Mộng CảnhMộng Cảnh - chương 2

Chương 2Tải chương
Ngôn tình > Đồng nhân
     Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 2 : Thần Tiên Ca Ca 

Trọng Tử chợt hoàn hồn kinh ngạc người nam tử trước mặt này. Chẳng lẽ đây chính là "Thần Tiên Ca Ca"? Oa... Đẹp trai quá, đây là nam tử đẹp trai nhất mà cô đã từng thấy a. Huhu, cô cuối cùng cũng đã thấy thần tiên ca ca rồi. 

 - Thần tiên ca ca. Là huynh thật sao? Oa, muội rất nhớ huynh nga. 

 - Muội biết ta sao? - Nam tử nhìn Trọng Tử kinh ngạc hỏi. Y có quen biết cô bé sao? Kì lạ thật.

Trọng Tử nghe y hỏi mới chợt nhớ ra là y hoàn toàn không biết mình. Ây da, sao cô lại có thể vì vui quá mà sơ suất như vậy chứ? Thật là. 

 - À không, không có gì. A... cảm ơn huynh đã cứu muội. 

 - Không có gì, chỉ là sau này muội nên kiềm chế một chút, dù có ra sao thì cũng đừng nghĩ đến việc muốn lấy mạng người khác biết chưa? - Y cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao y hiện cũng đang vội không muốn nghĩ nhiều đến chuyện này. Y thân hiện đang gánh vác trọng trách trên vai, mới vừa rồi chợt cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt, cứ ngỡ là ma tộc trốn tại nhân gian định nhắm vào Ma kiếm, nhưng thật không thể tưởng tượng được sát khí đó lại là của cô bé thế này, lúc này y thật sự có chút không biết phải làm sao, y có nên bẩm báo với sư phụ không đây?

 - Muội biết rồi, muội sẽ chú ý hơn. - Trọng Tử cảm thấy thầm may mắn vì đã gặp được thần tiên ca ca nhưng đồng thời cũng cảm thấy thầm lo sợ, cũng may là gặp huynh ấy nếu là người khác e đã ra tay giết cô. Sau này cô nghĩ cô nên cẩn thận không thể để lộ ra sát khí này, nếu để người của tiên môn biết e sẽ lập tức giết cô. Cô vẫn còn nhớ, lí do "Trọng Tử"   không thể học tiên thuật, bị dồn vào con đường nhập ma tất cả đều là vì định kiến, mà nguyên nhân cũng là do "Trọng Tử"  đã để lộ sát khi trong đợt thử thách. Cô nhất định sẽ không phạm phải sai lầm đó, nếu không có sự việc khi đó cô tin số phận của "Trọng Tử" sẽ thay đổi. 

 - Ân, vậy là tốt. - Nam tử nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của Trọng Tử lên rồi mở lòng bàn tay ra, vạch hai đường trên đó rồi nắm tay cô lại: - Như vậy, sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt muội nữa.

Ánh sáng lóe lên, lòng bàn tay vẫn trống trơn như trước. Đây chính là tiên thuật, y đã vẽ bùa thuật bảo hộ cho cô sao? Y thật sự là người tốt bụng mà. Ngay lúc Trọng Tử đang muốn nói gì thì chợt từ xa có tiếng người truyền đến : - Sở sư huynh, tiểu sư tỷ đang tìm huynh kìa!

Nam tử vội đứng thẳng dậy hướng phía xa nói: - Được rồi. Huynh đến ngay.   - Sau đó quay sang  nhìn Trọng Tử chỉ mỉm cười một cái không nói năng gì  rồi xoay người rời đi. Chỉ trong nháy mắt đã không thấy người đâu mà chỉ nhìn thấy một vệt sáng dài màu trắng thuần khiết.

Trọng Tử nhìn hướng y rời đi biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì liền không chần chờ  chạy theo, vừa chạy vừa kêu: - Thần tiên ca ca, huynh đứng lại, đừng đi đến đó. - Nhưng cho dù cô có nói thế nào thì y cũng không thể nghe được, bởi người đã đi rất xa. Trọng Tử nghxi bản thân không thể bỏ cuộc được, bướng bỉnh chạy theo hướng y rời đi hi vọng sẽ gặp được y, ngăn y lại không để y xảy ra chuyện, không để Ma Tôn Vạn kiếp có cơ hội xuất hiện, không dể Ma Thần Vong Nguyệt được như ý. 























  Trước   Exit 
     Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Mộng Cảnh - chương 2 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Mộng Cảnh
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Mộng Cảnh - chương 2. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.263411998749 sec