Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát - chương 103

Chương 101: Điện thoại của chúTải chương
Truyện tổng hợp > Trinh thám
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Về đến nhà, Khúc Mịch thò tay vào túi lấy chìa khóa cửa, tờ năm mươi đồng rơi xuống đất.

Thấy thế Dĩ Nhu cau mày hỏi: “Không phải là anh còn tiền sao?”

“Đúng! Tôi đâu nói mình chỉ mang theo mười lăm đồng. Tuy nhiên ly trà sữa trân châu rất lớn, ông chủ lại còn cho nhiều hơn một chút. Tôi nghĩ một mình em uống nhất định không hết!” Khúc Mịch ra vẻ là đó là chuyện đương nhiên, rồi mở cửa nhà đi vào.

Rồi rồi … Đã nói cô không được dùng tư duy người bình thường nghĩ cho anh được mà!

Việc đầu tiên vào nhà là Dĩ Nhu đi tắm, Khúc Mịch vào trong bếp cắt trái cây. Điện thoại di động của anh vang lên, liếc nhìn màn hình, là Lục Ly gọi. Anh ra ngoài ban công trò chuyện, tiện thể hút điếu thuốc: “Nói đi, tôi nghe!”

“Tôi đã gọi cho chú của pháp y Tăng, hiểu được một vài chuyện. Ông ta có nhắc đến một chi tiết nhỏ, khi pháp y Tăng khóc lóc tỉnh giấc từ cơn ác mộng, đều hét to ‘Tay trái’. Sau đó, ông ta làm một đợt trị liệu cho pháp y Tăng thì cô ấy không nói nữa. Về sau, ông ta có hỏi pháp y Tăng nhưng cô ấy nói cô ấy không nhớ …. Đội trưởng Khúc, anh xem …” Lục Ly hơi do dự.

“Điều này cho thấy tay trái của hung thủ lưu lại ấn tượng sâu sắc cho pháp y Tăng, có thể hắn dùng tay trái cầm búa hoặc là tay trái của hắn không giống với người bình thường. Anh trước tiên điều tra những việc khác đi, việc này chờ sau này nói tiếp. Pháp y Tăng bây giờ không thể chịu được đả kích, nên vẫn chưa thể cho cô ấy tham dự vào.”

“Vâng!” Đâu dây bên kia Lục Ly gật gù, “Mặt khác, chúng ta cũng đã điều tra các mối quan hệ của gia đình họ Tăng và nhà họ Đồng không phát hiện có bạn bè chung, thậm chí là kẻ thù.

Thế nhưng, bên phía Đồng Huy, hắn là tay chơi bời, nghe nói còn nợ bọn cho vay lãi cao để đi đánh bài. Đợt tết còn bị chủ nợ rượt đuổi, ở trước cửa nhà hắn còn bị bọn chúng dùng sơn đỏ viết từ ‘Chết’ dọa gia đình Đồng Huy đến mức Tết cũng không dám ở trong nhà.

Đồng Huy và vợ sau đều là những người tái hôn, Vương Tiểu Nhã là con riêng của bà vợ sau.

Con của Đồng Huy và người vợ trước là con trai, tuổi tác cũng khoảng độ năm tuổi, bằng tuổi với Vương Tiểu Nhã. Nguyên nhân hai vợ chồng ly hôn vì thời gian đó Đồng Huy gian díu với người vợ sau này. Hắn luôn tìm cách đánh người vợ cũ, bà ta không chịu được nên ly hôn rồi dắt con trai bỏ đi.

Tôi còn hỏi thăm được căn hộ của Đồng Huy vốn dĩ là do người nhà vợ trước bỏ tiền ra mua, sau khi ly hôn cha và anh vợ đánh đến cửa, kinh động cảnh sát. Sau đó bọn họ ngầm hiệp thương, giải quyết thế nào thì không biết.”

