Tận Cùng Là Cái ChếtTận Cùng Là Cái Chết - chương 20

Chương 20Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Truyện phương tây
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 19

THÁNG THỨ HAI - MÙA HẠ
NGÀY THỨ MƯỜI LĂM

Esa nặng nhọc lê bước vào phòng. Bà thấy bối rối và mệt nhọc. Tuổi già, bà nhận thức ra, cuối cùng đã báo động cho bà. Trước nay bà vẫn ý thức về sự mệt nhọc của thân xác, nhưng vì trí óc bà chưa thấy mệt mỏi. Thế mà giờ đây bà phải thừa nhận sự căng thẳng tinh thần đã đè nặng lên cơ thể già cỗi của bà.

Nếu bây giờ bà biết được, và bà tin là mình đã biết được, sự nguy hiểm từ phía nào đến, thì sự hiểu biết đó cũng không cho phép tinh thần bà được nghỉ ngơi chút nào. Ngược lại bà lại càng phải báo động, cảnh giác hơn bao giờ hết từ khi bà, một cách có cân nhắc, đã thu hút sự chú ý của kẻ thù vào bà. Còn chứng cớ - phải có chứng cớ... nhưng bằng cách nào?

Chính ở điểm này, bà nhận thức rằng tuổi già đã chống lại bà. Bà quá mệt mỏi để làm một nỗ lực sáng tạo tinh thần, để tìm ra một phương cách. Tất cả điều bà còn đủ sức làm là tự vệ - báo động, cảnh giác, canh phòng thật cẩn mật.

Bởi vì kẻ sát nhân - bà không có ảo tưởng nào về điều này - sẽ sẵn sàng để giết người một lần nữa.

Thế mà, bà không hề muốn làm nạn nhân kế tiếp. Bà chắc chắn rằng thuốc độc là phương tiện mà kẻ thù sẽ dùng. Bạo lực thì chắc sẽ không thực hiện được vì bà không bao giờ ở một mình, luôn luôn có cả hàng chục đứa tớ gái vây quanh bà. Như thế thì chỉ có thuốc độc thôi. Được rồi, về mặt này thì bà có thể liệu được. Renisenb tự tay nấu nướng và mang thức ăn cho bà. Nàng cũng tự mang rượu vào cho bà và sau khi để một đứa nô lệ nếm thử, bà đợi hai mươi bốn tiếng đồng hồ để chắc chắn rằng không có gì đã. Bà còn bắt Renisenb cũng dùng thức ăn và rượu với bà, mặc dù bà không hề sợ Renisenb. Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.

Giữa những khoảng thời gian đó, bà ngồi bất động, cố hướng trí óc đã mệt mỏi của bà vào việc nghĩ ra một phương cách để chứng minh được sự thật, hoặc ngồi ngắm đứa tớ gái nhỏ đang hồ và xếp áo quần, hoặc xâu mấy sợi dây chuyền. Tối hôm nay bà rất mệt nhọc... Bà vừa mới gặp Imhotep theo yêu cầu của ông để thảo luận về vấn đề cưới hỏi của Renisenb trước khi ông đích thân nói chuyện với con gái.

Imhotep, còm cõi và day dứt, giờ đây chỉ còn là một cái bóng của chính ông trước kia. Phong cách ông đã mất hết vẻ kiêu ngạo và tự tin. Giờ đây ông chỉ còn biết dựa vào ý chí cương cường và tính cả quyết của mẹ.

Về phần Esa, bà sợ, rất sợ, nói một điều gì sai lầm. Nhiều mạng người có thể tùy thuộc vào một tiếng sai lầm của bà.

Cuối cùng, bà đồng ý việc hôn nhân lúc này là khôn ngoan, cũng chẳng có đâu thì giờ mà đi tìm một anh chồng trong vô số những nhân vật quan trọng trong gia đình. Mà nói cho cùng, bên đàng gái mới quan trọng. Anh chồng chẳng qua chỉ là người điều hành cái tài sản để lại cho Renisenb và con cái của nàng.

Nói đến vấn đề cân nhắc giữa Hori - một người đàn ông ngay thẳng, thân thiết lâu năm với gia đình, con trai một địa chủ nhỏ ở khít cạnh đất của gia đình Imhotep - với chàng trẻ tuổi Kameni vốn có họ với gia đình.

