Toản Thạch HoaToản Thạch Hoa - chương 8

Chương 8Tải chương
Truyện khác > Khoa huyễn
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 3.2: Kỳ Nữ Tử

Ta liền tức tốc chạy đi, ngay cả ngoái đầu lại nhìn cũng không, liên tục chạy, ta đã thoát ra được đến đường cái, lúc này ta mới quay đầu lại nhìn lại thì thấy bóng dáng của Lê Minh Mai từ trong căn nhà phóng ra.

Ta biết hiện tại ta không phải đối thủ của nàng, trong lúc vô kế khả thi thì ta nghe đựơc tiếng xe mô tô từ xa vang lại, ta tập trung nhìn về hướng đó, trong lòng liền mừng rỡ vô cùng.

Ta đã nhận ra người ngồi trên chiếc mô tô đó chính là một người bạn sĩ quan cảnh sát của ta, Gerry. Ta liền giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu và gọi lớn tên hắn.

Gerry ngạc nhiên khi nhìn thấy ta tại đây, lúc hắn chạy đến và dừng xe thì Lê Minh Mai cũng đã tới. Vẻ mặt của nàng hiện ra thần sắc rất uể oải.

"Gerry," ta vội nói, "Mau đưa ta rời khỏi đây”

"Đựơc! Nhưng còn vị tiểu thư này ……" hắn đưa mắt nhìn Lê Minh Mân, nàng lập tức nói ngay "Đừng lo lắng, ta và Vệ Tư Lý là bằng hữu thân thiết, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại nhau thôi”

Ta tự nhiên hiểu được ý tứ qua lời nói của nàng, ta mỉm cười nói "Không sai, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại thôi”

Gerry hiển nhiên không biết chúng ta đang nói cái gì. Tuy nhiên thủ hạ của Lê Minh Mai vừa mới tấn công ta nên ta thách nàng cũng không dám công khai chống đối với cảnh sát. Nàng đưa mắt nhìn ta ngồi lên sau xe mô tô rồi đi khỏi đó.

Trên đường đi, ta cũng không nói cho Gerry biết chuyện gì đã xảy ra.

Ta không phải không muốn nói cho hắn biết nhưng ta cho rằng chuyện này đang rất phức tạp. Khi ta chưa tìm hiểu rõ, ta tuyệt không muốn kinh động đến cảnh sát.

Đồng thời, ta cũng quyết định không nhờ cảnh sát giúp đỡ để đấu với bọn côn đồ này, ta muốn dùng sức của chính ta.

Chạy đến khu đông dân, ta tạm biêt Gerry rồi trở về nơi ở của ta, vừa đẩy cửa bước vào, ta liền phát hiện phòng của ta bị xáo trộn, đồ đạc vứt lung tung, hiển nhiên là đã bị ai lục tìm thứ gì đó. Ta liền gọi điện thọai cho người quản lý của ta kêu hắn mang vé máy bay tới.

Ta cũng không có tâm trí dọn dẹp đồ đạc trong phòng, ta ngồi xuống rồi tháo hai cái túi ny lông dán sát thân thể của ta ra bởi vì trong hai cái túi này, một cái đã từng bị Tử Thần xé ra, do đó khi ta lấy ra cũng tò mò nhìn vào bên trong một chút.

Ngoài mấy bức tranh vẽ cảnh vật, còn có ảnh của Thạch Cúc trong này. Trong ảnh, nàng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như một đóa hoa lan đang lúc nở rộ, trông giống như tiên tử.

Sau đó, ta cất tất cả vào lại cái túi bị xé rồi ta mở tiếp cái túi kia. Khi mở túi ra, ta thấy trong đó có một miếng vải.

Tấm vải này chả có hình thù gì cả, nó nhìn giống như một miếng vải bị xé vội từ áo hoặc quần. Tuy nhiên trên bề mặt lại có phác họa một hình bản đồ đơn giản.

Ta chưa từng nghĩ tới tấm bản đồ vẽ kho báu của Rommel lại đơn giản đến mức này.

