Tick Tock (Michael Bennett #4)Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 94

Chương 94Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
92


Đói nghiến ngấu và đầu đau như búa bổ, tôi nghe thêm chút nhạc Govt Mule trong khi trở về với ánh đèn rực rỡ của Manhattan. Chín giờ ba mươi phút, tôi gõ cửa phòng khách sạn Emily ở.

Cô rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Cô đang mặc áo choàng tắm.

— Chào Mike, - đặc vụ Parker nói và rảo bước về phòng ngủ sau khi mời tôi vào. - Karen vẫn chưa đến. Sao anh không ngồi xuống và uống một chút gì đi trong khi em thay quần áo?

— Thế mà em cứ giục cuống cà kê, - tôi nói và thấy một lốc sáu lon bia Brooklyn Lager trên cái bàn cạnh cửa dẫn ra ban công.

Tôi kéo cửa, ra ngoài ban công nhỏ và nhấm nháp lon bia bên lan can. Ngụm bia đầu tiên thật ngon. Ngụm thứ hai thậm chí còn ngon hơn. Dưới phố, trước khách sạn, một dãy taxi nối đuôi nhau dài đến tận đại lộ Tây công viên Trung tâm. Nối đuôi nhau, chúng lần lượt tấp vào lối xe của khách sạn, và những người ăn mặc đẹp đẽ mỉm cười, chui vào xe để bắt đầu một đêm trong thành phố. Với cốc bia trong tay, bầu không khí nóng bức và ánh đèn lãng mạn của thành phố, tôi cảm thấy như cũng được hưởng một đêm như họ. Ít ra là gần như vậy.

Tôi quyết định nâng cốc chúc mừng họ và toàn bộ thành phố. Tôi tự hào về họ. Họ sẽ chẳng để Apt làm đêm mất vui. Trong khi nhấp một ngụm bia mát lạnh, tôi nghĩ đến điều mà các Carl Apt của thế giới này không hiểu nổi. New York cũng giống như con người vậy. Bạn chắc chắn có thể dọa dẫm, khiến nó dè chừng hoặc tĩnh lặng một thời gian. Nhưng rồi nó lại sống dậy, tiếp tục nhịp sống bình thường. Kệ cho có chuyện gì xảy ra. Đó chính là điều tuyệt vời nhất về thành phố New York.

— Mike, anh đâu rồi? - Emily gọi từ sau lưng tôi.

— Ngoài này, - tôi nói và quay lại.

Tôi sững sờ. Bên trong ngưỡng cửa, Emily không còn mặc đồng phục đặc vụ FBI như thường lệ. Cô mặc một chiếc váy màu xanh lơ. Một chiếc váy khá ngắn bó sát hông tôn từng đường cong cơ thể. Trong khi tôi không tài nào ngậm nổi cái miệng đang há hốc lại, cô vân vê chuỗi hạt trai đeo cổ.

Tôi vẫn còn sửng sốt không thốt lên lời thì nghe có tiếng gõ cửa.

— Karen phải không? - Cuối cùng tôi nói.

— Em không biết. Để xem nào, - Emily nói.

Đó không phải Karen mà là hai người phục vụ phòng mặc áo khoác trắng đẩy hai chiếc bàn có bánh xe phủ khăn linen trắng. Trên một bàn có hai khay bạc. Trên chiếc kia có hai cái xô bạc. Họ đẩy cả hai ra ban công và đem ra hai cái ghế. Người hầu phòng lớn tuổi hơn mỉm cười khi mở nút chai sâm-panh.

— Có cần mở chai kia không, thưa ngài? - Anh ta nói với tôi sau khi đã rót đầy hai li.

— Không cần đâu, - Emily nói và đưa tiền boa rồi xua họ ra khỏi ban công và rời phòng.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 94 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tick Tock (Michael Bennett #4)
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 94. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.217669963837 sec