Lời nguyền Lâu LanLời nguyền Lâu Lan - chương 82

Chương 82Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
5

Khi taxi vừa dừng lại ở bên dưới khu chung cư, Diệp Tiêu đưa cho tài xế tờ 100 tệ rồi vội xuống xe luôn. Anh nhìn lên cửa sổ nhà mình ở tầng 6, không có ánh đèn, có lẽ giờ này Bạch Bích đã ngủ rồi. Anh chạy lên cầu thang, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, đột nhiên anh nhớ lại cảnh tượng xảy ra vào buổi sáng sớm cách đây năm tháng.

Cuối cùng cũng đến được cửa nhà, anh lấy chìa khóa ra, thận trọng mở cửa, cố gắng không gây tiếng động. Căn phòng tối đen, anh lần mở công tắc đèn, sau đó khẽ đi vào phòng ngủ, nhưng Bạch Bích không ở trong đó. Anh quay trở lại phòng khách và một căn phòng nhỏ hơn, cũng không thấy bóng dáng cô đâu, liệu có phải cô đang tắm? Nhưng trong phòng vệ sinh cũng không thấy, nhà bếp cũng trống không. Bạch Bích không có ở trong nhà, vậy thì cô ấy đi đâu? Diệp Tiêu cảm thấy sống lưng lạnh buốt, anh chợt lúng túng không biết phải làm thế nào, anh nhớ đến cuộc điện thoại lúc gần 7 giờ anh gọi về nhà, Bạch Bích vẫn nghe máy, anh còn dặn dò cô nghỉ ngơi sớm, nhưng giờ lại chẳng thấy cô đâu cả.

Anh chú ý đến tủ giá sách trong gian phòng nhỏ, bình thường tủ giá sách đều đóng chặt, Bạch Bích nói, trong đó cất giữ tư liệu của bố cô để lại. Thế nhưng lúc này đây, cửa tủ giá sách lại đang mở, mọi giấy tờ trong đó đều biến mất, chỉ còn lại cái tủ trống rỗng. Cô ấy đã đưa những giấy tờ này đi đâu? Làm gì? Diệp Tiêu càng lúc càng cảm thấy căng thẳng, anh cứ đi đi lại lại trong phòng, trong phòng vang lên những tiếng bước chân nặng nề của anh.

Đột nhiên, anh chợt ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà.

Diệp Tiêu ngẩn người nhìn trần nhà, bên trên trần nhà là gì? Anh thoáng run rẩy, mấy giây sau, anh liền lao ra khỏi phòng, chạy lên sân thượng của tòa nhà.

Cơn gió trên sân thượng lại một lần nữa thổi tung tóc anh, anh giống như một con dã thú gào thét tên Bạch Bích. Giọng anh lan tỏa, vang vọng giữa bầu trời đêm, đột nhiên anh chợt ngừng bặt, bởi vì anh nhìn thấy ở một góc sân thượng đang phát ra ánh sáng. Ánh sáng đó lấp lánh giữa màn đêm u tối, giống như đám lửa ma giữa nghĩa địa.

Diệp Tiêu chạy về hướng đó, lúc đến gần, anh mới nhìn rõ, đó là một đốm lửa, một đốm lửa đang cháy lặng lẽ, đốm lửa kề sát thùng chứa nước, vừa vặn có thể cản được cơn gió to đang gào thét. Và cạnh đám lửa đó, có một người con gái mặc váy trắng.

Đó chính là vợ anh.

- Bạch Bích!

Diệp Tiêu lên tiếng gọi vợ.

