Ngự thủy tiếu nha đầuNgự thủy tiếu nha đầu - chương 9

Chương 9Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
@Angell0nelycute: Cám ơn nàng ủng hộ nga~ Mèo để ý hình như truyện nào của mèo nàng cũng comt ủng hệ hết, iu nàng quá cơ
@Raina., angell0nelycute, h20voyeudau, linh ỉn, peheobuongbinh : Thanks mọi ngừi ủng hộ nha

Chương 3.2


"Dạ Thiên ca ca, người này là bằng hữu của huynh sao?"

Tiểu nha đầu Long Thanh Thanh này cuối cùng cũng phát hiện người thứ ba đáng thương đứng bên cạnh, vì thế ngay lập tức Tả Trọng Dịch trưng ra bộ mặt tươi cười với nàng.

"Đúng vậy, ta là bạn chí cốt của hắn, tên là Tả Trọng Dịch. Mà nói đến giao tình của ta với hắn a, là từ....... ." Hắn lại lắm miệng giới thiệu bản thân, lại bị giọng nói của Long Dạ Thiên cắt ngang.

"Không phải ngươi phải đi về sao?"

Nhưng hắn vừa nói xong thì Tả Trọng Dịch lại hét to lên, tay chân khua khua rất khoa trương.

"A! Không thể nào! Long Dạ Thiên, cũng có ngày ngươi nói vượt quá bảy chữ! Ha ha ha, xem ra ta đã có thể có thể đòi nợ của đám người đánh bạc với ta rồi."

Thì ra, ở trên giang hồ có một tin đồn vô căn cứ, nói Long Dạ Thiên không phải không muốn nói chuyện, mà căn bản là hắn bị câm điếc.

Cho nên Tả Trọng Dịch, người nghe được Long Dạ Thiên nói chuyện, đã đi cá cược với người ta. Nếu có một ngày Long Dạ Thiên có thể nói ra một câu từ bảy chữ trở lên, thì Tả Trọng Dịch hắn thắng một trăm lượng. Ha ha! Xem ra, cuối tháng này hắn lại kiếm thêm chút đỉnh rồi.

Long Dạ Thiên nghe vậy thì nhướng mày trừng mắt khiến hắn càng cười to hơn, mà Long Thanh Thanh thì kéo kéo tay áo của hắn, hỏi: "Đánh bạc là gì vậy?"

Lời này này vừa hỏi ra lại làm Tả Trọng Dịch ngây người.

"Đánh bạc là cái gì.... . Ha ha, tiểu nha đầu, muội cứ bảo Long Dạ Thiên giải thích cho muội nghe?" Hắn vô cùng gian trá mà kéo Long Dạ Thiên xuống nước.

Long Dạ Thiên cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức nói với Long Thanh Thanh: "Huynh không biết." Vứt vấn đề lại cho Tả Trọng Dịch. Ha ha ha! Hắn cũng muốn nhìn xem, tên Tả Trọng Dịch này có dám ở trước mặt hắn dạy hư Long Thanh Thanh không.

Đương nhiên Tả Trọng Dịch rất thức thời mà lơ luôn câu hỏi của Long Thanh Thanh. Ai bảo hắn còn trẻ, không muốn cứ như vậy mà hồn về địa phủ dưới Sát Thần kiếm của Long Dạ Thiên.

Ngay sau đó Long Thanh Thanh đã bị những món điểm tâm Long Dạ Thiên mang về hấp dẫn, vui vẻ mà ăn như hổ đói. Lúc này Tả Trọng Dịch mới kéo Long Dạ Thiên qua một bên thì thầm nói chuyện.

"Long Dạ Thiên, ngươi đã biết lần này ngươi gặp phiền toái lớn chưa?"

Long Dạ Thiên cau mày lại, liếc nhìn hắn ta, giống như đang nói: Ta thì có cái phiền toái gì?

Tả Trọng Dịch không hổ đã ở bên Long Dạ Thiên lâu như vậy, hiểu được ý tứ trong mắt hắn, liền mở miệng nói: "Người của Chương gia bảo muốn lấy mạng của ngươi, cái này không phải là phiền toái sao?"

Hắn biết võ công của Long Dạ Thiên rất cao cường, dường như không có cực hạn. Nhưng mà hiện nay hắn không chỉ có một mình mà còn dẫn theo cái cô nương tên Long Thanh Thanh này, chuyện như thế nào còn chưa biết được.

"Chương gia bảo?"

"Đúng! Không sai! Có phải ngươi không tiếp nhận sinh ý của bọn họ hay không?"

Long Dạ Thiên lại trừng hắn một cái, để hắn nói tiếp cho hết.

