Ngự thủy tiếu nha đầuNgự thủy tiếu nha đầu - chương 10

Chương 10Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
tập kích về đêm


Chương 4.1


"Số 77? Làm sao ngươi có thể ở đây?"

Thật không ngờ số 63 đã thất lạc từ lâu thế nhưng lại xuất hiện ở cửa thôn, mà đi phía sau nàng ấy là một nam tử vũ khí hiên ngang.

"Số 63."

Long Thanh Thanh vừa nhìn thấy là người quen, vội vàng chạy qua, thiếu chút nữa làm ngã số 63, mà số 63 cũng đã có tên mới - Lục Thập Tam [*].

Nàng ấy phải dựa vào người đứng phía sau mới ổn định được thân thể vừa bị Long Thanh Thanh ôm chầm.

"Số 77! Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy? Muội mau nói cho ta biết đi, hắn ta là......A! Chấn Hạo! Là người áo đen đã cứu chúng ta"

Số 63 xoay người nói chuyện với nam tử anh tuấn cao lớn vẫn đứng sau lưng nàng nãy giờ, nam nhân kia ngay lập tức cười với nàng.

"Ta biết rồi, Tiểu Phấn nhi." Hắn lập tức nâng tay lên, nói với hai nam nhân đứng bên cạnh: "Pháp Quân, mang người này vào trong thôn. Ngọc Tu, cứu hắn."

Long Dạ Thiên chính là ân nhân của của Mục gia bảo, ân tình này bọn họ nhất định phải báo.

Mấy canh giờ sau, thương thể của Long Dạ Thiên đã ổn định. Còn Long Thanh Thanh khóc đến mệt mỏi, ghé vào bên giường của hắn không chịu rời đi. Cuối cùng, nàng vẫn không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi.

Long Dạ Thiên vẫn cứ nửa tỉnh nửa mê, đến giữa đêm hắn mới hoàn toàn tỉnh lại.

"Ưhm......"

Mới mở mắt hắn đã nâng cao lòng cảnh giác, đánh giá bốn phía. Cho đến khi nhìn thấy Long Thanh Thanh ghé vào cạnh giường ngủ, ánh mắt hắn mới nhu hòa xuống.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của Long Thanh Thanh không có chút phòng bị nào, Long Dạ Thiên thoáng chốc thấy say mê, không dám làm ồn đến nàng. Nếu không phải đột nhiên hắn ho ra tiếng, chắc chắn Long Thanh Thanh sẽ ngủ đến sáng.

"Dạ Thiên ca ca." Long Thanh Thanh giống như đứa trẻ đưa tay lên dụi mắt, giọng nói trong trẻo vẫn còn ngái ngủ, vậy mà điều đầu tiên khi tỉnh dậy là quan tâm đến hắn, tiến nhanh tới sờ trán xem hắn có còn sốt không.

"Thanh Thanh."

Long Dạ Thiên kéo bàn tay nhỏ bé của nàng xuống, nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng kia.... . Hắn rất muốn.... . Hắn rất muốn có được nàng, muốn nàng ở bên cạnh hắn cả đời.

"Dạ Thiên ca ca, huynh khỏe hơn chưa?"

Nàng không hề phát hiện trong đôi mắt một đen một xanh lam kia của Long Dạ Thiên lóe lên ánh sáng kì lạ. Sau khi xác định hắn không còn sốt, nàng vội vàng đến bên bàn trà rót một chén nước để hắn uống cho đỡ khát.

Đến khi Long Dạ Thiên nằm xuống lần thứ hai, hắn mới mở miệng: "Thanh Thanh, muội đi nghỉ ngơi một lát đi."

Biết rõ là hắn sợ nàng mệt mỏi, nhưng nàng vẫn cố chấp lắc đầu, phùng má, giống như đang tức giận.

"Muội không muốn, muội muốn ở đây với Dạ Thiên ca ca. Dạ Thiên ca ca ở đâu, Thanh Thanh cũng ở đó. Huynh đừng hòng bỏ muội lại một mình." Nói cách khác, sau khi trải qua sự kiện lần này, mặc kệ như thế nào nàng cũng phải bám hắn, giống như cao da chó, phải dính hắn thật chặt.

Long Dạ Thiên nghe vậy cả người run lên, một cảm giác vô cùng ngọt ngào lan tỏa khắp toàn thân, khiến cho hắn muốn ôm lấy nàng, nếm nhuyễn ngọc ôn hương của nàng. Chỉ là, bây giờ hắn đang phải đối mặt với nguy hiểm. Chương gia bảo dám mua chuộc người của quan phủ, hạ độc vào trà hắn uống rồi tập kích, khiến bản thân hắn bị trọng thương, lại khiến nàng thương tổn.

