Nhất Ngôn Thông ThiênNhất Ngôn Thông Thiên - chương 150

Quyển 2 - Chương 150: Địa quật trong lòng núi (hạ)Tải chương
Truyện khác > Tiên hiệp
     Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Dịch giả: Trongkimtrn

Liên tục từng tiếng nổ “Ầm ầm” trầm đục không dứt bên tai. Yêu Linh tàn sát bừa bãi, kéo theo bảy tám cây cột đá bị đụng sập, động quật khổng lồ cũng thoáng rung rung, dường như tùy thời sẽ sụp xuống.

Yêu Linh đụng sập bảy tám cột đá, mà hai hàng cột đá trong động lại sụp hơn mười cây, không cần phải nói, ngoài Từ Ngôn ra căn bản không có người khác hỗ trợ.

Thừa dịp hoàn cảnh lờ mờ ở xung quanh, Từ Ngôn trốn đằng sau một cột đá một hơi chém ra hơn mười đao. Ánh đao còn sáng ngời hơn so với trước, đúng là vì hắn đã vận chuyển Tiên Thiên chân khí Ngũ mạch.

Ầm ầm!

Lại một cây cột đá sập xuống, đập chết mười tên Quỷ Vương môn không may, làm bốc lên một đám bụi bặm, hoàn toàn che lấp thân ảnh của Từ Ngôn.

Hơn nghìn người Quỷ Vương môn còn lại không đến một nửa. Bởi hơn mười vị cao thủ Tiên Thiên rốt cục cũng đánh chết một đầu ấu thú ngăn chặn thông đạo, chuyển mở thi thể Xuyên Sơn Giáp, Dương Ca cũng mặc kệ mồ hôi đang đổ ra, mà quay lại hô to:

"Đại ca! Đi!"

Vù!

Tiếng hô của Dương Ca vừa mới vang lên, thì một đạo bóng đen đã đến trước mặt của y, nâng bàn tay già nua lên, chụp một chưởng về phía mặt y.

Hòa thượng Vô Trí vẫn luôn trốn tránh, trong hoàn cảnh bị nhiều người vây giết như vậy mà lông tóc không tổn hao gì, có thể thấy thực lực lão yêu tăng này không thể coi thường. Nhìn thấy Dương Ca đánh chết một đầu ấu thú, lão ra tay công kích, bàn tay khô ráp nhìn như mềm nhũn lại mang theo một cỗ ác phong (luồng gió mang ý hung ác)!

Bên người Dương Ca có hơn mười vị cao thủ Tiên Thiên vây quanh, vậy mà Vô Trí vẫn đơn giản tiếp cận được y, đám cao thủ kia căn bản không kịp phản ứng.

Đối mặt thân ảnh yêu tăng như quỷ mị, Dương Ca không kịp trốn tránh, đành phải lựa chọn chịu đòn.

Bị đánh cũng cần phải có kiến thức chịu đòn. Y không ôm đầu, càng không có cong người, mà là dùng hết toàn lực uốn éo thân thể, lấy lưng đón đỡ công kích của Vô Trí.

Bộp!!!

Dương Ca bị một chưởng đánh lên lưng, trực tiếp đập bay ra ngoài. Còn Vô Trí nhướng hàng mày lên, khóe mắt không khỏi giật giật, trong lòng bàn tay run nhè nhẹ là dấu hiệu bị đau.

Một chưởng vỗ lên trọng nỗ rèn bằng kim thiết, không đau mới là lạ.

Dây cung vang lên tiếng cót két, người bị đập tiến trong thông đạo, Dương Ca không để ý chuyện phun ra một búng máu tươi, mà trở tay tháo trọng nỗ sau lưng xuống, phản kích bằng một mũi tên.

Nghe được tiếng nỏ, hòa thượng Vô Trí bứt ra, nhanh chóng thối lui, khó khăn lắm lão mới tránh được lợi tiễn bay vút tới. Ngay sau đó, phía sau người lão có hào ánh sáng lóe lên.

Vừa tránh được tên nỏ, thì lập tức có đao phong ùa tới!

Người xuất đao chính là Từ Ngôn, mang theo tứ mạch chân khí Hàn Thiết đao, hắn đã chờ đợi cơ hội này đã lâu, dùng một đao chặn ngang chém xuống. Muốn tránh cũng không thể, mắt thấy lão hòa thượng sắp đầu thân hai phần.

