Tôi phải chiếm tình yêu của anhTôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 3

Chương 3Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương hai

Đá cũng phải mềm

Sáng hôm nay mặt trời trên Giôkiacacta cũng rực rỡ như ngày hôm qua. Quả cầu lửa cứ vàng rực và trên trời không một gợn mây. ánh nắng phút chốc đã làm khô cong những giọt sương trên đầu lá cây, ngọn cỏ: dấu hiệu báo trước ban ngày trời sẽ lại nóng như thiêu đốt.

Xáctônô gặp Tôđi bên bờ mương.

- Có một cô sinh viên mới kêu là anh ra lệnh cho cô ta đợi anh ở văn phòng.

- Cô nào? - Tôđi ngạc nhiên.

Xáctônô không đáp, chỉ nhún vai một cách khó hiểu, đưa tay chỉ về phía văn phòng ban phụ trách.

- Chả lẽ là Iravati?

Anh nhìn thấy phía xa bóng một cô gái đang đứng, tay cầm chiếc mũ nhọn đầu.

- Đúng cô ấy đấy. Cô ấy bảo anh giao cho cô ấy việc gì ở văn phòng.

Tôđi không muốn gặp Iravati. Anh ngạc nhiên trước thái độ trâng tráo của cô ta. Sao cô ta có thể bịa chuyện trắng trợn như thế được nhỉ?

Iravati thoáng giật mình khi thấy Tôđi cau mặt. Xáctônô bước vội theo sau anh.

Iravati lúng túng cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt xoi mói của họ. Còn Tôđi thì nghĩ: nếu anh làm ngơ trước hành động nói dối trắng trợn của cô nhỏ này thì anh sẽ vi phạm những nguyên tắc mà anh cần phải tuân thủ một cách nghiêm khắc. Nhưng anh có dám trừng phạt cô ta không? Trừng phạt cô gái có đôi mắt nhìn đắm đuối này?

Tôđi thở dài.

- Chốc nữa anh hãy đến. Còn bây giờ, - anh ra lệnh cho Xáctônô, - anh hãy dẫn cô gái này đi kiểm tra.

Iravati ngoan ngoãn cúi đầu. Cô ta chưa kịp đi, Xáctônô đã hỏi:

- Cô ta là ai thế, anh Tôđi?

- Em gái một người bạn. - Tôđi đáp với giọng thờ ơ.

Iravati khệnh khạng bước, vai lắc lư như con trai. Mốt của các cô gái bây giờ là bắt chước con trai.

“Có thể đó chính là cái mà người ta gọi là sự pha trộn giữa hai giống”. - Tôđi nhìn theo cô ta nghĩ thầm, rồi bước vào văn phòng.

Viđuri đã ở đó. Cô mặc quần xanh và áo sơmi trắng trông rất chỉnh tề.

“Hệt như một cô giáo”, - Tôđi thoáng nghĩ, - “một cô giáo niềm nở đang ngồi im lặng. Cô ta có khuôn mặt điển hình của các cô gái Giava: những nét dịu dàng và nghiêm trang. Cái vẻ im lặng rất hợp với cô ta”.

Viđuri biết rằng dù sao cũng không trông mong gì câu “chào cô” ở miệng Tôđi. Vì thế cô cũng im lặng. Thành thử cả hai người đều ngồi im lặng. Tôđi ngồi sau bàn, còn Viđuri ngồi ở một góc.

Sự im lặng của họ bị cắt đứt bởi một anh ủy viên ban phụ trách.

- Anh Tôđi, đây là bản kế hoạch chi tiêu của tiểu ban tôi.

- Anh đã thảo luận với thủ quỹ chưa?

- Rồi. Chỉ còn kí thôi.

Tôđi kí vào bản dự chi, và anh ủy viên đi ra.

Viđuri nhìn theo anh ta một lúc. Sau đó ánh mắt họ gặp nhau.

- Sao anh kí ngay thế? - Cô hỏi Tôđi.

- Thì sao?

- Anh không kiểm tra lại con số gì cả.

- Tôi tin anh ta.

- Nếu ai cũng như anh cả thì lại là chuyện khác.

- Cô muốn nói gì?

Viđuri không đáp. Cô lại chúi đầu nghiên cứu những bản đề án để trên bàn.

- Không lẽ anh ta có thể lừa tôi? - Tôđi lẩm bẩm.

- Anh ta có thể lợi dụng bất cứ cơ hội nào để trục lợi. - Viđuri nhận xét.

“Mà cái gốc của nạn tham ô chính là ở đó, hạt giống của nó nảy mầm từ ngay trong các trường đại học, vì nền giáo dục đại học không nhằm trừ bỏ thứ cỏ dại ấy.” - Tôđi nghĩ.

Giọng nói của Viđuri cắt đứt ý nghĩ của anh.

- Sao, lại ốm à? - Viđuri hỏi khi thấy Iravati xuất hiện ở cửa.

- Không. - Cô gái đáp.

- Cô vào đi.

Iravati rụt rè bước qua ngưỡng cửa.

- Thế cô đến có việc gì?

- Em... em...

- Anh Tôđi bảo cô ấy đến. - Xáctônô đáp thay cô gái.

- Anh Tôđi bảo à? - Viđuri hỏi lại.

Tôđi gãi gãi cái gáy mà thực ra không ngứa. Cái nhìn của Viđuri xoi mói không chịu nổi. Cái nhìn đó lên án, buộc tội, khinh bỉ. Nó như muốn nói: “Hóa ra anh cũng chỉ như các sinh viên khác thôi, không có gì là thần thánh cả!”

- ồ... ồ! - Viđuri thốt lên. Và cái tiếng “ồ” ấy là dành cho Tôđi. Có cảm tưởng bao uy tín của anh sụp đổ tan tành cả.

Tôđi đưa mắt nhìn hết người này đến người khác trong buồng. Xáctônô thì cười khẩy. Iravati thì ngồi cúi gầm mặt. Sự có mặt của cô gái này đã làm tan vỡ uy tín của Tôđi, của người phụ trách, người đấu tranh tích cực và vô tư cho quyền lợi chung mà không hề nghĩ đến quyền lợi riêng. Vậy mà bây giờ bỗng dưng trở thành kẻ mưu toan lợi dụng quyền lực nhằm mục đích cá nhân. Thế thì còn đâu là người chỉ huy? Mới chỉ là sinh viên mà đã thế rồi, thì khi ra đời anh còn cơ hội và trục lợi đến đâu?

“Cái con ranh khốn kiếp! Lúc nào cũng gây chuyện rắc rối! Nhưng khoan!... Đã có gì mà hốt hoảng như vậy? Xoay chuyển lại tình thế có gì là khó. Chỉ cần tuyên bố “Tôi không ra lệnh gì cả”. Thế thôi!

“Nhưng liệu có thể chối cãi một cách đơn giản như vậy không? Hay chỉ tổ làm cho người khác hiểu nhầm thêm? Xáctônô và Viđuri có thể sẽ nghĩ mình là kẻ hèn nhát. Họ sẽ không tin nếu mình bảo tất cả đều là do con bé kia bịa đặt hết. Họ sẽ phỉ nhổ mình, coi mình như kẻ hai mặt: bề ngoài cố làm ra vẻ một người lãnh đạo lí tưởng. Nhưng thực chất lại sẵn sàng hi sinh cô gái để rũ bỏ tội lỗi, để được coi là trong sạch. Ô-hô!”