Bây giờ chỉ còn một biện pháp duy nhất là để cho nàng rời khỏi hắn. Đi theo Lục Thập Tam và Mục Chấn Hạo nàng mới có thể an toàn. Nhưng giờ phút này đối mặt với nàng, Long Dạ Thiên vẫn không thể nói nên lời nhẫn tâm đuổi nàng đi được, nhìn mắt của nàng, hắn cũng chỉ đành dằn lại lời muốn nói.

"Ngoan, đi ngủ đi."

Hắn không muốn Long Thanh Thanh mệt, nhưng nàng cũng không muốn hắn rời khỏi tầm mắt của mình, vì vậy chỉ ngồi tại chỗ mím môi.

"Muội không đi, trừ khi Dạ Thiên ca ca không cần muội, nếu không muội tuyệt đối không đi."

Có trời mới biết cảm giác vừa chua vừa đắng là cái gì, nhưng nàng không muốn nếm lại một lần nữa. Hai tay nàng đặt lên đầu gối, cúi thấp đầu, cắn cắn môi dưới. Nàng cứ thế tình nguyện ngồi đây với hắn, cùng trải qua với hắn.

Long Dạ Thiên nheo mắt, tâm tình phức tạp. Không! Không được! Hắn vẫn muốn thực hiện biện pháp kia, hắn không thể để tình hình xảy ra đến mức không thể vãn hồi được. Chết tiệt, hắn không muốn liên lụy đến nàng.

"Ta không cần ngươi nữa!" Long Dạ Thiên đành phải buộc chính mình cứng rắn nói ra, làm cho Long Thanh Thanh đột nhiên ngẩng mặt lên, cặp mắt mở lớn, dường như không thể tin được.

Hắn chỉ có mỗi biện pháp này, nếu không với tình hình bây giờ, hắn không thể đảm bảo được an toàn cho nàng, nàng chắc chắn sẽ ở lại bên cạnh hắn mà hắn thực sự không muốn nàng đối mặt với nguy hiểm.

"Dạ Thiên ca ca, huynh.... . huynh nói gì vậy?" Có phải nàng nghe lầm lời của huynh ấy không? huynh ấy thế nhưng.... thế nhưng thật sự muốn đuổi nàng đi? Không! Chắc chắn nàng nghe nhầm rồi!

Long Dạ Thiên khép mắt lại. Có trời mới biết, đây là quyết định khó khăn nhất, cũng là bi thương nhất của hắn. Hắn rất rõ ràng, hắn yêu tiểu nha đầu Long Thanh Thanh này, nhưng đồng thời, hắn cũng phải nếm trải cảm giác đau lòng.

"Thanh Thanh, ta không cần ngươi nữa." Hắn xem nhẹ sự đau đớn trong lòng, nói thêm một lần nữa.

Long Thanh Thanh sững sờ thật lâu, cố gắng mỉm cười.

"Dạ Thiên ca ca, huynh đang nói đùa phải không?" Sai rồi! Nàng ở chung với Dạ Thiên ca ca lâu như vậy, nên biết hắn căn bản không nói đùa. Nhưng giờ khắc này, nàng lại hi vọng hắn chỉ nói đùa thôi. Bởi vì tim nàng đau, thực sự rất đau. Chỉ vì hắn nói hắn không cần nàng, tâm của nàng...đau đến nỗi không nói ra lời.

"Không phải đùa."

Tàn nhẫn! Hắn phải tàn nhẫn! Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn hắn không có biện pháp hồi phục công lực của mình, hắn không thể bảo vệ được nàng, cho nên hắn phải tàn nhẫn. Bởi vì nàng vẫn không biết tình cảm của nàng đối với hắn là mê luyến nhất thời hay là thật sự động tâm, cho nên hắn nhất định phải tàn nhẫn.

Hắn không muốn tương lai Long Thanh Thanh hối hận. Cũng không muốn đến khi nàng tìm thấy tình yêu thật sự của mình, lại có bất kỳ ràng buộc gì. Hắn cũng không còn trẻ tuổi nữa, cũng không giống Long Thanh Thanh còn đang tuổi thanh xuân, hắn phải lý trí, hắn không thể mềm lòng. (#mèo: Ngươi đi chết đi Long Dạ Thiên)

Long Thanh Thanh nghe vậy, những giọt nước mắt long lanh tích tụ trong hốc mắt không kịp ngăn lại đã rơi xuống. Tất nhiên, nàng không thể cảm thụ được nỗi bi ai của Long Dạ Thiên. Nàng chỉ biết..... Thì ra hắn ghét nàng hay khóc, ghét nàng gây phiền toái, bây giờ thật sự không cần nàng nữa. Vậy nàng.... nàng nên làm gì bây giờ?

"Muội không muốn! huynh nói bậy!" Long Thanh Thanh khổ sở la lên: "Không phải huynh đặt tên cho muội sao, rồi còn ôn nhu bên cạnh muội.... . hu hu hu.... Huynh đừng đuổi muội đi.... . muội hứa sẽ thật ngoan ngoãn.... Sẽ không gây rắc rối nữa."