Chỉ là cây cột đá chắn đường đã không còn tác dụng, Trác Thiếu Vũ phát hiện cột đá vô cớ sụp xuống, cho nên vị Đại Thái Bảo kia đang tại tập kết nhân thủ, ngăn trở Yêu linh. Cách làm này thì Từ Ngôn hết sức rõ ràng, là Trác Thiếu Vũ muốn dùng nhân mạng đi ngăn chặn Yêu linh, còn chính gã thì thoát khỏi tử địa.

Trước khi lẩn trốn chạy trối chết, thủ lĩnh giả bộ ra vẻ đang công kích, để thủ hạ liều mạng xung phong đi chết, còn chính mình lại thừa cơ trốn thoát. Loại thủ đoạn này tà phái thường hay dùng, trong lòng Từ Ngôn đã sớm tinh tường. Vì muốn làm thêm vài chuyện nữa, cũng vì muốn Trác Thiếu Vũ bỏ đi hoài nghi, nên hắn đành phải hạ thủ với Vô Trí.

Thừa dịp thời cơ tuyệt hảo, một đao kia có thể nói trí mạng, chính Từ Ngôn cũng cảm giác được chân khí trên lưỡi đao đánh trúng tăng bào. Nhưng mà trong nháy mắt, thân thể Vô Trí vậy mà quỷ dị vặn mình một cái giữa không trung, làm ra một loạt động tác mà thường nhân không cách nào thực hiện được.

Chỉ thấy trên không, Vô Trí dùng hai chân điểm mạnh một cái, thân hình trực tiếp đảo ngược, đầu dưới chân trên, hơn nữa thời cơ lão đảo ngược thân thể vậy mà xảo diệu đến mức đăng phong tạo cực. Hàn Thiết đao của Từ Ngôn gần như dán sát vào sau lưng lão yêu tăng rồi cắt tới. Đợi đến lúc thân đao xẹt qua, hắn thậm chí còn chứng kiến khuôn mặt tươi cười quỷ dị của Vô Trí quay nhìn mình.

Biến hoá kỳ lạ này không hù dọa được Từ Ngôn. Con người hắn có một tật xấu, là người khác cười với hắn, thì hắn nhất định sẽ cười đáp lại. Nhìn thấy nụ cười giả tạo kia, Từ Ngôn cũng nhếch miệng cười cười, thuận tiện còn bắt chuyện:

"Đại Khách Mục! Ta là lão Thập Thất a!"

Lời này của Từ Ngôn có tác động cực kỳ khủng khiếp, giữa không trung, vốn lão hòa thượng đang nở nụ cười giả tạo cũng phải biến sắc.

Lão là Khách Mục trên Tuyết Sơn, và ý nghĩa của từ Khách Mục là chỉ trí giả cùng tiên tri. Các tộc nhân gọi lão là Khách Mục, người đời lại gọi là Vô Trí đại sư. Lời nói cổ quái xuất ra từ miệng Từ Ngôn kia, thật giống như trường hợp một người đã quen tai nghe người khác gọi là gã đồ tể, thì đột nhiên nghe được một người gọi bằng cái tên mà mình nhiều năm chưa dùng qua.

Ngay khoảng khắc vừa rồi vẫn là sinh tử giao phong, gặp phải loại chuyển biến quái dị này, dù là cao thủ mạnh hơn nữa đều sẽ xuất hiện phân tâm trong nháy mắt. Thực tế Từ Ngôn tự xưng lão Thập Thất, cùng cái tên A Thất vẫn cùng loại mười phần, vì vậy thời gian Vô Trí kinh ngạc cũng sẽ dài hơn một ít.

Cao thủ giao chiến, tối kỵ nhất là phân tâm. Vô Trí hoàn toàn chính xác là rất mạnh, lời của Từ Ngôn chỉ khiến lão kinh ngạc trong chốc lát mà thôi, thân thể đang đảo ngược treo giữa không trung, lão cũng lập tức hồi phục tinh thần. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, người khác căn bản không kịp đánh lén.

Nhưng người khác lại không bao gồm cả Từ Ngôn. Trong nháy mắt khi hô lên Khách Mục, cục đá trong tay trái của hắn cũng văng ra, một chiêu Phi Hoàng, trực tiếp bắn tới mặt Vô Trí.

Bộp!!!

Lừa dối địch sau đó dùng Phi thạch tuyệt sát!

Đang treo ngược giữa không trung, Vô Trí hoành ngang bay ra ngoài. Khoảng cách gần như vậy, một chiêu Phi Hoàng bay trúng mục tiêu, dù thân thủ cao minh nhưng lão cũng không có chỗ mượn lực. Từ Ngôn bây giờ cũng không phải là tiểu đạo sĩ mới từ Thừa Vân Quan đi ra nữa, hai năm trước hắn không cần vũ kỹ nào, chỉ dùng Phi Hoàng cũng khiến gân mạch bị thương. Khi đó mặc dù hắn xuất toàn lực, cũng không phát ra nổi ngũ mạch chân khí chân chính.