Nhưng tất cả mọi người đang có mặt trong buồng không ai nghe thấy Tôđi thanh minh lời nào, vì những lời vừa rồi Tôđi tự nói thầm với chính mình. Sau khi ném cho anh ta một cái nhìn nữa, Viđuri bước ra ngoài. Còn Xáctônô bảo:

- Chán quá! Hết cả thuốc lá.

Rồi không đợi trả lời, anh đi ra cửa, tiện tay với luôn bao thuốc để trên bàn Tôđi.

Tôđi muốn quát tháo ầm ĩ cho hả giận, nhưng quát ai? Trong phòng chỉ còn lại Iravati. Chả lẽ cho cô ta một cái tát? Hay nện cho một trận?

Nhưng đánh ai? Cái khuôn mặt xương xương này ư? Cái đầu chải ngôi và có bím tóc nhỏ này ư? Cái vẻ trong trắng này ư? Đôi mắt sợ hãi như mắt cừu non bị người ta đưa ra lò sát sinh này ư?

Tôđi cứ ngồi mãi như thế, suy nghĩ tìm những lời đầu tiên anh sẽ mắng cô gái, mắng thế nào để đừng làm cô ta đau đớn quá. Trong khi đó Iravati vẫn ngồi cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

- Tôi gọi cô đến đây bao giờ vậy? - Tôđi bỗng hỏi.

- Em... em... - Iravati ấp úng.

- Ai dạy cô bịa chuyện như thế?

- Em... em...

- Không, cô trả lời đi, tôi sai cô đến đây bao giờ? - Giọng Tôđi bắt đầu gay gắt hơn.

- Anh không sai ạ.

- Thế sao cô nói dối?

- Em sợ phải tập.

- Sợ tập thì có thể xin giấy chứng nhận bác sĩ chứ! Ông ta sẽ cho phép cô được miễn tập.

- Em muốn ở đây.

- Để làm gì?

- Chẳng để làm gì cả. Em chỉ muốn đến đây... xem.

- Đây có phải sân khấu đâu!

Iravati im lặng. Tôđi giận dữ, gõ mạnh vào các núm chữ trên máy chữ. Cô gái thì cứ mân mê đôi bím tóc. Sau đó cô lí nhí nhắc lại.

- Em muốn ở đây.

- Nhưng để làm gì hả trời? - Tôđi không nhịn được nữa.

- Để giúp anh.

- Tôi có đủ người giúp việc rồi!

- Nhưng em muốn ở đây.

- Thật kì quặc! Cô sẽ làm gì ở đây? Ngồi làm manơcanh à? ừ, giá cô ăn mặc đẹp đẽ như manơcanh thì có lẽ cũng được đấy, để trang trí cho văn phòng.

- Nghĩa là vì em xấu như quỷ nên em không ngồi đây được phải không? - Iravati nhìn đăm đăm vào Tôđi hỏi.

- Cô không hiểu gì cả! Cô không xấu, cô rất đẹp.

- Nếu vậy tại sao em không ngồi đây được?

- Thôi, đừng vặn vẹo nữa. Đã bảo không được là không được. Cô về đội đi!

- Em không muốn, không muốn. - Giọng Iravati như sắp khóc.

- Ghét quá! - Tôđi bảo.

- Vâng. - Cô gái khóc òa lên. - Tôi đáng ghét. Mọi người ai cũng thù ghét tôi. Ai cũng muốn hành hạ, bắt nạt tôi.

“Rầy rà quá!” - Tôđi nghĩ. Anh không chịu được nước mắt.

- Thà chết đi còn hơn... - Iravati vẫn thút tha thút thít.

- Trọng bụng Tôđi vừa thấy buồn cười, lại vừa thương hại cô gái: “Chả lẽ mapram đáng sợ đến nỗi người ta muốn sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì miễn là thoát được nó sao?” Anh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà thấy lòng se lại.

- Thôi, đừng khóc nữa! Người ta lại thêu dệt ra đủ mọi chuyện bây giờ đấy! - Tôđi ra lệnh.

Iravati vẫn tiếp tục nức nở.

- Cô có im đi không? Hay muốn tôi phải tống cổ ra ngoài?

- Cứ việc tống cổ, tôi cũng chả cần.

- Cô điên mất rồi! - Tôđi vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh xem có ai bắt gặp anh trong cảnh ngộ khó xử này không?

- Vâng, tôi điên. Thì sao? - Iravati vẫn khóc rưng rức.

- Thôi, cô đừng rên rỉ nữa! Tên cô là gì nhỉ?

- Anh cần biết làm gì? Tôi là đứa vô tích sự, tôi không có tên.

Tôđi chẳng còn biết làm gì nữa: “Lạy Chúa để đừng ai trông thấy cảnh này. Không người ta lại tưởng mình lợi dụng chức vụ làm chuyện tồi tệ. Họ lại nghĩ mình cố tình gạ gẫm cô ta thì thật rầy rà!”

- Thôi ngay đi! - Anh hét lên.

Trong suốt mấy năm học ở trường và tham gia lãnh đạo phong trào sinh viên, chưa bao giờ anh gặp trường hợp khó xử như thế này. Anh không làm gì tồi tệ cho cô gái mà cô ta lại cứ khóc nức nở. Thật là ngu ngốc! “Hay là cô ta bị thần kinh, - Tôđi nghĩ. - Có lẽ phải cho cô ta khám bác sĩ thần kinh. Hơn nữa, trong trường lại sẵn có nhiều bác sĩ tâm thần tương lai”. Và Tôđi bỗng nhớ đến Antôn, một sinh viên năm trên khoa tâm lí. Anh này đã bắt đầu được thực tập khám bệnh ở khoa cho những người mắc bệnh thần kinh.

Tôđi đi ra ngoài. Đúng rồi, còn phải suy nghĩ gì nữa. Hãy để cho anh chàng tâm lí học kia khám bệnh cho cô gái. Thật khó hiểu những cô gái nũng nịu này. Gặp những cô gái như thế, Tôđi lúng túng không biết xử trí ra sao. Anh cảm thấy phải đối phó với cảnh sát trấn áp biểu tình còn dễ hơn với cô gái khóc lóc. Đúng là dính đến con gái chỉ toàn thấy rắc rối.

Trong khi đó, Iravati đã thôi khóc. Cô nhìn qua khe ngón tay theo dõi bóng Tôđi đi xa dần. Cô mỉm cười. Đôi mắt còn ướt đẫm nước mắt của cô cũng cười. Cô ngồi lại cho ngay ngắn và cảm thấy trong người dễ chịu hẳn.

Tôđi bước vội đến khoa tâm lí. Mặc trời mỗi lúc một gay gắt hơn. Bỗng anh nghĩ: “Việc gì mình phải thân chinh đến gặp anh chàng Antôn điên rồ này nhỉ? Sao không cử một sinh viên phụ trách hay một sinh viên mới nào đến? Có lẽ mình quẫn trí mụ người vì con ranh này. Không muốn nghe tiếng rên của nó. Phải, tiếng khóc là thứ mình sợ nhất trên đời! Thậm chí lúc cảnh sát bắn dọa đám biểu tình, mình cũng không sợ, vậy mà trước nước mắt con bé này mình không chịu nổi”.

Ngó qua cửa sổ, Tôđi thấy Antôn vừa khám bệnh xong cho một thanh niên. Tôđi ra hiệu gọi Antôn. Anh này bảo anh vào và mời anh ngồi.

- Rất mừng được gặp cậu. Có chuyện gì vậy? - Antôn hỏi.

- Mẹ kiếp!

- Hình như cậu có điều gì bực bội?

