Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
16

CỨU HÀNH TINH NÀY

Em không biết vì sao đây là phần em giữ lại, thứ này được treo trên giá khăn tắm. Trông cứ ghê ghê, giống như mẩu giấy nhắc người ta phải thay ga giường. Nếu em được chọn bất cứ thứ gì thì sẽ là một thứ gì đó ở chỗ phòng thư giãn của Nhà Nghỉ và Thư Giãn Nắng Sớm mà anh chàng Aram đã đưa em đến một lần năm lớp chín sau buổi nhảy ở Giáo đường Do Thái. Aram và em đã uống soda gừng và cùng ngước nhìn trần nhà của phòng thư giãn, những con chim tiêu bản phủ đầy bụi lượn vòng theo đường gờ, và một con bướm khổng lồ ở chính giữa, vỗ cánh chậm thật chậm nhờ mấy chiếc quạt gắn vào cánh và âm thanh tự nhiên lảnh lót vang tên qua loa. Thực sự đặc biệt, Ed ạ. Em có thể đảm bảo với anh như thế. Ngay cả chiếc biển hiệu to tướng ở phía ngoài, chữ Nắng được thắp sáng và nhấp nháy, cũng thật rực rỡ và duyên dáng với ba mũi tên cứ thay nhau phát sáng khiến mũi tên như chuyển động, dẫn lối cho mọi người đang chạy trên phố South Ninth tới bãi đỗ xe ở phía sau. Đó có lẽ là nơi đặc biệt nhất mà chúng ta có thể tới. Anh đã mất công nghĩ ngợi và tìm thấy nó, phải không Ed, nơi anh đưa em đến ấy.

Nhưng em đâu có muốn tới phòng thư giãn. Anh nói rằng không cần phải vội nhưng không phải thế. Chúng ta đã bày la liệt đống bánh hấp lúc ngồi ở Hồ Trăng, vờ như đấy chỉ là một ngày hẹn hò bình thường. Em đã cắn chừng ba miếng thì phải. Em đã nhằn đậu tuyết cả đêm vì lo lắng. Thêm nữa, nhỡ đâu lại có ai đó bắt gặp hai đứa ở phòng thư giãn thì sau. Em đã đợi trong xe trong khi anh quay lại với chìa khóa.

Nhà nghỉ được thiết kế với nhiều đường uốn lượn và ban-công nằm ngay rìa một khu đất mênh mông. Trông nó giống giống thứ gì đó lơ lửng giữa không trung, em thấy được nó trên không giống như một bức hình trong cuốn Khi Ánh Đèn Vụt Tắt khi chúng ta băng qua chỗ đường rải nhựa, túi xách lỉnh kỉnh. “Cảnh quay đầu tiên,” chú thích hình sẽ ghi thế, “của phim Kẻ Thần Kinh Đã Nghĩ Tình Yêu Là Mãi Mãi.”

Căn phòng trông như một căn phòng, không có gì đặc biệt. Rèm kéo kín bằng một thanh nhựa dài y như thứ Mika Harwich dùng khi cưỡi ngựa trong Nhìn Vào Mắt Em Đi. Cái bàn trông lung lay như răng bà lão, máy sấy tóc nhỏ xíu nhủ khẩu súng lục ổ quay gắn trên tường nhà tắm. Một khối cầu bằng nhựa cắm vào ổ ở góc có hiệu Xuân Ở Muôn Nơi tỏa mùi như hoa bị dập. Em đi dọc theo hành lang để lấy đá và thấy cạnh cái máy có một đống hộp các-tông rỗng chồng lên nhau cẩu thả, tất cả đều là hộp để đồ đạc. Một cái ghi HAI TẤM VÁN ĐẦU GIƯỜNG BẰNG GỖ. MỘT ĐÈN SÀN. Em thề là nó ghi rằng DÙNG MỘT ĐÊM.

“Anh không tài nào bật được cái này,” anh nói khi em quay lại. Anh đã xoay ti-vi mòng mòng như thể đang cắt tóc cho nó, loăng quăng với mớ dây cắm và các loại lỗ mong tìm được chỗ cắm.

“Anh đang làm gì thế?”

“Đương nhiên là chuẩn bị xem phim,” anh nói.

Chắc lúc đó trông em không giống như đã biết rằng anh đang đùa.

“Phim ấy. Anh có thể bật bằng máy tính. Anh nghĩ như thế sẽ hay.”

“Phim gì thế?”

“Khi Khói Tan,” anh đáp, “lấy từ kho của Joan. Nghe nó, có vẻ là dòng em thích. Và anh cũng thế. Hai người này, một anh lính và một bác sĩ thú y gặp nhau trong chiến tranh, ở nước ngoài, anh đoán thế, trong phần mô tả phim nói thế…”

“Phim đấy hay mà,” em nói rất khẽ. Em đặt chỗ đá xuống nhưng vẫn để hai tay lên trên nó. Trên tủ quần áo có hai chai nhỏ, một chai bia cho anh và một chai rượu trắng từ Úc, được vận chuyển bằng đường thủy hoặc đường hàng không đi khắp thế giới, em nghĩ thế. Cả một chặng đường dài.

“Ô, em đã xem rồi à.”

“Một phần thôi. Mà cũng lâu rồi.”

“Chắc, bọn mình vẫn có thể xem trên laptop.”

“Không sao đâu.”

“Ồ.”

“Ý em là, chắc là thế.”

“Có cả dâu tây đấy,” anh vừa nói vừa lấy một cái hộp ra khỏi ba-lô. Em đã nghĩ rằng anh tính hết được mọi chuyện.

“Làm sao anh kiếm được dâu tây vào tháng Mười Một chứ?” em mang dâu ra bồn rửa.

“Có một chỗ ở trên Nosson. Nó chỉ mở đúng có mười phút vào các ngày thứ Tư lúc bốn giờ sáng.”

“Anh đừng có mà bịa.”

“Anh yêu em.”

Em nhìn mình trong tấm gương vàng ố. “Em cũng yêu anh.”

Khi em quay ra thì làm thế nào đó anh đã đổi ánh sáng, mặc dù ga trải giường trông vẫn thật thảm hại, chẳng có gì thay đổi. Em đặt chỗ dâu tây đang nhỏ nước tong tong. Hai vai anh nhô lên dưới lớp áo, em nóng lòng được nhìn thấy chúng một lần nữa, những đường nét đẹp đẽ. Đặc biệt. Và em nhìn sâu vào mắt anh, mở to và thắp sáng vì thích thú, tinh ranh và cám dỗ. Em cũng thế. Em đã có cảm giác như thế đấy, có nói thì chắc anh cũng chẳng tin, nhưng đúng, em đã cảm thấy như thế thật. Anh không thể ghi lại cảm giác đó, không thể nào lưu giữ được. Gần như không thể nhưng lại vẫn cứ xảy ra. Em hất giày, cắn môi vì sợ rằng mình sẽ bật cười mất. Em đã nghĩ về điều mà Huấn luyện viên hay nói với anh và đội bóng trong giờ tập khi em ngồi xem. Được rồi tất cả mọi người, thi thoảng ông ấy nói thế này, hãy chiến ngay đi thôi!