Nhưng cũng chính vì thế mà nó khiến cho người khác nhìn vào tin tưởng được nó là đồ thật. Ta vừa nhìn qua thì đã đoán được nơi vẽ trong bản đồ là một nơi gần nước Ý, đảo Corsica (1) của Pháp.

Có thể do người vẽ ra tấm bản đồ này gặp chuyện gì đó hoặc là họ không muốn người khác phát hiện ra nên đã vẽ nó như vầy, vì thế hình vẽ đảo Corsica cũng không giống lắm thực tế lắm, nhưng vì vị trí địa lý của nó cho nên người có kiến thức một chút về địa lý thế giới có thể nhìn ra được đây là quê hương của Napoleon (2).

Chữ trên bản đồ cũng không nhiều, chỉ thấy có ghi Bastia (3). Giữa địa danh này và một hình hòn đảo nhỏ đối diện (chắc có lẽ là đảo Elba (4)) có một chấm đen. Bên cạnh chấm đen, ghi một vài chữ tiếng Đức, có nghĩa là "Thiên đường ở đây", đương nhiên thiên đường ở đây là chỉ về kho bảo tàng.

Bởi vì nếu có người nào đó đoạt đựơc bảo tàng này thì có thể sống một cuộc sống như trên thiên đường. Nhưng ta cũng không hiểu vì sao Tử Thần lại quá ham muốn đoạt được tấm bản đồ đơn giản này, vì cơ bản trên bản đồ cũng không có chỉ rõ chính xác nơi giấu bảo tàng ở đâu.

Tuy nhiên, ta cũng biết được tấm bản đồ này rất là quan trọng, không có nó thì không xong.

Mặt bên kia của bản đồ có ghi một đọan văn tiếng Đức, ta xem xét sơ qua thì thấy đó là một đoạn nhật ký đi biển, lúc ta muốn xem kỹ nó viết gì thì người quản lý của ta đã mang vé máy bay đến. Ta liền cất lại bản đồ vào trong cái túi rồi đem nó bỏ vào trong túi một cái quần dài đặc chế của ta.

Ta vội vã thay đồ rồi ra xe cùng người quản lý đến phi trường, lên máy bay đi Singapore.

Trên máy bay, ta đưa mắt nhìn xung quanh, không có phát hiện ra người nào khả nghi, do đó ta yên tâm tìm chỗ ngồi xuống rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng trước khi máy bay cất cánh thì bên cạnh có tiếng gọi ta!

Ta vốn đoán Lê Minh Mai sau khi không bắt được ta sẽ không cam chịu thất bại như vậy, cho nên truớc đó trên đường lên máy bay, ta đã để tâm quan sát mọi người xung quanh nhưng cũng không có phát hiện ra dấu hiệu gì khả nghi cả. Lúc lên máy bay, ta cũng cẩn thận quan sát trước sau, ta cũng từng cẩn thận đánh giá qua mấy người, đó là một cặp người Châu Âu ngồi trước ta và một đôi vợ chồng trẻ ngồi sau ta.

Ngồi bên cạnh ta là một người Pakistan(5) đầu trùm khăn, râu ria đầy mặt, hiển nhiên không phải là người của chúng, nhưng ngay lúc ta đắc ý thì tên Pakistan bên cạnh ta đột nhiên phát ra âm thanh của phụ nữ, hơn nữa lại nói bằng tiếng Trung Quốc: "Xin chào Vệ tiên sinh!"

Thành thật mà nói, hắn làm ta hết hồn. Khi ta quay đầu lại nhìn hắn thì không khỏi dâng lên sự ngạc nhiên đến ngây người: đó là Lê Minh Mai! Nàng đã hóa trang thành một người đàn ông Pakistan da dẻ đen thui, râu ria xồm xoàm! Nhìn thấy thuật hóa trang cao siêu này của nàng, trong lòng ta khâm phục không thôi.

Bởi vì, lúc tại phi trường, tên Pakistan này đã từng hỏi đường ta nhưng lúc ấy ta cũng không có chú ý cho lắm.

