Năm người gặp trên thiên đườngNăm người gặp trên thiên đường - chương 14

Chương 14Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Bài học cuối cùng


Bé gái dường như là người châu Á, có lẽ 5 hoặc 6 tuổi với nước da nâu vàng xinh xắn, mái tóc màu mận chín sậm, cái mũi tẹt nhỏ, môi dầy nhe ra hàm răng thưa một cách vui tươi và đôi mắt hết sức hấp dẫn, nó đen như da hải cẩu có con ngươi trắng sáng. Cô bé mỉm cười và vỗ tay phấn khích cho tới khi Eddie bước đến gần hơn, rồi cô bé tự bộc bạch.

Để tay lên ngực, cô bé xưng tên của mình là “Tala”.

Eddie lặp lại, “Tala”.

Cô bé mỉm cười như thể một trò chơi đã bắt đầu. Cô bé chỉ cái áo cánh thêu vắt lòng thòng trên vai, còn ướt đẫm nước sông.

Cô bé nói, “Baro”.

“Baro”.

Cô sờ vào vải dệt màu đỏ quấn chung quanh thân và chân của cô.

“Saya”.

“Saya”.

Rồi đến đôi giày của cô giống như đôi guốc - “bakya” - rồi vỏ trai biển lấp lánh nhiều màu ở bên chân - “capiz” - rồi cái chiếu tre đan - “banig” - trải ra ở trước mặt cô. Cô bé ra hiệu cho Eddie vào ngồi trên chiếc chiếu ấy và cô cũng ngồi xếp chân ra sau.

Dường như không có đứa trẻ nào khác để ý đến ông. Chúng làm bắn tung tóe nước dưới sông và lộn người xuống lượm những cục đá ở dưới đáy sông. Eddie để ý một thằng bé chà cục đá lên người của đứa khác, xuôi xuống lưng, bên dưới các cánh tay.

Bé gái nói, “Tắm. Giống như inas của chúng tôi thường làm”.

Eddie hỏi, “Inas?”

Cô bé chú ý vào khuôn mặt của Eddie.

Nó nói, “Là mẹ”.

Eddie đã nghe nhiều đứa trẻ nói trong đời mình, nhưng bằng cái giọng của đứa bé này ông nhận ra không có sự ấp úng bình thường khi nói với người lớn. Ông tự hỏi không biết nó và những đứa trẻ khác có phải đã chọn bờ sông thiên đường này hay không, hay một phong cảnh bình yên như vậy đã được chọn để ban cho chúng trong một ký ức ngắn ngủi hay không.

Cô bé chỉ vào túi áo sơ mi của Eddie. Ông nhìn xuống. Các cái cọ thông tẩu thuốc.

Ông ta nói, “Những cái này?” Ông kéo chúng ra và bện chúng vào với nhau, như ông đã làm vào thời ông ở cầu tàu. Nó quỳ lên để ý cách ông làm. Hai bàn tay của ông run run. Ông làm xong vòng bện cuối cùng, “Cháu biết không? Nó là... con chó”.

Cô bé cầm lấy nó và mỉm cười - một nụ cười mà Eddie đã thấy cả ngàn lần.

Ông bảo, “Cháu thích cái đó không?”

Cô nói, “Ông thiêu đốt cháu”.

***

Eddie cảm thấy hàm răng của mình cắn chặt.

“Cháu nói gì?”

“Ông thiêu đốt cháu. Ông làm cho cháu bị cháy”.

Giọng của nó đều đều như một đứa trẻ trả bài.

“Ina của cháu nói chờ ở bên trong nipa. Ina của cháu bảo phải lẩn trốn”.

Eddie hạ giọng, lời nói của ông chậm rãi và khoan thai.

“Bé gái, cháu lẩn trốn... cái gì?”

Cô bé cầm con chó làm bằng các cọ thông tẩu thuốc, rồi nhúng nó xuống nước.

Nó nói, “Sundalong”.

“Sundalong?”

Nó ngước lên.

“Người lính”.

Eddie cảm thấy từ ấy giống như một con dao cắt vào lưỡi của mình. Những hình ảnh chợt hiện ra trong đầu ông. Những người lính. Morton, Smitty. Viên đại úy. Súng phun lửa.

Ông thì thầm, “Tala...”.

Mỉm cười về cái tên của mình, cô bé nói, “Tala”.

“Tại sao cháu ở đây, ở thiên đường?”

