Ngự thủy tiếu nha đầuNgự thủy tiếu nha đầu - chương 17

Chương 17Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
CHƯƠNG 6.3

“Ta đặc biệt bảo người đem lên. Ăn ngon không?”

Chương Lệ Chuẩn vui mừng nhìn nàng vừa ăn vừa gật đầu, giống như con mèo nhỏ đang rất đói, thiếu chút nữa sẽ vươn đầu lưỡi đi liếm phần còn lại, rất đáng yêu.

Cùng lúc này, cửa chính của Vân Thiên phường bước vào một nam nhân cao gầy. Hắn vừa vào cửa, tầm mắt tìm tòi, liếc thấy tiểu nha đầu đang ngồi ở lầu hai ăn như hổ đói, lập tức ánh mắt nhu hòa lại.

Nhưng khi bước lại gần nàng, lại phát hiện Chương Lệ Chuẩn ở bên cạnh, hắn dừng bước lại, mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm bọn họ.

Thì ra tên áo đen này chính là Long Dạ Thiên. Tả Trọng Dịch này sự trung thực không đáng tin cậy lắm, ngay tại thời điểm lúc sáng Long Dạ Thiên đi quan phủ nhận tiền thưởng, liền bị tên này ngăn lại nói là thay Long Thanh Thanh “làm mai”!

Hắn nói như vậy, làm Long Dạ Thiên nghe xong cực kì vui mừng, cho là trải qua việc Tả Trọng Dịch giảng giải như vậy, vấn đề tình cảm giữa Long Thanh Thanh và hắn sẽ có cải thiện, nên hắn sau khi làm xong việc vội vàng trở lại khách điếm. Nhưng không tưởng tượng được, tiểu nha đầu Long Thanh Thanh không ngoan này lại không được hắn cho phép lại dám một mình chạy tới Vân Thiên phường nghe kể chuyện cổ.

Nhưng mà, chuyện gì đang xảy ra, tại sao Chương Lệ Chuẩn cũng ở nơi này? Hắn đã sớm nói với nàng, không thể nói chuyện và theo người xa lạ, chẳng lẽ tất cả lời hắn nói nàng đều xem như gió thổi bên tai sao?

Trong lòng Long Dạ Thiên có chút không thoải mái, cũng thừa nhận hắn không hy vọng nhìn thấy Long Thanh Thanh thân mật với nam nhân khác. Điểm này, không phải đã sớm xác minh qua trên người Tả Trọng Dịch sao.

Đáng tiếc bản tính tiểu nha đầu Long Thanh Thanh này là như thế, cho nên không nói được, cũng không cảm thấy hắn ghen tỵ, hiển nhiên hắn lại phải mất một thời gian chờ đợi rồi.

Nhưng điều quan trọng nhất hiện nay là, hắn làm cách nào đưa tiểu nha đầu này về khách điếm đây? Con ngươi Long Dạ Thiên tối sầm lại.

Bỗng dưng có người thi triển khinh công khiến cho những người trong Vân Thiên phường kinh sợ, trong tiếng kêu sợ hãi của người khác đã thấy hắn nhảy đến lầu hai, gọn gàng dừng lại trước mặt Long Thanh Thanh và Chương Lệ Chuẩn.

“Dạ Thiên ca ca?”

Long Thanh Thanh thấy hắn xuất hiện biểu tình hết sức sợ hãi. Huynh ấy làm sao biết được nàng ở trong này? Trong lòng thầm nghĩ, cũng lén đưa tầm mắt về phía Long Dạ Thiên, bị hắn vừa vặn tiếp nhận, lại vội vàng rũ mắt xuống.

Dạ Thiên ca ca nhất định tức giận, nàng vừa mới thề không chọc giận hắn nữa, nhưng chưa bao lâu nàng lại tái phạm rồi… Làm sao bây giờ?

Chương Lệ Chuẩn xác thực rất kinh ngạc, bởi vì hắn vừa nghe thấy Long Thanh Thanh gọi Long Dạ Thiên “ca ca”? Chuyện này… Hai người họ có cùng họ, chẳng lẽ bọn họ là huynh muội?

Chương Lệ Chuẩn cũng không ngờ tới sẽ có tình huống này xảy ra, bởi vậy không vui trừng mắt với thuộc hạ phía sau hắn một cái, trách bọn họ biết chuyện không báo.

Bọn họ cảm thấy thật oan uổng, vốn là muốn báo cáo, nhưng hắn không cho phép nói, sao lại trừng mắt nhìn bọn họ chứ… Ai, làm thuộc hạ chính là nơi chút giận cho chủ mà.

“Tới đây.” Long Dạ Thiên lạnh giọng nói.

Long Thanh Thanh không thể làm gì khác hơn là giống như đứa trẻ làm sai, dè dặt đi từng bước nhỏ đến bên cạnh hắn.

