Loạn thế khuynh caLoạn thế khuynh ca - chương 36

Chương 36Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
CHƯƠNG 32: HẠO THIÊN DIỄM

“ Hoa đào nam…!!.....” Không phải vấn mà khẳng định, hắn làm sao vậy nha. Tại sao thân thể lại giống như thiếu niên 13 tuổi vậy.

“ Là a..!! Tiểu Thiên Thiên cuối cùng cũng nhận ra ta rồi nha.., thế nào, ta…có hay ko đáng yêu…..” hồng y thiếu niên không ai khác chính là Hạo Thiên Diễm. Hắn ngẩng đầu , cảm giác u buồn hầu như tan mất có cảm giác vừa rồi chỉ là do nàng tưởng tượng ra thôi, hắn ma mị cười, cùng búp bê mặt không nói nên lời quái dị………

“ Ngươi..?...!!, …bị sao vậy…..” Khuynh Thiên nhìn hình dáng lúc này của Hạo Thiên Diễm vấn !!

“ Tiểu Thiên ko thích ta như vậy!...chẳng phải ngươi thích trẻ con sao…” Hạo Thiên Diễm híp mắt cười, nhãn thần nồng đậm si luyến nhìn y nhân trước mặt, vì nàng hắn ko ngại nha, dù chịu trăm ngàn đau đớn, chỉ cần nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn Hạo Thiên Diễm bất chấp tất cả

“ Ngươi…uống đoạn cốt tán…” Khuynh Thiên phượng mâu thùy hạ, nhẹ giọng nói, âm thanh có chút áp bách, tay nhỏ bé có chút run run , siết chặt vạc áo.

Đoạn cốt tán, thuốc giống như tên….uống sẽ làm cho người xương cốt co lại, tựa như hài tử…này thuốc uống vào đau đớn như ai bẻ từng khúc xương…đau đến nổi nhiều người khi uống thuốc này vào mà tự hành tự vẫn , vì ko chịu được tác dụng của thuốc

Hắn, vì một câu nói đùa của nàng. Nàng thích nhìn hài tử hơn là mỹ nam…mà uống vào đoạn cốt tán. Hắn..!!, là ngốc hay quá tình si đây. Nàng Lãnh Khuynh Thiên rốt cuộc có gì tốt mà để cho bọn họ chịu như vậy kia chứ…Vệ Minh Kha, hắn còn có Bắc Li Ngạo…là nàng sai khi đến thời không này sao…

Không gian im lặng đến quỷ dị…….

Không ai nói một tiếng

Hạo Thiên Diễm im lặng nhìn nàng

Lãnh Khuynh Thiên mờ mịt , bi ai..!!

“ Có đáng ko?....” âm thanh nhẹ, rất nhẹ….Khuynh Thiên hỏi hắn cũng như vấn chính mình…vì nàng mà làm như vậy có đáng ko chứ….

Hạo Thiên Diễm cười…, không phải yêu diễm đích cười, cũng không phải cười giễu, cười lạnh hay cười quyến rũ như thường ngày…mà nụ cười này toát ra từ chận chân tâm của hắn,..mang chút hồn nhiên hòa ấm áp.,..sóng mắt lưu chuyển ôn nhu……..

Kia ôn nhu tiếu dung sạch sẽ, bất nhiễm bụi trần cũng là một vết sẹo, một nỗi đau trong lòng Lãnh Khuynh Thiên. Nói nàng vô tâm với hắn cũng ko đúng, Hạo Thiên Diễm trong lòng nàng, ma mị yêu diễm là tri kỉ, là bạn tốt…nhưng mà ái tình nàng đã trao cho người kia…ko còn chỗ cho người khác nha……

“ Ngươi biết ko, ta rất ghét nữ nhân…!..” .Hạo Thiên Diễm nhàn nhạt nói, nhãn thần hồi tưởng lại quá khứ

“ Mẹ ta là một phụ nữ đẹp, nhưng mà bà ko thương cha ta, bỏ ta cùng cha theo tình nhân…ta hận bà, cha ta lại như vậy yêu bà nha…!!...cho nên với ta nữ nhân thật ko đáng tin…”

“ Nhưng mà lần đầu tiên gặp ngươi….ta lại ko cảm thấy chán ghét, có chút tò mò…” Hạo Thiên Diễm tiếp tục nói, đôi hoa đào mắt tràn đầy ý cười

“ Mỗi lần gặp…ko hiểu sao ngươi nói những từ ngữ thật khó hiểu!!..lại làm cho ta nhiều lần tức hộc máu….nhưng mà ta tâm vẫn kiềm lòng ko đậu mà nhớ ngươi”

“ Ta cũng ko biết tự khi nào hình bóng ngươi lại như vậy đậm sâu trong tâm ta nha, ngươi vui vẻ, ta sẽ hạnh phúc, ngươi khó chịu ta sẽ ko vui, ngươi đau lòng tâm ta càng đau hơn….chỉ cần ngươi đối ta nhàn nhạt ôn nhu ta cũng có thể si ngốc vui mừng cả ngày…..như vậy trải nghiệm thật đẹp cũng lắm bi ai…..”

“ Ngốc!!..các ngươi tại sao như vậy ngốc nha….” Khuynh Thiên cười khổ

“ Không phải ngốc hay không…cũng ko phải đáng hay ko….” Hạo Thiên Diễm nhẹ giọng cười, tay nhỏ bé vuốt Khuynh Thiên dung nhan.., này tuyệt thế băng dung là hắn hàng đêm vẫn mơ đến nha….

Chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi…..

Dù ngươi không yêu ta

Dù ngươi chỉ coi ta là bạn….

Nhưng mà có thể nhìn ngươi ….ta đã hạnh phúc..!!

“ Thiên!....nếu có kiếp sau…ngươi có thể dành này phân ái tình cho ta được ko?!....” Hạo Thiên Diễm âm thanh từ tính, nhãn thần dần dần trở nên kiên định…

“ Ta,…..” Khuynh Thiên không nói, phượng mâu mờ mịt mang chút trốn tránh…, miệng cong lên nét cười khổ…

“ Nếu có thể…ta nguyện kiếp sau sẽ ko xuất hiện trong cuộc sống của các ngươi..!!....” Khuynh Thiên ôn nhu nói

“ A ..aa…a..a , Thiên nha!!... ngươi quả thật luôn như vậy, một lời nói dối thiện cảm cũng ko được sao chứ….’ Hạo Thiên Diễm bi ai cười. thôi !! thôi!! Như vậy thẳng thắng, như vậy thiện lương mới chính là nàng nha!, người mà hắn Hạo Thiên Diễm mê đắm cả một đời..

“ Ngươi muốn sao..!!” Khuynh Thiên khẽ cười…nàng ko muốn cho bọn hắn hi vọng lại thất vọng…thà quyết tuyệt ngay từ đầu…

“ Ko!...” Hạo Thiên Diễm cười, như vậy quyết đoán mới chính là Tiểu Thiên Thiên của ta nha…..Hạo Thiên Diễm cười lớn

“ Cảm ơn ngươi!...” Khuynh Thiên nhẹ giọng nói, nhãn thần giản ra, ôn nhu ấm áp…

Hạo Thiên Diễm lắc đầu, than nhẹ..!! hắn phong lưu công tử cả một đời, cuối cùng cũng vì tình mà lụy, vì tình mà bi, mà ai thương….có lẽ giờ đây, hắn đã hiểu một phần tâm trạng mẫu thân rồi..!!

“ Có thể ôm ta…một chút được ko…” .Hạo Thiên Diễm ôn nhu nói

Coi như là cái ôm kỉ niêm, bồi tội hay cảm ơn cũng được

Ít ra…cho đến mai sau…hình ảnh này ta một đời chấp niệm đi….

Để rồi sau hôm nay, ngươi sẽ là ta một giấc mộng…vĩnh viễn….

Này phân ái tình, ta sẽ chôn sâu trong lòng……

Có lẽ..đây là lần cuối, ta được nhìn thấy ngươi…

“ Được!!!...” Khuynh Thiên gật đầu, tay đưa đến ôm hắn vào lòng…

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ

Cùng là hồng y hỏa diễm như nhau

Hơi thở ấm áp giao triền

Hương nhàn nhạn ấm áp của trúc

Thanh lãnh, ôn nhu…….!!!!

“ Thiên!...ta thích ngươi, rất thích!…..” Hạo Thiên Diễm thì thầm bên tai y nhân, bạc thần in nhẹ trên má Khuynh Thiên, cười khẽ…..
Lãnh Khuynh Thiên nhìn bóng dáng hắn khuất dần….trong bóng đêm…phượng mâu có chút u buồn…….

Thật xin lỗi…!!... .....

Phong Tà Nguyệt từ đằng sau ôm lấy Lãnh Khuynh Thiên, trầm mặc ko nói

Hắn nhìn thấy nàng ôm lấy Hạo Thiên Diễm, tâm có chút khó chịu nhưng mà hắn ko tức giận.

“ Nguyệt, ta có phải hay ko thật nhẫn tâm?...!!” Khuynh Thiên xoay đầu nhìn nàng đích ái nhân vấn, nhãn thần nồng đậm bi ai. Nàng tối trên đời ko muốn là làm tổn thương người khác nha, nhưng mà chính nàng lại làm nhiều người như vậy đau lòng….

“ Ko đâu….yêu ngươi là chúng ta hạnh phúc..!!, Thiên , ngươi là như vậy ôn nhu, như vậy ấm áp….luôn khiến cho người khác si luyến nha…” Phong Tà Nguyệt ôn nhu cười, nhãn thần tràn ngập ái tình

“ Ngươi đâu có thể khiến người khác ko yêu ngươi đúng ko?...cho nên đừng buồn….này hồng trần vạn trượng phồn hoa, tìm được người mình ái đã là thượng thiên ban cho ân tình….dù kết thúc ko mỹ lệ nhưng mà cũng ko uổng một kiếp người”

“ Là vậy sao…..” Khuynh Thiên mỉm cười, phượng mâu khẽ nhắm lại, an tâm dựa vào Phong Tà Nguyệt

Nàng Lãnh Khuynh Thiên tài giỏi vô song như thế nào

Nàng Lãnh Khuynh Thiên kiên cường cứng rắn đến đâu

Nhưng mà chung quy cũng là nữ nhân

Cũng có những lúc mệt mỏi, những lúc cô đơn

Cũng cần có vòng tay ấm áp cho nàng dựa vào……

Hãy để lần này đây….nàng buông thả chính mình..an tường đi…!!
LOẠN THẾ KHUYNH CA- KHUYNH TUYẾT
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Loạn thế khuynh ca - chương 36 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Loạn thế khuynh ca
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Loạn thế khuynh ca - chương 36. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.190232992172 sec