Là điều anh muốnLà điều anh muốn - chương 38

Chương 38Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Truyện lãng mạn phương tây
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
CHƯƠNG CUỐI

Gillian nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trong lò. Cô đã ở Lâu đài Lãnh chúa hơn một tháng, không chút tin tức từ Blackmour lẫn chủ nhân của nó. Thành tích duy nhất cô có suốt năm tuần qua là đánh bại được Colin trong môn cờ.

Một vinh quang vô nghĩa.

Nhưng cô mong đợi điều gì cơ chứ? Rằng Christopher sẽ chạy đến đón cô? Hắn sẽ chẳng thèm đến ngay cả khi con đường trải dài thẳng tắp từ cửa nhà hắn tới chỗ của cô. Lối mòn bên dưới chốn này lại chẳng thẳng thớm chút nào.

Một tên lính của Colin vừa bị té xuống vào tuần trước, gãy chân. Gillian càng nghĩ lại càng không muốn thấy Christopher leo lên. Hắn sẽ tự giết chết mình, và cô sẽ nương náu ở đâu đây? Phu nhân Blackmour, không có chồng bên cạnh? Cô không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó.

Gillian thở một hơi thật dài. Làm gì có suy nghĩ nào về cuộc sống cùng Christopher lại đáng tin đâu. Cô chẳng nhận được lá thư nào từ hắn. Rõ ràng là hắn đã đồng thuận với những lý do cô ra đi. Cha cô đã hạ nhục hắn quá nhiều lần. Lần đầu tiên tại đám cưới, bằng món hồi môn đáng thương hại. Như thể dùng Braedhalle làm của hồi môn cho cô vẫn chưa đủ đau đớn! Thánh thần ơi, hẳn hắn cảm thấy rất xúc phạm khi nhận nó.

Cha cô vẫn tiếp tục quấy phá, khiến Christopher trông như một kẻ vụng về ngay trong đại sảnh của hắn, trước mặt người của hắn, rồi phá lên cười khi kể về sự phản trắc của Magdalina. Thảo nào Christopher chẳng muốn dính líu gì tới cô.

Đúng vậy, cô chẳng thể trách hắn. Mỗi lần nhận ra cô ở gần, hắn hẳn đều nhớ tới những ký ức đáng căm ghét. Đúng, cô rời khỏi hắn là tốt nhất. Lâu đài Lãnh chúa vừa đủ thoải mái. Bây giờ, cô thậm chí có thể dùng một nắm ren làm gối. Sau nhiều năm, hẳn sẽ tới lượt thảm. Con trai cô sẽ không lớn lên tại Blackmour tráng lệ, nhưng ít ra thằng bé sẽ nhận được sự ấm áp và yêu thương. Gillian chẳng còn thứ gì khác đáng giá cho nó.

Cửa trước đóng sập lại, có người bước đi huỳnh huỵch. “Ra đây nào, mọi người”, Colin nói. “Dọn dẹp rồi gói đồ mau. Chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức.”

Gillian nhìn, há hốc, trong lúc đám lính gác ngoan ngoãn ra khỏi sảnh. Cô bị bỏ lại đó, nhìn Colin đứng nơi cửa. Biểu cảm trên mặt gã cảnh báo cô chớ có hỏi han gì.

Nhưng cô vẫn hỏi. “Ngài bỏ tôi mà đi à?”, cô hỏi, không thể tin nổi.

Colin đằng hắng. “Ta chắc cô chẳng cần tới ta nữa.”

“Nhưng, Colin, không phải vậy!”

“Đúng thế”, gã cộc lốc. Rồi cúi thấp người. “Chúc cô ngày tốt lành, phu nhân.”

“Colin!”

Gã quay người rời đi. Cô bật dậy.

“Ngài không được đi. Tôi không cho phép!” Colin nhìn lại qua vai. “Cô nói gì?”

“Tôi không cho phép, đồ chết tiệt!”

Gã quay lại, đối mặt cô. “Cả cô lẫn chồng cô đều có cái thói quen phiền toái nhất trên đời, đều quên rằng ta không phải chư hầu của hai người. Có thể ta là đứa con thứ, nhưng ta cũng có lãnh thổ của mình. Ta không cần phải trung thành với ai cả.”

