Toản Thạch HoaToản Thạch Hoa - chương 30

Chương 30Tải chương
Truyện khác > Khoa huyễn
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 12: Bí Mật Của Phụ Nữ


(1)


Sáng ngày thứ hai, ta tỉnh lại rất sớm. Ta phát giác ra là do tiếng ồn trên đường đánh thức ta, ta đi tới cửa sổ nhìn xuống, lấy làm kinh kinh hãi liền xoay người thốt lên: "Mau đến đây nhìn"

Một chiếc Rolls Royce bóng loáng đang chậm rãi chạy trên đường. Trong thị trấn nhỏ này rất khó có đựơc chiếc xe đắt tiền như vậy, tiếng ồn là do bọn trẻ con nhìn thấy chiếc xe chạy theo đuôi la hét inh ỏi.

Chiếc xe này ta đã nhìn thấy qua một lần, đó là xe của Thạch Hiên Đình, cha của Thạch Cúc, sử dụng.

Thạch Cúc bị ta đánh thức, vội chạy đến cửa sổ, ta chỉ vào chiếc xe nói: "Cha cô cũng tới rồi!"

Ta nhìn chiếc xe một hồi rồi nói: "Nhanh, chúng ta mau rời khỏi nơi này, rất có thể Tử Thần và đại sư bá cũng đã đến đây rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Hòang Tuấn trứơc bọn họ, bây giờ là tranh đua về thời gian đây"

Nàng gật đầu, sau đó chúng ta nhanh chóng sửa lại hóa trang rồi rời khỏi khách sạn. Bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, rời khỏi thị trấn, nhìn thấy trên đường không ngừơi, chúng ta liền khinh công nhanh chóng chạy đi.

Khi gặp được ngừơi trên đừơng, chúng ta liền ngừng lại.

Hôm nay bầu trời rất trong xanh, mùa xuân đã dần kéo đến. Khỏang mừơi giờ sáng, chúng ta đã đến đựơc thôn Palagaccio.

Đây là một cái thôn nhỏ đến đáng thương, trong thôn chỉ có khoảng bảy tám hộ gia đình, chúng ta thậm chí tìm không ra một người nào có thể nghe hiểu được tiếng Pháp, bọn họ chỉ nói tiếng mẹ đẻ của họ mà thôi.

Mất không ít thời gian tìm hiểu, chúng ta mới biết được, Thi Duy Cơ và ngừơi chồng Trung Quốc của cô ta đang ở tại một nhà kho lớn ở phía đông của thôn. Chúng ta lập tức đi về phía đông, được khỏang hai ba dặm đường thì nhìn thấy đựơc một nhà kho lớn.

Nhà kho này phần trên đựơc phủ bằng một tấm vải bạt lớn. Ở bên cạnh kho có vài đống rơm cao khỏang hai ba trượng. Khung cảnh chung quanh hết sức yên tĩnh, hầu như không có người qua lại.

Chúng ta đi tới mục tiêu nhưng không nhìn thấy có người nào cả. Ta đang muốn lên tiếng gọi thì đột nhiên nghe được một tràng tiếng cười vui vẻ vang lên sau một đống rơm.

Tiếng là của một nam một nữ, chúng ta lập tức nhận ra, tiếng của người nam đúng là Hoàng Tuấn.

Hai người chúng ta vội tiến về phía đống rơm, chỉ thấy Hoàng Tuấn đã hoàn toàn thay đổi cách ăn mặc. Hắn mặc một bộ đồ nông dân địa phương, đang cùng một cô gái hết sức xinh đẹp chơi trò đuổi bắt, đối với việc chúng ta đi tới hầu như không có phát giác gì.

Ta cơ hồ không muốn lên tiếng gọi hắn, bởi vì cuộc sống của bọn họ ở chỗ này thật sự là rất yên bình, rất hạnh phúc đến nỗi không kẻ nào muốn quấy rầy và phá đi cuộc sống của bọn họ.

Ta và thạch cúc hai người bước gần tới bọn họ thêm chút nữa, bọn họ liền ngừng việc chơi đùa, xoay lại nhìn chúng ta.

