Ngự thủy tiếu nha đầuNgự thủy tiếu nha đầu - chương 16

Chương 16Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
CHƯƠNG 6.2

Chương Lệ Chuẩn cười, tuy rằng rất vui vì nàng vẫn nhận ra hắn, nhưng sau lại dở khóc dở cười bởi theo biểu tình vừa cau mày vừa lắc đầu của nàng, đoán chừng không nhớ ra hắn tên là gì.

Hắn vừa tức vừa buồn cười, trực tiếp giúp nàng “Đừng nghĩ nữa, ta tên là Chương Lệ Chuẩn, nhớ chưa?” Giọng nói của hắn dịu dàng hiếm thấy, lại bao hàm sự nghiêm túc khác thường như thông báo cho nàng về sau không được quên tên của hắn nữa. Điều này làm cho thuộc hạ phía sau ngây ngẩn cả người.

Sau khi ngây ngốc một lúc, có thuộc hạ nhận ra thân phận của Long Thanh Thanh, muốn nói cho Chương Lệ Chuẩn. “Thiếu Bảo chủ, nàng là…”

Chương Lệ Chuẩn không vui khi bọn họ cắt ngang lực chú ý của Long Thanh Thanh, vì vậy liếc nhìn tên thuộc hạ kia khiến tên đó không dám nói nữa, đành phải lui về phía sau.

Hắn hiện tại không có tâm tình nghe bọn họ nói chuyện.Thật ra thì, hắn tới nơi này chính là vì muốn gặp mặt Long Dạ Thiên, nhưng không có ngờ tới lại có thể gặp được Long Thanh Thanh mà hắn đã cất công tìm kiếm một thời gian, hắn đương nhiên không muốn bất cứ chuyện gì cắt ngang cuộc gặp tình cờ này của họ.

Long Thanh Thanh thật không có để ý Chương Lệ Chuẩn, chỉ là không vui khi hắn lại chạm vào tay của nàng, giống như nàng nợ hắn tiền sợ nàng chạy mất vậy.

“Ta nhớ rồi! Ngươi trước buông ta ra có được không? Tay của ta đau quá.” Sức lực của hắn khá lớn, vì vậy Long Thanh Thanh nhỏ giọng nói, mới làm Chương Lệ Chuẩn buông lỏng một chút. Nhưng hắn vẫn không buông tay ra, ngược lại kéo Long Thanh Thanh lại gần chút. Hắn không thích bộ dáng nhíu mày của nàng, bởi vậy lại dùng thanh âm dễ nghe nói chuyện: “Thanh Thanh cô nương, nàng ở đây tìm khách điếm nghỉ trọ sao?”

Nụ cười trên mặt làm mấy cô nương đi ngang qua đỏ mặt liếc nhìn hắn.

Chương Lệ Chuẩn bộ dáng cũng tuấn tú, vóc người cao lớn giống Long Dạ Thiên.

Long Dạ Thiên làm người ta trầm ổn, cảm giác thần bí, ngược lại Chương Lệ Chuẩn có sự tuấn mỹ khiến người khác không sánh bằng, trang phục hắn đang mặc người bình thường nhìn cũng đoán được phần nào địa vị của hắn, nếu phân tích tỉ mỉ, khí chất của hai người bọn họ chênh lệch cách xa vạn dặm, nói trắng ra là ngũ quan của Chương Lệ Chuẩn không thể so sánh ngang bằng với những đường nét trên khuôn mặt vừa khắc sâu vừa cương nghị của Long Dạ Thiên!

Long Thanh Thanh gật đầu, cánh tay không được tự nhiên muốn né tránh bàn tay của hắn nhưng vẫn không thoát được, bởi vậy khuôn mặt của nàng thể hiện rõ sự không vui.

“Thanh Thanh cô nương muốn ra ngoài sao?”

Chương Lệ Chuẩn vất vả lắm mới gặp được nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng thả nàng đi.

Đi ra ngoài? Hắn nhắc tới mới làm cho nàng nhớ ra việc mình muốn đi ra ngoài nghe kể chuyện.

“Đúng nha! Ta muốn đi Vân Thiên phường nghe kể chuyện.”

Người của nàng một khi không có phiền não, lập tức trên môi Long Thanh Thanh nở nụ cười hoàn mỹ, nhìn thấy nụ cười của nàng Chương Lệ Chuẩn và vài tên thuộc hạ phía sau ngây ngốc nhìn không chớp mắt.

Quá hoàn mỹ rồi! Nếu như trên đời thật sự có tiểu tiên tử không nhiễm bụi trần, thì ngoài nàng ra còn có thể là ai.

