Tiên Nữ Giang Đậu HồngTiên Nữ Giang Đậu Hồng - chương 17

Chương 17Tải chương
Ngôn tình > Cổ đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 

Edit: Yunchan

Ta theo Thiên Thanh tới nơi sâu hút trong Ngự Hoa viên, xuất phát từ nguyên nhân dễ hiểu nên ta không tò tò theo đuôi, mà chỉ bảo toàn cự ly chừng năm bước với hắn. Có điều chưa đi được mấy bước, ta đã bị một cánh tay chặn lại.

“Khu vực giới hạn, không phải nhân viên miễn vào.” Một vị tiên tử lớn tuổi có giọng nói và mặt mũi khô khan cùng một kiểu, cô ta dùng cái mũi hếch ngược nhìn ta từ trên cao xuống: “Xin lấy giấy tờ chứng nhận ra.”

Ta nhìn kiểu tóc Bán Bình sơn cao ngất trong mây của cô ta mà nghĩ bụng, chẳng lẽ đây là Hoa Mào Gà tiên biến thành để trêu ta sao? Vì vậy ta chẹp miệng, dùng cằm chỉ về hướng bóng lưng của Thiên Thanh: “Hắn cũng không phải nhân viên, cũng không có giấy chứng nhận, đáng lẽ cũng không được vào mới đúng?”

“Nực cười!” Tiên tử lớn tuổi cười khẩy một tiếng bén nhọn, bén tới nỗi muốn cắt lủng màng tai ta: “Ngươi đã từng gặp sinh vật nào xinh đẹp như y chưa hả? Ngươi đã từng gặp tiên quân nào mê người hơn y chưa hả? Người ta là Thánh quân Thương Nam, chỉ cần gương mặt đó là đủ qua cửa!”

“Ngươi, ngươi, đây là kỳ thị….” Ta ấm ức ra mặt, đang chuẩn bị lên án hành vi của cô ta, bỗng nhiên một giọng trầm thấp chen vào: “Tiên tử, vị này là người phiên dịch của ta.”

Nhìn theo hướng tiếng nói, chẳng biết từ lúc nào Thiên Thanh đã quay đầu vòng lại, lúc này đang đứng lặng thinh bên vai trái ta.

“Người phiên dịch?” Tiên tử trung niên nghe vậy, lập tức dùng tia X quang nghi ngờ quét hình ta từ trên xuống dưới: “Sao Thánh quân đại nhân lại cần phiên dịch? Chẳng phải ngài là chủ tịch cố vấn của bộ ngoại giao Thiên đình sao? Lẽ nào trên đời có loại ngôn ngữ nào mà ngài không biết, còn cần tới một con nhóc non choẹt thế này phiên dịch sao?”

Giọng nói tuy the thé, nhưng có thể nghe ra ý đồ nịnh nọt Thiên Thanh trắng trợn.

“Tỷ tỷ có chỗ không biết đó thôi.” Ta cười với tiên tử trung niên, cố ý xưng hô trẻ hơn số tuổi thật của cô ta: “Ta không có tài nào khác, chỉ biết sơ sơ ngôn ngữ mà Thánh quân không biết thôi.”

“Ngôn ngữ gì?” Tiên tử xếch mày lên thật cao.

“Điểu ngữ.”(*)

(*) Tiếng chim, trong tiếng Trung còn để chỉ những loại ngôn ngữ khó hiểu, xa hơn là để chỉ những người não tàn, thứ gì cũng không hiểu.

Ta lấy tay che miệng, nhoẻn miệng cười xấu hổ.

Tiên tử lớn tuổi cứng ngắc, ta liếc mắt ngó trộm Thiên Thanh, thấy khóe miệng và lông mày hắn cong lên, chẳng có vẻ gì là tức giận.

May quá may quá.

Ta lén thở phào một hơi trong lòng.

Tới khi tiên tử kia lấy lại hồn, định lên giọng chất vấn ta, thì Thiên Thanh đã nắm tay ta kéo vào sâu trong Hoa viên từ đời tám hoánh nào.

Hắn đi lại ngông nghênh, quang minh chính đại, hoàn toàn không cảm thấy thẹn vì chuyện đi cửa sau bất hợp pháp. Chỉ thản nhiên bỏ lại tiên tử đang nghẹn họng đứng chết trân ở cửa.

