Ngự thủy tiếu nha đầuNgự thủy tiếu nha đầu - chương 22

Chương 22Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
“Muội đang nói cái gì vậy? Long Dạ Thiên tuy lạnh lùng, nhưng người hắn yêu là muội, sao hắn có thể gả muội cho người khác?”

Long Thanh Thanh vừa nghe, khó khăn lắm mới dừng lại không khóc nữa, nghe vậy nước mắt cứ như suối chảy ra, không sao ngừng được.

Ôi! Nếu dùng ba chữ Long Dạ Thiên có hiệu quả như vậy, hắn đã sớm lấy ra dùng, tội gì để nàng khóc nước mắt nước mũi đầm đìa như vậy.

Hắn không đau lòng chút nào đâu, nhưng để tên Long Dạ Thiên nhìn thấy, chỉ sợ lại nợ cũ thù mới thì hắn phải làm sao?

“Trọng Dịch ca ca nói thật sao?” Nàng nhanh chóng lôi kéo tay áo của hắn, chỉ sợ hắn đang lừa nàng.

Nàng không tin tưởng lời nói của hắn một phần là do trước kia hắn thường đem những lời nói này ra làm trò đùa, giờ nghĩ lại việc trêu đùa của hắn trước kia thật sự là quá mức rồi, chỉ hy vọng còn có cơ hội sửa chữa sai lầm.

“Ta nói thật.” Hiếm khi trên mặt của hắn nghiêm túc như vậy!

“Nhưng… Nhưng hắn không phải muốn kết hôn với Giản tiểu thư kia sao?” Điều đó khiến nàng thực sự khó chịu, nàng thực sự đau lòng muốn chết.

“Chuyện đó … hơi khó giải thích.” Tả Trọng Dịch gãi gãi đầu, không biết phải giải thích việc này như thế nào.

“Tại sao?” Long Thanh Thanh thực sự khẩn trương, việc này quan hệ đến tương lai hạnh phúc của nàng cùng Dạ Thiên ca ca, dĩ nhiên nàng thực sự muốn biết tất cả mọi chuyện.

“Này… Cái đó… Aiz! Tóm lại, chuyện đó đều do Giản tiểu thư tự mình dựng ra! Hơn nữa Dạ Thiên ca ca của muội đã đuổi nàng ra khỏi cửa, cho nên bây giờ muội trở lại mới không thấy nàng, hơn nữa Dạ Thiên ca ca cả ngày ra ngoài tìm kiếm muội, cơm không ăn, nước cũng không uống. Nếu không phải ta miễn cưỡng cho hắn đi nghỉ ngơi, e rằng bây giờ còn đang ở bên ngoài tìm kiếm muội.”

Trời ơi! Hắn lại nói dối, bởi nếu nói thật, hắn không còn mặt mũi đứng trước mặt Long Thanh Thanh, cho nên hắn không thể không ra hạ sách này, có thể nói thì nói.

“Có thật… thật không?” Nghe vậy, Long Thanh Thanh không dám tin, khóe miệng hơi cong lên.

Không nghĩ tới, Dạ Thiên ca ca, huynh ấy …huynh ấy cũng yêu nàng! Nàng thật sự rất vui mừng, hận không thể nhanh chóng nhìn thấy Long Dạ Thiên.

Tả Trọng Dịch thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Long Thanh Thanh dễ dụ như vậy, việc quan trọng bây giờ là nói cho tiểu nha đầu này biết tình ý của Long Dạ Thiên là được rồi. Như vậy, hắn có thể lấy công chuộc tội, đại công cáo thành mà rút lui, bằng không tất cả cố gắng trước kia của hắn đều uổng phí?

"Đương nhiên là thật, không tin, chờ một lát Long Dạ Thiên tỉnh, muội đi hỏi hắn xem?"

Lúc trước trên môi Long Thanh Thanh chỉ thoáng nở nụ cười thì bây giờ nụ cười tươi tắn không che được tâm tình vui vẻ của nàng.

“Vậy bây giờ muội đi tìm huynh ấy.”

Nàng muốn nhìn khuôn mặt anh tuấn đang ngủ say của Long Dạ Thiên, nàng quyết định cho dù có xảy ra chuyện gì thì cả đời này nàng cũng không muốn rời khỏi hắn, muốn cùng hắn đi đến chân trời góc biển. Nơi nào có Long Dạ Thiên nơi đó sẽ có nàng!

“Chờ một chút!” Bỗng dưng Tả Trọng Dịch gọi, làm nàng thu lại bước chân, quay người nhìn hắn.

“Có chuyện gì sao, Trong Dịch ca ca?” Trên mặt nàng đầy nghi vấn.

“Muội ngồi xuống trước đã, trước khi muội đi gặp Long Dạ Thiên ta còn có chuyện muốn nói”

Long Thanh Thanh nhíu mắt, ngồi xuống theo lời hắn.

