Là điều anh muốnLà điều anh muốn - chương 37

Chương 37Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Truyện lãng mạn phương tây
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
CHƯƠNG 34

Gillian thảng thốt tỉnh dậy. Bóng tối trong sảnh thật ngột ngạt. Cô không thể tìm được chút không khí để thở. Cô lóng ngóng tìm củi ném vào chỗ than còn sót trong lò. Chỉ khi có được ngọn lửa, cô mới xoay xở bình tĩnh lại được.

Có điều gì đó cực kỳ không ổn. Cô cảm thấy được. Hoàn toàn do bóng đêm. Ôi, giá mà cô chưa hề rời khỏi Blackmour! Ít nhất cô có thể ngủ bên ngoài phòng của Christopher và làm đôi mắt cho hắn. Nhưng giờ thì cô đang ở quá xa. Tận sâu trong lòng, cô biết rằng hắn cần được giúp đỡ, sẽ sớm thôi.

Cô quỳ gối, bắt đầu cầu nguyện.

Christopher bừng tỉnh, trong đầu đầy những giấc mơ. Đúng hơn là những cơn ác mộng. Hắn chà xát tay lên mặt, hít thật sâu. Hắn chậm rãi thở ra, cố gắng đẩy lùi nỗi khó chịu đầy ắp trong người.

Hắn duỗi tay, với tới nơi Gillian từng nằm suốt nhiều tuần. Thánh thần ơi, hắn lẽ ra không bao giờ nên để cô cách xa lâu đến vậy! Hắn đã bướng bỉnh kinh khủng, lại quá mức kiêu hãnh. Hắn lẽ ra có thể dễ dàng cho phép Colin kết liễu Warewick. Thay vào đó hắn lại dành rất nhiều thời gian luyện tập với Ranulf, mà nào phải hắn có thể bước vào buồng của Warewick để kết liễu lão đâu!

Nghĩ về việc đó cũng chẳng lợi ích gì vào giờ này, với tâm trạng hiện tại. Hắn vung chân khỏi giường, ngồi dậy, buộc mình không chú ý tới cái lạnh nơi lớp gỗ dưới chân. Đã nhiều tháng rồi hắn mới lại gặp những cơn ác mộng tệ đến vậy. Hắn từng gặp những giấc mơ hiểm ác, nhưng chưa bao giờ đen tối như đêm nay. Hắn khựng lại, nhận ra thời điểm chúng dần ít đi.

Là từ khi Gillian bắt đầu ngủ trên giường của hắn.

Hắn vùng dậy. Bất chấp thời tiết, trong hôm nay hắn phải đón Gillian về nhà. Berengaria đã nói đúng. Chính sự kiêu hãnh đã khiến hắn không làm gì suốt một thời gian dài. Hắn không muốn bị nhớ đến như một gã ngu ngốc khi đối xử như thế với vợ mình.

Hắn lặng lẽ mặc áo, lần tìm thanh kiếm. Căn phòng tĩnh lặng, dấu hiệu chắc chắn rằng sẽ không ai sốt sắng thay cho hắn. Có lẽ chút ít luyện tập sẽ giúp bộ não đáng thương của hắn tỉnh táo lại. Hắn bước về phía cửa, kéo mở chốt.

“Đến đây, Wolf”, hắn gọi khi bước vào lối đi. Hắn kéo cửa đóng lại sau lưng, tựa vào nó một lúc để cảm nhận.

Thực vậy, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng móng vuốt của Wolf trên sàn gỗ - âm thanh duy nhất phá vỡ màn đêm tĩnh mịch. Christopher chắc chắn hắn đã không ngủ quá lâu. Ngay cả vào những đêm hiếm hoi xoay xở ngủ được vài giờ, giấc ngủ của hắn cũng rất tệ. Thánh thần ơi, hắn đã trở nên quá quen với sự hiện diện của Gillian trên giường mình rồi. Đã bao nhiêu lần hắn tỉnh dậy trong đêm chỉ để được cô dỗ dành ngủ tiếp?

Một âm thanh trầm thấp khiến hắn bừng tỉnh cơn mộng. Hắn đứng yên, căng tai nghe. Có lẽ đó chỉ là một cô hầu tìm đường về sau một cuộc hẹn hò ban đêm.

