Tầm Trảo Thân Thân (Tìm Về Thân Ái)Tầm Trảo Thân Thân (Tìm Về Thân Ái) - chương 6

Chương 6Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Đam mỹ hiện đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
“Ring… Ring…”

Đám người ngừng lại, im bặt tiếng huyên náo. Bởi vì chủ tịch Ứng phải dừng nghe điện thoại.

“Alo? Đấu Đấu à?” Dù sao mọi người đều không biết Đấu Đấu là ai, cứ làm càn nói điện thoại chắc cũng không sao!

Đấu Đấu không đáp lại, tiếng trả lời trong điện thoại trùng khớp với cử động môi của Doanh Doanh chói loá đang đứng đằng kia… Đấu Đấu choáng váng, hắn không biết phải hỏi như thế nào… Gió từ điều hoà trở nên lạnh buốt xương tuỷ, ngoại trừ tiếng Doanh Doanh trong điện thoại phả vào lỗ tai hắn, hết thảy đều yên tĩnh…

“Alo? Anh sao thế? Nói chuyện đi! Alo?!”

“Em… đang ở đâu…”

“Hơ, em đang ở sân bay, chuẩn bị xuất phát rồi!”

Doanh Doanh, câu trả lời này của em, một chút chột dạ cũng không có sao? Vì sao lại nói ra tự nhiên đến vậy? Chẳng lẽ, em dối gạt tôi đã thành quen…

“Doanh Doanh…”

“Chuyện gì vậy?”

“Anh nghĩ là anh hoa mắt rồi…”

“Anh đang nói gì?!” Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn nhìn ra bốn phía xung quanh…

Mọi người chỉ thấy biểu tình của chủ tịch Ứng trong nháy mắt đọng lại, vừa rồi hãy còn trò chuyện vui vẻ với mọi người, giờ cầm di động không nói lấy một chữ; theo ánh mắt sợ hãi của chủ tịch Ứng, mọi người tự nhiên vẽ ra đường một đường, kết quả, đầu đường nhìn kia, cũng là tổng giám đốc cũng đang im lìm như vậy, cầm điện thoại, không nói được một lời, ngây ngốc nhìn đến chủ tịch Ứng…

Không khí trầm mặc bao phủ thật lâu, hai người kia cứ như bị dính thuật định thân mà chôn chân tại chỗ. Tất cả bắt đầu không chịu nổi điều quỷ dị này, thì thầm to nhỏ với nhau “Này hai người đó sao vậy?”

“Sao lại thế này?”

Rain thình lình xuất hiện trong đám đông, vội vã chạy đến chỗ Doanh Doanh “Chủ tịch Ứng, Jonson vừa gọi điện nói ở Malaysia không việc gì nữa rồi. Sự cố đều do công ty kiến trúc chịu trách nhiệm, anh không cần phải đến đó nữa!”

Chủ tịch Ứng không “Ừ” cũng chẳng “Ờ”, cô đột nhiên cảm thấy không khí có gì không đúng, bèn liếc trái, ngó phải, lớn tiếng hỏi “Sao thế? Tự dưng ngơ ngác hết cả đám với nhau thế này?”

Cuối cùng, vẫn là Doanh Doanh có phản ứng trước. Hắn quay đầu lại, chầm chậm nói với Rain “Bảo Jonson bồi thường thoả đáng cho người nhà…”

“Được, em cũng nghĩ thế! Như vậy mới đúng đạo làm người!… Chủ tịch Ứng, anh bị làm sao? Lại thấy không khoẻ à?”

“Không…” Doanh Doanh gập điện thoại, chậm chạp đi đến cạnh Đấu Đấu “Em không đi Malaysia nữa, em chờ anh nghỉ ngơi, em và anh đi ra khỏi đây đi…”

Tất cả mọi người đều phi thường kỳ quái mà nhìn chủ tịch Ứng, sao ngài cúi đầu giống như mắc lỗi gì với quản lý Mặc? Hai người kia sao trông là lạ đến vậy? Tự dưng có người bắt đầu ý thức được, chưa bao giờ từng gặp qua chủ tịch và tổng giám đốc cùng xuất hiện ở đâu.

“Em là chủ tịch? Chủ tịch anh nhìn thấy là ai?” Giọng nói Đấu Đấu có điểm nặng nề. Là giận dữ? Hay là khổ sở? Doanh Doanh không dám ngẩng đầu nhìn.

“Là ông nội em.”

“Ông nội em? Ngay từ đầu em chính là chủ tịch của Lập gia rồi?”

Doanh Doanh gật gật đầu, ngước lên đôi mắt ngập nước “Đấu Đấu, không…”

“Không cần giải thích!” Đấu Đấu thô bạo ngắt lời Doanh Doanh “Vì sao lúc bắt đầu không nói cho tôi biết? Vì sao phải giả bộ đáng yêu trước mặt tôi? Ở bên người tôi mà làm nũng? Em không cảm thấy em giống người có bảy nhân cách sao? Truyền ra sẽ bị người ta cười chết đó! Em chẳng qua là nhàm chán, chơi đùa với tôi thôi…”

Doanh Doanh lắc đầu “Không phải…”

“Ha ha…” Đấu Đấu cười nhạo chính mình “Tôi đúng là thằng ngốc, quá quá ngu ngốc, làm cấp dưới của em lâu như vậy, thế mà lại không phát hiện ra… Được tăng tiền lương thì ảo tưởng trước mặt em, thăng chức còn khoe với em, em nhất định là thấy chơi vui lắm, có đúng không?”

“Không phải… Đấu Đấu, chúng mình về nhà đi đã được không?”

Mọi người nhìn đến đều mang theo biểu cảm kinh ngạc trên mặt. Người nào thông minh đã có thể đoán ra được chủ tịch Ứng chính là người vợ hoàn mỹ trong truyền thuyết của Đấu Đấu, người nào ngây ngốc thì vẫn tưởng mình đang xem u u mê mê gì.