• • •

Vãi, em nhớ là anh đã nói thế. Em đã cười vì hóa ra em không cần chỉ dẫn nhiều như em tưởng. Em đã làm được một vài việc. Một vài phần em thậm chí còn rất cừ.

• • •

“Vừa rồi đỡ hơn không?” anh hỏi.

“Đau mà,” em đáp.

“Anh biết rồi,” anh nói và đặt cả hai tay lên người em. “Nhưng, ý anh là, anh muốn hỏi nó thế nào ấy?”

“Y như anh nhét cả chùm nho vào miệng.”

“Ý em là khít ấy hả?”

“Không phải,” em nói, “ý em là nó không vừa ấy. Anh đã bao giờ thử cho cả một chùm nho vào miệng chưa?”

Đoạn cười là đoạn hay nhất.

• • •

Và rồi lúc tối khuya cả hai đứa mình đều đói meo, anh có nhớ không “Gọi dịch vụ phòng nhé?” em hỏi.

“Đừng có liều thế, bọn mình trả bằng tiền mặt đấy,” anh nói, và giở quyền danh bạ. “Pizza đi.”

“Pizza.” Chỉ nghĩ thôi em đã thấy ghê ghê. Bữa ăn người lớn đầu tiên của em, em không ngừng nghĩ ngợi, vậy mà thứ em muốn lại chỉ là đồ trẻ con.

Em thấy xấu hổ và trốn biệt trong phòng tắm khi bánh được mang đến. Em đã nghe thấy anh nói chuyện thật bình thản với tay giao hàng và thậm chí còn cười đùa thứ gì đó, cứ như tất cả đều bình thường. Anh đứng đó, áo phông và quần đùi còn em thì líu ríu cạnh bồn rửa và cào cái lược này vào tóc. Em thấy như mình vừa mới bị một cái cột va trúng người, bị xe đạp húc phải hoặc bị chó ngáng chân vì tên chủ mải tíu tít chuyện trò chẳng chú ý gì cả. Em đã nhận ra rằng, chính sự thoải mái và thành thạo của anh đã khiến em buồn nôn. Em nắm chặt lấy cái lược, tờ bìa dặn dò trên giá treo, như thể đang giấu đi những bằng chứng đáng xấu hổ. Em chưa bao giờ cảm thấy điều gì tương tự thế này, nhưng anh thì đã quá dạn dày.

• • •

Miếng cắn đầu tiên đã làm bắn nước sốt cà chua lên áo em, và trông giống máu quá nên em phải cởi nó ra. Anh đã đưa cho em cái này, lại là một thứ nữa trong đống đồ hoành tráng mà anh nhét được vào cái ba-lô không đáy của mình, và em đã mặc nó ngủ cạnh anh, và rồi hàng đêm, hàng đêm khi ở nhà, em đã mặc nó, thật dài và thật rộng khiến em có cảm giác như mình đang ở trong anh, duỗi thẳng theo đôi chân dài của anh và cuộn tròn trong lồng ngực anh nơi con tim anh đang đập. Điều theo em đã khiến chúng ta huề nhau. Hai đứa mình đã hôn nhau thật nhẹ nhàng khi thức dậy, không hề ngại ngần hơi thở chua của hai đứa và tấm ga giường trông còn xấu xí hơn vào ban ngày. Nhưng hai đứa đã phải chạy đi uống cà-phê trước khi Lauren gọi hay bất cứ ai phát hiện ra. Lúc đó đã vào chiều, bầu trời xám xịt một màu khó chịu. “Em cũng yêu anh,” em nhớ là mình đã nói thế, vì thế chắc chắn nó phải đáp lại câu gì đó, chắc anh đã nói trước, nhưng kể cả bây giờ, khi nhìn vào cái áo này, em cố không nghĩ tới hay hình dung gì nữa. Em đã mặc nó, Ed ạ, em chỉ nghĩ thế thôi, giống như lá chắn hay bộ da, vào đêm hôm đó, một mình trên mái ga-ra. Cái giường thật trống trải, thế là em chui ra ngoài, ngồi giữa trời đêm, thắp mấy que diêm, cảm giác Giấc Mộng của Mayakovsky như xảy ra hàng thập kỉ trước, những đốm lửa lụi dần trong gió ngay khi vừa rời khỏi tay em. Tự dưng em thấy lạnh. Tự dưng em thấy nóng. Mỉm cười, khóc lóc chẳng có gì cả, chiếc áo này là người bạn đồng hành duy nhất của em trong đêm đó và trong rất nhiều đêm sau đó. Em đã mặc thử đồ có lẽ anh thậm chí còn chẳng nhớ là đã rút trong ba-lô ra để đưa cho em. Nó, cái thứ em đang trả lại anh đây, còn chẳng phải là món quà. Nó chỉ là một cử chỉ, gần như đã bị quên lãng, vậy mà em đã mặc nó như một vật thật thân thương của mình. Và đúng là thế. Chẳng có gì là lạ khi hai đứa mình chia tay.

• • •

OK, cái này thì là quà, đợi chờ em trong tủ đồ vào sáng thứ Hai. Vì anh biết em phối đồ như thế nào rồi, nên bày đặt mua quà mua cáp. Nhưng xấu hoắc, thực ra nó cũng không xấu, nhưng không hợp với em. Em không thích nghĩ về, Sẽ! Không! Thèm! Nghĩ về! kẻ nào đã giúp anh chợp cái này. Hay anh đã nghĩ gì. Nhìn xem, đung đa đung đưa, rất chi ngốc xít. Anh đã nghĩ gì thế?

