao tay anh ta nóng rực thế nhỉ?”

Iravati bóp tay Tôđi mạnh hơn. Cảm thấy tay bị bóp chặt, Tôđi liếc nhìn cô bạn gái. Cô ta lại ngả đầu vào vai anh. Mấy sợi tóc từ bím tóc của cô ta lòa xòa quấn vào cổ làm anh thấy buồn buồn.

Tôđi sợ hãi đưa mắt nhìn quanh. Không có ai... Và anh cứ để cho cô tựa đầu vào vai anh.

Iravati thả lỏng bớt mấy ngón tay, hi vọng Tôđi sẽ rút tay ra và ôm lấy vai cô. Còn cô thì cũng chuẩn bị sẵn để quàng tay ôm ngang lưng anh. Nhưng không có chuyện đó. Và họ vẫn nắm tay nhau tiếp tục đi.

- Khi nào hết mapram, anh Tôđi phải đến nhà em chơi nhé. - Iravati phá tan bầu im lặng.

Tôđi cười gằn.

- Anh đến nhé? - Iravati hỏi lại, cất đầu khỏi vai Tôđi. ánh mắt họ gặp nhau, và hai khuôn mặt sát nhau đến nỗi Iravati cảm thấy hơi thở Tôđi phả vào mặt cô.

Tôđi gật đầu.

- Thật cơ! - Giọng của cô có âm thanh gì nũng nịu.

- ừ.

- Anh hứa đi.

- ừ, hứa.

“Đúng là một cậu bé ngờ nghệch, - Iravati nghĩ. - Nếu không, anh ta phải nhận ra là khi mình bảo: “Anh hứa đi”, thì mình với anh ấy đang ở dưới vòm lá xum xuê của cây makhônô. Và lúc đó, anh ta phải đáp: “Đây, anh hứa”, rồi hôn mình một cái. Nhưng không có chuyện đó. Không có! Không có!”

*

* *

Trong chiếc váy vũ hội thướt tha, trông Iravati giống như một nàng tiên đang rón rén bước trên mặt đất. Chiếc váy trắng toát, mềm mại. Mỗi cử động nhẹ từ thân hình cô gái lại tỏa ra một hương thơm mát dịu.

Trên đoạn đường đi bằng xe tay, Tôđi tận hưởng cái vẻ thần tiên đó. Tận hưởng cái hương thơm ngây ngất, cái làn da êm mịn như nhung của cô gái mỗi khi anh chạm vào tay cô. Đôi mắt long lanh trong bóng tối phảng phất nỗi buồn man mác. Không tô điểm, đôi mắt Iravati trông rất đẹp: hai hàng lông mi dày mượt và bên trên là đôi lông mày cánh cung.

Họ vừa đi dự buổi vũ hội tổ chức nhân dịp Iravati được nhận vào trường. Tay Iravati nắm chặt tay Tôđi, và anh nhớ lại từng chi tiết bữa anh đến chơi nhà cô. Mẹ cô - một phụ nữ béo tốt, da sáng, mắt hiền hậu và nụ cười dịu dàng. Tôđi cảm tưởng như người đàn bà đứng tuổi ấy suốt đời chưa hề biết tức giận lần nào. Bà ta khác với con gái biết bao!

Tôđi ngạc nhiên không hiểu sao người phụ nữ hiền dịu như vậy lại đẻ ra một cô con gái ngỗ ngược, bướng bỉnh như thế.

Nhìn bề ngoài trông Iravati cũng dễ thương. Với cái váy dài trắng, hai cánh tay để trần, trông cô như một thiên thần. Và cử chỉ cũng không thô bạo như trước. Quả thực, quần áo đã có tác động mạnh mẽ nhường nào đối với toàn bộ con người cô. Trên thềm nhà, người mẹ âu yếm hôn lên trán con gái.

- Sao chưa bao giờ anh gặp bố em nhỉ? - Tôđi bất ngờ hỏi.

- Bố em phải đi công chuyện luôn.

Lại im lặng, chỉ nghe thấy tiếng động của ôtô và xe kéo.

- Em không có anh chị em ư? - Tôđi hỏi.