Ta vừa đi vừa nghĩ, đúng là đồ tiên không biết xấu hổ thiên hạ vô địch mà.

.

Giờ đang trong gian đoạn chuẩn bị cho hội hóng gió, nên Ngự Hoa viên đã đặt giới nghiêm từ lâu, hầu như không thấy tiên nhân nào lui tới. Thiên Thanh dẫn ta tới một cái đình nghỉ mát bên hồ sen, vừa ngồi xuống mặt đã đanh lại.

“Thánh quân…” Xưa nay ta không chịu đựng nổi áp lực cao, rụt rè mở lời, nào ngờ lại bị Thiên Thanh cướp lời mắng trước.

“Sau này hãy ít qua lại với Nhị Lang Thần!”

Đây là câu đầu tiên sau khi hắn ngồi xuống, mày kiếm nhíu lại, mắt phượng tối tăm.

“Tại, tại sao …” Ta bị hắn trừng như thế, nhất thời mất hết cốt khí, quên bẵng luôn bản thân muốn nói gì, giọng cũng cà lăm theo.

“Nhị Lang Thần lòng dạ bất chính, cố tình tiếp cận ngươi, sợ rằng không có ý tốt!” Thiên Thanh giải thích như thế.

Câu này lập tức chọc cười ta, hóa ra tới Thiên Thanh cũng nhìn ra được mưu đồ nho nhỏ của Nhị Lang Thần.

“Phải phải phải, hắn quả thật không có ý tốt.” Ta nhanh nhảu gật đầu phụ họa, nghĩ tới chuyện Nhị Lang Thần dùng Kim Thu Quỳ uy hiếp ta, cơn tức lại trào lên: “Hắn đúng là một tên lông bông, xấu xa một bụng!”

“Hắn đã làm gì với ngươi?” Một bàn tay của Thiên Thanh chộp tới, siết chặt lấy cánh tay của ta, khớp ngón tay dùng sức tới nỗi trắng bệch ra.

“Không, không có gì!” Ta bị túm bất thình lình, giật mình rụt người ra sau: “Không làm gì cả!”

Thiên Thanh thấy ta căng thẳng thì vội buông tay ra, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ.

Ta thấy bầu không khí có vẻ bất thường, trong lòng thấp thỏm, đồng thời cũng bắt đầu hối hận: Toi rồi! Sao ta lại mạt sát hình tượng Nhị Lang Thần trong lòng Thiên Thanh được hả? Vậy chẳng phải là vác đá đập lên chân mình sao? Hai mươi cái lỗ trên mười đầu ngón tay ta không phải là chịu khổ uổng công rồi sao?!

Thế là ta cấp tốc điều chỉnh lại tâm lý, ngẩng đầu cười nịnh nọt Thiên Thanh: “Thánh quân, lúc nãy là ta nói bừa thôi, thật ra Nhị Lang Thần là vị thần tiên tốt nhất Thiên đình.”

Mắt Thiên Thanh híp lại.

“Ngài nhìn đi, y kính già yêu trẻ, hết lòng che chở cho phụ nữ và trẻ em, độ lượng với mọi người hà khắc với bản thân, đối đãi với tiên hữu như mùa xuân ấm áp, đối với yêu ma như mùa đông lạnh lẽo.” Ta vắt cạn hết từ vựng để ca ngợi Nhị Lang Thần, nghĩ được từ hay nào cũng tung hết ra, dần dần không phanh được cái miệng: “Y thanh liêm đức độ, cứng cỏi kiên cường, cơ trí khoáng đạt, lòng dạ bao la, làm chuyện tốt chẳng muốn lưu danh, chỉ âm thầm viết lại vào nhật ký…”

Nói một thôi một hồi, nói mãi tới khi sắc mặt Thiên Thanh dịu xuống, khóe miệng cong lên, như cười như không.

“Tiểu Giang Đậu, ngươi khẳng định người ngươi nói là Nhị Lang Thần?”

Đợi tới khi miệng ta khô khốc đầu óc choáng váng, Thiên Thanh mới đều đều thả ra một câu.