• • •

Anh cầm luôn mấy tấm bưu thiếp này đi. Al có nói cho em biết hắn tìm thấy chúng ở đâu, ở Tiệm Văn Phòng Phẩm Xế Điếc. Chúng thò ra khỏi một trong mấy cái thúng to y như mấy con rắn loe ngoe lên trình diễn. Nhưng khi hắn đặt chúng vào tay em sáng nay, hắn đã không nói với em chuyện đó. Có quá nhiều thứ khác cần nói. Hắn đã ngồi ở băng ghế bên phải, chỗ chúng em vẫn thường ngồi, nơi em đã không hể ghé mông kể từ khi anh và em bắt đầu làm tan tành cuộc đời em. Tất cả trông như di tích cả lượt, cả Al và Lauren trong cũng thật cũ kĩ và chỗ ngồi ấy khiến em thấy trống trải như ngôi mộ bị đào trộm. Thật kì lạ là em đã ở đó, lạc trong ý nghĩ run rẩy rằng em đã quên mất mình phải vào trường Hellman theo một cách mới, vẫy vẫy anh đang ném rổ và có khi thậm chí là hôn nhẹ qua hàng rào mắt cáo như những tù nhân bị chia cách.

Nhưng em đã ở đó, và Al bước tới. Kể cả sau mười ngày thì có lẽ con gái bước đi kiểu khác sau khi đã làm chuyện ấy, cũng chỉ vì chúng ta cứ nghĩ là ai cũng nhìn ra được.

“Cái gì đấy?”

“Tôi đã thề với Lauren là tôi sẽ nói chuyện với bà,” Al nói, “và tôi cũng được biết là bà cũng thề.”

“Thế ông thề với cái gì?” em hỏi.

“Gina Vadia trong phim Ba Tên Nói Dối Thực Sự.”

“Chọn hay đấy,” em nói mặc dù em biết chỉ là vì cái xe ô-tô thể thao. “Thế bà là cái gì?”

“Thang Máy Rơi.”

“Hay.”

“Ừa.”

“Nhưng mà bà không gọi,” hắn nói.

“Thì,” em nói, xoay xoay cái bọc quanh tay, “tôi nghĩ tôi nên dùng bưu thiếp, nhưng tôi lại chẳng có cái nào. Mà nhìn này.”

“Tôi đã nghĩ lấy chúng làm giấy mời,” Al nói. “Cho bữa tiệc.”

“Ông vẫn,” em nói, “tham gia một tay chứ hả?”

“Tôi không nghĩ là Lottie Carson cần phải khổ sở chỉ vì chúng ta cãi nhau.”

Hắn nói giọng vô cảm đến hoàn hảo, nhưng gương mặt hắn trông có gì đó cẩn trọng, gần như là tuyệt vọng. Sau lưng hắn, Lauren bước giật lùi chậm rãi, nhìn hai chúng em như thể cả hai là bộ đội nguy hiểm. “Nhìn mấy cái này xem.” Em lật qua mà không thèm cởi dây buộc. “Ái chà, núi lửa.”

“Chuẩn không cần chỉnh, đúng không? Vì bà ấy ở trong phim Sự Sụp Đổ Của Pompeii.”

“Chắc chắn rồi.”

“Ý tôi là, nếu chúng ta tôn vinh bà ấy đúng cách.”

“Ừa, cảm ơn ông nhiều. Ed và tôi đã nói bà bọn mình nên mời bà ấy trước, để chắc chắn là bà ấy không có lịch gì khác. Tôi muốn tặng hoa cho bà ấy nữa, tận tay luôn.”

“Thật hả?”

“Thì tôi cũng đang lo về chuyện đó,” em nói. “Hay có khi tôi chỉ viết một cái bưu thiếp thôi nhỉ?” em nuốt nước bọt thật chậm. “Cảm ơn ông nhiều lắm Al à. Những cái này quá tuyệt luôn.”

“Có gì đâu. Công dụng của tình bạn là gì chứ?”

“Ừ, đúng thế.”

“Nghe này Min.” Ai thọc tay và túi quần sâu đến độ em nghĩ là sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy chúng nữa. “Tôi không nghĩ là bà và Ed…”

Tay em nắm chặt lấy bưu thiếp. “Ông đừng, đừng, đừng có nói bất cứ cái gì về Ed. Anh ấy hoàn toàn không như ông nghĩ đâu.”

“Không phải thế. Tôi không có ý kiến gì về hắn cả.”

“Xin ông đấy.”

“Tôi không hề có ý kiến gì về hắn thật mà. Đấy chính là điều tôi đang muốn nói đây. Những gì tôi đã nói, về hắn ấy… những gì tôi đang nói là tôi có lí do để nói như thế.”

“Vì ông không thích anh ấy chứ còn gì nữa,” em nói. Chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nói cái giọng đó với Al bạn em. “Tôi hiểu rồi.”

“Min, tôi không biết gì về hắn. Ý tôi là không phải vì Ed.”

“Thế thì là…?”

“Có một lí do.”

“Thôi được rồi,” em nói, thấy phát chán cái trò lần lữa dây dưa này, “thế thì ông nói cho tôi nghe lí do đi. Ông đừng có úp úp mở mở mãi như thế.”

Al đánh mắt ra phía sau em, xông đất, sang tất cả những nơi khác. “Tôi đã thề với Lauren là tôi sẽ nói với bà điều này,” hắn nói rất khẽ, và rồi, “Ghen-OK? - đó là lí do.”

“Ghen? Ông ước là ông biết chơi bóng rổ à?”

Hắn thở dài. “Đừng có ngốc thế,” hắn nói, “như vậy sẽ khiến việc này dễ dàng hơn nhiều.”

“Tôi không ngốc. Ed…”

“… được ở bên bà,” Al kết thúc hộ em. Trường học bỗng trở nên thật to, và mênh mông. Đã có quá nhiều bộ phim như thế này, những bộ phim khiến bạn cứ nghĩ mình thông minh hơn những gì diễn ra trên màn ảnh nhưng đạo diễn lại thông minh hơn bạn, dĩ nhiên gã chính là kẻ đó, dĩ nhiên đó chỉ là giấc mơ, dĩ nhiên cô ta đã chết rồi, dĩ nhiên nó được giàu ngay ở đó, dĩ nhiên đó là sự thật và bạn yên vị ở đó đâu có nhận ra được trong bóng đêm. Em đã thấy hết tất cả, từng lời tiết lộ làm em kinh ngạc, nhưng em đã không thấy được lời tiết lộ này, hay là đã không thể biết được rằng lí ra em có thể biết.

“Ồ,” em nói, hay gì đó.

Al nhìn em cười, một nụ cười kiểu có thể làm được gì bây giờ “Ừa.”

“Vậy tôi nghĩ tôi đúng là con ngốc thật.”

“Một trong chúng ta là đứa ngốc,” Al đáp bình thản. “Chẳng có gì là ngốc khi không nghĩ về tôi như thế, Min ạ. Hầu như mọi người đều không nghĩ thế.”

“Thế còn cô nàng ở LA,” em nói.

“À.” Dĩ nhiên, lại là thế. “Ý tưởng của ai thế?”

“Từ phim Hôn Em Đi, Tên Ngốc Này.”