Trong cái thôn nhỏ này rất ít có người lạ tới, nhất là người ngoại quốc. Trên mặt của bọn họ hiện lên vẻ ngạc nhiên, Thi Duy Cơ đích thật là một người phụ nữ xinh đẹp vô ngần, so với hình ảnh ta đã nhìn thấy trong bức hình của Hòang Tuấn đưa còn động lòng người hơn, bởi vì hình ảnh là vật chết không có sức sống. Nàng là một người con gái tràn ngập hơi thở thanh xuân, nếu ta là một điêu khắc gia mà nói thì nhất định sẽ lập tức mời nàng về làm ngừơi mẫu, tiếp đó sẽ điêu khắc một bức tượng của tuổi thanh xuân tuyệt đẹp.

Nàng nhìn chúng ta mỉm cười, sau đó hỏi: "Cho hỏi các vị tìm ai?"

Ta cũng cười cười rồi dùng tiếng Trung nói: "Hoàng tiên sinh, anh không nhận ra tôi sao?”

Hoàng Tuấn lấy làm kinh hãi lui về phía sau từng bước một, vẻ mặt hơi bị thất sắc. Thi Duy Cơ hiển nhiên nghe không hiểu tiếng Trung nhưng bằng vào trực giác nàng có thể cảm nhận đựơc việc chúng ta đến đây sẽ bất lợi đối với Hoàng Tuấn, nàng lập tức đứng ngăn trước người hắn, thốt lớn: "Các người muốn làm gì?"

Ta mỉm cười, nói: "Tiểu thư, cô yên tâm, chúng tôi tuyệt sẽ không làm gì thương tổn đến các người, tuy nhiên không phải ai cũng như chúng tôi đâu"

Trong mắt của Thi Duy Cơ liền lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ.

Thạch Cúc lạnh lùng thốt: "Sư huynh, cha muội đã tới rồi!"

Sắc mặt của Hoàng Tuấn xám như tro tàn, hỏi: "Ở đâu?”

Thạch Cúc nói: "Muội nhìn thấy cha ở thị trấn Bastia, hiển nhiên là vì huynh mà tới đây”

Cả ngừơi Hoàng Tuấn ngây dại.

Ta tiến lên trước một bước, nói: "Tuấn lão đệ, bất kể ngươi có tin hay không, ta đây vẫn nguyện ý trợ giúp ngươi"

Hoàng Tuấn đột nhiên nói: "Ngươi không giúp được ta, ai cũng không giúp được ta, ngày tàn của ta đã tới rồi"

Ta bứơc tới trước hắn, vỗ vỗ vai làm cho hắn trấn tĩnh lại rồi nói: "Nghe ta nói, đừng nên hỏang loạn, ngươi không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Thi Duy Cơ chứ", hắn vừa nghe ta nói như thế đột nhiên trấn tĩnh lại rất nhiều.

Ta lại nói: "Trứơc tiên ngươi hãy đem mọi chuyện khó khăn gặp đựơc cùng với việc Thi Duy Cơ kể lại xem”

Hoàng Tuấn gật đầu, sau đó nhìn về phía Thi Duy Cơ nói cái gì đó.

Thi Duy Cơ đứng bên cạnh sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, ta lập tức nói ngay: "Thi Duy Cơ, cô cần phải xem chúng tôi là bạn, phải nói thật với chúng tôi”

Thi Duy Cơ liền gật đầu, ta hỏi: "Cô đã tìm thấy bảo tàng của Rommel phải không?”

"Bảo tàng của Rommel?”, vẻ mặt nàng hiện ra vẻ ngạc nhiên và hỏi lại ta.

Ta trầm giọng đáp: "Đúng vậy."

Nàng lắc đầu, nói: "Không có"

Ta nói: "Vậy thì những viên kim cương mà cô tặng cho Hoàng Tuấn cùng với đóa hoa kim cương kia từ nơi nào mà có được?"

Thi Duy Cơ nhìn về Hoàng Tuấn, muốn ra hiệu cho Hòang Tuấn gì đó thì ta giục: "Thi Duy Cơ, cô phải nói, nếu không cô có thể mất hết tất cả đấy”

Thi Duy Cơ mở to hai mắt nhìn ta một hồi lâu, sau đó có chút không tin tưởng hỏi: "Có thật là nghiêm trọng như vậy không?”

Ta dùng sức gật đầu, trả lời: "Không sai, tôi hy vọng cô hãy tin tưởng những điều tôi nói”

Thi Duy Cơ nói: "Đó là …… trong lúc tôi lặn dưới biển vô tình tìm đựơc”.

Câu trả lời của nàng vốn nằm trong sự dự liệu của ta, ta lập tức hỏi tiếp: "Còn gì khác không?”