Tả Trọng Dịch len lén nhìn vẻ mặt của nàng, mới nói: “Muội không nghĩ nên kể cho ta nghe mọi chuyện đã xảy ra với Chương Lệ Chuẩn sao, ta sẽ nghĩ đối sách thật tốt để giúp muội.”

Trong lúc Tả Trọng Dịch đưa ra kiến nghị này, tai hắn rất thính phát hiện ở phòng bên có tiếng động cũng đã đoán được Long Dạ Thiên đã tỉnh lại và vận công phá huyệt đạo hắn điểm. Cho nên, hiện tại hắn phát hiện Long Dạ Thiên đang đứng ngoài cửa,mà Long Thanh Thanh đưa lưng về phía cửa nên không phát hiện ra Long Dạ Thiên đang đứng đó.

Tả Trọng Dịch không biết Long Dạ Thiên đã tỉnh từ bao giờ? Có nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và Long Thanh Thanh hay không? Hay khi Chương Lệ Chuẩn tới đã tỉnh rồi?

Hắn không rõ lắm, bởi vì nội lực của Long Dạ Thiên cao đến dọa người, mà ngay cả lúc hắn ra tay điểm huyệt cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng sau đó rất may mắn đã thành công, lúc đó hắn thực sự kinh ngạc, Long Dạ Thiên lại dễ dàng bị hắn hạ gục như vậy? Sau đó hắn từ từ suy đoán, có lẽ Long Dạ Thiên lo lắng cho Long Thanh Thanh nên không có phòng bị với hắn mới khiến cho hắn ra tay thành công. Không quản sự tình có như hắn dự liệu hay không, tóm lại, Tả Trọng Dịch hiểu một chuyện, khi Long Dạ Thiên đã thực sự nổi giận thì không nên trêu vào! Nếu không, một ngày nào đó hắn phải trả giá bằng cái mạng nhỏ của mình!

“Chương Lệ Chuẩn?”

“Chính là cái tên mới vừa mang hồng nương tới đây cầu hôn.” Tả Trọng Dịch liếc nàng một cái, hắn không tin trí nhớ của nàng kém như vậy. Hơn nữa, hắn còn dẫn theo người làm mối cùng rất nhiều lễ vật, điều này cũng dễ nhìn thấy.

Long Thanh Thanh ngẩn người, mới chậm rãi nói rõ tất cả mọi chuyện nói ra, nghe xong Tả Trọng Dịch không thể không than thầm, số mạng quả nhiên là kỳ diệu!

“Hóa ra là như vậy, nói như vậy… hôm qua muội ở chỗ Chương Lệ Chuẩn khóc cả ngày sao?”

Long Thanh Thanh gật đầu một cái, không chút nào giấu giếm.

“Vậy muội đã nghĩ thông suốt mọi chuyện chưa?” Hắn mới vừa nghe Long Thanh Thanh nói chuyện, nghe nàng nói đã suy nghĩ kỹ nên mới quyết định trở về, không phải sao?

Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Long Thanh Thanh lại xuất hiện rặng mây hồng đáng yêu, làm người ta không thể rời mắt, nhìn chằm chằm nàng.

“Phải … muội … muội nghĩ kỹ rồi.”

Tả Trọng Dịch nhìn bộ dạng này của nàng, nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết, vì vậy đột nhiên gọi to tên tuổi Long Dạ Thiên, khiến Long Thanh Thanh giật mình.

“Long Dạ Thiên, ngươi còn đứng đó làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghe chưa đủ sao?”

Long Thanh Thanh lúc này luống cuống tay chân, cảm thấy sau lưng của nàng có một ánh mắt nhìn chăm chú đã lâu. Nhất là khi thấy thân hình Long Dạ Thiên bước vào một cách tự nhiên, cùng với động tác lui người của Tả Trọng Dịch, nàng vội vàng kéo tay áo Tả Trọng Dịch.

“Trọng Dịch ca ca, huynh đừng đi…”

Ít nhất cũng phải ở lại giúp nàng thêm can đảm, ai ngờ hắn căn bản cũng không muốn lưu lại, vỗ vỗ đầu nàng nói: “Việc này muội phải tự mình giải quyết. Ta tin Long Dạ Thiên sẽ không ăn thịt muội vào bụng nhanh như vậy đâu, ha ha ha!”

Hàm ý trong lời nói của hắn, Long Thanh Thanh nghe không hiểu, nhưng Long Dạ Thiên hiểu, hung hăng trừng mắt cảnh cáo hắn, làm tốc độ rời đi của hắn nhanh hơn.

“Vậy ta đi trước!”

Hắn quay lại cười với Long Thanh Thanh dùng ánh mắt nói cho nàng biết hãy yên tâm sau đó đi ra khỏi cánh cửa, chỉ còn lại mỗi Long Dạ Thiên và nàng.