Esa cân nhắc vấn đề thật kỹ lưỡng trước khi phát biểu. Một lời nói sai thôi thì tai họa sẽ đến. Rồi bà đã trả lời, nhấn mạnh ý bà bằng cái tính cương cường của mình. Bà nói, Kameni chắc chắn là người chồng tốt nhất của Renisenb - Việc tuyên bố và những nghi thức cần thiết tiếp theo - cắt giảm đi rất nhiều vì những tổn thất gần đây của gia đình - sẽ thực hiện trong vòng một tuần. Nghĩa là, nếu Renisenb bằng lòng Kameni là một chàng trai khỏe đẹp - hai đứa sẽ sinh những đứa con khỏe mạnh. Hơn nữa hai đứa lại yêu nhau mà.

Ừ, Esa thầm nghĩ, thế là mình đã ném con xúc xắc ra trên bàn. Điểm sẽ do chính con xúc xắc định đoạt. Bây giờ mọi sự đã ngoài tầm tay bà. Bà đã làm những gì mà bà nghĩ là thích đáng nhất. Còn nếu có sự rủi may thì... Esa vốn cũng thích những cuộc đấu cờ như Ipy đã chơi. Đời sống có bao giờ an toàn đâu, phải liều cuộc rủi may để thắng ván cờ.

Bước trở về phòng, bà đưa mắt ngờ vực nhìn chung quanh. Đặc biệt xem xét lại cẩn thận chiếc bình rượu nho lớn. Bình rượu đã được bọc và niêm lại khi bà rời phòng. Bà luôn luôn niêm lại khi ra khỏi phòng, còn dấu niêm thì đeo lủng lẳng nơi cổ bình.

Đúng, về mặt này thì bà không liều lĩnh chút nào. Esa cười cục cục với một vẻ khoái trá láu lỉnh. Không dễ giết một bà cụ già đâu. Bà biết giá trị của cuộc sống... và biết hầu hết những thủ thuật nữa. Còn ngày mai... bà gọi đứa tớ gái nhỏ:

- Hori hiện giờ ở đâu, mày có biết không?

Đứa tớ gái trả lời là theo nó biết Hori đi lên Lăng.

Esa gật đầu hài lòng:

- Lên tìm nó ở đấy. Bảo anh ta sáng ngày mai, khi Imhotep và Yahmose đi ra ngoài đồng, mang theo Kameni để ghi chép sổ sách, và khi Kait ra hồ chơi với bầy con thì anh ta đến gặp ta ở đây. Mày hiểu không? Lập lại xem nào?

Khi đứa tớ gái lập lại xong xuôi, Esa bảo nó đi.

Đúng, bà hài lòng về kế hoạch của mình. Việc hội ý với Hori sẽ hoàn toàn kín đáo vì bà sẽ sai Henet đi coi sóc việc dệt vải. Bà sẽ báo động cho Hori biết những gì sẽ xảy ra và hai người có thể nói chuyện với nhau tự do.

Khi đứa bé gái da đen trở lại báo tin là Hori sẽ làm đúng như lời bà dặn, Esa thở dài nhẹ nhõm.

Giờ đây, mọi việc đã sắp đặt xong xuôi, sự mệt nhọc trùm lên cả người bà như một cơn lũ. Bà bảo đứa tớ gái đem bình dầu thơm đến xoa chân tay cho mình.

Nhịp xoa bóp dầu đều đều làm bà dịu trở lại và chất dầu làm giảm đi cơn đau nhức của khớp xương.

Cuối cùng, bà nằm duỗi người ra, đầu gối lên chiếc gối gỗ và ngủ... những nỗi sợ hãi nguôi dần...

Bà thức dậy thật lâu sau đó với một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Chân tay bà đang tê cứng và chết dần... Giống như một cơn co rút trùm lên toàn thân bà. Nó làm tê liệt trí óc, ý chí, làm chậm lại nhịp đập của trái tim bà...

Bà thầm nghĩ: "Đây là cái chết..."