Mặt của nàng lại hiện ra vẻ lúng túng, nói: "Còn gì nữa à? Mấy thứ đồ đó đâu có tác dụng gì đâu?"

Lời nàng nói nghe như là quá ngây thơ nhưng ta lại tin tưởng nàng. Nàng vốn dĩ không biết, sự không biết này rất đáng yêu bởi vì nàng là một người rất thuần phác.

Ta nói: "Thi Duy Cơ, cô chẳng lẻ không biết, những đồ vật cô tìm đựơc là kim cương sao?”

Thi Duy Cơ vui vẻ nói: "Thật vậy à?”, nhưng nàng lập tức nhìn về Hòang Tuấn một chút rồi nói tiếp: "Cho dù là kim cương thật thì đối với tôi cũng chả có tác dụng gì, có Hoàng Tuấn là tôi đã có tất cả”

Ta và Thạch Cúc liếc mắt nhìn nhau, cả hai người chúng ta đều hiểu được lời nói của Thi Duy Cơ là xuất phát từ sự thật tâm.

Ta hỏi Hoàng Tuấn: "Anh bạn, chuyện đã đến nông nỗi này rồi, ngươi hãy đem mọi chuyện trải qua kể ra đi, nói cái gì đi chứ. Ta cho rằng hiện tại ngươi rất cần sự giúp đỡ của chúng ta, vì vậy tốt nhất là hãy đem tất cả sự tình từ đầu tới cuối kể lại một lần đi"

Hoàng Tuấn suy nghĩ một hồi, thốt: "Được."

Hắn nói xong thì ngừng lại một chốc, sau đó nói tiếp: "Chưởng môn cho rằng tấm bản đồ đó là thật nên đã phái ta đi tìm bảo tàng, lúc ta tới đựơc Pháp rồi mới phát hiện ra tấm bản đồ đó là đồ giả, ta có thể dùng mấy đồng lẻ mua nó tại bất cứ đâu trên đừơng phố Paris”

Ta gật đầu, nói: "Chuyện này ta biết”

Hoàng Tuấn nói tiếp: "Tuy nhiên ta vẫn tiếp tục đi đến Bastia này và ta đã gặp đựơc Thi Duy Cơ."

Hắn nói đến đây liền đưa mắt nhìn về Thi Duy Cơ, sau đó thở dài một hơi rồi tiếp: "Sư muội có lẽ cho rằng ta là người một dạ hai lòng nhưng khi ta gặp được Thi Duy Cơ thì ta biết ta chỉ yêu có một mình nàng mà thôi”

Ta không nhịn được nói: "Điểm này chúng ta có thể nhìn ra, ngươi mau nói vào điểm chính yếu đi”

Hoàng Tuấn nói: "Khi ta quen đựơc Thi Duy Cơ thì chuyện tìm bảo tàng vốn đã quên mất. Tuy nhiên có một ngày, Thi Duy Cơ nói với ta rằng trong kiếp sống thợ lặn nhiều năm qua nàng đã phát hiện đựơc vài món đồ vật 'trong suốt như thủy tinh” và một đóa 'hoa thủy tinh' dưới đáy biển. Ta liền bảo nàng mang ra cho ta xem , lúc đó ta cũng không thể xác định chúng có phải là kim cương hay không nữa”

Ta vội hỏi: "Cô ta tìm đựơc chúng ở đâu?”

Hoàng Tuấn nói: "Phía đông một viên, phía tây một viên, qua nhiều năm nàng đã tìm thấy đựơc một túi lớn”

Ta gật đầu hỏi tiếp: "Có phải cái túi mà ta đã thấy ngươi cầm ở trên thuyền hơi nước không?”

Hoàng Tuấn đáp: "Không sai, đang lúc ta hoài nghi chúng là đồ thật thì trùng hợp sư muội gửi điện báo cho ta bảo ta mau chóng đến gặp nàng. Ta liền tạm thời chia tay với Thi Duy Cơ để đến gặp nhưng sư muội lúc ấy đang bị Tử Thần truy đuổi nên không đến nơi đã hẹn”

"Điểm này ta cũng đã biết." Ta nói: "Bởi vì lúc ấy ta và ngươi ở cùng một chỗ, tất cả tình hình ta đều chứng kiến"

Hoàng Tuấn gật đầu nói: "Không sai, ta tìm không được sư muội, trên thuyền hơi nước lại xảo ngộ gặp đựơc Vệ huynh đây, còn hiểu lầm đánh nhau một trận nữa"

"Đúng vậy!" Ta nói: "Nhưng sao lúc đó ngươi lại ném kim cương xuống biển vậy? "

Đây là một vấn đề mà ta để trong lòng đã lâu, ta cần phải hỏi.