Bạch Bích quay đầu lại, ánh lửa chiếu vào mặt cô ửng hồng, càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn, nhưng trong nền khung cảnh tối đen giữa bầu trời đêm, lại ở trên tầng thượng, trông giống như đang ở trong nghĩa địa. Cô mỉm cười với Diệp Tiêu, nhưng không nói gì, sau đó quay lại nhìn đốm lửa. Trong tay cô cầm một nắm giấy, cô khẽ khàng thả chúng vào trong đốm lửa, chúng từ từ bị đốt cháy thành tro bụi. Diệp Tiêu nhìn thấy phía sau Bạch Bích vẫn còn một chồng giấy dày, còn có cả mấy chục tấm ảnh, trông có vẻ như những bức thư và giấy viết thư cũ kỹ. Tiếp đến, cô thả tấm ảnh chụp chung của cô và Giang Hà vào trong đốm lửa đang rực cháy.

- Bạch Bích, em đang làm gì vậy? - Diệp Tiêu bước đến trước mặt cô, nhìn gương mặt ánh lên sắc đỏ của ánh lửa chiếu rọi, nói:

- Bạch Bích, em mau xuống nhà nghỉ ngơi đi, bây giờ em không phải chỉ có một người, mà là ba người. - Anh hạ thấp giọng, cố gắng để cho giọng nói của mình thật dịu dàng ấm áp.

Bạch Bích không trả lời, lại lặng lẽ cầm một cuốn sổ mỏng ném vào trong đám lửa, đó là cuốn sổ Nhiếp Tiểu Thanh tặng Giang Hà, bên trong chép bài thơ “Đất hoang” của Eliot, lúc này đây, đất hoang cuối cùng cũng rực cháy. Sau đó, lại đến một phong thư và mười mấy trang thư cũng bị ném vào lửa, chúng đang giãy giụa, biến thành một nắm tro và từng mảnh tro tung bay lên bầu trời.

Diệp Tiêu nhìn dáng vẻ này của Bạch Bích, anh cảm thấy toàn thân lạnh toát, nụ cười mỉm cuối cùng của Lam Nguyệt đột nhiên chợt lướt qua mắt anh, thật không ngờ trông rất giống khuôn mặt của Bạch Bích lúc này. Không còn nghi ngờ gì nữa, mặc dù hai người bọn họ không giống nhau, nhưng chắc chắn có một điểm nào đấy hoàn toàn giống nhau.

Trời ơi, Bạch Bích rốt cuộc đang đốt thứ gì vậy? Cô đã cho một mồi lửa để thiêu rụi tất cả mọi bí mật, sau đó chôn vùi câu đố mà không ai có thể giải đáp được vào tận đáy lòng, như thể ngôi mộ cổ, chỉ có hóa thành tro bụi thì mới không còn lo bị đạo chích nữa.

Không, Diệp Tiêu định lao đến, nhưng trong khoảnh khắc, tờ giấy cuối cùng cũng đã bị Bạch Bích thả vào trong đám lửa.

Không còn gì nữa, chỉ còn lại tro tàn tung bay.

Diệp Tiêu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời thần bí, có lẽ Bạch Bích thuộc về nơi đó.

Sau đó, anh nhìn Bạch Bích, cô vẫn đang mỉm cười. Diệp Tiêu chuyển ánh mắt xuống phần bụng của cô, chỉ mới mang thai ba tháng, còn chưa lộ ra, và có lẽ hai đứa bé vẫn đang ngủ yên. Diệp Tiêu tin tưởng rằng, chúng chắc chắn sẽ khôn lớn trưởng thành. Dưới ánh sáng chiếu rọi, Bạch Bích giờ đây đúng là một người phụ nữ mang thai xinh đẹp, nhưng trong mắt lại toát ra tia nhìn kỳ lạ.

Mắt cô.

Diệp Tiêu run rẩy nhìn chằm chằm vào mắt cô, một nỗi bi thương và sợ hãi trào dâng trong lòng.

Cơn gió đêm lạnh lẽo trên sân thượng vẫn đang thổi tung mái tóc anh.

Anh phải làm gì đây?
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Lời nguyền Lâu Lan - chương 82 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Lời nguyền Lâu Lan
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Lời nguyền Lâu Lan - chương 82. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.272076129913 sec