Loạn thế khuynh caLoạn thế khuynh ca - chương 19

Chương 19Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
CHƯƠNG 16: THIÊN NHAN CÔNG CHÚA



Cuộc thi thứ nhất…..cầm âm..

Sau khi có người lên phát biểu cùng khai mạc cuộc so tài tam quốc thì môn thi đầu tiên tam quốc sẽ đấu chính là cầm âm nha..( sao mà giống hiện đại khai mạc thi hoa hậu giữ vậy trời!!!)


Đại diện Bắc Li quốc là đệ nhất cầm sư Băng Vũ Ca, bạch y phiêu diêu trong gió, hắn tuy ngũ quan ko tuấn mỹ nhưng khá thanh tú cùng khí chất vì thường xuyên tiếp xúc cầm âm càng thêm u nhã thanh tĩnh khiến cho mọi người không thể không chú ý….

Một khúc tỳ bà vang lên, âm thanh mượt mà trong trẻo…say lòng người, du dương….! Không hổ là đệ nhất cầm sư của Bắc Li quốc

“ Hay thật!..” .Lãnh Khuynh Thiên cười nhẹ, ko ngờ người cổ đại lại có những bản nhạc du dương như vậy, ấm áp lòng người…..


Sau khi Băng Vũ Ca xuống đài mà người nghe vẫn còn ngơ ngẩn, thật hảo thanh âm a, mọi người vỗ tay hoan hô….năm nào cuộc tranh tài của Băng Vũ Ca cùng Thiên Nhan công chúa cũng khiến cho bọn họ mê đắm, mỗi người một cầm âm, đều tuyệt vời như nhau, ko biết năm nay ai sẽ thắng nha…..


Tiếp theo là cuộc biểu diễn của Thiên Vũ đệ nhất mỹ nhân Thiên Nhan công chúa, không chỉ mạo nhược thiên tiên mà cầm kì thi họa ko gì ko tinh khiến cho bao nhiêu đấng anh hào khom lưng quì gối

Chỉ thấy hoàng y thiếu nữ khoảng 17, 18 tuế, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, cao quý hoàng gia khí chất, nàng bước lên vũ đài tựa như đóa ngạo mai trong trẻo nở rộ dạ đêm…..thu hút mọi ánh nhìn ….


Thiếu nữ ấy đích thị Thiên Nhan, tay nhẹ nhàng lã lướt lên những phím đàm, thanh âm tuyệt diệu khẽ rung lên, đầu tiên là trầm buồn sau đó nhè nhẹ hứng khỏi..giai điệu tuy lung tung nhưng ko loạn lại khiến cho người nghe mang đến một cảm giác mới mẻ…rồi thanh âm tựa như họa mi, trong vắt ngọt ngào vang lên…..



Giọt mưa nhẹ nhàng phủ trên mặt đất

Âm thanh của gió thì thầm tha thiết

Hỏi người, người có nghe thấy….

Dù mưa có rơi nhiều như thế nào

Dù gió có đi qua bao nhiêu nơi

Cũng ko nhiều bằng ái tình ta dành cho ngươi

Ta không cầu ngươi nói tiếng yêu ta

Cũng ko cầu ngươi bên ta một đời

Nhưng mà, có thể hay không

Cho phép ta từ đằng xa có thể ngắm nhìn ngươi

Cho phép ta được nhìn ngươi mỉm cười

Dù là ôn nhu kia ko dành cho ta

Dù là ánh mắt nồng đậm ái ân kia ko cho ta

Nhưng mà chỉ cần ngươi hạnh phúc ta nguyện làm kẻ từ xa đứng nhìn

Âm thanh của mưa vẫn như thế êm ả

Thanh phong vẫn không ngừng nghĩ đi khắp chốn nào

Và tình của ta dành cho ngươi vẫn như thế trường tồn vĩnh viễn

Ko đổi thay…..vĩnh viễn……….Trường tồn…..

Nếu như tái sinh có thể gặp lại ngươi lần nữa…..

Liệu ngươi có thể cho ta một ánh mắt dịu dàng..

Một nét cười ôn nhu………Một chút thoáng qua

Một chút thoáng qua thôi!.., ta nguyện lại một đời tiếp tục trầm luân…..

Đàn dứt, âm thanh ngừng nhưng mà vẫn làm cho người ta lưu luyến quá, thật hay cho câu…. ‘ một chút thoáng qua, ta nguyện một đời lại tiếp tục trầm luân…’ thanh âm buồn nhưng ko bi lụy, thật hay …!, tất cả mọi nhân ở đây đều thán phục nhìn nữ nhân trên đài, ko hổ là Thiên Vũ công chúa, mỗi lần cầm âm vang lên lại khiến cho ko biết bao con người rung động, ko biết bao nhiêu vương công quý tộc nồng đậm ái mộ nhìn vị ấy Thiên Nhan công chúa nha