Một cái chết kỳ lạ, không có triệu chứng, không một dấu hiệu báo trước. Thế ra, bà tự nhủ. Người già chết như thế này đây... Và rồi đột nhiên một phán đoán chính xác hơn đến với bà. Đây không phải là một cái chết tự nhiên: đây là một đòn của kẻ tử thù trong bóng tối đánh ra.

Thuốc độc...

Nhưng bằng cách nào? Khi nào? Tất cả đồ ăn thức uống của bà đã được nếm thử, được canh giữ cẩn thận, không hề có một sơ sót nhỏ nào.

Vậy thì bằng cách nào? Khi nào?

Bằng những tia sáng yếu ớt cuối cùng của trí tuệ, Esa cố gắng xuyên thủng miền bí mật đó. Bà phải biết - bà phải biết trước khi chết.

Bà cảm thấy sức nặng đè lên trái tim mỗi lúc một tăng - sự lạnh lẽo chết chóc - một cách chầm chậm và đau đớn, hơi thở bà hụt dần.

Và đột nhiên, từ trong quá khứ, một ký ức chập chờn hiện đến giúp bà hiểu được lý do. Một thí nghiệm của cha bà ngày xưa trên da con cừu đã cạo sạch lông cho thấy một vài thứ thuốc độc có thể thấm qua làn da. Mỡ cừu, dầu xức làm bằng mỡ cừu... Đó là cách kẻ thù với tay tới bà. Thuốc độc đã được hòa vào lọ dầu thơm để xoa người, vốn rất cần thiết cho phụ nữ Ai Cập...

Và ngày mai... Hori... anh ta sẽ không biết... bà không còn bảo cho anh ta biết được nữa... Quá muộn rồi.

Sáng hôm sau, đứa nô lệ gái hoảng hốt chạy khắp nhà thất thanh báo cho mọi người biết nữ chủ nhân của nó đã chết trong giấc ngủ.

II

Imhotep đứng lặng nhìn xuống thi thể của mẹ. Mặt ông buồn rầu, nhưng không lộ vẻ gì ngờ vực. Ông nghĩ, mẹ mình chết vì tuổi già.

"Mẹ đã chết" ông tự nói. "Đúng vậy, mẹ già rồi. Chắc chắc bà đã đến thời về với thần Osiris, và tất cả những lo âu phiền muộn đã thúc nhanh cái chết. Nhưng có vẻ cái chết đến với mẹ một cách khá an lành. Dầu sao thì cũng nhờ ơn thần Re, vì đây là một cái chết không có tác động bởi con người hay ma quỷ. Không hề có dấu vết bạo lực ở đây. Cứ trông vẻ thanh thản của mẹ thì biết".

Renisenb khóc lóc và Yahmose an ủi nàng. Henet thì chạy tới chạy lui hết thở dài lại lắc đầu, than thở rằng Esa thật là một mất mát lớn lao và mụ Henet xưa nay vẫn tận tụy với Esa biết chừng nào. Kameni thôi hát hò và bày tỏ một bộ mặt tang tóc hích hợp.

Hori đến và đứng lặng nhìn xuống thi thể bà cụ già. Đúng vào giờ bà gọi anh đến. Anh tự hỏi, bà muốn nói chính xác điều gì với mình.

Bà đã có một điều khẳng định để nói với anh.

Giờ đây anh sẽ không bao giờ biết được nữa.

Nhưng anh nghĩ, có lẽ mình có thể đoán được...






Chương 20

THÁNG THỨ HAI - MÙA HẠ
NGÀY THỨ MƯỜI SÁU

- Anh Hori, có phải nội bị người ta giết không?

- Tôi nghĩ như vậy, Renisenb ạ.

- Nhưng bằng cách nào?

- Tôi không biết.

- Nhưng mà nội rất cẩn thận - giọng nàng buồn bã và ngơ ngác. Nội luôn luôn canh chừng. Nội dùng tất cả những biện pháp thận trọng nhất. Mọi thức ăn uống của nội đều được thử trước.

- Tôi biết, Renisenb ạ, nhưng đồng thời tôi nghĩ bà cụ bị giết.

- Và nội là người khôn ngoan nhất trong chúng ta, người thông minh nhất! Nội đã chắc chắn rằng không có điều gì xảy đến với nội được. Anh Hori, điều này phải do ma quỷ, do bàn tay của một hồn ma.