Nó hạ cái con vật ấy xuống.

“Ông thiêu đốt cháu. Ông làm cho cháu bị cháy”.

Eddie cảm thấy đau nhói ở đàng sau mắt mình. Đầu của ông bắt đầu bấn loạn. Hơi thở của ông dồn dập.

“Cháu ở Philippine... cái bóng... ở trong túp lều đó...”

“Nipa, Ina nói cháu ở đó cho an toàn. Chờ bà. Để an toàn. Rồi một tiếng nổ lớn. Một đám lửa lớn. Ông đốt cháu”. Cô bé nhún đôi vai nhỏ bé, “Không an toàn”.

Eddie nuốt nước bọt. Hai bàn tay ông run sợ. Ông nhìn vào đôi mắt đen sâu và ông cố mỉm cười như thể nó là liều thuốc cô bé cần có. Nó mỉm cười lại, nhưng nụ cười này càng làm cho ông thêm tan nát. Nét mặt của ông sụp xuống và ông đã vùi mặt vào trong lòng bàn tay của mình. Đôi vai và phổi của ông rã rời. Cuối cùng cái bóng tối theo ông trong suốt những năm tháng đó đã tự thổ lộ ra, nó thực sự bằng xương bằng thịt, đứa trẻ này, đứa bé dễ thương này, ông đã giết chết nó, đã thiêu đốt nó tới chết, những giấc mơ quái gở mà ông đã phải chịu, ông đáng phải chịu mọi thứ. Ông đã thấy cái gì đó! Cái bóng trong ngọn lửa! Cái chết bởi bàn tay của ông! Bởi bàn tay tàn bạo của chính ông! Dòng nước mắt dàn dụa đẫm ướt hết các ngón tay của ông và linh hồn ông dường như rơi thẳng xuống.

Rồi ông gào lên và tiếng hú nổi lên trong chính ông bằng một giọng mà ông chưa bao giờ nghe thấy trước đây, tiếng hú từ chính cái bụng của con người ông, tiếng hú vang rền từ nước của dòng sông và vang động tới không gian đầy sương mù ở chốn thiên đường. Thân xác ông co quắp và đầu ông giật lên dữ dội cho tới khi tiếng hú biến thành những thổ lộ như lời kinh, những lời thốt ra theo sự thôi thúc thú tội nhanh không kịp thở: “Tôi đã giết cháu, tôi đã giết cháu”, rồi thì thào “Hãy tha thứ cho tôi,” “hãy tha thứ cho tôi, Chúa ơi...”. và cuối cùng “Tôi đã làm gì... tôi đã làm gì?...”.

Càng lúc ông càng khóc than, cho tới khi sự khóc than thống thiết làm cạn kiệt con người ông biến thành cơn co giật. Rồi ông nín lặng run lẩy bẩy lắc tới lắc lui. Ông đang quỳ lên chiếc chiếu trước bé gái có mái tóc đen đang chơi với con thú làm bằng những cây cọ thông tẩu thuốc, dọc theo bờ của con sông nước đang tuôn chảy.

***

Vào một lúc khi nỗi đau đớn của ông đã lắng dịu, Eddie cảm thấy có cái vỗ nhẹ vào vai ông. Ông ngước lên thấy Tala đang giơ ra một cục đá.

Cô bé nói, “Ông tắm cho cháu”. Cô bước xuống dòng sông và quay lại phía Eddie. Rồi kéo cái áo cánh thêu trùm trên đầu.

Ông lùi lại. Da của nó đã bị cháy bỏng khủng khiếp. Thân mình và đôi vai nhỏ của nó cháy đen như than và bị phỏng giộp. Khi cô bé quay sang hướng khác, nét mặt ngây thơ, xinh xắn bị phủ những vết sẹo kỳ cục. Đôi môi của nó nhợt nhạt. Chỉ còn mở một mắt. Mái tóc của nó mất từng mảng với da đầu bị bỏng, bây giờ phủ lốm đốm những lớp vảy giộp cứng.

Giơ cục đá ra, cô bé lại nói, “Ông tắm cho cháu”.

Eddie lê bước xuống dòng sông. Ông cầm lấy cục đá ấy. Các ngón tay của ông run run.

Ông lẩm bẩm vừa đủ nghe, “Tôi không biết... thế nào. Tôi chưa bao giờ có con...”.