- Em có mấy anh trai. Nhưng tất cả đều lập gia đình riêng và sống ở các thành phố khác: Giacácta, Băngđung, Đuyxen Đoócphơ, Niu Yoóc.

- Thế em là út nhất à?

- Vâng.

- Em là con gái duy nhất?

- Vâng.

Các sinh viên ngồi chật kín hội trường lớn. Trong đám đầu đen thấp thoáng có những cái đầu cạo nhẵn. Hầu hết sinh viên đều đội cái mũ nhỏ của trường: lần đầu tiên, họ được quyền đội.

Viđuri nhận ra ngay Tôđi đến. Cô để ý thấy hôm nay Iravati đẹp quá. Cô cũng cảm thấy búi tóc trên đầu cô bỗng nặng chĩu. Cô đưa tay lên sờ búi tóc. Vẫn chưa việc gì. Viđuri mặc áo kêbai(*) màu xanh tươi. Viđuri là cô gái Giava điển hình: khuôn mặt ngăm ngăm đen, xinh đẹp, ánh mắt điềm tĩnh, cằm hơi nhô ra trước. Trong con người cô có tất cả những nét của một cô gái Giava: trầm tĩnh, bí ẩn, nhẫn nhục và trong trắng. Cô là tiếng vang dịu dàng của những quả chuông nhỏ gamlan phá tan bầu im lặng, hoặc là tiếng sáo văng vẳng trong bụi trúc. Cô là mặt nước phẳng lặng êm đềm, chứ không phải đại dương bão tố. Cô là ngọn suối dưới bóng cây đa râm mát, chứ không phải dòng sông cuồn cuộn chảy.

Viđuri ngồi lặng lẽ giữa các bạn bè cùng lớp. Thỉnh thoảng mới nói xen vài câu theo họ. Chỉ có một lần, mà cũng không cố tình, cặp mắt cô chĩa vào cô gái có thân hình cân đối mặc váy dạ hội dài, Iravati cười giòn tan, đang thao thao tán chuyện với bạn bè.

Phần chính của buổi dạ hội bắt đầu. Viđuri không nghe các bài diễn văn. Cô ngắm cách trang trí trên tường. Cách trang trí ấy là do cô nghĩ ra. ở bốn góc là bốn cột to bện bằng lá cọ. Vẻ đẹp của các bộ quần áo hiện đại của các cô sinh viên trong hội trường kết hợp với vẻ đẹp cổ điển của các bó hoa và cây cảnh.

Khi đến lượt Tôđi phát biểu, Viđuri quay đi chỗ khác, và mắt cô bắt gặp ánh mắt cô bạn gái, cô này sờ tay cô, bảo: “Xem ra có vẻ anh chủ tịch của chúng ta và con bé này đã tìm được tiếng nói chung”.

Viđuri không đáp.

- Con bé ở khoa nào vậy?

- Khoa văn.

- Kinh tế với văn hình như không đi với nhau được.

- Tại sao?

- Vì sẽ không tránh khỏi bất đồng về cách nghĩ. Văn hợp với tâm lí hay triết học hơn.

- Ai bảo cậu thế? Chỉ vớ vẩn.

Các sinh viên vây quanh bảng thông báo. Chưa có kết quả thi trên bảng, vài sinh viên bỏ đi chỗ khác. Một vài người cằn nhằn. Nhưng Viđuri thì đọc thông báo rất chăm chú, dù nó không liên quan đến năm học của cô. Thông báo đó nói về chuyến đi nông thôn của sinh viên trường Tổng hợp để giúp nông dân theo chương trình BIMAS.

Cuối cùng Viđuri lách ra khỏi đám đông. Trông cô có vẻ xúc động lắm. Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy mấy người bạn quen đang vẫy vẫy cô. Cô khẽ gật đầu. Viđuri tìm Tôđi. Cuối cùng, cô nhìn thấy anh đứng cạnh cái cột lớn dưới mái hiên. Viđuri tiến đến gần Tôđi:

- Anh đã xem thông báo về chuyến đi nông thôn theo chương trình BIMAS chưa?

- Rồi. - Tôđi đáp.

- Các anh về làng em đấy!

- Thật không?

- Đúng mà.

- ở đó thế nào?

- Nói chung là xa xôi, hẻo lánh.