“Thăm dò bên phía công trường có kết quả gì không?” Khúc Mịch hình như không có hứng thú với bối cảnh lằng nhằng của nạn nhân, “Chuyện gia đình nhà họ Đồng nhờ cảnh sát khu vực hỗ trợ. Anh cùng vài anh em trong đội đặt trọng điểm vào đám công nhân làm công hoặc những người không có công ăn việc làm. Vụ án mười lăm năm trước và vụ án lần này có rất nhiều điểm chung, anh đi thăm dò thêm ở mấy khu ngoại thành vừa được xây dựng lại.”

“Được! Tôi hiểu rồi!” Lục Ly đáp lời rồi ngắt điện thoại.

Khúc Mịch vừa trở lại phòng khách liền nghe thấy tiếng điện thoại của Dĩ Nhu reo lên, màn hình hiển thị là cuộc gọi đường dài từ Canada.

Anh do dự một chút rồi nhận điện: “Chào chú Tăng, cháu là Khúc Mịch … bạn trai của Dĩ Nhu!”

Đâu dây bên kia rơi vào yên lặng, dĩ nhiên là có chút bất ngờ: “Sao trước nay tôi không nghe Tiểu Nhu nói có bạn trai? Khúc Mịch … cái tên này nghe quen quen.”

Thanh âm của chú Tăng trầm ấm, vừa nghe là có thể tưởng tượng được là một người đàn ông cao lớn.

“Thật ra ngay cả cô ấy cũng không biết người bạn trai này”, Khúc Mịch cười khổ, “Chú cũng biết tính tình Dĩ Nhu, mặt EQ của cô ấy khá thấp, hơn nữa có phần chống cự lại người khác. Do những việc phát sinh khi còn bé đã tạo nên thương tổn không nhỏ … Cháu nghĩ vết thương này của cô ấy vẫn chưa lành hẳn.”

“Tiểu Nhu đâu?” Chú Tăng đột nhiên hỏi.

“À! Bọn cháu ra ngoài tản bộ, cô ấy vừa về là đi tắm. Chú cũng biết cô ấy mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, từ nơi đông người trở về, ngoài việc thay quần áo đều phải tắm rửa sạch sẽ.” Khúc Mịch lắng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, đoán được Dĩ Nhu cũng không ra ngoài ngay được.

“Ra bộ cậu khá hiểu tính cách của Tiểu Nhu!” Chú Tăng đáp lời: “Tiểu Nhu cho cậu ở chung nhà, còn cùng cậu đi tản bộ, xem ra nó cũng tiếp nhận cậu. Cậu cũng biết Tiểu Nhu rất khổ, nó luôn đóng kín nội tâm của mình, không dám nhìn nhận chuyện anh tôi và chị dâu qua đời. Đặc biệt cái chết của ông bà nó cũng phần nhiều ảnh hưởng đến tâm lý.

Tôi vừa nghe nói ở thành phố Nam Giang phát sinh thảm án diệt môn, thủ pháp gây án giống như vụ sát hại anh trai và chị dâu của tôi. Hơn nữa cũng có một đứa trẻ trốn trong tủ quần áo, nhưng không may mắn như Tiểu Nhu. Tôi lo nó không chịu được, nếu như tâm trạng nó suy sụp, chỉ sợ không thể chữa trị được.”

“Chú yên tâm, cháu vẫn ở bên cạnh cô ấy! Bây giờ tâm tình cô ấy rất ổn định, hơn nữa đang dần dần chuẩn bị đối mặt với những chuyện xảy ra năm đó, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt.”

“Tôi chỉ sợ tình tình nó nóng nảy, lại sốt ruột muốn tìm ra hung thủ giết cha mẹ, nhất định sẽ ép buộc bản thân.” Giọng chú Tăng đầy lo âu: “Xem ra tôi phải về nước một chuyến, nhanh nhất cũng phải hết tuần sau, tôi cần phải sắp xếp chuyện bên này. Trong một tuần này, cậu cố gắng đừng để Tiểu Nhu tiếp xúc với những chuyện có liên quan đến án mạng, chờ tôi trở về rồi nói!”