Gillian chớp mắt, cảm thấy như thể vừa bị tát vào mặt. “Tôi hiểu rồi”, lòng dũng cảm của cô dao động.

“Tốt.”

Cô ngước nhìn gã. “Vậy ngài không thể làm bạn sao?”

Colin phát ra nhiều âm thanh khục khặc, chửi thề một hai câu, rồi đảo mắt lên trời, sải bước qua mặt sàn, hướng về phía Gillian. Gã vòng tay quanh cô, siết chặt đến nỗi suýt làm cô rạn cả xương sườn. Rồi gã thả cô ra, hôn mạnh lên cả hai má, vò mái tóc rối bù của cô.

“Cô không cần tới ta. Cô sẽ xoay xở tốt với những gì cô có tại đây.”

Thế là gã xoay người, huỳnh huỵch đi ra khỏi sảnh, sập cửa lại sau lưng.

Gillian nhìn cánh cửa đóng, lắng nghe tấm màn tĩnh lặng phủ xuống. Yên ắng tới mức tiếng lửa tí tách trong lò cũng khiến cô giật mình. Cô xoay người, bước trở lại lò sưởi. Cô ngồi xuống, rồi chợt nhận ra đó là một ý tưởng tệ hại. Thế là cô đi tới đi lui. Đi hết cả chiều dài căn phòng lớn, rồi chiều ngang, rồi lại chiều dài, nỗ lực làm dịu nỗi hoảng hốt đang dâng lên. Cô sẽ không sống nổi. Cô sẽ chết đói. Hoặc chết vì cóng.

Colin chết tiệt! Gã biết rõ hơn hết.

Cơn giận dữ lấn át nỗi sợ, Gillian sải bước về phía cửa, giật mạnh. Cô bước ra khỏi khoảnh đất được dùng làm sân, nhìn xuống con đường đá, sẵn sàng hét lớn sự bất mãn với kẻ thủ hộ bất đắc dĩ của mình.

Nhưng thay vào đó, cô không trông thấy gã trên con đường.

Mà là một kẻ hoàn toàn khác.

Đang leo lên.

Thánh thần bao dung trên thiên đàng ơi, đó là Christopher. Gillian ra sức lấy hơi. Cô hét lên lời cảnh báo khi thấy hắn ngã. Như thể thấy được cô, hắn ngẩng đầu, cố gắng đứng lên.

Gillian khuỵu gối xuống.

Cô cầu nguyện, hai mắt mở to, nhìn người cô yêu. Christopher đã đến vì cô. Vào khoảnh khắc đó, cô biết mình quan trọng với hắn đến nhường nào, hắn yêu cô sâu sắc đến nhường nào. Sao cô lại để Colin thuyết phục mình tới cái chốn đáng nguyền rủa này chứ?

Cô nhìn chồng vật lộn tiến lên con đường hóc hiểm. Tim cô đầy ắp niềm vui sướng đến đau đớn nơi lồng ngực. Cô đem trọn linh hồn mình ra thề, rằng sẽ không bao giờ rời khỏi hắn nữa. Lina đã rời bỏ hắn, tất nhiên vì những lý do khác, nhưng cô cũng đã bỏ đi. Gillian biết cô sẽ không bao giờ làm thế nữa. Sẽ không có ngày nào Christopher không phải nghe vô số lần rằng cô yêu hắn, rằng hắn khiến cô hạnh phúc tới nhường nào. Hắn đã cho cô hơn cả một thiên đường bình an, một cái tên quyền lực, một vòng tay rắn chắc để ẩn mình.

Hắn đã cho cô tình yêu.

Cô bật dậy, chạy vào nhà. Hắn sẽ bị lạnh khi lên tới, và hẳn là khát nữa. Cô bỏ thêm củi vào lửa, phớt lờ mảnh gỗ ghim vào tay, đặt một chai rượu lên lò để làm ấm. Cô chất lông thú lại để hắn dùng, chải tóc, bảo đảm quần áo của mình đã thẳng thớm. Rồi cô phóng trở ra ngoài, ôm lấy mình trong cơn gió và nhìn người chồng yêu dấu đang chinh phục nốt mấy trăm bước cuối cùng trên con dốc.