Wolf khẽ rên rỉ, dùng mũi chạm vào tay Christopher. “Mày cũng nghe thấy, đúng không?”, Christopher thì thào.

Có lẽ đó chỉ là gã đầu bếp đang dò dẫm chiếc tủ đựng thịt. Gã này chắc chắn không bao giờ thon thả nổi. Christopher nhíu mày. Hắn nên lang thang trong thành thường xuyên hơn vào giữa đêm. Ai biết được chuyện gì đang thực sự xảy ra chứ?

Một tiếng bước chân tiến đến khiến hắn giật mình. “Bước ra đi”, hắn ra lệnh.

“Là tôi, thưa ngài.”

“À, Jason”, Christopher thở phào.

“Vâng, thưa ngài. Tôi nghe tiếng ngài di chuyển. Ngài cần tôi giúp gì không?”

“Có lẽ được đấy. Ngươi có nghe âm thanh lạ nào không?”, hắn hỏi.

“Có, nhưng tôi nghĩ đó là ngài”, Jason nói. “Phải”, Christopher dừng lời, “Chắc vậy”. “Ác mộng sao, thưa ngài?”

“Ừ, chàng trai. Rõ ràng là ân huệ từ thời tuổi trẻ đầy lầm lỗi.”

“Nếu ngài đã nói vậy... Nhưng tôi không nghe thấy tiếng kêu. Giống tiếng đập hơn. Tôi có nên kiểm tra phòng ngài xem có thứ gì bị dịch chuyển không?”

Christopher gật đầu.

Hắn nghe tiếng Jason di chuyển, rồi đột ngột khựng lại khi nghe một tiếng động trầm thấp. Thực ra, giống tiếng vang hơn là tiếng ồn. Christopher cảm thấy dựng tóc gáy.

“Tiếng đó không phải trong phòng ngài”, Jason thì thào. “Đúng”, Christopher đồng ý, “chắc chắn không phải”. “Tôi có nên đi lấy kiếm không, thưa ngài?”

“Có, và một chiếc cung.” Cung không phải lựa chọn vũ khí của Christopher, nhưng về sau hắn dần ưu ái thứ này hơn. Biết đâu khi bắn về phía giọng nói của kẻ thù, hắn có thể hạ được mục tiêu. Chưa kể đến khoảng cách một chiếc cung có thể ảnh hưởng tới so với thanh kiếm của kẻ thù.

Hắn lạnh người. Chính là cảm giác kinh hãi hắn từng cảm thấy trước mỗi trận đấu mình tham gia. Cảm giác khó chịu đến thế ngay giữa lối đi trước phòng thật khiến hắn phiền muộn. Không nhẽ Warewick đã vượt được qua cổng. Chưa từng có ai làm nổi việc đó. Blackmour là bất khả xâm phạm. Artane có thể khiến người ta sợ bởi quy mô. Riêng Blackmour khiến người ta sợ chỉ bằng việc nhắc tới cái tên. Chỉ có thứ ngu ngốc mới đủ gan xông qua bãi cát ngầm quanh đảo, và phải ngu ngốc thậm tệ hơn cả thế mới gắng sức vượt tường. Christopher nhớ duy nhất một người từng làm điều đó. Tới khi đến được đỉnh tường, hắn đã mệt mỏi vì cuộc leo tới mức một tên lính canh đẩy nhẹ cũng khiến hắn té nhào xuống mà chết.

Chắc chắn Warewick không ngu xuẩn đến vậy.

“Cung và tên”, Jason hổn hển nói. “Giờ thì sao, thưa ngài?”

“Tới đại sảnh”, Christopher xoay về phía cầu thang. “Yên lặng nhé, Jason. Có thể đây chỉ là ai đó nốc nhiều rượu hơn mức cho phép.”

“Hừm”, Jason không có vẻ bị thuyết phục.

Thực vậy, Christopher ngẫm nghĩ cùng nụ cười nhạt, Jason có vẻ nôn nóng. Hắn thở dài. Chà, cậu nhóc đáng thương. Hắn đã bỏ lỡ quá nhiều suốt ba năm qua.

