Ngự thủy tiếu nha đầuNgự thủy tiếu nha đầu - chương 11

Chương 11Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 4.2


Nàng mỉm cười, đang muốn sử dụng siêu năng lực thì đột nhiên thu tay, xoay người lại.

"Là ai? Mau ra đây!" Nàng nhìn chằm chằm bụi cỏ đang lay động, hô lên.

Long Thanh Thanh nổi danh hồ đồ cũng sẽ có phản ứng lợi hại như vậy, công trạng đương nhiên là nhờ ở bên Long Dạ Thiên mấy tháng nay, ân cần dạy bảo nàng: muội không được sử dụng siêu năng lực trước mặt người khác. Nếu không thì nàng lấy đâu ra phản ứng nhanh như vậy chứ?

Bụi cỏ kia lay động lần thứ hai, từ trong đó bước ra một nam nhân bị thương, mà nhìn vết thương của hắn thì xem ra hắn bị thương không lâu, mặc dù máu đã ngừng chảy, nhưng máu vẫn còn lưu lại vết ẩm ướt trên vạt áo.

"Tiểu cô nương, thật xin lỗi, ta không phải là người xấu, cũng không phải cố ý muốn dọa ngươi, ta chỉ là bị thương, muốn đến bờ suối này tìm chút nước uống, không ngờ đã khiến cô nương kinh sợ."

Long Thanh Thanh luôn luôn không biết đề phòng người khác, cũng không biết thế nào là người tốt hay người xấu, nàng chỉ biết gặp người bị thương thì nhất định phải trợ giúp hắn, vì thế mới bước đến gần hắn vài bước.

"Trời ạ! Ngươi chảy máu nhiều quá. . ."

Nàng lấy khăn tay trong người ra, hành động này của nàng khiến người kia sợ hãi. Đại khái hắn cũng không dự đoán được cô nương này thấy hắn bị thương không những không đề phòng mà còn tiến tới băng bó giúp hắn.

Nữ tử này.... không nhìn lại xem nàng đang ở tình huống nào sao, vẻ mặt hồn nhiên xinh đẹp, khiến tim hắn bất giác đập nhanh hơn.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng xử lý vết thương cho hắn, đôi mắt đen lóe lên ánh sáng hứng thú dạt dào, thu tất cả hành động và vẻ mặt ôn nhu của nàng vào đáy mắt.

"Xong rồi." Long Thanh Thanh xử lý xong miệng vết thương, đắc ý nhìn kiệt tác của mình, đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm.

Cái gì vậy? Mặt nàng bẩn hả? Nếu không thì sao hắn cứ nhìn chằm chằm thế kia? Long Thanh Thanh theo bản năng sờ soạng mặt mình. Người nọ hồi thần, cảm thấy buồn cười với hành động trẻ con của nàng.

"Cô nương, cảm ơn ngươi, ta tên Chương Lệ Chuẩn, xin hỏi khuê danh của cô nương là..."

"Ta? Ta tên Long Thanh Thanh." Người khác hỏi cái gì, nàng liền ngây ngốc mà trả lời.

Nàng ngây thơ, ngu ngốc đến không giống người thường, khiến người ta muốn nâng nàng trong lòng bàn tay mà bảo vệ như bảo bối, nhưng mà chính nàng lại không phát hiện ra điểm quyến rũ ấy của mình.

Chương Lệ Chuẩn cũng cười cười với nàng, trên mặt hiện lên đường cong tuyệt đẹp, vô cùng cuốn hút.

"Thanh Thanh cô nương, ngươi là một cô nương làm sao lại đơn độc một mình tới nơi này? Nơi này thường xuyên có mấy tên trộm cướp tung hoành, nếu không chú ý sẽ rơi vào cạm bẫy của bọn chúng, ngươi phải cẩn thận."

Hắn không nhịn được tốt bụng nhắc nhở Long Thanh Thanh, ai bảo nàng có bộ dạng đơn thuần như một đứa trẻ khiến cho người ta lo lắng.

Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Long Thanh Thanh tối sầm lại, nhưng sau đó lại rực rỡ.

