Tam GiaTam Gia - chương 30

Chương 30: Thiếu Niên (Hai Mươi Mốt)Tải chương
Ngôn tình 2 > Quân nhân
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Sau khi rời khỏi nhà Tam gia, Lăng Hiểu suy nghĩ rất nhiều, về việc sau này cô muốn làm gì, về việc cô muốn đi thật xa.

Đời trước thực ra Lăng Hiểu cũng không có học qua bản lãnh gì thật sự, ngoại trừ quyến rũ đàn ông, đánh cắp tình báo và làm thế nào chạy trốn để thoát chết là dùng tính mạng học tập, cho nên đã khắc sâu tận đáy lòng, còn chuyện khác Lăng Hiểu hoàn toàn không biết, chính mình còn có thể làm được nghề gì đứng đắn nữa.

Giống như Tam gia đã nói, sau khi cô sống lại giống như người bị chết đói tri thức, cố gắng học tập toàn bộ tri thức, cố gắng trang bị kiến thức cho mình, nhưng lại không có kế hoạch cho tương lai. Tri thức là vô tận, cô vĩnh viễn cũng học không hết, vì để đặt trụ cột cho bản thân mình về sau, điều cô cần phải làm là chọn được phương hướng phát triển, sau đó cố gắng phát triển về phương diện mà mình đã chọn.

Nếu vậy, cô muốn làm gì đây?

Lăng Hiểu nằm trên giường của mình, ánh mắt có chút mê màng nhìn sương mù ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới đời trước cô đã có kinh nghiệm buôn bán vũ khí trên biển với một người.

Người buôn bán vũ khí kia vốn tôn thờ chủ nghĩa mạo hiểm, ưa thích các loại kích thích, thuyền buôn của hắn có khắp toàn bộ Đông Á, thậm chí vượt qua đại dương tiến vào Châu Âu và Châu Mỹ. Người đàn ông này tên là Phất Luân, là mục tiêu đầu tiên mà Lăng Hiểu tiếp cận khi trở thành gián điệp, Lăng Hiểu ở bên cạnh hắn một thời gian dài, dần dần từ một người con gái bình thường, trở thành gián điệp có tính cách mà hắn rất thích.

Không thể không nói, đời trước Phất Luân là một trong ba người đàn ông có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của Lăng Hiểu, không phải trên phương diện tình cảm, mà là vì hắn đã dạy cô biết rất nhiều, cũng mang cô trải qua rất nhiều chuyện, trong đó làm cho Lăng Hiểu ấn tượng và khắc sâu nhất là trong một lần bão tố khi ở trên biển.

Lăng Hiểu chưa bao giờ cảm giác được mình nhỏ bé như vậy, sóng to gió lớn, mưa rền gió dữ, khiến cho cô cảm giác được mình từng giây từng phút luôn kề cận cái chết, mà sau khi gió êm sóng lặng, ánh sáng mặt trời màu cam chiếu lăn tăn trên mặt biển, sau khi sống sót qua tai nạn thì cảnh sắc này trong mắt cô quả là đẹp nhất thế gian.

Lăng Hiểu sâu sắc cảm nhận được sự thần bí của biển cả, xinh đẹp, vô cùng mạnh mẽ, từ lúc đó, giống như lục bình trôi dạt, thân bất do kỷ Lăng Hiểu đối với biển cả giống như sinh ra một loại khao khát không thể hình dung được, nhưng cô chưa bao giờ nói cảm thụ này ra, bởi vì lúc đó đối với cô mà nói không có chút ý nghĩa nào.

Lăng Hiểu cảm thấy, nếu có thêm một cơ hội nữa, có lẽ cô sẽ thử, đi trải nghiệm sinh hoạt khiến cho cô ngưỡng mộ của Phất Luân.

Lăng gia dùng buôn bán để lập nghiệp, tuy rằng Lăng Hiểu không có ý định tiếp xúc về mặt này, nhưng từ lúc nhỏ đã được nghe quen tai, mưa dầm thấm đất, đời trước sau khi thất bại, cô bị ép đến Thẩm gia, lúc tham gia những buổi tiệc giao tiếp đã tiếp xúc với không ít thương nhân ngoại quốc, cuối cùng cô đi theo Phất Luân một tay buôn bán vũ khí nổi tiếng ở Thượng Hải nên càng tiếp xúc nhiều hơn ở phương diện buôn bán này. Hơn nữa Lăng Hiểu lại có khát vọng mãnh liệt với biển cả, đối với việc muốn mở rộng tầm mắt, muốn nhìn toàn bộ thế giới đã trở thành ý niệm trong đầu cô, có lẽ, kinh doanh quốc tế có thể là mục tiêu sau này của cô.