Ta lấy lại bình tĩnh, rồi thấp giọng nói "Lê tiểu thư, nếu ta lấy hàm râu xuống dùm cô thì có lẽ có trò thú vị đấy”

Lê Minh Mai mỉm cười nói "Tiên sinh sẽ không làm thế đâu, việc tiên sinh không hóa trang thật nằm ngoài dự đoán của ta"

Ta "hừ" một tiếng, nói "Ta đây đường đường chính chính đến Singapore, tại sao lại phải hóa trang?”

Lê Minh Mai trả lời “Ta thấy tâm tình của tiên sinh hình như không tốt lắm”

Trong lòng ta lúc này đang cật lực suy nghĩ tại sao Lê Minh Mai cũng đến Singapore. Nếu là Hoàng Tuấn thì ta còn hiểu được vì hắn muốn lấy tấm bản đồ trên người của ta, do đó theo sát ta là chuyện bình thường”

Trong lúc ta suy nghĩ thì máy bay đã cất cánh bay lên, lúc này ta quyết định dùng phương pháp bất biến ứng vạn biến để đối phó nàng ta.

Thuật hóa trang đòi hỏi kỹ thuật phải cao siêu và tinh tế, nhưng mà nàng hóa trang thành một người đàn ông Pakistan, vẻ mặt vóc dáng giống như đúc, thuật hóa trang này đã vươn lên đến tầm nghệ thuật rồi.

Hai người chúng ta không nói chuyện một hồi lâu. Sau đó, ta mới thở dài một hơi nói "Nghĩ đến Bắc Thái Cực Môn luôn luôn lấy nghĩa hiệp đi đầu, vang danh hậu thế, nhưng không ngờ lại xuất hiện một người như Lê tiểu thư đây”

Lê Minh Mai vừa nghe ta nói xong đột nhiên cười lớn, tiếng cười cực kỳ to làm cho các hành khách trong máy bay đều nhìn về nàng.

Đương nhiên ngoại trừ ta, ai cũng không biết được người đang cười đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lúc này ta nghe được nàng dùng ngôn ngữ Ba Tư “cầu nguyện”: "Xin thánh Ala mang thảm họa đến cho hắn”

"Hắn là ai?" Ta không khỏi cảm thấy kỳ quái, hỏi.

Nàng nhỏ giọng nói "Hắn chính là một tên ngụy quân tử, một tên ngay cả súc sinh cũng không bằng"

Ta hỏi tiếp "Cô đang nói đến chưởng môn Bắc Thái Cực Môn sao?”

Nàng thấp giọng nói "Đúng vậy!" Mặc dù mặt nàng đã hóa trang nhưng ta vẫn nhận thấy được thần sắc kích động trên mặt nàng, giống như là vị chưởng môn của Bắc Thái Cực Môn đã làm cho nàng bị ủy khuất lớn, hoặc là làm hại nghiêm trọng tới nàng.

Ta vốn đã nghi ngờ tại sao Lê Minh Mai lại trở thành người của Tử Thần, chuyện này nhất định phải có nguyên nhân rất phức tạp nào đó. Ta cũng muốn tìm hiểu vấn đề này nên trước đó ta đã không nói với người bạn cảnh sát Gerry của ta. Nếu ta nói với hắn thì hắn đã lập công lớn rồi.

Hiện tại ta cũng ngạc nhiên khi nghe được nàng mắng chửi chưởng môn của Bắc Thái Cực Môn như thế. Ngòai ra, một người trấn tĩnh và lão luyện như nàng dễ dàng bị kích động như thế càng làm cho ta ngạc nhiên hơn nữa.

Lúc ta mười tuổi từng theo sư phụ đến dự một hội nghị, tại đó ta đã gặp qua chưởng môn Bắc Thái Cực Môn.

Lúc đó ông ta đang ở độ tuổi trung niên, vì danh tiếng của ông ta quá lớn nên ai thấy cũng kính trọng. Tuy nhiên Lê Minh Mai này lại mắng hắn là "súc sinh cũng không bằng!"