"Bây giờ bọn họ vì việc này mà liều mạng với ngươi. Nhưng mà, nguyên nhân chủ yếu, nghe nói là vì ngươi làm bị thương người của Chương gia bảo. Ta nghĩ là....... Bọn họ muốn mạng của ngươi là thật, mấy lý do kia chỉ là là lấy cớ thôi, bản thân ngươi phải cẩn thận một chút."

Sau đó, Tả Trọng Dịch tốt bụng đảo mắt qua Long Thanh Thanh, thấp giọng nói: "Người của Chương gia bảo làm việc cũng không quang minh chính đại gì, cái mạng nhỏ của tiểu nha đầu kia......ngươi nên trông nom cho tốt, dù gì nàng cũng rất quan trọng đối với ngươi."

Long Dạ Thiên quay đầu nhìn Long Thanh Thanh một cái, mà nàng cũng giống như cảm ứng được, ngẩng khuôn mặt nhỏ còn dính vụn bánh ngọt, ngây ngô cười với hắn.

Một cảm giác ngọt ngào len lỏi qua tứ chi, khiến tim hắn cũng tràn ngập ôn nhu, muốn thờ ơ cũng không được.

"Ta biết rồi, cảm ơn." Bỗng nhiên Long Dạ Thiên mở miệng nói.

Tả Trọng Dịch lại cả kinh, ngạc nhiên không thôi.

"Tiểu oa nhi này giỏi thật, ta muốn thay đổi cái tính quái gở của ngươi lâu rồi mà không làm được. Mà nàng ấy chỉ ở với ngươi ngắn ngủi có mấy ngày liền có hiệu quả. Ha ha! Có lẽ ta nên ném hai người các ngươi tới nơi núi hoang mà sống, để xem các ngươi có thể tóe ra một đám nhóc con đầu củ cải hay không." (#mèo: ta phục ca này, "tóe ra một đám nhóc" )

"Ngươi......."

Long Dạ Thiên không ngờ rằng hắn ta có thể nói ra những lời như vậy, liền trừng mắt với hắn ta, khuôn mặt anh tuấn lại từ từ ửng đỏ.

Tả Trọng Dịch tin tưởng, Long Dạ Thiên nhất định rất muốn đặtkiếm Sát Thần lên cổ hắn mà kéo xuống một phen. Ha ha! Đáng tiếc, từ trước đến nay Long Dạ Thiên luôn bó tay với hắn, cho nên hắn thức thời nhân cơ hội chạy trối chết đi!

"Dạ Thiên ca ca, huynh ấy đi rồi sao?"

Long Thanh Thanh ăn xong một đống điểm tâm trên bàn, nhìn thấy Tả Trọng Dịch rời đi, nàng lại dư thừa tinh lực nhảy đến bên cạnh Long Dạ Thiên, đồng thời nhìn hắn đang thu dọn đồ đạc.

"Muội ăn xong rồi ?"

Thời điểm đối mặt với Long Thanh Thanh, khóe miệng Long Dạ Thiên luôn luôn mỉn cười nhàn nhạt, cũng không khiến người ta chú ý đến.

"Ừm." Nàng nhu thuận gật gật đầu, tùy ý để bàn tay to của Long Dạ Thiên lau điểm tâm bị dính ở khóe môi, hơn nữa còn rất hưởng thụ, đôi mắt to cũng thiếu chút nữa nhắm lại.

"Muội ở trong phòng tập viết chờ ta, ta đến quan phủ báo trước một tiếng, rồi đi mua con ngựa, chúng ta liền rời khỏi nơi này."

Long Thanh Thanh nghe được hai chữ "mua ngựa" liền trừng to mắt.

"Mua ngựa? Dạ Thiên ca ca! Muội cũng muốn đi."

Nàng đến nơi này, chỉ nhìn thấy người khác cưỡi ngựa, nàng chưa từng được cưỡi ngựa, đương nhiên rất tò mò. Cho nên, nếu Dạ Thiên ca ca nói mua, nhất định nàng phải đi thêm xem một chút.

"Không được." Hắn quả quyết từ chối. Nếu lại xảy ra chuyện giống lần trước, hắn không bị đau tim mới là lạ.

"Dạ Thiên ca ca~ ~ ~ "

Long Thanh Thanh lại xuất tuyệt chiêu của nàng lắc lắc tay áo hắn làm nũng, nhưng không có nhiều tác dụng, lại bị câu nói tiếp theo của hắn chặn lại.

"Muội phải ngoan ngoãn, ta mới mang muội đi tìm người."

Hắn nói chuyện vẫn đơn giản ngắn gọn như vậy. Nhưng mà nàng lại hiểu ý tứ của hắn: Nàng phải ngoan ngoãn chờ hắn ở khách điếm, hắn mới mang nàng đi tìm số 55 và số 63. Vì thế nàng vừa nghe lời này xong, gương mặt đã ỉu xìu rồi.