Đấu Đấu không nói gì, hốc mắt trở nên phiếm hồng, xoay người đi ra ngoài; Doanh Doanh lấy mu bàn tay lau lau nước mắt, yên lặng theo sát Đấu Đấu. Bọn họ vừa khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, cả đại sảnh lập tức nổ tung, mọi người bắt đầu nhốn nháo…

“Sao lại như thế?”

“Hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì?”

“Tại sao chủ tịch Ứng lại lộ ra bộ dạng như gây giận ai vậy?”

Đột nhiên có một thanh âm hùng hậu trấn áp tất cả mọi người “Yên lặng nào! Toàn bộ người ở đây đi lên họp hết, không ai được chạy!”

Cựu chủ tịch?!

Mọi người lập tức ngoan ngoãn im bặt.

“Rain, cháu lại đây nào!” Ông nội vẫy vẫy Rain.

“Vâng.” Rain thẳng người đi qua.

* * *

Doanh Doanh đi theo Đấu Đấu vào bãi đỗ xe, tiến đến xe của chính mình. Đấu Đấu thấy Doanh Doanh mở cửa một chiếc BMW, không khỏi nhớ lại hồi xưa có một chiếc xe đẹp đẽ dừng ở nhà mình, mà hâm mộ một điều chiếc đó chính xác là chiếc xe kia…

“Doanh Doanh, chờ đến khi nào anh lên được chức phó chủ tịch, sẽ đổi một cái xe như vậy lai em ra bờ biển câu cá!”

“Không cần, em thấy xe này của anh là tốt lắm rồi! Ngồi bên trong rất thoải mái. Em chẳng thấy cái xe kia có điểm gì tốt cả.”

Hiện tại mới biết được, nguyên lai đó là xe của Doanh Doanh…

Đấu Đấu chầm chậm lái xe về nhà, Doanh Doanh vẫn theo sau; Đấu Đấu không ngừng nhìn đến Doanh Doanh từ kính chiếu hậu. Hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ nổi người luôn ngủ cạnh mình lại là thủ trưởng của chính mình, tại sao suốt năm năm qua người ấy không lộ ra được một chút dấu vết? Chẳng lẽ lại là mình quá ngu dốt hay sao?

Về đến nhà, Doanh Doanh cởi áo khoác, tháo cravat, mỉm cười ngọt ngào “Em đi nấu cơm cho anh ăn nhé, anh chắc là chưa ăn gì phải không?”

“Không cần!” Đấu Đấu giữ chặt hắn “Doanh Doanh, em nói cho tôi biết đi, tại sao em lại lừa tôi?”

“Em… Em nếu ngay từ đầu nói rõ với anh, anh còn có thể muốn nuôi em nữa sao?”

Đấu Đấu không trả lời, vì câu hỏi này căn bản không cần câu trả lời.

“Anh sẽ không nuôi em, anh sẽ trốn tránh em, anh sẽ dùng một loại ánh mắt khác để mà nhìn em… Nhưng mà, em lại thích anh, từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh rồi, cho nên em đã nghĩ muốn được ở lại cạnh anh… Vừa lúc, anh nói anh sẽ nuôi em… Hơn nữa, hơn nữa chưa từng có ai dám nói với em như vậy, em cảm nhận được một điều mới mẻ vô cùng… Em nghĩ, có thể giống như một người vợ nhỏ được anh chiều chuộng, đó nhất định là chuyện hạnh phúc nhất…”

“Nhưng sau đó sao em vẫn không nói ra?!”

“Em sợ khi anh biết rồi sẽ rời bỏ em… Không còn muốn nuôi em nữa…”

“Em cần đến tôi nuôi ư?” Đấu Đấu lia mắt nhìn quanh căn phòng lớn đẹp đẽ “Tôi nghĩ cả cái phòng này, chẳng phải Hoa Kiều gì đâu, đều là của em đúng không…”

“Phải…” Lúc này đây căn phòng sang trọng làm cho Doanh Doanh một chút tự hào ít ỏi cũng không có nổi, ngược lại cảm thấy hổ thẹn bao nhiêu.

“Tôi hiện tại thật sự hoài nghi mình có năng lực làm quản lý hay không nữa. Có lẽ tôi có được ngày hôm nay cùng đều nhờ công em ban tặng hết quá? Nếu không có em, giờ chắc tôi vẫn chỉ là tên viên chức quèn; có lẽ vốn dĩ tôi đã không có tư cách ở Lập gia…”

“Không phải, chuyện thăng chức cũng không thể do một mình em quyết định, anh không cần…”

“Sổ tiết kiệm tiền lương của tôi đâu?” Đấu Đấu không thèm nghe đến Doanh Doanh nói cái gì.

“Gì?” Sổ tiết kiệm tiền lương của Đấu Đấu? Cái đó Doanh Doanh chẳng nhớ đã để đâu nữa. Cứ tìm loanh quanh trong phòng xem, may là không lâu sau đã tìm được rồi. Đấu Đấu mở ra xem, trong đó vẫn đầy đủ số tiền lương suốt năm năm qua hắn kiếm được. Một nụ cười thảm đạm vẽ trên gương mặt hắn “Em một đồng cũng chưa từng đụng qua?”

“Em đi mua cái gì đều dùng thẻ tín dụng… Không cần số tiền này…”

“Vậy thẻ tín dụng kia của em thì sao? Không phải thanh toán bằng tài khoản lương của tôi ư?”

“Em… Dù sao cũng có nhiều thẻ… không nhất thiết là một cái…”

Thua kém, giận dữ, hay là đau lòng, đến giờ phút này Đấu Đấu cũng không biết dùng từ gì để hình dung cảm giác của mình nữa, từ đầu tới cuối nguyên lai mình cũng chỉ là một con rối được lên dây sẵn… “Tôi luôn cố gắng làm việc chỉ vì mong muốn có thể nuôi được em, thấy em áo cơm không cần phải lo lắng, tôi thật tự hào, thật kiêu ngạo, tôi muốn em cả đời có thể dựa vào tôi, cả đời không rời xa tôi… Thế mà, kết quả, nguyên lai tôi lại là con chó em nuôi thì đúng hơn… Em thấy tẻ nhạt quá hay sao mà đi kiếm chó nuôi thế?”

