Loạn thế khuynh caLoạn thế khuynh ca - chương 33

Chương 33Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
CHƯƠNG 29: NHẠC PHI

“ Mà ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi đến đây làm gì nha….” Vệ Minh Kì nghi vấn

“ Uh! Ta đến xem tiểu ngũ….” Lãnh Khuynh Thiên đáp

“ Tiểu ngũ…Minh Hạo…ko phải vẫn bình thường sao” Vệ Minh Kì nhìn Lãnh Khuynh Thiên nói

“ Hôm nay Tiểu Hạo ko đi học, ngươi ko biết?...” Khuynh Thiên cau mày

“ Ngươi nha là đế vương tốt nhưng đúng là một người cha ko tốt, nên nhớ hài tử vốn vô tội….dù ngươi ko yêu mẹ của nó nhưng mà nó vẫn là hài tử của ngươi, hai người cùng chung dòng máu…..”

“ Ta biết…..” Vệ Minh Kì cười khổ, nhưng mà đế vương gia vốn có tình thật khó…!!

“ Thôi, ko nói với ngươi nữa, ta tìm Hạo Nhi của ta đây,….” Khuynh Thiên đứng dậy bước ra khỏi ngự thư phòng.

Nhìn bóng dáng nữ nhân khuất dần, Vệ Minh Kì đau đầu ko thôi, hắn có cảm giác tiểu ngũ mới chính là hài tử của nàng thì phải..!!...thật là nghe tin nàng Lãnh Khuynh Thiên cuồng luyến trẻ con quả là ko sai….!

**********************************************************
Lãnh tiểu thư, ngũ hoàng tử bị Nhạc phi nương nương phạt quỳ trong từ đường….một thanh tú nha hoàng cung kính nói.

“ Phạt quỳ..?..từ khi nào..? tại sao..?” Khuynh Thiên cau mày vấn, thật là có chuyện gì có thể từ từ nói a, hài tử còn nhỏ như vậy mà phạt nặng như thế, thật ko biết đau lòng hay sao chứ.!

“ Nô tỳ cũng ko biết, nhưng mà hình như phạt quỳ từ tối qua..!!..” thanh y nha hoàng đáp.

“ Ân…cảm ơn ngươi…” Khuynh Thiên mỉm cười tạ lễ

“ Ko..ko có gì..” tiểu nha hoàng ấp úng trả lời. Lãnh tiểu thư thật đúng như lời ngũ hoàng tử nói, đúng là thật ôn nhu, thật ấp áp khiến cho người ta có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên nha.!!

Thân ảnh nho nhỏ, bờ vai khẽ run nhưng vẫn kiên cường quỳ thẳng nhìn về bài vị tổ tiên, đôi con ngươi ửng hồng nhưng mà khẽ cắn chặt môi cũng không bậc lên tiếng nấc…

Nhìn hài tử còn nhỏ mà kiên cường như vậy Lãnh Khuynh Thiên không biết nên vui hay nên buồn nữa, nếu là trẻ con ở hiện đại thì tuổi này vẫn còn trong vòng tay đùa giỡn cùng bố mẹ kia mà….hài tử đế vương gia trên đời đúng là tối bi ai.

Lãnh Khuynh Thiên thở dài nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hài tử kia, đôi con ngươi nhu hòa hiện lên ấm áp cùng đau tích.

“ Hạo Nhi, đừng quỳ nữa….” Khuynh Thiên ôn nhu xoa đầu tiểu hài tử nói

Tiểu hài tử không ai khác chính là Vệ Minh Hạo của chúng ta, nó cả người cứng đờ nhìn nữ nhân đang ôn nhu cười với mình. Nó đang nằm mơ đi, là Khuynh di sao….

“ Khuynh di..?...” nó thì thầm như muốn xác định có phải nó quỳ quá lâu nên đầu óc có chút mơ màng hay không, chẳng phải Khuynh di của nó đi Bắc Li quốc đón tiểu bảo bảo sao.

“ Ân…là Khuynh di…” Khuynh Thiên nhẹ giọng nói, phượng mâu ấm áp ý cười.

