Toản Thạch HoaToản Thạch Hoa - chương 25

Chương 25Tải chương
Truyện khác > Khoa huyễn
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 10: Đóa Hoa Kim Cương Mộng Ảo


(1)


Một món đồ nhỏ mà lãnh sự quán cũng cất dấu kỹ như thế thì hiển nhiên món đồ này rất có giá trị và rất quan trọng. Ta liền tò mò muốn biết đây là vật gì và làm sao có thể làm chứng cớ nói rằng ta đã tìm được bảo tàng của Rommel. Lãnh sự G đưa lưng về phía chúng ta mở cái két bảo hiểm, khi hắn mở xong thì xoay người lại.

Khi nhìn thấy được món đồ trên tay của hắn thì ta và Thạch Cúc không tự chủ được giật mình và cơ hồ phát ra tiếng kêu. Trong tay hắn là một đóa hoa hồng bằng kim cương.

Một đóa hoa hồng nhỏ rất xinh đẹp được điêu khắc từ một viên kim cương thô chứ không phải là dùng nhiều viên kim cương nhỏ để tạo thành. Thật là một kỳ trân dị bảo. Nó vốn thuộc về một người thương nhân của Pháp nhưng trong thế chiến thứ hai đã mất tung tích. Trong thị trường châu báu quốc tế vẫn mong chờ nó xuất hiện từng ngày. Thật không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện trước mắt ta.

Lãnh sự G đưa đóa hoa kim cương cho ta xem, ta liền nhận lấy và xem xét. Đây là những tâm huyết kết tinh qua nhiều thế hệ của những người thợ điêu khắc kim cương tại Hà Lan. Điêu khắc một viên kim cương thành một đóa hoa hồng thì quả thật là quá vô song.

Khi ta xem xong thì giao nó cho Thạch Cúc. Thạch Cúc xem một hồi rồi nói "Vật này làm sao có thể chứng minh được chúng ta đã tìm được bảo tàng?”

Lãnh sự G nói "Chúng ta phát hiện, Rommel từng viết một bức thư gửi cho Hitler nói rằng hắn đã có được đóa hoa kim cương này và chuẩn bị tặng cho người tình của Hitler. Tuy nhiên sau đó Rommel lại nhận được lệnh của Hitler mang hết tất cả châu báu chôn xuống biển và đóa hoa kim cương này cũng nằm trong số châu báu đó"

Ta lập tức nói ngay "Vậy thì đóa hoa kim cương này cũng chỉ có thể chứng minh đã có người phát hiện ra bảo tàng, tuy nhiên không thể chứng minh là chúng ta"

Mặt của lãnh sự G xuất hiện thần sắc ngạc nhiên, ngây người một hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Ta lại đưa tay lấy đóa hoa từ trong tay Thạch Cúc để xem. Nó quả thật xinh đẹp và huyễn lệ và mộng ảo. Nếu ngươi không phải là người có lòng tham vô đáy thì nhất định sẽ không nghĩ tới giá trị của nó khi nhìn thấy nó. Điều này cũng giống như nếu ngươi không phải là người háo sắc điên cuồng thì ngươi nhất định sẽ không nghĩ đưa một phụ nữ đẹp lên giường khi vừa nhìn thấy cô ta.

Một hồi lâu sau, lãnh sự G mới nói "Vệ, ta nghĩ anh và ta nên thật lòng với nhau đi”

Ta ngẩn người nói "Ta có chỗ nào lừa ông?"

Hắn nói "Đóa hoa kim cương này là do một thủ hạ của ta tìm được trong hành lý của anh. Ta có thể kêu hắn đến đối chứng”

"Không cần đâu," Ta nói "G, chuyện này có vấn đề, có người muốn ông tin rằng chúng ta đã tìm được bảo tàng, vì vậy đã đem đóa hoa kim cương này đặt trong hành lý của ta”

Chuyện đã rất rõ ràng, đây là một âm mưu dùng để giáo họa cho chúng ta.

Lãnh sự G vội hỏi "Vậy anh có biết hắn là ai không?”