“Có liên quan gì với nhau? Chẳng phải anh thường nói vợ chồng tuy hai mà một cơ mà. Của em là của anh, của anh cũng là của em, tiền là chúng mình cùng kiếm được, anh sao lại phải phân định rạch ròi ra như thế làm cái gì?”

“Không giống nhau đâu! Em làm tôi có cảm giác mình bị đem ra đùa giỡn!” Dứt lời, Đấu Đấu để lại quyển sổ tiết kiệm, đi nhanh ra ngoài cửa.

“Anh định đi đâu?” Doanh Doanh chặn hắn lại.

“Tôi nóng, tôi phải ra ngoài hóng gió.”

“Để em bật điều hoà.”

“Không cần, tôi phải đi ra ngoài.”

“Em đi với anh!”

“Không cần! Tôi phải một mình bình tĩnh lại. Chúng ta cứ tách ra vài ngày đi đã, cho đến khi tôi nghĩ mình đã thẩm thấu được mọi chuyện.” Đấu Đấu dứt khoát vặn nắm cửa.

“Nhưng anh làm gì có nơi để đi!” Doanh Doanh sốt ruột ôm lấy hắn “Xin anh đấy đừng có bỏ em lại!”

“Không nên nói chữ xin này, tôi không dám nhận. Không có tôi em vẫn sống được rất tốt.”

“Không đâu! Có lẽ trên đời, em không cần anh nuôi em, nhưng lòng em cần! Trước mặt anh em cố gắng làm vợ tốt, chỉ hy vọng anh thật yêu em, chẳng lẽ dụng tâm của em anh không thấu suốt được ư? Đừng ích kỷ như vậy, tha thứ cho em được không?”

“Tôi ích kỷ? Đúng! Tôi rất ích kỷ. Người nhỏ mọn như tôi căn bản không xứng với chủ tịch Lập gia đâu! Em bỏ tay ra đi!” Đấu Đấu giằng cánh tay của Doanh Doanh ra, đi thẳng đến thang máy…

Doanh Doanh ngồi bệt xuống đất thất thần… Đấu Đấu, em đã nghĩ là anh sẽ không để ý. Em nghỉ rằng anh cùng lắm cũng chỉ giận dữ ra mặt mắng em là đứa lừa đảo thôi… Nhưng mà em nghĩ sai mất rồi…

Hai tiếng đồng hồ sau khi Đấu Đấu bỏ đi, Doanh Doanh dò máy định vị, phát hiện Đấu Đấu vẫn trong phạm vi thành phố, trên một con đường cái. Hắn quả thật không có nơi để đi… Chốc lát trôi qua, cuối cùng hắn dừng lại ở một công viên gần đó, không di động thêm nữa.

Doanh Doanh tâm trí loạn như ma lập tức lái xe đến chỗ ấy.

Khi Đấu Đấu nhìn thấy Doanh Doanh lù lù xuất hiện sau lưng mình, sợ đến không thốt nên lời. Hắn không hề phát hiện ra Doanh Doanh vẫn một mực đi theo hắn.

“Đấu Đấu, đã hết giận chưa?”

Đấu Đấu ngừng lại, hướng tầm mắt đến một điểm rơi xa xôi “Nãy giờ em vẫn đi theo tôi ư?”

Doanh Doanh quyết định không giấu giếm chuyện gì nữa, bình tĩnh nói ra “Cái bùa bình an em treo trên cửa kính xe anh… là máy định vị.”

Đấu Đấu lắc lắc đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.

Doanh Doanh bước từng bước đến gần hắn “Đấu Đấu, anh đã nói, dù cho thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không không cần em cơ mà.”

“Xin lỗi, chủ tịch Ứng. Hiện tại tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình…” Nói xong, Đấu Đấu bỏ lại xe, bỏ lại Doanh Doanh, xoay gót rời đi.

Doanh Doanh đóng đinh tại chỗ không biết nên phải làm gì bây giờ. Một tiếng gọi ‘chủ tịch Ứng’ kia làm tâm hắn cả thảy từ ngoài vào trong đều đông đá.

Gió thổi càng về muộn càng lạnh dần. Xác định Đấu Đấu sẽ không về, Doanh Doanh không còn cách nào khác, tìm chỗ đỗ xe mình cho tốt rồi lái xe Đấu Đấu về nhà; sau đó lại đi taxi đến công viên, lái xe mình về. Tinh thần hoang mang khiến cho xe hắn bị va đụng với xe khác ngoài đường, tranh cãi hồi lâu, may mà không có chuyện gì phát sinh.

* * *

Mà lúc đó, tại nhà ăn của tổng bộ Lập gia, tất cả mọi người đều chờ cựu chủ tịch đi ra nói chuyện —— người nhiều đến nỗi phòng hội nghị dung không đủ, thế là di giá hết xuống nhà ăn.

Rain đi cạnh bên cựu chủ tịch, đỡ ông ngồi xuống, bắt đầu nói…

“Tôi hy vọng mọi người quên đi sự tình của ngày hôm nay, không cần đi lại hỏi thăm cũng đừng tính đến đâu bịa đặt. Một khi phát hiện có người trong công ty, hay là người ở ngoài nhắc đến chuyện không nên nhắc, kẻ đó tốt nhất nên tự thu dọn đồ đạc chạy lấy người cho tôi.”

Tất cả mọi người trong lòng đều nói thầm: Cô cũng chỉ là một thư ký vặt vãnh làm cáo mượn oai hùm, định ra oai cái gì đây chứ…

Nhìn đến mọi người có vẻ không tâm phục khấu phục, cựu chủ tịch từ tốn nói “Để tránh cho các bạn không bị chán chường, ông nói cho các bạn một tin này, để nhân viên ở Lập gia trà dư tửu hậu mà tiêu khiển nhàm chán —— thật ra Rain chính là con gái của con riêng ông, đồng thời là cháu gái ông. Cho nên ngày mai các bạn cứ việc bàn tán chuyện “cựu chủ tịch Lập gia bốn mươi năm trước đã ngoại tình” đi, chủ đề này thú vị đấy chứ nhỉ?!”