Christopher đếm số bậc thang trong lúc lặng lẽ bước. Hắn dừng lại tại lối vào đại sảnh, thận trọng lắng nghe.

Chẳng có gì, ngoài tiếng ngáy của đám lính và chó săn.

“Jason, có gì không?”, hắn thì thầm.

Hắn cảm thấy Jason nhìn quanh. “Không, thưa ngài. Không ai nhúc nhích.”

“Vậy đi vào bếp. Có thể đầu bếp đang làm bánh sớm hơn thường lệ.”

Christopher bước vào sảnh, hy vọng mình không vô tình giẫm lên ai. May mắn thay, hắn chẳng đụng vào thứ gì ngoài một chiếc xương trong đám bụi. Gillian hẳn sẽ nổi giận nếu trông thấy thứ như thế.

Hắn dừng lại trước lối vào bếp. Cũng không có âm thanh gì ngoài tiếng ngáy của đầu bếp.

“Thánh thần ơi”, Jason thì thào từ sau lưng hắn, “mọi người đều đang ngủ”.

“Đúng”, Christopher đồng ý. “Có lẽ chúng ta sẽ phải nhờ Gillian tạo việc cho hắn khi cô ấy quay về.”

Jason im bặt một lúc. “Vậy cô ấy sẽ về à?”

“Ừ”, Christopher nhẹ đáp, “ngay khi chúng ta xong việc ở đây. Cũng tới lúc rồi. Giờ thì, có thấy thứ gì không ổn không?”.

Christopher nghe tiếng Jason cử động cạnh bên, rồi bước một hai bước vào bếp. Rồi cậu nhóc lùi lại.

“Không, thưa ngài. Mọi người đều đang ngủ.” Christopher nhíu mày. Chắc chắn hắn nghe có tiếng động, nhưng nó phát ra từ đâu chứ?

Wolf tựa vào chân hắn, Christopher đưa tay gãi tai con vật.

“Mày thấy gì nào, anh bạn?”, hắn thì thào. “Chắc chắn tối nay mắt mày tốt hơn tao rồi.”

Wolf dụi tay hắn bằng chiếc mũi lạnh ngắt của nó, nhưng không đưa ra ý kiến gì về việc kia.

Christopher tựa vào tường, suy tính. Dù chẳng còn nghe thấy tiếng gì lạ nữa, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Chẳng phải chính linh cảm về điều không hay như thế đã khiến hắn theo dấu Colin trong trận chiến Coyners đấy sao? Nếu không làm vậy, Colin có thể đã mất mạng rồi. Kỹ năng của Berkhamshire rất cao, nhưng cũng có lúc kẻ giỏi nhất vẫn bị áp đảo.

Christopher trầm ngâm vuốt chiếc cằm lởm chởm râu của mình. Warewick rất gian xảo, lão đã vào trong thành bằng cách giả trang thành thương nhân. Lão rất chịu khó quan sát. Có Thánh mới biết lão hiểu những gì về cách phòng vệ tại Blackmour. Nếu lão và Lina từng thực sự là tình nhân, dù chẳng phải vấn đề Christopher muốn sa đà vào, thì không ai biết được lão đã khám phá ra điều gì. Lina chưa từng biểu lộ chút hứng thú nào về sự tình tại Blackmour, nhưng có thể đó là một mưu đồ. Thánh thần ơi, hắn đâu có nhìn thấy gì. Hắn thậm chí còn chẳng thấy được việc xảy ra ngay trước mũi.

“Thưa ngài”, Jason thì thào, “có lẽ chúng ta nên đến hầm”. Christopher cảm thấy ruột gan mình nhộn nhạo trước lời của Jason. Căn hầm có thể che giấu biết bao kẻ xâm phạm.

Nhưng, Thánh thần ơi, làm thế nào chúng tới được nơi như thế? Ranulf đã tăng gấp đôi mức canh phòng kể từ khi Colin rời đi. Christopher không hề nghi ngờ việc tay đội trưởng lại không nghiêm túc với nhiệm vụ. Và chắc chắn không có lối nào khác để vào, ngoài cổng trước.