Trong đầu ta hiện cũng đang nghĩ “Tên đó là ai?”. Đây là chuyện rất quan trọng, người nào đã đem đóa hoa kim cương này để trong hành lý của ta tức là người đó đã tìm được bảo tàng của Rommel. Ta suy nghĩ một lúc thì trong đầu liền hiện lên tên một người, trong lòng ta thầm thốt lên "Là Hoàng Tuấn", nhưng ta cũng không có nói ra suy nghĩ của mình. Ta vỗ vỗ vai của lãnh sự G, nói "Ta không hy vọng quốc gia của ông tham gia vào vấn đề hạt nhân”

Hắn vội vàng nói "Chúng ta…."

Ta lập tức lên tiếng ngăn cản hắn "Đừng hỏi ta nữa, ta hiện thật sự cũng không biết là ai”

"Vậy," Hắn nói "nếu anh biết được thì có thể nói cho ta biết không?"

Ta liền đáp "Đợi đến lúc đó rồi hãy nói"

Hắn nghe xong, mặt liền lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó hắn vươn tay ra nắm lấy tay ta rồi cầm đóa hoa kim cương nhét vào tay ta, nói "Tặng cho anh làm kỷ niệm”

Ta liền nói "Nhưng ta đã được tặng cây súng rồi mà”

Hắn mỉm cười nói "Chỉ có phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp mới có thể thích hợp với vật trang sức như nó. Anh có thể giữ lại và tặng cho người con gái mà anh yêu”

Ta nghe vậy liền không khách khí nữa, đem đóa hoa kim cương bỏ vào người.

Lãnh sự G đưa chúng ta ra khỏi cổng, sau đó gọi taxi đưa chúng ta về khách sạn. Thạch Cúc vẫn trầm mặc không nói. Cho đến khi xe đã đi được một khoảng rất xa thì nàng mới lên tiếng "Vệ đại ca, đóa hoa kim cương đó anh …… anh có từng nghĩ là…….tặng cho ta không?”

Nàng vừa nói vừa đưa cặp mắt trong như nước nhìn ta. Ta ngây người một chút rồi nói "Không có"

Trong mắt nàng liền chảy ra nước mắt nói "Ta biết anh sẽ không tặng ta, anh muốn tặng nó cho người đàn bà đê tiện kia"

Ta lập tức nói "Cúc, cô im miệng đi, dù sao cô ấy cũng là mẹ của cô”

Thạch Cúc hiện giống như người điên, kêu lên "Bà ấy không phải mẹ của ta, chẳng phải bà ta đã phủ nhận rồi sao”

Ta nhịn không liền quát "Chẳng lẻ cô không thấy được hai người rất giống nhau sao?”

Nghe xong những lời đó, hai hàng nước mắt nàng chảy dài xuống. Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng gặp qua một người phụ nữ khóc như vậy. Nàng đưa mắt nhìn ta một hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng nói lớn "Dừng xe"

Tài xế taxi liền dừng xe lại, ta liền kêu lên "Cô muốn làm gì?”

Nàng đột nhiên xoay người rồi mở cửa xe phóng ra ngoài. Ta thấy thế cũng liền đuổi theo, nhưng lúc này vô tình có một chiếc xe chở hàng đang chạy với tốc độ cao ngang qua. Thạch Cúc thi triển khinh công, nhoáng cái đã phóng lên sau xe. Ta ngây người một chút rồi vội vã quay trở lại taxi, hét "Mau đuổi theo"

Người tài xế đột nhiên mỉm cười nói với ta "Quý khách, khi làm phụ nữ tức giận bỏ đi, tốt nhất hãy để cho cô ấy bình tĩnh lại một chút"

Ta gấp đến độ cơ hồ muốn ra tay đập hắn. Ta quát lên "Mau đuổi theo đi"

Người tài xế nhún vai một cái rồi rồ máy đuổi theo, nhưng khi đó chiếc xe chở hàng đã chạy quá xa. Đuổi theo ước chừng được khoảng mười phút thì đã mất dấu. Ta liền kêu tài xế chạy về khách sạn, sau đó chán nản ngồi trong xe đưa mắt nhìn dòng xe qua lại.

Một lúc sau, taxi đã đến trước cửa khách sạn.

Lúc này ta thật sự cảm thấy rất phiền. Một cô gái yêu ta, chuyện phiền toái này so với đấu với tên cường địch Tử Thần còn phiền toái hơn, tuy nhiên nếu là chuyện này thì hễ là người sẽ không thoát khỏi.