“…” Tất cả mọi người đều khúm núm, một câu cũng không dám ho he. Chả trách Rain vừa mới vào công ty đã được đưa lên làm thư ký cho chủ tịch…

* * *

Sáng hôm sau, Doanh Doanh vẫn như cũ đến công ty, đi lại không còn hớt hơ hớt hải như ngày xưa nữa, bởi không còn phải lo sẽ bị Đấu Đấu bắt gặp. Mọi người chỉ có thể giả bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, khiếp đảm nhìn đến Rain, rồi lại ngó sang Doanh Doanh. Đôi mắt chủ tịch Ứng đáng thương hồng hồng, trũng trũng, dáng vẻ tiều tuỵ khiến cho người ta sinh lòng thương cảm; mọi người tự đáy lòng không ngừng mắng cái tên vô lương tâm kia, đã nhặt được của trời cho rồi lại còn làm mình làm mẩy! Mà dễ sợ hơn là hôm nay cái tên vô lương đó không thèm đi làm! Tất cả đều phi thuờng muốn mở một buổi hội nghị nho nhỏ thảo luận một chút về tình cảm công việc của chủ tịch với tổng giám đốc, nhưng chả ai gan đến nhường ấy, chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước bọt vào trong…

Doanh Doanh vẫn làm việc, họp hành. Nhìn qua, trừ việc trông rất là thiếu tinh thần thì hết thảy những cái khác đều bình thường.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Đấu Đấu vẫn chưa thấy xuất hiện. Công việc của tổng giám đốc san đều hết lên vai mọi người.

“Chủ tịch Ứng, hiệp đàm lần này như nào đây hả anh? Cử ai đi giờ?” Rain cầm một xập văn kiện dày cộp tiến vào, chuyên ngành của Mặc Đấu thật sự là rối rắm khó thu thập ghê lắm!

“Anh đi cho. Mấy ngày trước anh ta ở nhà sửa chữ tư liệu anh có xem cho nên cũng khá rõ về nó.”

“Vâng. Thế em đi gọi lái xe chở anh đi nhé.”

“Anh tự lái cũng được.”

“Em thấy đèn sau xe của anh vừa đổi kìa. Anh mới bị đụng xe phải không?”

Doanh Doanh im như gà ngậm thóc.

“Mấy hôm nay tinh thần anh không được tốt lắm, cứ để em kêu người lai anh đi.”

Doanh Doanh cũng lười phản đối, cứ để kệ thư ký sắp xếp; huống chi, vài ngày nữa thôi, cô ấy sẽ trở thành cô dâu của Cách Cách… Đỡ phải để cho cô chạy đến chỗ Cách Cách than vãn về mình.

Nếu Đấu Đấu có thể trở về để cùng nhau tham dự đám cưới của bọn họ, sẽ có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đây?

Ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, Doanh Doanh vững chắc niềm tin, Đấu Đấu nhất định sẽ trở về.

Doanh Doanh cầm tài liệu xem xét, đúng một giờ chiều thì ra xe xuất phát.

* * *

Chín giờ tối, cuối cùng Cách Cách cũng tìm thấy Mặc Đấu đang chộn rộn đứng không yên dưới tầng nhà trọ.

Nhanh gọn lẹ, hắn lập tức nhảy xuống xe, ba bước bước thành hai xông lên chất vấn “Tên khốn nạn nhà anh đang làm cái khỉ gì ở đây…”

Đấu Đấu bị sự xuất hiện đột ngột của Cách Cách làm cho hoảng hốt “Cách luật sư?” Hắn là người của Lập gia ư? Rõ ràng lần trước mình còn chạy tới cám ơn vì đã cứu Doanh Doanh!

“Không cần tỏ vẻ kỳ quái như thế! Tôi là bạn từ nhỏ của Doanh Doanh! Anh còn ở đây làm cái gì? Không dám đi lên à?”

Bạn của Doanh Doanh? Nghĩa là… hắn cũng có thể đã sớm biết… “Tôi chờ Doanh Doanh về… Hôm nay chưa thấy về… Chắc là đi ra ngoài rồi?”

Cách Cách ngùn ngụt lửa cháy trợn mắt với Đấu Đấu “Doanh Doanh không phải là đi ra ngoài, là đã xảy ra chuyện! Nó thay anh tham gia cái hội nghị chó má gì gì đó, bị tai nạn giao thông mẹ nó rồi, gãy toi hai cái xương sườn, rách lá lách, sọ đầu chảy be bét máu, cái mặt đẹp đẽ cũng bị mảnh thuỷ tinh găm vào dị dạng hết luôn, giờ đang sống dở chết dở ở bệnh viện đấy! Tôi sợ nó không cam lòng trước khi chết không được gặp anh nên lái xe tìm anh suốt ba tiếng đồng hồ rồi đó!” Cách Cách phăng phăng vén tay áo, chỉ vết vết kim châm trên tay mình “Đây, nhìn thấy chưa? Tôi phải tiếp cho nó tận 400cc máu! Chỉ có điều xem ra không ăn thua…”

Ước chừng qua nửa phút sau, Đấu Đấu bị hoá đã mới nhúc nhích được một chút phản ứng “Gì… Bệnh viện nào?”

“Tôi đưa anh đi cho xong!” Cách Cách lạnh nhạt nói. Hắn lấy làm lạ sao lại có chú em nào dễ bị ăn quả lừa đến như vậy?

Lúc lái xe, Cách Cách còn cố tình đi thật chậm, lại còn đổ lỗi cho đường đi. Hắn thích thú nhìn lén Đấu Đấu đang thất lạc hồn phách tận đẩu tận đâu, biểu cảm khổ sở như sắp chết đến nơi. Được bắt nạt người thật là sướng quá! Ha ha ha… Doanh Doanh, tớ không có bắt nạt chồng cậu đâu đó, tớ là tớ thay cậu trút giận thôi!

