Tick Tock (Michael Bennett #4)Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 106

Chương 106Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
104


Tôi lại khuỵu xuống cát. Toàn thân tôi bắt đầu râm ran đau đớn. Tôi cảm thấy ngưa ngứa như bị kim châm, chỉ có điều mạnh hơn, giống như có một luồng điện cường độ nhẹ đang chạy qua người.

Tôi không nghĩ được, không nhìn được. Sau lưng tôi, sóng trào lên rồi đổ xuống. Tôi quỳ ở đó, không dám chạm vào con dao, bắt đầu run rẩy trong khi máu vẫn túa ra.

Tôi chưa kịp nghĩ gì thì Apt đã đá vào một bên đầu tôi. Hắn đi giày mũi sắt của lính đặc công và ngay lập tức tôi đổ nhào xuống, sọ ong ong.

— Thế là xong đời thằng cảnh sát! - Hắn gào lên khi vòng lại và đá vào hạ bộ không hề được bảo vệ của tôi.

Rồi tôi nôn. Người tôi bê bết máu. Mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều gào lên đau đớn. Tôi không biết đã đứng dậy bằng cách nào, nhưng tôi đã làm được. Tôi bắt đầu chạy xuống biển. Tôi là người hắn muốn và tôi muốn hắn đuổi theo. Tôi cần dụ thằng điên này cách con trai tôi càng xa càng tốt.

Tôi chạy chưa được hai mươi foot thì hắn chuồi chân từ phía sau ngáng lại. Tôi hét. Con dao làm vết thương toác rộng hơn khi tôi ngã xuống. Lưỡi dao đâm rất sâu, lúc này đã đến tận xương.

— Mày chỉ có thế thôi sao? - Apt nói, lật tôi lại và dận gót lên hai vai tôi. - Mày biết là bây giờ tao sẽ làm gì chứ?

Hắn thò tay vào túi và lấy ra một thứ màu cam lấp lánh sáng.

“Không. Đừng là nó chứ,” tôi nghĩ. Thứ đó là một đôi nắm đấm thép[95].

Tôi ngất đi khi bị hắn đấm vào má trái. Khi tôi tỉnh lại, phần xương quanh vùng mắt tôi có gì đó không ổn. Chính con mắt cũng không ổn.

— Đó là điều Lawrence muốn. Tao sẽ không dành cho mày một phát súng nào. Tao cũng chẳng đâm mày mà sẽ đánh chết mày. Ông ấy muốn mày phải cảm nhận cái chết đến như thế nào. Điều ông ấy muốn là mày, một anh hùng, một người tốt thật sự, cảm thấy như khi phải làm người như ông ấy, phải sống dưới đáy, chẳng là gì hết. Đừng trách tao nhé, Bennett. Hãy nhớ tao chỉ là một thằng chạy việc mà thôi.

Hắn lại vung tay lên và đánh vỡ cằm tôi. Mặt tôi. Cơ thể tôi đều có cảm giác bị nứt vỡ, như những miếng ghép đang bị tách rời khỏi một thể thống nhất. Máu chảy be bét, gần như mất ý thức và sắp chẳng thở nổi, tôi nặng nề đổ xuống, như một con tàu đang chìm dần xuống làn nước sâu. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy:

— Đứng im!

Tôi không biết đó là giọng ai. Thoạt tiên tôi nghĩ có lẽ đó là giọng của Chúa. Rồi tôi nhận ra âm điệu quen thuộc của nó, độ cao của nó, sức mạnh của nó.

Nó là giọng nói uy quyền mà người ta đã dạy cho chúng tôi ở học viện Cảnh sát. Tôi nhận ra đó là giọng của một cảnh sát. Giọng của một cảnh sát duy nhất cất lên trong tâm thức lùng bùng của tôi và là âm thanh ngọt ngào nhất tôi từng được nghe.

— Bình tĩnh nào. Chúng tôi chỉ đánh đùa ấy mà, - Apt nói, giơ hai tay lên và rời khỏi tôi.

Rồi tôi lại nghe thấy:

— Đứng im!