Tôđi chửi tục một câu bằng tiếng mẹ đẻ của anh ở vùng đảo Florexơ, làm Antôn cười hô hố. Sau khi hết cười, anh ta kéo Tôđi ra ngoài.

- Sao, chuyện gì? - Antôn hỏi khi họ bước ra hành lang.

- Mình cần nhờ cậu giúp cho một việc. - Tôđi đáp.

- Việc gì?

- Có một cô sinh viên mới rất kì quặc: lúc nào cũng khóc. Có lẽ cô ta bị xốc trong thời gian mapram.

- Rồi sao?

- Có lẽ cậu kiểm tra hộ xem?

Tôđi kể lại từ đầu hành vi cô gái, từ việc cô bị ngất, đến việc cô ta nói dối.

- Lí thú đấy. - Antôn nhận xét.- Vì thế mình mới nhờ đến cậu. Dịp tốt để thực tập chữa bệnh tâm hồn.

Antôn đến gặp Iravati, còn Tôđi rẽ sang trái đi đến khoa văn. Các sinh viên năm trên đang quát tháo các sinh viên mới của khoa. ở một góc phòng học anh nhìn thấy Giôhan. Anh ta đang đứng chống nạnh. Trước mặt anh ta là một cô sinh viên mới đang ngồi xếp chân bằng tròn. Giôhan cố làm ra vẻ hách dịch. Giọng anh ta ầm ầm như lệnh vỡ, còn cô gái mặt mày xanh xám.

- Tại sao cô không mang đến? Bướng hả?! - Anh ta gầm lên.

- Em quên. - Cô gái cúi gầm mặt. Cổ cô ta như không có xương.

- Tối mang đến. Rõ chưa? - Giôhan ra lệnh.

Anh ta buông tha cô gái và đi lại phía Tôđi. Nhìn cô gái vừa bị Giôhan mắng, Tôđi đoán có lẽ cô ta học ban Pháp văn, vì khuôn mặt cô rất giống khuôn mặt cô gái trong nhãn quảng cáo nước hoa Pháp: vẻ mặt thanh tú, đôi mắt ươn ướt, cặp môi rất xinh.

Tiếng cười của Giôhan cắt đứt ý nghĩ của anh.

- Cậu thử nghĩ xem, đã có lệnh mang giun đến mà không chịu mang. Nếu bắt tìm bộ xương nữa thì sẽ ra sao?

Tôđi lại quay sang nhìn cô gái vẫn đang ngồi trên sàn.

- Cậu cho cô ta về hàng đi. - Anh nói với bạn.

- Được, để mình bảo. Này, cô bé ngớ ngẩn! Quay về hàng! - Giôhan quát bảo cô gái. Giọng anh ta át hết giọng người khác trong phòng.

- Xinh đấy. - Tôđi nhận xét.

- Vẫn thua Iravati. - Giôhan đáp.

- Cậu tìm được cô mới rồi à?

- Thôi đừng vờ vĩnh nữa!

- Cậu muốn nói gì?

- Chính cậu cuỗm được nó còn vờ!

- Cậu loạn óc rồi. Cậu muốn nói ai vậy?

- Nói con bé cậu giữ trong phòng chứ còn ai!

Tôđi cảm thấy có gì đè lên ngực khi anh bắt gặp cái nhìn khả ố của Giôhan. Nhưng anh trấn tĩnh được.

- Còn cô này thế nào? - Anh đưa mắt về phía cô gái vừa bị Giôhan mắng. Cô ta đang ngồi với các cô khác. Váy cô ta bẩn thỉu và nhàu nát.

- Cô này thì hoàn toàn zêrô, - Giôhan đáp.

- Cô ta có ai chưa?

- Có anh chàng học viên quân sự.

- Sao cậu biết?

- Tớ trông thấy cô ta đi với hắn.

- Chắc cậu để ý cô ta lâu rồi.

- Tất nhiên! Cô nào mới là tớ cũng để ý. Nhưng họ có muốn bắt chuyện với tớ không, lại là chuyện khác.

Họ im lặng. Các sinh viên lớn tiếp tục lớn tiếng dạy bảo sinh viên mới.

- Tất cả là chuyện vớ vẩn hết! - Tôđi phá tan bầu im lặng. - Cậu có quen Iravati?

Giôhan cười khẩy, tung tung cái bật lửa rồi bật xoẹt một cái. Tôđi rút bao thuốc Kretek(*) ra và họ châm thuốc hút. Giôhan rít một hơi và nhả khói thành các vòng tròn. Anh ta có vẻ tự hào vì biết cách nhả khói như vậy.

- Có quen, - anh ta nói có vẻ dửng dưng, - cô bạn cũ của tớ sống gần nhà cô ấy.

- Cô ta chơi trong hội nào vậy?

- Hội nào ấy à? Hội bình thường.

- Hội bình thường là hội nào?

- Điều đó có lẽ cậu phải biết rõ hơn mình chứ!

- Không, mình không biết. Mình chỉ thấy trong cách xử sự của cô ta có nhiều cái hơi lạ.

- Sao? Không bình thường ạ?

- Không phải không bình thường, nhưng có cái gì hơi khác các cô gái cùng tuổi khác.

- Hay là đặc biệt?

- Không biết nói thế nào? Mình chỉ đoán là cô ta có lối sống không như các cô gái khác.

Giôhan nhay nhay đuôi điếu thuốc và nói như kiểu suy nghĩ thành tiếng.

- Sống xa hoa. Bố có hãng buôn lớn, nghe đồn ông ta chơi thân với một trong các cố vấn của tổng thống.

- Có thế thôi ư? - Tôđi hỏi.

- Cô ấy thích các buổi vũ hội. - Giôhan tiếp. Có nhiều bạn bè. Có thể nói là linh hồn của Hội thanh niên vàng thành phố.

- Là hạt nhân của tổ chức thanh niên?

- Làm gì có chuyện! Các cô như vậy không có vào các tổ chức thanh niên hay Hướng đạo nào cả. Họ tôn thờ chủ nghĩa tự do.

- Tôn thờ tự do hay tôn thờ lối sống man rợ?

- Cậu muốn hiểu thế nào thì hiểu. Tớ chỉ biết họ thường tụ tập lúc nhà này, lúc nhà khác.

- Hay họ là bọn nghiện ma túy?

- Điều đó thì mình không biết.

Tôđi im lặng, còn Giôhan đưa mắt nhìn khắp gian phòng, muốn tìm người để quát mắng. Nhưng các sinh viên ngồi rất trật tự, im lặng.

Giôhan không có cớ gì để nổi giận. ánh mắt anh ta dừng lại ở Tôđi vẫn đang đứng thẫn thờ.

- Thú thật, - Giôhan nói, - mình ngạc nhiên, không hiểu sao cậu dám làm quen với con bé như vậy. Nó nói cậu với nó quen nhau từ trước mapram.

Tôđi không đáp. Giôhan im lặng một lúc, sau đó hiểu là Tôđi không muốn tiếp chuyện nữa, bảo:

- Thôi, mình phải đi đây.

Mãi một lúc sau Tôđi mới nhận ra anh đang đứng một mình. Anh phân vân đắn đo một chút rồi bước ra cửa.