- Cô tin vậy vì đó là điều dễ nhất để tin. Nhưng chính Esa thì bà cụ không tin vậy đâu. Nếu cụ biết trước khi chết nghĩa là nếu cụ không chết trong giấc ngủ, thì hẳn cụ biết việc này là do bàn tay của một người sống.

- Bà nói biết người đó là ai?

- Vâng. Bà đã biểu lộ sự ngờ vực của mình quá công khai. Bà trở thành một mối nguy hiểm của kẻ thù. Sự kiện bà chết chứng minh điều ngờ vực của bà là đúng.

- Và nội có nói cho anh biết... người đó là ai?

- Không - Hori đáp. Bà không nói cho tôi. Bà không hề nhắc đến tên một người nào cả. Tuy vậy, tôi tin rằng, ý nghĩ của bà và của tôi là một.

- Vậy thì, anh Hori, anh phải bảo cho em biết để em có thể đề phòng chứ.

- Không, Renisenb ạ, tôi quá lo lắng cho sự an toàn của cô nên không thể nói cho cô biết được.

- Nghĩa là hiện giờ em an toàn?

Gương mặt Hori tối sầm lại, anh nói:

- Không, cô không an toàn đâu. Không một ai an toàn cả. Nhưng hiện giờ cô an toàn hơn là khi cô biết được sự thật, bởi vì lúc đó cô sẽ trở thành một mối đe dọa rõ ràng nên phải loại bỏ tức khắc dầu có phải liều lĩnh đến mấy đi nữa.

- Còn anh thì sao, anh Hori? Anh biết mà.

Hori sửa lại lời nàng:

- Tôi nghĩ là tôi biết. Nhưng tôi không nói gì cả và không biểu lộ ra gì cả. Bà Esa thật không khôn ngoan chút nào. Bà nói lớn ra. Bà chỉ rõ cái hướng mà ý nghĩ của bà nhắm đến. Lý ra bà không nên làm vậy. Sau đó tôi đã bảo bà thế.

- Nhưng anh, anh Hori... nếu có điều gì xảy ra cho anh...

Nàng ngừng lại. Nàng biết mắt Hori đang nhìn vào trong mắt nàng. Nghiêm trang, mãnh liệt, cặp mắt ấy nhìn thẳng vào tâm hồn và trái tim nàng... Anh nắm lấy tay nàng và xiết nhẹ trong tay anh.

- Đừng sợ cho tôi, cô bé Renisenb... Rồi tất cả sẽ tốt đẹp hết.

Vâng, nàng nghĩ, nếu Hori đã nói vậy thì đúng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Thật kỳ lạ, cái cảm giác hài lòng, thanh bình; cái cảm giác về một hạnh phúc đang ngân vang... Đáng yêu và xa vời như cảnh vật dưới xa từ trên Lăng nhìn xuống - một khoảng cách trong đó không còn những tiếng kêu la ồn ào của những đòi hỏi cũng như những giới hạn của con người. Đột nhiên, hầu như khô khan, nàng nghe chính mình nói:

- Em sắp lấy Kameni.

Hori buông tay nàng ra, một cách lặng lẽ và hoàn toàn tự nhiên:

- Tôi biết, Renisenb ạ.

- Họ... cha em... nghĩ rằng đó là điều tốt nhất.

- Tôi biết.

Anh quay đi. Những bức tường quanh sân dường như tiến lại gần nàng hơn, nhưng tiếng nói trong nhà vọng ra từ vựa thóc dội vào tường như lớn hơn và ồn ào hơn. Renisenb chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong tâm trí: "Hori đang đi..."

Nàng gọi anh, e dè:

- Hori, anh đi đâu vậy?

- Ra đồng với Yahmose. Có rất nhiều công việc ở đây phải làm và phải ghi chép lại. Mùa gặt cũng sắp xong rồi.

- Còn Kameni?

- Kameni cùng đi với chúng tôi.

Renisenb kêu lên:

- Em ở đây sợ lắm. Vâng, ngay giữa ánh sáng ban ngày, có bọn đầy tớ chung quanh và thần Re còn ngự trị trên trời, em vẫn thấy sợ lắm.

