Tháng tám không vuaTháng tám không vua - chương 40

Chương 40Tải chương
Truyện tổng hợp > Trinh thám
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
22.

Mưa mỗi lúc một mạnh hơn. Khi chạm vào điểm giao nhau khéo léo của các đường ray dẫn đến Tôkiô, từng dòng nước mưa bắn tóe tung bọt trắng.

Làm rung bụi nước, đầu máy điện kéo “Xacura” lao về ga Xinagava. Qua màn mưa thấy rõ ngọn đèn nhấp nháy chỉ đường cho chuyên tàu tốc hành.

Theo đèn hiệu, “Xacura” hơi nghiêng cái thân hình đồ sộ của mình về bên trái, hãm tốc độ, chuyển sang đường ray tàu hàng. Điều này xảy ra vào 8 giờ 52 phút tối.

23.

Chụp mũ sắt sát mắt, Iximôri theo sau Xima đi qua toa số Năm. Trong tay anh cầm khẩu súng trường. Bao đạn bên hông treo như quả tạ. Đôi ủng lính như không nhấc lên nổi. Anh đi từng bước loạng choạng - hết sang trái, lại sang phải. Anh cảm thấy mình cứng nhắc y hệt con búp bê vặn dây cót.

Còn đối với hành khách, anh là một trong những kẻ cưỡng bức. Họ ném vào anh những cái nhìn sợ hãi, chứa chất căm thù.

Họ đã đi hết toa số Năm.

Qua lối giáp toa số Bốn, Iximôri thoáng liếc ra cửa. Và mở to mắt vì kinh ngạc.

Những ngọn đèn quảng cáo phản lên kính cửa sổ bơi qua đâu đó sát ngay cạnh. Chuyến tàu tốc hành có lẽ đã qua ga Xinagava và bây giờ đang đi trên đường Hamamati.

Nhưng dù sao thì những ngọn đèn nêông này cũng ở quá gần. Không thật rõ lắm, nhưng anh vẫn nhớ rằng tuyến chính Tôcaiđô lẽ ra phải đi qua đâu đó giữa các đường Iamate, Câyhin - Tôhôcu ở bên trái và đường Xincanxen cùng với đường tàu hàng ở bên phải. Và các ngọn đèn đáng lẽ phải ở xa hơn.

“Chúng ta đang đi theo đường khác ! ” - một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh. Nhưng lúc này không còn thời gian để suy nghĩ.

Họ đã đi hết toa số Ba sang toa số Hai.

Tiếp đó là toa số Một - Sở chỉ huy của bọn phiến loạn. Những lời kêu gọi lảm nhảm tưởng như bất tận tuôn ra từ loa phóng thanh cuối cùng cũng đã ngừng lại.

Một sự chờ đợi kỳ lạ, khó hiểu lửng lơ trong không khí. Sự chờ đợi một kết thúc gần...

“Nhưng đối với bọn mưu loạn đây không phải là kết thúc chuyến du lịch, mà là bắt đầu trận đánh mới.

Chúng dự định chiếm ga Tôkiô và hướng về dồng bào với lời hiệu triệu, giải thích vì sao đã quyết định nổi dậy.

Chúng cho rằng chúng sẽ được ủng hộ. Còn năm trăm người sẽ ngồi trong tàu như con tin... Xima đã nói vậy.

Chúng sẽ chống cự đến cùng và cho nổ tung đoàn tàu cùng với chúng và hành khách. Điều đó chúng gọi là “tung những cánh hoa tuyệt diệu...”

Thực ra, Phutzixaki và Matsumia lúc đầu không hề nghĩ đến chuyện nổ tàu. Nhưng sự việc diễn ra không phải do chúng mà do sự phát triển tình hình. Mà tình hình lại xảy ra không như ý muốn của chúng. Theo lời Xima, Phutzixaki nhắc liên tục từng phút một, rằng chúng bị phản bội. Nhưng hình như Xima cũng không biết Phutzixaki ám chỉ ai khi nói về sự phản bội.

Bằng cách nào “Lực lượng phòng vệ” và cảnh sát sẽ chặn được chuyến tàu tốc hành, không ai rõ. Nhưng Iximôri và Xima có thể thực hiện được điều đã nghĩ hay không lại phụ thuộc vào hành động của họ.

“Mình cần quái gì “Lực lượng phòng vệ” và cảnh sát, - Iximôri nghĩ. - Và, cũng tất nhiên, không phải vì tình yêu đối với tên gián điệp Xima mà mình làm điều này. Ta là công dân và ta không thể chịu được những điều phạm pháp”.

Anh lại nhớ đến Kiôcô Emi. Tưởng như từ đâu đó rất xa vọng lại giọng nói yếu ớt của cô:

- Tối hôm ấy, năm năm về trước...

“Chẳng lẽ ta sẵn sàng làm chuyện này chỉ là cốt để lấy lại em, cướp lại em từ tay kẻ cuồng tín Phutzixaki kia ? Thì đã sao. Có thể là thế...” - Iximôri thầm nghĩ.