Cho đến khi tài xế taxi nói với ta "Tới rồi" thì ta mới thoát ra giấc mộng và xuống xe. Trước cửa khách sạn ta vô tình gặp được Tử Thần và Lê Minh Mai. Lê Minh Mai trông thấy ta nên lập tức quay đầu đi. Ta muốn gọi lên tiếng gọi nàng nhưng miệng không thể mở được.

Tuy nhiên lúc này ta chỉ hy vọng Thạch Cúc đã về khách sạn và đang ở trong phòng. Ta vào khách sạn, không muốn phí thời gian đợi thang máy nên ta liền chạy thang bộ lên. Vào đến phòng, ta lập tức thất vọng, trong phòng không còn hình bóng của Thạch Cúc nữa. Ta chán nản ngồi ở sofa, ngây ngốc một hồi lâu rồi mới lấy đóa hoa kim cương từ trong người ra. Như lãnh sự G đã nói, ta có thể tặng nó cho người con gái ta yêu, ta dám chắc hắn nghĩ ta muốn tặng nó cho Thạch Cúc.

Nhưng ở trong tim ta lại căn bản không có chỗ cho Thạch Cúc, mà là Lê Minh Mai. Thạch Cúc bỏ đi không có nói thêm lời nào là vì nàng biết rõ tâm ý của ta.

Ta nhìn đóa hoa kim cương đang chiếu lấp lánh, dường như thấy được hình ảnh của Lê Minh Mai trong đó.

Nói đến thì cũng kỳ quái, lúc ta thấy được ảo ảnh của Lê Minh Mai, nàng đang dùng đôi mắt u oán nhìn ta, môi mấp máy dường như muốn nói với ta điều gì nhưng cũng không ra lời.

Ta nghĩ vì ta quá để tâm và lo lắng đến Lê Minh Mai nên ta thấy nàng có bộ dáng như vậy.

Ta đứng lên rồi đem đóa hoa kim cương để vào hành lý, sau đó đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ. Lúc ta vừa mới trông thấy đóa hoa kim cương kia thì ta đã nghi ngờ là Hoàng Tuấn đã bỏ nó vào trong hành lý của ta.

Chỉ có Hoàng Tuấn mới có thể làm cho lãnh sự G tin chắc ta và Thạch Cúc đã tìm được bảo tàng, và theo đó thì hắn mới có thể đem ta và Thạch Cúc đi trao đổi với cô gái người Ý kia.

Nói như vậy chẳng lẻ là Hoàng Tuấn đã tìm được bảo tàng của Rommel rồi?

Chiếu theo lý thì ta đã có thể khẳng định nhưng trong lòng ta vẫn còn do dự. Tuy nhiên ta lại mơ hồ cảm giác được mọi chuyện không phải là do Hoàng Tuấn gây ra.

Xét theo những việc đã phát sinh xoay quanh chuyện bảo tàng của Rommel thì ta và Thạch Cúc, Tử Thần, lãnh sự G, Peite Luck Leica ai cũng đều là người thất bại.

Và Hoàng Tuấn lại có vẻ cũng không giống là người thắng cuộc. Có lẽ người thắng cuộc là một người khác và hắn chưa lộ diện mà thôi.

Dòng suy nghĩ của ta phát triển đến đây thì đột nhiên lại hiện lên cái tên Thi Duy Cơ. Ta mặc dù chưa từng gặp qua nàng ta nhưng ta đã thấy diện mạo của nàng ấy trong tấm ảnh Hoàng Tuấn đưa cho xem.

Trong ảnh, nàng rất đẹp, thân thể đầy đặn cao ráo, tóc dài, rất mê hoặc người. Chẳng lẻ là nàng?

Ta lại suy nghĩ đến lời nói của Hoàng Tuấn đó là Thi Duy Cơ đã tặng cho hắn cái túi kim cương nhưng chẳng phải Hoàng Tuấn đã đem từng viên kim cương ném xuống biển hay sao, vậy có thật là Thi Duy Cơ yêu hắn không…?

Chuyện này thật sự là một điều bí ẩn, một câu đố không thể giải.

         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Toản Thạch Hoa - chương 25 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Toản Thạch Hoa
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Toản Thạch Hoa - chương 25. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.229289054871 sec