Ngoại trừ đường hầm bên biển.

Christopher cảm thấy da thịt mình toát ra một giọt mồ hôi lạnh ngắt.

“Chết tiệt”, hắn buột miệng, quá sốc vì sự ngu ngốc của mình.

“Thưa ngài?”

Christopher lắc đầu. “Đi với ta, Jason. Đây, đưa ta một chiếc cung. Nhìn kỹ vào mấy chiếc bóng, nhóc. Ta sợ chúng ta sẽ phải đối mặt Warewick sớm hơn dự kiến.”

“Tuân lệnh, thưa ngài. Đây, theo tôi”, Jason bước tới trước hắn. “Đầy người đang cuộn mình ở khắp nơi.”

“Còn sống không?”, giọng Christopher sắc lạnh.

Jason hít một hơi. “Có, thưa ngài. Sao họ lại không sống được ạ?”

“Đưa ta tới hầm, nhóc. Tới đó ta sẽ cho ngươi hay.”

“Tôi sẽ ở cạnh ngài, thưa ngài”, Jason nói. “Hãy theo tôi.” Christopher đặt tay lên vai Jason, tay còn lại nắm hờ chiếc cung. Hắn cũng không biết tại sao mình không nghĩ tới lối đi bên trong lớp tường ngoài sớm hơn. Thật quá kinh hãi. Trước khi hắn kết hôn, chẳng mấy người biết lối đi đó.

Colin và Ranulf là những người duy nhất hắn nghĩ ra.

Nhưng hắn nhớ rõ đêm Lina đến gặp hắn, lo sợ họ có thể bị tấn công từ bên ngoài hoặc bên trong. Hắn đã quá đỗi tự hào về những phòng vệ của mình, và huênh hoang rằng Blackmour không thể nào bị hạ gục bởi vũ lực. Hắn thậm chí còn đi xa tới mức nói với cô ả về những hòn đá ngăn đường hầm dẫn tới con đường xuyên qua các bức tường. Hắn bảo đảm với ả rằng sẽ chẳng ai động tới tảng đá che, huống hồ việc khám phá ra con đường từ đó dẫn vào tủ đựng thịt. Điều duy nhất ả phải sợ là mấy con chuột. Xét cho cùng, chẳng có ai biết đến sự tồn tại của lối đi đó cả.

Christopher cảm thấy suy sụp, hứng thú của Lina chắc chắn không chỉ bởi lo âu về an toàn của chính ả. Hắn chậm rãi thở ra, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch. Nếu Lina biết, nghĩa là Warewick cũng biết. Christopher không nghi ngờ gì là lão già đó sẽ chẳng chút do dự mà tận dụng điều lão moi được.

Lão chắc chắn sẽ không dám hiên ngang lao vào giữa vòng vây vì phải vừa để ý tòa tháp, vừa trông chừng sau lưng, thận trọng với Artane, Wyckham lẫn nửa tá đồng minh khác của Blackmour. Đúng, lão sẽ lựa chọn cách lén lút. Christopher nghiến răng trong lúc lần xuống bếp. Thánh thần ơi, hắn bị mù!

Họ tới bậc thang dưới cùng dẫn xuống hầm, Jason ngừng lại.

“Tối đen như mực, thưa ngài”, cậu nhóc ngập ngừng. “Tôi không thấy gì cả.”

Christopher căng tai nghe động tĩnh. Thứ duy nhất hắn nghe ra là tiếng vọng khe khẽ từ giọng ngáy của gã đầu bếp.

“Chúng ta cần kiểm tra bức tường phía đông”, một lúc sau hắn mới nói.

Jason yên lặng hồi lâu. “Phía đông à, thưa ngài?” Christopher tự cười với mình. “Cầu thang nằm ở phía bắc của hầm, chàng trai. Chúng ta đang quay mặt về phía nam. Phía đông nằm về bên trái, đúng không?”

Jason đặt bàn tay lên cánh tay Christopher. “Thưa ngài, tôi... tôi nghĩ mình đang bắt đầu hiểu. Hẳn là thế.”

