Tiên Nữ Giang Đậu HồngTiên Nữ Giang Đậu Hồng - chương 24

Chương 24Tải chương
Ngôn tình > Cổ đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 

Edit: Yunchan

“Chân quân đại nhân, có thể lấy tay ngài ra một chút không?”

Ta dùng khóe mắt liếc xuống cái trảo ưng nổi gồ gân xanh dưới cằm mình, cố chỉnh giọng cho dịu dàng hết mức.

Lệch một giây, lệch một giây nữa thôi, chỉ chậm một bước nữa thôi, ta tin cổ của mình thể nào cũng gãy rắc như rau cần.

Đôi mắt đen sâu hút của Nhị Lang Thần đóng đinh trên mặt ta, sắc mặt dần xua đi mây mù, ánh đỏ trên trán lóe lên như tia lửa cuối cùng trước khi lụi tàn, chìm vào da rồi biến mất.

Hắn do dự một lúc, thu trảo ưng về, rồi lại đặt trên mặt ta, lâu thật lâu không nhúc nhích.

Nè nè! Còn muốn sờ sao! Tiểu tử thối!

“… Miểu Miểu, là nàng sao?” Giọng của hắn cực yếu ớt, cứ như phải gắng sức sau khi trải qua một căn bệnh lâu năm mới khỏi.

Ta tức giận, ta phẫn nộ, ta hoàn toàn có lý do để tin, tên xấu trai trước mắt đang ăn đậu hũ của ta.

Nhưng dù biết ta cũng chẳng làm được gì —– ta sợ hắn đột nhiên nổi điên lên, ngắt trụi đóa hoa tươi ta đây dâng lên trời.

“Là ta, là ta đây.”

Ta nắm lấy cái trảo ưng không yên phận giở dọng lừa gạt dụ dỗ, ngăn nó dịch tới chỗ nào đó không nên tới —– đây là thời khắc quan trọng liên quan tới tính mạng, dù hắn hỏi ta có phải con rùa không, ta cũng phải đáp ừ!

“Miểu Miểu, Miểu Miểu.” Nhị Lang Thần nhắm hai mắt lại nỉ non, cảm xúc trên mặt như người câm phải nuốt cả một vốc hoàng liên lớn, muốn nói nhưng không thể nói.

“Ta ở đây, ta ở đây.”

Ta với tay vỗ vai hắn, vừa vỗ vừa nghĩ có phải tên này đổi qua thích mèo hay không, sao cứ kêu meo meo meo meo hoài thế?

“Miểu Miểu, Miểu Miểu!” Nhị Lang Thần vẫn miệt mài học tiếng mèo kêu, nét mặt càng lúc càng thống khổ, ngay cả gân xanh trên trán cùng nổi lên rần rật.

“Ta… ta…” Bàn tay hắn xoa tiếp trên má ta, giữa tóc mai rơi xuống giọt mồ hôi li ti, trượt vào làn da màu đồng.

“Ngươi sao vậy? Nhớ ra chuyện gì à?” Ta tốt tính chờ hắn tự khai chuyện xấu.

“Ngươi không phải nàng.”

Trong tích tắc, Nhị Lang Thần đột nhiên mở bừng hai mắt, con ngươi đen kịt chiếu lên người ta hệt như đèn pha, cứ như muốn thiêu ra hai cái lỗ.

“Ngươi là Giang Đậu Hồng.”

Hắn cười phá lên, cười đến nỗi ta dựng tóc gáy.

“Ngươi là Giang Đậu Hồng của Phương Thảo môn.”

Hắn nhíu mày, lặp lại một lần nữa.

Ta bị biến hóa bất thình lình này của hắn hù tới suýt đứng tim, lật đật rụt tay lại vòng qua vai mình, toàn thân nằm trong trạng thái phòng ngự tối cao.

“Ngươi thật bản lĩnh, phá được cả Nặn Thân chú của ta.”

Nhị Lang Thần lạnh mặt rút tay về, trong ánh mắt không còn chút khói mù, trong vắt như chiếc gương không vương một hạt bụi.

Nặn Thân chú? Đó chính là chú thuật cực cao cấp, có thể dựa vào tâm nguyện của chủ nhân để biến người khác thành bất cứ hình dáng gì, có lẽ Nhị Lang Thần biến ta thành chó giữ nhà chính là dùng loại chú này. Thiển Giáng từng nói, nếu Nặn Thân chú không có sự đồng ý của người thi chú, thì muốn phá giải chỉ có cách giết người thi chú, hoặc là khiến người thi chú rơi vào điên dại. Rõ ràng Nhị Lang Thần không chết, vậy chẳng lẽ là ta khiến hắn rơi vào điên dại sao? Lẽ nào vì cái câu “Tình yêu vô vọng” đó à?