“Ngài…” Ta vớ lấy chén trà nốc ực một hớp, thở không ra hơi: “Ngài thấy không giống sao?”

Thiên Thanh cười chứ không đáp, ngắm nghía chiếc chung trong tay, sóng mắt trong vắt thư thái tựa như ánh trăng.

Ta mất hứng dựa vào tường, sức cùng lực kiệt giơ tay đầu hàng: “Thật ra người ta nói là Lôi Phong tiên quân.”

“Hóa ra là chiến sĩ gương mẫu mới nhất của Thiên đình, thảo nào.” Thiên Thanh như sực vỡ lẽ.

Ta thầm biết hắn cố ý ra vẻ, cảm thấy trong bụng ngột ngạt bức bối, vô cùng nội thương.

“Nhị Lang Thần thực sự là một vị tiên quân rất tốt mà.” Ta cúi đầu, lầm bầm chọc chọc hai tay mình: “Y rất mạnh mẽ, rất dũng cảm…”

Hết lòng theo đuổi người mình thích, không quan tâm tới thân phận, không quan tâm tới địa vị, không quan tâm tới giới tính, đây không phải là chuyện mà ai cũng làm được.

Có thể sống theo quan niệm và sở thích của bản thân, đó là người kiên cường biết bao.

Đối với tiểu tiên làm ổ trong hèn nhát, sống dựa hơi người khác như ta, một người ngạo nghễ bất tuân như Nhị Lang Thần, ít nhiều cũng là một huyền thoại.

“Ngươi…”

Trên đầu vừa vang lên âm thanh, đã bị một tiếng hát kiều diễm át mất.

Róc rách, róc rách, trong tiếng hát còn xen lẫn tiếng nước chảy róc rách.

Ta ngẩng đầu nhìn theo tiếng hát, phát hiện không biết từ bao giờ trong ao sen đã trồi lên một nhóm thiếu nữ ngoại quốc trần như nhộng, đang tắm táp nô đùa trong nước.

Mắt xanh tóc bạc, trán rộng mũi cao, bộ ngực đẫy đà hoàn hảo, vòng eo thon thả mảnh mai —– dung mạo người nào cũng tuyệt đẹp như hoa anh túc, còn tỏa ra hơi thở trong sạch thuần khiết, cho dù hiện tại không mảnh vải che thân, nhưng cũng không khiến người ta mảy may nghĩ tới chuyện sắc dục, trái lại hệt như một bức tranh sống động đẹp đẽ, khiến cho người ta bất tri bất giác chìm vào mê mẩn.

Ta ngắm tới nỗi muốn rớt cằm, nước dãi không cầm được nhỏ ra tí tách.

“Là nhân ngư.” Thiên Thanh cúi xuống nói khẽ bên tai ta: “Họ là người cá của phương Tây.”

Ta nhìn kỹ lại, quả nhiên trông thấy mấy cái đuôi cá màu bạc lộng lẫy đang đong đưa trong nước.

Ta đã được nghe về người cá lâu rồi, Phương chủ nói họ là quần tộc bậc thấp trong yêu giới, tuy đẹp đẽ vô song nhưng linh lực thì không cao lắm.

“Dạ tiệc hôm nay, chắc muốn mời họ biểu diễn, đại lễ này của Yêu vương thật là…”

Thiên Thanh vẫn đang lẩm bẩm một mình bên tai ta, còn ta thì đã không còn kiểm soát được chân mình nữa, dợm bước đi về hướng nhóm nữ yêu kia.

Ta chơi vơi bồng bềnh bước tới cạnh ao, kinh ngạc nhìn những yêu quái xinh đẹp đến mức lóa mắt trong nước, đần mặt ra.

“Mỹ, mỹ nhân ơi…” Ta với tay về phía thiếu nữ gần mình nhất, mè nheo như trẻ con: “Sờ… sờ một cái, sờ …”

Cô gái kia nghe thấy tiếng gọi khẽ của ta bèn xoay người quẫy đuôi, lặn xuống nước chìm vào hồ sâu.

Sau đó bất ngờ nổi lên trên mặt hồ ngay trước mặt ta hệt như mơ.