“Anh… Anh không thể lái nhanh nhanh một chút được ư?” Rốt cuộc Đấu Đấu cũng không nhịn được thêm.

Cách Cách nhíu đầu lông mày, bảo “Không được! Buổi tối mà lái xe quá tốc độ dễ gặp tai nạn lắm! Cuối tuần sau tôi chuẩn bị kết hôn, thế mà giờ xảy ra chuyện, chỉ có thể lùi hôn lễ đi thôi. Tôi cũng không định kết hôn trong khi tình trạng Doanh Doanh đang như vậy, vợ tôi mà biết không biết sẽ thương tâm đến nhường nào đây? Oài, anh có thấy thương tâm không?”

Một tên lụn bại, nói khích trơn tru!

Đấu Đấu căn bản không muốn trả lời vấn đề này. Trong đầu hắn chỉ có nụ cười của Doanh Doanh, giọng nói của Doanh Doanh, còn cả câu nói đã từ lâu thật lâu trước kia: Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ ngồi lên máy bay đi tới thiên đường… Doanh Doanh, em không thể một mình mà đến thiên đường được. Muốn đi cũng phải để cho anh đi cùng…

Cách Cách bĩu môi, tên nhóc này cũng thật là, nói cái gì hắn cũng không thèm phản ứng, thế mà chưa đầy một lát nước mắt hắn đã nhỏ tong tong! Hắn đang nghĩ cái gì thế nhỉ?

Cách Cách cũng không gây khó dễ cho hắn nữa, liền phóng xe lao nhanh đến bệnh viện. Đấu Đấu chưa đợi xe đỗ hẳn lại đã lao luôn xuống, theo phòng bệnh mà Cách Cách nói cho hắn chạy vụt đi với tốc độ ánh sáng. Tiếp đón hắn là một cốc nước lạnh của Rain hắt vào mặt…

“Mấy ngày nay anh chết ở đâu rồi đấy hả?”

Bị hắt cho ướt sũng, Đấu Đấu cũng không để ý, mặc kệ Rain la lối ỏm tỏi, hắn bổ nhào đến bên giường bệnh của Doanh Doanh sờ sờ. Tốt quá, còn ấm. Hơ? Hai má Doanh Doanh không có việc gì?

“Doanh Doanh, Doanh Doanh…”

“Gọi cái nỗi gì? Anh ấy chưa tỉnh được đâu!”

Đấu Đấu quay đầu lại, thấy Rain đang phừng phừng hung tợn, tựa như muốn nhào nặn vùi dập cho hắn nát bấy…

“Doanh Doanh bị sao? Không… Không có việc gì chứ?”

“Không có gì trở ngại đâu.” Cách Cách bước đến “Trên đùi bị cắt một miếng lớn, mất máu rất nhiều; nhưng mà tôi truyền máu cho nó rồi. Phiền toái là ở chỗ, đầu của nó bị chấn động, có để lại hậu quả gì hay không còn chưa xác định được.”

“Vậy những điều anh vừa mới nói…”

“Lừa anh thôi! Tôi cũng vui đùa tí thôi mà, cơ mà vẫn chẳng là gì so với Doanh Doanh đâu.”

“Tại sao Doanh Doanh vẫn chưa tỉnh?”

“Bác sĩ bảo nó sẽ tỉnh, anh không cần lo lắng thái quá!”

Mớ thần kinh bị buộc chặt của Đấu Đấu cuối cùng cũng thả lỏng được một xíu.

Rain dữ dằn lườm nguýt anh chồng tương lai của cô. Lụn bại, anh Doanh Doanh nói đúng, quả nhiên là một gã lụn bại! Hiện tại phân vân xem có nên gả cho hắn nữa không vẫn còn kịp.

Chuyển hướng, Rain hỏi Đấu Đấu “Thưa quản lý Mặc, xin hỏi mấy ngày nay anh làm cái gì vậy?”

“Tôi… Tôi trốn tránh Doanh Doanh… Đứng sau lưng nhìn trộm em ấy…”

Ôi trời! Rain lảo đảo đôi đồng tử trắng dã, thật muốn chửi um lên thoá mạ hắn một trận! Doanh Doanh thật không đáng mà! Rõ ràng người này lúc làm việc thoạt nhìn lại thấy có khả năng lắm!

Mà thôi, giờ nói gì cũng vô tích sự, đành trông ngóng Doanh Doanh tỉnh lại thôi. Nhìn đến Đấu Đấu có vẻ bất chấp sống chết, chắc hắn sẽ ở lỳ bên giường trông coi Doanh Doanh đến khi tỉnh lại mới thôi, khuyên hắn nghỉ ngơi chỉ tổ lãng phí nước bọt.

Rain để lại đồ ăn khuya cho Cách Cách và Đấu Đấu, nhờ họ canh chừng Doanh Doanh.

Một giờ lại một giờ nữa trôi qua, Cách Cách gật gà gật gù, hết ly cafe này lại đến ly cafe khác những vẫn ngáp liên tùng tục. Hắn liếc sang chỗ Đấu Đấu, người nọ vẫn không nhúc nhích mà nhìn ngắm Doanh Doanh.

“Ê, hoàng tử điện hạ, nói không chừng anh hôn một cái là hoàng tử đang ngủ say sẽ tỉnh lại đấy!” Cách Cách bắt đầu thấy nhàm chán.

Đấu Đấu từ khi vào phòng đều không biểu lộ cảm xúc gì sâu sắc quá, giống như đã mất đi nửa mạng sống của mình, nói chuyện trở nên hữu khí vô lực “Tôi đã thử rồi, nhưng em ấy vẫn không tỉnh.”

“Phụtttt ——!” Một ngụm cafe phun trên đống giấy tờ “Lúc nào đấy?”

“Vừa nãy anh đi WC…”

“…” Cách Cách bó tay chả biết nói người này thật ra là thú vị hay là không thú vị nữa.