- Thì đa số các vùng nông thôn hãy còn ở hẻo lánh, lạc hậu.

- Nhưng quê em càng đặc biệt hẻo lánh. Và các anh phải sống ở đó những sáu tháng.

- Không sao, tôi cũng từ vùng nông thôn hẻo lánh ra.

Viđuri chớp chớp mắt vì khói thuốc. Tôđi chăm chú nhìn cô. Cô cắn môi nhìn anh:

- Giá bây giờ là nghỉ hè... - Viđuri mơ màng nói.

- Thì sao?

Cô gái lúng túng.

- Không, em chỉ nói thế thôi. - Cô lí nhí đáp.

Họ im lặng. Tôđi giậm giậm chân cho đất bám ở giày rơi ra.

- Sáu tháng, lâu quá. - Viđuri lại chậm rãi nói.

- Cũng có lẽ. - Tôđi đáp.

Viđuri cảm thấy có cái gì bóp nghẹt lấy tim.

- Cô thì thế nào? - Tôđi hỏi.

- Chưa biết kết quả.

- Nhưng cô cảm thấy thế nào?

- Em nghĩ em phải hỏng ít nhất ba môn.

- Sao vậy?

- Vì em không ôn.

- Bận quá hay sao?

- Vâng. Nói chung em muốn bớt việc, nhưng không có ai thay. Nhất là bận vào tờ tạp chí khoa mất nhiều thời gian quá. Bao nhiêu là việc!

- Sao không lấy thêm mấy cậu trong Ban phối hợp ấn loát sinh viên?

- Đa số họ chỉ tích cực tham gia ở ngoài trường. Vì toàn bộ công việc xuất bản của các tờ báo trong trường hoàn toàn không trả tiền. Đã thế nhiều khi còn phải bỏ tiền riêng.

Tôđi gật đầu thông cảm. Như mọi khi, bàn đến đời sống sinh viên, họ nói chuyện với nhau rất dễ dàng, thoải mái.

- Chẳng hạn đến giờ vẫn chưa chuẩn bị xong bài vở cho số tới. - Viđuri than thở.

- Nhờ Pête, Giêđi, hay mấy cậu thường viết bài cho báo ấy.

- Em nhờ rồi. Ai cũng hứa. Giá anh viết được...

- Anh còn lúc nào mà viết?

Bỗng tiếng xe máy làm cả hai chú ý. Một cô gái rất đẹp nhảy khỏi xe mỉm cười chào họ.

- Nữ hoàng sắc đẹp của trường ta đấy. - Viđuri khẽ bảo.

- Phải, cô ta đẹp thật. - Tôđi tán thành. Nhưng anh ngắm hoa khôi của trường không lâu. ý nghĩ anh lại quay ngay về với hoa khôi của anh: Iravati, anh nhớ lại anh đã hứa đợi cô ta. - Cô lên gác? - Anh hỏi Viđuri.

- Em vừa ở trên ấy xuống.

- Nếu vậy tôi đi nhé. Tôi có việc cần gặp chủ nhiệm khoa.

Trước khi Tôđi đi, Viđuri nói:

- Khi nào về quê em, anh lại nhà em chơi nhé?

- Tôi sẽ lại. - Tôđi hứa.

- Em sẽ viết thư cho bố em giúp đỡ anh.

- Cám ơn, nếu được thế thì tốt.

Tôđi chậm rãi bước lên cầu thang, còn Viđuri vẫn đứng nguyên tại chỗ. Khi bóng anh đã khuất hẳn sau đầu cầu thang tầng hai, Viđuri mới bỏ đi. Cô không vừa đi vừa lăng lăng túi nữa.

Từ ngôi nhà chính bước ra, cô đi chầm chậm, bất chấp cả nắng chói chang. Cái bóng đen to chưa bằng một phần ba người cô ngoan ngoãn đi theo cô. Nó cũng tựa như cái nỗi buồn thời gian gần đây đã trở thành cái bóng thứ hai của cô. Vì sao cô dễ trở nên buồn thế? Có lẽ vì cô sợ cô đơn. Chính nỗi cô đơn đã bắn các mũi tên buồn vào con người. Vì thế Viđuri không lúc nào chịu ngồi yên: cô luôn luôn phải làm việc gì. Cô tham gia vào hầu hết các hoạt động sinh viên, trở thành một cán bộ nòng cốt của trường. Nhưng chỉ có mình cô mới hiểu được việc cô tích cực tham gia nhiều hoạt động như thế chẳng qua chỉ là cách trốn tránh sự cô đơn. Cô sợ những lúc nhàn rỗi, vì ngồi suy nghĩ về bản thân chỉ làm cô thêm buồn.