Hắn càng tới gần, cô càng thấy rõ chuyến leo núi khiến hắn vất vả cỡ nào. Mặt hắn trầy xước. Cả người tả tơi. Một bên gối bị bầm, chảy máu lộ qua ống quần. Sương mù cuối chiều khiến tóc hắn dính bết xuống đầu, ẩm cả quần áo. Nhưng hắn không sờn lòng. Hắn cứ thế tiếp tục đi, gương mặt đầy quả quyết, toát ra sự tự tin cô chưa bao giờ được thấy.

Gió bắt đầu rít, nhưng Gillian không hề di chuyển. Christopher không chỉ chống lại địa hình, mà còn cả gió, hắn vẫn không chút dừng bước. Gillian gọi hắn, nhưng gió thổi bạt âm thanh về lại phía cô. Cô đành phải chờ, chống chọi với dòng nước mắt chực khiến cô nhòa hết cả ánh nhìn.

Thêm mười bước nữa, hắn sẽ đến trước mặt cô. Năm bước.

Rồi chỉ còn một.

Cô ném mình vào người hắn. Hắn lảo đảo, nhưng kịp lấy lại thăng bằng. Gillian áp mặt vào ngực hắn, bật khóc, những tiếng nấc đầy nhẹ nhõm.

“Ôi, Gill”, giọng hắn lào thào. “Suỵt, nào.” Hắn ôm chặt cô. “Vào trong đi, tình yêu. Em phải giúp ta tìm cánh cửa đấy. Ta chỉ xoay xở trèo lên được tới đây thôi.”

Cô gật đầu, vòng hai tay quanh eo hắn, dẫn hắn tới cửa, giúp hắn đóng lại, ngăn cơn gió. Christopher vuốt tóc trước mặt, thở một hơi thật dài.

“Chỉ là vận động chút thôi”, hắn gượng gạo cười. “Ta định đi nghịch vài con ngựa giống, rồi có thể sẽ xây thêm một hai tòa tháp trước hoàng hôn.”

Gillian choàng tay quanh người chồng, ôm chặt hắn.

“Christopher, em xin lỗi!”

“Đừng”, hắn vội nói. Hắn vùi mặt vào tóc cô. “Đừng, Gill. Em xứng đáng. Ta thề. Nếu cần thiết, ta thậm chí sẽ quỳ gối mà lên đây.” Hắn siết tay chặt hơn quanh người cô. “Ta đến đón em về nhà.”

Cô ngẩng mặt lên. “Lẽ ra em đã về nhà nhiều tuần trước, nhưng em sợ ngài sẽ không muốn có em.”

“Sao em có thể nghĩ đến điều như vậy? Thánh thần ơi, Gillian, ta yêu em!”

Cô khựng lại. Làm sao cô có thể nói với hắn mọi điều mình đã sợ trong những tuần qua? Cô đứng trong vòng tay của hắn, tìm kiếm lời lẽ đúng đắn.

“Em theo Jason vào tư viện của ngài”, mãi cô mới lên tiếng. “Cậu ta hỏi ngài có muốn gọi em đến không, ngài nói đó là điều cuối cùng ngài muốn cậu ta làm.”

Hắn lắc đầu, kéo cô lại gần hơn. Gillian đứng đó, mặc tay hắn luồn trong tóc, cô nhắm mắt lại.

“Lúc đó ta không muốn em trông thấy ta”, hắn nhẹ nhàng nói. “Em không hiểu được tại sao à?”

“Nhưng đó là lỗi của em”, cô thì thầm.

“Không”, hắn mạnh mẽ đáp, “không phải. Không liên quan gì tới em cả. Đó đều là hành vi của cha em. Thánh thần ơi, ta thậm chí sẽ chẳng gọi lão như thế nữa. Đó là kế hoạch, âm mưu của Warewick để hại ta”. Hắn ôm cô chặt hơn. “Em không nhận ra em là niềm vui duy nhất trong đời ta sao?