“Ta đưa nàng đi.” Chương Lệ Chuẩn hoàn hồn đầu tiên, hắn lập tức nói. “Ta có thể thay nàng an bài vị trí tốt, như vậy nàng có thể thuận lợi nghe kể chuyện.”

Những người khác cũng dần hoàn hồn lại, trong lòng thầm nghĩ, Long Thanh Thanhmà Thiếu Bảo Chủ tìm kiếm lâu nay chẳng nhẽ là… Không thể nào? Nàng là cô nương đi theo bên cạnh Long Dạ Thiên, không có ai biết lai lịch của nàng… Bọn họ phải báo cáo với Thiếu Bảo Chủ như thế nào đây? Bọn họ không khỏi ngẫm nghĩ.

Trong khi đó tiểu nha đầu Long Thanh Thanh này vừa nghe đến có người đồng ý đi cùng, lại muốn giúp nàng tìm chỗ ngồi tốt, đương nhiên là vui vẻ nhận lời.

“Được! Vậy chúng ta mau đi thôi, tới trễ không chừng sẽ không có chỗ ngồi tốt!”

Nàng ngược lại kéo tay Chương Lệ Chuẩn đi về phía trước, hành động của nàng khiến cho hắn giật mình định nhắc nhở hành động đó của nàng, nhưng ngay sau đó hắn liền dung túng cho nàng khóe miệng khẽ nở nụ cười.

“Thanh Thanh cô nương, đừng nóng vội đi chậm một chút, cẩn thận ngã, ta bảo đảm sẽ có chỗ tốt.”

Vân Thiên phường tuy không phải là sản nghiệp của Chương Gia Bảo, nhưng chỉ cần hắn đến, phường chủ không muốn nể mặt hắn cũng không được, càng không nói đến hắn muốn một chỗ ngồi tốt để lấy lòng tiểu nha đầu Long Thanh Thanh đơn thuần quá mức này.

Đi tới Vân Thiên phường, Chương Lệ Chuẩn lấy tức lấy thân phận thiếu bảo chủ Chương Gia Bảo, thuận lợi lấy được chỗ ngồi tốt nhất.

Vị trí này ở lầu hai, là là vị trí tốt nhất có thể nhìn thấy toàn bộ phía dưới.

Long Thanh Thanh không để ý nhiều trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi, lòng tràn đầy mong đợi chờ người kể chuyện ra.

Để tránh cho Long Thanh Thanh bị đói hắn thay nàng gọi ít điểm tâm, không lâu liền có người đưa lên điểm tâm cùng bánh ngọt, nhưng điều này lại làm những người khác ghen tỵ.

“Như thế nào còn chưa bắt đầu?” Long Thanh Thanh ngồi một lúc mà không thấy bắt đầu liền đứng ngồi không yên. Nàng gạt Long Dạ Thiên tự mình ra ngoài, đương nhiên phải trở về trước khi hắn quay lại khách điếm, nếu không nàng không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Chương Lệ Chuẩn không biết việc nàng đang lo lắng nghĩ nàng ngồi lâu cảm thấy chán nên lập tức lên tiếng trấn an nàng.

“Thanh Thanh cô nương, nàng đừng vội, cũng sắp bắt đầu rồi.” Một đôi tay thay nàng châm trà, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi nàng. “Uống chút trà, dùng chút điểm tâm đi.”

“Điểm tâm?”

Nói đến điểm tâm, đôi mắt đang nhìn chằm chằm đài gỗ phía dưới, lập tức nhìn vào đĩa bánh ngọt trước bàn, tay nhỏ bé tự nhiên vuốt ve bụng nhỏ của nàng. Từ sáng sau khi Long Dạ Thiên ra cửa nàng vẫn đợi trong phòng, lúc này cũng gần đến bữatrưa nên vừa nghe đến hai chữ “điểm tâm” nàng có phản ứng cũng là bình thường.

“Điểm tâm này ở đâu ra?”

Lời vừa nói ra cũng không quan tâm tới câu trả lời, Long Thanh Thanh không khách khí đưa tay ra lấy điểm tâm ăn, hoàn toàn không để ý tới Chương Lệ Chuẩn bên cạnh.

Chương Lệ Chuẩn chẳng những không để ý, còn cười mấy tiếng, nàng liếc nhìn hắn một cái, lại tiếp tục ăn, không có bất cứ cảm giác tội lỗi nào.

Là hắn vừa mới nói muốn mời nàng ăn, cho nên không ăn cũng uổng, nàng không thể lãng phí một bàn thức ăn ngon được. Nghĩ như vậy,nàng cảm thấy mình ăn là đương nhiên.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Ngự thủy tiếu nha đầu - chương 16 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Ngự thủy tiếu nha đầu
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Ngự thủy tiếu nha đầu - chương 16. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.195858001709 sec