Tick Tock (Michael Bennett #4)Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 96

Chương 96Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
94


Thưởng thức nốt miếng cuối cùng của chiếc bánh bông lan Magnolia Bakery, Carl Apt vò mẩu giấy gói bánh và không hề dừng chân, gã ném nó vào cái thùng rác đặt ở góc đường vừa đi qua. Nó đập vào cái chân cột điện ở phía trước rồi mới rơi vào chính giữa thùng rác.

“Khoắng nhà băng thôi! Phải! Quá vui!” Gã nghĩ trong khi nắm chặt tay lại. Phủi vụn bánh dính trên mũi, gã tiếp tục đi dọc con phố Christopher thuộc Greenwich. Hôm nay, gã mặc quần đen, áo sơ mi trắng, dây đeo quần Hermes bằng lụa đỏ cùng chiếc cà vạt Hermes tiệp màu đã nới lỏng. Việc mua quần áo mới ở hiệu Barney sau khi giết Wendy là để gã có thể hòa vào dòng người trên phố, và nó hiệu quả như một lá bùa. Nếu không tính đến khẩu súng giấu trong túi đựng laptop đeo bên hông, gã hoàn toàn có thể là một nhân viên ở phố Wall đang thả bộ về nhà sau một ngày bận bịu tàn phá nền kinh tế thế giới.

Mặc dù NYPD đã có thông tin và cuốn băng, gã biết mình vẫn ổn. Gã thừa biết cảnh sát đâu dễ dàng tóm được gã nếu gã di chuyển liên tục. Với thẻ ATM và số tiền hậu hĩnh của Berger, gã thừa sức dạo quanh bất cứ đâu gã thích. Nếu gã không làm điều gì ngu ngốc để bị bắt thì đừng tên cảnh sát nào mơ động được tới gã.

Và gã chắc chắn không thuộc loại ngu ngốc rồi.

Gã đang trên đường đến một trong những ngôi nhà trú ẩn ở vịnh Turtle, nơi gã đã chuẩn bị làm vụ cuối thật hoành tráng vào đêm nay. Gã không dám tin mình sắp xong việc. Chỉ còn một cái tên nữa. Một mục tiêu nữa. Một mục tiêu lớn. Gã thực sự mong chờ bởi vì đó là thử thách lớn nhất, táo tợn nhất trong tất cả những phi vụ gã đã làm.

Nhìn thấy một ngân hàng HSBC ở góc phố đối diện, gã nhớ ra sắp hết tiền mặt. “Cần bao nhiêu nhỉ?” Gã nghĩ trong khi sang đường. “Hai trăm? Không, phải ba trăm. Dù sao cũng chỉ là tiền thôi mà.”

— Xin ông làm ơn làm phước bố thí một đô-la cho kẻ nghèo hèn này. - Ai đó kéo khuỷu tay gã khi gã bước vào ngân hàng.

Gã ngẩng lên và lắc đầu, mỉm cười.

Gã đã nhìn thấy nhiều gã đàn ông da trắng vô gia cư với mái tóc xoắn kiểu người Jamaica, nhưng chưa bao giờ thấy điều đó ở một tên châu Á ục ịch. Gã lùn có gương mặt của người Trung Quốc thậm chí còn đeo một chiếc ghi ta sáu dây với lá cờ Jamaica trên quai đeo.

New York là một chuyến du ngoạn. Người ta chẳng bao giờ biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Gã sẽ nhớ nó lắm.

— Có thể, ông anh ạ. Chúng ta sẽ xem, - Apt nói.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI NGÂN HÀNG HSBC. màn hình máy ATM hiện lên một dòng chữ. MỜI NHÉT THẺ.

— Rất hân hạnh, - gã lẩm bẩm trong lúc làm theo hướng dẫn.

Tài khoản của gã cho phép rút một ngàn đô-la một ngày. Bởi vì không phải ngày nào gã cũng tiêu hết một ngàn nên trong đó còn những chín ngàn đô. Đêm nay, khi giải quyết xong vụ cuối, gã sẽ có nhiều hơn thế. Tài khoản của gã sẽ có thêm tám triệu nữa. Đó là ngày lĩnh mức lương kếch xù của gã. Là tiền hưu của gã. Đó là lí do thực sự để gã đi cả một đoạn đường dài đến khó tin này, để tiêu diệt tất cả những kẻ từng làm Lawrence, người bạn thân thiết đã lìa đời và vô cùng giàu có của gã bực mình.

Gã nín cười. Gã phải thôi nghĩ đến chuyện đó. Gã vẫn chưa làm xong. Đừng nên đếm cua trong lỗ. Đời chẳng ai nói trước được gì. Gã ấn số PIN: 32604. Đó là ngày gã giết viên chỉ huy lực lượng Delta. Ngày gã đục sọ lão đại tá Henry Greer. Greer định chuyển gã đi đơn vị khác, nhưng kết cục chính lão bị chuyển đi, đúng không nào? Chuyển đến ở với giun!

Apt đang mải sống trong bản giao hưởng Niềm vui nã hai viên ACP vào đầu chỉ huy bất tài vô dụng thì dòng chữ gã chưa bao giờ thấy xuất hiện.

CODE 171. TÀI KHOẢN VÔ HIỆU.

Gã nghiêng đầu nhìn màn hình như một con gà trống bị ngoẹo cổ.

“Cái gì?” Gã nghĩ. Vui thật. Nhưng không vui theo kiểu ha ha. Không hề. Gã nhấn nút hủy, cố nhét thẻ thử lại. Nhưng không thấy gì. Gã thử lại, lần này gõ phím hủy mạnh hơn. Vẫn thế. Không có gì. Khốn kiếp. Tại sao nó không nhả thẻ ra.

Gã nhập lại số PIN. Không thấy gì.

Gã vỗ vào màn hình, một hồi chuông hoảng loạn ong ong trong đầu gã. Thế này là thế nào? Chuyện khỉ gió gì đang diễn ra vậy?

Một lúc sau, màn hình thay đổi, và dòng chữ MỜI NHÉT THẺ lại xuất hiện.

“Không!” Gã nghĩ và đưa tay ôm đầu. Sao có thể như thế được? Không có thẻ và tiền mặt, gã làm sao sống nổi, gã gặp rắc rối thật rồi. Có gì đó không ổn. Rất rất không ổn.

— Một đô-la thì thế nào đây, ông anh? - Người nghệ sĩ đường phố gốc Á tiến tới chắn trước mặt Apt khi gã rời ngân hàng.

Một tiếng sột vang lên lúc Apt vòng ra sau. Gã choàng lấy người đàn ông từ phía sau, lưỡi dao kề cổ kẻ kia theo cách người ta đã dạy gã.

Chiếc ghi ta rơi đánh thình xuống hè đường lúc gã đàn ông gốc Á ngã xuống, tay vẫn ôm cái cổ họng bị cắt toạc. Apt, đã ở góc phố, bình thản đi xuống ga tàu điện ngầm, quẹt thẻ rồi vội vã hòa vào sân ga đông đúc.

Tàu đến ngay sau đó và gã lên tàu không cần biết nó đến đâu, chỉ cảm thấy cơn thịnh nộ đang bốc lên tận đỉnh đầu.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 96 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tick Tock (Michael Bennett #4)
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 96. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.238170146942 sec