Cô bé giơ bàn tay cháy thành than và Eddie nhẹ nhàng nắm lấy và từ từ chà cục đá dọc theo cánh tay của cô bé, cho tới khi các vết sẹo bắt đầu bong ra. Ông chà mạnh hơn; chúng tróc ra. Ông cố làm nhanh hơn cho rơi lớp da thịt cháy xém và lớp thịt lành lặn có thể trông thấy. Sau đó ông lật cục đá rồi chà lên cái lưng xương xẩu, lên hai vai nhỏ bé tới gáy và cuối cùng là hai má, lên trán và da ở mang tai.

Cô bé ngả người vào ông, để đầu nó lên vai ông, nhắm mắt lại như thể nó chợt thiếp ngủ đi. Ông sờ nhẹ chung quanh mí mắt. Ông cũng làm như vậy cho đôi môi nhợt nhạt của nó và các mảng đóng vảy trên đầu, cho tới khi mái tóc màu mận chín mọc ra từ chân tóc, khuôn mặt mà lần đầu ông đã nhìn thấy lại hiện ra trước mắt ông.

Khi cô bé mở mắt ra, đôi mắt trong trắng của nó sáng lên như đèn hiệu. Nó thì thầm, “Cháu là năm”.

Eddie hạ thấp cục đá xuống và rùng mình, thở hổn hển. “Năm... ừ hư... năm tuổi?...”.

Nó lắc đầu không. Nó giơ lên năm ngón tay, rồi ấn năm ngón tay vào ngực của Eddie, như thể nói là số năm của ông. Người thứ năm của ông.

Một cơn gió thoảng ấm áp. Một giọt nước mắt lăn trên mặt của Eddie. Tala nhìn chăm chú vào giọt nước mắt ấy giống như một đứa bé chăm chú vào một con bọ ở trong đám cỏ. Sau đó nó nói vào khoảng không giữa họ.

Cô bé nói, “Tại sao buồn?”

Ông thì thầm, “Tại sao tôi buồn? Ở đây?”

Nó chỉ xuống, “Ở đàng kia”.

Eddie khóc nức nở, tiếng nức nở vô vị cuối cùng, như thể ngực ông trống rỗng. Ông đã đầu hàng tất cả các nghịch cảnh; không có cuộc nói chuyện của một đứa trẻ khôn lớn nào cả. Ông nói những gì ông luôn luôn nói với Marguerite, với Ruby, với ông đại úy, với người đàn ông da xanh và nhiều hơn bất cứ ai là với chính ông.

“Tôi buồn vì mình đã không làm được gì trong cuộc đời. Tôi là người vô dụng. Tôi chẳng làm xong được cái gì. Tôi là hư không. Tôi cảm thấy như mình được người ta cho là chẳng có mặt ở đó”.

Tala kéo từ dưới nước lên con chó làm bằng các cây cọ thông tẩu thuốc.

Cô bé nói, “Cứ coi như nó đã ở đó”.

“Ở đâu? Tại Ruby Pier?”

Nó gật đầu.

“Sửa chữa các đường tàu lượn? Đó là sự hiện hữu của tôi?” Ông thở ra một hơi dài. “Tại sao?”

Nó nghiêng đầu, như thể điều đó là hiển nhiên.

Nó nói, “Trẻ con. Ông giữ cho chúng an toàn. Ông làm điều tốt cho cháu”.

Nó ngọ nguậy con chó ấy lên áo sơ mi của ông.

Cô bé nói, “Nó được coi là nơi ông đã từng ở đó” rồi nó sờ vào miếng vải đính trên áo sơ mi của ông vừa khẽ cười, nói thêm ba từ, “Eddie Bảo trì”.

***

Eddie ngồi thụp xuống trong dòng nước chảy cuồn cuộn. Những cục đá trong câu chuyện của ông bây giờ quanh quẩn ngay bên ông, bên dưới mặt nước, cục này chạm vào cục kia. Ông cảm thấy hình hài ông tan chảy biến đi và ông có cảm giác mình không còn nhiều thời gian nữa, dù điều gì xảy đến sau năm người ông đã gặp trên thiên đường, thì điều đó còn tùy thuộc vào ông bây giờ.

Ông thì thầm, “Tala?”

Cô bé ngước lên.

“Bé gái ở cầu tàu? Cháu có biết về nó không?”

Tala nhìn chằm chằm vào các đầu ngón tay mình. Nó gật đầu có.