Đương nhiên, Lăng Hiểu biết rõ, tất cả sẽ không đơn giản như vậy, thậm chí cô cũng không xác định được với tư chất của mình có thể thành công hay không. Nhưng có lẽ cô sẽ thử một lần, thử học nhiều thêm một ít kiến thức ở phương diện này, ít nhất, so với việc không làm gì có lẽ tốt hơn nhiều.

Lăng Hiểu cũng chưa đem ý nghĩ của mình nói cho Tam gia, bởi vì ngay cả cô cũng không xác định được, chỉ dừng ở mức muốn thử mà thôi, nếu nói ra sẽ chậm trễ thời gian của Tam gia. Nhưng mà, cô đem tin tức này để lộ ra với gia sư Văn Cẩn của mình, biểu lộ muốn học nhiều một chút về kinh tế và địa lý thế giới, sản vật, hàng hải và mọi việc có liên quan, về phần Văn Cẩn có đem việc này nói cho Tam gia hay không,cũng không phải là việc mà Lăng Hiểu có thể quản được.

Sau khi nghe yêu cầu của Lăng Hiểu, Văn Cẩn tỏ vẻ muốn suy nghĩ một chút, ba ngày sau lại mang đến cho cô một vị gia sư mới, tên là Hàn Gia Lân, chuyên phụ trách dạy những kiến thức về kinh tế chuyên nghiệp cho Lăng Hiểu.

Phong độ người trí thức của Hàn Gia Lân hoàn toàn không thể so với Văn Cẩn, nhưng mà so với Chu Tuyên Hoa thì xảo quyệt khôn khéo hơn một chút, sau một ngày tiếp xúc với hắn, Lăng Hiểu liền biết người đứng sau Hàn Gia Lân là ai.

Có thể làm cho người không phải là vật trong ao (Ý chỉ người tài giỏi) đến làm gia sư cho một cô gái mới hơn mười tuổi như cô, ngoại trừ Tam gia, Lăng Hiểu không thể nghĩ ra người thứ hai.

Không thể không nói, Tam gia đối với Lăng Hiểu quả thực có thể nói là muốn gì được đó, thậm chí ngay cả khi Lăng Hiểu không nói ra hắn cũng sẽ giúp cô xử lý, làm cho cô có thể thanh thản ổn định thuận lợi mà tiếp tục đi về phía trước.

Việc Tam gia cưng chiều cô như thế ngoài việc làm cho Lăng Hiểu cảm động còn thêm thấp thỏm không yên, dù sao không ai có thể chịu được cảm giác được đưa lên chín tầng mây, sau đó bị rơi xuống địa ngục. Lăng Hiểu không biết lỡ như mình sinh ra thói quen được Tam gia cưng chiều bảo hộ, rồi có một ngày bị mất đi sẽ làm thế nào, cho nên cô chỉ có thể buộc mình tận lực làm cho thật tốt, phải làm thật thật tốt, để cho Tam gia không bao giờ thất vọng vì cô.

Ngay khi Lăng Hiểu lựa chọn phương hướng phát triển cho cuộc đời mình, bắt đầu cố gắng, thì sinh nhật mười lăm tuổi của cô cũng sắp đến. Mấy năm qua, mỗi lần sinh nhật cô đều mời mấy người bạn học trong trường, tụ tập cùng một chỗ chơi đùa xem như qua một ngày sinh nhật, lại không nghĩ tới lúc này cha Lăng không biết là bị chạm dây thần kinh nào, hoặc là nói... có tính toán gì, có ý định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật lớn cho cô.

Mười lăm tuổi, cô gái tuổi này là có thể cài trâm búi tóc rồi (Thời xưa tuổi này là đã trưởng thành, cài trâm là có thể lấy chồng), tuy nhiên hiện tại Thượng Hải cũng là một thành phố lớn cũng không lưu hành các loại nghi thức này, nhưng mà theo như phong tục cổ xưa lưu lại thì bé gái mười lăm tuổi đã trở thành một người phụ nữ, có thể chính thức nói chuyện hôn nhân và lập gia đình.

