Những chuyện mạo hiểm của LoraineNhững chuyện mạo hiểm của Loraine - chương 33

Chương 33Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Truyện phương tây
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 

Chương XXXIII
BATTLE LÀM RÕ SỰ VIỆC

Cảnh sát trưởng Battle ngồi xuống rồi thoải mái giải thích mọi chuyện.

- Trước đây tôi đâu có nghi ngờ gì hắn ta. Manh mối đầu tiên có được là khi tôi biết lời trăng trối của cậu Devereux. Dĩ nhiên lúc đó theo cô hiểu thì là cậu Devereux muốn nhắn cho Thesiger rằng Bảy Mặt Đồng Hồ đã hại cậu ấy. Đúng là lớp nghĩa đầu tiên là như vậy. Nhưng đương nhiên tôi biết chuyện đó là không có. Chính Bảy Mặt Đồng Hồ mới là đối tượng cậu Devereux muốn nhắn nhủ - nhắn nhủ điều gì đó liên quan tới Jimmy Thesiger.

- Chuyện quả là khó tin vì Devereux với Thesiger lại là bạn thân của nhau. Nhưng tôi lại nhớ ra một việc - những vụ trộm đó đều do một kẻ biết được thông tin nội bộ ra tay. Kẻ đó, nếu như không phải làm việc trong Bộ Ngoại giao, hẳn đã nghe lỏm được mọi người ở đó nói chuyện. Tôi cũng thấy rất khó xác minh được việc Thesiger lấy tiền ở đâu ra. Số tiền mà cha hắn ta để lại không nhiều, nhưng hắn thì lại sống rất xa hoa. Tiền ở đâu ra nhỉ?

- Tôi biết cậu Wade rất xúc động về điều gì đó cậu ấy phát hiện ra. Cậu ấy cam đoan là đã đi đúng hướng. Cậu ấy không nói với ai về hướng điều tra đó cả, cho đến khi đã hoàn toàn chắc chắn thì mới tiết lộ gì đó cho cậu Devereux. Đó là thời điểm ngay trước khi họ tới lâu đài Chimneys nghỉ cuối tuần. Cô cũng biết là cậu Wade đã thiệt mạng ở đó - do hấp thụ thuốc ngủ quá liều. Sự việc có vẻ rất đơn giản, như cậu Devereux lại không chịu nghĩ thế một phút nào. Cậu ta tin chắc Wade đã bị kẻ nào đó gạt đi một cách thông minh và kẻ nào đó trong lâu đài chính là kẻ chúng tôi lùng tìm bao lâu nay. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã sắp sửa tâm sự điều đó với Thesiger, vì tới lúc đó cậu ta chưa nghi ngờ gì hắn. Nhưng có điều gì đó đã ngăn lại.

- Cậu ấy đã làm một việc khá lạ lùng: sắp xếp bảy chiếc đồng hồ lên bàn, vứt cái thứ tam đi. Cái đó biểu trưng rằng Bảy Mặt Đồng Hồ sẽ trả thù cho cái chết của thành viên trong hội. Rồi cậu ta chăm chú quan sát xem có ai lộ ra hay có vẻ bối rối không.

- Vậy chính Jimmy Thesiger đã đầu độc Gerry Wade ư?

- Phải. Hắn lén bỏ thuốc vào rượu và soda mà cậu Wade đã uống dưới gác trước khi về phòng ngủ. Thế nên khi viết thư cho cô Wade thì cậu ta đã buồn ngủ lắm rồi.

- Còn tay hầu cận Bauer, có liên quan gì tới chuyện này không? - Bundle hỏi.

- Bauer là người của chúng tôi, thưa tiểu thư Eileen. Chúng tôi cho rằng tên trộm này sẽ nhắm vào phát minh của Eberbard nên Bauer được bố trí làm việc tại lâu đài, đặng giúp chúng tôi theo dõi mọi việc. Nhưng anh ta không giúp ích được nhiều. Như tôi đã nói, tay Thesiger đã dễ dàng bỏ thuốc ngủ vào rượu đó thôi. Sau đó, khi mọi người đã ngủ, một cái chai, một cái ly và một chai chloral đã hết sạch được Thesiger đặt vào chỗ Wade. Lúc đó Wade đã bất tỉnh rồi, hắn chỉ việc ấn dấu tay lên ly và chai thuốc để phòng ngừa khi có ai đặt câu hỏi gì chăng. Tôi không rõ bảy cái đồng hồ xếp trên kệ kia có tác động gì tới Thesiger không. Chắc là hắn không để lộ điều gì với Devereux cả. Tôi nghĩ là hắn mất vài phút cân nhắc mọi việc, rồi từ đó bắt đầu để mắt tới cậu Devereux.

