Tick Tock (Michael Bennett #4)Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 63

Chương 63Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
61

Dưới ánh sáng lấp lánh của một chùm đèn pha lê, Berger đưa một con hàu còn ấm lên sát mắt, giống như một thợ kim hoàn ngắm nghía viên ngọc quý. Trong góc phòng, một nghệ sĩ dương cầm đang đàn một đoạn trong bản concerto số 20 của Mozart. Cung rê thứ, nếu Berger không lầm. Và gã không thể lầm, bởi vì giống như Wittgenstein, gã có khả năng cảm âm tuyệt đối[76].

Berger thành thạo dùng ngón tay cái tách cái vỏ còn ấm và nạo phần thịt vàng nhạt nhơn nhớt ra. Tiếng mút suỵt khi gã kề nó vào miệng tạm thời át đi tiếng nhạc Mozart.

Berger nhai chầm chậm để cảm nhận tối đa vị ngon trong miệng. Gã thích ăn hàu tươi. Thơm phức, đượm mùi biển xanh sâu thẳm. Con hàu đêm nay càng nổi vị hơn nhờ ăn kèm bộ ba giản dị mà tuyệt hảo gồm chanh, rượu vang trắng và lá ngải giấm. Cảm giác mới tuyệt vời làm sao.

Thường thì gã thích một thực đơn gồm nhiều món, nhưng đôi khi, ví dụ như đêm nay, gã bỗng nổi ham muốn nhất thời và sẽ chỉ chú trọng đến một thứ, và có những hôm gã nhâm nhi món đó đến mấy tiếng đồng hồ.

Việc đó giống như một cuộc thi chọn món, một cuộc chạy đua đường trường cho nghệ thuật bếp núc.

Gã nuốt, ợ một tiếng rồi vứt cái vỏ hàu rỗng vào một cái tô bên cạnh đã mấp mé đầy. Quá nhiều hàu, quá ít thời gian. Gã đang cầm báu vật đen thẫm của đại dương tiếp theo lên thì bản nhạc đổi. Mấy người phục vụ từ bếp tiến ra với chiếc bánh sinh nhật màu trắng cỡ lớn đặt trên chiếc xe đẩy màu bạc. Ánh lấp lánh trên mặt bánh sáng lên trong bóng tối mờ ảo của phòng ăn.

— Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, - đám nhân viên cất tiếng hát, - Nos voeux de bonheur proyonds et sincères. Beaucoup d’amour et une santé defer. Unyoyeux anniversaire!

Đó là Bon anniversaire, bản tiếng Pháp của bài Happy Birthday.

Berger vung vẩy con hàu theo bài hát như người nhạc trưởng vung gậy chỉ huy. Gã biết đây là cách họ chào tạm biệt gã. Đây là bữa ăn cuối cùng của gã.

Sau khi bài hát kết thúc và nhân viên sắp đi ra hết, Berger gõ ầm ĩ chiếc nĩa vào li rượu vang.

— Không, không. Khoan đã. Mọi người chờ đã, - Berger nói. - Làm ơn rót rượu. Hãy nâng cốc chúc tất cả mọi người, kể cả chính các bạn. Mở sâm-panh đi nào.

Một lát sau, chiếc xe đẩy chất đầy những cái xô bạc cổ đựng đá được đẩy từ bếp ra. Trong những chiếc xô đó là những chai sâm-panh Salon Le Mesnil ’97, loại thượng hạng của thượng hạng. Phía sau xe sâm-panh là toàn bộ nhân viên, người phục vụ, bàn trưởng, nhân viên rót rượu, quản lí, đầu bếp, phụ bếp, thậm chí cả người rửa đĩa bát.

Berger gật đầu. Nút chai được bật. Các li rượu được rót đầy.

— Suốt những năm qua các bạn đã phục vụ tôi vô cùng tận tụy và nhiệt thành, - Berger nói và nâng li. - Những giây phút hạnh phúc nhất của đời tôi chính là ở đây, bên các bạn. Các bạn đã đem đến cho tôi một cuộc sống xa hoa. Tôi sẽ không bao giờ có hay thậm chí dám mơ tới nó nếu không có sự trợ giúp hoàn hảo của các bạn. Vì thế, cho phép tôi nói Skol, Salut, Sláinte, và uchaim[77] tất cả các bạn.

Các nhân viên phục vụ mỉm cười và gật đầu. Chú hầu rượu, viên quản lí và đầu bếp chạm li và uống cạn rồi đặt xuống. Từng người một đi tới và vui vẻ chúc Berger trước khi đi ra.

Viên quản lí và người đầu bếp ra sau cùng.

— Chủ nhà hàng, anh trai tôi, ngày mai sẽ đến thu dọn bàn ghế, thưa ngài, - viên quản lí nói. - Tôi vô cùng sung sướng được đến đây, đến nhà ngài trong suốt những năm qua để được phục vụ ngài theo một cách độc nhất vô nhị. Tôi hi vọng ngài hài lòng với sự phục vụ tàm tạm của chúng tôi.

— Anh đã hoàn thành công việc rất tuyệt vời. Thực sự xuất sắc, - Berger nói và sốt ruột muốn trở lại với đĩa hàu cuối cùng.

— Ngài Berger, xin ngài hãy cho tôi một phút nữa thôi, - Michel Vasser nói. Đó là người đầu bếp dong dỏng cao để râu quai nón. Ông ta là người gốc Lyon, học tại Cordon Bleu và đã giành được giải Bocuse d’Or hồi đầu những năm tám mươi.

— Tôi thật sự sung sướng được phục vụ ngài trong mười năm qua, - người đầu bếp tài năng nói. - Ông còn hơn cả rộng lượng, đặc biệt với gói lương đền bù của ngài, và tôi chỉ muốn nói rằng…

Trong khi người đàn ông nọ tiếp tục nói lằng nhằng vớ vẩn Berger không thể nào chịu nổi nữa. Gã cầm đĩa bánh mì để bên cạnh lên. Nó kêu vun vút bay vèo qua tai người đầu bếp và đập vào tường nát vụn.

— Au revoir, mon ami,[78] - Berger nói và xua tay đuổi hai gã đần đó ra.

Gã chờ đến khi nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại mới tách thêm một con hàu nữa.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 63 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tick Tock (Michael Bennett #4)
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 63. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.28093290329 sec