"Lê tiểu thư," ta thấp giọng hỏi "cô hận chưởng môn Bắc Thái Cực Môn như vậy, phải chăng đây là lý do cô đến với Tử Thần?”

"Có thể nói vậy, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân chính” Nàng lại mỉm cười trả lời, đột nhiên lại trầm giọng nói "Ta muốn hắn chết trong tay của ta, tuy nhiên ta cũng không biết được chính xác tung tích hiện tại của hắn, ngay cả Hoàng Tuấn cũng không chịu nói với ta!" Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó tiếp "Vệ tiên sinh, ta đã nói quá nhiều rồi, dù sao chúng ta cũng là địch nhân!"

Trong khoảnh khắc, nàng đã dùng ba loại giọng điệu bất đồng để nói chuyện. Và qua lời nàng, ta cũng có thể khẳng định nếu Hoàng Tuấn không chịu nói ra chỗ ẩn cư của chưởng môn Bắc Thái Cực Môn trong vòng mười năm qua, vậy thì chuyện về tấm bản đồ hắn sẽ tuyệt không nói với nàng.

Hoàng Tuấn không hổ là một nam tử hán, nhưng nguyên nhân nào khiến cho Lê Minh Mai muốn cùng ta đến Singapore đây? Ta suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi nàng.

Nàng mỉm cười trả lời "Vệ tiên sinh, vậy tiên sinh đến Singapore để làm gì?”

"Ta đi cứu người" ta trực tiếp nói với nàng, sau đó lấy bức ảnh có hình của Thạch Cúc từ trong túi xách tay ra chỉ vào "Người ta muốn cứu chính là cô ấy, cô có biết cô ấy không?” Lê Minh Mai đột nhiên thay đổi thần sắc rồi đưa tay chụp lấy bức tranh trên tay của ta.

Ta thấy tay nàng cầm tấm hình có chút run run, mắt nàng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, thần sắc lúc này khó có thể hình dung. Một hồi lâu sau, nàng mới bình tĩnh lại rồi ngẩng đầu lên hỏi "Cô gái bị Tử Thần bắt đi là cô ấy sao?”

"Đúng vậy, chính là cô ấy”

"Vậy thì xin tiên sinh yên tâm, ta hiểu rõ tính tình của Tử Thần, nếu cô ấy chịu giao tấm bản đồ cho hắn thì hắn sẽ không làm hại nàng đâu” Lê Minh Mai bình tĩnh nói.

Từ lúc nàng nhìn thấy ảnh của Thạch Cúc và tỏ ra thần sắc bất thường thì ta đã có thể đoán được nhất định giữa nàng và Thạch Cúc có mối quan hệ không tầm thường, nhìn sự quan tâm của nàng đối với sự an nguy của Thạch Cúc có lẽ còn trên cả ta nữa.

Đây là một thời cơ tuyệt vời cho ta, nếu ta có thể khéo léo khiến cho Lê Minh Mai cùng tham gia vào việc giải cứu Thạch Cúc thì phần trăm cơ hội thành công sẽ tăng lên nhiều.

Do đó, ta suy nghĩ một chút rồi nói luôn "Ta cùng cô không giống nhau bởi vì cô ấy - tên cô ấy là Thạch Cúc – đã đem tấm bản đồ giao cho người khác rồi!"

Vì để đạt thành mục đích khiến cho Lê Minh Mai hiệp trợ cứu Thạch Cúc, cho nên ta cố ý nói ra điều đó. Quả nhiên, khi nghe xong thân thể của Lê Minh Mai đột nhiên chấn động, ly cà phê đang cầm trên tay cũng làm đổ ra ngoài. Ta giúp nàng lau một chút, rồi ta thấy nàng ngây người, một lúc lâu sau mới lên tiếng "Cô ấy đã giao nó cho tiên sinh?"

Nếu ta thừa nhận Thạch Cúc đã giao tấm bản đồ cho ta thì đối với ta đó là việc tăng thêm nguy hiểm cho chính mình, nhưng đối với việc giải cứu Thạch Cúc thì lại thuận lợi hơn rất nhiều.