Trước kia nàng luôn thích bám lấy Long Dạ Thiên, muốn hắn giải thích những thứ mới mẻ quanh mình hoặc yêu cầu hắn dạy nàng viết chữ, nhưng bây giờ ở chung một chỗ với hắn nàng thực sự rất khẩn trương. Quan hệ của nàng và hắn bây giờ không giống trước kia, sau khi đã hiểu ra vấn đề của mình, tâm tình của nàng không còn tự nhiên như trước đây nữa.

Vừa rồi Trọng Dịch ca ca nói Dạ Thiên ca ca thích nàng, hơn nữa cũng như nàng thích hắn, bây giờ một chút tự tin nàng cũng không có. Nàng rất muốn hỏi hắn chuyện này, nhưng nàng rất sợ, ngộ nhỡ… ngộ nhỡ hắn không thực sự yêu thương nàng như nàng nghĩ, vậy nàng nên làm gì đây?

Không… không được khẩn trương! Long Thanh Thanh, không phải ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao, nếu Dạ Thiên ca ca không thích ngươi, ngươi vẫn muốn đi theo hắn cả đời mà! Bây giờ ngươi nhất định không được lùi bước, giống như Trọng Dịch ca ca nói chính mình tự đi tranh thủ.

Long Thanh Thanh tự động viên cho mình, nhưng khi Long Dạ Thiên đi tới ngồi đối diện với nàng thì dũng khí của nàng lại bay đi mất.

“Dạ… Dạ Thiên ca ca.”

Giọng nói của nàng không có một chút tinh thần nào, giống như đứa trẻ làm sai chờ người lớn xử phạt.

Có trời mới biết thật ra trong lòng Long Dạ Thiên bây giờ đằng sau khuôn mặt lạnh lùng của hắn, cất dấu sự mong đợi trước đây chưa từng có, mong Long Thanh Thanh tiếp tục ở lại bên cạnh hắn. Không! Thật ra hắn còn mong đợi nhiều hơn, bởi vì hắn đã sớm phát hiện ra hắn cũng là một nam nhân tham lam, không chỉ muốn con người nàng mà còn muốn cả tâm của nàng.

Trầm mặc một hồi lâu, Long Dạ Thiên mới chậm rãi mở miệng: “Huynh mới vừa rồi đều nghe thấy.”

Chuyện của Chương Lệ Chuẩn, chuyện cầu hôn, còn có một phần nguyên nhân nàng trở về, hắn nghe rất rõ không bỏ sót câu nào.

“Hả?” Lời này của Long Thanh Thanh làm nàng sửng sốt, sau đó khuôn mặt nàng nóng bừng lên như có lửa đốt.

Không biết Lục Thập Tam và Mục Chấn Hạo bọn họ có như vậy hay không!? Ôi! Xấu hổ quá, chỉ là nàng thích cảm giác ngọt ngào giữa bọn họ, hi vọng nàng và Dạ Thiên ca ca cũng có thể.

Nhìn thấy dung nhan Long Thanh Thanh thẹn thùng, rốt cuộc Long Dạ Thiên giữ không nổi tình yêu chan chứa đối với nàng, hắn tiến nhanh tới nâng khuôn mặt đang nhuộm đỏ của nàng lên.

“Thanh Thanh, huynh… huynh yêu muội, muội có nguyện ý gả cho huynh không?”

Trước kia khi thấy những nam nhân khác bày tỏ lòng mình muốn người mình yêu gả cho bản thân đã nói những lời hoa mỹ, hắn nghĩ làm sao cũng không mở miệng được. Nhưng không nghĩ tới lời vừa nói ra, lại phát hiện cũng không khó như trong dự liệu, hơn nữa nói xong tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít.

Lúc này Long Thanh Thanh thực sự bị ngây ngốc hoàn toàn. Lúc này nàng thực sự muốn khóc.

“Dạ Thiên ca ca, huynh nói thật sao? Muội… Muội… Muội cũng rất thích huynh, không là rất… rất yêu huynh. Không phải tình cảm huynh muội, mà… mà là…” Long Thanh Thanh trong lòng vừa vui mừng vừa muốn khóc thực sự không tìm ra từ nào hợp lý để diễn tả cảm giác của nàng lúc này.

Long Dạ Thiên thấy vậy thực sự rất vui, bên môi khẽ nở nụ cười, rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên môi nàng, chuyện mà trước kia hắn rất muốn làm.

“Ưm…”

Hai mắt Long Thanh Thanh mở lớn, cảm giác mùi vị của Long Dạ Thiên tràn ngập trong mũi khiến tim nàng đập mạnh, làm cho nàng không dám thở, cảm giác như hắn muốn đoạt lấy hô hấp của nàng.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Ngự thủy tiếu nha đầu - chương 22 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Ngự thủy tiếu nha đầu
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Ngự thủy tiếu nha đầu - chương 22. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.194750070572 sec