Nhưng lúc này giọng nói đã khác đi. Vẫn là giọng của uy quyền, nhưng thuộc về một người khác. Không thể tin nổi. Đó là một cảnh sát khác! Một cảnh sát tuần tra.

— Đứng im, thằng khốn! - Tiếng một phụ nữ vang lên một giây sau đó.

— Mày nghe thấy cô ấy nói rồi đấy. Giơ tay lên! - Một giọng khác cất lên.

— Nằm xuống, nằm xuống!

Bây giờ tôi nghe thấy rất nhiều giọng nói như cả một dàn hợp xướng. Tôi nhận ra họ là các hàng xóm của mình, những cảnh sát khu vực Breezy Point; cả một trung đoàn cảnh sát đang đi nghỉ đã đến giải cứu cho tôi đây.

— Quỳ xuống, quân khốn kiếp!

Những gì xảy ra sau đó chỉ lờ mờ. Apt gào lên, rồi tôi nghe thấy một tiếng lách cách. Thật ra là nhiều tiếng lách cách. Sau đó là những âm thanh đì đùng như tiếng pháo nổ tứ phía, tôi úp mặt xuống cát như một con sò đã ăn no và ngất đi.

— Được rồi. Lại đây. Đỡ anh ấy lên.

Tôi tỉnh dậy và giật mình, vẫn nằm sấp nhưng đang nhìn xuống mặt đất lờ mờ. Tôi cảm thấy có đến hai mươi tư cánh tay trên người mình, khiêng tôi qua bãi cát. Khuôn mặt gần tôi nhất là của Billy Ginty, người hàng xóm của tôi, cảnh sát chống tội phạm của Brooklyn. Tôi nhìn thấy một người cùng dãy nhà, Edgar Perez, viên thượng sĩ cảnh sát có cô con gái tật nguyền. Có một gã lực lưỡng mặc chiếc áo len của đội Met và tôi nhận ra gã là Flaherty. Anh ta khiêng tôi thật nhẹ nhàng như đang bế một đứa trẻ, mặt đỏ lựng vì chạy.

Bạn bè và hàng xóm láng giềng của tôi, tất cả đều là những người hùng, đều đang cố cứu mạng tôi.

Chợt chúng tôi dừng lại ở đâu đó. Tôi muốn cảm ơn, muốn xin lỗi Flaherty, nhưng anh ta xua tay bảo tôi đừng nói.

— Bây giờ xem anh còn dám ra ngoài nữa không, - anh ta nói. - Họ đang đưa trực thăng tới. Anh sắp được cưỡi một cái máy bay lên thẳng rồi nhé, đồ may mắn ạ.

— Mike, Mike ơi, - Mary Catherine gọi từ đằng xa.

Đâu đó quanh đây vang lên tiếng khóc của Ricky. Ôi tạ ơn Chúa. Thằng bé không sao.

— Bảo nó là mọi chuyện đã ổn và tôi không sao nhé, - tôi nói, hoặc là cố nói. Tôi khạc ra khi nuốt phải máu có vị mằn mặn và quánh như một thứ keo mùi sắt.

— Thôi, Mike. Đừng nói, - Mary Catherine nói, lúc này đã đến bên cạnh tôi.

Điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông.

— Để anh, để anh. Gọi cho anh đấy, - tôi líu ríu nói và đưa tay với.

Thế rồi Mary Catherine lấy điện thoại ra khỏi túi quần tôi và vứt đi. Mắt tôi dán chặt vào nó trên nền cát, nơi nó tiếp tục nhấp nháy ánh xanh lam ma quái trong khi vẫn đổ chuông, đổ chuông và đổ chuông.

Rồi tôi đưa mắt nhìn Mary Catherine. Tôi nhớ lại nàng trông tuyệt vời đến thế nào vào cái đêm nàng lao mình xuống nước. Tôi ước gì hai chúng tôi có thể làm được như vậy lúc này. Đi trên bãi biển, tay trong tay, lặn xuống biển sâu ấm áp yên tĩnh tối đen, yên tĩnh và thanh bình.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 106 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tick Tock (Michael Bennett #4)
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tick Tock (Michael Bennett #4) - chương 106. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.337978124619 sec