Anh vội vã quay lại:

- Đừng sợ, Renisenb. Tôi thề với cô rằng cô không cần phải sợ hãi. Ngày hôm nay thì không.

- Nhưng sau ngày hôm nay?

- Sống qua ngày hôm nay là đủ. Và tôi thề với cô là trong ngày hôm nay cô không bị nguy hiểm.

Renisenb nhìn anh và chau mày:

- Nhưng chúng ta hiện nay đang nguy hiểm. Anh Yahmose, cha em và chính em. Không phải em là kẻ bị đe dọa trước tiên... Có phải anh nghĩ vậy không?

- Renisenb, cố gắng đừng nghĩ về vấn đề đó nữa. Tôi đang làm tất cả những gì tôi có thể làm, mặc dù bề ngoài cô thấy tôi có vẻ không làm gì cả.

- Em hiểu - Renisenb nhìn anh, trầm ngâm. Vâng, em hiểu. Chính trước tiên là anh Yahmose. Kẻ thù đã hai lần dùng thuốc độc hại anh ấy và thất bại. Sẽ có một lần thứ ba. Đó là lý do tại sao sẽ phải ở sát bên cạnh anh ấy - để bảo vệ anh ấy. Và sau anh Yahmose sẽ đến lượt cha em và em. Có ai ở đây thù ghét gia đình em đến nỗi...

- Suỵt. Cô sẽ tốt đẹp cả nếu cô không nói những chuyện ấy. hãy tin tôi, Renisenb. Gắng lên và loại bỏ nội sợ hãi ra khỏi trí óc cô.

Renisenb ngẩng cao đầu lên, nàng đối diện với anh, kiêu hãnh:

- Anh Hori, em thật sự tin anh. Anh sẽ không để em chết... Em yêu thương cuộc sống lắm và em không muốn từ bỏ nó.

- Cô sẽ không từ bỏ nó, Renisenb ạ.

- Cả anh nữa chứ, anh Hori?

- Cả tôi nữa.

Họ mỉm cười với nhau và rồi Hori ra đi tìm Yahmose.

II

Renisenb ngồi chồm hỗm xuống đất quan sát Kait. Kait đang giúp bọn trẻ nặn đồ chơi bằng đất sét với nước trong hồ. Ngón tay cô loay hoay bóp, nặn và khuyến khích hai đứa bé trai đang nghiêm chỉnh nặn đất sét. Khuôn mặt Kait như lệ thường, trìu mến, phẳng lặng, bình thản. Cái không khí chết chóc dữ dội và nỗi sợ hãi thường trực bao quanh dường như không ảnh hưởng chút nào đến cô...

Hori đã cấm Renisenb nghĩ đến chuyện ấy nhưng nàng không thể nào vâng lời. Nếu Hori biết kẻ thù, nếu Esa đã biết kẻ thù, thì không có lý do gì để nàng không được biết kẻ thù. Tất nhiên nếu không biết thì có lẽ nàng an toàn hơn, nhưng không một con người nào lại có thể bằng lòng như vậy. Nàng muốn biết. Và điều đó hẳn cũng dễ. Quả thực rất dễ. Cha nàng rõ ràng là không thể giết con của mình. Như thế còn lại... còn lại những ai? Còn lại hai người, quả quyết và ương nghạnh, Kait và Henet.

Cả hai đều là phụ nữ...

Và hẳn không có lý do để giết người...

Tuy nhiên Henet thù ghét tất cả bọn... Vâng, không nghi ngờ gì việc Henet thù ghét mọi người trong gia đình. Chính mụ ta đã thừa nhận là mụ thù ghét Renisenb. Thế thì tại sao mụ lại không thể thù ghét những người kia như vậy?

Renisenb cố hướng mình vào những hang hóc tối tăm, ngoằn ngoèo của trí óc Henet. Sống tại đây suốt bao nhiêu năm trời, làm việc, giả vờ tận tụy, nói dối, do thám, tạo ra những điều phiền nhiễu... Đến ở với gia đình này từ lâu, là một người bà con nghèo của một vị phu nhân cao cả và xinh đẹp, nhìn vị phu nhân đáng yêu đó hạnh phúc với chồng con; phần mình thì bị chồng bỏ, đứa con duy nhất chết... Có lẽ sự thể là như vậy. Giống như vết thương do một ngọn giáo đâm vào mà Renisenb có lần đã nhìn thấy. Vết thương hàn gắn lại nhanh chóng trên bề mặt, nhưng còn ở phía dưới, chất độc đã mưng mủ và cánh tay sưng phồng lên. Thế rồi vị y sĩ đến, làm bùa chú, rồi thọc con dao nhỏ vào cánh tay đang sưng tấy, cứng đơ, không còn hình dáng. Thật giống như phá vỡ một con đê chắn nước. Một dòng mủ độc tanh tưởi chảy ào ra.