Bởi vì nếu ta không phát hiện Hoàng Tuấn lấy kim cương ném xuống biển thì hiện tại ta đã không bị cuốn vào dòng nước xoáy này rồi.

Hoàng Tuấn lại liếc mắt nhìn Thi Duy Cơ, sau đó nói: "Đó là một chuyện hiểu lầm, lúc ta đến nơi hẹn gặp mặt và không thấy sư muội nên ta đã đánh điện báo cho Thi Duy Cơ, tuy nhiên không nhận đựơc phản hồi. Ta thật không biết khi đó nàng đã bị rơi vào tay lãnh sự quán XX, ta nghĩ rằng nàng trách ta thay lòng nên lúc ấy tất cả mọi sự việc đối với ta không còn ý nghĩa nữa, cho nên, ta biết rõ đống kim cương này là thật nhưng do buồn bã ta ném chúng xuống biển vậy thôi ……

"Cho nên -" Ta tiếp lời nói: "chúng ta vừa vào đựơc hoang đảo thì ngươi đã đem ảnh của Thi Duy Cơ cho ta xem"

Hoàng Tuấn đáp: "Đúng vậy, ta rất nhớ nàng”

Mọi chuyện diễn ra sau đó ta cũng đã trải qua nên không cần phải hỏi nhiều, ta nói: "Hoàng Tuấn, ngươi bảo Thi Duy Cơ mang chúng ta đến nơi nàng tìm thấy kim cương để chúng ta lặn thử một lần xem sao”

Hoàng Tuấn liền chuyển đạt ý tứ của ta, Thi Duy Cơ lập tức nói ngay: "Có thể, bao giờ đi?”

Ta lập tức nói: "Ngay bây giờ!"

Thi Duy Cơ vừa định cất bứơc thì có tiếng xe hơi kêu lớn truyền tới, thì ra có một chiếc Roll Royces đang lao đến phía chúng ta.

Xe dừng, từ trong xe có bốn ngừơi đàn ông nhảy ra, liếc nhìn chúng ta một cái rồi sau đó đứng khom người bên cạnh cửa xe, từ trong xe lại bước ra thêm một người, đó là một ông già.

Hoàng Tuấn vừa thấy được lão già kia, sắc mặt đã trở nên tái mét, thân thể cũng run rẩy hẳn lên. Lão già đó chính là chưởng môn của Bắc Thái Cực Môn - Thạch Hiên Đình!

Thạch Hiên Đình dùng ánh mắt uy nghiêm phóng thẳng đến chúng ta, tiếp đó chậm rãi đảo qua Thạch Cúc. Nàng nhìn thấy ông ta thân thể cũng hơi run.

Hoàng Tuấn vội quỳ xuống, kêu lên: "Sư phụ -"

Thi Duy Cơ kinh hãi thất sắc, hỏi: "Hoàng Tuấn, có chuyện gì thế?"

Thạch Hiên Đình lạnh lùng nói: "Bắt lấy người phụ nữ đó”

Một tên thủ hạ đứng bên cạnh lên tiếng đáp ứng rồi hướng về Thi Duy Cơ đi tới.

Ta liền đứng ra chắn ngay trứơc mặt hắn, quát: "Không đựơc động vào cô ta”

Hắn nhếch mép cười rồi xuất ra một quyền đánh tới trước ngực ta, quyền phong dễ sợ.

Thạch Hiên Đình ở đây, ta biết rõ dù có động thủ thì chúng ta cũng không thể nào chiếm đựơc thượng phong, tuy nhiên ta cũng không thể làm ngơ để cho bọn họ làm tổn hại đối với Thi Duy Cơ đựơc, bởi vậy ngay tên thủ hạ đánh ra một quyền, ta chuyển bàn tay thành đao nhằm cổ tay của hắn chém xuống.

Một quyền của hắn chưa trúng ta thì ta đã chém trúng cổ tay hắn, hắn không tự chủ được, hú lên một tiếng quái dị, đưa tay trái cầm lấy cổ tay phải lảo đảo lui về phía sau.

Thạch Hiên Đình lạnh lùng thốt: "Thì ra là ngươi"

         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Toản Thạch Hoa - chương 30 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Toản Thạch Hoa
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Toản Thạch Hoa - chương 30. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.255187034607 sec