Vệ Minh Hạo vui sướng cười, đúng là Khuynh di nha, trên đời duy nhất chỉ có Khuynh di mới như vậy ôn nhu gọi tên nó, mới như vậy sủng nịnh nhìn nó, mới như vậy ấp áp…hơn một tháng không gặp, nó thật nhớ Khuynh di nga!!

“ Khuynh di, Tiểu Hạo rất nhớ người…..” nó mở mắt thật to, đôi con ngươi đen láy tràn ngập vui vẻ nhìn Khuynh Thiên.

“ Ân, Khuynh di cũng nhớ tiểu Hạo….” Khuynh Thiên cong lên khóe miệng, nhẹ nhàng cười khẽ, tay đưa đến ôm lấy tiểu hài tử chỉ mới hơn 5 tuổi vào lòng.

“ Khuynh di, Tiểu Hạo còn phải quỳ…..” nó nhỏ giọng nói

“ Còn quỳ gì nữa!..chân đã sưng đỏ hết rồi….con nha, sao lại cứng đầu như vậy chứ, ko biết làm nũng xin mẫu phi của con tha tội sao, cần chi để cho bản thân chịu khổ vậy nha…..” Khuynh Thiên đau lòng nhìn đôi bàn chân sưng đỏ của hài tử mà xuýt xoa.!!

Vệ Minh Hạo hạnh phúc mỉm cười, nó chôn mặt trong lòng Khuynh di của nó, luyến tiếc ngửi mùi hương nhàn nhạt ấm áp….Khuynh di nha!! Nếu mẫu phi chỉ cần tốt đối với Hạo nhi bằng một nữa của người, Hạo Nhi đã rất mãn nguyện rồi…..

“ Chúng ta đi thôi!....” Khuynh Thiên ôm nó bước ra khỏi từ đường. Thật là từ đường bộ là nơi hành xác tiểu hài tử sao?..có lỗi chỉ cần nhắc nhở là được mà, hài tử còn nhỏ như vậy !!, tên Vệ Minh Kì xấu xa, nếu ko thích sao sinh cho lắm nhi tử vào mà ko lo….thiệt tình,….!!

“ Nhưng mà…..” Minh Hạo có chút lo lắng, mẫu phi chưa cho nó đứng lên mà…

“ Không có nhưng nhị gì hết, có chuyện gì Khuynh di chịu trách nhiệm …” Lãnh Khuynh Thiên ôn nhu vuốt khuôn mặt khả ái của tiểu hài tử cười nói…

Thiếu nữ xinh đẹp, phượng mâu ấm áp ý cười, miệng lúc nào cũng nhàn nhạt tiếu dung, tay ôm tiểu hài tử thập phần cẩn trọng tựa như nâng niu trân bảo vậy….thanh phong nhè nhẹ thổi, màu tím tử y tung bay theo gió, ba ngàn tóc đen phi vũ…tạo nên bức tranh cuộn tròn tuyệt đẹp…

Vệ Minh Hạo oa trong lòng Khuynh di mà cảm thấy thật ấm áp, hèn gì Thần Hi lại như vậy thích được Khuynh di ôm, như vậy dễ chịu, như vây ôn nhu khiến nó thật thích….!!

“ Đứng lại…..” âm thanh nhẹ nhu nhưng ẩn nhẫn tức giận, chỉ thấy hoàng y nữ tử, cao quý khí chất, mắt phượng mày ngài , làn da trắng nõn….nữ tử không ai khác chính là Nhạc quý phi, cũng là mẫu phi của Minh Hạo đồng học của chúng ta ..!!

Lãnh Khuynh Thiên đánh giá nhìn hoàng y nữ tử trước mặt, chậc.. chậc!! đúng là cổ đại đi đâu cũng thấy mỹ nhân.

“ Mẫu phi….” Minh Hạo nhỏ giọng gọi, nhưng mà tay không ngừng gắt gao ôm chặt lấy Khuynh Thiên

“ Lãnh tiểu thư…” Nhạc phi gật đầu nhìn Khuynh Thiên. Phượng mâu chợt lóe ganh tị, nàng biết hoàng thượng rất coi trọng vị nữ tử này, gặp mặt mà ko hành lễ, có thể tự do thoải mái đi trong cung, đặc quyền như vậy ngay cả Huệ phi cũng không có…cho nên nàng rất ghen tị vị này Lãnh phủ tiểu thư, cũng may hoàng thượng ko triệu nàng vào cung, nếu ko…!!