Và nếu em nghĩ đúng hơn, thì Warewick đã chẳng làm gì ngoài việc khiến chúng ta tìm đến nhau.”

“Nhưng...”

“Em và lão chẳng liên quan gì tới nhau cả”, Christopher khăng khăng. “Ta sẽ không đánh đổi cuộc sống bây giờ lấy bất cứ thứ gì từng có hoặc bất cứ số vàng nào. Và nếu mất đi đôi mắt đồng nghĩa với tìm được em, ta sẽ rất sẵn lòng làm cuộc giao dịch.”

“Christopher!”, Gillian hoảng hốt kêu lên. Cô ngửa ra nhìn hắn. “Chắc chắn ngài không thể...”

“Ừ, nhưng ta nghiêm túc đấy”, hắn nói. “Và nếu cần tiêu tốn hết phần đời còn lại để làm em tin, quãng thời gian đó cũng là xứng đáng.”

Gillian ngước nhìn hắn đăm đăm. Hắn trông đủ chân thành. Chắc chắn, là hắn cũng ôm cô đủ chặt.

Cô có đủ can đảm để tin hắn. Đúng không?

“Thật chứ?”, cô cho hắn cơ hội cuối cùng để phủ định. “Thật”, hắn thì thào, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô. Rồi hắn cười với cô. “Giờ thì chúng ta đã giải quyết xong việc đó, em có thể dẫn ta tới cạnh ngọn lửa để ngồi cùng trong lúc ta lấy lại hơi ấm không? Có thể ta cũng giúp được em điều tương tự đấy. Ta không nghi ngờ chút nào khi mấy ngón chân của em vẫn luôn tái xanh kể từ lúc em mò lên chốn này.”

“Đúng là chúng khá lạnh”, cô thừa nhận.

“Vậy đi cùng ta nào”, hắn nắm tay cô, “để xem ta làm được gì cho chúng”.

“Không”, cô kéo hắn về phía ngọn lửa, “em sẽ chăm sóc ngài trước. Ngồi xuống, để em lau sạch cho ngài. Ngài trông như đã trải qua rất nhiều gian nan”.

Christopher ngồi xuống nơi cô dẫn hắn đến, đầu luôn hướng theo cử động của cô. Cô lau máu trên gối hắn, lau sạch những vết xước còn lại. Cô ngưng tay khi hắn vươn về phía cô. Đôi tay mạnh mẽ của hắn nhẹ nhàng lướt trên cánh tay cô, tìm đến eo, rồi đặt lên bụng cô.

Hắn ngưng lại, khuôn mặt hiện lên vẻ choáng ngợp. Gillian nhìn hắn, ngạc nhiên.

“Ngài biết”, cô thở ra một tiếng.

Nụ cười nở rộng trên mặt hắn, đẹp như ánh mặt trời phương đông vào buổi sáng. “Ta đã biết từ lời khuyên xuất chúng của một phù thủy tên là Berengaria”, hắn nói, vòng tay quanh cô, kéo cô lại gần, áp má mình lên bụng cô. “Ta yêu em”, hắn thầm thì. “Ta yêu em rất nhiều, Gillian, và ta thề sẽ không bao giờ để em đi xa nữa.”

“Nhưng ngài đã không...”

“Ừ, ta đã làm thế.” Hắn ngẩng đầu, nhìn lên. “Ta cảm kích rất nhiều thứ, Gill: Em, đứa trẻ, những anh chàng xung quanh không bao giờ cho rằng ta mù lòa. Có quá nhiều thứ tốt đẹp ta làm được mà không cần đến sự dẫn đường của đôi mắt. Nếu thi thoảng được em giúp.”

“Ngài cũng không cần điều đó đâu”, cô nhẹ nhàng nói.

Hắn cười xót xa, “Ta không quá kiêu hãnh để phủ nhận.

Thỉnh thoảng ta sẽ cần, ta sẽ không để lòng đố kỵ ngăn cản bản thân nhờ giúp đỡ. Nếu em không phiền việc giúp ta”.

“Ngài biết em sẽ giúp mà.” Nụ cười của hắn nhạt đi, thay vào đó là sự tỉnh táo. “Em không biết mất em khiến ta ra sao đâu, Gillian, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Ta không thể chịu được lần nữa.”