Nghĩ đến đây, ta bất giác nổi da gà —– chấp niệm của tên Ba Mắt này sâu tới vậy sao? Mới mích lòng một câu đã mở thiên nhãn phóng tia laser lung tung, kẻ thích lạm sát người vô tội thế này, không thích cũng đúng lắm.

“Không sai, tiểu tiên chính là Giang Đậu Hồng của Phương Thảo môn.” Hít sâu một hơi, ta nghiêm túc tỏ rõ thân phận và lập trường với Nhị Lang Thần: “Cũng là đồng minh hợp tác chiến lược sau này của chân quân.”

Ta cố ý ưỡn cao bụng, thể hiện bản thân là một cái cây tiền vô cùng vĩ đại, thầm nghĩ chẳng phải ngươi thích kiếm tiền sao? Nhất định là không nỡ giết chết ta đâu.

Quả nhiên, Nhị lang Thần nhếch mép mỉm cười.

“Ngươi nói hoa Chân Tâm của Yêu giới à? Cũng được, ngày mai hái vài đóa đem tới cho ta xem thử.” Hắn phất tay một cái, thần sắc lạnh nhạt, hơi lộ vẻ uể oải: “Nếu giải chú rồi thì tiên tử không tiện qua đêm trong điện Linh Tiêu, về nghỉ ngơi trước đi.”

Ta như được đại xá, ba chân bốn cẳng nhảy phốc xuống giường, chạy ào ra.

Lúc đẩy cửa phòng ra, ta thấp thoáng trông thấy ở khúc quanh âm u phất phơ một góc áo màu xanh biếc, ý lạnh bức người.

Nhìn lén sao?

Quả nhiên ái tình là vùng đất màu mỡ dễ sinh ra biến thái nhất, ta rùng mình, cắm đầu chạy đi như bỏ trốn.


Bóng đêm ngoài phòng lập lờ hơi sương, sao Bắc Đẩu treo cao trên đầu, vẫn là một đêm dài đằng đẵng.

Ta bước đi tập tễnh, bước chân chơi vơi, tâm trạng bất an.

Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, như điềm báo trước sắp xảy ra chuyện gì lớn lắm, khiến ta thấy rờn rợn trong lòng.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man, gian nan lắm mới về tới cổng tiên cốc, đến đây ta lại dại ra.

Một bóng xanh nhạt đang đứng lặng trong màn sương mênh mông, dáng người cao ráo, chiếc cổ cao dài, trông như một bức tranh thủy mặc phác họa khoan thai trên giấy lớn —- nếu như không nhìn mặt, thì hắn thật sự hoàn hảo không có tý khuyết điểm nào.

“Thánh, thánh quân?” Ta hơi nghi mình đang nằm mơ, mơ thấy ác mộng —- vì hễ giấc mơ nào có hắn thì đều không tốt lành gì.

Người đó đột nhiên quay lại nhìn ta, ánh mắt sáng rực như sao.

“Ngươi đi đâu?” Hắn không cần dùng nhiều sức đã tóm được tay ta, nắm chặt, cau mày, vẻ mặt kiềm chế.

Cổ tay đau tới thấu xương, ta cảm thấy cả cánh tay mình như sắp bị bẻ gãy tới nơi, lòng thở than quả nhiên là ác mộng, mới thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng hổ!

Có lẽ thấy mặt ta lộ vẻ hung dữ nên Thiên Thanh đã giảm lực lại, có điều ngón tay vẫn khóa trên mạch môn của ta, không dời nửa phần.

“Ngươi đi đâu?” Hắn không buông tha, lên giọng hỏi lại lần nữa.

“Tiên tử ngủ không được nên ra ngoài giải sầu, không ngờ lại lạc đường.” Ta khúm núm rũ mi mắt, có đánh chết cũng không dám nói mình vừa nhảy từ trên giường của Nhị Lang Thần xuống.

“Còn dám học nói dối!” Bên tai chợt đâm vào một tiếng cười nhạt, cơn đau buốt tê dại ập tới lần nữa.

“Ta ở đây đợi suốt một ngày, ngươi căn bản không ở trong cốc!” Dưới ánh trăng vằng vặc lạnh lùng, mặt Thiên Thanh trắng bệch như giấy, thanh ấn giữa mi tâm như ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện, dáng vẻ trông hệt như ác quỷ đòi mạng: “Không chịu tới Thương Nam chăn thú, cũng không muốn ở trong môn tu luyện, nói! Rốt cuộc ngươi đi đâu?!”