"Dạ Thiên ca ca....... . "

Nàng còn muốn vùng vẫy, nhưng vẫn bị Long Dạ Thiên chặn lại.

"Không được."

Bởi vậy nàng đành phải ngoan ngoãn ở lại khách điếm, nhìn theo bóng dáng màu đen của hắn đi khỏi khách điếm, chu cái miệng nhỏ, vô cùng buồn phiền.

"Thật đáng ghét, người ta muốn nhìn con ngựa một chút thôi mà cũng không cho theo." Cái miệng nhỏ hồng của Long Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu.

Nhưng sau đó, nàng từ trên ghế nhảy dựng lên.

"Đúng rồi! Dạ Thiên ca ca không cho mình đi, thì mình lén đi theo! Đến lúc đó cho dù Dạ Thiên ca ca muốn đuổi mình trở về cũng quá muộn rồi, cho nên chắc chắn mình có thể đi cùng huynh ấy đi mua ngựa.... Ye !"

Long Thanh Thanh tự cho mình thông minh liền vội vàng chạy xuống lầu đuổi theo.

Sau khi nàng chạy theo một đoạn đường khác xa, lúc này bóng dáng nho nhỏ của Long Thanh Thanh đứng im một chỗ nhìn quanh, mới phát hiện bản thân mình đi sai đường rồi.

"Chết rồi! Chết rồi! Sao lại không nhìn thấy Dạ Thiên ca ca đâu, huynh ấy đi nhanh quá .... không theo kịp rồi."

Nàng nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng của Long Dạ Thiên đâu.

Hỏng bét! Lần này nàng phiền toái lớn rồi, bởi vì nàng phát hiện.... hình như nàng bị lạc đường.

"Làm sao đây? Làm sao đây?" Nhìn mấy ngã rẽ trước mắt, Long Thanh Thanh luốn cuống tay chân, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Dạ Thiên ca ca rõ ràng muốn nàng chờ hắn ở khách điếm, nàng lại không nghe lời trốn đi theo, hơn nữa còn lạc đường......Aizz! Nàng quả thực không phải là phiền toái bình thường.

Thân hình nhỏ lại đi về phía trước một đoạn. Lại là ngã tư đường, nàng sắp điên rồi, thật muốn tùy tiện tung một đồng xu chọn đại một phương hướng, đáng tiếc.... Trên người nàng một đồng cũng không có thì làm sao chọn đường được? Vì thế Long Thanh Thanh lấy một nhánh cây trên mặt đất, sau đó ném đi.

"Ừ, quyết định đi đường này." Thấy nhánh cây chỉ về con đường phía bên phải nàng liền vội vội vàng vàng đi theo đường đó. Nhưng đến khi nàng trở về chỗ cũ đến lần thứ năm thì không kiềm chế được nữa mà bật khóc: "Dạ Thiên ca ca! Huynh ở đâu? Sao huynh còn chưa đi tìm muội......Hu hu....... Thanh Thanh rất sợ...."

Nàng ngơ ngác đi nhầm vào một rừng cây, rừng cây rất lớn, gió thổi lá cây sào sạt, nàng chỉ có một mình trong rừng, đương nhiên sẽ sợ hãi.

Không lâu sau nàng chịu không nổi liền khóc lên giống như con nít.

Mãi cho đến khi nàng nghe được một âm thanh kì quái, mới tạm thời hấp dẫn lực chú ý của nàng. Trong khi Long Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng, một người bỗng nằm úp sấp trên người nàng nàng, đè nàng ngã xuống đất, khiến nàng hô to cứu mạng.

"Cứu mạng! Cứu mạng....... Ngươi thật nặng ......"

Long Thanh Thanh hô to vài tiếng cứu mạng, lúc bình tĩnh nhìn lên, phát hiện trên thân thể người này rất ấm áp, lại không khách khí đẩy hắn ra, lúc này mới phát hiện người hắn chảy đầy máu.

"Dạ......Dạ Thiên ca ca!" Toàn thân hắn mặc đồ đen, lại có một thanh kiếm màu đen, đây không phải Long Dạ Thiên thì là ai chứ?

Long Thanh Thanh lại bắt đầu khóc lên, âm thanh kia lớn đến nỗi nếu ở đây có người chết, sẽ đội mồ sống dậy mà kháng nghị.

"Thanh......Thanh Thanh."

Long Dạ Thiên ho ra một ngụm máu, vốn muốn nói nàng đừng khóc nữa, nhưng ánh mắt của hắn đã mờ đi, càng không cần nói đến thể lực. Bây giờ chỉ sợ ngay cả đứng dậy cũng rất khó khăn, chứ đừng nói đến là chạy về trấn.