Từ ngày vào học SMP(1), Viđuri bắt đầu phải sống ở các nhà tập thể. Trong làng cô chỉ có trường tiểu học. Nên cô phải chuyển sang học ở trường huyện, đến khi phải học tiếp ở SMA(2), cô lại chuyển đến thị xã Vônôxôbô. Và bây giờ là ở Giôkiacácta. Mỗi lần đến kì nghỉ hè, Viđuri lại không biết làm gì. Về quê ư? Nhưng có cái gì ở quê đâu?

ở quê, bố cô có một ngôi nhà rất to và cái sân rộng. Có thể nhận ra ngay ngôi nhà ấy trong số các ngôi nhà nông dân bình thường khác: nó to, khang trang, có nhiều cây xavô trong sân. Bọn trẻ trong làng thường kéo đến sân nhà họ chơi. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ. Nhưng từ bé Viđuri dường như không nghe thấy những giọng nói ấy.

Thậm chí ngôi nhà thân thiết cũng không thể làm tan nỗi buồn da diết của cô. Thậm chí cả ngôi nhà thân thiết! Mà trái lại là đằng khác. Trong ngôi nhà ấy, như Viđuri còn nhớ, chưa bao giờ cô biết có mẹ. Mẹ cô mất sớm. Cứ cho rằng Viđuri sẵn sàng hi sinh tất cả để phụng dưỡng cha già, thì cô cũng không thể làm được điều đó, vì ông già chỉ thích ở cạnh xưởng xay xát của mình. Ông chỉ thấy dễ chịu khi có mặt ở đó, ngắm nhìn cái cối xay của ông quay và hít thở mùi thơm của trấu, cám.

Vậy là Tôđi sắp về quê cô. Anh sẽ nói chuyện với những người làng cô. Sẽ nói bằng thứ tiếng Giava bập bẹ, nhưng dù sao vẫn có thể nói chuyện với họ được. “Giá mình được đi cùng với anh ấy, - Viđuri nghĩ thầm, - mình sẽ giúp đỡ anh ấy. Mình và anh ấy sẽ ở bên nhau, sẽ ra hồ chơi, đi ngắm thác nước hoặc xem những phong cảnh khác. Hai người sẽ đi trên các bờ đất cao giữa các ruộng lúa, qua sông trên các cầu treo bằng tre kêu cót két. Nếu mình trượt chân, anh ấy sẽ đỡ. Thậm chí nếu mình có mất thăng bằng và ngã vào đống rơm cũng không đau. Vì có hai người... Thú vị biết bao!”

Viđuri thở dài, mãi lúc này cô mới cảm thấy mặt trời nắng rát. “Mà mình mơ mộng những chuyện ấy làm gì? Dù cho mình có được về quê cùng anh ấy chăng nữa, thì cũng đâu còn ý nghĩa? Chắc gì anh ấy sẽ đi chơi với mình, vì anh ấy đã có người yêu. Anh ấy chẳng cần đến mình nữa. Mà cứ cho rằng anh ấy có chú ý đến mình đi nữa, thì chẳng qua cũng chỉ vì công việc chung bắt buộc hai người phải thường xuyên ở bên cạnh nhau mà thôi. Nhưng tục ngữ xưa chẳng có câu: “quen quá hóa yêu” đấy ư? Hơn nữa cảnh buồn ở thôn quê cũng có thể tác động thêm vào đó. Nhưng nếu vậy thì đâm ra có vẻ như mình là người cướp đoạt anh ấy. Cướp của Iravati. Và mình sẽ trở thành kẻ chia duyên rẽ thúy, phá hoại hạnh phúc của người khác sao?”