Nghe thấy chú Tăng quay về, Khúc Mịch khẽ nhướn mày. Anh không phải muốn cản trở chuyện họ hàng gặp nhau, chỉ có điều Dĩ Nhu không dễ dàng tiếp nhận anh vào nhà; nếu như chú Tăng về, anh chắc chắn bị đạp trở lại, cơ hội tiếp xúc với Dĩ Nhu sẽ mất hết.

Hơn nữa phương pháp trị liệu của chú Tăng có chút bảo thủ, cứ lảng tránh chuyện của Dĩ Nhu không phải là chuyện tốt, anh không đồng ý.

“Chú Tăng! Nếu là chú, cháu sẽ không sốt ruột quay về!”

Chú Tăng nghe nói vậy thì sững người: “Cậu thanh niên … vì sao?”

“Bởi vì phương án trị liệu của chú không thích hợp với Dĩ Nhu, lại còn phải bỏ tất cả công việc để quay về lại càng là quyết định không sáng suốt.”

“Nghe cậu nói vậy, ý là Tiểu Nhu có thể tìm được một chuyên gia tâm lý tốt hơn? Tôi nói cho cậu biết không một chuyên gia tâm lý nào có thể hiểu rõ tình hình của Tiểu Nhu hơn tôi, không có chuyên gia tâm lý nào có thể hiểu thấu cảm thụ của Tiểu Nhu hơn tôi. Con bé tín nhiệm tôi, việc này đặc biệt quan trọng với một chuyên gia tâm lý!” Chú Tăng đương nhiên không vui với câu nói vừa rồi của Khúc Mịch.

“Nhưng theo cháu được biết, tám năm trước phương pháp trị liệu của chú với Dĩ Nhu cũng không thành công cho lắm.”

“Cậu thanh niên … còn trẻ đừng quá ngông cuồng, đặc biệt là nói chuyện với trưởng bối!” Rõ ràng là chú Tăng đã nổi giận.

Ông ta không biết ở đâu lòi ra một người đàn ông, tự nhiên nhận điện thoại của cháu gái, còn ở cùng nhà với cháu gái. Vốn dĩ ông ta chỉ lo lắng bệnh tình của cháu mình, bây giờ phải lo thêm chuyện cháu gái bị đàn ông xấu lừa.

“Chú đừng tức giận, là một bác sĩ tâm lý thời khắc cần giữ tỉnh táo là chuyện quan trọng nhất!” Khúc Mịch bình tĩnh giải thích: “Chú xem, chỉ cần liên quan đến Dĩ Nhu, chú đặc biệt có những suy nghĩ chủ quan. Cháu biết chú là tiến sĩ tâm lý học, đã từng là thầy của Tiến sĩ Nhâm của đại học XXX, đã từng có rất nhiều bài diễn thuyết mang đầy tính học thuật. Bài phát biểu ‘Thí Nghiệm Nghiên Cứu Khuynh Hướng Khống Chế Của Con Người’ của chú ngày đó, cháu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, bị thuyết phục rất cao.”

Có câu nói ‘Ngàn xuyên vạn xuyên không qua được câu nịnh nọt’, nghe mấy câu này chú Tăng cũng nguôi giận được phần nào, ông ta nghi hoặc: “Nghe cậu nói vậy hình như có nghiên cứu qua tâm lý học. Cậu học chuyên ngành tâm lý à? Tốt nghiệp ở đâu?”

“Cháu tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý, đại học YY!”

“Đại học YY?” Chú Tăng suy nghĩ một chút, hỏi tiếp: “Dương Hoài Cẩn là thầy của cậu à? Cậu tên gì?”

“Cháu tên Khúc Mịch, thầy Dương là ân sư của cháu!”

“Đúng rồi! Chẳng trách tôi nghe tên cậu thấy rất quen tai. Năm đó Dương Hoài Cẩn đề cập tên cậu với tôi rất nhiều lần. Anh ta nói đi dậy nhiều năm như vậy mới gặp được một thiên tài tâm lý học như cậu. Mấy bài phát biểu của cậu tôi cũng đã đọc qua, rất hay, rất có tiền đồ!”