Có lẽ, tâm hồn Henet giống như vậy. Buồn giận và đau thương dịu đi rất nhanh trên bề mặt còn phía bên dưới thì chất độc mưng mủ, sình lên trong một ngọn triều của hằn thù và nọc độc.

Nhưng Henet cũng thù ghét cả Imhotep nữa sao? Chắc chắc không! Bao nhiêu năm nay tíu tít quanh ông, khúm núm, ton hót ông... Ông mặc nhiên tin mụ. Chắc hẳn sự tận tụy của mụ đối với ông không phải là lừa dối?

Và nếu thật sự mụ hết lòng với Imhotep, làm sao mụ có thể cố tình gây những buồn đau và mất mát cho gia đình ông?

Ờ, nhưng giả dụ mụ cũng ghét cả ông? Mụ luôn luôn ghét ông thì sao? Giả dụ mụ cố tình nịnh bợ ông với ý đồ tìm ra nhược điểm của ông thì sao? Giả sử rằng Imhotep chính là kẻ mà mụ thù ghét nhất? Đối với một tâm hồn bệnh hoạn, quỷ ám như tâm hồn mụ, còn nỗi khoái trá nào hơn nỗi khoái trá ấy? Để cho Imhotep ngồi nhìn con cái của mình chết lần từng đứa một...

- Chuyện gì vậy, Renisenb? - Kait đăm đăm nhìn nàng. Trông cô lạ lắm.

Renisenb đứng dậy:

- Em cảm thấy nhộn nhạo như sắp muốn nôn ấy - Nàng nói.

Nàng nói thật, trên một nghĩa nào đó. Cái hình ảnh mà nàng vẽ nên trong trí óc gây cho nàng một cảm giác buồn nôn. Kait thì chỉ hiểu những lời Renisenb trên bề mặt của nó:

- Chắc tại cô ăn quá nhiều chà lá xanh đấy - hay tại cá bị ươn...

- Không, không, em có ăn gì đâu. Chính là tại những điều khủng khiếp mà chúng ta đang sống trong đó.

- Ồ, tưởng gì, chuyện ấy hả?

Giọng Kait hờ hững đến nỗi Renisenb phải đưa mắt chăm chăm nhìn cô:

- Nhưng chị Kait, chị không sợ sao?

- Không, tôi nghĩ vậy - Kait nói. Nếu có điều gì xảy ra cho Imhotep, bọn nhỏ sẽ được Hori bảo vệ, Hori là người chân thật. Anh ta sẽ bảo quản tốt tài sản cho bọn nhỏ.

- Anh Yahmose sẽ làm điều đó chứ.

- Yahmose cũng sẽ chết.

- Kait, chị nói điều ấy có vẻ bình thản quá? Chị không nghĩ gì cả sao? Tôi muốn nói, chị nghĩ rằng cha và anh Yahmose sẽ chết?

Kait đắn đo một lúc rồi cô nhún vai:

- Chúng ta là hai người phụ nữ với nhau, ta hãy thành thật. Imhotep thì tôi luôn luôn xem như là một ông già độc tài và bất công. Ông ta đã xử sự quá quắt trong chuyện cái con vợ hầu. Ông đã để cho nó xúi ông chối bỏ máu huyết của mình. Tôi không bao giờ thích Imhotep. Còn về Yahmose, anh ta chẳng là cái gì cả. Satipy điều khiển anh ta mọi mặt. Sau này, khi chị ấy chết đi rồi, thì anh ta cũng có nắm một chút quyền, cũng có ra lệnh đấy. Anh ta luôn luôn yêu thương con anh ta hơn con cái của tôi, chuyện đó thì cũng là lẽ tất nhiên thôi. Thế, nếu anh ta chết thì cũng là tốt cho con cái của tôi thôi. Cách tôi nhìn vấn đề là vậy đấy! Còn Hori thì không có con cái và anh là người trung thực. Tất cả những chuyện vừa xảy ra đã làm đảo lộn nhiều chuyện, nhưng về sau này tôi đã nghĩ rằng những chuyện ấy hóa ra lại là điều hay nhất.