Lúc này lại là bất đồng, tiểu đạo sĩ đã trưởng thành. Thông qua lý giải một số công pháp của Quỷ Vương môn, Từ Ngôn vận chuyển chân khí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đừng nhìn hắn chưa bao giờ luyện võ nghệ, bộ thân pháp mà lão đạo sĩ truyền thụ đã giúp hắn không bị rơi lại đằng sau.

Bay ra ngoài, Vô Trí đụng vào một cột đá mới dừng lại. Mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng rơi xuống đất lại rất ổn. Trên cái đầu trọc ngoại trừ phồng lên một cục u lớn, rõ ràng ngay cả vết máu đều không có.

Quả nhiên là yêu tăng!

Trong nhát mắt khi phi thạch đánh trúng mục tiêu, Từ Ngôn đã biết giết không được đối phương, bởi vì trên cái đầu trọc già nua trơn bóng đã hiện lên đồ đằng quái dị rậm rạp chằng chịt. Lúc đó đầu Vô Trí đầy vệt đen nhánh, giống như sinh ra một lớp tóc vậy.

Người ngoài nhìn không thấy biến hóa trên người Vô Trí, chỉ có con mắt trái của hắn mới có thể thấy rõ rành rành.

Lách mình trốn đến sau một cột đá, Từ Ngôn không có tiếp tục đuổi giết Vô Trí, mà là vung Hàn Thiết đao chém mạnh một phát. Đợi tới ranh giới cột đá này ầm ầm sụp đổ, cột đá đầy lòng núi vẻn vẹn chỉ còn lại không đến bảy cây.

Sơn động khổng lồ, xuất hiện rung lắc kịch liệt, đá rơi lớn nhỏ không đều bắt đầu xuất hiện. Vốn lúc đầu là lớn nhỏ cỡ nắm tay, rất nhanh liền biến thành tảng đá lớn.

Sơn động, sắp sụp!

Trong tầng bụi đất dày bốc lên, Từ Ngôn bỗng quay đầu. Trong hoàn cảnh này không một ai có thể thấy rõ chung quanh, mắt trái hắn lưu chuyển sinh ra một đạo tinh mang, sau đó hắn đột nhiên xông ra, thẳng đến thông đạo được Dương Ca đả thông.

Trác Thiếu Vũ đang đỡ Dương Ca lui tiến vào thông đạo, những người khác thì Từ Ngôn mặc kệ, hôm nay hai người này tất phải chết ở chỗ này!

Lòng núi sụp xuống, chẳng những đập chết vô số đệ tử Quỷ Vương mon, mà ngay cả đầu Yêu linh xuyên sơn giáp kia đều bị một tảng đá lớn đập trúng mà kêu thảm, nó tránh trái né phải, không còn đánh giết nhân loại nữa. Hòa thượng Vô Trí không biết đã trốn đi nơi nào, tại trong mảnh chiến trường hỗn loạn này đã không có người chú ý tới lão yêu tăng đó rồi, mấu chốt nhất đã là lo trốn chạy khỏi chết.

Ấu thú lấp kín con đường dồn dập chạy đến thông đạo, gần ngàn võ giả còn sống có hơn trăm người đi theo đại Thái Bảo lui tiến một đầu thông lộ. Những người còn lại hoảng hốt chạy bừa, chỉ cần trông thấy thông lộ, mặc kệ có ấu thú tồn tại hay không, vẫn điên cuồng xông vào.

Không xông không được, động quật sau lưng đã hoàn toàn sụp đổ, từng tảng từng khối lớn đất đá rơi nện xuống, đừng nói là cao thủ Tiên Thiên, cho dù là người tu tới Trúc Cơ cảnh trong tử địa này cũng bị nện thành thịt nát ấy chứ.

Từ Ngôn cầm đơn đao, một đường theo sát sau lưng hai vị Thái Bảo, thỉnh thoảng lại quay đầu lại. Bộ dạng hắn nhìn như là đang cản phía sau, trên thực tế là vì che dấu sát cơ không thể khống chế trong ánh mắt.

Chạy trốn tới một ngã ba, Từ Ngôn một tay vịn lấy Dương Ca, nói:

"Ta đỡ nhị ca cho. Đại ca, ngươi cứ đi trước!"
  Trước   Exit 
     Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Nhất Ngôn Thông Thiên - chương 150 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Nhất Ngôn Thông Thiên
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Nhất Ngôn Thông Thiên - chương 150. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.257518053055 sec