“Có phải tôi đã cứu nó không? Có phải tôi đã kéo nó ra khỏi cái đường tàu lượn ấy không?”

Tala lắc đầu, “Không kéo”.

Eddie rùng mình. Đầu ông gục xuống. Vậy thì nó ở đó. Hồi kết thúc câu chuyện của ông.

Tala nói, “Đẩy”.

Ông ngước lên, “Đẩy?”.

“Đẩy chân của nó. Không kéo. Ông đẩy. Một vật lớn rơi xuống. Ông giữ nó an toàn”.

Eddie nhắm mắt lại từ chối. Ông nói, “Nhưng tôi sờ thấy các bàn tay của nó. Đó là điều duy nhất tôi còn nhớ. Tôi không thể đã xô đẩy nó. Tôi đã chạm vào hai bàn tay của nó”.

Tala mỉm cười và hất nước ở dòng sông lên, rồi đặt các ngón tay nhỏ bé của nó vào bàn tay của Eddie. Ông biết ngay những ngón tay ấy ông đã từng nắm trước đây.

Cô bé nói, “Không phải các bàn tay của bé gái kia. Đó là các bàn tay của cháu. Cháu đã đưa ông vào thiên đường. Giữ ông an toàn”.

***

Ngay sau đó, dòng sông dâng lên nhanh chóng, nhấn chìm ngang thắt lưng, ngực và vai của Eddie. Trước khi ông có thể hít được một hơi thở nữa, tiếng ồn ào của trẻ con biến mất phía trên ông, ông chìm vào trong dòng nước chảy siết nhưng lặng lẽ. Bàn tay của ông vẫn còn ghìm chặt lấy các ngón tay của Tala, nhưng ông cảm thấy thể xác mình bị cuốn đi khỏi linh hồn của ông, thịt ra khỏi xương và đem theo tất cả nỗi đau và sự mệt mỏi mà ông đã từng giữ bên trong ông, mọi vết sẹo, mọi thương tích và mọi ký ức kỳ quái.

Bây giờ ông là hư không, một chiếc lá theo dòng nước, và cô bé nhẹ nhàng kéo ông qua bóng tối và ánh sáng, qua những sắc thái xanh và màu ngà, màu chanh và đen, và ông nhận được tất cả những màu sắc này, cùng với tất cả những cảm xúc của đời ông từ đầu tới cuối. Cô bé kéo ông lên qua những lớp sóng của đại dương xám ngắt tan vỡ và ông nổi lên vào ánh sáng chói lòa bên trên khung cảnh hầu như không thể tưởng tượng được.

Một cầu tàu chen chúc hàng ngàn người, đàn ông, đàn bà, cha, mẹ và con cái - vì vậy có nhiều trẻ - những đứa trẻ từ quá khứ và hiện tại, những đứa trẻ chưa được sinh ra, bên cạnh nhau, tay trong tay, đội mũ lưỡi trai, mặc quần soọc, đầy trên lối đi bộ lót ván và ở các đường tàu lượn, những thềm ga bằng gỗ, ngồi trên vai nhau, ngồi vào lòng nhau. Họ ở đó hoặc sẽ ở đó, vì những điều trần tục đơn giản mà Eddie đã làm trong cuộc đời ông, những tai nạn ông đã ngăn chặn, những đường tàu lượn ông đã giữ an toàn, những phiên trực bị bỏ qua mà ông đã đảm đương mỗi ngày. Và khi đôi môi của họ không còn mấp máy, Eddie nghe thấy tiếng nói của họ, nhiều tiếng nói hơn ông có thể tưởng tượng được và sự yên bình chợt đến với ông mà ông chưa bao giờ biết trước đây. Bây giờ ông đã thoát khỏi bàn tay Tala túm lấy ông và ông lơ lửng trên cát, trên lối đi bộ lót ván ở dọc bãi biển, trên những nóc của các túp lều bạt và các chóp hình nón ở chính giữa, về phía đỉnh của vòng đu quay lớn màu trắng, nơi ghế đu đưa nhẹ nhàng, có một phụ nữ mặc áo đầm vàng - vợ ông, Marguerite, đang chờ với cánh tay mở rộng. Ông với tới bà và ông thấy bà mỉm cười, những giọng nói hòa lẫn thành một lời của Chúa:

Nhà.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Năm người gặp trên thiên đường - chương 14 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Năm người gặp trên thiên đường
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Năm người gặp trên thiên đường - chương 14. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.268551826477 sec