- Sau đó chúng tôi cũng không biết chính xác việc diễn ra thế nào. Từ lúc Wade mất, mọi người ít gặp Devereux. Nhưng rõ là cậu ấy đã theo đúng con đường Wade đã từng đi, và tới cùng một kết luận - chính Thesiger là thủ phạm. Tôi cũng thấy lạ là cậu ấy cũng bị hại theo đúng phương pháp ấy.

- Ông nói vậy là sao?

- Thông qua cô Loraine Wade. Cậu Wade yêu cô ta, có khi còn hi vọng cưới làm vợ, vì hai người đâu phải anh em thật. Chắc là cậu ta đã tâm sự với cô này nhiều chuyện hơn mức cần thiết. Nhưng cô Loraine Wade này lại dâng hiến tâm hồn và thể xác cho Thesiger. Hắn nói gì cô ta cũng làm theo. Thông tin cũng là do cô ta chuyển cho hắn. Cậu Devereux thích cô nàng nên đã có lời bộc bạch về Thesiger. Thế nên, Devereux bị buộc phải im lặng - khi chết còn cố nhắn cho Bảy Mặt Đồng Hồ rằng thủ phạm là Thesiger.

- Thật là kinh khủng, - Bundle thốt lên. - Giá mà tôi biết trước.

- Sao mà biết được chứ. Bản thân tôi cũng thấy khó tin. Nhưng rồi xảy ra sự việc tại tu viện Abbey. Giờ cô chắc còn nhớ tình thế khó xử lúc đó - nhất là với cậu Eversleigh đây. Cô và tay Thesiger đang rất gần gũi, còn cậu Eversleigh đã bị bẽ mặt khi cô cứ nằng nặc đòi được đưa tới chỗ này, nhất là khi cậu ấy biết rằng cô đã nghe lỏm được nội dung cuộc họp. Phải nói là chết sững.

Cảnh sát trưởng ngừng lời, mắt lấp lánh như muốn nói.

- Tôi cũng giật mình, tiểu thư Eileen ạ. Chưa bao giờ tôi nghĩ lại có thể xảy ra việc như vậy. Cô đã thắng tôi một ván.

- Còn cậu Eversleigh thì tiến thoái lưỡng nan. Cậu ấy không thể lộ cho cô bí mật về Bảy Mặt Đồng Hồ mà lại không khiến Thesiger biết luôn - chuyện đó thì không đời nào. Thesiger lại kiếm ngay được cớ để được mời tới tu viện Abbey, giúp âm mưu của hắn dễ thực hiện hơn.

- Tôi có thể nói là Bảy Mặt Đồng Hồ đã gửi thư cảnh báo tới ông Lomax. Mục đích là để ông ấy mời tôi đến hỗ trợ, sao cho tôi có mặt ở đó một cách rất tự nhiên. Tôi đến đó chẳng phải giấu giếm gì cả, cô cũng thấy rồi đấy.

Một lần nữa đôi mắt của Cảnh sát trưởng lại lấp lánh.

- Cả Eversleigh và Thesiger đều kiếm cớ để chia ca canh gác. Thực tế là cậu Eversleigh và cô St. Maur đây đã canh gác. Cô ấy đang gác tại cửa sổ thư phòng thì nghe thấy tiếng Thesiger đi tới, vội lánh vào sau bức bình phong.

- Giờ mới thấy Thesiger tài tình tới mức nào. Tới một mức nào đó thì quả là hắn ta kể đúng sự thật. Tôi phải thú thực là với vụ đánh nhau và mấy việc khác thì tôi đã bị chấn động nhẹ - bắt đầu phân vân liệu có đúng hắn là tên trộm hay không, hay là chúng tôi đã đi sai hướng mất rồi. Cũng có một, hai trường hợp đáng nghi trỏ sang hướng điều tra hoàn toàn khác. Cũng phải nói với cô rằng là lúc đó tôi đang chưa biết làm gì thì có yếu tố mới phát sinh.

