Lạc mất anhLạc mất anh - chương 1

Chương 1Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Truyện Việt
Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 1: Gian phu dâm phụ


Sáu năm, thời gian không quá dài ,cũng chẳng phải ngắn nhưng cũng đủ để thay đổi nhiều thứ, từ tình yêu cho đến tình bạn.

Vậy mà với tôi nó vẫn không đủ dài để tôi quên đi những chuyện trước đó những con người từng bước qua cuộc đời tôi.

Đứng yên lặng trong buồng vệ sinh, cố gắng nặn lên một nụ cười theo đúng chuẩn tôi đẩy cửa bước ra. Bên ngoài hai người phụ nữ vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ.

Người phụ nữ có dáng người thấp lùn mở miệng đầy cay độc: “Cái con nhỏ Linh mới chuyển về khoa em đó, ngày xưa nghe nói từng cướp người yêu của bạn thân đấy,nhìn mặt vậy mà ghê thiệt.”

Cô gái bên cạnh nghe vậy cũng thể hiện sự ghen ghét nơi: “Bây giờ người ta còn cặp với đại gia Bugatti Veyron cơ đấy, em cá là nếu không có người lo lót cô ta làm gì có bản lĩnh vào được trường mình, đúng là loại con gái lẳng lơ.”

“ A các chị đều ở đây sao?” Tôi lớn tiếng chào hỏi, vừa hỏi lại vừa nhìn chằm chằm hai người bọn họ, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ. Hai người kia thì vẫn còn ngây người không kịp phản ứng thêm gì.

Bởi vì người con gái mà họ nói xấu chính là tôi, Nguyễn Đặng Diệu Linh.

Sau khi lấy lại tinh thần cả hai mới chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.

Tôi lúc ấy còn đứng ở cửa nhìn sự bối rối đó mà khiêu khích nói : “Bạn trai em mới đến đón các chị có muốn về cùng không, hôm nay anh ấy đi Pagani Huayra đời mới nhất đấy chắc cả nước mới có 5 cái thôi các chị có muốn ngồi thử không.”

Khi tôi nói xong thì hai người họ ở phía sau đều dậm chân hậm hực. Tôi đoán được có lẽ lúc này trong lòng họ đang tràn đầy sự đố kị với tôi. Điều đó khiến tôi thích thú và hả dạ.



Lúc tôi xuống dưới lầu thì chiếc Au trong miệng hai người kia đã chờ sẵn, bên cạnh là một người đàn ông tầm ba mươi, dáng người cao lớn chững chạc. Anh ta dựa lưng vào chiếc xe AU của mình, một chân trụ, chân còn lại gập lên một góc bốn lăm độ, mũi giày khẽ chạm đất. Người không biết có lẽ còn tưởng anh ta là người mẫu đang chụp ảnh quảng cáo.

Nhưng mà tôi hiểu rõ đây là sự thu hút tự nhiên phát ra từ Minh Quân. Có đôi khi anh chẳng cần làm gì cũng đã khiến người khác ngước nhìn không thôi.

Giống như trước đây tôi và hội con gái trong trường vẫn luôn đứng từ xa nhìn anh và Thủ Thảo đầy hâm mộ.

Tôi bước đến gần anh vẻ mặt đầy ngọt ngào nhìn Minh Quân nói: “ Anh yêu chờ em lâu chưa” chất giọng có hơi trầm kết hợp với sự bánh bèo ẻo lả tạo ra một âm thanh thật kinh dị. Khiến chính tôi cũng phải sởn da gà.

Minh Quân nghe xong thì ngẩn người, đôi mắt mở tròn nhìn tôi, tôi cũng nháy mắt với anh mấy cái ra hiệu, anh khẽ nhìn ra sau tôi rồi nói: “Lên xe đi”. Giọng anh vẫn cứ dịu dàng đến lạ kỳ.

Sau khi ngồi yên ổn trong xe tôi thu lại điệu bộ lả lướt với Minh Quân mà ngồi thẳng lưng thắt dây an toàn nói: “Anh không cần ngày nào cũng đón em đâu, em có thể tự gọi xe về mà.” Như thế này thật phiền phức.

“Họ nói gì sao.” Minh Quân hỏi.

“Họ nói chúng ta là gian phu dâm phụ.” Tôi quay qua Minh quân làm vẻ nghiêm trọng nói sau đó không để Minh Quân kịp phản ứng lại cười sằng sặc rồi nói tiếp: “Em đùa thôi, tại em thấy công việc của anh nhiều như vậy không cần thiết phải ngày ngày đến đón em.”