Ta giật bắn, ngước mắt quan sát hắn.

Trên tóc hắn điểm đầy sương lạnh, chỉ hơi động một tý sẽ trượt theo ngọn tóc nhỏ xuống —- chắc là đã đợi lâu lắm rồi.

Ta vốn thấy mặt mũi hắn khó ưa, nhưng bây giờ lại thấy mềm lòng, dùng một bàn tay khác nắm ống tay áo, phẩy nhẹ lên đầu vai gầy rộng của hắn.

“Thánh quân, ta rồi sẽ quay lại, ngoài phòng rất lạnh, sao ngài không biết vào nhà chờ?”

Nào ngờ người đang tức giận trước mặt vừa nghe thấy câu này, cơ thể như trúng phải viên đạn bạc, bất ngờ run bắn lên.

“… Ngươi…”

Thiên Thanh cúi đầu nhìn ta, trong mắt là sự nặng trĩu mênh mông vô tận, khó lòng lý giải, sắc mặt còn yếu ớt hơn trước đôi phần, chao đảo như sắp ngã.

“Thánh quân, ngài giá nào cũng đừng mắng ta.” Ta vừa thấy có cơ cứu vãn, nhanh chóng thả mềm giọng xin tha: “Ác mộng đêm hôm trước thật sự quá đáng sợ, làm tiểu tiên cả ngày thần hồn điên đảo, nên mới ra ngoài giải sầu, ai dè lại… lại lạc đường.”

Như biết ta đang nói dối, ánh mắt Thiên Thanh càng tối hơn, ngón tay vẫn không xê dịch nửa ly.

“Thánh quân!” Ta hết cách đành tung ra đòn sát thủ: “Tiểu tiên không tới Thương Nam, là vì mơ thấy mình bị chém đầu trước cửa Nam Thiên, tiểu tiên sợ!”

Thượng Phương bảo kiếm đã xuất chiêu, bảo đảm gặp thần sát thần gặp phật chém phật, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không cần tốn nhiều sức đã khiến kẻ địch buông vũ khí đầu hàng.

Quả nhiên, Thiên Thanh hất phăng tay ta ra.

Ta lập tức thở phào một hơi thoát nạn, nghĩ bụng quả nhiên là bóp trúng điểm yếu rồi.

Nhưng mà ngay giây tiếp theo, tay hắn đã vòng qua lưng ta.

Ợ? Diễn biến này hình như hơi sai?

Chưa đợi ta phản ứng lại, cả cơ thể đã bị ấn vào một lồng ngực ấm áp.

“Không cần nhớ, không cần nhớ.” Tay áo rộng thùng thình xoa lên mắt, trên đầu vọng xuống chất giọng khàn đặc, nặng như bàn thạch.

Ta muốn giãy dụa, ta muốn nôn mửa, ta không cam lòng bị một tên xấu xí sỗ sàng.

Nhưng bây giờ có cho ta mượn một vạn lá gan, ta cũng không dám thể hiện bất cứ phán khảng nào với Thánh quân Thương Nam vĩ đại, chỉ còn nước cố hết sức đánh lạc hướng bản thân thôi.

Đánh lạc hướng kiểu gì đây? Đánh lạc hướng kiểu nào mới có thể khiến đầu óc thanh thản đây?

Suy nghĩ một chút, ta quyết định dựa vào lòng Thiên Thanh đếm cừu.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu… Khi đếm tới con cừu thứ một trăm tám mươi chín, bỗng nhiên có một vật thể lạnh lẽo như ngọc từ trên trời giáng xuống, dán lên gò má tái nhợt của ta.

Ớ?

Ta cảm giác vật thể kia dừng lại trên gò má ta một lúc, sau đó lần lượt lướt qua trán, đuôi lông mày, khóe mắt, cuối cùng lặng lẽ dừng lại ở giữa môi.

“Đậu nhi.”

Chỉ nghe Thiên Thanh gọi một tiếng trầm thấp, rồi dùng vật thể lạnh lẽo đó nâng cằm ta lên, kéo người ta áp sát tới.

Ta ngơ ngác nhìn mặt hắn càng lúc càng gần, ngũ quan cũng càng lúc càng rõ, càng lúc càng lớn —-  sống mũi cao thẳng, lông mi thật dài, lông mày vót cao như núi xa, bờ môi góc cạnh rõ ràng…

Á á á á, Bồ Đề lão tổ ơi!! Con sắp bị tên xấu nhất Tam giới khinh bạc?! Quả là vô cùng nhục nhã!!!