“Nhưng phim ấy dở ẹc.”

“Ừa, thì, nó cũng có tác dụng gì đâu, bịa cái chuyện đó ra ấy,” Al nói. “Bà có ghen gì đâu.”

“Tại cô nàng ấy nghe hay ho mà,” em nói buồn buồn.

“Tôi chỉ,” Ai nói, “nói về bà thôi.”

Khi đó ông ở đâu, chính là điều em muốn nói, mỗi khi tôi thấy cô đơn, nhưng em biết, nơi ấy chính là ở ngay bên cạnh em. “Tại sao ông không nói với tôi?”

“Nếu thế thì có thay đổi được gì không?”

Em thở dài run rẩy nhận ra bản thân đã bế tắc, đã cùng đường. Em đã nói gì đó, cố thốt ra gì đó, chỉ để cố không nói có lẽ.

“Chậc, giờ thì tôi đang nói với bà đấy.”

“Giờ thì tôi đang yêu.”

“Bà không phải,” Al nói, “là người duy nhất đang yêu.”

Hắn có một con tim thật chân thành, Ed ạ. Luôn chân thành, và giờ hắn đang đi ra ngoài vòng xe tải lại cho em viết nốt lá thư. Nhưng sáng ấy-ngày 12 tháng Mười Một-em đã không có chỗ nào để đón nhận trái tim ấy, em cũng không thể cầm những tấm bưu thiếp toàn hình thảm họa và những mối hiểm nguy. Em chớp chớp mắt, em biết thế, rất nhiều lần. Chỉ trong tích tắc nữa thôi, chuông sẽ reo.

“Rối ren quá mà, đúng không?” Al nói. “Và bà không phải, bà biết đấy, ép mình cảm thấy giống tôi hay đại loại thế đâu.”

“Tôi cũng không thể,” em nói.

“Ừ, thế thì, đừng làm gì cả,” hắn nói. “Như thế cũng không sao, Min à. Thật đấy. Nhưng bọn mình thôi, kiểu như, quạu quạu với nhau và chơi bài chiến tranh lạnh đi nhé. Cùng nhau đi uống cà-phê, được không?”

Em lắc đầu. “Tôi có bài kiểm tra,” em thật ngốc nghếch đáp lại.

“Thì, không phải bây giờ. Nhưng lúc nào đó. Ở Federico’s ấy. Đã lâu quá rồi bọn mình không ra đó.”

“Lúc nào đó,” em nói, không hẳn là đồng ý, nhưng Al nói “OK” và co một chân lên như hắn vẫn thường làm, chơi trò giữ thăng bằng, như thể có một chỗ nào đó trên mặt đất mà bọn em cần phải cẩn thận khi bước đi.

“OK,” em nói.

Trông hắn có vẻ như vẫn còn muốn nói điều gì nữa. Lí ra hắn nên nói. Em đã không muốn hắn nói. Cũng có thay đổi được gì đâu. “Dù gì thì cũng OK? Đúng không?”

“OK,” em đáp lại, và lặp lại thêm lần nữa, và rồi em nói là mình phải đi.

• • •

Và đây, chúng ta cũng đã chạm được tới đáy hộp, gần như trống rỗng.

Giống như hoa giấy, những thứ còn sót lại, còng queo mà anh có thể tìm thấy trên đường sau một bữa tiệc không ai mời anh đến. Nhưng chúng đã từng, em thừa nhận, là một phần của một thứ thật đẹp.

Lauren đã nói với em lúc cả hai đi chơi với nhau cuối tuần nọ rằng chắc hẳn anh đã muốn em hiểu, rằng anh muốn kết thúc và vì thế chúng ta mới lôi nhau tới Cây Liễu sau giờ tập. Em nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó. Nhưng em nghĩ đơn giản chỉ là người tính không bằng trời tính. Em đã từng thấy chuyện tương tự xảy ra trong trận đấu, khi đột nhiên những người khác càn lướt anh và trong tích tắc, đúng lúc mắt anh lơ đãng, quả bóng biến mất, một khoảnh khắc xao lãng ngắn ngủi thôi nhưng chí mạng. Chuyện như thế xảy ra khi anh quá tự tin, hoặc thiếu ngủ. “Chúa ơi, anh cần cà-phê,” anh nói với em khi vừa bước ra khỏi nhà thể chất. “Thêm kem, ba thìa đường.”

Em, kẻ ngây ngốc, vẫy tay với Annette và khoác tay anh kéo đi. “Đến Cây Liễu đi,” em nói.

“Gì thế? Không về nhà à?”

“Chị Joan sẽ chán ngấy em mất,” em nói. “Với lại em muốn đến chỗ Lottie Carson. Hôm nay là ngày đi mời bà ấy mà.”

“OK, nhưng sao trong tất cả các chỗ,” anh nói, “lại phải là Cây Liễu? Em nói là em không bao giờ muốn hoa mà.”

“Đây là hoa cho bà ấy chứ,” em đáp. “Xong rồi bọn mình uống cà-phê ở Quán Xay Mịn để em viết thư mời bà ấy trên một trong mấy cái này.”

“Một trong mấy cái nào?”

“Nhìn xem. Quá chất, đúng không? Bà ấy đã đóng một phim có núi lửa.”

“Em kiếm mấy cái này ở đâu đấy?”

“Al đưa cho em.”

“Vậy là bọn em đã ổn hơn rồi à?”

“Ừa, giờ bọn em ổn rồi.”

“Thế thì tốt. Chắc là độ này hắn được giải tỏa chăng, Todd nói đợt vừa rồi hắn như thằng khùng, kể cả trong lớp. Có phải cô nàng từ LA đến thăm không?”

“Chuyện dài lắm,” em nói.

Anh gật đầu tán thành nhưng rồi chợt nhớ ra mình cũng phải nghe những chuyện như thế. “Đi uống cà-phê rồi kể cho anh,” anh nói.

“Đi mua hoa trước đã.”

“Min, anh không hiểu. Hoa á? Tại sao lại thế?”

“Vì bà ấy là một ngôi sao điện ảnh,” em nói, “còn bọn mình, chỉ là đám trẻ con cấp ba.”

“Thế đi uống cà-phê đi rồi cùng bàn bạc.”

“Không được, anh đã nói với em là Cây Liễu đóng cửa sớm mà.”

“Ừa,” anh thừa nhận, và lại đem cái trò giỏi tính toán ra. “Thế nên anh mới nói là đi uống cà-phê trước.”

“Ed.”

“Min.”

