Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2)Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2) - chương 122

Chương 122Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Truyện phương tây
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
83.4

Zack ra khỏi quầy rượu.

Thị trưởng Addelson đặt tay lên vai anh, và ông nói giọng thân tình.

"Cân nhắc lời khuyên của một người từng ở vị trí của anh: Đừng làm vậy".

"Cái gì?" Zack gắt gỏng.

Ted đi vòng qua chỗ thị trưởng và toe toét nhìn Zack.

"Uống cái gì đó lạnh lạnh đi, ăn hamburger, rồi về nhà, tắm nước lạnh tiếp và chờ thêm một tuần nữa. Một ngày nào đó anh sẽ nhìn lại những chuyện này và thấy buồn cười".

"Tôi không biết anh đang nói cái quái gì".

"Chúng tôi đang nói về kiến thức phổ thông trong thị trấn về lý thuyết tiền hôn nhân của mục sư Mathison" Ted ôn tồn "Cha tôi có ý định khôi phục những mong đợi và háo hức cho đêm tân hôn ở cái tuổi ông cho là các cặp thường coi khinh ma thuật ấy vì họ đã chộp lấy nó từ sớm".

Quai hàm Zack cứng lại vì hiểu lầm cha Julie đã đi rêu rao khắp thị trấn về thỏa thuận buồn cười ông đã gán cho Zack vì tội dám bắt cóc con gái ông.

"Anh nói gì?" Zack thách thức.

John Grayson nghe thấy câu hỏi và vòng qua Ted.

"Anh ấy bị điếc rồi" với nỗ lực coi nhẹ tính dâm dục, anh ta nói thêm "Anh biết họ đang nói gì mà?"

Ted hớp một ngụm nước .

"Không, anh mù quáng, không phải điếc, vì điều đó".

"Các anh đang nói cái quỷ gì?"

"Chúng tôi đang nói về anh, anh bạn của tôi" Ted nói "Không phải Julie không chịu được 'sức nóng' mà chính là anh. Giống như chúng tôi. Phân nửa đàn ông trong thị trấn này đã thi hành cái thỏa thuận giống như anh, và hầu hết chúng tôi - những người bị mắc kẹt với nó - kết thúc bằng những cuộc chiến gầm rú vì những chuyện chẳng đâu ra đâu với cô vợ sắp cưới".

Cơn giận dữ và mệt mỏi của Zack bốc hơi nhanh chóng vì cảm giác hoài nghi xen lẫn hài hước vô bổ của những chuyện lố lăng anh đang nghe thấy .

"Kể anh ta nghe đi, thị trưởng" Ted mời mọc.

"Đúng là địa ngục. Tôi lớn hơn anh 10 tuổi, con trai, và tôi không thể tin nổi tôi lại muốn một điều gì đó nhiều đến vậy, một phần bởi vì tôi đã đồng ý không có nó. Phụ nữ cũng rất vất vả, nỗi khổ tâm của phụ nữ xảy ra khi phái nam giảm bớt trạng thái thèm muốn họ. Phần cuối về phụ nữ" ông khúc khích "không phải giả thuyết của tôi đâu mà là của một giáo sư xã hội học từng dạy tôi ở năm thứ hai tại A&M. Anh học đại học ở đâu vậy kìa? Anh có ngoại hình giống một Yankee, nhưng giọng nói lại khác một chút".

Vẫn bị kẹt giữa bực bội và hoài nghi lý thuyết Mathison, Zack ngập ngừng vì biết Addelson đang cố chuyển để tài, rồi anh nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Julie và suy nghĩ về tin tức thú vị về sự mệt mỏi thể xác anh vừa được biết, và hiểu rõ chúng như hầu hết đàn ông trong nhà hàng, và anh thở dài chán nản "USC".

"Chuyên ngành là gì?"

"Tài chính và phim".

"Hai ngành cùng lúc?"

Zack gật đầu, mắt anh dán chặt vào Julie, vẫn chưa sẵn lòng cố làm cô nguôi cơn giận vô cớ trước đám đông.

Phía cuối quầy rượu, Ed Sandell nhịp nhịp chân trên ghế đẩu và xoay phần cổ rám nắng có quấy khăn và nhìn qua hai bạn đồng hành.

"Em gái tôi, Holly, đã gặp Benedict ở nhà thờ sáng Chủ nhật" ông ta nói, hất đầu về phía Zack, lúc này anh đang đứng trước máy hát tự động "Cô ấy nói anh ta rất tốt".

"Hắn ta ẻo lả" Jake Barton nói, đẩy chiếc mũ trên đầu "Mấy gã Holywood đều như vậy".

"Không đời nào" Martin Laughlin không đồng ý "Ý tôi là, một gã ở tù 5 năm đã có một thời gian khó khăn" .

"Vụ lớn nhỉ. Nhưng hắn ta vẫn ẻo lả. Nhìn cái quần jean anh ta đang mặc kìa. Rõ ràng được thiết kế riêng" .

"Thôi nào, Jake" Laughlin tranh cãi "Anh ta không chỉ ở tù 5 năm mà còn đủ gan vượt ngục".

"Hắn cũng bị bắt lại đấy thôi. Hắn ẻo lả" Jake thẳng thừng.

Ed Sandell ra hiệu cho cô hầu bàn và uể oải nói.

"Anh ta đã làm trọng tài trong trận đấu với Perseville tối nay. Julie Mathison đả kích một quyết định của anh ta và thế là anh ấy đuổi cô ta khỏi trận".

Jake Barton ngẩng lên "Không giỡn chứ".

"Không".

Biểu hiện trên mặt anh ta được lấp đầy bằng sự kính nể, Jake liếc mắt nhìn Zack Benedict, rồi nhìn sang cô hầu bàn và toét miệng .