"Ta tới đây bắt cá! Ta muốn bắt mấy con cá thật to, để Dạ......Đúng rồi! Ngươi cũng bị thương, cũng cần phải uống canh cá."

Chương Lệ Chuẩn nghe vậy, không nhịn được cười thành tiếng.

Nữ tử đáng yêu như thế này, không biết là khuê tú nhà ai? Đơn thuần lại khó hiểu như thế lại khiến hắn động tâm.

"Để ta giúp ngươi." Hắn từ dưới gốc cây muốn đứng lên. Nhưng Long Thanh Thanh rất săn sóc, níu chặt tay áo hắn.

"Khỏi cần, ngươi đang bị thương, nên nghỉ ngơi thật tốt, ngươi cứ ngồi xem là được rồi."

Vẻ mặt Chương Lệ Chuẩn hiện lên kinh ngạc, nhìn thấy Long Thanh Thanh tràn đầy tự tin mà xắn tay áo lên, mới ngồi lại.

"Thanh Thanh cô nương, tay áo và váy của ngươi.... . "

Vốn là hắn muốn ngăn cản tiểu nữ tử chất phác không biết kiêng dè này, ở trước mặt nam nhân không được khoe da thịt như vậy, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên, hắn lại không ngăn cản nữa, tùy ý nàng vậy. Dù sao nơi này cũng chỉ có mình hắn, mà hắn lại động tâm với nàng. Cũng được, cứ để nàng chơi đi.

Chương Lệ Chuẩn dựa người ngồi dưới gốc cây, nhìn bóng dáng nàng ở dưới suối, bên môi nhẹ nở nụ cười, trong lòng hạ quyết tâm.

Về phương diện khác, ngay khi thấy Long Thanh Thanh mặt đầy nước mắt chạy ra ngoài, Lục Thập Tam tính chạy vào phòng Long Dạ Thiên hỏi rõ sự tình lại bị Mục Chấn Hạo kéo lại.

"Huynh thả ta ra! Ta nhất định phải tính toán với hắn! Hắn dám làm Thanh Thanh khóc, tới cùng thì hắn nghĩ cái gì? Cũng không thèm ngẫm lại Thanh Thanh lo lắng cho hắn như vậy, vì hắn mà tinh thần tổn thương, hắn.... . "

"Được rồi! tiểu Phấn Nhi, ta nghĩ chắc là hắn có nỗi khổ, nàng không cần buộc tội hắn nhanh như vậy." Đặt cằm gác lên vai nàng, từ phía sau ôm lấy cả người nàng vào lòng. "Còn nữa, nàng cũng phải để ý đến ta, nàng lạnh lùng với ta lâu lắm rồi."

Mục Chấn Hạo nói lời này khiến cho Lục Thập Tam mặt đỏ tai hồng.

"Huynh.... huynh...tại sao huynh luôn nói mấy lời này." Ngoài miệng thì oán hận, kì thật trong lòng nàng đang thực sự vui vẻ.

Mục Chấn Hạo cười sảng khoái vài tiếng.

"Không phải nàng đã quen rồi sao?"

Bàn tay trắng nõn như phấn của Lục Thập Tam đánh mấy cái vào ngực hắn, lực đạo nhè nhẹ, vẻ mặt thẹn thùng khiến hắn yêu say đắm.

"Muội.....muội không có, huynh không được nói lung tung, muội muốn vào xem hắn."

Dứt lời, nàng rất nhanh như chớp thoát khỏi cái ôm của hắn tiến vào phòng Long Dạ Thiên.

Mục Chấn Hạo chỉ đành lắc đầu, miệng chứa ý cười, đi tìm hai hộ vệ của hắn.

Lục Thập Tam vừa bước vào phòng liền thấy Long Dạ Thiên xoay lưng về phía nàng. Biết hắn cũng không ngủ thật sự, nàng tiến thêm vài bước.

"Nghe nói.... . Ngươi biết Long Thanh Thanh có siêu năng lực?"

Nàng ngồi trên ghế dựa cách hắn không xa, bời vì vừa nói chuyện Mục Chấn Hạo khiến tâm tình nàng cũng đã ổn định rất nhiều, không còn kích động như trước nữa.