Trên khuôn mặt bạch ngọc dính đầy giọt nước li ti của cô ta là đôi mắt phỉ thúy chứa đựng đau thương vô hạn, cô ta cứ mở to hai mắt ra như vậy, im lặng quan sát ta, như tò mò, hoặc như đang do dự.

Ta run rẩy chìa tay ra, muốn chạm vào làn da mịn như mỡ dê, muốn lau đi nỗi ưu sầu đặc quánh trong đôi mắt màu ngọc bích.

Nào ngờ cô ta lại quay nhẹ đầu đi, tránh tay ta.

Ta không thấy hụt hẫng, mà chỉ với tay ra xa hơn, cố hết sức để chạm vào mỹ nhân hiếm thấy.

Thiếu nữ nhìn ta lắc đầu, hé cánh môi đỏ tươi như hoa hồng, cất giọng hát.

Giang Đậu Hồng ta thăng tiên hơn trăm năm, mà chưa bao giờ nghe bài hát nào hay như vậy.

Không, nói đúng hơn, phải là ngâm nga. Mặc dù không hề có nhạc đệm, nhưng giai điệu lại vang vọng du dương, giọng hát nhẹ nhàng trầm bổng, như có ma lực thâu tóm trái tim của người nghe.

Khi tiếng hát vừa vang lên trong cốc, ta đột nhiên cảm giác cả thế gian đều đứng lại, thời không chuyển vần, bản thân được đặt vào trong một bầu trời mênh mông tĩnh lặng, trước mắt chỉ có cô gái xinh đẹp này.

Thiếu nữ lẳng lặng nhìn ta, ngâm nga giai điệu tuyệt vời hết lần này tới lần khác.

Sau lưng cô là vầng trăng tròn vĩ đại, dưới thân thể cô là đại dương sâu thẳm.

Sau đó ta nhìn thấy trong hốc mắt của cô chảy ra một thứ trong suốt lóng lánh, lã chã không ngừng, từng dòng từng dòng, từng giọt từng giọt.

Dịch thể dịu dàng này rời khỏi mặt cô, lập tức biến thành trân châu sáng lóng lánh, bập bềnh chìm nổi trên mặt nước.

“A…” Ta há hốc miệng, cổ họng khô khốc không phát ra được âm tiết hoàn chỉnh.

Người đẹp ơi, sao nàng lại khóc?

Ta đang muốn bước lên bắt lấy tay cô gái, bỗng nhiên tầm mắt bị ai đó che mất.

“Đừng nhìn!”

Bên tai vang lên giọng lo lắng hết sức quen thuộc, nhưng ta lại chẳng tài nào nhớ nổi là ai.

Ta ngoan cố giẫy giụa, muốn gạt cánh tay người đó ra, chạy về phía cô gái xinh đẹp.

Nào ngờ sau gáy ta nhói lên một cái.

Sau đó ta bất tỉnh nhân sự.

.

Ta rơi vào một giấc mộng hoành tráng.

Ta mơ thấy mình bị bao bọc trong một chiếc bong bóng xà phòng, trôi lơ lửng trong vũ trụ mênh mông. Những vì sao như viên kim cương vỡ nát, khảm vào bức màn nhung bao la đen như mực, thỉnh thoảng quầng sáng le lói của sao thổ lại lướt qua dưới chân ta.

Tỷ tỷ người cá bé nhỏ ngồi trong bong bóng xà phòng nhìn ta cười dịu dàng đến tận xương, tặng cho ta một nụ hôn gió, sau đó màn trời bỗng lóe lên ánh sáng xanh —– biến ra một viên ngọc bích siêu to. Ta ngoái đầu định sờ viên ngọc bích kia, nào ngờ lại nhìn thấy một cái bong bóng xà phòng phát ra nhạc bay ngang qua, bên trong bọc một nụ hoa hồng kết từ bông tuyết.

Xinh đẹp biết bao, tươi tắn biết bao.

Ta hạnh phúc tới nỗi muốn hét lên, lại thấy vô số bong bóng xà phòng ùn ùn đổ xô về phía mình, nhỏ to đủ loại, lung linh lấp lánh. Trong bong bóng có thiếu nữ xinh đẹp, có nam nhân anh tuấn, còn có vô số bảo bối không biết tên, mỗi thứ đều toát ra vẻ đẹp phi thường.