Dù cho hiện nay nhiều cô gái thời đại mới cũng không muốn lập gia đình quá sớm, bình thường sẽ kéo dài đến mười thậm chí hơn hai mươi tuổi mới lập gia đình, nhưng mà cha mẹ của các cô phần lớn khi các cô ở tuổi mười lăm đã bắt đầu xem xét vị hôn phu thích hợp cho các cô.

Xem ra lúc này cha Lăng tổ chức sinh nhật cho Lăng Hiểu, chính là cho thấy con gái mình đã lớn, đã đến tuổi gả chồng rồi.

Sinh nhật Lăng Hiểu vô cùng náo nhiệt, học sinh trường Anh Hoa đến rất nhiều, càng làm cho cha Lăng vừa vui vừa sợ chính là, rất nhiều con cháu của các đại gia tộc lớn cũng tới dự sinh nhật Lăng Hiểu, mà không chỉ là một mình Thiệu Kiệt được cha Lăng để ý đến, đây là điều mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Bởi vì người sau lưng Lăng Hiểu là Tam gia, những thiếu gia tiểu thư trước giờ đều mắt cao hơn đầu được gia tộc ám chỉ thái độ đối với Lăng Hiểu cũng cực kỳ nhiệt tình, thân mật, thậm chí so với những người bạn sớm chiều ở chung với Lăng Hiểu còn muốn thân hơn. Lăng Hiểu giống như mặt trăng bị ngôi sao vây quanh, nói nói cười cười, đêm này hoàn toàn trở thành một vị công chúa.

Tuy tuổi không tính là lớn, nhưng vấn đề giai cấp vẫn khắc sâu trong lòng mỗi người, lúc Lăng Hiểu bị đám thiếu gia tiểu thư nhà thế gia vây quanh, mấy nam sinh, nữ sinh còn lại không dám tự tiện đến gần, bởi vì từ nhỏ bọn họ đã được giáo dục cần phải tôn kính, cẩn thận với người có giai cấp cao hơn mình.

Mà ngay cả Tống Văn Bân vốn nên dùng thân phận vị hôn phu đứng bên cạnh Lăng Hiểu cũng không khỏi bị cho ra rìa, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn Thiệu Kiệt giống như một con cho lớn ân cần vây quanh chủ nhân là Lăng Hiểu. còn mình ngay cả lập trường ngăn cản cũng không có.

Trong lòng Tống Văn Bân buồn rầu khó thở, mà Lăng Hiểu lúc này cũng đang rất buồn rầu.

Thiệu Kiệt hiển nhiên không có buông tha việc lấy lòng cô, thế mà thực sự chạy đi học những cái trước kia hắn khinh thường là 'ẻo lả', còn ngồi xuống bên cạnh cây đàn, trúc trắc nhưng lại cực kỳ nghiêm túc vì cô đàn một bản.

Nhìn thấy Thiệu Kiệt sau khi đàn xong một bài ánh mắt sáng ngời nhìn mình, Lăng Hiểu thật sự không đành lòng nói những câu tàn nhẫn, đương nhiên, cô cũng không ngu xuẩn đến mức trước mặt mọi người nhiều lần làm mất thể diện của Thiệu gia, chỉ phải thoải mái cười khen ngợi một câu, lại khiếu cho Thiệu Kiệt mừng rỡ như điên.

Tống Văn Bân nhìn thấy tất cả, nhìn thấy cha Lăng khẽ gật đầu và một đám người ngồi ở bàn đầu tiên nhìn với vẻ mặt vui mừng, trong lòng hắn cảm thấy bất an càng lúc càng nhiều. Hắn đã không còn là trẻ con không hiểu chuyện đời, hắn thấy rất rõ ràng, thái độ của cha Lăng là gì, ít nhất cha Lăng không cảm thấy trở ngại gì khi Thiệu Kiệt đeo đuổi Lăng Hiểu, mà còn rất vui nếu việc này thành công.

Mà một khi Thiệu Kiệt chính thức chiếm được một vị trí bên cạnh Lăng Hiểu, vậy Tống Văn Bân hắn dù có danh nghĩa là vị hôn phu, kỳ thực căn bản không là gì cả.