* * *

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua.

Dù sao Doanh Doanh chỉ cần vừa động đậy ngón tay út, Đấu Đấu tức khắc kích động gần chết, liên tiếp gọi Doanh Doanh hơn mười lần; Doanh Doanh mà nhăn mặt chau mày, Đấu Đấu liền khổ sở gần chết; Doanh Doanh phải truyền nước biển, Đấu Đấu liền đau lòng gần chết. Mỗi một ngày cánh tay Doanh Doanh lại thêm một lỗ kim, hàng đêm phải dùng đến khăn mặt chườm nóng.

Cuối cùng, buổi sáng ngày thứ tư, Doanh Doanh tỉnh. Thời điểm Cách Cách và Đấu Đấu nhìn thấy hai mắt hắn mông lung mở ra, tâm tình so với trúng xổ số giải nhất còn hưng phấn hơn. Cách Cách khẩn cấp gọi điện thoại cho vị hôn thê của hắn; Đấu Đấu thì kích động đến không hiểu làm cách nào đi gọi bác sĩ bệnh nhân đã tỉnh…

Nhưng mà, câu nói đầu tiên của Doanh Doanh lại là “Anh… là ai…”

* * *

Bác sĩ nói, đây là mất trí nhớ. Có thể vài ngày thôi là tốt rồi, nhưng cũng có thể là cả đời.

Cách Cách nói bóng gió “Là báo ứng đó! Giờ nó gì cũng không nhớ được, anh có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm quản lý cho nó, nó cũng có thể chuyên tâm làm chủ tịch của anh.”

Rain cũng đồng tình “Như thế cũng tốt, ít nhất anh ấy sẽ không để anh khổ sở thêm nữa! Lại nói, anh có trực tiếp nói với anh ấy, anh là người yêu anh ấy, anh ấy sẽ chấp nhận ư?”

Đêm nay, chỉ có một mình Đấu Đấu trông coi Doanh Doanh, ngắm nhìn khuôn mặt hiền hòa khi ngủ ấy, cân nhắc dữ dội… Rain nói đúng, có ai sẽ thừa nhận một kẻ không quen biết lại là người yêu thân mật của mình cơ chứ? Và có ai có thể chứng minh rằng chúng mình từng thề non hẹn biển? Nói kiểu gì cũng chẳng ai tin nổi… Cõ lẽ, Doanh Doanh căn bản đang giả vờ mất trí nhớ, em quyết định rời khỏi cái “trò chơi” kia, em quyết định buông tha rồi… Mất trí nhớ đích xác có thể xóa nhòa những ngày xấu hổ từ đây về sau…

Đấu Đấu chủ động tháo chiếc nhẫn của Doanh Doanh xuống, gắt gao cầm chặt trong lòng bàn tay đi đến ban công, tháo cả chiếc nhẫn của mình, cùng ném vào trong hồ sen dưới ánh trăng. Hàn quang lóe lên của bạch kim, lân quang xao động của mặt nước, cả thảy đều không lạnh bằng lệ quang của Đấu Đấu.

Doanh Doanh, đây đều là anh sai. Anh không nên có mặt trong cuộc đời của em. Cho nên, anh sẽ biến mất.

* * *

Ngày hôm sau tỉnh lại, Doanh Doanh chớp mắt lia lịa nhìn cấp dưới đến thăm mình. Tất cả đều là những diện mạo xa lạ, dù chỉ một cũng không thấy ai quen quen! Đấu Đấu với Cách Cách của hôm qua sao chưa có tới nữa?

Chủ tịch Ứng ngày thường nói thế nào cũng đầy ắp thanh cao và sang quý không thể với tới, thế mà bây giờ, mọi người lại thấy đôi mắt chủ tịch Ứng mở to vô tội, biểu tình ngơ ngác, thật muốn đi lên cấu nhéo một phen!

“Đấu Đấu… của hôm qua đâu?”

Vừa nghe Doanh Doanh thốt ra cái tên này, tất cả mọi người đều đổi nét mặt, mà khó chịu nhất là Rain. Anh trai quý giá của cô sao lại có thể không ai hỏi lại đi hỏi ngay Đấu Đấu? Tên thối tha kia sáng sớm nay tự nhiên chạy đến công ty đưa đơn từ chức?! Không biết ông nội có đuổi hắn không…

Lúc này kỳ thật Đấu Đấu đang ở ngay tầng dưới chậm rãi sánh bước với cựu chủ tịch ở vườn hoa bệnh viện.

“Cám ơn cháu đã đưa ông đến bệnh viện. Aishhh… Già rồi, bệnh tật cũng bắt đầu ngày một nhiều thêm…” Ông nội Doanh Doanh cũng kiểu người “gian trá”, rõ ràng cường tráng thật sự lại làm bộ đau tim, bắt Đấu Đấu phải đưa ông đến ngay bệnh viện chữa trị, không cho hắn cơ hội cao chạy xa bay. Đấu Đấu ngốc cũng cứ thế mà tin.

“Không có vấn đề gì ạ, chỉ cần chủ tịch không bị việc gì là tốt rồi.”

“Ông không phải chủ tịch… Tất cả mọi người vì nể mặt mới kêu ông một tiếng cựu chủ tịch, chủ tịch của cháu là ở tầng trên, có muốn lên thăm nó không? Hôm nay nhiều đồng nghiệp đến thăm nó gớm.”

Đấu Đấu lắc đầu “Không cần ạ…”

Thấy không khí đã có vẻ bớt gượng gạo hơn, cựu chủ tịch bắt đầu tiến nhập chuyện chính “Hồi trước ông vẫn cứ nghĩ Doanh Doanh là đứa không hiểu đến yêu, bởi vì nó gần như đối xử với ai cũng bình đẳng như nhau, chưa từng lộ ra đối đãi thiên vị đặc biệt cho riêng một người nào cả. Cho nên khi nó kể về cháu, ông cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, lúc nào cũng muốn xem xem cháu là dạng người thế nào; đến khi lần đầu tiên gặp cháu, ông liền hiểu ngay…”

Đấu Đấu tựa hồ có cảm giác bồng bềnh về dĩ vãng, ngẩng đầu nhìn cựu chủ tịch.