Chương Lệ Chuẩn sợ Long Thanh Thanh trở về sẽ bị hắn mắng, vội vàng mở miệng nói: “Long đại hiệp, là tại hạ không đúng đã tự mình hẹn Thanh Thanh cô nương ra ngoài nghe kể chuyện, xin ngươi không nên trách tội nàng.”

Ngẫm lại, lúc trước hắn đã hạ độc đắc tội anh vợ tương lai, có thời gian hắn phải nhân cơ hội này xử lý tốt một chút.

Long Dạ Thiên mặt không đổi liếc hắn một cái, không nói một câu, dắt tay nhỏ bé của nàng đi xuống cầu thang.

Chờ sau khi bọn hắn đi, Chương Lệ Chuẩn mới chỉ trích thuộc hạ của hắn.

“Đáng chết! Tại sao các ngươi không nói cho ta biết trước nàng là muội muội của Long Dạ Thiên?”

“Thiếu… Thiếu Bảo Chủ, chúng thuộc hạ cũng không biết chuyện này?”

Nhưng mọi người xin tha không có hiệu quả, Chương Lệ Chuẩn tức giận vô cùng, còn thưởng cho bọn họ mỗi người một cái tát, sau đó phẩy tay áo bỏ đi.

“Dạ Thiên ca ca, huynh… huynh tức giận sao?” Long Thanh Thanh đi theo sau lưng Long Dạ Thiên, lo lắng hỏi, không cần hắn trả lời, nàng cũng biết được mình không đúng.

Long Dạ Thiên chỉ dắt nàng tiếp tục đi, giống như không có ý định mở miệng.

Long Thanh Thanh nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm thấy thật khổ sở! Chỉ vì Long Dạ Thiên chưa từng đối với nàng giống như vậy, cho nên nàng gấp đến độ muốn khóc.

“Dạ Thiên ca ca, muội…”

Nàng chưa nói hết câu, bọn họ đã đi đến cửa khách điếm mà họ ở, một người ngay lập tức vọt đến , nhiệt tình chào hỏi bọn họ.

“A! Các ngươi đã về rồi!”

Tả Trọng Dịch vốn là đến xem thành quả mình tác hợp một chút, nhưng khi nhìn thấy mặt Long Dạ Thiên lạnh như tờ giấy, mà Long Thanh Thanh một bên muốn khóc mà không khóc được, có ngu cũng hiểu được có chuyện không hay.

Thế nào? Chẳng lẽ hắn trợ giúp tự nhiên đâm ngang, chết từ trong trứng nước rồi hả?

Hiển nhiên là vậy, bởi vì Long Dạ Thiên nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp đi vòng qua, bỏ lại Long Thanh Thanh về phòng trước. Tả Trọng Dịch sợ hắn mắng Long Thanh Thanh, dọa nàng sợ hãi.

Long Dạ Thiên không biết, khi hắn buông bàn tay nàng ra thì trong lòng nàng thật sự sợ hãi, rốt cuộc không nhịn được nước mắt chảy dài xuống hai bên má. Tâm nàng đau quá, đau đến nỗi nàng không thở nổi, kia… giống như Dạ Thiên ca ca muốn bỏ rơi nàng, không quan tâm nàng nữa, khiến nàng không chịu nổi khóc thành tiếng.

“Hu…Hu … Dạ Thiên ca ca! Huynh đừng đi! Muội không cố ý, muội hứa muội sẽ ngoan, không cần bỏ rơi muội!”

Long Dạ Thiên nghe được tiếng khóc của nàng, trái tim như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Nhưng hắn không dám quay đầu lại, vẫn đi thẳng lên trên lầu, đối với cảm giác vừa yêu vừa ghen này, hắn làm được,đặc biệt là khi tình yêu đó không được đáp lại.

Tả Trọng Dịch luống cuống tay chân, vừa nhìn chằm chằm bóng dáng biến mất ở bậc thang của con rùa rụt đầu Long Dạ Thiên, vừa an ủi tiểu cô nương mít ướt Long Thanh Thanh, thay Long Dạ Thiên chịu đựng người ngoài chỉ trích.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai bảo hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, tác hợp ai chẳng làm lại cố tình tác hợp một đôi đối với tình cảm đều chậm chạp và đần độn như Long Dạ Thiên và Long Thanh Thanh. Haiz! Chỉ có thể trách hắn tự mình chuốc lấy khổ mà thôi!

“Thanh Thanh… Ách… Muội mau nín đi, muội nhìn xem có nhiều người đang nhìnmuội kìa, đừng khóc có được hay không?” Nếu nàng còn khóc nữa, lỗ tai của hắn sẽ ù mất.

Những lời này không có hiệu quả với người đang khóc long trời lở đất kia, điều này khiến cho Tả Trọng Dịch cũng muốn khóc cùng với nàng. Chỉ là, hắn có danh hào quái công tử mà lại khóc thì…
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Ngự thủy tiếu nha đầu - chương 17 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Ngự thủy tiếu nha đầu
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Ngự thủy tiếu nha đầu - chương 17. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.236967086792 sec