Tick Tock (Michael Bennett #4)Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 107

Chương 107Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Phần Kết

Tôi ngồi cạnh cửa sổ phòng ngủ trong căn hộ của mình.

Một luồng ánh sáng kì lạ như mạ kền tràn ngập trên các con phố. Phố xá vắng tanh. Không xe cộ, không người đi lại. Ánh sáng rực rỡ nhấp nháy trên những dãy vô tận những cửa sổ vắng tanh. Bên phải tôi, phía sau những tòa cao ốc là sông Hudson, nhưng tôi không nhìn thấy nước chảy. Mọi thứ tĩnh lặng như trong tranh. Những bức rèm bay tung vào mặt tôi trong một giây rồi rơi xuống im lìm và tôi biết thời gian đã dừng lại.

Tôi ngồi dựa lưng vào đầu giường và rất buồn cười là giường tôi vốn không hề gần với cửa sổ thế mà giờ lại được kê sát cạnh đó. Rồi tôi nhận ra đây không phải căn hộ hiện nay của tôi ở đại lộ West End. Đây chính là chỗ ở cũ của tôi, cái căn nhà nhỏ xíu mà tôi và Maeve đã thuê sau khi kết hôn, nằm tại khu vực tồi tàn thuộc đường Riverside.

Đúng lúc tôi nhận ra điều đó thì đột nhiên có người ôm choàng lấy tôi từ sau. Tôi muốn quay lại, nhưng không thể. Tôi như bị tê liệt. Tóc gáy của tôi bắt đầu dựng lên khi một cái cằm tì lên vai tôi.

Michael, - một giọng dịu dàng mang âm điệu Ireland thì thầm bên tai tôi.

Đó là người vợ quá cố của tôi, Maeve của tôi. Nàng còn sống. Tôi có thể cảm thấy rõ cái ấm nóng của bàn tay nàng, hơi thở nàng phả bên tai tôi, trên má tôi. Tôi xem lại mình, sờ vào bên sườn bị Apt đâm, tìm chỗ lõm trên gương mặt vỡ nát, nhưng mọi thứ trơn nhẵn một cách không thể. Một nỗi buồn không diễn tả nổi dâng lên trong tôi như một dòng suối dềnh nước.

Không, - nàng an ủi khi tôi bắt đầu khóc.

Nhưng cuộc đời anh đã kết thúc, - tôi khóc.

Không, - nàng lại nói khi đưa ngón tay gạt đi một giọt nước mắt và áp lên môi tôi.

Đây không phải kết thúc. Không có kết thúc đâu anh. Đó là phần tốt đẹp. Các bé của chúng ta ra sao rồi?

Tôi thấy khó thở. Tôi đang khóc nức nở.

Em yêu, em phải thấy Juliana. Con bé rất can đảm và giỏi giang, giống hệt em vậy. Và Brian, nó là một thanh niên cao lớn, tuyệt vời, lịch sự.

Hệt như anh, - Maeve nói.

Còn những đứa trẻ khác nữa. Eddie vui tính và Trent cũng vậy. Mấy đứa con gái lớn nhanh lắm, em yêu ạ. Có thời chúng chết mê chết mệt màu hồng, vậy mà giờ chúng bảo màu đó dành cho trẻ con. Anh không theo kịp chúng nữa. Ôi, Chúa ơi, em sẽ rất tự hào vì chúng.

Michael, em tự hào vì chúng. Thỉnh thoảng em đến thăm chúng. Mỗi khi chúng cần em, em sẽ ở bên chúng. Đó là một phần tốt đẹp khác.

Tôi đưa tay ra và chợt nắm cổ tay thon gầy của nàng. Tôi nhích đến gần bàn tay nàng, ngón tay miết trên chiếc nhẫn cưới nàng đeo.

Nếu được lựa chọn lại, em vẫn muốn chung sống cùng anh. Em biết vậy mà. Em chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.

Khi nàng bóp nhẹ đáp lại tôi, nỗi buồn trong tôi tan biến và được thay thế bằng một cảm giác phập phồng trong ngực. Tôi ngập trong thanh bình. Đột nhiên có một tiếng bốp rồi một âm thanh rào rào trong tai tôi, như nước chảy ào ạt qua một cái ống. Chiếc giường bắt đầu rung lắc.

Em sẽ chỉ cho anh mọi thứ chứ? - Tôi nói, níu lấy tay nàng, chuẩn bị bước sang thế giới bên kia.

Dĩ nhiên, Michael, - nàng nói và buông tay tôi ra. - Nhưng không phải bây giờ. Chưa đến lúc.

Nhưng anh không muốn quay lại, - tôi gào lên. - Anh có quá nhiều câu hỏi. Còn chúng ta thì sao? Còn Mary Catherine thì sao?

Em biết anh sẽ đối tốt với cô ấy, Michael, - Maeve hét át âm thanh mỗi lúc một lớn. - Em hiểu anh. Anh không bao giờ đùa cợt với trái tim người khác.

Tôi quay đầu lại.

Nhưng Maeve không có ở đó.

Không có gì ở đó hết. Mọi thứ đều biến mất. Căn phòng, dãy nhà, thành phố, hành tinh của tôi. Không có gì ngoài tiếng gầm, và hơi thở và cả tầm nhìn của tôi cũng bị nó nuốt trọn.