Minh Quân không hề trả lời, anh trầm ngâm hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tôi cũng không dám nói thêm, tôi biết tính Minh Quân, cũng hiểu được chuyện anh đã quyết sẽ không thay đổi.

Vậy nên phải sớm sớm mua xe thôi !

Thấy không khí có vẻ không vui tôi đành nói sang chuyện khác: “Cuối tuần này các anh phải tăng ca không.”

Lúc này lông mày của anh mới dãn ra đôi chút: “Em nghĩ anh làm ông chủ xấu xa như vậy sao? cả ngày đều bắt nhân viên làm thêm.”

“Còn không phải sao, trước đó em đi làm tuần nào cũng phải tăng ca.” Tôi lẩm bẩm trong miệng còn nhớ những ngày tháng đó cô còn chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi cơ. Minh Quân ở bên cạnh có lẽ đã đoán được cô lầm bầm điều gì, anh chỉ cười nhẹ nhàng.

“Có muốn đi làm lại không?” Minh Quân hỏi tôi, ba năm trước tôi vì muốn tránh anh mà lấy lý do đi du học để xin nghỉ. Giờ trở lại rồi trong lòng tôi vẫn đầy ngổn ngang.

Tôi không thể chấp nhận anh cũng muốn mất đi tình bạn của hai người.

Nếu như hai người họ có thể như lúc ban đầu thì thật tốt. anh cứ là anh chàng công tử nhà giàu là người yêu của bạn thân nhất của cô. Cô chỉ là nhân viên đến thử việc của công ty anh thì thật tốt.

Nhưng mà ông trời đâu cho ai được hạnh phúc toàn vẹn.

“Em còn chưa nghĩ đến, bây giờ em mới đi làm muốn tập trung vào giảng dạy hơn, kinh doanh mệt lắm, với lại hình như em không có duyên nữa.” Tôi giả bộ mệt mỏi trả lời.

Minh Quân nhìn vẻ biếng nhác của tôi chỉ thở dài không nói.

Tôi bỗng nhớ về thời gian khi mới ra trường lúc đó tôi và anh đều ghét nhau cay đắng, anh đã tìm đủ mọi cách để đuổi tôi khỏi công ty, nhưng mà tôi đâu dễ bắt nạt như vậy.

Ngày đó tôi tức tối lao thẳng vào phòng làm việc của anh mà hét lớn: “ Anh lấy lý do gì mà đuổi tôi, chẳng lẽ là vì lợi dụng tôi xong rồi nên muốn trở mặt sao?”

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi bản thân mình có thể làm ra một chuyện như vậy, một nhân viên thực tập lại có dũng khí đi quát nạt sếp của bản thân như vậy.

“Lúc đó vì muốn sa thải em, anh đã cố tình giao cho em một cửa hàng đang thua lỗ yêu cầu một tháng phải tăng lợi nhuận lên ba mươi phần trăm. Điều đó là bất khả thi với tất cả mọi người kể cả các chuyên gia hàng đầu. Em có thấy anh xấu xa quá không?” Minh Quân hỏi tôi.

Nói thật thì khi ấy tôi rất hận anh, tôi cảm thấy cả thế giới của tôi đều bị anh phá vỡ, nhưng mà bây giờ nghĩ lại đều là do lỗi của tôi.

Sau đó tôi thất bại nhưng thành tích từ thua lỗ mười phần trăm thành tăng lợi nhuận mười phần trăm mà tôi đạt được lại khiến anh cảm thấy khâm phục và quyết định thay đổi cách nhìn và chấp nhận cho tôi tiếp tục đi làm.





Nơi chúng tôi ăn tối là một quán lẩu gần trường đại học X, một nơi rất thân quen với tôi.

Trước kia khi còn đi học tôi đã từng lén đi học thử kết quả là ngồi ngáp ngủ cả một giờ.

Đúng là chỉ có những người yêu thích lắm mới có thể nghe nổi mấy thứ như vậy. Còn nghe rất hăng say.

Tôi và Minh Quân được dẫn ngồi vào giữa nhà hàng đây cũng là chiếc bàn duy nhất còn trống.

Với vẻ ngoài thu hút, Minh Quân đã khiến cho không biết bao nhiêu cô gái mới lớn phải nhìn ngắm đầy ngưỡng mộ. Rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về chúng tôi.