- Tôi tìm được một chiếc găng tay bị cháy dở trong lò, trên găng có dấu răng - thế là… là tôi biết mình đã đi đúng đường rồi. Nhưng hắn quả là một tay ranh ma.

- Thực tế lúc đó xảy ra chuyện gì? - Bundle hỏi. - Người đánh nhau kia là ai?

- Chẳng có ai khác trong vụ đánh nhau đó. Để tôi dựng lại toàn bộ câu chuyện cho cô biết. Đầu tiên là Thesiger với cô Wade cùng tham gia vụ này. Họ đã ước hẹn về một thời điểm chính xác. Cô Wade lái xe đến, chui qua hàng rào tới bên ngoài nhà. Cô ả đã chuẩn bị một câu chuyện hoàn hảo, phòng khi bị ai đó chặn hỏi - cuối cùng thì cũng kể ra đó. Nhưng lúc đó cô ta tới tường nhà yên ổn, ngay sau khi đồng hồ điểm hai tiếng.

- Tôi cũng phải nói là khi cô ta đi vào thì người của tôi đã phát hiện được ngay, nhưng họ đã được lệnh không ngăn ai đi vào - chỉ không cho thoát ra. Cô nên hiểu là tôi muốn biết càng nhiều càng tốt mà. Thế là cô ả Wade đến bên tường nhà, rồi khi thấy cái bọc kia rơi xuống chân, ả nhặt lên. Có người leo cây tụt xuống, cô ả bỏ chạy. Sau đó thì sao? Vụ vật lộn và rõ hơn cả hà tiếng súng. Mọi người sẽ phản ứng ra sao? Lao đến chỗ đánh nhau. Còn cô Loraine Wade hẳn có cơ hội thoát ra, lái xe đi cùng với tài liệu kia trong tay.

- Nhưng thực tế thì lại không hẳn như vậy. Cô nàng Wade lại đâm thẳng vào tôi. Từ lúc đó mọi việc thay đổi hẳn. Không phải tấn công mà chuyển sang phòng ngự. Cô Wade kể phần chuyện của mình, rất đúng và hoàn toàn phù hợp.

- Còn về tay Thesiger thì sao? Có một điểm tôi chú ý ngay từ đầu, đó là vết đạn đó không thể nào mà khiến anh ta lăn ra ngất như vậy. Hẳn là anh ta đã ngã và bị đập đầu - hoặc là anh ta chẳng hề ngất chút nào. Lúc sau chúng ta nghe lời kể của cô St. Maur - có một điểm đáng chú ý. Cô St. Maur có nói rằng sau khi đèn tắt đi, Thesiger đi ra chỗ cửa sổ, anh ta đứng yên đến nỗi cô ấy tưởng anh ta đã ra khỏi phòng, ra ngoài rồi. Phải thấy là nếu ai đó ở trong phòng thì ta hẳn nghe thấy cả tiếng tim đập nếu chú ý lắng nghe ấy. Nếu như Thesiger thực đã ra ngoài, thì hắn đi đâu? Leo cây lên phòng ông O’Rourke. Tối hôm trước rượu và soda của ông O’Rourke đã bị bỏ thuốc. Hắn lấy tài liệu, ném xuống cho cô nàng kia, lại theo cây trèo xuống, rồi... bắt đầu đánh nhau. Cũng dễ thôi, nếu cô biết tưởng tượng một chút. Đạp bàn ghế, lăn lộn, kêu vài tiếng, rồi giả giọng kêu tiếp. Rồi để chốt lại, có hai tiếng súng. Một tiếng là từ khẩu Colt hắn đã công khai mua ngày hôm trước, nhắm vào một tên trộm tưởng tượng. Sau đó hắn đeo găng vào tay trái, rút khẩu Mauser đã để sẵn trong túi rồi tự bắn vào phần mềm bên tay phải. Hắn lăn khẩu súng qua cửa sổ, dùng răng xé găng tay, vứt vào trong lò. Khi tôi tới, hắn đang nằm ngất trên sàn nhà.

Bundle hít một hơi dài.

- Lúc đó ông không tỏ tường ngay hay sao, cảnh sát trưởng Battle?