Long Dạ Thiên không nhúc nhích, nhưng Lục Thập Tam biết, hắn nghe thấy lời của nàng.

"Ta rất hâm mộ muội ấy." Qua một lúc nàng bỗng nhiên nói. "Trên người có siêu năng lực nhưng không bị ngươi bài xích, ngươi vẫn có thể thích muội ấy, muội ấy thật sự may mắn."

Khi nghe thấy từ "thích" đó, cả người hắn bỗng run lên một cái, nhưng rất nhẹ, bởi vậy Lục Thập Tam không hề nhận ra, tiếp tục nói: "Còn ta, đến bây giờ còn chưa dám nói cho Mục Chấn Hạo chuyện này, trong lòng thật sự rất sợ."

Lục Thập Tam quả thật khó có khi u buồn, liền nói ra vài lời tâm sự.

"Ahz! Nhưng mà ngu dốt cũng có sức hút của ngu dốt, bởi vậy ngươi nhất định phải chăm sóc cho muội ấy thật tốt, đừng để muội ấy xảy ra chuyện gì, ta tin tưởng ngươi có thể."

Lục Thập Tam nhớ đến lần trước, lúc Long Thanh Thanh nói với nàng khi muội ấy mới tới nơi này sống, muội ấy còn chưa tin là mình đã xuyên không đến cổ đại, khiến Lục Thập Tam cười đến đau bụng.

Thật sự quá rõ ràng mà, mọi người xung quanh mình tất cả đều mặc cổ trang, phương tiện di chuyển chủ yếu là ngựa, sao muội ấy ngốc đến nỗi nghĩ mình còn đang ở hiện đại chứ? Đôi khi Lục Thập Tam không hiểu được, tới cùng là Long Thanh Thanh thật sự ngu dốt hay giả ngu? Có một số việc muội ấy rất thông minh, nhưng có một số việc lại ngu hết thuốc chữa.

Có lẽ, có thể chiếu cố Long Thanh Thanh chỉ có Long Dạ Thiên mà thôi! Cũng chỉ có hắn là không giống như gặp phiền toái, hơn nữa có vẻ như rất cam tâm tình nguyện. Nhất là thời điểm hắn thanh tỉnh, khi gọi tên Long Thanh Thanh, tầm mắt đều tìm kiếm bóng dáng muội ấy.

Này nếu không phải là yêu thì là cái gì chứ? Cho nên hôm nay xảy ra chuyện này, thật đúng là khiến Lục Thập Tam hoảng sợ!

"Mặc dù tính cách của muội ấy đơn thuần, nhưng ta tin tưởng sẽ có một ngày, muội ấy sẽ nhận ra tình cảm của ngươi, và chắc chắn muội ấy sẽ đáp lại."

Giống như nàng và Mục Chấn Hạo vậy, nếu không phải vì Mục Chấn Hạo sử dụng kế tiểu nhân suốt ngày quấn quít làm phiền nàng, nàng cũng sẽ không biết cái gì là tình yêu, cũng sẽ không biết cái gì là ngọt ngào!

"Không còn kịp rồi."

Lúc này đột nhiên Long Dạ Thiên lên tiếng, khiến Lục Thập Tam sửng sốt một phen.

"Ngươi nói cái gì? Cái gì mà không còn kịp?"

"Ta vừa đuổi muội ấy đi."

"Ngươi nói cái gì? Trời đất ơi!" Lục Thập Tam vỗ trán "Ta nhìn thấy muội ấy cắm đầu chạy vào trong rừng trúc, mà nơi đó lại hay có cướp nữa."

Mãi đến tối bóng dáng nho nhỏ của Long Thanh Thanh mới xuất hiện ở cửa, bị Lục Thập Tam tinh mắt nhìn thấy được, lập tức kéo vào cửa.

"Từ trưa tới giờ muội chạy đi đâu vậy hả? Muội có biết mọi người lo lắng cho muội lắm không? Chấn Hạo cũng gọi người đi tìm giúp rồi.... Muội thật là. . ." Lục Thập Tam tức giận quát lên, khiến Long Thanh Thanh cúi gầm mặt xuống, bộ dáng biết lỗi.