Chúng ta đứng đối diện với nhau nhưng biết rằng, hoặc giả ít nhất là mình em nghĩ thế, đây lại là một trận cãi vã đáng yêu. “Em vẫn chưa đeo đôi hoa tai nhé,” anh nói, như thể nói vậy sẽ giúp anh tìm được lối thoát.

“Em đã nói với anh rồi mà,” em nói. “Trông nó long lanh quá.”

“Cô ấy không nói vậy lúc anh mua nó.”

“Cô nào?”

“Anh không biết,” anh đột nhiên lắp bắp. “Cô bán hàng ở tiệm trang sức.”

“Đúng là nó long lanh thật mà. Thì bọn mình có thể đến nơi nào đấy long lanh và em sẽ đeo nó.” Đấy là một gợi ý, em ước gì đã không phải thừa nhận, rằng anh sẽ mời em đến Tiệc Kì Nghỉ. Anh đã không mời, anh đã không hề mời em, anh là đồ xấu xa. “Còn bây giờ thì đến Cây Liễu nhé. Đi nào anh.”

Em lôi anh đi, mướt mải mồ hôi và vặn vẹo, dọc xuống hai hay ba dãy nhà, chân anh chỉ nhón bước như thể anh phải đi tè, một kiểu nhảy cường điệu nhưng vẫn thật duyên dáng và lôi cuốn. Tay anh ngại ngùng trong tay em như thể con ếch bị tóm, tóc anh lượt thượt, và đôi môi anh bặm lại ươn ướt. Ước gì đó là lần cuối cùng em thấy anh tốt đẹp, Ed à. Em lí ra đã buông tay anh khi đó, đẩy người tránh những nụ hôn của anh và lẫn vào đám đông thay vì để giờ đây anh ám ảnh những bước đi của mình. Em lí ra đã cảm thấy cái gì đó ngay lúc ấy, khi ở ngã tư cuối cùng lúc đèn đổi màu, bởi thay vì…

Cửa Tiệm Cây Liễu bật mở. Bên trong là cả một nhà kính đầy những lựa chọn khiến anh hằng giọng hoặc nhún vai. “Thế có nghĩa là sao?” em hỏi. “Anh đi mua hoa còn nhiều hơn em đấy.”

“Ừm.”

“Mặc dù là, em đoán, cũng đã lâu rồi không thế, đúng không? Mấy bông này đẹp quá. Hoa ly ấy.”

“Ừm.”

“Có mấy bông đáng yêu quá đi mất. Lí ra em không bao giờ nên nói như thế về hoa. Lí ra em phải cãi nhau với anh và cãi nhau với anh chỉ để được tặng hoa.”

“Ừm.”

“Thế anh có mua hoa theo mật mã kiểu cổ điển không? Kiểu như, thủy tiên vàng nghĩa là anh xin lỗi vì anh đến muộn, cúc họa mi thì nghĩa là xin lỗi vì anh đã khiến em xấu hổ trước mặt bạn bè em, hay mấy bông này có nghĩa là chỉ nghĩ về em? Hay anh cứ mua lung tung miễn là bó vào nhau thì trông đẹp?” Em đã như một con rối ngốc nghếch, lách cha lách chách tự cho rằng mình thật đáng yêu trong khi tất cả chỉ là một trò đùa cóc ghẻ ngay đến trẻ con cũng còn thấy buồn nôn. “Hoa nào là chúc mừng sinh nhật? Hay xin hãy đến dự tiệc cùng chúng cháu? Hoa nào thì có nghĩa là bà không biết tụi cháu nhưng nếu bà đúng là người tụi cháu nghĩ thì tụi cháu rất thích phim của bà và bạn trai cháu cùng cháu đã tổ chức một sự kiện nho nhỏ nhân dịp sinh nhật lần thứ tám mươi chín của bà, bà sẽ đến nhé? Thế anh sẽ tặng hoa gì để nói hãy biến những giấc mơ của cháu thành sự thật?”

“Chắc cháu là Annette.”

Không, không phải thế.

“Khỏe không Ed?”, người bán hoa nói, ông ấy hỏi, kính móc vào chuỗi hạt đeo cổ. Em đã tự nhủ là ông ấy không nói thể hoặc em đã không nghe thấy ông ấy nói gì hoặc em đã không nghe thấy anh đang im lặng, kể cả khi ông ấy bắt tay em. “Thật là tuyệt khi cuối cùng cũng biết được chủ nhân của cái tên ấy.”

“Không phải đâu chú Ambrose,” cuối cùng anh cũng cất lời “Bọn cháu chỉ đang tìm…”

“Chú biết là cu đang tìm gì rồi,” ông ấy nói với giọng chòng ghẹo, và băng tới bức tường dựng đầy tủ lạnh. “Giúp chú tiết kiệm được phí vận chuyển. Chú sẽ trừ mười đô-la từ tài khoản của mẹ cháu nhé, Ed. Cháu có biết mẹ cậu ấy không, Annette?” Ông ấy đóng cửa và bước về phía em với một bó hoa màu đỏ óng ánh. “Bà ấy rất rất thích hoa,” ông ấy nói, và đặt nó vào tay em, lấp lánh, một tuyệt phẩm ấn tượng, cao vọng trong một cái lọ lạnh cóng trên tay em. Hoa hồng đỏ. Ai cũng biết thế có nghĩa là gì.

“Hoa này không phải là dành cho cô ấy,” đột nhiên anh nói, và điều này cũng là, Ed ạ, một sai lầm tệ hại.

“Cháu không phải là Annette ư?”

Annette, máu vẫn chưa lên được não em. Đó là cái tên được ghi trên chiếc phong bì nhỏ, gắn trên một cây giáo nhỏ bằng nhựa ngạo nghễ như một miếng nước bọt phun thẳng vào mặt em. Dành cho bạn gái, phải là thế rồi, hoa hồng đỏ cơ mà, và đó là em, đúng không. Thế nên em đã nhấc phong bì, nó cũng lạnh cóng, và sắc lẻm ở viền mép.

“Đừng,” anh nói nhỏ xíu.

Ed, thực sự là chúng rất, rất đẹp.

“Em muốn xem,” em thấy mình đang nói dối, “anh đã viết gì cho…” em đã lập cập mở nó ra. Tiếng thở hắt ra trong phòng lúc đó, chắc chắn là của em, đầy kinh ngạc. Và bẽ bàng.

Anh không thể nào không nghĩ về em.

Nó là một đại dương bao la, một vực sâu thăm thẳm của sự tồi tệ. Em đã không thấy được nó, cảnh ở trong tiệm hoa. Đừng có kinh ngạc thế nữa đi, em tự bảo bản thân. Biểu cảm của anh phản chiếu trên cánh cửa kính trông thật khờ dại. Và bây giờ thì cô ta sẽ nói, em dự đoán một cách cáu kỉnh khi ngồi ở nhà xem bộ phim này, Chuyện này bắt đầu từ khi nào thế?