Cô áp bàn tay run rẩy lên má hắn. “Ngài sẽ không bao giờ phải chịu đựng điều đó nữa.” Hắn kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô.

“Phải, sẽ không, vì ta sẽ không bao giờ để em rời khỏi vòng tay ta nữa. Và ta thề, Gillian Blackmour, nếu em dám rời khỏi ta mà chơi trò đuổi bắt thế này, ta sẽ xích em vào mình!”

Gillian cười to. “Em nhớ rồi, thưa ngài. Chúng ta sẽ về nhà chứ?”

“Ngày mai.”

“Ngày mai?”

“Ừ. Em sẽ bận rộn hơn trưa nay nhiều đấy.”

“Vậy sao?”

“Ừ”, Christopher đoán chắc. “Ta nghĩ lâu nay em vẫn ngủ ở đâu đó thay vì chiếc ghế này, phải không?”

“Em đặt mấy tấm da thú cạnh ngọn lửa.”

Christopher nhấc cô ra khỏi mình, để cô đứng dậy nhanh tới mức đầu cô choáng váng. Cô níu chặt tay hắn cố lấy lại thăng bằng.

“Em không khỏe sao?”, hắn hỏi.

“Không”, cô bật cười, hít sâu. “Hẳn do em đứng dậy nhanh quá.”

“Càng thêm lý do để nhanh chóng nằm xuống lại. Đi cài cửa đi, được không?”

Gillian tự mỉm cười, làm theo lời chồng. Rồi cô quay người, né tránh chiếc áo Christopher vội vã cởi ra.

“Ngài sẽ lạnh cóng đấy”, cô gọi, cảm thấy phấn khích đến tột cùng.

“Càng thêm lý do để em mau chóng quay lại đây làm ấm cho ta”, hắn nói thẳng.

Gillian bước qua sàn, lao thẳng vào vòng tay hắn. “Em mặc nhiều quần áo quá”, hắn nói.

“Vậy sao, thưa ngài?” Và đó là câu cuối cùng cô được nói trong suốt một thời gian rất dài.

Gillian nằm gác đầu lên vai chồng, bàn tay đặt trên vòm ngực lực lưỡng của hắn. Cô trông thấy những vết sẹo mới, cảm thấy đau đớn khi nhìn chúng.

Christopher bắt lấy tay cô, đưa lên miệng hắn. “Dừng lại đi”, hắn ra lệnh.

Gillian thở dài, “Được rồi, Christopher”.

Hắn lặng lẽ xoa cánh tay cô một lúc, rồi ngừng lại. Gillian nhấc đầu lên, cúi nhìn hắn.

“Thưa ngài?”

Biểu cảm của hắn rất nghiêm trang. Cô ngồi dậy, cúi nhìn chồng, thoáng chút lo âu.

“Christopher, việc gì vậy?”

Hắn chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn quấn quanh vai cô. “Ta phải nói với em việc này”, hắn âm trầm.

Giọng hắn khiến cô nôn nao. “Là việc gì?”, cô hỏi. “Ta đã làm một việc”, hắn thừa nhận.

Cô cảm thấy mình bắt đầu cau mày, không thể tự kiềm chế. “Gì cơ?”, cô hỏi. “Chắc chắn ngài và mấy anh chàng xứ Artane vẫn chưa...”

“Thánh thần ơi, không”, Christopher kêu lên hốt hoảng. “Ta đã giết cha em, Gillian. Em nghĩ ta đã làm gì vậy?”

“Ồ”, cô thở phào. “Em sợ ngài ra ngoài...” Cô ngậm chặt miệng, nhìn chồng. “Ngài đã làm gì?”

Hắn thở dài. “Lão chết rồi. Dưới tay ta.”

“Dưới tay ngài?”, Gillian lặp lại. Cô đặt tay lên vai hắn, buộc hắn xoay người lại, soi kỹ xem mình có bỏ sót vết thương nào không. Rồi cô lướt tay trên ngực hắn, dọc xuống bụng hắn.