“Thú thật mình lấy làm lạ sao cậu dám chơi với con bé này.” - Câu nói của Giôhan làm anh băn khoăn. “Quả thật tại sao anh lại quen cô ta nhỉ?” - Tôđi nghĩ và thở dài. - “Cô gái này rõ ràng làm mình thêm bận tâm. Thái độ và việc làm của cô ta làm đảo lộn hết những ý kiến nhận xét về mình. Thực ra chẳng ai cấm mình chơi với các cô gái. Nhưng lợi dụng quyền lực để chơi thì không thể được. Lợi dụng sự bối rối của cô gái để tính chuyện hoa lá là không được đâu? Và có lẽ bây giờ trong trường ai cũng nghĩ mình như thế, mà thực tình...” - Tôđi lấy mũi giày đá văng một hòn sỏi.

“Cô ta là ai và tại sao dám đến văn phòng ban chỉ huy mapram, không ai hay biết gì. Nếu người ta có thể nhìn rõ vào lòng mình, họ sẽ thấy không bao giờ mình lợi dụng chức vụ để mưu lợi cá nhân. Thực ra câu chuyện này chỉ là một chuyện rất nhỏ trong cả đường đời mình. Nhưng cái vô lí của nó làm mình đâm khó xử.”

“Có thể vì mình quá mềm yếu chăng?” - Tôđi tiếp tục suy nghĩ. - “Hay vì Iravati xinh đẹp quá? Kể ra trong thâm tâm mình cũng muốn thân với cô ta. Nhưng có điều giá mình không phải chủ tịch ủy ban mapram, còn cô ta không phải là sinh viên mới thì sự việc sẽ khác đi”.

Tôđi sẽ tiếp tục suy nghĩ một mình như vậy, nếu anh không nhận ra Antôn đang rảo bước lại. Anh ta vừa đi vừa giơ cao một ngón tay. Bộ tóc dài bay phất phơ theo gió. Tôđi ghen với cái vẻ yêu đời của bạn. “Mình với anh ta khác nhau quá.” - Anh nghĩ. - “Anh ta hầu như cái gì cũng say mê”.

- Hút thuốc cái đã, - Antôn đề nghị, - mình có tin quan trọng. Đi đâu bây giờ nhỉ?

- Muốn đi đâu thì đi, có điều cậu đừng bô bô cái miệng như thế! - Tôđi đáp.

- Đến quán đằng kia đi! Chỉ vì cô bồ của cậu mà mình thấy cồn cào cả bụng.

- Bồ nào?! Cậu đừng có nói bậy!

- Sẽ giải thích sau. Bây giờ tớ cần một đĩa naxi ramet(1) và mấy mẩu bánh tempe(2). Nếu tài chính cho phép, thêm hai quả trứng và một suất cá thì càng tốt.

Họ vào tiệm. Chưa kịp ngồi, Antôn đã vồ lấy một miếng bánh đa.

- Khá lắm! - Antôn bắt đầu.

- Ai khá?

- Cậu chứ còn ai! - Antôn nháy mắt một cách hóm hỉnh.

- Cậu nói rõ hơn đi!

- Khoan đã. Muốn câu chuyện có phần thơ mộng, phải có cái gì nhét vào bụng đã.

- Tớ không cần cái thơ mộng của cậu!

- Đồ khô khan! Cậu không biết đến cái muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Cậu đăm chiêu quá. Thậm chí cậu không biết cô gái đó là ai, tên là gì? Iravati, phải, Ira... cô ấy yêu cậu.

Tôđi cười khẩy và đặt vội cái cốc xuống bàn.

- Cậu đừng xỏ mình.

- Ai xỏ? Tớ đã bảo là cậu khá lắm mà!

- Thôi được, sao nữa?

- Theo các cuộc khảo sát tâm lí tớ tiến hành thì cô ấy yêu cậu. Khá đấy chứ, phải không?

- Láo toét hết!

- Đấy đấy, cậu lại phủ nhận khoa học của mình rồi! Tớ đã sử dụng kĩ thuật phỏng vấn trên cơ sở phương pháp luận.

- Kỹ thuật là việc của cậu. Còn cái tớ muốn biết là kết quả các nghiên cứu của cậu. Với tư cách chủ tịch ủy ban mapram, tớ phải chịu trách nhiệm nếu trong quá trình mapram có một sinh viên bị rối loạn tâm thần.

- Tất nhiên, nhất là cậu phải chịu trách nhiệm về cô ấy. Thôi, tớ xin bắt đầu...

Và Antôn bắt đầu bằng món trứng.

- Thế này nhé! - Anh thanh toán xong món trứng, nói: - Khi tớ bước vào căn phòng ngột ngạt... Cậu nhất định phải yêu cầu ban quản trị cho một chiếc quạt đi... Cô ấy nhìn tớ. Đôi mắt cô ta như hai hạt ngọc lấp lánh. Tớ nhớ ngay đến mắt con đama trong vườn thú đòi ăn hồ đào. Cái nhìn buồn buồn của cô ta có sức thu hút như vì sao cô đơn trên nền trời sẫm.

- Cậu mào đầu dài quá! - Tôđi ngắt lời.

- Trình bày khoa học không thể khô khan được, cần phải có ngôn ngữ văn hoa. Tớ tiếp tục. Tớ đáp lại bằng cái nhìn chăm chú. Tớ bắt đầu thôi miên cô ta, tớ nói: “Chào mađơmoaden”. Cái miệng xinh của cô ta hé mở, nhưng không nghe thấy âm thanh. Tớ không biết tại sao. Tớ ngồi vào ghế và lại nhìn cô ta.

Antôn vừa ăn vừa nhai chóp chép. Tôđi thì cẩn thận khẽ cắn một miếng bánh phồng tôm. Anh sợ nhai mạnh có tiếng kêu thì không nghe được chuyện Antôn.

- Tớ tự giới thiệu: “Atôniux. Hy vọng tên tôi không làm mađơmoaden sợ chứ? - Tớ hỏi. Cô ấy mỉm cười. Tớ bỗng thoáng nghĩ rằng nụ cười ấy đáng được đưa lên bất kì mục quảng cáo vô tuyến truyền hình nào. “Tôi cũng là ủy viên ủy ban mapram, - tớ tiếp, - nhưng chắc cô chưa biết, tôi là người sinh viên tốt bụng nhất trường”.

“Thế à?” - Cô ta hỏi, mặt rạng rỡ lên. “Nếu không tin, - tớ nói, - cô có thể hỏi ông hiệu trưởng, chính tôi nhận ông ta và cả một loạt giáo sư khác vào trường đấy!”

Cô ta phì cười. Và tớ nghĩ bụng nếu chưa có người yêu, tớ yêu cô ta ngay. Sau đó tớ hỏi: “Nghe nói cô căm ghét tất cả các sinh viên phụ trách của trường?” “Ai bảo anh thế? - Cô ta hỏi lại. “Nghe nói... Tôi nghe thấy cô chống lại tất cả mệnh lệnh của các sinh viên phụ trách”. “Không đúng. Chẳng qua em không thể thực hiện các mệnh lệnh quá sức em”. “Thế mệnh lệnh nào vừa sức cô?”. Đáp lại, cô ta chỉ khẽ nhún vai rất điệu. “Đừng sợ, hãy kể tất cả trường hợp các anh phụ trách đối xử không đúng với cô”. - Tớ yêu cầu. - Nhiệm vụ của tôi là thu thập các tin tức về họ. Tôi được giao theo dõi các sinh viên phụ trách. Tôi là một người kiểu như cảnh sát sinh viên”.

- Cậu đúng là đồ ba que! - Tôđi thốt lên.