Bởi vậy ta trả lời không chút do dự "Đúng vậy!"

Lê Minh Mai nghe xong ngồi dựa lưng sát vào ghế, mắt nhắm lại, một tiếng cũng không nói. Ta thấp giọng gọi nàng, nàng cũng không phản ứng. Ta chỉ đành đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đến khi máy bay hạ cánh, Lê Minh Mai vẫn không nói một lời nào.

Khi hai người chúng ta trước sau đứng lên để bước khỏi máy bay thì nàng đột nhiên chụp tay ta, lên tiếng "Vệ tiên sinh, ta có một việc cần tiên sinh giúp đỡ”

Ta lập tức hỏi lại "Được, Thạch Cúc là gì của cô?"

Nàng ra khỏi máy bay, sau khi vào phòng chờ hành lý mới thấp giọng nói "Sau này hãy nói, tiên sinh có chịu giúp ta không?”

Ta liền trả lời "Không thành vấn đề"

Nàng bước nhanh ra khỏi phòng rồi nhanh chóng biến mất, tuy nhiên ta biết rõ không lâu nữa ta nhất định có thể gặp lại nàng. Trong lòng ta cảm thấy vô cùng cao hứng vì nàng muốn ta giúp đỡ nàng thì đó cũng chính là nàng sẽ hợp tác cùng ta, nhưng ta không ngờ được nàng đã mở miệng trước.

Điều này làm cho ta tin chắc mối quan hệ giữa nàng và Thạch Cúc tuyệt không tầm thường, tuy nhiên ta nghĩ không ra mối quan hệ đó là gì mà khiến cho nàng mở miệng cầu ta giúp đỡ.

Ta kêu taxi rồi nhờ tài xế chở đến một khách sạn. Khách sạn này là do anh em của cha ta mở tại Singapore này, có lịch sử rất lâu đời. Cho tới nay đã cải tạo nhiều lần và đã trở thành một trong những khách sạn tốt nhất tại Singapore này.

Trên đường đến khách sạn, ta cũng không có lo lắng vấn đề có người khác theo dõi hay không. Tới khách sạn, ta nhận phòng rồi tắm rửa, sau đó ngủ một giấc đến mười hai giờ trưa mới tỉnh lại.

Tiếp đó, ta gọi một mâm thức ăn thịnh soạn lên phòng rồi lấy giấy viết mấy chữ dán trước cửa phòng “Xin đừng quấy rầy, hẹn gặp cô lúc một giờ chiều”

Ta viết mấy chữ đó vì ta biết chắc rằng Lê Minh Mai sẽ phái người tới. Đối với chuyện nàng biết được ta ở khách sạn nào ta cũng không để ý bởi vì ta vừa ra khỏi sân bay đã phát hiện có người theo dõi ta từ lâu.

Một giờ chiều, Lê Minh Mai đã đến. Bên ngoài nàng mặc một cái áo khoác, trang phục bên trong rất đắt tiền, nhìn vào giống như một phu nhân quyền quý, nhưng sắc mặt của nàng lại hết sức khó coi, nàng vào phòng rồi bước đến ghế rồi xuống, cởi áo khoác ra, nói "Vệ tiên sinh, ta xin tiên sinh hãy mang tấm bản đồ đó giao cho ta”

"Không thể được," ta trực tiếp trả lời nàng, "chúng ta có thể dùng biện pháp khác để cứu Thạch cúc."

"Thạch Cúc?" nàng như người mộng du lên tiếng "Tên của cô ấy là Thạch Cúc sao?"

"Đúng vậy, ta hỏi cô lần nữa, cô với cô ấy có quan hệ thế nào?”

"Nó …… nó ……" Lê Minh Mai liên tiếp thốt ra hai từ "nó", rồi đột nhiên nước mắt chảy ra. Không ngờ một người có võ công tuyệt thế và thông minh tuyệt đỉnh như nàng lại có thể khóc như vậy.