Thật sự không muốn rời khỏi hắn. Nàng chỉ muốn khóc lên thật to, muốn nhào vào lòng hắn.Mặc kệ hắn chán ghét nàng, muốn đuổi nàng đi, nhưng nàng.... . hu hu hu .... thực sự thích cảm giác được ở bên cạnh hắn, được hắn ôn nhu quan tâm.

"Ta muốn ngươi rời đi, ngay lập tức!" Long Dạ Thiên quay mặt vào trong, không muốn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước của Long Thanh Thanh.

Nghe thấy rõ ràng. Long Thanh Thanh không dám tin lắc đầu, lùi về sau vài bước, tay che miệng, thiếu chút nữa đụng vào chân ghế, lúc này nàng mới lảo đảo xoay người chạy ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn mỗi Long Dạ Thiên cuộn mình trong chăn, thân mình bi thống run rẩy. Có trời mới biết, bỏ rơi nàng, giống như bỏ rơi miếng thịt trên người hắn vậy. Nàng sẽ không biết, sẽ không biết!

Chạy tới đại sảnh đụng phải Lục Thập Tam, nàng không nhìn chỉ đẩy Lục Thập Tam ra rồi chạy ra ngoài. Nàng chạy nhanh đến rừng trúc cách thôn không xa, òa lên khóc thảm thiết, nàng chưa từng đau khổ như vậy.

Vì sao Long Dạ Thiên muốn nàng rời đi, lòng của nàng liền đau đến như vậy? Nàng không biết, thật sự không biết, nàng chỉ biết nàng không muốn rời khỏi Long Dạ Thiên, vĩnh viễn không muốn!

Nàng thích nhìn hắn mỉm cười, thích động tác phất áo choàng của hắn, thích hắn ôn nhu nói chuyện, thích bộ dạng hắn xoa tóc nàng. Nhưng là vì sao đột nhiên hắn không cần nàng, nàng thật sự không biết! Vấn đề này, cho dù nàng có suy nghĩ đến nổ tung đầu cũng không tìm được đáp án.

Không biết là đã qua bao lâu, nàng khóc cũng đã mệt mỏi rồi. Lê bước chân, nàng muốn trở về tìm Lục Thập Tam hỗ trợ giải quyết vấn đề, nhưng nàng lại sợ bản thân nhịn không được mà đi xem thương thể của hắn, lại khiến hắn tức giận. Cho nên nàng lại quay lại đi sâu vào trong rừng.

Trở về muộn một chút thì tốt hơn, chờ đến khi Dạ Thiên ca ca hết giận, lại tìm Lục Thập Tam khuyên nhủ, có lẽ Dạ Thiên ca ca sẽ không đuổi nàng đi nữa. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhất thời đau đớn trong lòng giảm đi không ít.

Vì vậy chân bước nàng nhanh hơn, nàng nghĩ hiện tại muốn dùng năng lực khống chế nước bắt mấy con cá tươi ngon mang về nấu canh cho Dạ Thiên ca ca uống, thương thế của hắn chắc chắn sẽ nhanh khỏi. Thân thể của hắn tốt lên, thì tâm tình cũng sẽ tốt, mà tâm tình hắn tốt thì nàng có thể đi theo hắn cả đời rồi. Hì hì! Cái chủ ý này thật tốt.

Tiểu nha đầu trong trắng như tờ giấy Long Thanh Thanh này, vừa suy nghĩ làm sao trở về bên cạnh Long Dạ Thiên, vừa gia tăng bước chân, chỉ nghĩ muốn khôi phục nụ cười trên mặt Long Dạ Thiên sớm một chút.

Nàng tìm kiếm khắp nơi trong rừng trúc, thế mà thật sự tìm thấy một con suối nhỏ, quả thật muốn nhảy dựng lên hoan hô rồi.

Hắc hắc hắc, nàng vậy mà cũng có lúc gặp vận cứt chó [**], cười đến không khép miệng lại được.

[*]#mèo: giải thích tí nhé ^^: 63 đọc là Liùshísān (六十三), Liù là số 6. Còn Lục Thập Tam đọc là Lùshísān (陆十三), Lù là họ Lục . Tuy nhiên, phiên âm Hán Việt đều là ...lục thập tam. Cho nên mới nói Lục Thập Tam là tên mới của số 63, tên của chị này “cùi mía” nhất trong ba chị =)))

[**] #mèo: người Trung Quốc quan niệm đạp cứt chó là gặp hên!

         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Ngự thủy tiếu nha đầu - chương 10 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Ngự thủy tiếu nha đầu
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Ngự thủy tiếu nha đầu - chương 10. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.209503889084 sec