“Doanh Doanh liệu đã từng nói cho cháu rằng nó rất giống mẹ nó chưa?”

Đấu Đấu lắc đầu.

“Vậy để ông nói, nó rất giống mẹ, còn cháu, lại rất giống cha thằng bé…”

Đấu Đấu khựng lại cước bộ. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao Doanh Doanh lại nhất kiến chung tình với mình —— đó là một sự quyến luyến dành cho người cha đã mất.

“Doanh Doanh ngày xưa nghịch cực kỳ, nghịch đến nỗi cháu không tưởng tượng được đâu, mà chỉ có cha nó mới trị được nó. Rồi sau, cha mẹ gặp chuyện không may, lúc đó nó mới chỉ học năm ba tiểu học. Dù trong lễ tang nó không nhỏ lấy một giọt nước mắt, nhưng thật ra, sau mỗi một giờ tan học hàng ngày, nó đều tự nhốt mình trong phòng, ôm ảnh chụp của cha mẹ mà khóc. Khóc được vài ngày sau, nó thay đổi hẳn. Có lẽ là nó lúc còn nhỏ…”

Lòng dạ Đấu Đấu trở nên nặng trĩu. Hắn phi thường có thể thấu hiểu cảm giác của Doanh Doanh, bởi chính cha mẹ hắn, cùng là năm ba tiểu học đã rời hắn mà đi…

Cựu chủ tịch đến bên hồ nước, nhìn vào hình ảnh của Đấu Đấu in ngược trên bề mặt “Doanh Doanh nói, mỗi lần đứng trước gương với cháu, thật giống như được nhìn thấy cha mẹ của chính mình, cái thứ ảo ảnh rõ ràng đó lại làm nó sa vào không thể tự thoát ra; cho nên nó không nói cho cháu nó là chủ tịch Lập gia, nó chỉ cần ở bên cạnh cháu làm một người vợ vui vẻ, giống như mẹ nó đã từng. Vài năm nay, Doanh Doanh đều bảo nó thật sung sướng, thật hạnh phúc. Cháu nhẫn tâm rời bỏ một Doanh Doanh của cháu yêu cháu đến vậy ư?”

“Doanh Doanh thật tâm yêu cháu sao? Đây chỉ là nhớ thương về bác trai thôi…” Đấu Đấu vốn luôn luôn là tràn đầy tự tin, trải qua biến cố phong ba lần này hắn dường như đã đánh mất sạch.

Cựu chủ tịch trả lời một cách tự nhiên “Đương nhiên là yêu. Là tình yêu nối tiếp tình yêu của cha mẹ Doanh Doanh…”

Tình yêu nối tiếp tình yêu?

“Với cả ông tin rằng tình yêu này cả đời cũng sẽ không thể thay đổi, dù cho nó mất trí nhớ, sớm muộn gì nó vẫn sẽ trở về bên cháu…”

“Sẽ ư?”

“Ông tin Doanh Doanh. Nếu không thì hai ông cháu đánh cuộc đi, cháu không được tiết lộ gì cho Doanh Doanh cả, ông cá là nó sẽ tự mình tìm được cháu thôi. Bây giờ nó đang bị mất trí nhớ, không nhớ rõ ông, không nhớ rõ cha mẹ, cũng chẳng nhớ rõ cháu. Nó yêu cháu nên chắc chắn sẽ trở về bên cháu.”

Đấu Đấu không trả lời, cựu chủ tịch coi như là hắn đã ngầm đồng ý…

Chờ mọi người thăm bệnh xong ra về, Đấu Đấu quay lại phòng bệnh của Doanh Doanh, lúc này chỉ còn Rain. Doanh Doanh nghe được động tĩnh, mở mắt ra, lộ ra với Đấu Đấu một nụ cười ngọt ngào.

Rain nhanh nhẹn xách túi về công ty. Dù có điểm không phục, nhưng trước khi đi, cô vẫn để một câu bên tai Đấu Đấu “Đây là người duy nhất ngày hôm nay làm cho anh ấy cười… Anh ấy hiện tại… dường như chỉ cười với một mình anh…”

“Rain…” Đấu Đấu gọi giật cô lại “Lá đơn xin từ chức kia…”

“Ô, cái tờ giấy rác đó á? Anh vừa đưa cho tôi, tôi đã vứt luôn nó vào thùng rác rồi…”

* * *

Doanh Doanh ngoại trừ ông nội thì không còn người thân nào khác —— tạm thời hắn vẫn chưa biết thân phận của Rain. Mà ông nội cũng đã lớn tuổi, thế nên Cách Cách, Rain và Đấu Đấu thay phiên nhau trông nom Doanh Doanh. Đồng nghiệp ở công ty cũng thường thường sau giờ tan tầm liền túm năm tụm ba đi thăm chủ tịch; tất cả mọi người phát hiện ra chủ tịch cao quý giờ đây tính tình đã có điểm bị “thoái hóa” dần…

“Anh không ăn cái này đâu! Bỏ ra đi bỏ ra đi!”

“Chủ tịch Ứng! Anh ra đây cho em!” Rain tức chết luôn rồi! Tiểu hỗn đản này càng ngày càng khó hầu hạ. Nhiều đồng nghiệp đang có mặt như vậy mà cứ bày trò chui tọt vào chăn không chịu ăn cơm tối.

“Anh phải ăn sườn sốt cơ… Ư hư… Anh muốn ăn thịt bò… Anh không ăn cái loại mỳ nước trong leo lẻo như thế này đâu!”

Không giống! Ngoài các đồng nghiệp còn có bác sĩ y tá đứng chỗ này âm thầm buồn cười! Rain ý đồ muốn kéo chăn ra, nhưng Doanh Doanh lại túm lại nhanh không chịu được “Bác sĩ dặn anh tốt nhất nên ăn vài món nhẹ! Anh có nghe không?!”