“ Nhạc phi..nương nương..??....” Lãnh Khuynh Thiên ôn nhu cười , nhãn thần có chút ko hờn giận, như vậy cao quý xinh đẹp nữ nhân lại bị quyền lợi che mờ mắt, ngay cả hài tử của mình cũng ko biết trân trọng, trên đời này nàng ko thích nhất chính là những người như vậy

“ Minh Hạo, chưa có phép của ta sao ngươi lại tự tiện đứng lên…” Nhạc phi nhìn tiểu hài tử trong lòng Khuynh Thiên có chút tức giận vấn. Hoàng thượng đồng ý cho con của nàng được phép đến Lãnh phủ làm bạn với hai thiếu gia Lãnh phủ nàng vốn đã ko hài lòng rồi, hai đứa trẻ đó có đôi con ngươi khác lạ,…như vậy bình thường dân chúng sao sánh được hoàng tử cao quý Hạo Nguyệt quốc kia chứ!

“ Là ta ….” Lãnh Khuynh Thiên cười khẽ, không đợi tiểu hài tử nhận lỗi đã thay lời, nhưng mà phượng mâu cho thấy nàng đã có chút không kiên nhẫn với vị cao quý Nhạc phi này rồi

“ Lãnh tiểu thư, Minh Hạo là hài tử của ta, hắn làm sai ta phạt là điều dĩ nhiên..mong người ko nên xen vào…….” Nhạc phi ko hờn giận nói, thái độ có chút ko vừa lòng……

“ Tiểu Hạo dù có tội gì cũng chỉ là hài tử, nó chỉ mới năm tuổi nha, ngươi phạt nó quỳ cả buổi tối rồi còn chưa đủ sao, hài tử ngươi mang thai mười tháng mà sanh lẽ nào ngươi ko xót…….” Khuynh Thiên nhẹ giọng vấn, âm thanh ôn nhu nhưng mà khí thế quyết liệt không kém….

“ Đó là chuyện của mẫu tử chúng ta, Lãnh tiểu thư hình như ngươi ko có tư cách xen vào đi…….” Nhạc phi cười lạnh

“ Là a…đúng vậy Tiểu Hạo là hài tử của ngươi, ta ko có tư cách xen vào nhưng mà ta xót….” Lãnh Khuynh Thiên đối diện nữ nhân nói, tay ôn nhu xoa tiểu hài tử đầu : “ Tiểu Hạo là hoàng tử Hạo Nguyệt, là hoàng nhi của ngươi nhưng mà trước hết nó chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, hài tử là cần người sủng người yêu chứ không phải trách phạt..ngươi ko trân trọng hài tử của ngươi nhưng mà ta sẽ xót đấy, ta xem nó như là hài tử của ta, mà hài tử của ta chỉ có thể cười, chỉ có thể hạnh phúc thoải mái mà trưởng thành chứ không phải là mang trách nhiệm nặng nề mà lớn lên….Nhạc phi….quyền khuynh thiên hạ thì đã sao, phú khả địch quốc thì như thế nào,…vài chục năm khi ngươi ko còn, những thứ đó chẳng là gì cả…chỉ có thân nhân của ngươi, hài tử của ngươi mà thôi…..cho nên đừng quá phù phiếm, hãy biết trân trọng người sống đừng khư khư mà ôm vật chết..như vậy ko đáng đâu………”

“ Ngươi thông báo với Vệ Minh Kì, ta đem Tiểu Ngũ của hắn đến Lãnh phủ vài ngày, khi nào thích ta sẽ đem Tiểu Ngũ trở lại…….” Lãnh Khuynh Thiên chỉ tay vào thái giám bên cạnh Nhạc phi, sau đó xoay người ung dung bước đi trước mặt vị Nhạc phi cao quý vẫn còn đang trơ mắt kinh ngạc ko nói được lời nào…….!!

LOẠN THẾ KHUYNH CA- KHUYNH TUYẾT
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Loạn thế khuynh ca - chương 33 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Loạn thế khuynh ca
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Loạn thế khuynh ca - chương 33. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.21129989624 sec