- Trật tự! Đó là kỹ thuật thông thường, khi tiếp xúc với bệnh nhân cần phải đặt mình vào địa vị người đó. Tớ tiếp nhé? Mắt cô ta mỗi lúc một hiền dịu hơn. “Kể đi, ai làm cô sợ?” - Tớ lại giục. “Thế đúng anh được giao nhiệm vụ theo dõi các sinh viên phụ trách phải không?” - Cô ta hỏi. “Nếu cần cô có thể hỏi ông chủ tịch ủy ban. Vì cô quen ông ta phải không?” Cô ta gật đầu và nhìn xuống đất. Hay nói cách khác là cô ta có vẻ e thẹn. Tớ thấy hình như cô ta giấu giếm điều gì, và tớ đưa ra cho cô ta một câu hỏi gợi ý “Hay là cô sợ anh ấy?” Cô ta đáp: “Không, hoàn toàn không”. Và tớ hiểu ngay mọi chuyện bắt đầu chính là từ đây. “Đúng, - tớ nói, - anh ấy hoàn toàn không có gì đáng sợ cả. Như tôi biết, anh ấy là người tốt. Hay có lẽ không phải vậy?” “Không, không.” - Cô ta vội vã đáp ngay. “Không nghĩa là sao?” “Em không biết”. Kiểu như cô ta muốn giấu tình cảm. Phòng bên cạnh có các ủy viên đang làm việc. Một anh chàng ngó vào buồng chúng tôi đang ngồi và nói: “Thế nào, Antôn, cậu lại đang đóng phim mới đấy à?” Thằng cha thật là vô duyên, nhưng tớ lờ đi không thèm để ý. Cô gái càng ngày càng thu hút trí tưởng tượng của tớ. Tất nhiên là về phương diện khoa học. Dường như cô ta đã trở thành đối tượng khảo sát của tớ. Tớ đưa mắt ra cửa sổ nhìn về phía khoa cậu, định tìm cậu. Nhưng tất nhiên là không thấy. Sau đó tớ tiếp tục phỏng vấn: “Nghe nói cô bị ngất mấy lần đúng không? Sao vậy?” Cô ta ngượng. “Nếu đó là do thái độ đối xử của các sinh viên phụ trách, cô cứ nói hết cho tôi biết. Ai trong số họ đối xử cục cằn thô lỗ với cô?” Lúc đầu cô ta không muốn kể, nhưng do một phương pháp tuyệt vời, tớ đã bắt cô ta mở miệng, tớ biết là hình như Giôhan có ngấp nghé cô ta. Cậu không biết thằng cha ấy đâu. Hắn dai như đỉa ấy. Rất hiếu thắng. Cô gái là đối tượng quan tâm đặc biệt của hắn. Hắn làm cô ta phát ngấy. “Em mệt mỏi vì bị theo đuổi hoài.” - Cô ta nói. “Ai theo đuổi?” “Có quá nhiều con trai bỉ ổi. Hồi học trung học, em đã gặp không biết bao nhiêu đứa con trai trơ trẽn, vô liêm sỉ”. “Có lẽ vì cô là hoa khôi trong trường?” “Không phải thế. Nguyên nhân là vì con trai bao giờ cũng cố tỏ ra mình là người có tài chinh phục con gái. Họ tự hào nếu chinh phục được người phụ nữ. Chúng em càng chống cự bao nhiêu, họ càng ngoan cố bấy nhiêu. Nhưng khi bọn em bị khuất phục rồi là họ bỏ rơi ngay”. “Phải, cô đã rút ra được cả một triết lí. Chắc cô phải nhiều kinh nghiệm lắm”. - Tớ nhận xét. “Kinh nghiệm ư? - Cô ta hỏi lại. - Chả biết nữa”. Rồi chúng mình tiếp tục câu chuyện. Cô ta thú thật tất cả và mình mới biết cô ta yêu cậu.

- Không thể có chuyện ấy được! - Tôđi nói khẽ.

- Trong cái thế giới đầy ánh trăng này, cái gì cũng có thể hết! Trái đất còn quay thì mọi cái còn có thể xảy ra. Cô ta yêu cậu.

- Nhưng cô ấy nói ra điều đó thế nào?

- Nói rằng yêu cậu về cái tính lầm lì, kiên quyết. Cô ấy có cảm giác cậu là người đứng đắn.

- Thôi đi! Cô ta biết tớ có hai, ba ngày, làm sao có thể kết luận như vậy được?!

- Khi Ônaxít gặp Giacklin...(*)

- Tớ không phải Ônaxít, cậu đừng có phóng tác.

- Phóng tác đúng sự thật thì có gì là xấu?

Tôđi mỉm cười cay đắng và nhìn quanh. Tiệm ăn đã vắng khách. Đĩa bánh emping đầy ắp trước mặt họ cũng đã sạch nhẵn.

- Cậu chưa bị từ chối bao giờ, Antôn ạ, - Tôđi lại nói, - nên cậu tin các cô gái. Nếu trên đời này có thể tin được ai, thì người đó chỉ có thể là bản thân ta mà thôi!

- Sao cậu nói thế? - Antôn thốt lên.

- Hượm đã, - Tôđi tiếp, - tớ nói nghiêm túc. - Cậu chưa bị đau khổ khi bị cự tuyệt. Cậu bao giờ cũng dễ dàng làm quen với bất cứ cô gái nào cậu thích, và cậu sẵn sàng bỏ rơi cô ta khi nào cậu thích cô khác. Còn tớ thì khác. Chắc cậu còn nhớ cô Vecđanning vào trường cách đây hai năm? Trong quan hệ giữa tớ với cô ấy, tớ chỉ đóng vai người đưa đón. Khi hết mapram, bố mẹ cô ấy cảm ơn tớ, còn cô ấy tặng tớ cái bút máy packe, quà của người yêu cô ấy ở nước ngoài gửi về. Cô ta tặng tớ vì tớ là người bảo vệ trung thành cô ấy suốt đợt mapram. Làm như tớ là con chó canh cho cô ấy.

- Đó là tại cậu quá ngây thơ, cậu nuôi quá nhiều hi vọng.

- Cậu nói quá nhiều hi vọng ư? Nhưng làm sao không hi vọng, khi cậu được đón và tiễn không phải em gái, không phải họ hàng, mà... Cậu hãy nói cho tớ biết, có cậu nào trong bọn mình lại không nuôi hi vọng khi được đưa đón các cô gái, tất nhiên trừ các ủy viên được giao làm việc đó như một nghĩa vụ. Thậm chí ngay cả họ có khi cũng còn hi vọng nữa là...

- Nên xem thất bại chẳng qua chỉ là một sự kiện bình thường.

- Còn với Liđia thì sao? Cũng thế nốt!

- Chỉ tại cậu cả thôi. Cậu cứ đi làm quen với các cô đã có người yêu.

- Nhưng làm sao biết được cô ta có người yêu hay không?

- Cứ thử hôn cô ta thì biết.

- Hôn thì có ý nghĩa gì đâu?

- Có chứ! Nếu cô ta cho phép hôn thì tức là mọi chuyện tốt đẹp.

- Có lẽ cậu cho quan hệ giữa con trai và con gái cuối cùng chỉ là những cái ôm và hôn?

- Lúc đầu thì chỉ cần như vậy. Sau đó nếu hợp tính, sẽ đi bước tiếp theo.

- Tớ cũng không biết. Nhưng đối với tớ, tất cả không đơn giản như vậy. Mọi cái đều cao đẹp hơn nhiều.

- Cũng có thể cao đẹp. Nhưng cần phải có dự trữ.

- Còn dự trữ cái gì? Nếu người ta coi cậu như người canh gác không hơn không kém. Chua xót lắm, cậu ạ!

- Cậu cứ thử bắt đầu lại từ đầu đi!