- Không, lúc đó thì không. Tôi cũng tin như tất cả mọi người thôi. Phải về sau khi tôi sắp xếp lại sự việc cơ. Phát hiện ra cái găng tay là điểm đầu tiên. Sau đó tôi bảo ngài Oswald ném khẩu súng qua cửa sổ. Súng rơi xa hơn nơi tôi nghĩ. Nhưng người thuận tay phải thì không ném xa được như vậy bằng tay trái. Kể cả lúc đó thì vẫn chỉ là nghi ngờ - một điểm nghi ngờ rất mờ nhạt.

- Thế rồi có một điều khác làm tôi chú ý. Rõ ràng chỗ tài liệu đó ném xuống là để người khác tới nhặt. Nếu như cô Wade chỉ tới đó tình cờ thì người tới nhặt chủ đích là ai chứ? Tất nhiên, đối với những người không biết nội tình thì câu trả lời là rất dễ dàng - là nữ bá tước. Có điều tôi lại biết. Tôi biết rõ về nữ bá tước. Thế rồi sao nữa? Tôi nghĩ là chỗ giấy tờ đó đã được người cần nhặt tới nhặt lên. Càng nghĩ về việc đó thì tôi càng thấy rằng việc cô Wade tình cờ tới chỗ đó vào lúc đó thật đáng phải quan tâm.

- Chắc ông đã gặp thế khó khi tôi bày tỏ nghi ngờ về nữ bá tước rồi nhỉ.

- Đúng vậy, tiểu thư Eileen. Tôi phải mượn cớ để đánh lạc hướng cô sang việc khác. Cậu Eversleigh càng thấy khó hơn khi bà ta tỉnh lại khi bị ngất mà có thể không biết nên nói gì cho phải.

- Thảo nào lúc đó Bill có vẻ lo lắng thế, - Bundle nói. - Nhất là khi anh ấy cứ bảo là bà ấy nên tĩnh trí, đợi khỏe khoắn lại rồi nói gì thì nói.

- Bill tội nghiệp, - St. Maur nói. - cậu bé này cần được bảo ban lại thôi - càng ngày càng nhặng xị lên.

- Đúng vậy đấy, - cảnh sát trưởng Battle nói, - tôi nghi ngờ Thesiger nhưng lại không có bằng chứng rõ ràng. Nhưng chính Thesiger cũng chột dạ. Hắn đã cảm nhận được đang phải đối mặt với Bảy Mặt Đồng Hồ - nhưng hắn muốn biết Số 7 thực ra là ai. Hắn lân la tìm hiểu về nhà Cootes vì cho rằng Ngài Oswald Coote là Số 7.

- Chính tôi nghi ngờ ngài Oswald, - Bundle nói, - nhất là lúc ông ấy từ vườn đi vào đêm hôm đó.

- Tôi thì không nghi ngờ ông ta gì cả, - Battle nói, - nhưng tôi phải nói là tôi có nghi ngờ anh bạn trẻ kia, anh chàng thư ký ấy.

- Pongo?- Bill thốt lên. - Sao lại là Pongo tội nghiệp?

- Có chứ, Eversleigh, dù cậu có gọi là Pongo tội nghiệp. Đó là người rất cừ, có thể làm mọi việc nếu để tâm tới. Mối nghi ngờ của tôi một phần là do cậu ta chính là người mang chỗ đồng hồ tới phòng của Wade đêm đó. Cậu ta có cơ hội để đặt chai và ly lên bàn. Và có một điểm nữa là cậu ta thuận tay trái. Cái găng tay đó trỏ thẳng tới cậu ta - nếu không có một chi tiết…

- Chi tiết gì?

- Vết răng - chỉ có người bị sao đó ở tay phải mới phải dùng răng mà xé bỏ găng tay chứ.

- Vậy là Pongo ra khỏi nghi vấn?

- Pongo bị loại, đúng như cô nói. Tôi chắc chắn anh chàng Bateman sẽ ngạc nhiên lắm khi biết từng bị tình nghi.

- Chắc rồi, - Bill đồng tình. - Một đứa lầm lỳ, ngốc nghếch như Pongo mà ông có thể nghĩ là...

- Nếu nói về chuyện đó thì chính cậu từng nói Thesiger là một kẻ không có đầu óc gì đấy. Một trong hai người đó đang đóng kịch. Khi tôi xác định kẻ đó là Thesiger thì tôi đã tới hỏi Bateman xem anh ta nghĩ gì về con người này. Hóa ra từ lâu Bateman đã rất nghi ngờ Thesiger rồi, và đã thường trình bày với Ngài Oswald.