Nàng cũng không khóc lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói "Vệ tiên sinh, nếu tiên sinh cũng muốn cứu cô ấy thì ta nghĩ tiên sinh nên chấp nhận thỉnh cầu của ta, giao tấm bản đồ đó cho ta đi!"

Thành thật mà nói, lúc này tâm tình của ta hết sức mâu thuẫn. Tuy nhiên ta biết nếu ta đem tấm bản đồ ra để trao đổi cứu Thạch Cúc thì cô ấy nhất định sẽ không tha lỗi cho ta, nếu không thì lúc ở trên Tử Thần Hào nàng sẽ không mạo hiểm đem tấm bản đồ giao cho ta rồi. Ta nhất định phải dùng biện pháp khác để cứu Thạch Cúc ra khỏi tay Tử Thần.

Bởi vậy, ta suy nghĩ một chút rồi nói "Lê tiểu thư, ta và cô hai người, chẳng lẻ không có khả năng cứu một người từ trong tay Tử Thần sao?"

Lê Minh Mai nhìn ta một lúc lâu rồi nói "Chẳng lẻ tiên sinh muốn đem tính mạng của Thạch Cúc ra đặt cược?”

Tâm ta lại bị chấn động khi nghe được lời nói của Lê Minh Mai. Ta kiên quyết không đáp ứng việc giao ra bản đồ, thật sự mà nói đó cũng là ý nghĩ ích kỷ của riêng ta.

Vì ta không muốn sau khi Thạch cúc có lại sự tự do sẽ cho ta là đồ hèn nhát! Tuy nhiên lấy tính mạng của Thạch Cúc ra đánh cược thì ta chẳng phải là quá ít kỷ sao?

Lê Minh Mai thấy ta không lên tiếng, nhẹ nhàng lấy tay đặt ở trên lưng ta, dịu dàng nói "Vệ tiên sinh, xin tin tưởng ta, bất luận lòng tiên sinh có lo lắng và nôn nóng để cứu Thạch Cúc ra sao đi nữa thì cũng không thể hơn ta được vì ta là mẹ của cô ấy”

Ta vừa nghe Lê Minh Mai nói thế, trong lòng không khỏi kinh ngạc vô cùng.

Mặc dù ta không biết giữa Lê Minh Mai và Thạch Cúc có mối quan hệ như thế nào nhưng ta đã đoán hai nàng là chị em gì đó, thật tình ta không ngờ tới, hai người lại là mẹ con!

Ta ngạc nhiên nói "Cô …… là mẹ của Thạch Cúc? Nhìn cô còn quá trẻ!"

"Ôi -" Lê Minh Mai thở dài một hơi nói "Trên đời này chỉ có một người biết ta có một đứa con gái, ngay cả Thạch Cúc cũng không biết. Lúc ta sinh ra Thạch Cúc là năm ta mười bảy tuổi, năm nay Thạch Cúc cũng đã được mười bảy tuổi rồi!"

Nàng nói xong đưa tay sờ sờ má của nàng rồi tiếp "Ta đã già rồi!"

Ta vội vàng nói "Không phải, cô còn rất trẻ mà”. Lời nói này không phải nịnh nọt, đó là lời thật lòng của ta. Lê Minh Mai thật sự còn rất trẻ, hơn nữa còn giống như hoa nở vào mùa xuân, nàng đang ở thời kỳ xinh đẹp nhất của cuộc đời phụ nữ.

"Cảm ơn Vệ tiên sinh đã khen, tuy nhiên xin tiên sinh hãy nghe lời khuyên của ta” Giọng nói của nàng tràn đầy hy vọng ta sẽ đồng ý.

Trong lòng ta đấu tranh dữ dội, nhưng cho dù ta có thể vượt qua chính bản thân, ta cũng không tin Thạch Cúc sẽ có được tự do khi ta trao bản đồ cho tên Tử Thần.

Do đó ta trả lời, lời nói như chém đinh chặt sắt "Không, ta không đồng ý với biện pháp của cô”

Đôi mắt của Lê Minh Mai chảy ra hai giọt nước, ta không nhịn được cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, nói "Lê tiểu thư, chúng ta chắc chắn sẽ cứu được Thạch Cúc!"