- Bây giờ càng khó hơn rồi, Antôn ạ! Nếu trước kia tớ chỉ là một ủy viên thường, thì bây giờ đã là chủ tịch. Khác nhau nhiều lắm. Tớ phải rất thận trọng.

Đôi bạn im lặng. Tôđi ngắm Antôn: quai hàm chắc khỏe, cặp mắt màu sẫm trong xanh và lúc nào cũng tươi cười đôn hậu. Rồi anh nhìn thấy bóng mình trong vỏ chai nước ngọt, nét mặt khó đăm đăm. Đôi mắt buồn bã như mọi khi.

- Antôn ạ, vấn đề là ở chỗ, - Tôđi tiếp, - làm sao biết được, trong thời gian mapram cô gái có thực sự muốn kết bạn với người con trai không, hay chỉ cần đến anh ta như một người bảo vệ?

- Nhưng có gì phải suy nghĩ nhỉ? Một khi cô ta sẵn sàng, anh cứ tranh thủ thời cơ đi!

- Tớ không làm thế được.

- Cậu muốn tìm một thứ tình yêu thiêng liêng.

- Không, tớ không phải thần thánh. Tớ chỉ không thích người ta yêu nhau một cách đùa bỡn.

- Nhưng nếu nghiêm túc quá thì chưa đến ba mươi, trán cậu sẽ nhăn hết, còn đầu thì sẽ biến thành một thứ đồ cổ hiếm hoi, dù cho nó vẫn có cái giá của nó. Có thể có người nào thích sưu tầm đồ cổ sẽ quan tâm đến cậu. Còn nếu cậu rơi vào tay chơi đồ cổ thì sao? Lúc đó thì coi như đi tong.

- Thế thì mình biết làm gì?

- Ta hãy trở lại câu chuyện cô gái Iravati, hơn nữa chính cô ta thú nhận là mê cậu. Cậu cứ việc quan hệ với cô ta.

- Nhưng nếu cô ta nói thế chỉ vì mục đích tự vệ thì sao?

- Thì tìm cô khác.

- Làm thế chỉ tổ tiếp tục thất bại mà thôi.

- Đừng nên nghĩ đến chuyện người con gái có thể mang lại cho cậu cái gì, mà hãy nghĩ đến chuyện cậu có thể làm gì cho cô ấy. Hãy hành động bình tĩnh, không vội vã, và say mê. Điều đó sẽ mang lại cho cậu hạnh phúc.

Tôđi lắc đầu:

- Vậy mà mình tưởng cậu có thể cho mình một lời khuyên gì bổ ích có cơ sở tâm lí. - Tôđi thở dài.

- Thì lời khuyên của mình chính là dựa trên thế giới quan khoa học đấy.

- Thế giới quan plây-boi(*), thì có!

- Cậu muốn tìm một tình yêu trong trắng, cậu muốn tình yêu ấy chiếu cố, đoái hoài đến cậu. Khó lắm. Nếu cậu cứ khăng khăng, thì cuối cùng cậu sẽ chỉ là anh mục sư mà thôi! Vì thế, không nên để mất thời gian: hãy bắt đầu hội đàm đi, trong khi còn chưa muộn. Bố mẹ cậu ở Floretxơ sẽ rất mừng.

Tôđi nhếch mép cười buồn bã. Antôn cầm quyển sách quạt quạt. Trong tiệm trở nên oi bức lạ.

- Thôi, trả tiền đi, rồi ta ra gốc cây thông kia chuyện tiếp cho mát. - Antôn nói rồi đứng dậy đi trước ra cửa.

Viđuri cứ ngồi im lặng một lúc lâu. Chỉ nghe thấy tiếng máy chữ ở phòng bên cạnh. Iravati ngồi lặng lẽ trong góc. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Viđuri bắt đầu không muốn đọc nữa. Không khí ngột ngạt buổi trưa làm cô khó thở.

Viđuri ngẩng đầu và mỉm cười khi thấy Iravati đang nhìn cô.

- Nóng không? - Cô hỏi.

Iravati gật đầu.

- Cái nhà này xây dở quả! - Viđuri nói. - Gió không vào được trong nhà.

Phía xa gió làm lay động các ngọn cây thông. Có cảm giác đi dưới bóng hàng cây ấy chắc mát mẻ lắm.

- Đi ra ngoài đi. - Viđuri đề nghị.

Iravati đi theo cô.

Hai cô gái nắm tay nhau đi hóng mát dưới hàng cây. Tiếng rì rào của lá thông nghe êm tai như vần thơ của Hairin Anvarơ(*). Gió nam thổi làm bay mớ tóc xõa vai của Viđuri.

Họ bước theo con đường nhỏ chạy dài ra xa. Mặt trời như đang nấu chảy con đường nhựa không có bóng cây che. Từ mặt đường hơi nóng bốc lên.

- Cô được anh Tôđi giao cho việc gì? - Viđuri bỗng hỏi độp một câu, khiến Iravati lúng túng.

- Chẳng có gì quan trọng lắm.

Lại im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng giày bước trên cát lạo xạo. Họ cứ đi như thế từ hàng cây này sang hàng cây khác để tránh ánh nắng mặt trời cháy bỏng. Trên nền trời xanh và mây trắng, tòa nhà chính quét vôi trắng của trường Tổng hợp nổi bật hẳn lên. Nhìn từ xa trông thật hùng vĩ tráng lệ. Gió đưa lại tiếng quát tháo của các sinh viên phụ trách mắng các sinh viên mới. Viđuri lắng tai nghe. Còn Iravati đi cạnh cô cứ cúi đầu.

- Ira, cô có hay ốm không? - Viđuri hỏi.

- Em ấy à? Không!

- Thế sao cô lại bị ngất?

- Không biết nữa, thường khi nào quá xúc động, em hay bị ngất.

- Trước đây, trong thời gian mapram, mình cũng bị ngất, vì mình yếu lắm! Mình chỉ là con bé ốm yếu và nhút nhát. Sợ tất cả các anh phụ trách.

- Nghe nói trước kia mapram nặng hơn nhiều.

- ừ, nặng hơn nhiều. Không bao giờ về nhà được trước mười hai giờ đêm. Nhiều khi phải ở lại đến một, hai giờ sáng. Mà năm giờ sáng lại điểm danh rồi. Ban ngày như bị mặt trời thiêu đốt, đêm thì run vì lạnh. Thật khủng khiếp. Nhưng rồi cũng chịu được. Được cái tình đồng chí tương trợ lẫn nhau rất tốt. Con trai thì đưa con gái về nhà. Đôi khi cả các anh phụ trách đưa về.

Hai cô gái đi sóng đôi. Iravati nhận thấy một con chim đậu trên ngọn cây thông.

- Ira, thế ai thường đưa cô về nhà? - Câu hỏi của Viđuri làm Iravati bất ngờ. Con chim bay vút lên trời biến thành một chấm đen nhỏ.

- Bạn. - Iravati ngập ngừng một lúc mới đáp.

- Cũng là sinh viên mới à?

- Vâng, à... à...

Viđuri liếc nhìn Iravati và nhận thấy vẻ lúng túng trên mặt cô ta. Còn Iravati thì nghĩ: “Có gì mà sợ nhỉ? Việc gì phải cảnh giác?”

- Anh Tôđi. - cô ta nói một cách dứt khoát và nhìn Viđuri.

Đến lượt Viđuri bối rối.

“Chẳng lẽ anh chàng ấy là người yêu của chị ta? - Iravati nghĩ. - Mà có khi đúng cũng nên. Nếu không, sao chị ta đỏ mặt? Sao không dám nhìn thẳng vào mắt mình?”