- Chị có thể nói như vậy được sao, chị Kait? Một cách thản nhiên, một cách lạnh lùng như vậy khi chính chồng chị, người mà chị yêu thương, là người đầu tiên bị giết?

Trên mặt Kai thoáng lên một nét gì thật khó định nghĩa. Cô ném về Renisenb một cái nhìn mang vẻ chế nhạo và khinh miệt.

- Đôi khi cô thật giống bé Teti, Renisenb ạ. Thật cô chẳng lớn hơn nó chút nào.

- Chị không để tang cho anh Sobek - Renisenb chầm chậm nói. Tôi để ý thấy điều đó.

- Coi kìa, Renisenb, tôi làm đúng mọi thứ lễ nghi mà. Tôi cũng biết một người đàn bà góa vừa mới mất chồng phải xử sự ra sao chứ?

- Vâng... nhưng em muốn nói... chị không yêu anh Sobek!

Kait nhún vai:

- Tại sao tôi phải yêu thương Sobek chứ?

- Coi kìa chị Kait! Anh ấy là chồng chị. Anh ấy đã cho chị những đứa con.

Nét mặt Kait dịu lại. Cô đưa mắt nhìn hai đứa bé trai đang hì hục nặn đất sét rồi đưa mắt nhìn bé Ankh vừa bò vừa hát líu lo và vẫy cặp chân nhỏ xíu.

- Đúng, anh ấy cho tôi con cái. Đó là điều tôi cảm ơn anh ấy. Nhưng nói cho cùng, anh ấy là cái gì? Một anh chàng đẹp trai khoác lác, một người đàn ông luôn luôn chạy theo những người đàn bà khác. Thà là anh ta cưới một cô vợ nhỏ hợp lễ nghi để đưa về nhà, một con đàn bà nghèo hèn nào đó thì còn có ích cho chúng ta. Đằng này anh ta đến nhà chứa, phung phí hết cả vàng bạc tại đấy, rượu chè và đòi những con hát đắt tiền nhất. Cũng may là Imhotep rất khắt khe trong việc cho Sobek tiền và tính toán rất chặt chẽ khi giao Sobek đi bán hàng. Làm sao tôi phải thương yêu và kính trọng một người đàn ông như thế? Vả lại, đàn ông là cái gì chứ? Họ cần thiết để chúng ta sinh con cái, thế thôi. Nhưng cái sức mạnh của giống nòi là ở nơi người phụ nữ, Renisenb ạ, chính chúng ta mới là kẻ lưu truyền nòi giống. Còn đàn ông, thì cứ để họ gieo giống đi rồi chết đi càng sớm càng tốt...

Sự khinh bỉ và miệt thị trong giọng nói của Kait vút lên cao như một tiếng nhạc. Khuôn mặt khỏe mạnh, thô lỗ của Kait như đổi dạng. Renisenb thất vọng thầm nghĩ:

"Kait khỏe. Nếu chị ấy ngu ngốc đi nữa thì cũng là một sự ngu ngốc tự hài lòng về nó. Chị ấy thù ghét và khinh thị đàn ông. Lý ra mình phải biết điều đó mới phải. Trước kia có một lần mình đã thoáng thấy điều này - cái tính chất đe dọa của chị. Phải, chị ấy rất khỏe..."

Vô tình, Renisenb đưa mắt nhìn xuống đôi tay của Kait. Hai bàn tay đang nặn, nhồi đất sét - bàn tay khỏe mạnh, gân guốc, và khi nhìn chúng ấn cục đất sét, Renisenb không khỏi nghĩ đến Ipy và đôi bàn tay mạnh khỏe đã ấn đầu cậu ta xuống nước và giữ luôn cho cậu chết ngạt không chút thương xót. Phải, bàn tay Kait hẳn đủ sức làm điều đó...