Viđuri cảm thấy có cái gì tức nghẽn ở cổ. “Không bao giờ! - Cô thầm kêu trong lòng, và tiếng kêu ấy bóp nghẹt lấy tim cô, làm cô thấy khó thở. - Nếu có người nào đáng trách, - Viđuri tiếp tục phán xét mình, - thì người đó chỉ có thể là mình mà thôi. Tại sao mình không làm cho anh ấy hiểu ngay từ đầu là mình yêu anh ấy? Mình và anh ấy vẫn gặp nhau hàng ngày kia mà! Mình quen anh ấy trước Iravati nhiều. Vậy mà sao chỉ mới quen anh ấy được mấy hôm, Iravati đã có thể chinh phục được tình yêu của anh ấy! Tại sao? Có lẽ tại mình quá thụ động chăng? Nhưng lẽ nào trong chuyện ấy người con gái lại làm thay bổn phận của con trai? Nhưng nếu không như thế thì làm sao có thể biết được người con trai có tình cảm với mình hay không? Duyên số ư? Trông chờ vào số phận ư? Chao ôi!...”

Các câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trong đầu Viđuri, nhưng cô không sao giải đáp được. Cô cứ bước đi, thẫn thờ, bất chấp cả ôtô xe kéo bóp còi inh ỏi...

Nghe thấy tiếng xe máy và tiếp đó là bốn hồi còi dài, Tôđi nhìn ra cửa sổ quán ăn, trả tiền nước, rồi bước ra.

Iravati đang ngồi trên xe máy, nghịch nghịch tay lái, đợi anh.

- Ta đi chứ? - Cô hỏi.

Tôđi gật đầu.

Cô gái chuyển ra ngồi phía sau. Tôđi ngồi lên cầm lái và cho xe phóng đi.

- Hay anh về lấy áo khoác đã! - Iravati cố hét thật to át tiếng động cơ xe máy.

- Không cần. - Tôđi vừa đáp vừa tăng thêm ga.

- Coi chừng, anh bị lạnh đấy!

- Có em, anh sẽ nóng.

- Em thấy anh có vẻ giống một chàng trai rồi đấy. Giá ngay từ đầu anh như thế...

- Thôi im đi!

Tôđi lại cho tăng ga. Gió thổi hai bên tai anh kêu vù vù. Họ mỗi lúc một cách xa trường. Những cây thông và cây phượng thẳng tắp đã lùi lại tít phía sau.

Hôm nay đã là ngày thứ chín họ quen nhau. Con đường chạy dưới bóng mát của hàng cây makhôni xum xuê. Bắt đầu lên dốc. Không khí thoáng mát hơn. Thành phố ồn ào huyên náo và sặc mùi xăng đã lùi dần về phía sau. Họ đi về hướng khu nghỉ mát Caliurăng.

Đường đi rất vòng vèo. Iravati cứ ôm chặt lấy lưng Tôđi. Anh cho xe chạy hết tốc lực, tay ấn mạnh cần ga. Tôđi cảm thấy tấm thân mềm mại của Iravati áp sát vào người anh, đôi môi rạo rực của cô tì mạnh vào lưng anh, mái tóc lòa xòa của cô bay quấn cả vào mặt anh.

Họ đến biệt thự của gia đình Iravati ở Caliurăng. Ngôi biệt thự này có khu vườn rộng, có thảm cỏ xanh rờn và một vườn hoa rất đẹp. Thường xuyên sống trong ngôi nhà mát mẻ và hoàn toàn yên tĩnh này chỉ có cặp vợ chồng người đầy tớ. Đã bao năm nay họ trung thành hầu hạ các chủ nhân mà chỉ những ngày lễ mới lên quả đồi ấy. Suốt đời hai vợ chồng người gia nhân này không biết gì khác ngoài việc lặng lẽ chăm sóc ngôi nhà và khu vườn của chủ.

Và bây giờ cô con gái ông chủ cùng người bạn trai đang tiến về ngôi biệt thự ấy. Iravati luôn mồm ra lệnh: rẽ phải, đi thẳng, qua ngữ tư tiếp tục rẽ phải, lại lên dốc, và cuối cùng - Stốp! Tôđi bóp phanh. Iravati ra lệnh cho anh bấm còi. Có một cái đầu thò ra khỏi bụi cây, sau đó là cả người đàn ông. Ông ta chạy vội ra mở to hai cánh cổng.

