Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2)Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2) - chương 99

Chương 99Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Truyện phương tây
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
72.2

Paul mong đợi có vài phản ứng từ Zack, nhưng ngoại trừ vài nhóm cơ trên mặt Zack nhăn nhúm khi nghe nhắc đến tên người thân thì không còn gì khác, và Paul gan lì tiếp tục "cô ấy rời Ridgemont, và tối đó cô hay tin toàn bộ diễn viên và nhân viên đoàn phim nhận được những cuộc gọi đe dọa, nhưng cô ấy vẫn không giao nộp anh. Cho đến cái đêm cô chuẩn bị ra đi, Tony Austin bị thương đến chết, và cô ấy thông báo cho chúng tôi biết anh sẽ gặp cô ấy ngày mai ở Mexico City." Anh chờ đợi lần nữa, nhưng Benedict vẫn ngồi đó, nhìn anh trừng trừng, và anh nổi điên lên .

"Mày có nghe tao nói không vậy thằng khốn. Lúc đầu nó không phải là một cái bẫy. Mày có biết chưa?"

Mặt Benedict rắn lại, nhưng giọng anh vẫn êm ái một cách đáng ngại.

"Nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó thêm một lần nữa là tôi ném anh ra khỏi nhà tôi ngay, cho dù tôi có hứa sẽ không ngắt lời" anh mỉa mai thêm "anh có biết chưa?"

Tự ép buộc mình phải nhớ anh đang ở đây vì lợi ích của Julie, Paul ngắn gọn.

"Cho qua mấy chuyện vớ vẩn vị thành niên đó đi. Chúng ta không thích nhau, nên đừng chấp nhất làm gì. Vấn đề là, tôi không đến đây để gây chiến với anh, tôi đến là để đưa anh xem bằng chứng rằng Julie không cố tình gài bẫy bắt anh ở Mexico City. Sự thật là những gì cô ấy đã thấy cộng với việc anh từ chối nghe cô giải thích đã làm tổn thương cô ấy nhiều hơn những gì anh biết hay tưởng tượng ra. Gia đình cô ấy lo lắng, và tôi cũng vậy".

"Anh ư?" Zack lặp lại với vẻ xấc láo thích thú "Tôi tự hỏi tại sao vậy kìa?"

"Vì tôi không giống anh, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm vì những thương tổn đã gây ra cho cô ấy ở Mexico City." Paul lấy ra một xấp hồ sơ, đóng túi xách lại và đứng lên. Nhạt nhẽo ném hồ sơ đó lên bàn làm việc của đối thủ, anh nói "Và bởi vì tôi yêu cô ấy".

Benedict không thèm liếc mắt "Vậy tại sao" anh chế nhạo "Cái tin đó không làm tôi ngạc nhiên gì hết vậy ta?"

"Có lẽ anh là người sáng suốt" Paul nạt "Sao cũng được, chứng cớ nằm trong này - hai cuộn băng và một lá thư. Khỏi cần tin tôi, Benedict, tự mà xem lấy. Và nếu anh còn chút ích tốt đẹp nào thì hãy làm giảm bớt những gì cô ấy đang gánh chịu".

"Anh nghĩ nó đáng bao nhiêu" Zack khinh miệt hỏi "cái 'những gì cô ấy đang gánh chịu' ấy. Một triệu đô. Hai triệu. Hay nhiều gấp đôi, anh có tính chia sẻ tiền thưởng với cô ta không?"

Đấm tay xuống bàn làm việc. Paul nhoài người tới trước và hung tợn nói.

"Đáng ra tao phải để cảnh sát Mexico đánh cho mày ói mật trong lúc áp giải qua biên giới mới đúng".

"Thật hả? Sao mày không làm?"

Đứng thẳng lên và cào nát Zack bằng cái nhìn khinh khi .

"Vì Julie đã bắt tao hứa trước khi cô ấy giao nộp mày là sẽ phải không được để ai tổn thương mày cả. Điều duy nhất cô ấy dối mày là về cái thai. Cô ấy làm vậy để mày cho cô ấy đi theo. Hẳn là Julie bị điên nên mới nghĩ cô ấy yêu mày, thằng khốn kiêu ngạo vô tâm".

Benedict đứng lên và đi vòng qua bàn .

"Thử đi" Paul dang tay chào mời "Cứ tự nhiên, quý ngài ngôi sao điện ảnh. Chỉ cần đánh một cú thôi rồi tao sẽ kết thúc hộ mày".

"Đủ rồi" Matt gầm lên và giữ chặt tay Zack "Richardson, anh đã có 5 phút. O'Hara" anh la lên "Chỉ cho ngài Richardson lối ra".

Joe O'Hara xuất hiện ngay cửa nơi anh ta đang nghe trộm câu chuyện.

"Chán, vừa mới vào phần hay." Anh nói. Liếc qua Richardson với chút ít kính nể, anh lịch sự chỉ tay vào lối ra và nói "Tôi chưa từng gặp người thi hành công vụ nào lại mặc vét, sẵn lòng dẹp cái phù hiệu và giờ nắm đấm ra cả. Cho phép tôi đưa anh ra xe".

Trò hài hước của Joe không làm không khí căng thẳng trong phòng nguôi ngoai chút nào.

"Anh nghĩ chúng ta nên đi" Matt nói.

"Và em nghĩ" Meredith tranh cãi và ngỡ ngàng nhìn hai người đàn ông "Chúng ta nên đợi Zack xem xét chứng cứ trong tập hồ sơ kia" cô quay sang Zack "Tôi nghĩ đây là lúc tôi nói cho anh biết tôi cũng tin Julie yêu anh rất nhiều. Tôi cũng tin những điều Richardson nói hoàn toàn là sự thật".

"Nếu cô tin" Zack thô lỗ độp lại "thì cứ lấy mấy cái chứng cớ này rồi tự đi mà xem xét, Meredith. Cô đốt nó cũng được".

Mặt Matt trắng bệch vì giận dữ "Tôi cho cậu 5 giây để xin lỗi vợ tôi".

"Tôi chỉ cần hai" Zack cộc lốc, và Meredith mỉm cười trước khi anh nói. Đưa tay cho cô và cười dứt khoát "tôi xin lỗi vì giọng điệu của mình. Tôi đã thô lỗ một cách không thể tha thứ".

"Không phải không thể tha thứ" cô nói, tìm kiếm một điều gì đó trong mắt anh "Tôi sẽ làm theo lời đề nghị của anh là mang theo phong bì này".

"Vì chồng cô vẫn đang cân nhắc có nên đấm tôi một cú hay không, và vì tôi vừa mới có nó" Zack nói ráo hoảnh "Tôi không nghĩ mình nên làm cô thất vọng" .

"Rất khôn ngoan" cô nói và chuyển nụ cười sang chồng. Nhặt lấy phong bì, Meredith choàng tay qua người Matt "Đã từng có lúc chỉ cần nghe đến tên cô ấy là đủ làm anh phát điên" cô dịu dàng nhắc, cố gắng xóa hết những căng thẳng còn vướng víu giữa hai người đàn ông.

Nét mặt cau có giãn ra thành nụ cười khiên cưỡng.

"Anh cũng là một gã đại ngốc như Zack hay sao?"

Cô cười "Đây là câu hỏi sẽ đưa em vào cuộc chiến với một trong hai người các anh".

Matt âm yếm vò tóc cô và kéo cô sát lại.

"Chúng tôi sẽ gặp lại anh ở buổi tiệc" cô nói với ra sau lưng khi họ ra khỏi phòng.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2) - chương 99 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2)
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2) - chương 99. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.245890855789 sec