Ta thành tiên có hơn trăm năm, vậy mà chưa từng thấy ở đâu hợp với mình hơn nơi đây, do đó ta biết, đây chỉ là mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp thực hiện hết mọi mơ ước của ta.

Chẳng qua cho dù là mơ, thì chí ít cũng phải bắt được một món bảo bối, kẻo lại bị thú ăn mộng(*) xơi hết cũng thế. Do đó ta nôn nóng thọc tay qua bong bóng xà phòng, chộp lấy một quả trứng màu ngọc lưu ly.

(*) Thần thú ăn mộng hay còn gọi là Baku, là một linh thú trong văn hoá dân gian Trung Quốc và Nhật Bản với khả năng ăn những cơn ác mộng.    

Póc!

Bong bóng xà phòng nổ tung.

Trên đầu chợt vọng tới tiếng nam nữ kêu la gào rú, mắt mở trừng trừng nhìn ta rơi thẳng vào bóng tối vô biên vô tận.

Sau đó ta tiu nghỉu mở mắt ra, cực kỳ sầu não —- tỉnh mộng mất tiêu rồi.

Trên đầu là trần nhà quen thuộc, rõ ràng ta đang nằm trong cái ổ nhỏ bình thường của mình.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nhất định là Thiên Thanh đập ta bất tỉnh, có lẽ sợ cái móng cẩu của ta cào bẩn sứ giả hữu nghị yêu giới đây mà! Xem ra sau khi hội hóng gió kết thúc, ta không thể không tới Thương Nam xin lỗi rồi.

Gối hai tay sau đầu, ta nghiêm túc hỏi lòng —– tại sao lại yêu mỹ nhân nồng nhiệt như vậy?

Từ khi có trí nhớ tới nay, Giang Đậu Hồng ta đối với những thứ “Xinh đẹp” đều tham lam và khát khao như vậy, tới nỗi có lần ta còn thầm nghi ngờ mình có phải là một con ác thú hay không. Chẳng qua sau này ta mới biết, thú ngốc là loại ăn tạp uống tạp, bất chấp xấu đẹp đều xơi tất, chứ chẳng chọn qua lựa lại, bới hoa trong cỏ như ta.

Ôi, rốt cuộc tiền thân của ta là thần linh gì đây?

Đang chuyên tâm suy nghĩ, bên tai bỗng vẳng tới giọng nói khe khẽ.

“… Tiên căn chưa ổn… không thể tiếp xúc… nhớ kỹ…”

Nghe như là Phương chủ đang thấp giọng thảo luận với ai đó.

Ta nhớ lại Thiên Thanh cũng từng nói ta “Tiên căn chưa ổn”, lòng chợt phiền muộn, ngồi thẳng người dậy tựa vào thành giường.

Bỗng nhiên có thứ gì đó lành lạnh tróc khỏi mặt ta, lấy tay hứng rồi nhìn thử, hóa ra là một chiếc vảy màu lam nhạt.

Đây không phải do Tễ Lam yêu giới đưa cho ta sao?

Ta cứ tưởng là nó đã mất từ lâu rồi, nào ngờ nó vẫn lành lặn chẳng sứt mẻ gì, nằm im lìm trên trán ta bao lâu nay.

Nhớ tới gương mặt xinh đẹp khiến người ta điên đảo của Tễ Lam, ta không dằn lòng được thở than với chiếc vảy: “Không biết bao giờ mới có thể gặp lại chủ nhân ngươi nữa?”

Chiếc vảy như hiểu được lời ta nói, cựa mình bay khỏi lòng bàn tay ta, ngừng một chút, sau đó bay phất phơ về hướng cửa sổ.

“Ngươi muốn dẫn ta đi tìm chủ nhân ngươi sao?”

Ta mừng húm, bất chấp lúc này Phương chủ đang ở ngoài cửa, vén chăn lên nhảy xuống giường, đuổi theo.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tiên Nữ Giang Đậu Hồng - chương 17 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tiên Nữ Giang Đậu Hồng
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tiên Nữ Giang Đậu Hồng - chương 17. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.245092868805 sec