“Không nghe!”

Tất cả mọi người quay mặt cười trộm. Chủ tịch Ứng bình thường nho nhã như vậy sao giờ lại ngoắt thành một đứa trẻ quậy phá đang trong giai đoạn trưởng thành thế này?

Cách Cách kéo ông bác sĩ đến gần “Xin hỏi có phải sau khi bị mất trí nhớ thì những biểu hiện về hành vi cử chỉ của người bị mất trí nhớ là thế hiện được bản tính vốn có của cậu ta, phải không?”

Bác sĩ cười gượng “Nguyên… Trên nguyên tắc hẳn là đúng vậy… Nhưng mà, này, này cũng không nhất thiết là thế…”

Cuối cùng Đấu Đấu cũng đến. Rain như là thấy cứu tinh, cầm bát dúi vào tay Đấu Đấu “Chủ tịch Ứng đòi ăn sườn sốt, không chịu ăn mỳ. Anh xử lý ngay vụ này đi! Tôi phải về đây, giao cho anh ấy cho anh đó!”

Đấu Đấu dịu dàng kéo chiếc ghế ở cạnh giường ra ngồi xuống “Chủ tịch Ứng à, không phải hôm qua anh còn nói vết sẹo trên đùi anh trông rất khó coi đó ư? Nếu ăn sườn xào, về sau chân của anh, vết sẹo sẽ vĩnh viễn lưu lại trên đó…”

Doanh Doanh rốt cuộc cũng lòi mặt ra khỏi cái chăn “Thật hả?”

“Thật. Huống hồ anh còn bị vô số vết trầy xước to nhỏ khác trên người nữa, giờ mà ăn sườn sốt, sau này bị biến thành chó đốm cho xem.”

Doanh Doanh đăm chiêu một chút, cuối cùng chịu há mồm, để Đấu Đấu đút cho cho ăn…

Không hổ là Đấu Đấu? Công phu dỗ trẻ con là thượng đẳng thiên hạ! Cách Cách chau mày với Rain “Anh bạn, vạn nhất con chúng tôi sau này cũng khó dỗ dành như vậy, tôi dựa hết cả vào anh đó!”

Rain về rồi, mọi người cũng kéo về, chỉ còn lại Đấu Đấu với Doanh Doanh.

Doanh Doanh sau khi ăn no trông có vẻ lười biếng, bộ dạng thoạt nhìn rất thỏa mãn.

“Đấu Đấu, anh có khỏe không?”

“Để làm gì?”

“Tôi phải đi vệ sinh.”

“Để tôi lấy bô cho anh.”

“Không cần, tôi muốn đi toilet!”

“Nhưng anh đâu có đi được!”

“Thế thì tôi mới hỏi anh có khỏe không! Lại lại, ôm tôi đi thử đi!” Doanh Doanh giang hai tay cười rạng rỡ, Đấu Đấu giống như thấy được hình bóng Doanh Doanh làm nũng khi còn ở nhà, những lúc đó Doanh Doanh luôn cười mở rộng hai tay “Chồng yêu ôm cái nào ~~!”

Đấu Đấu cúi người xuống, ôm gọn ghẽ lấy Doanh Doanh, thật ấm áp, thật thơm thơm, rất muốn cắn cho mấy nhát…

“Nặng không?”

“Không nặng.” Đấu Đấu ôm hắn đến toilet, từ từ thả ra, rồi ôm lấy hắn từ sau lưng, để cái chân bị thương của hắn không bị chịu bất kỳ áp lực nào…

“Hoho, quay mặt đi!” Doanh Doanh cười gian manh, lặp đi lặp lại “Không được nhìn trộm nha! Không được nhìn trộm nha!”

Đấu Đấu thản nhiên nghe lời. Dù sao hắn cũng không hiếm lạ gì, nhắm mắt cũng tưởng tượng được ra cái vòi voi dài dài kia trông như thế nào được…

Doanh Doanh muôn vàn phấn chấn, rất nhanh nằm trên giường chìm vào an tĩnh. Lúc xuống giường tinh thần trở nên tốt, đi qua đi lại vài đường trong phòng bệnh, Đấu Đấu đến gần thì lại quay ngay về giường, tỏ vẻ không thể đi được, không cần Đấu Đấu ôm ra ban công ngắm phong cảnh thì cũng là đòi Đấu Đấu ôm đi toilet…

Cách Cách hỏi “Vì cái gì không để tớ ôm cậu đi?”

Doanh Doanh tỉnh queo trả lời “Là cậu thì không có cảm giác an toàn chút nào hết. Người ôm tớ nhất định phải là người có nhân phẩm đứng đắn.” —— Cái đó với điều kiện của người làm công Lập gia là đồng nhất, phải có nhân phẩm tuyệt hảo mới được.

Cách Cách nhìn ra hai cái bóng người ngoài ban công, liên tục thở dài sườn sượt. Aiiiii~ Doanh Doanh ah~ xem ra lừa gạt Đấu Đấu là bản năng sẵn có của cậu rồi…

Một tháng sau, Doanh Doanh được ra việc. Trước khi xuất hiện, Đấu Đấu xóa hết dấu vết ở nhà của hắn, sau đó đến ở nhờ nhà một người bạn cũ ở cô nhi viện…

Đấu Đấu nghĩ, đời này có lẽ không còn hy vọng được trở về bên Doanh Doanh nữa, không ngờ tới Doanh Doanh sau khi xuất hiện dù không có trí nhớ trước kia, vẫn cứ bám riết Đấu Đấu như vậy, cho đến khi đòi được hắn về mới thôi…

Đây chắc là bản năng đi tìm tình yêu của nhân loại rồi!
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tầm Trảo Thân Thân (Tìm Về Thân Ái) - chương 6 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tầm Trảo Thân Thân (Tìm Về Thân Ái)
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tầm Trảo Thân Thân (Tìm Về Thân Ái) - chương 6. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.20378780365 sec