"Tracy" ông ta nói "Mang cho ông Benedict một ly bia, và ghi vào sổ tôi".

Băng ngang qua phòng, Julie đang liếc trộm Zack. Anh bắt gặp, ánh mắt anh chằm chằm vào cô, không chút biểu cảm nào trên mặt anh. Chờ đợi. Dấu vết cuối cùng của cơn giận trong cô đã mất. Cô yêu anh quá nhiều, và họ đã trải qua quá nhiều chuyện. Tối nay cô đã sai, cô biết như thế. Cô ước cô để anh giảng hòa sớm hơn, ngay khi họ bước vào đây chẳng hạn, thế là cô sẽ không cần bỏ qua lòng tự trọng và đến bên anh lúc này, và mọi người rõ ràng đang quan sát. Mặt khác, cô tự nhủ, lấy lý do mọi người đứng trò chuyện chỉ làm phí phạm thêm vài phút trong cuộc sống của họ vì sự xa cách nhảm nhí này. Khi cô đến bên Zack, cô gật đầu với ông thị trưởng, các anh của cô, và John Grayson, rồi cô thọc tay vào túi quần lửng và ngập ngừng.

"Sao?" Zack dịu dàng, cố không chú ý cái cách chiếc áo thun giãn ra trên ngực cô.

"Em muốn đặt món" cô nói.

Thất vọng vì cô đã không đưa ra lời xin lỗi chân thành, Zack ngẩng lên và gật đầu với cô phục vụ đang hối hả chạy đến.

"Cần gì thế các bạn?" Tracy hỏi, cố che dấu cảm giác không thoải mái vì đã biết cuộc cãi vã ở sân bóng chày bằng cách nhìn chằm chằm vào giấy và cây bút chì trong tay.

"Tôi không biết" Julie nói. Chuyển cái nhìn từ nữ hầu bàn sang hôn phu, cô nghiêm túc hỏi "Em nên gọi món gà xấu mặt không Zack? Hoặc bánh pa tê nhún nhường".

Môi Zack giật giật vì cười .

"Em nghĩ gì vậy?"

Julie nhìn nữ phục vụ lúc này đang nỗ lực giữ cho mặt mình vô cảm nhưng không thành công gì mấy.

"Mỗi món một phần nhé Tracy".

"Thêm phô mai và tiêu" Zack bổ sung, đổi lại thành pizza và cười khúc khích khi anh vòng tay qua vai cô và kéo cô lại gần.

Đợi Tracy đi khuất Julie liền nói to .

"Ồ, và kính cho trọng tài nữa, Tracy".

Tiếng thở dài nhẹ nhõm quét qua nhà hàng, và tiếng cười ồn ã vang lên trở lại.

Họ cùng đi bộ về nhà trong một đêm tối dịu mát, tay trong tay.

"Anh thích ở đây" Zack nói khi họ đi trên vỉa hè sát nhà cô "Anh không nhận ra anh cần sự bình dị đến mức nào. Anh chưa từng thư giãn từ lúc ra khỏi tù".

Khi cô mở cửa trước và chuẩn bị bước vào trong, anh lắc đầu và đứng lại .

"Đừng khiêu khích anh nữa" anh trêu, kéo cô lại với dự định sẽ ấn vào môi cô một nụ hôn ngắn. Môi anh chà lên môi cô, và anh sắp thả cô ra, nhưng cô khép chặt vòng tay trên cổ anh, hôn anh với tất cả tình yêu và hối lỗi trong tim. Zack đã thua trận, và miệng anh mở to đói khát trên cô, tay anh mơn trớn điên cuồng hai bên ngực cô, rồi trượt xuống mông cô, giữ cô ép sát vào cơ thể bị khuấy động của anh trong khi anh hôn cô cho đến khi hai người đều nóng như lửa.

Cuối cùng anh nhích miệng ra, cô vẫn giữ tay vòng qua cổ anh, và cọ má vào ngực anh, những vết cào đỏm dáng của cô vừa rồi bây giờ đã hiện rõ. Cơ thể cô vẫn nép chặt vào anh, và Zack đang tự hành hạ bản thân với một nụ hôn nữa khi cô vừa ngẩng đầu lên và mỉm cười mời gọi. Anh cảm thấy cả cơ thể căng cứng và thúc ép với cái nhìn khiêu khích kia, và anh miễn cưỡng lắc đầu.

"Không thêm nữa, cô nàng mưu mẹo xinh đẹp của tôi. Chỉ đứng đây cũng làm anh mất kiểm soát. Và bên cạnh đó" anh muộn màng nói thêm, cố ra vẻ nghiêm nghị "Anh vẫn chưa tha thứ cho em vụ không kể anh biết cha em đã giở ngón đòn khổ sở kia với tất cả đàn ông từng nhờ ông làm phép cưới".

Dưới ánh trăng, anh thấy đôi mắt cô lấp lánh một nụ cười e thẹn .

"Em sợ anh sẽ cảm thấy khó chịu nếu anh biết mọi người đều biết những gì anh phải chịu đựng".

"Julie" anh nói, giữ eo cô ép sát vào cơ thể bị khuấy động của anh để minh họa cho câu nói tiếp theo "Anh không thể cảm thấy khó chịu hơn lúc này".

"Em cũng không!" cô nghiêm túc đến mức làm anh bật cười và hôn cô lần nữa, rồi dịu dàng đẩy cô ra .

"Em làm anh hạnh phúc" anh toét miệng cười "Niềm vui anh có cùng em nhiều hơn những gì anh đã có trong đời".
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2) - chương 122 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2)
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Perfect (Hoàn hảo) (Second Opportunities #2) - chương 122. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.291676998138 sec