- Đi! - Iravati ra lệnh.

Tôđi cho xe phóng thẳng vào sân. Nhìn ngôi nhà tráng lệ với những khung cửa sổ đỏ chói, anh thầm nghĩ: “Trong khi hàng triệu người phải sống trong các túp nhà ổ chuột, thì ở trên đồi này, người ta xây một cung điện nguy nga chỉ để thỉnh thoảng về chơi!”

Mải suy nghĩ nên Tôđi không nghe được câu chuyện giữa Iravati và người đầy tớ đang cúi khom người lễ phép nghe cô. Người đầy tớ bẩm lại cặn kẽ cho cô chủ biết tình trạng ngôi nhà. Phía sau nhà, bác ta đã trồng chục cây hướng dương. Chỉ tháng nữa, các chỏm mặt trời của chúng sẽ vàng rực. Dưới cửa sổ phòng ngủ bác ta đã trồng một dãy hoa đinh hương thơm ngát theo đúng lời tiểu thư dặn. Mặc dù bao chú ý tập trung vào cô chủ, bác đầy tớ vẫn kịp nhìn Tôđi. “Anh thanh niên này là ai mà trông không giống những thanh niên khác. Nom có vẻ con nhà tử tế, lịch sự, không để tóc dài, ăn mặc đứng đắn, gọn gàng, không mặc quần bò và không có vẻ ngổ ngáo như mấy anh chàng khác, sỗ sàng ôm hôn Iravati ngay trước mặt mọi người. Trông anh ta khác hẳn với anh chàng đến đây mấy hôm trước, đi cái xe máy “Yamaha” to tướng, rú cứ ầm ầm”.

Trước con mắt người đầy tớ già hiện ra một loạt hình ảnh các thanh niên mà bác ta bất giác so sánh với Tôđi. Trong khi đó, Tôđi đang lặng lẽ dựng xe cạnh thềm nhà. Người đầy tớ bỗng nhớ lại một hôm Iravati kéo cả một tốp đông thanh niên về chơi, và trong số đó bác không thấy có chàng thanh niên này.

- Anh uống nước không, Tôđi? Chắc khát khô cổ rồi còn gì? - Iravati hỏi.

- Có. - Tôđi đáp và ngồi vào cái ghế nhựa đặt ngoài hiên.

- Nếu anh không mệt lắm, chúng mình vào rừng chơi. - Iravati đề nghị.

- Không mệt chút nào cả. Có em, anh lên mặt trăng cũng được!

*

* *

Rừng thông mà Iravati và Tôđi dắt nhau đến mọc ở trên đồi. Chim chóc ríu rít chuyền từ cành này sang cành khác. Những chùm phong lan trắng treo lơ lửng trên cành nổi bật giữa những thân cây màu nâu sẫm và đám lá xanh. Tầng dưới cùng của rừng là các bụi cây nhỏ. Một vài bụi cỏ điểm những bông hoa xinh xắn, xen giữa các bụi cây là những bãi cỏ mịn. Không khí mát mẻ, yên tĩnh. Các bụi cây mọc không cao lắm và Iravati cứ bước qua chúng, mà không thèm để ý đến các cánh nhỏ mắc vào bắp chân.

Hai người nắm tay nhau đi theo con đường nhỏ. Mọi khi nông dân đi hái củi về vẫn theo con đường này, nhưng hôm nay không có ai đi qua. Cứ nhìn đám cỏ chưa bị xéo nát là biết.

- Em mệt không? - Tôđi hỏi khi thấy Iravati thở nặng nhọc.

- Không. - Iravati đáp.

- Nếu em mệt thì nghỉ một chút đã.

- Em đã bảo không mệt mà! Đi nữa đi!

Đường bắt đầu lên dốc. Iravati bám lấy tay Tôđi. Bỗng cô dừng lại, reo lên:

- Kìa, chính cái cành phong lan mà lúc còn ở dưới, mình đã nhìn thấy đấy!

Họ rời con đường mòn, tiến sâu vào một khu cây cối rậm rạp gai góc và cuối cùng đi đến cái cây có cành phong lan.