- Nhà cô với nhà anh ấy gần nhau à? - Viđuri hỏi.

- Không.

Viđuri tiếp tục đi, im lặng, không để ý đến cây thông đang đung đưa trong gió, đến các bụi cây đang trổ hoa hai bên đường. Các bụi cây nở hoa rất đẹp, mặc dù chẳng ai chăm sóc. Thậm chí cỏ cũng ra hoa. Những bông hoa tím và trắng nhỏ xíu bằng đầu que diêm phủ kín bãi cỏ như một tấm thảm hoa. Một con ong đang cần cù làm việc giữa đám hoa dại ấy.

- Cô khát nước không? - Viđuri hỏi.

- Có. - Iravati đáp.

- Ta vào quán càphê kia đi!

Hai cô gái đi theo con đường trải đá cuội và gạch vụn. Các viên đá cuội cứ trượt đi dưới chân họ. Con đường dẫn đễn một ngã tư.

Bỗng có tiếng gọi: “Ira, Viđuri!” Đó là Antôn và Tôđi.

- Anh đi đâu về đấy, anh Antôn? - Viđuri hỏi.

Antôn hất đầu về phía tiệm ăn sau kampus. Tôđi liếc nhìn Iravati. “Sao mặt cô ta có vẻ ngượng ngùng thế nhỉ?” - Anh nghĩ. Sau đó anh quay nhìn Viđuri, nhưng cô lập tức nhìn đi chỗ khác.

- Tụi em khát nước quá. Các anh đi uống nước với bọn em đi. - Viđuri mời.

Antôn lắc đầu, vỗ vỗ vào bụng. Viđuri nhún vai và kéo Iravati đi. Trước khi bước theo, Iravati còn liếc Tôđi một cái làm anh thấy bàng hoàng cả người. Đi được vài bước, cô ta lại ngoái lại, Tôđi đưa mắt trách móc nhìn Antôn đang cười khinh khích đầy ngụ ý.

Các cô gái đã khuất sau cánh cửa tiệm càphê. Antôn tiếp tục cười to hơn trước.

Tôđi cáu:

- Cậu làm gì mà cứ rú lên thế?

- Đó là tiếng cười của người đang yêu. - Antôn đáp.

- Điên!

Hai người bạn đi tiếp. Mũi giày xăngđan của Antôn giẫm vào sỏi làm mấy viên bắn vào đám cỏ hai bên đường.

- Hai cô có vẻ thân nhau quá nhỉ? - Antôn nói.

Tôđi không đáp.

- Viđuri chắc buồn lắm. - Antôn tiếp.

- Cậu nghĩ thế à? Sao cậu không theo đuổi cô ta?

- Liệu cô ta có đồng ý cho theo đuổi không?

- Sao lại không?

- Vì cô ta biết tớ có người yêu rồi.

- Có một số cô thích cướp bồ của người khác lắm!

- Cô ta không thuộc loại như vậy.

- Sao cậu biết?

- Dựa trên phân tích.

- Cái phân tích của cậu hay nhầm lắm đấy!

- Cậu đừng khinh mình. Mình đã chữa khỏi cho khá nhiều người thần kinh đấy!

- Với người mất trí có thể cậu chữa được, nhưng với người bình thường thì cậu chữa tồi lắm.

- Người bình thường dễ chữa hơn người mắc bệnh tâm thần chứ!

- Vì thế cậu mới không chữa được cho chính cậu.

- Cậu im đi!

- Dù sao cậu cũng nên chữa cho bản thân cậu. Vì cậu chạy theo tất cả bọn con gái.

- Sao cậu cho là tớ chạy theo tất cả con gái? Tớ đã tu tỉnh rồi. Cô bây giờ là cô cuối cùng. Cô ấy sẽ là mẹ những đứa con của tớ.

- Thật không?

- Cậu cứ chờ ít lâu sẽ biết!

- Khá lắm!

- Chứ sao? - Antôn cười vang.

- Có nghĩa là chúng ta đừng đến khoa văn để ngắm các cô gái đẹp làm gì nữa?

- Sao lại đừng đến? - Antôn đáp ngay.

- Cậu nói cậu đã tu tỉnh rồi mà.

- Tớ không có ý định kiếm người yêu mới nhưng còn ngắm các cô gái đẹp thì vẫn được chứ? Bất cứ cái đẹp dù ở đâu cũng nên chiêm ngưỡng. Cũng như xem hội họa vậy. Chẳng hạn tớ thích tranh Ruxli, nhưng nếu có dịp xem triển lãm tranh của Naxohar, Zaini hay Affanđi, tớ cũng không bỏ qua. Vì thế nên ta hãy đến xem cô gái giống ngôi sao màn ảnh Pháp đi.

- Người yêu cậu không ghen à?

- Tớ không nói ngoa, nhưng cô ta quả là một cô gái hoàn hảo nhất. Cô ta hiểu tất cả và tin tớ. Vì thế không bao giờ tớ kiếm cô khác. Chẳng qua vì tớ không thể tìm người nào tốt hơn cô ấy.

Họ cùng rảo bước. Nhưng được độ mươi bước, Antôn lại đi chậm lại.

- Trở lại chuyện Viđuri, trên cơ sở phân tích tâm lí, tớ có thể kết luận là cô ta yêu cậu.

Tôđi dừng lại.

- Antôn ơi, cậu tỉnh lại đi! Theo lí thuyết của cậu, thì có lẽ tất cả các cô gái đều mê tớ tuốt. Tớ sợ nếu như vậy tớ phải tự tử mất, để khỏi làm mất lòng ai.

- Tớ nói nghiêm chỉnh đấy. Cậu có nhớ cái kì bầu ủy ban mapram và cậu được bầu làm chủ tịch không? Cách đây hai tháng ấy.

- Nhớ, rồi sao?

- Sau cuộc họp, bọn tớ, tức là tớ và Viđuri, đi về cùng.

- Và cậu hôn cô ta chứ gì, đúng không?

- Thôi, cậu im đi! Trên đường về, cô ta hỏi nhiều về cậu.

- Nhiều đến mức nào? Cậu thử đưa ra số liệu thống kê chính xác xem nào.

- Gần chín mươi hai phần trăm câu chuyện là về cậu.

- Thế các cậu đã nói những gì?

- Cô ta hỏi, còn mình thì trả lời như một máy tính điện tử.

- Thế cô ta hỏi gì?

- Hỏi cậu đã có bạn gái chưa?

- Cậu chỉ nói dóc?

- Sao lại dóc?

- Không thể như thế được. Các cô gái Giava không bao giờ tìm hiểu con trai một cách lộ liễu như thế.

- Tất nhiên là cô ta không nói thẳng như vậy. Nhưng qua hết chuyện này đến chuyện khác, mình hiểu ra đại khái là như vậy.

- Thôi được, thế cậu trả lời cô ta thế nào?

- Mình bảo cậu chưa có bạn gái nào cả.

- Rồi sao?

- Cô ấy im lặng.

- Rồi sao nữa?

- Mình véo tay cô ta.

- Rồi sao? - Tôđi bắt đầu sốt ruột.

- Mình hỏi cô ta có muốn làm quen với cậu không?

- Rồi sao?

- Mình nhắc lại câu hỏi. “Sợ anh ấy có bạn rồi”. Cô ấy đáp.

- Rồi sao nữa? - Tôđi mỗi lúc một tò mò hơn.