Họ đã đi đến cửa toa số Một.

Iximôri cầm súng cho thuận tay hơn.

- Nào, vững lên ! Đi sau tôi, - quay lại phía Iximôri, Xima nói.

Họ bước vào toa.

Iximôri cảm thấy trên mình những cái nhìn dò xét.

Chân nhũn ra, mặt phủ mồ hôi dính.

Đi theo sau Xima, Iximôri ngoái nhìn lại.

Phutzixaki và Matsumia đang ở cuối toa. Ngoài chúng ra, còn có ba tên nữa. Sắp tới là Tôkiô và bọn phiến loạn rất cảnh giác. Áp sát mặt vào cửa sổ qua màn che, chúng cố xem điều gì đang xảy ra phía ngoài.

Bất giác Iximôri đưa mắt tìm Kiôcô.

Kiôcô vẫn ngồi kia, nơi anh để cô lại. Trên chỗ mười ba tầng dưới của anh. Vì mệt mỏi khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt, hàng mi rủ xuống.

Chừng như cảm thấy ánh mắt, Kiôcô mở mắt và buồn rầu nhìn về phía anh. Iximôri trông thấy câu hỏi trong mắt cô. Kiôcô với sự sửng sốt câm lặng nhìn kỹ áo quần của anh. Thêm giây nữa chắc cô sẽ kêu lên mất !

Iximôri nháy mắt, cố ngăn cô lại.

- Chúng tôi đã đi khắp cả tàu, - trung sĩ Xima nói với một người nào đó.

- Ai kia, sau lưng cậu ấy ? - Từ trong ngăn toa có tiếng hỏi vọng ra.

Đó là thiếu úy Matsumia. Trong giọng hắn vang lên sự giận dữ không giấu giếm.

- Binh nhất Xuxumi.

- Hắn cần gì ?

- Binh nhất Xuxumi phát hiện ra ở toa Khách sạn có một tên đáng khả nghi. Hắn muốn báo cáo... - chuyển dịch dần, như đã qui ước, về phía trước, Xima trả lời.

Iximôri bước theo sau anh ta, gáy cảm thấy cái nhìn của Kiôcô.

- Tên đáng khả nghi nào ? - Matsumia nhìn ra hành lang. Trong giọng hắn vang lên sự bực bội. - Tàu sắp sửa đến ga Tôkiô, mà ở đây lại có những báo cáo ngu ngốc nào đó. - Nhưng Matsumia vẫn bước ra hành lang.

- Nào, cái gì ở đằng ấy ? Nói nhanh lên ! - Matsumia nhìn cả hai với cặp mắt thâm quầng.

- Rõ ! - gắng sức, Iximôri đáp và nhìn qua vai Xima. Matsumia nhìn thẳng vào mắt anh.

Xima nhích sát đến tên thiếu úy. Iximôri cúi đầu giấu mặt, liếc nhìn trộm Matsumia.

Mắt Matsumia lóe lên những tia chớp đen. Cả người hắn căng lên và xô tới.

- Ái chà, đồ chó đẻ ! - Matsumia gầm lên. Hắn đã nhận ra Iximôri. Đến lúc rồi ! Xima nhảy lên và bật khỏi sàn, đúng là bay vào ngăn toa. Nâng súng lên trên đầu, Iximôri xông vào Matsumia.

Hắn nhảy sang một bên tránh đòn và chộp lấy súng ngắn.

Đúng lúc ấy tàu rung lên và đột ngột dừng lại. Iximôri cố gắng lắm mới đứng vững. Cả Matsumia cũng loạng choạng. Iximôri kịp đánh một đòn bằng báng súng. Trong khoảng gần thế này không thể nào bắn được.

Matsumia hạ thấp người xuống, và Iximôri trông thấy tay phải của Matsumia đưa ra phía trước. Nhận ra, nhưng không còn kịp né tránh.

Quả đấm thôi sơn vào hàm hất Iximôri ra phía sau.

Đúng lúc đó vang lên thông báo qua rađiô:

“Thưa quý vị hành khách ! Đoàn tàu chúng ta đã đến Tôkiô ! ”

Điều đó đã cứu Iximôri. Lợi dụng lúc Matsumia bị phân tán tư tưởng, Iximôri rút khẩu súng ngắn trong túi áo bludông ra. Matsumia ngã người ra phía sau định đá Iximôri bằng mũi giày.

- Không động dậy ! - Vang lên tiếng quát dữ dội của Xima. Anh ta đã đẩy Phutzixaki ra lối cửa.

- Hãy đứng cạnh nhau ! - Xima ra lệnh, hướng súng ngắn vào Phutzixaki và Matsumia.

Bây giờ họ đã đổi chỗ cho nhau - Phutzixaki và Matsumia đứng quay lưng về phía cửa vào, còn Xima - sâu trong ngăn toa. Ba tên lính đang nói chuyện ở phía xa, nhận ra sự không lành, nhưng Xima dừng chúng lại bằng tiếng quát:

- Ở nguyên tại chỗ ! Nếu không, tao sẽ giết Phutzixaki !