Và em đã nói câu đó thật. “Min…”

“Ý em là, có vẻ như đã được một thời gian rồi ấy chứ,” em nói, cái từ đó cứ nhẹ bẫng trôi khỏi miệng, “Vì, rõ là anh không thể nào không nghĩ về nàng ta mà.” Người bán hoa đưa tay ôm mặt. Tất cả những cuộc nói chuyện ẻo lả, em cần có thời gian để nghĩ, và nhìn xem, ai mà biết được những bí mật trai-gái của anh chứ, Ed.

“Min, anh đã cố nói với em.”

“Nhưng cái này đâu phải dành cho em,” em nói, và có thứ gì đó nhàu nát trong tay em. Có tiếng xoảng trên sàn nhà, tiếng xoảng của thứ gì đó đã bị buông tay.

“Min, anh yêu em.”

“Và anh không thể nào không nghĩ về em,” em nói, “anh đã ghi như thế trong mẩu giấy nhắn.” Đầu em rát lên bởi không tài nào tính toán nổi. Chắc hẳn anh đã thôi không nghĩ về em vì anh đã không thể không nghĩ về Annette. Em đã nghĩ tới nàng ta trong mớ dây xích, cái rìu, và siết tay lại quanh những cánh hoa chết tiệt này đây. Không thể nào không nghĩ về ai chứ, em nghĩ, một ẩn số em không tài nào tính nhẩm ra được trong đầu. Em cần giúp đỡ nhưng anh mới là người duy nhất giỏi giang với mớ tính toán của nợ ấy.

“Min, nghe này…”

“Tôi đang” em hét lên. “Nó đây!” Em ném cái phong bì-và giờ cô ta sẽ ném cái phong bì vào mặt hắn-vào mặt anh. “Anh… từ khi nào…”

“Nghe này, đầu tiên là anh chưa bao giờ nói là chúng ta sẽ không gặp gỡ người khác.”

“Đồ tồi!” em thét lên. “Chúng ta đã nói điều đó rồi.”

“Anh đã nói là anh không muốn gặp gỡ ai khác,” anh nói, phút chốc em như quay lại chuyến xe buýt ồn ào ấy, lễ Halloween ấy và em như thấy không khí của đêm hôm đó bao trùm lấy cánh tay, “chứ không phải là…”

“Đồ tồi! Anh đã nói là anh yêu tôi!”

“Anh có yêu em mà Min, nhưng Annette, em biết đấy, cô ấy sống ngay gần nhà anh. Và em cũng biết bọn anh vẫn là bạn. Ý anh là, em có bạn nam thì em cũng hiểu nó như thế nào, và anh cũng chưa bao giờ làm khó dễ gì em chuyện đó…”

“Cô ta sống ngay gần?”

“Vì thế có tối cô ấy qua nhà anh, chỉ là làm bài tập hoặc gì đó. Cô ấy chưa bao giờ hợp với Joan, thế nên bọn anh toàn ở trên gác.”

“Ôi Chúa ơi.”

“Cô ấy thích bóng rổ, Min. Anh không biết nữa. Bố cô ấy trước đây là bạn của bố anh. Cô ấy là người biết lắng nghe. Và đúng thế, gần như đã chỉ là bạn bè thôi.”

“Anh… anh đã ngủ với cô ta?” Những đêm, em bắt đầu nhẩm tính, khi chúng ta không nói chuyện điện thoại, hoặc có nhưng rất nhanh. Joan cáu gắt và mập mờ trả lời, rồi giận dữ lao lên gác gọi anh. Em cũng đã là người biết lắng nghe, em luôn là người biết lắng nghe. Em đã nghe thấy tất cả. Nhưng giờ anh không nói gì. Chỉ có tiếng nước chảy tràn trên sàn nhà, một câu trả lời em đã biết, một cái bình hoa thật đẹp đã đi tong. “Nghe này Min, anh biết là em không tin anh, nhưng việc này thật khó khăn. Với anh cũng thế. Nó thật tồi tệ, thật lạ, cứ như anh là hai người, một người thì đã, đúng thế đấy Min, thực sự-thực sự, thực sự vui vẻ khi ở bên em. Anh yêu em, anh vẫn yêu em. Nhưng rồi vào buổi tối, Annette sẽ gõ cửa sổ phòng anh, và nó như một điều gì đó khác, như một bí mật mà anh thậm chí còn không biết tới…”

Căn phòng rung lên, những cánh cửa kính của tủ lạnh. Anh im bặt. Chắc là em đã hét, em nghĩ thế.

“Min, xin em đấy. Nó… chúng ta… rất khác biệt, em biết mà.” Anh lại có ánh nhìn phán xét, đầu óc nhanh như chớp tính toán chiến lược. “Chắc phải có một vài… anh không biết, giống phim, đúng không? Chẳng phải có bộ phim gì kiểu như có hai tay, anh em sinh đôi thì phải, một tay thì làm điều đúng đắn còn…”

“Đây không phải là phim,” em vặc lại. “Chúng ta đâu phải là ngôi sao điện ảnh. Chúng ta là… ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi.”

Em nhìn chằm chằm vào một vật khác, trân trối. Có bao nhiêu, em tự hỏi, điều khủng khiếp được sắp đặt để dồn dập xuất hiện trước mắt em, bao nhiêu cảnh tồi tệ trong những bộ phim dở, bao nhiêu sai lầm ngu ngốc, bao nhiêu điều mỉa mai cần phải xé bỏ khỏi những bức tường kia

“Này,” ông chú bán hoa hét lên. “Từ từ đã.”

Em rút cổ tay mình khỏi tay ông ấy và tiếp tục xé. Mình sẽ xé nó xuống, em nghĩ, phá nát bất cứ thứ gì mình muốn và oánh bờm đầu bất cứ kẻ nào muốn ngăn mình lại. “Từ từ đã,” ông ấy lặp lại, “từ từ. Chú biết cháu đang buồn và, đúng là một phần trong đó là lỗi của chú. Nhưng cháu không thể phá cửa hàng của chú thế được. Cái đó là của chú, cháu gái. Bà ấy là cả thế giới này với chú và chú sẽ không bao giờ tìm lại được cái thứ hai nếu cháu…”

Em chạy ra ngoài với hai tay vẫn còn nóng bừng và đau rát. Không một ai bước đi trên vỉa hè thèm quan tâm. Không khí quá lạnh, như thể em đã quên mất áo khoác, và rồi trở nên thật ngột ngạt và nóng rẫy trong miệng, trong người em. Anh đã đuổi theo. Sự trong trắng của em, đất trời như quay cuồng, chòng chành khi em cay đắng nhận ra. Anh đã biết hết tất cả, anh đã có tất cả. Chúng ta đã tắm cùng nhau. Cơ thể anh trong em. Anh đã có từng mi-li-mét da thịt em, còn em thì có gì ngoài một nắm tay đầy những cánh hoa, những bông hoa dành cho kẻ khác, và tay kia thì cầm cái này. Đã bao nhiêu lần anh đến Tiệm Cây Liễu, nhìn thấy nó ở ngay đó, dán trên tường ngay cạnh bức ảnh mấy con mèo con treo mình trên cây, mắt mở to buồn thảm, với dòng ghi chú ngốc nghếch mà ai cũng đã nhìn thấy cả triệu lần?