Hộc!

Trong cơn phẫn uất, ta cảm giác rõ ràng có thứ gì đó vừa trào ra khỏi miệng.

“Đậu nhi!” Mặt Thiên Thanh kinh hoảng, nhìn ta luống cuống.

Ta lau miệng, bất ngờ nhìn thấy bàn tay mình đỏ au —- Mẹ ơi, ức tới mức công tâm, hộc máu!

Bi thương nhắm hai mắt lại, trong lòng ta tràn đầy bi tráng của anh hùng lúc hy sinh —– không ngờ mầm đậu đũa ta anh minh một đời, hồ đồ một giây, suýt chút nữa đã bị tên xấu trai tuyệt thế cướp mất nụ hôn đầu! Ta không cam lòng, ta hận! Ta muốn lấy cái chết để tỏ lòng trong sạch, ta muốn bảo vệ sự trong trắng của mình, ta muốn quyết chí vùng lên!!

Tễ Lam ca ca, Giang Đậu xin lỗi chàng, có lẽ ta phải đi trước một bước rồi.

Hắc Vô Thường ca ca, chờ ta tới Minh giới, nhất định sẽ tới thăm huynh.

Chưa đợi ta biểu đạt hết nỗi lòng thầm kín, tầm nhìn đột nhiên bị một góc trăng trắng thu hút mất.

Hóa ra Thiên Thanh đã lôi ra một chiếc khăn tay từ lúc nào chẳng hay, đang nhẹ nhàng lau khóe miệng cho ta.

Băng cơ ngọc cốt, mềm mại thơm ngát, chạm lên da như mưa xuân im lìm hòa tan vạn vật, trên đó còn thêu một đóa hoa mai bé nhỏ —– không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiếc khăn tay dệt từ tuyết đầu mùa trong truyền thuyết.

Chuyện kể rằng vào lập đông hàng năm, lấy trận tuyết đầu tiên trên núi Ngọc Mạch của Thiên Đình quay tơ, lấy nước dao trì của Tây Vương Mẫu nhuộm màu, sau đó ngâm ba mươi ba ngày trong hàn đàm ngàn năm, sau tất cả mới có thể dệt ra được một chiếc khăn tay nho nhỏ. Phương thức này cần linh lực cực cao, thủ pháp cực nhanh, dù là Hoàng Đạo bà cũng không theo kịp. Đáng tiếc người làm khăn này mất sớm từ thuở tráng niên, không ai nối nghiệp, từ đó khăn tuyết trở thành vật độc nhất có một không hai trong Tam giới. Ta từng thấy tranh của nó ở chỗ Phương chủ mấy lần, lần nào cũng thèm nhỏ dãi, cứ tưởng rằng cả đời cũng không có duyên gặp mặt, không ngờ hôm nay lại bị Thiên Thanh giắt bên người!

Ánh mắt khóa rịt lên chiếc khăn, tới thở cũng không dám thở mạnh hơi nào, ta sợ chỉ chớp mắt một cái nó đã biến mất tăm.

“Ngươi thích cái này sao?” Thiên Thanh dừng tay lại.

“Ừ.” Ta thò tay ra cướp lấy cái khăn, kề mũi vào hít sâu một hơi —- thơm quá, thơm quá, còn thơm hơn cả mùi trên người Phương chủ nữa: “Thật đẹp! Thật sự rất đẹp!”

“Ngươi thích sao? Vậy tặng cho ngươi đấy.” Thiên Thanh thu tay về, đứng yên một bên.

Ta lập tức quá khích, giang tay ôm chầm lấy hắn: “Thánh quân tốt nhất!”

Thiên Thanh mỉm cười, không đáp lại.

Ta mở chiếc khăn tuyết ra phủ lên má, ngẩng đầu hướng lên bầu trời, hít vào một hơi sâu thật sâu.

Mùi thơm lành lạnh tươi mát phả vào mặt, rót vào thất khiếu, bò lan vào tâm phế, khiến lỗ chân lông từ đầu tới chân đều giãn nở, có một loại khoan khoái khó tả mơn trớn khắp người.

Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, ta thấy mình sung sướng tới phát ngất.

Trong lúc mơ màng, dường như có một vật mềm mềm rơi lên môi ta qua lớp khăn lụa, chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Ta chỉ suy nghĩ một chút, sau đó quyết định làm lơ nó.

         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tiên Nữ Giang Đậu Hồng - chương 24 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tiên Nữ Giang Đậu Hồng
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tiên Nữ Giang Đậu Hồng - chương 24. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.257025957108 sec