"Hu hu hu.... . Dạ Thiên ca ca.... . muội không muốn....không muốn huynh bị thương"

Nhìn thấy Long Dạ Thiên bị thương nặng, máu chảy không ngừng, Long Thanh Thanh sợ hãi, nàng không biết phải làm gì chỉ biết khóc thật lớn. Mà nàng cũng rất đau.... giống như bị xe ngựa cán qua. Dường như khi Dạ Thiên ca ca chảy máu, nàng cũng cảm thấy như chính mình bị thương.

"Thanh Thanh.... . Đừng .... . Khóc."

Hắn vươn tay muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng lại lực bất tòng tâm.

"Dạ Thiên ca ca.... Hu hu... Huynh đừng cử động....muội...muội lập tức đi tìm người đến giúp.... Hu hu hu.... muội lập tức đi"

Long Thanh Thanh đang muốn buông tay hắn ra, đi tìm người hỗ trợ, Long Dạ Thiên liền ho ra một ngụm máu rồi ngất đi.

"Dạ Thiên ca ca! Oa......!" Long Thanh Thanh muốn ngừng khóc mà không được, tiếng khóc của nàng vang tận trời cao. Giờ phút này nếu không phải Long Dạ Thiên đã ngất đi, hắn sẽ ước tốt nhất là tai mình bị ù một lát, không thể nghe được bất cứ âm thanh gì.

"Dạ Thiên ca ca.... Hu hu hu.... huynh không được chết.....Không thể.... Nếu huynh chết rồi....Huynh nói muội phải sống một mình thế nào đây....Oa... muội không muốn ..."

Nàng nghĩ đến cảnh sẽ sống cô độc một mình, liền chịu không được, khóc đến càng thảm thiết hơn.

"Muội mang huynh đi tìm thầy thuốc.... Hu hu.....muội lập tức mang huynh đi tìm thầy thuốc.... Chữa tốt cho huynh.... Sau đó.... sau đó chúng ta mãi sống cùng nhau...... mãi mãi ......bên nhau."

Nói dứt lời, Long Thanh Thanh dồn hết sức cõng, lôi kéo thân thể Long Dạ Thiên, muốn mang hắn về trấn tìm người chữa bệnh. Nhưng nàng là nữ hài tử, sức lực vốn không lớn, bởi vậy nàng cố gắng rất lâu, Long Dạ Thiên mới dời đi một chút, lưu lại một vết máu thật dài.

"Hu hu.... Dạ Thiên ca ca.... muội không muốn huynh chết.... huynh không được chết, huynh chết rồi.... muội làm sao bây giờ?"

Trong lòng nàng suy nghĩ, mấy ngày nay chung sống Long Dạ Thiên, rất vui vẻ, không lo không nghĩ, quả thật sở nghiên cứu không thể sánh bằng. Bây giờ nàng rốt cục hiểu rõ vì sao số 55 cố ý muốn trốn khỏi sở nghiên cứu. Bên ngoài đích thật là tự do hơn trước kia rất nhiều.

Hơn nữa, nàng còn gặp được Dạ Thiên ca ca, nàng không muốn mất đi hắn. Bởi vì nàng thật sự rất thích, rất thích hắn.... Tuy nhiên nàng không biết, đây chính là chuyện yêu đương mà trên TV thường nói.... Nàng mặc kệ tất cả, chỉ muốn cứu Dạ Thiên ca ca thôi, sau đó sống chung một chỗ với hắn.... Nàng chỉ muốn như vậy mà thôi.

Vóc dáng nho nhỏ lôi kéo một đại nam nhân đang hôn mê, Long Thanh Thanh dùng toàn bộ sức lực vừa đi vừa ngã, cũng không biết đã đi được bao xa. Nàng chỉ biết vừa đi vừa khóc, vừa đi vừa hô.

"Cứu.... . Cứu Dạ Thiên ca ca đi.... . Có ai không.... . Hu hu.... . Xin các ngươi.... . Xin các ngươi cứu huynh ấy.... . Làm ơn." Khóc hô đến nỗi cuống họng khô rát. Không biết có phải ông trời thật sự nghe được lời cầu nguyện của nàng hay không, ở phía trước xuất hiện một xóm nhỏ. Long Thanh Thanh nhìn thấy từ trong thôn có một vị lão bá bá đi ra, ngay lập tức chạy tới cầu cứu.

"Lão bá bá! Van cầu người cứu Dạ Thiên ca ca! Làm ơn mà.... . " Lời vừa dứt liền lôi kéo ông cụ đi qua cứu người, thật đúng là làm khó ông cụ rồi.



#mèo: *xấu hổ* . . . Người ta cũng muốn ở chung với Dạ thiên ca ca nha ~ ~ ~
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Ngự thủy tiếu nha đầu - chương 9 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Ngự thủy tiếu nha đầu
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Ngự thủy tiếu nha đầu - chương 9. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.26023888588 sec