Bé Ankh bỏ dẫm lên một bụi gai và khóc thét lên. Kait chạy ùa lại. Cô ẵm đứa bé lên ngực, vỗ về nó. Henet từ trong nhà chạy vụt ra hiên:

- Có chuyện gì vậy? Nghe đứa bé thét lớn quá, tôi tưởng là...

Mụ ngừng lại, thất vọng. Gương mặt háo hức, đê tiện, hằn học của mụ đang hy vọng có tai họa gì xảy đến cho kẻ khác, bỗng chùng xuống. Renisenb lặng lẽ nhìn hết người đàn bà này sang người đàn bà kia. Gương mặt này thì thù hận. Gương mặt kia thì yêu thương. Nàng tự hỏi, khuôn mặt nào khủng khiếp hơn?

III

- Anh Yahmose, anh phải coi chừng chị Kait.

- Coi chừng Kait? - Yahmose ngạc nhiên. Em Renisenb...

- Em bảo anh biết, chị ấy rất nguy hiểm.

- Cái thím Kait thầm lặng của chúng ta ấy ả? Thím ấy xưa nay là một người đàn bà dịu dàng, như nhược, không được thông minh lắm...

Renisenb ngắt lời:

- Chị ấy không dịu dàng cũng không nhu nhược đâu. Em sợ chị ta đấy, anh Yahmose ạ. Em muốn anh phải đề phòng mới được.

- Đề phòng thím Kait? - Giọng anh vẫn ngờ vực. Anh khó có thể thấy thím ấy dính dáng gì đến những chuyện chết chóc vừa qua. Thím ấy không có trí óc.

- Em không nghĩ vấn đề trí óc liên hệ ở đây. Chỉ cần hiểu biết về thuốc độc, thế là đủ rồi. Và anh biết rằng những hiểu biết như vậy thường là của riêng một số gia đình. Họ truyền từ mẹ sang con gái. Họ tự chế lấy những thứ thuốc đó từ loại cỏ độc. Loại kiến thức như vậy chị Kait có thể có được lắm chứ! Anh cũng biết là khi bọn nhỏ bệnh, chị ấy tự chế thuốc cho chúng uống mà.

- Đúng, quả thật như vậy - Giọng Yahmose trầm ngâm.

- Cả Henet nữa cũng là một người đàn bà độc ác - Renisenb tiếp tục.

- Henet... đúng. Xưa nay chúng ta chưa bao giờ ưa bà ấy cả. Nhưng kẹt chỗ là cha bảo vệ bà ta...

- Cha bị bà ta lừa. - Renisenb nói.

- Hẳn vậy rồi. - Yahmose nói bằng giọng nhẫn nại. Bà ta nịnh hót cha dữ lắm.

Renisenb đưa mắt nhìn anh, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng nghe Yahmose thốt ra một lời hàm ý phê phán Imhotep. Trước nay anh có vẻ luôn luôn kính sợ cha. Nhưng nàng nhận thấy rằng hiện giờ Yahmose đang dần dần nắm lấy quyền lãnh đạo. Imhotep chỉ trong vài tuần gần đây đã già đi hàng năm. Ông không còn khả năng để ra lệnh hay để quyết định nữa. Thể xác ông cũng gần như kiệt quệ. Ông ngồi hàng giờ nhìn đăm đăm về phía trước, cặp mắt mơ màng trầm tư mặc tưởng. Đôi khi ông có vẻ không hiểu người ta đang nói gì với mình.

- Anh có nghĩ rằng bà ta... - Renisenb ngừng lại. nàng nhìn quanh quất và bắt đầu - ... có phải bà ta không? Anh có nghĩ là ai.... đã... ai là...?

Yahmose nắm lấy cánh tay nàng:

- Im lặng. Renisenb, tốt hơn không nên nói ra những chuyện ấy, ngay cả thì thầm thôi cũng đừng.

- Vậy là anh cũng nghĩ là...

Giọng Yahmose nhẹ nhàng và cấp bách:

- Đừng nói gì cả. Chúng ta đã có kế hoạch.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tận Cùng Là Cái Chết - chương 20 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tận Cùng Là Cái Chết
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tận Cùng Là Cái Chết - chương 20. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.213162899017 sec