- Cây to quá mà lại trơn. Leo lên khó lắm. - Tôđi nói.

- Anh công kênh em lên. - Iravati bảo.

- Bằng cách nào?

- Anh khoanh tay vào, em sẽ đứng lên.

Iravati cởi giày, nhanh nhẹn trèo lên tay Tôđi. Bụng cô ngang với mắt Tôđi, nhưng cô vẫn chưa với tới cành hoa.

- Anh nâng em cao nữa lên. - Iravati bảo.

Tôđi nâng cô gái cao chút nữa, và ngón tay cô đã chạm tới hoa phong lan. Tôđi nhìn hai bắp chân thon thả của Iravati ngay trước mũi mình mà trầm trồ trong bụng: đẹp quá, trắng và mịn như ngà voi mài nhẵn.

Iravati cố rướn người định ngắt cành hoa, nhưng cô ngắt hụt, và mất thăng bằng. Tôđi cũng loạng choạng, thế là cả hai ngã lăn ra bãi cỏ. Tay Tôđi nắm chân Iravati, còn cô thì cười khanh khách như con vẹt. Cô ôm lấy Tôđi. Hai khuôn mặt sát lại gần nhau, và trong giây lát, đôi môi họ đã dính chặt vào nhau trong một chiếc hôn đắm đuôi.

Có một cành phong lan vương trên mặt đất. Gió thổi đi những hạt bụi bám trên bông hoa trắng và làm lá khẽ lay động. Các cành cây lắc lư trong gió. Chim chóc kêu vang cố át tiếng reo của chúng. Dưới chân đồi, vẳng lên tiếng rống của chú bò đang đứng gặm cỏ một mình ngoài cánh đồng. Chỉ có mấy tảng đá lớn là vẫn đứng im lìm.

Bông hoa lan vương dưới đất vẫn khẽ rung rinh bên cạnh cặp tình nhân đang nằm ôm nhau trên mặt đất. Đôi môi họ vẫn gắn chặt với nhau. Mớ tóc dài của cô gái xõa ra che kín mặt chàng trai.

Họ cứ nằm trên đất ẩm. Tia nắng mặt trời buổi trưa cũng không sao xuyên qua nổi vòm lá rừng dày đặc. Cỏ vẫn ướt. Iravati ngả đầu vào ngực Tôđi nhìn lên các cành cây, và bất giác Tôđi nghĩ: “Thế giới này thật là kì lạ! Phải dẫn nhau vượt qua bao dặm đường, đưa nhau lên tận ngọn đồi này chỉ để làm mỗi một việc là hôn nhau... Chỉ có mỗi việc hôn nhau mà người ta phải làm cuộc hành trình vô cùng phức tạp ấy! Xét về mặt hao phí năng lượng thì làm như vậy thật chẳng kinh tế chút nào”.

Iravati thì nghĩ đến chuyện khác. Cô vẫn còn thấy ngây ngất trước sự kiện vừa xảy ra. “Được nằm trên cỏ ôm người con trai đứng đắn này mới tuyệt làm sao! Không phải trong buồng hay ngoài hiên, mà ở giữa rừng! Trên thảm cỏ mềm ướt! Dưới bụi cây thanh vắng! Thế mới thi vị chứ! Giá như với Rôbbi hay Ianua thì chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng với anh chàng hiền lành và giỏi giang này, người từng đứng phát biểu trước hàng nghìn sinh viên, giáo sư và giảng viên, lại là chuyện khác hẳn. Thú vị chưa từng có. Mấy đứa bạn gái mình, kể cả con Tinneke, hay con Laki, đã đứa nào được như thế? Iravati này giỏi thật!”

Cô quay đầu lại nhìn Tôđi đang âu yếm vuốt ve từng sợi tóc của Iravati nằm xõa trên ngực anh. “Cô ta dịu dàng như chú thỏ non - anh nghĩ. - Thế nhưng lại hung dữ như con sư tử cái. Không biết từ cô gái này sẽ đẻ ra cái gì?”

Iravati phá tan dòng suy nghĩ của anh bằng cách ghì sát môi cô vào môi anh.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 4 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 4. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.21901011467 sec