• • •

Thoạt đầu, tôi thấy toàn màu đen và nghe có những tiếng píp píp không ngừng. Giống như một con chim bằng cách nào đó đã chui vào đầu tôi và đang cố mổ lấy đường thoát ra. Thật ra là hai con chim săn mồi to lớn. Một trong mạng sườn, một trong mặt tôi.

Tôi mở đôi mắt nhức nhối. Ngoài khung cửa sổ bên cạnh, ánh mặt trời lấp lánh tỏa chiếu trên một bãi đỗ xe lạ lẫm. Trên một đường quốc lộ đằng xa, xe cộ vẫn qua lại bình thường dưới bầu trời cao xanh thăm thẳm.

Một cô y tá tóc đỏ quay lưng với tôi đang chuyển chiếc xe đẩy vào góc. Khi tôi mở miệng gọi, tôi lại nếm thấy vị máu. Tôi chóng mặt và không có sức, bụng cồn cào buồn nôn và tôi tiếp tục lịm đi.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, mắt tôi đã quen với những bóng xám. Lúc đầu, tôi nghĩ có nhiều người đứng trước mặt, nhưng hóa ra đấy là mấy quả bóng bay. Những quả bóng màu đỏ và xanh và óng ánh. Nhiều như số bóng bay ở ống khói của ông già Carl đơn độc trong bộ phim hoạt hình Up của Walt Disney.

Tôi nhìn đi chỗ khác, nhăn mặt vì đau. Mặt và một bên sườn nóng ran và căng cắng, nhức nhối khó chịu kinh khủng. Cảm giác cứng đơ từ đầu đến chân là tồi tệ nhất. Tôi cảm thấy như một tấm vải bị kéo cáng.

— Ơn Chúa, ôi, tạ ơn Chúa, - ai đó nói.

Dứt khoát không phải tôi nói rồi.

Một giây sau, gương mặt Seamus xuất hiện.

— Xin đừng nói với con đây là lễ tang nhé.

— Không, không, con còn ít nhất năm mươi năm chịu cảnh lầm than trong biển nước mắt nữa, ngốc ạ. Con dọa chúng ta sợ chết khiếp đấy, biết chứ?

— Con hôn mê bao lâu rồi?

— Hôm nay là ngày thứ ba.

— Thế còn…?

— Apt hả? Đi đời nhà ma rồi, - một người khác nói.

Emily Parker xuất hiện bên cạnh ông nội tôi.

— Mary Catherine đã đi theo anh ra bãi biển. Cô ấy nói khi thấy anh và hắn đánh nhau, cô ấy chạy trở lại và bấm chuông cửa mọi nhà. Em đoán chắc phải có đến một nửa số cảnh sát và lính chữa cháy New York ở quanh đó vào lúc anh đi nghỉ mát.

Tôi gật đầu.

— Thế còn…?

— Tình trạng của anh? - Seamus nói.

Tôi lắc đầu.

— Mary Catherine.

— Con bé khóc suốt hai ngày, - Seamus nói. - Nhưng bây giờ ta tin là nó ổn rồi, Mike. Nó là một đứa con gái xuất sắc, hoặc ta phải nói, là một người phụ nữ xuất sắc.

— Đúng thế, - Emily nói. - Cô ấy đã cứu mạng anh. Và của Ricky. Tất cả mọi người đều sống. Cố nghỉ ngơi đi nhé, Mike. Gọi cho em khi có thể. Giờ em phải đi rồi. Có hàng ngàn người đang chờ được thăm anh đấy.

Tôi bóp nhẹ tay Emily.

— Anh xin lỗi, - tôi nói.

— Về chuyện gì? - Cô nói.

— Vì đã rời khách sạn.

Cô mỉm cười.

— Anh đã ở nơi anh cần ở, Mike. Em hiểu.

Cô y tá tóc đỏ đã trở lại, trông có vẻ cáu kỉnh.

— Hết giờ thăm bệnh rồi, - cô ta nói và đẩy Seamus ra cửa.

— Cố hồi phục nhanh nhé, - Seamus nói.

— Vâng.

— Hứa nhé, - ông gọi với lại.

Tôi mỉm cười.

— Con xin thề trước Chúa, thưa Đức cha.

Tôi ngủ một giấc dài nữa. Khi tôi mở mắt thì trời đã tối và lũ trẻ nhà tôi đã ở đó.

Tôi hơi giật mình. Tôi đâu muốn chúng nhìn thấy tôi trong tình trạng này. Mẹ chúng chết trên giường bệnh. Chỉ trong vài năm đầu đời, chúng đã nhìn thấy quá nhiều điều khủng khiếp rồi. Nhưng sau một phút, tôi mỉm cười khi nhìn từng gương mặt đang quan tâm tôi sâu sắc.

Tôi thấy rõ tất cả đều cố tỏ vẻ can đảm để làm tôi cười. Mary Catherine cố gắng hơn cả. Họ cho tôi cảm giác được yêu thương và nâng đỡ, dù tôi có muốn hay không.

Sau một lúc, tôi mỉm cười đáp lại mà mắt ầng ậc nước. Tôi không thể cầm nổi nước mắt. Không thể.

— Đến hôn bố đi các con, - Seamus bảo các con tôi.

Và không thể tin được, không biết bằng cách nào mà cùng một lúc, tất cả đều nhào tới, tắm tôi trong cơn mưa của những nụ hôn.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 107 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tick Tock (Michael Bennett #4)
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 107. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.254396915436 sec