- Rồi sao nữa, sao nữa, sao nữa... Sau đó là cái xe tay chúng mình cùng đi bị rơi vào cái rãnh gần nhà cô ta. Và thế là hết chuyện.

- Cậu chỉ nói khoác! - Tôđi nói và thở dài buồn bã.

- Thật đấy, Tôđi ạ!

- Không còn biết lúc nào cậu nói thật, lúc nào cậu nói dối nữa! Cậu đúng là bị lây các bệnh nhân của cậu rồi!

- Cậu không tin thì thôi...

- Nếu thật sao từ bấy đến nay cậu im lặng?

- Thì từ sau buổi họp, hôm nay mình mới gặp cậu. Mình phải đi khảo sát, sau đó lại bận vào việc thực tập khám bệnh. Thế cậu bảo mình nói với cậu lúc nào được?

- Cậu bị bệnh đãng trí thật rồi.

- Còn cậu, cứ mỗi lần gặp, lại đưa ra bao nhiêu câu hỏi mới!

Antôn bắt đầu huýt sáo bài “Gió cuốn”. Đang huýt, bỗng anh ngừng lại và thổi rít lên một hồi còi miệng rõ dài về phía cô gái đang đi về phía họ. Tôđi nghiêng người chào cô gái và khẽ bảo Antôn:

- Cậu điên à? Đó là cô trợ giảng ở khoa mình đấy!

- Thế à? - Antôn ngạc nhiên. - Dù sao cô ấy có cái mông đẹp thật.

- Này, đừng có mà đùa!

- ừ, nhưng ở năm cậu làm gì có trợ giảng.

- Thì sao? Cô ta vẫn là trợ giảng ở khoa mình.

- Thì mình cũng là trợ giảng ở khoa mình. Thậm chí nếu muốn mình còn có thể biến cô trợ giảng của cậu thành bệnh nhân của mình.

Tôđi chỉ lầm bầm trong cổ họng, và họ lại tiếp tục đi.

- Tóm lại, - Antôn tiếp, - cậu được hai cô yêu cùng một lúc: Viđuri và Iravati.

- Và đều là do óc tưởng tượng của cậu cả!

- Ngoài ra, - Antôn vẫn chưa thôi, - có thể còn có một cô nữa. Biết thế nào được? Chúng ta phải tin vào bản thân. Bất cứ cô gái nào cũng đều có thể yêu chúng ta. Vấn đề chỉ là ở cơ hội, ở thời cơ. Phải biết nắm thời cơ.

Tôđi không đáp. Anh bước đi, mắt nhìn đăm đăm xuống đất. Antôn liếc nhìn bạn, nhìn dáng người dong dỏng cao, mái tóc sẫm chải cẩn thận mà cứ hai mươi ngày Tôđi lại cắt một lần. Chiếc áo sơmi têtơrông cài cẩn thận trong quần màu sẫm. Giày đánh bóng lộn. Antôn nghĩ có lẽ Tôđi phải mất ít nhất là hai mươi phút vào cái việc trang điểm buổi sáng.

Antôn thầm mỉm cười với ý nghĩ của mình, nhìn xuống chân, sau đó lại lấy mũi giày đá văng một hòn sỏi. Họ đã ra đến con đường nhỏ rải nhựa, chạy cắt ngang sân trường.

- Hãy bỏ nghi ngờ đi. Mạnh dạn lên. - Antôn khuyên.

- Tại cậu đấy! Cậu làm mình rối hết cả. - Tôđi đáp.

- Rối thế nào?

- Chưa biết cách làm sao với cô sinh viên mới thì cậu lại đưa thêm cô Viđuri. Bây giờ gặp cô ta, mình đâm lúng túng, mà mình thì rất hay phải gặp cô ta về việc của ủy ban.

- Thế thì đầu tiên hãy giải quyết vấn đề cô sinh viên mới đi. Có điều phải mạnh dạn lên. Và nếu có yêu được thì cũng đừng quá mê mẩn đến mất trí nhé. Biết đâu cô ta lại là cô gái ngang ngạnh, bướng bỉnh. Sẽ bỏ rơi cậu không thương xót.

Tôđi buồn bã lắc đầu.

- Trông điệu cậu lại đến hỏng mất thôi! - Antôn nhận xét.

Tôđi vẫn lặng im.

- Nghĩa là, - Antôn kết luận, - cậu vẫn mơ ước một tình yêu thần thánh.

Tôđi không đáp, chỉ nhìn những viên đá lát đường.

- Nếu cậu định yêu theo kiểu các thánh nhân, - Antôn vẫn tiếp tục giọng ấy, - cậu phải đọc thêm sách của thánh nhân để có được khái niệm loại đàn bà nào có thể làm thánh mê và có thể trở thành vợ ông ta. Nhưng theo tớ biết, không có sách kinh nào kể rằng một người đàn bà như thế đã trở thành vợ của vị thánh sĩ nhờ tính nết riêng của bà ta đâu. à mà khoan! Thánh Ibrahim có hai vợ. Cả hai đều không phải loại ngang bướng lắm. Cậu có thể noi gương ông ta được.

- Cậu càng nói càng nhảm. - Tôđi thở dài.

- Tùy cậu. Người ta khuyên cậu, mà cậu thì...

- Không thể nói chuyện nghiêm túc với cậu được...

- Còn cậu thì lại quá nghiêm túc.

- Cuộc đời ngắn lắm, Antôn ạ. Nếu ta không nghiêm túc...

- Phải ngược lại chứ. Chính vì đời quá ngắn mà ta nên nhìn mọi thứ với con mắt hài hước một chút. Không ai biết mình sinh ra để làm gì và bao giờ sẽ chết. Chúng ta sẽ còn sống trên trái đất phù du này bao lâu nữa, không ai biết cả. Chúng ta bước ra khỏi bóng đêm, nhưng rồi sẽ trở lại đúng cái bóng đêm huyền bí ấy, và không ai biết mình là ai. Thế theo cậu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống trên mảnh đất ấy, lúc nào chúng ta cũng phải cau mày, nhăn trán hay sao? Thế thì sống làm gì?

Tôđi im lặng suy nghĩ những điều bạn nói.

- Cậu nghĩ gì thế? Vừa đi vừa nghĩ không có lợi cho văn minh đâu! - Antôn đùa.

Tôđi vẫn im lặng. Gió khẽ thổi bay mớ tóc dài của Antôn.

- Nếu cậu cần mình giúp, cứ cho mình biết, có điều hãy đợi mình quay về. Vì mai mình lại phải đi để tiếp tục các khảo sát dã ngoại. Trong khi mình vắng mặt, hãy hành động cho thận trọng. Hiểu chưa? - Antôn căn dặn.

Tôđi gật đầu một cách máy móc.

- Không việc gì phải bóp óc suy nghĩ xem tại sao con bé ấy nó thích cậu. Nó đã nói thích cậu, thì cứ xô vào đại đi! Điều căn bản là đừng có bận tâm thắc mắc tại sao nó thích: có phải là vì cậu là chủ tịch ủy ban không, hay vì sắp có học vị, hay vì lí do gì khác, vân vân... Gạt chuyện đó đi. Nó yêu cậu, thế là đủ rồi. Còn nếu nó để ý đến cậu chẳng qua chỉ vì hiếu kì, hoặc vì muốn chơi khăm cậu, thì cậu cứ sẵn sàng coi đó chỉ là một sự kiện bình thường. Yêu có phòng thủ là như thế đấy. Cậu hiểu chứ?

Tôđi gật đầu.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 3 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tôi phải chiếm tình yêu của anh - chương 3. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.262192964554 sec