“Thôi nào”, Christopher cười một chút. “Chúa ơi, ta nói với em là ta đã kết liễu mạng sống của cha em, vậy mà em lại đi soi mói mấy vết sẹo của ta.”

“Ồ”, Gillian lại ngồi xuống, đặt tay vào lòng, “Thì em có thể làm gì nữa đây?”.

Hắn cầm lấy tay cô. “Ta sẽ không bảo em thương tiếc lão đâu.”

“Ừm, ngài không nên làm vậy.”

Christopher xoa ngón cái trên mu bàn tay cô. Gillian chờ hắn lên tiếng, nhưng hắn vẫn lặng thinh. Xét cho cùng, hắn nên nói gì đây? Hắn chỉ làm điều mà cô dự định tự làm lấy. Chắc chắn hắn sẽ không xin lỗi.

Gillian nhìn hắn, hắn ngồi trước mặt cô, cúi đầu, cô cảm thấy cơn run rẩy lan khắp người. Thánh thần trên cao, làm thế nào lại thành ra thế? Từ khi nào? Làm sao Christopher làm được?

“Lão không khiến ngài bị thương”, cuối cùng, cô nói. “Tất nhiên là không”, Christopher kiêu căng. “Dù sao, ta cũng là Rồng xứ Blackmour...”

“Tai họa nước Anh nữa chứ gì”, Gillian tiếp lời. “Ừ, em biết nhiều biệt danh của ngài, thưa ngài, nhưng chúng không phải đáp án cho bí ẩn này.”

“Hừm”, Christopher có vẻ hơi phật ý. “Vậy em nghĩ danh tiếng của ta chưa đủ để hạ lão già gian xảo đó sao?”

Gillian bĩu môi, ước chi chồng mình thấy được nét mặt của cô hiện tại. Nghĩ xong, cô đưa tay hắn lên mặt mình, để hắn tự cảm nhận lấy.

Christopher cau mày. “Vậy, được lắm. Chuyện là thế này. Ta bừng tỉnh vì một cơn ác mộng, chẳng có ai dỗ dành ta...”

“Thánh thần thật đáng cảm tạ về điều đó.”

Christopher cau mày với cô, rồi tiếp tục, “ta nghĩ mình nghe thấy tiếng động, thế là Jason, Wolf và ta cùng mò xuống hầm. Chúng ta thấy Warewick đang lén lút trong lối đi bên trong vách tường ngăn biển, ta đã kết liễu lão tại đó”.

“Ngài có thể bị ông ấy giết!”, cô kêu lên.

“Ta đã luyện tập với Ranulf và Jason”, Christopher bào chữa. “Ta đã sẵn sàng để đối mặt.”

“Ông ấy đã có thể hạ ngài bằng một mũi tên, ngài thật ngốc!”

“Ơn Chúa, Gill, lúc đó tối om.”

“Như thế thì sao?”, cô kêu lên.

“Chắc chắn là lão bất lợi”, Christopher cãi lại.

Cô ngừng lời. “À”, cô chậm rãi đáp, “em hiểu rồi”.

“Và hắn cũng không bắn tên”, Christopher nói, “hẳn cũng là lý do tại sao ta xoay xở được”.

“Ồ, Christopher”, cô cảm thấy nỗi kinh hoàng dâng lên từ hai đầu gối, lan lên trên, “ngài đã tận dụng được cơ hội”.

Hắn ôm lấy cô, kéo vào lòng. “Colin viết thư, bảo ta rằng em dự định tự mình làm điều đó. Khi nghe về lòng can đảm của em, ta làm sao có thể chịu thua kém?” Gillian chỉ có thể ôm lấy hắn, run rẩy. “Ta phải làm điều đó, Gillian”, hắn lặng lẽ. “Vì chính ta, nếu em chịu nghĩ. Ta phải chứng tỏ với chính mình rằng ta vẫn còn là người đàn ông như trước đây.”

Cô nghĩ về mọi điều để nói với hắn, bắt đầu bằng Ngài chẳng thể chứng minh với bản thân theo cách khác sao và kết thúc bằng Ngài đã nghĩ cái gì vậy, quý ngài ngốc nghếch? Nhưng cô không nói gì. Hắn tuyên bố làm điều đó vì chính mình, nhưng chắc chắn hắn cũng nghĩ tới cô. Lẫn William.