“Anh có biết cái này không?” em gào vào mặt anh.

Anh lại nhún vai như cố tình muốn chọc giận. “Min à, anh không hiểu…”

“Tôi mới là người không hiểu,” em nói, cố tỏ ra bình tĩnh. “Có phải anh… có phải anh đá tôi vì một đứa con gái khác và tôi thậm chí còn không hề biết tí gì?”

Anh chớp mắt như thể có lẽ đó là một phỏng đoán gần trúng.

“Và rồi là cái này? Cái này? Và anh chưa bao giờ…”

“Chính em,” anh nói, “Min, cứ khăng khăng rằng, kể cả nếu không phải! Em đã nói là kể cả nếu không phải thì…”

“Anh đã biết mà không thèm nói cho tôi biết?” Không hề thấy anh đáp lại.

“Anh nói đi!”

“Anh không biết,” anh đáp. Thật đẹp dưới ánh mặt trời lấp loáng. Em có thể chạm vào anh, em đã muốn thế nhưng không sao chịu đựng nổi. Anh là ai hả Ed? Em biết làm gì với anh bây giờ?

“Vậy còn lựa chọn kia?” em bật khóc. “Còn có gì khác nữa?”

“Min, chuyện đó khác,” anh nói, nhưng em lắc đầu nguầy nguậy. “Chính em! Em thật…”

“Anh đừng có mở miệng ra nói từ nghệ sĩ! Tôi không nghệ sĩ!”

“… khác” câu trả lời làm em vỡ vụn. Em lao mình về cuối phố vì đó không phải là sự thật. Không hề. Không khi nào. Anh là một tay vận động viên quá sừng sỏ và hoàn toàn có thể đuổi kịp em mà chẳng phải rỏ một giọt mồ hôi nào thế nhưng, Ed à, anh đã không làm như thế, anh đã không ở đó khi em lết tới một xó xỉnh quái quỉ nào đấy và đứng đó, thổn thức, và hai tay thì đầy những thứ còn lại. Đó không phải là sự thật, Ed ạ, em đã định hét như thế vào mặt anh khi anh gọi tên em, nhưng anh đã biến mất, đấy không phải là anh. Trong biết bao nhiêu người, thật không ngờ Jillian Beach đã ở đó, đợi đèn đỏ trong chiếc xe bố nó mua cho, sáng bóng với mấy cái hãm xung và bản nhạc dở tệ. Một đứa như nó lại trở thành người bạn tốt nhất của em khi đó, Ed ạ, anh đã ném em xuống hố sâu đến dường ấy. Nó mở cửa phía ghế khách ra, và em thì nức nở tùm lum trong xe. Nó tắt đài, một điều thật kì lạ, và không hỏi han gì hết. Sau này, em mới nhớ ra đã nhìn thấy nó lãng tránh cái nhìn trân trối của em vào mấy tủ đồ, hẳn nó đã biết điều đó có nghĩa là gì nên đã tìm thấy em ở đó, cô đơn và nức nở. Nhưng khi đó, cứ như phép màu và cực kì phi thường, nó chẳng nói câu nào và cứ để cho em khóc thật tuyệt vọng và xấu xí, một cách bình tĩnh lái xe tới nơi mà nó biết em cần phải đến, và rồi đừng lại. Nó vươn người qua em và mở cửa. Nó đưa cho em cái túi mặc dù tay em chẳng còn chỗ để cầm và Ed ạ, cả một cái hôn, phải, thậm chí là nó đã hôn lên bên má ướt đẫm nước mắt của em.

Đẩy nhẹ. Giờ thì em đang nấc, không thể nào tệ hơn, nhưng em hiểu ý của nó và lập cập bước ra ngoài. Chẳng có mấy ai thèm ngẩng mặt lên nhìn đứa con gái đang nước mắt nước mũi ròng ròng, và Al bật dậy từ cái bàn chúng em vẫn luôn ngồi khi đến Federico’s nếu được, gương mặt hắn trắng bệch và u ám trong khi em khóc, khóc và kể cho hắn nghe sự thật.

Và sự thật là em không phải thế, Ed ạ. Đấy chính là điều em muốn nói với anh. Em không khác biệt. Em không hề nghệ sĩ như người ta những kẻ không biết gì về em vẫn hay nói. Em không vẽ vời quệt màu quệt chì. Em không chơi nhạc cụ. Em không biết hát. Em không đóng kịch, và em muốn nói rằng mình không biết làm thơ. Em không biết nhảy trừ những lúc ngà ngà say ở các buổi vũ hội. Em không mê thể thao, em không phải là người thô lỗ cục cằn hay nữ cổ động viên. Em chẳng phải thủ quỉ cũng chẳng phải đồng thủ quân. Em không dễ dãi, cởi mở hay kiêu hãnh. Em không phải là đứa trẻ đến từ Sri Lanka kia, không phải sinh ba, không phải học sinh trường dự bị, không phải bợm nhậu, không phải thiên tài, không phải dân hippie, không phải người theo đạo Ki-tô, không phải kẻ đàng điếm, và thậm chí cũng không phải là một trong những đứa con gái đặc Do Thái với một đám đội mũ yarmulke cầu ước mọi người có một ngày lễ Sukkoth thật vui vẻ. Em chẳng là gì cả, đấy là điều em đã thú nhận với Al trong lúc vừa nức nở vừa buông tay thả mấy cánh hoa nhưng lại giữ cái này thật chặt. Em thích phim, ai cũng biết thế-em yêu chúng-nhưng em sẽ không bao giờ làm được một bộ phim vì những ý tưởng của em thật ngốc nghếch và sai lầm. Chẳng có gì khác biệt về chuyện đó cũng chẳng có gì kì thú, hấp dẫn và đáng để để mắt tới. Tóc tai em xấu mù và mắt mũi thì chẳng ra sao. Vóc dáng cũng chẳng có gì đặc biệt. Tròn ủm còn miệng thì xấu xí một cách ngớ ngẩn. Quần áo em đúng như một trò đùa, những câu chuyện đùa của em thì dở hơi và rối rắm nên chẳng có ai thèm nhếch mép cười ruồi. Em ăn nói như một đứa thần kinh, chẳng thể nào nói được câu gì cho nên hồn để người ta thích mình. Lúc nào cũng chỉ lập bà lập bập và phun tán loạn như cái vòi phun nước bị hỏng. Mẹ ghét em vì em không làm vừa lòng mẹ. Bố hoặc không bao giờ gọi điện hoặc toàn gọi sai thời điểm; hoặc gửi những món quà thật to hoặc chẳng gửi gì, và tất cả những điều đó khiến em luôn cau có với bố, và chính bố đã đặt cho em cái tên Minerva. Em nói xấu tất cả mọi người nhưng rồi lại cáu kỉnh khi họ không gọi điện cho em, bạn bè em bay đi tá lả như thể em đánh rơi chúng nó khỏi máy bay. Bạn trai cũ thì nghĩ em là Hitler khi nhìn thấy em. Người ngợm em sứt sẹo đủ chỗ, lại còn hay ra mồ hôi tứ tung. Chân tay lóng ngóng, luôn vụng về làm rơi đồ đạc. Điểm số thì lẹt đẹt trung bình và những sở thích xuẩn si, hơi thở chả mấy thơm tho, mông thì to như lồng bàn, cổ thì dài ngoằng ngoằng như rắn. Em trốn học và bị bắt quả tang. Em khệnh khạng và giả vờ, em đồng lõa với mấy kẻ nói dối, em ăn nói chẳng ra sao nhưng lại cứ nghĩ rằng mình thông minh lắm.