- Lạ thật, - Bill nói, - Pongo lúc nào cũng đúng. Điên thật đấy.

- Như tôi đã nói, - cảnh sát trưởng Battle tiếp tục, - chúng tôi đã làm Thesiger phải căng lên, giật mình trước hành động của Bảy Mặt Đồng Hồ, không rõ khi nào sẽ gặp hiểm nguy. Việc tóm được hắn hoàn toàn là nhờ cậu Eversleigh. Cậu ấy đã biết phải đối mặt với ai, và đã liều cả mạng sống đấy. Nhưng cậu ấy không bao giờ ngờ là cô cũng bị kéo luôn vào, tiểu thư Eileen ạ.

- Không, không, - Bill xúc động nói.

- Cậu ấy sang phòng tìm gặp Thesiger, thủ sẵn một câu chuyện bịa, - Battle kể tiếp. - Cậu ấy vờ rằng đang nắm được một số tài liệu của Devereux, số tài liệu đó có vài điểm hướng nghi ngòe về phía Thesiger. Như một người bạn chân tình, cậu Eversleigh lao tới để nghe lời giải thích của Thesiger. Chúng tôi đã tính trước rằng Thesiger sẽ tìm cách loại bỏ cậu Eversleigh, và cũng tính được cả cách thức hắn triển khai nữa. Theo đó, Thesiger mời khách uống rượu và soda. Lúc hắn rời phòng một lát, cậu Eversleigh đã đổ vào cái lọ trên kệ, nhưng tất nhiên là giả bộ như bị ngấm thuốc. Cậu ấy biết là thuốc sẽ ngấm từ từ, không đột ngột. Cậu ấy nói hết, lúc đầu thì Thesiger quyết liệt phủ nhận, nhưng do thấy – hoặc tưởng là thấy – là thuốc đã ngấm nên hắn thú nhận hết, còn nói là cậu Eversleigh là nạn nhân thứ ba nữa.

- Khi cậu Eversleigh đã gần như bất tỉnh thì Thesiger dìu cậu ra xe, kéo bạt nắp xe lên. Hắn hẳn đã gọi cho cô, cậu Eversleigh không biết điều đó. Hắn đã khéo léo gợi ý cho cô, rằng cô nói là sẽ đưa cô Wade về nhà.

- Cô không nói với ai về việc nhận tin nhắn từ hắn cả. Sau đó, khi xác cô bị phát hiện ở đây thì hẳn cô nàng Wade sẽ thề có Chúa là cô đã đưa cô ả về rồi lên Luân Đôn để tự mình đột nhập vào đây.

- Cậu Eversleigh thì vẫn tiếp tục vai diễn của mình - bị bất tỉnh. Thực ra thì khi hai người đó đi khỏi phố Jermyn thì người của tôi đã vào nhà, tìm thấy chỗ rượu bị thuốc, trong đó chứa đủ lượng hidrochloride để làm hai người thiệt mạng. Xe của họ cũng có người bám theo. Thesiger cho xe đi tới một sân golf nổi tiếng, ở đó vài phút cho mọi người đều thấy, nói là sẽ chơi một ván. Dĩ nhiên cái đó để tạo bằng chứng ngoại phạm, phòng khi cần tới. Rồi hắn lên xe đi, đem theo cậu Eversleigh, đi vào một con đường hẹp, từ đó vòng lại thành phố, tới câu lạc bộ Bảy Mặt Đồng Hồ này. Ngay khi thấy Alfred đã bỏ đi, hắn đánh xe đến bên cửa, vờ nói vài câu với cậu Eversleigh khi hắn xuống xe, phòng khi cô để ý, rồi vào trong nhà diễn vở hài kịch.

- Khi hắn nói là đi kiếm bác sĩ thì thực ra hắn chỉ sập cửa rồi lén đi lên gác, nấp sau cánh cửa phòng này, cũng là nơi cô nàng Wade kiếm cớ bảo cô lên. Tất nhiên cậu Eversleigh đã phát hoảng khi thấy cô, nhưng cậu ta cho rằng tốt nhất cứ tiếp tục diễn đi đã vì biết là người của chúng tôi đang theo dõi căn nhà này, thế nên hẳn cô sẽ không gặp nguy hiểm ngay tức thì. Đằng nào thì cậu ấy cũng có thể hồi tỉnh khi thấy cần mà. Nhất là khi thấy Thesiger đặt súng lên bàn rồi đi khỏi thì mọi việc có vẻ như rất an toàn. Còn về phần sau thì… - Ông ngừng lại, nhìn Bill. - Có lẽ cậu muốn tự kể tiếp, nhỉ?