Cô ngả người, dùng ngón tay chạm lên mặt hắn. “Ngài đã dấn vào rất nhiều rủi ro, tình yêu của em.”

“Ta có thể làm gì khác hơn?”

Cô lắc đầu. “Ngài không cần. Em chỉ đơn thuần là rất cảm kích mà thôi.”

Hắn cười nhẹ. “Và ta rất cảm kích vì em đã thông minh mà ở đây thay vì mò mẫm đi tìm Warewick.”

“Artane. Em đã định đến Artane.”

“Thế còn tệ hơn.”

“Em có thể tự tìm đường”, cô nói.

Hắn nhìn vợ, vẻ không tin. “Em nghĩ vậy sao?”

Cô mỉm cười, choàng tay quanh cổ hắn. “Hẳn là không. Vậy, em đoán là, thưa ngài, ngài sẽ phải tự mình mang em đến Artane. Có Thánh mới biết em sẽ đi tới tận đâu nếu tự mình kiếm đường.”

“Thánh thần nên tránh cho ta vài đêm chịu trận trong rừng vì tìm em.”

Cô vuốt tóc hắn khỏi khuôn mặt. “Ngài sẽ làm vậy chứ, Chris?”

“Làm gì cơ?”

“Mang em tới Artane ấy?”

Hắn bĩu môi. “Thưa quý cô, em đấu không công bằng gì cả.”

“Ngài đã đánh bại Warewick cơ mà”, cô nói. “Ừ.”

“Ngài còn leo lên Lâu đài Lãnh chúa nữa.”

“Ừ, đúng rồi.”

“Ngài đủ trí tuệ để cưới em.”

“Chắc chắn là chiến công hiển hách nhất của ta.” Cô ngưng một chút trước khi tung đòn quyết định. “Robin và phu nhân của ngài ấy sẽ muốn thấy con trai của ngài.”

“Như ta đã nói, thưa quý cô, em đấu không công bằng.” Gillian mỉm cười khi chồng cô đặt lưng cô xuống lớp lông thú. Cô biết hắn muốn làm cô phân tâm bằng những nụ hôn ngọt ngào, vuốt ve dịu dàng, nhưng cô sẽ không dễ dàng phân tâm như vậy. Gã Rồng xứ Blackmour sẽ không bỏ qua việc chinh phục bất cứ thứ gì.

Cô sẽ chờ xem. Vì, xét cho cùng, cô là vợ của hắn, cô cũng là rồng đấy thôi.

Mãi quá nửa đêm Christopher cuối cùng mới chìm vào giấc ngủ. Gillian yên lặng ngồi dậy, kiểm tra then cửa lần cuối, nhen thêm lửa. Rồi cô ngồi xuống chiếc ghế mình đã ngồi rất nhiều ngày qua, nhìn người đàn ông đang nằm trước mặt.

Ánh lửa lập lòe trên gương mặt thân yêu của hắn, khiến đường nét càng dịu dàng hơn. Lửa soi đôi vai hắn, đôi vai đã gánh lấy nhiệm vụ giữ cô an toàn. Lửa vuốt ve đôi bàn tay to lớn của hắn, đôi bàn tay sẽ lại vung kiếm bảo vệ cho cô, hoặc chạm vào cô thật nhẹ nhàng, khiến cô rơi nước mắt.

Cô ngồi nhìn hắn một lúc thật lâu, suy nghĩ về những điều đã đưa cả hai tới nơi đây, trong giờ phút này.

Cô nhắm mắt, cảm tạ mọi đắng cay, ngọt ngào, vì cả hai thứ đó, xét cho cùng, đã mang đến cho cô niềm hạnh phúc.

Rồi cô đứng dậy, lách người xuống lớp chăn cạnh chồng.

Cánh tay hắn đưa lên vòng lấy eo cô, kéo cô lại gần.

Gillian mỉm cười thỏa mãn.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Là điều anh muốn - chương 38 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Là điều anh muốn
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Là điều anh muốn - chương 38. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.210956096649 sec