Phải có ai trông chừng em khi nấu nướng nếu không em sẽ đốt sập cả nhà. Em không thể chạy quá bốn tòa nhà hay gấp được cái áo len cho tử tế. Em làm chuyện ấy như con dở người, lóng nga lóng ngóng đầy ngốc nghếch, em đã đánh mất sự trong trắng của mình mà còn chẳng biết làm việc đó cho đúng cách, em đồng ý làm nhưng sau lại thấy buồn và khó chịu, cứ nhằng nhẵng bám theo một đứa con trai mà ai cũng biết là một tên cùi bắp bựa đời bẩn tưởi, vẫn yêu hắn như thể em mới chỉ là con nhóc mười hai tuổi tập tọe học nhìn đời qua cuốn tạp chí đầy nhóc tin tức vớ vẩn. Em yêu như một con ngốc, như bộ phim hài tình cảm hạng bét nhảm nhí, như một đứa bị hoang tưởng đắm đuối với những đều nó tự dựng lên và lải nhải những thứ viết trong cái kịch bản vụng về ấy với một gã đẹp trai đã hủy vở hài kịch của mình. Em không phải là người lãng mạn. Em là đứa khờ khạo. Chỉ có kẻ nào ngố mới nghĩ em thông minh. Em là thứ người ta chẳng lường được. Em là đứa dở hơi lang thang kiếm tìm rác. Em giống như mấy tên thần kinh đáng thương mà em luôn cau có và vờ như không nhận ra. Em là tất cả những thứ đó, tất cả những thứ xấu xí trong bộ trang phục làm quấy quá cho xong vào phút cuối. Em không hề khác biệt, không một chút nào, chẳng khác gì với những thứ em vừa nói. Em là một vết bẩn nhem nhuốc, một đống hoang tàn đổ nát, tàn dư nhếch nhác đến mức em chẳng tài nào nhìn thấy được mình đã từng là gì. Em chẳng là gì, chẳng là một thứ gì cả. Thứ duy nhất mà em có, mảnh nhỏ duy nhất nâng em lên, chính là việc em là bạn gái của Em Slaterton, được anh yêu chắc chừng mười giây ngắn ngủi, nhưng ai thèm quan tâm chứ, thế thì đã sao nào, và giờ thì tình yêu đó cũng không còn. Thật bẽ bàng làm sao. Em đã sai lầm làm sao khi nghĩ mình là một ai đó, cũng giống như nghĩ chỉ cần có màu cỏ thì sẽ thành cảnh đẹp, chỉ cần được hôn thì sẽ thành nên hôn, chỉ cần cảm thấy ấm thì sẽ thành cà-phê, chỉ cần thích phim thì sẽ thành đạo diễn. Em đã lầm tưởng làm sao khi bày đặt vặn vẹo nhìn mọi thứ theo một cách khác, rằng một cái hộp toàn đồ vứt đi lại là kho báu, một gã trai mỉm cười có nghĩa là tình yêu, một khoảnh khắc dịu dàng có nghĩa là cuộc đời sang trang mới. Không phải, không hề, thật thảm thương khi nghĩ như thế, làm gì có chuyện một đứa bé mập úm mới lẫm chẫm quanh phòng khách lại mơ đòi thành nghệ sĩ vũ ba-lê, một đứa con gái nằm trên giường mắt mơ màng những Không Bao Giờ Bên Ánh Nến, một con điên nghĩ rằng mình được yêu lang thang theo chân một người xa lạ trên phố. Chẳng có ngôi sao điện ảnh nào đi qua hết, giờ thì em đã biết, đừng có theo chân bà ấy rồi nghĩ như thế, đừng có tưởng bở lố bịch đến thế và mơ mộng hão huyền đến thế về một bữa tiệc sinh nhật lần thứ tám mươi chín, chẳng qua đó chỉ là bữa ăn mừng sự ngốc nghếch, nông cạn đến đần độn mà thôi. Tất cả kết thúc. Bà ấy đã chết từ rất lâu rồi, cái sự thật ấy đã vĩnh viễn chém mạnh vào ngực em, đầu em và cả đôi bàn tay em. Chẳng có ngôi sao nào trong cuộc đời em cả. Khi Al thả em về nhà, kiệt quệ và đau đớn, để rồi em lại trèo ra ngoài mái ga-ra, thêm một lần nữa gặm nhấm sự thật đau đớn và òa khác trong cô đơn, khi ấy trên trời cũng chẳng có lấy một ngôi sao. Những gì còn lại cuối cùng của mấy que diêm chính là ánh sáng duy nhất khi đó, là tất cả những gì em có, và rồi những thứ này, những thứ anh đã cho em, đồ xấu xa, những thứ đã úa tàn và chẳng còn gì cả.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Sao Mình Chia Tay - chương 17 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Sao Mình Chia Tay
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Sao Mình Chia Tay - chương 17. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.260776042938 sec