- Lúc đó anh đang nằm trên ghế, - Bill nói, - cố ra vẻ như mê mệt, sắp chết đến nơi, thì đột nhiên nghe thấy có người chạy trên gác xuống. Loraine đứng lên, ra mở cửa. Anh thấy tiếng Thesiger, nhưng không nghe rõ, chỉ nghe Loraine bảo “Thế cũng được. Càng hay.” Rồi thấy hắn bảo: “Giúp anh khênh thằng này lên. Cũng mệt đấy, nhưng nên để hai bọn nó ở cùng nhau, làm quà cho Số 7.” Anh không hiểu bọn nó mưu tính chuyện gì, nhưng thấy bọn chúng vần anh lên gác. Cũng mệt đấy, vì anh cũng chả nhẹ nhàng gì. Chúng đẩy anh vào đây, anh thấy Lorain bảo: “Anh chắc là ổn chứ? Con đấy không tỉnh lại chứ?” Rồi thằng Jimmy - thằng đê tiện ấy - bảo: “Đừng lo. Anh đập hết sức rồi.”

- Chúng bỏ đi, khóa cửa lại. Anh mở mắt ra thì thấy em. Ôi Chúa ơi, Bundle. Chắc không bao giờ anh thấy hoảng loạn hơn thế nữa. Anh cứ tưởng em chết rồi.

- Chắc là nhờ cái mũ đỡ cho một phần ạ, - Bundle nói.

- Một phần, - cảnh sát trưởng Battle nói. - Nhưng một phần là do Thesiger bị thương ở tay. Chắc hắn không nhận thấy thôi, nhưng sức vung ra chỉ còn một nửa. Nhưng việc đó chẳng làm cho Sở tự hào gì. Chúng tôi đã không bảo vệ được cô, tiểu thư Eilend. Đó là vết đen trong cả vụ này.

- Tôi cứng đầu mà, - Bundle nói. - Cũng may mắn nữa. Điều tôi không hiểu là Loraine lại tham gia việc này. Cô ấy thật là hiền thục mà.

- A! - Ông cảnh sát trả lời. - Cô ả giết năm đứa trẻ ở Pentonville cũng hiền thục đấy. Không đánh giá như thế được. Cô ả có cái đó trong máu rồi - chắc bố cô ả đã không ít lần ăn cơm tù.

- Ông bắt cả cô ta ư?

Ông cảnh sát gật đầu.

- Chắc là cô ta sẽ không bị treo cổ đâu - bồi thẩm thường mềm lòng. Nhưng thằng Jimmy Thesiger thì chắc sẽ đung đưa trong gió - nhưng thế cũng tốt - đáng cho một tên tội phạm giỏi giang, lì lờm tôi từng phải đối mặt.

- Mà này, - ông nói tiếp, - nếu đầu của tiểu thư không còn đau nhiều nữa thì có lẽ ta cũng tổ chức ăn mừng chứ nhỉ? Ngay góc phố có nhà hàng nhỏ ngon lắm.

Bundle vui vẻ đồng ý.

- Tôi sắp chết đói đây, cảnh sát trưởng ạ. Với lại, - cô nhìn quanh, - tôi cũng phải làm quen với các thành viên khác chứ.

- Bảy Mặt Đồng Hồ, - Bill hào hứng. - Chúng ta đúng cần phải ăn mừng. Chỗ này có cho phép ăn nổ vài chai rượu không ông Battle?

- Không có gì phải lo đâu. Chuyện đó cứ để tôi.

- Cảnh sát trưởng Battle, - Bundle nói, - ông là người tuyệt vời. Thật tiếc là ông đã có vợ rồi. Thế nên tôi đành chịu đựng anh Bill đây vậy.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Những chuyện mạo hiểm của Loraine - chương 33 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Những chuyện mạo hiểm của Loraine
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Những chuyện mạo hiểm của Loraine - chương 33. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.247749090195 sec