Xima ra lệnh cho Iximôri tước vũ khí Matsumia.

Anh lôi súng từ trong bao của Matsumia và chìa nó cho Xima.

- Đầu hàng đi !

- Xima ! Hóa ra mày, đồ đểu cáng, là cảnh sát quân sự ! ... - tên thiếu uý hét lên điên cuồng. Giọng hắn run lên vì căm tức.

- Thế cậu muốn nói với chúng tôi điều gì nào ? - Phutzixaki hỏi Xima. Giọng hắn nhẹ nhàng đến kinh ngạc. Con người này không bao giờ mất tự chủ ! Phản ứng của hắn làm Iximôri cảnh giác.

- Hãy hạ lệnh cho tất cả đầu hàng, - Xima nói.

- Không bao giờ có chuyện ấy, - Phutzixaki đáp. - Cậu có thể giết hoặc để tôi sống - đó là việc của cậu.

- Hãy đề nghị chúng đầu hàng !

- Không ! - Phutzixaki trả lời không nao núng. Hắn đứng, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, mắt phóng ra những tia lửa, môi dẩu ra khinh thị. Matsumia là sự đối lập hoàn toàn với hắn: tay buông thõng bất lực, mắt cụp xuống khép thành khe hở. Bọn lính đứng phía sau đờ đẫn nhìn Xima và Iximôri. Rõ ràng là chúng không hiểu gì cả.

- Nếu ông cứ khăng khăng một mực - tôi sẽ bắn chết ! - Xima nói nặng nhọc.

- Đó là việc của cậu ! - Phutzixaki khoanh tay trước ngực, nói. - Nhưng nên biết rằng nếu bắn tôi - đoàn tàu sẽ nổ tung. Chúng tôi đã qui ước - nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, binh nhất Kitatzava - anh ta ở toa số Bảy - sẽ đốt ngòi nổ. Đoàn tàu sẽ bay vào không khí với các hành khách.

- Binh nhất Kitatzava ! - Giọng Xima yếu đi.

“Thì ra chính là tên ấy...” - Iximôri nhớ lại tên khỏe mạnh vai rộng đã cùng với thiếu úy Matsumia lôi người đàn ông đeo kính.

- Lũ chó điên ! - Xima văng tục.

Trên môi Phutzixaki hiện lên một nụ cười mỉa mai.

- Biết sao được, cứ cho là thế. Chỉ người điên mới có khả năng lập chiến công. Chỉ có họ được quyền thay đổi chính thể quốc gia.

- Các ông giết hại thậm chí cả đồng đội của mình, Maxaxi Higaxicami ! Xác của ông ta nằm ở tầng trên cùng ngăn toa Mười ba đó.

- Higaxicami đã hèn nhát, hèn nhát ngay trước khi khởi sự. Trước lúc lên “Xacura”, hắn bỗng nghi ngờ người bảo trợ của chúng ta. Dám nghi ngờ một người như thế ! Một người lãnh đạo Nhà nước...

- Người lãnh dạo Nhà nước ? - Xima hỏi lại.

- Điều đó đầu cậu không hiểu nổi.

- Và cả chuẩn tướng Emi ngăn ngừa các ông cũng bị các ông bắt cóc và giết chết.

- Chuẩn tướng Emi phái con gái của mình theo dõi chúng tôi. - Phutzixaki nói kênh kiệu. Iximôri cố lắm mới hiểu nổi ý nghĩa của cuộc trao đổi những lời buộc tội này. Anh rất mờ mịt tưởng tượng ra cuộc đấu tranh tuyệt vọng khốc liệt xung quanh vụ mưu loạn kia, cuộc đấu tranh đã cháy bùng lên trong những năm cuối này. Dù sao cha và con gái nhà Emi vẫn liên lạc ngầm với nhau ! Tamâytirô Emi khi chuyển về Nagoa nghỉ hưu chỉ là vẻ bề ngoài. Trong thực tế ông vẫn tiếp tục theo dõi những kẻ đã tham gia “kế hoạch Bull"...

Bất ngờ Iximôri nhận thấy bóng một phụ nữ. Đó là Kiôcô Emi.

Cô đứng ở hành lang ép tay vào ngực và chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện. Dù đoàn tàu đứng tại chỗ, cô vẫn lắc lư từ bên này qua bên khác như một ngọn cỏ.

“Cô ta định làm gì đây ? ! ” - Iximôri thầm nghĩ, và vào lúc ấy bỗng xảy ra điều bất ngờ - đoàn tàu giật lên và đi thụt lùi.

Tất cả chao đảo và trôi qua trước mắt.

Người anh lệch đi, như là bị một bàn tay ai đó mạnh mẽ thúc vào lưng. Một thoáng tiếp theo, bàn tay phải của Matsumia lượn vòng cung đánh bật súng ngắn của anh.

Trong khi ngã xuống, Iximôri còn kịp nhận thấy khẩu súng ngắn trượt trên sàn.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tháng tám không vua - chương 40 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tháng tám không vua
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tháng tám không vua - chương 40. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.251643180847 sec