Lê Minh Mai cũng không có phản ứng, chỉ là suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói "Có thể sáu giờ tối nay, Tử Thần Hào sẽ đến Singapore"

Ta lập tức truy hỏi "Nó đậu ở đâu? Đợi lúc Tử thần Hào vừa cập bến, chúng ta sẽ lập tức ra tay cứu người”

Lê Minh Mai lên tiếng "Tử Thần Hào sẽ không cập vào cảng lớn mà nó sẽ cập vào một cảng nhỏ dành cho du thuyền neo đậu. Bốn giờ rưỡi chiều nay, ta ở trước khách sạn chờ tiên sinh, đến lúc đó tiên sinh hãy hóa trang một chút nhé"

Ta gật đầu trả lời "Được, ta sẽ hóa trang thành một người thương nhân, sau đó sẽ đi thuê vài người cùng ra cảng”

Đây là biện pháp tốt nhất trong lúc này bởi vì muốn xuất hiện tại cảng tàu thì chỉ có thể hóa trang thành thương nhân mà thôi, tránh cho người khác nghi ngờ.

Lê Minh Mai tỏ vẻ đồng ý, chuyển thân đứng lên, ta lấy áo khoác đưa cho nàng. Nàng bước tới cửa phòng, đột nhiên quay đầu lại hỏi ta "Tại sao vừa rồi tiên sinh lại hôn ta?”

Ta ngây người khi nghe nàng hỏi thế. Ta không biết tại sao vừa rồi ta lại làm ra hành động như vậy cho nên ta câm như hến không trả lời nàng. Nàng cũng không chờ ta trả lời, xoay người bước ra khỏi cửa phòng. Trong lòng ta muốn lên tiếng gọi nàng, nhưng rốt cục cũng không mở miệng được.

Cảnh báo


Note:
(1) Đảo Corsica:là một hòn đảo nằm giữa biển Địa Trung Hải. Đây cũng là một một vùng của nước Pháp, bao gồm hai tỉnh Corse-du-Sud và Haute-Corse. Thủ phủ của đảo là Ajaccio. Đây cùng là quê hương của Napoléon. (Xem thêm tại đây http://en.wikipedia.org/wiki/Corsica)

(2) Napoleon: tên đầy đủ Napoléon Bonaparte (15/8/1769 – 5/5/1821; Hán-Việt: Nã Phá Lôn hoặc Nã Phá Luân) là vị tướng của Cách mạng Pháp và là người cai trị nước Pháp với tư cách là Đệ nhất Tổng giám đốc (Premier Consul) của Cộng hòa Pháp từ 11 tháng 11 năm 1799 đến 18 tháng 5 năm 1804, sau đó là Hoàng đế Pháp (Empereur des Français) và vua Ý với tên Napoléon I từ 18 tháng 5 năm 1804 đến 6 tháng 4 năm 1814, và tiếp tục từ 20 tháng 3 đến 22 tháng 6 năm 1815. Ông được biết đến như một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất thế giới. (xem thêm tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Bonaparte)

(3) Bastia: Bastia là một thị trấn của tỉnh Haute-Corse, thuộc vùng hành chính Corsica của nước Pháp, có dân số là 37.884 người (thời điểm 1999).
(xem bản đồ tại đây http://maps.google.com/maps?hl=en&cl...-8&sa=N&tab=wl)

(4) Đảo Elba: (tiếng Ý: Isola d'Elba) Đảo này là một trong ba đảo lớn nhất của Ý, sau Sicily và Sardinia (xem thêm tại đây http://en.wikipedia.org/wiki/Elba)

(5) Pakistan: tên chính thức Cộng hoà Hồi giáo Pakistan, là một quốc gia ở Nam Á (xem thêm tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Pakistan)
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Toản Thạch Hoa - chương 8 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Toản Thạch Hoa
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Toản Thạch Hoa - chương 8. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.213860034943 sec