"Muội xin lỗi."

"Xin lỗi? Muội có biết không, đến cả Long Dạ Thiên đang bị thương cũng không màng đến vết thương mà chạy đi tìm muội, lo lắng cho an nguy của muội, muội tự kiểm điểm lại mình đi." Lục Thập Tam không khách khí mắng xối xả.

Khi Long Thanh Thanh biết Long Dạ Thiên không màng thương tích mà ra ngoài tìm nàng thì rất nóng ruột.

"Dạ Thiên ca ca? Huynh ấy còn chưa trở về sao?" Nàng khẩn trương giữ chặt Lục Thập Tam hỏi.

"Còn chưa về, nhưng mà có bọn Chấn Hạo ở đấy, sẽ không có việc gì đâu!" Thấy bộ dạng Long Thanh Thanh giống như sắp khóc đến nơi, Lục Thập Tam bắt đầu tự trách mình lắm chuyện. Nếu Long Thanh Thanh mà khóc lên, trong nhà này không bị lũ lụt mới là lạ!

"Muội muốn đi tìm huynh ấy."

Long Thanh Thanh vất mấy con cá lên bàn, vóc dáng nho nhỏ chuẩn bị chạy đi, thì lại rơi vào một vòng ôm ấm áp.

"Thanh Thanh!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt của Long Dạ Thiên, đôi mắt một lam một đen kia đang gắt gao khóa chặt nàng, đến cả giọng nói cũng vì tìm nàng mà trở nên khàn khàn.

"Dạ Thiên ca ca, muội xin lỗi, là muội không ngoan, nhưng mà.... nhưng mà không phải muội cố ý."

Long Thanh Thanh nhìn thấy Long Dạ Thiên khôi phục dáng vẻ quan tâm nàng, trong lòng vô cùng vui mừng. Nhưng nàng lo sợ Long Dạ Thiên tức giận, bởi vậy vội vàng giải thích, lại còn cầm mấy con cá nàng vừa bắt tiến lên đưa cho hắn xem.

"Huynh xem, cá rất lớn đúng không? Đây là muội đặc biệt đi bắt ở suối nhỏ về nấu canh cho huynh tẩm bổ đấy. Sau khi Dạ Thiên ca ca ăn, thân thể sẽ khỏe lên."

Lời của nàng còn chưa nói xong, thân thể mảnh khảnh đã bị Long Dạ Thiên ôm vào lòng, dán chặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập.

Khuôn mặt Long Dạ Thiên luôn luôn lạnh lẽo không biểu tình, mà bây giờ lại biểu lộ chân tình như vậy, khiến Lục Thập Tam đứng nhìn cũng không nhịn được mà mỉm cười, cũng vội vàng nháy mắt ra hiệu với Mục Chấn Hạo và những người xung quanh tránh ra!

Long Thanh Thanh cũng bị cái ôm bất thình lình này dọa sợ, nhưng sau đó vẻ mặt thỏa mãn giống như con mèo nhỏ. Đầu vùi vào ngực hắn, trong lòng cũng có một cảm giác kì lạ rót đầy, không biết đó là cảm giác gì.... . nhưng mà nàng cực kỳ thích!

Long Dạ Thiên thực sự cảm động, không biết nên mắng nàng ngốc hay là nên đè nàng ra mà hôn đây.

Cái tiểu nha đầu này..... Vì sao lại khiến hắn yêu tới nỗi muốn nhập vào xương tủy, thấm vào máu thịt. Xem ra, cả đời này hắn bỏ cũng không được, nhưng hắn lại rất vui vẻ mà chấp nhận.

Trong lúc hai người ấm áp mà dựa vào nhau, khúc mắc cũng từ từ được cởi bỏ. Không cần bất kỳ ngôn ngữ gì, hai trái tim vẫn dựa vào thật gần nhau như trước đây.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Ngự thủy tiếu nha đầu - chương 11 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Ngự thủy tiếu nha đầu
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Ngự thủy tiếu nha đầu - chương 11. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.201159954071 sec