Tống Văn Bân vốn cho là mình chỉ xem Lăng Hiểu như em gái mà chăm sóc, nhưng hôm nay hắn phát hiện địa vị của mình bị dao động, khó có khi hắn lại có cảm giác sợ hãi và mờ mịt như vậy, dường như có vật gì đó đang chậm rãi vuột khỏi tay hắn, mà hắn thì không có cách nào ngăn cản được.

Lúc buổi tiệc tiến hành được một nửa, Gernot cũng mang quà tặng đến. Từ sau khi cha hắn chết, Gernot đối với bản thân mình vô cùng nghiêm khắc, ngoại trừ ngày sinh nhật của Tam gia hắn không có tập luyện, thì mỗi ngày đều nghiêm khắc yêu cầu mình tập luyện, mặc kệ mưa gió, đương nhiên sinh nhật Lăng Hiểu cũng không có khả năng khiến hắn buông lỏng chút nào.

Sau khi tập luyện xong, sát khi toàn thân Gernot chưa tan hết , vừa tiến vào Lăng gia, mấy chàng trai cô gái vốn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. ánh mắt Gernot lạnh lùng ác liệt, dù cho chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, lại làm cho người ta không dám nhìn thắng vào mắt hắn. Lăng Hiểu biết rõ, đây mới thật sự là đánh đấm kề cận cái chết, nhuộm qua máu tươi mới có khí thế như vậy.

Nở nụ cười vui sướng, Lăng Hiểu từ trong đám người kia bước ra, nghênh đón hắn, Gernot nhìn thấy Lăng Hiểu thì ánh mắt trở nên nhu hòa hơn, cười tủm tỉm đưa hộp quà trong tay cho cô nói: "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn." Lăng hiểu hào phóng nói cảm ơn, sau đó ở trước mặt mọi người mở hộp quả ra, phát hiện bên trong là bộ sườn xám màu xanh nhạt có thêu hoa mai trắng.

Lăng Hiểu cong cong khóe miệng, nhỏ giọng nói: "Đây không phải là quà của cậu phải không?"

"Cậu đoán đúng rồi". Gernot cười nói, "Đây là của chú Tam để cho tôi mang đến đấy, cậu phải bớt chút thời gian đến cảm ơn chú ấy đó".

"Chuyện đó là đương nhiên rồi". Lăng Hiểu nhẹ gật đầu, nhướng mày trêu chọc nói: "Nếu đây là quà tặng của Tam gia, vậy quà của cậu đâu? Đừng nói là cậu không chuẩn bị quà gì cho tôi đấy nhé".

Gernot cười gượng một tiếng: "Làm sao có thể không có chứ? Tôi đương nhiên là có mang theo". Nói xong, hắn đè vai Lăng Hiểu, nhẹ nhàng hôn lên hai má cô.

Trong đại sảnh truyền đến tiếng vang rất nhỏ, tuy rằng hôn má là lễ nghi bình thường của người ngoại quốc, nhưng mà trong mắt của người Trung Quốc, giữa nam và nữ mà hành động như vậy vẫn là quá mức thân mật.

Lăng Hiểu bất đắc dĩ liếc xéo Gernot, mang theo trách cứ nhàn nhạt, mà Gernot thì nhún vai không chút để ý, cười nói: "Anh Chu dặn tôi là phải trông chừng cậu thật kỹ, đừng để bị đàn ông khác cướp đi. Cái tên Thiệu Kiệt kia vẫn chưa hết hi vọng đâu? Nhìn ánh mắt hắn nhìn tôi giống như là muốn giết tôi vậy".

Lăng Hiểu liếc Gernot một cái, cũng không có phản đối hắn làm lá chắn cho mình, dù sao người biết quan hệ của cô với Tam gia cũng biết rõ nguyên nhân vì sao cô và Gernot thân mật như vậy, còn người không biết, càng không cần để ý đến. Lăng Hiểu thoải mái khoác tay Gernot, đưa hắn đến chỗ đám người Thiệu Kiệt.

