Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2)Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2) - chương 95

Chương 95Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Truyện phương tây
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 70

70.1

"Quả là một buổi tối thú vị" Katherine hào hứng nói trong lúc đi vào nhà hàng cùng chồng cô, Julie, và Paul Richardson. Cùng đi xem phim buổi tối thứ 7 rồi mua sắm ở Mandillos, sau đó ăn tối đã trở thành một trình tự không thể thiếu trong suốt 6 tuần kể từ khi Julie quyết định ném bản thân cô vào công việc một cách vượt quá mong đợi, sự tình đang diễn ra theo chiều hướng đáng lo nhiều hơn là được an tâm. "Không thú vị sao?" Katherine nhìn những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ xung quanh.

"Xuất sắc" Ted nói.

"Tuyệt vời" Paul khẳng định.

Anh choàng tay qua vai Julie "Em nghĩ gì vậy?" anh trêu "Sao em không nói 4 người chúng ta tụ họp mỗi cuối tuần thì thật thú vị, xuất sắc hay tuyệt vời?"

"Rất tốt đẹp" cô tuyên bố ngay lập tức "Anh có chú ý đến khí trời dễ chịu tối nay hay không? Tháng 5 luôn là tháng em yêu thích nhất" Trong vòng 6 tuần kể từ lúc Zack được trả tự do, có nhiều thứ ngoài thời tiết đã thay đổi. Tháng trước Ted và Katherine đã tiến hành thủ tục tái hôn một cách lặng lẽ trong phòng khách nhà Cahill với sự làm chứng của Mục sư Mathison.

Paul Richardson đã đến Keaton dự lễ cưới, và những buổi cuối tuần của họ trở thành một thói quen. Tuy nhiên cha của Julie đã nói bóng gió ông muốn chủ trì thêm một hôn lễ khác ngay khi cô và Paul sẵn sàng. Paul đã sẵn sàng. Nhưng Julie thì không. Mặc cho vẻ ngoài hớn hở tươi vui của cô, cô đang gặp phải tình trạng mất sự rung động với những cảm xúc sâu lắng, và đó là tình trạng cô thích thú có được. Cô bám vào nó và nuôi dưỡng một cách khó tính. Cô có thể cười ... cười ... làm việc... chơi đùa ... cảm nhận ...một cách tốt đẹp. Không thể tốt hơn nữa. Và chắc chắn không thể tệ hơn. Cô đã mạnh mẽ chấp nhận một sự thăng bằng cảm xúc, và không rơi một giọt nước mắt nào trong lễ cưới của Ted và Katherine, cho dù lúc đó cô rất, rất hạnh phúc. Cô đã khóc cạn nước mắt vì Zack, và giờ cô tìm được sự cô lập thanh bình không thể bị rạn nứt hay phá vỡ bởi bất cứ ai hay bất cứ việc gì.

Cô hầu bàn dẫn họ đi rẽ qua những chiếc bàn đầy ắp cư dân Keaton và kéo tấm khăn ăn cho cô. "Như thường lệ phải không quý khách?" cô hỏi "4 phần bít tết, nửa tái và khoai tây đút lò?"

"Nghe hấp dẫn quá Millie" Ted nói.

Julie hỏi thêm một câu về chồng cô hầu bàn "Công việc của Phil ở gara Oakdale thế nào rồi?"

"Tuyệt vời, Julie. Cảm ơn cô vì đã nói tốt cho anh ấy. Anh ấy nói cô gần như đã mang công việc đến cho anh ấy".

"Anh ấy là một thợ máy xuất sắc" Julie đáp "Chiếc xe của tôi chạy tốt bao năm qua toàn là nhờ Phil. Tôi làm thế vì lợi ích của Oakdale chứ không phải vì Phil".

Mandillos có một máy hát tự động và một sàn nhảy nho nhỏ ở một góc quán, bàn ăn được sắp ngang dọc ngay phần trung tâm, và cuối phía đối diện là quầy rượu với dãy ghế dài và màn hình tivi khổng lồ thường rất hữu dụng vào mùa bóng đá.

"Anh có vài xu lẻ" Paul nói và thọc tay vào túi "Giúp anh cho vào máy hát tự động nha em?"

Julie gật đầu và mỉm cười, ra khỏi bàn ăn với anh. Trong một nhà hàng toàn người cô quen biết thì phải tốn hết mười phút mới thoát khỏi dãy bàn ăn vì cô phải liên tục dừng lại trò chuyện, trong khi chọn bài hát mất có hai phút.

"Máy hát bị tắt vì tivi vừa được bật lên." Paul nói và họ quay lại bàn ăn chữ U "Anh sẽ yêu cầu Millie tắt tivi đi" anh đảo mắt tìm cô phục vụ.

"Đợi khoảng hai phút đi" Ted nói "Tin tức sắp đến rồi và tôi muốn biết kết quả trận đấu".

Ngay khi anh nói cả bốn người liếc mắt về màn hình, lười nhác xem tin tức.

"Trước khi chúng ta chuyển qua phần tin thể thao" phát thanh viên thông nói "Chúng ta có tin đặc biệt từ Amanda Blakesly, người vừa trải qua cuộc vui từ điền trang nguy nga của Zachary Benedict ở Pacific Palisades...".

Tên Zack khiến mọi cuộc chuyện trò trong nhà hàng dừng đột ngột, mọi ánh mắt cảm thông lo lắng bắt đầu hướng về phía bàn Julie ngồi. Rồi họ bắt đầu nói chuyện lớn tiếng với nỗ lực át mất âm thanh phát ra từ tivi. Trong lúc Ted và Katherine chuyển qua nói chuyện bâng quơ hòng đánh lạc hướng thì Julie vẫy tay trấn an họ "Em không thấy phiền gì đâu" cô nói với họ rồi chứng minh điều cô nói bằng cách hướng mặt thẳng về tivi, quan sát và lắng nghe, nụ cười thích thú yếu ớt chết cứng trên môi cô. Mắt cô mở lớn và không hề chớp, cô quan sát Zack ân cần trò chuyện với đám đông phóng viên và ống kính lia đến Diana Copeland, lúc này đang nhìn anh chăm chú và dáng vẻ cô ta thì tuyệt vời. Anh cầm một ly rượu trong tay... chính bàn tay đã mơn trớn và khám phá từng cm trên cơ thể cô, nụ cười tái nhợt uể oải của anh có sức hấp dẫn hủy diệt lúc ở Colorado, bây giờ còn hấp dẫn hơn vì anh có làn da rám nắng. "Anh ấy mặc vét rất đẹp" Julie nhận xét vô tư với nhóm người khó chịu xung quanh cô "Mọi người không nghĩ vậy sao?"

"Không hẳn" Paul nói, nét mặt cô tái đi một chút.

"Người nào mặc vét mà chẳng đẹp" Katherine nhanh nhảu nói. "Julie nhìn mấy người khác trong buổi tiệc đó xem. Họ trông cũng rất đẹp. Thậm chỉ Jack Nicholson mặc vét cũng đẹp".
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2) - chương 95 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2)
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2) - chương 95. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.329540967941 sec