Khúc Mịch nở nụ cười: “Chú Tăng, bây giờ chú đã có thể an tâm giao Dĩ Nhu cho cháu chưa? Về phương diện tâm lý học cháu chưa hẳn là người xuất sắc nhất, nhưng là người thích hợp nhất với pháp y Tăng. Cháu sẽ thường xuyên báo cáo tình hình của Dĩ Nhu, bất cứ lúc nào chú cũng có thể về đây.”

“Được rồi!” Im lặng một lúc, chú Tăng mới đồng ý … Ông ngẫm nghĩ thật kỹ thì thấy Khúc Mịch nói rất có lý.

Vì có liên hệ huyết thống, hơn nữa cả nhà họ Tăng bây giờ chỉ còn lại ông ta và Dĩ Nhu, do đó không tránh khỏi việc lo lắng thái quá. Năm đó, Dĩ Nhu quay về thành phố Nam Giang làm pháp y, ông nhất quyết không đồng ý, nhưng do Dĩ Nhu kiên trì, ông đành xin theo về nước một năm, thấy Dĩ Nhu phát triển bình thường mới dám quay trở lại Canada.

Năm nào ông ta cũng thu xếp về nước hai lần, khi Dĩ Nhu nghỉ phép, còn bắt cô qua Canada. Ba năm qua, tận mắt chứng kiến công tác của Dĩ Nhu ổn định ông mới dần dần yên tâm.

Vậy mà … ai có thể ngờ ... một chuyện bi thảm sắp bị cả thế giới lãng quên thì một vụ thảm án diệt môn tương tự lại xuất hiện.

Khi ông ta nghe cảnh sát hình sự gọi qua, ngay lập tức ông nóng hết ruột gan. Trạng thái của ông bây giờ thật sự không thích hợp làm bác sĩ cho Dĩ Nhu. Quá nhiều ràng buộc tình cảm sẽ khiến cho tất cả những phán đoán của ông ta mang tính chủ quan và chứa nhiều tình cảm, chuyện này tuyệt đối không có lợi với Dĩ Nhu.

Khúc Mịch là môn sinh của Dương Hoài Cẩn, có tín nhiệm rất lớn trong các lý luận chuyên ngành.

“Nghe ý cậu nói vậy … hình như rất thích Tiểu Nhu … Nếu đã thế, cậu có chắc chắn mình đủ khách quan để đánh giá bệnh tình con bé chứ?” Chú Tăng hỏi ngược lại.

“Chú yên tâm, cháu hoàn toàn tách riêng được chuyện cá nhân và công việc!” Khúc Mịch hoàn toàn tự tin, “Năm đó cháu từ nước ngoài trở về, vì để thấu hiểu được suy nghĩ của những người mắc bệnh tâm thần mà tự giam mình trong viện tâm thần ba năm. Trong ba năm, một người không có bệnh cũng thành có bệnh, rồi từ có bệnh chuyển biến thành khỏi hẳn, cháu hoàn toàn có thể khắc phục biến hóa tâm tình của mình. Bản thân còn có thể xử lý được, cháu nghĩ, mình có đủ khách quan giải quyết bệnh tình của Dĩ Nhu.”

“Được rồi! Tôi đồng ý giao Tiểu Nhu cho cậu!” Trầm mặc một lúc lâu, chú Tăng rốt cục cũng đồng ý.

“Chú yên tâm, chờ mọi chuyện ở đây kết thúc, cháu sẽ đưa Dĩ Nhu qua Canada thăm chú!”

Cuộc trò chuyện không ngắn, Khúc Mịch vừa cúp điện thoại, Dĩ Nhu cũng từ trong nhà tắm bước ra.

“Làm gì vậy?” Dĩ Nhu trông thấy anh đứng ở ban công, thuận miệng hỏi,

Khúc Mịch cất điện thoại di động vào túi: “À! Nhận điện thoại, chú gọi đến!”

À … Chú của người ta gọi qua … mình là người ngoài không tiện hỏi nhiều.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát - chương 103 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát - chương 103. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.251657962799 sec