Tôi ngước nhìn Minh Quân thời gian thật kỳ lạ tám năm trước đó khi lần đầu họ gặp gỡ đối với cô anh chính là một tên công tử già trước tuổi và đến tận bây giờ nó vẫn không thay đổi. Vẫn vẻ mặt đó không hề già đi chút nào.

Còn cô tám năm trước là thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy nhựa sống còn bây giờ thì đã biến thành bà cô già mất rồi.

Bữa ăn của tôi có lẽ sẽ diễn ra hết sức bình thường với mấy câu chuyện vẩn vơ, nếu không có sự xuất hiện của một vị khách không mời, Hoàng Việt.

“Sao chị lại đi cùng anh ta.” Hoàng Việt với dáng vẻ có chút cao lớn bước đến ngồi cạnh tôi nói, cánh tay phải cậu ta còn đặt lên ghế ngồi của tôi, như muốn tuyên chiến với Minh Quân, vẻ rất lưu manh.

Cậu ta hất hàm về phía Minh Quân nói: “Còn anh nữa đã biết chúng tôi có hôn ước mà còn cứ bám dính lấy chị ấy làm gì.”

Tôi lúc đó còn đang gắp miếng thịt gà nóng hổi, nghe vậy liền đánh rơi xuống bàn kinh ngạc nhìn cậu ta, chúng tôi có hôn ước khi nào mà tôi lại không rõ vậy.

“Chị tròn mắt nhìn em làm gì, lúc em mười tuổi chị đã nói sẽ đợi em lớn còn gì.”’

Tôi lại ngơ ngác nhìn Hoàng Việt chuyện này cũng đâu phải chỉ mình tôi nói còn hàng tá những đứa khác cơ mà.

Chuyện năm đó là thế này , tôi khi đó là học sinh của mẹ Việt Hoàng, cũng học thêm nhà họ nên thường xuyên phải ghé qua. Có đôi khi gặp cậu nhóc mấy cô bé mới lớn như nhóm tôi sẽ trêu ghẹo một chút.

Nhưng mà cũng hơn mười năm rồi cậu ta sao không tìm người khác mà cứ tìm tôi cơ chứ.

Minh Quân điềm đạm khoanh tay nhìn cậu ta không nói, đôi môi nhếch lên vẻ khiêu khích.

Hoàng Việt cũng không vừa, trừng mắt lại với Minh Quân.

Hai người bốn mắt nhìn nhau đến tóe ra tia lửa, Tôi nhìn hai người chẳng biết làm sao đành cố kéo sự chú ý của Hoàng Việt về mình: “Cậu đến đây cùng ai đã ăn chưa, hay là..”

Còn chưa nói hết câu Hoàng Việt đã cướp lời: “Em biết là chị chỉ quan tâm em mà, chị yên tâm đi em ăn rồi em đến cùng anh F, anh cùng công ty, thấy hai người nên chào hỏi chút thôi. Chị về nhớ gọi điện cho em đấy.”

Nói xong cậu ta mới đứng dậy vẻ đắc ý nhìn Minh Quân, trước khi đi còn không quên nói một câu khiêu khích Minh Quân : “Nhờ anh chăm sóc vợ chưa cưới của tôi đàng hoàng.” Giọng cậu ta có vẻ lớn giống như muốn cả quán đều nghe thấy.

Đợi khi bóng cậu ta khuất hẳn sau cánh cửa ra ban công tôi mới nhìn Minh Quân vẻ ái ngại : “Anh đừng để ý, cậu ta trước nay đều như vậy, anh biết mà.”

Hai người họ biết nhau cũng khá lâu rồi, nhưng lần nào kết quả cũng như vậy thật khiến cô khó xử.

Minh Quân không trả lời ngay mà trầm ngâm : “Anh cảm thấy em đối xử với cậu ta rất khá lại còn hay dung túng cho cậu ta.”

“Có sao?” Tôi tròn mắt khó hiểu, tôi đối xử với cậu ta rất bình thường mà chỉ như một người em trai cần chăm sóc không hơn không kém. Cũng đâu có gì đặc biệt quá.

Khi tôi còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ của bản thân thì Minh Quân lại nói ra một câu rất nhỏ, nhỏ đến nỗi tôi chẳng hề nghe rõ chỉ có thể cảm thấy có chút sợ hãi trong đó.

“Anh cảm thấy cậu ta rất giống một người.”
  Exit 
Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Lạc mất anh - chương 1 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Lạc mất anh
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Lạc mất anh - chương 1. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.279102087021 sec