“ Thật là, mỹ nhân thanh âm đúng thật dễ nghe….!” Khuynh Thiên sáng mắt nhìn y nhân trên dài, thật đẹp nha….ko hiểu sao người cổ đại lại nhiều mỹ nữ như vậy chứ…ô…ô…kia đáng yêu khuôn mặt nàng thật muốn sờ một chút…( nữ chủ lại dỡ tật mê gái rồi..^_^)


“ Tiểu thư, hai người đàn đều thật tuyệt nha! ……” Hân nhi chen vào nói, vô cùng phấn khích khi nhiều cuộc thi như vậy tổ chức, khiến nàng thật mở rộng tầm nhìn đích

“ Nga! …cũng ko hay bằng mẫu thân đích……” Thần Hi chu môi nói, hắn dù sao vẫn thích mẫu thân đàn nhất, khi nghe dường như hắn lạc vào cả thế giới thần thoại nha….

“ Đúng vậy..!!...” Duệ Hi khốc khốc đích mặt gật đầu đồng ý, mẫu thân cái gì cũng giỏi nhất là…..

“ Di di đánh đàn rất hay sao…” Vệ Minh Hạo mâu quang chờ đợi hỏi, hắn biết Duệ Hi ko bao giờ nói bậy đích, nếu như nói di di hay hơn cả hai người kia thì âm thanh chắc chắn lại càng dễ nghe nha….tuy nó vẫn chưa hiểu rõ âm nhạc nhưng mà hai âm thanh người kia tạo ra nó cảm nhận được rung động như vậy di di đánh càng thêm một phần tuyệt mỹ !

“ Ha hả……chẳng phải xem rồi biết sao” Lãnh Khuynh Thiên ôn nhu cười xoa nhẹ ba đứa trẻ đầu, xoay người bước lên vũ đài…….

Cuối cùng là đại diện của Hạo Nguyệt quốc….

Để xem hàng năm cuộc thi đàn, Hạo Nguyệt quốc chưa bao giờ thắng nổi nhị quốc, lần này sẽ có thay đổi chăng

Liệu có ai có thể vượt qua cầm âm tuyệt vời của hai cầm sư nổi tiếng cả thiên hạ kia……

Mọi người nhãn thần chờ đợi nhìn nhân của Hạo Nguyệt quốc, ko biết lần này có gì mới lạ không….

Lãnh Khuynh Thiên nhẹ nhàng bước lên vũ đài dưới sự kinh ngạc của ko biết bao nhiêu người….

Này thiếu nữ cũng chỉ khoảng 16, 17 tuổi, nếu như nói Thiên Nhan công chúa khuynh quốc dung nhan, cao ngạo thuần khiết như mai thì y nhân vừa bước lên vũ đài kia lại mang một phen phong vị khác, thanh nhã như bạch liên ngàn năm bất nhiễn bụi trần, khuynh thế băng dung, phượng mâu tựa hải nhàn nhạt ôn nhu như hố sâu câu hồn nhân tâm, khóe miệng nhè nhẹ tiếu dung, cười như ko cười…..một thân tử y thêm một tầng mị hoặc…một đầu ô phát buông thả tự nhiên, ko châu báu quý giá trang sức, ko phấn son nhưng tuyệt diễm xinh đẹp…..nàng đứng đó dường như nhật nguyệt lu mờ, hoa dung thất sắc!... ...


Lãnh Khuynh Thiên cười khẽ, tay khẽ vỗ, một vài nữ tỳ khiên ra vũ đài 7 chiếc cốc thủy tinh chứa lượng nước khác nhau….khiến cho mọi người dưới đài đều kinh ngạc ko thôi…

Vệ Minh Kì thú vị nhìn nữ nhân trước mặt, thật kì lạ tiểu cô nương, từ lúc gặp mặt luôn gây cho hắn nhiều bất ngờ nha!. Hèn gì đệ đệ lại như vậy để ý nàng, nếu hắn ko phải đã có Huệ Nhi thì ko chừng bị nàng thu hút đi……….

Bắc Li Ngạo nhíu mày có chút buồn bức, nữ nhân kia rốt cuộc muốn làm gì kia chứ, đứng đông người như vậy mà ko kiếm cái khen che mặt lại như vậy mong muốn mọi người nhìn thấy măt của mình sao?...mà khoan, tại sao hắn lại quan tâm đến việc đó kia chứ, nàng và hắn gặp nhau có hai lần nhưng mà xem chừng nữ nhân kia lại ko nhận ra hắn!..hừ! đáng giận, hắn đường đường là vua một nước sao có thể để một nữ nhân dẫn dắt tâm tư……( anh này có dấu hiệu ko được bình thường ! +_+)



Vệ Minh Kha ôn nhu nhìn thiếu nữ trên đài, nàng lại gây cho hắn thú vị gì nữa đây….



LOẠN THẾ KHUYNH CA- KHUYNH TUYẾT
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Loạn thế khuynh ca - chương 19 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Loạn thế khuynh ca
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Loạn thế khuynh ca - chương 19. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.21147108078 sec