Nếu như nói Thiệu Kiệt dám ở trước mặt Tống Văn Bân ngang ngược càn rỡ, nhưng ở trước mặt Gernot hắn lại không tự chủ được khí thế bị thua một bậc. Ba phen bốn bận khiêu khích đều bị Gernot hời hợt phá giải, điều này làm cho Thiệu Kiệt cảm thấy vạn phần thất bại, nhưng đồng thời cũng đốt lên ngọn lửa hiếu thắng trong lòng hắn.

Lăng Hiểu và Tống Văn Bân khiêu vũ mở màn cho buổi tiệc —— dù sao, cha Lăng vẫn không biết thái độ của Thiệu gia, cũng không có ý bất hòa với Tống gia —— tiếp theo là nhảy với Thiệu Kiệt, đến khi Lăng Hiểu thay bạn nhảy thứ ba, Gernot cầm lấy tay cô.

Đối với khiêu vũ, Gernot lớn lên bên cạnh Tam gia thật ra cũng không rành lắm, nhưng mà động tác của hắn linh hoạt, từ nhỏ đã được huấn luyện, lại phối hợp ăn ý với Lăng Hiểu, lúc khiêu vũ động tác nhẹ nhàng khiến người xem vui tai vui mắt.

chỉ tiếc, nội dung nói chuyện phiếm của bọn họ lại có chút kỳ quái.

"Cậu có phát hiện ra không, Tam gia rất thích tặng quần áo cho cậu". Gernot nhìn qua như có điều gì suy nghĩ.

"Từ nhỏ không phải đã như vậy sao?" Lăng Hiểu nhếch miệng, "Đại khái là lúc tôi còn nhỏ thường mặc những bộ quần áo rất phiền phức, không hợp với khẩu vị của Tam gia, về sau dưỡng thành thói quen, có gì không đúng sao?"

"Lúc trước anh Chu có nói cho tôi biết một chuyện...." Gernot có chút rối rắm mở miệng "Thì ra là vậy, cho nên tôi mới có cảm giác, cảm thấy rõ ràng đây là việc rất bình thường, rồi lại thấy có chút không đúng".

"Chuyện gì?" Lăng Hiểu hiếu kỳ nói.

"Anh Chu nói...." Gernot dừng một chút "Đàn ông thích tặng quần áo cho phụ nữ, , trong tiềm thức chính là hy vọng một ngày kia có thể cởi chúng nó ra

Lăng Hiểu duy trì vẻ mặt 囧 (Đây là vẻ mặt trầm mặc) khẽ thở dài: "Cậu có cảm thấy không, gần đây anh Chu rất kỳ lạ?"

"Đương nhiên là có!" Gernot lập tức trả lời, trong giọng nói hoàn toàn đồng ý với Lăng Hiểu, "Không hiểu sao luôn cười kỳ lạ, sau đó nói những chuyện trước kia chưa bao giờ nói qua, thực sự là kỳ lạ quá rồi!"

"Có phải là đang yêu đương hay không?" Lăng Hiểu trầm ngâm, "Nghe nói, khi yêu con người ta sẽ rất kỳ lạ, làm những chuyện rất khó hiểu, nói những lời không ai hiểu cả...., thậm chí như là kẻ ngốc vậy".

Gernot bỗng nhiên hiểu ra: "Hoàn toàn chính xác, anh Chu cũng sớm đến tuổi thành gia lập thất rồi".

"Chỉ mong anh ấy sau khi ôm được người đẹp về nhà, sau đó biến trở lại bình thường". Lăng Hiểu bất đắc dĩ nói, "Gần đây ánh mắt của anh ấy nhìn tôi quả thực khiến tôi nổi cả da gà!"

Ở một góc khác của Thượng Hải, người đang yêu đương - Chu Tuyên Hoa đột nhiên hắt hơi một cái, không thể làm gì khác hơn là xoa nhẹ cái mũi, đứng lên đóng cửa sổ trong thư phòng lại.

có một số việc quả nhiên không thể nói bậy, có chút bát quái (Chuyện bà quả nhiên không nên vây xem, mỗi ngày bị Tam gia thêm không biết bao nhiêu việc, Chu Tuyên Hoa nhìn gương mặt mình in trên cửa sổ, lại xoay đầu nhìn một chút đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc, ảo não đưa tay sờ sờ mặt.

Hắn gần đây quả thực cực kỳ tiều tụy ...
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tam Gia - chương 30 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tam Gia
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tam Gia - chương 30. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.20382809639 sec