Christopher xoay Jason về phía đông. “Ta ước ngươi đừng bao giờ học được hết mọi thứ, Jason. Giờ thì, phải thật yên lặng nhé, và tìm một viên đá không bị gắn chặt. Lần trước ta xuống đây thì nó được giấu rất kỹ.”

“Viên đá không bị gắn chặt?”, Jason thì thào lặp lại. “Trên tường? Nhưng...”

“Ngươi nghĩ thứ gì lấp trên tường chứ? Đá cuội chắc? Đúng là vậy, ở một số nơi, nhưng không phải với bức tường này. Phía ngoài của bức tường dày gấp đôi, để lấp cả lối đi. Ít ra ta cũng tin cha ta làm được đến thế. Nếu ông ấy là người vẽ ra lối đi và xây bức tường dày khoảng hai sải tay, thì bếp hẳn đã trượt vào biển từ lâu rồi.”

“Tuân lệnh, thưa ngài”, Jason nuốt nước bọt. “Trí tuệ của cha ngài về việc này thật đáng nể.”

“Ừm”, Christopher đồng ý. Hắn bước thận trọng, sờ soạng phía trước bằng cả hai tay, hai chân. Khi chạm tới bức tường, hắn lần tay lên bề mặt đá, quan trọng hơn là cả các mép đá. Những nơi hắn chạm vào đều rắn đanh. Hắn rủa thầm trong bụng. Đã nhiều năm hắn không vào lối đó, nhưng chắc chắn không thể quên vị trí dễ dàng vậy được. “Chờ đã, thưa ngài, tôi nghĩ là ở đây.”

Christopher sờ soạng lớp vữa quanh viên đá Jason tìm thấy. Đúng là nó hơi lỏng lẻo. Hắn dùng một mũi tên chọc vào, nghe tiếng Jason làm điều tương tự.

“Có lẽ nó sắp rơi ra, thưa ngài.”

Christopher giúp Jason kéo viên đá, nó đột ngột rơi ra, khiến cả hai giật bắn người vì ngạc nhiên. Viên đá rơi xuống sàn cùng tiếng huỵch khô khốc.

“Quỷ thần ơi”, Christopher làu bàu. “Không, Wolf”, hắn vội vã nói, cảm thấy con chó săn lướt qua chân mình. “Tao đi trước.”

“Thưa ngài”, Jason thì thào, “chờ đã. Dưới đó có vẻ bớt tối hơn. Ngài có nghĩ thứ gì đó bên ngoài tường đã bị dọn đi không?”.

Christopher nghiêng người về trước, vào trong lối đi. Ẩm ướt kinh khủng, nhưng cũng không lạnh hơn không khí trong hầm. Nếu đá rơi ra được, chắc chắn hắn phải cảm thấy chút xao động trong không khí.

Jason ngừng thở. “Thưa ngài, ánh sáng chập chờn. Tôi dám nói đó là từ một cây đuốc.”

Christopher kéo Jason về sau, trèo vào lối đi. “Ở sau ta”, hắn nói gọn. “Ta có cảm giác chúng ta sẽ không cô độc lâu đâu.”

“Không”, Jason thở hổn hển. “Ngài không nghĩ là Warewick...”

“Ta nghĩ hắn dám làm gần như mọi thứ. Đi theo sau ta, giữ yên lặng hết mức. Wolf, đừng làm ồn.”

Lối đi khá lớn, nó vốn nên thế, vì vách tường của tòa tháp cách nhau khoảng mười hai bước chân. Christopher ước chừng bề ngang khoảng hai bước dài. Đủ để đưa quân vào, nếu hắn cần kết liễu ai đó.

Đi chưa được bao lâu thì Jason tóm lấy vai hắn. “Phía trước càng lúc càng sáng, thưa ngài.”

Christopher bĩu môi. Thánh thần ơi, Warewick thực gian xảo! Christopher lại lần nữa tạ ơn trực giác của mình. Hẳn là chút khả năng tiên tri của Berengaria đã nhập vào hắn. Lần tới gặp bà, hắn phải kể câu chuyện này mới được.

“Chúa ơi!”, Jason lập tức kêu lên, tiếp đó là những tiếng la hét phía trước.

Christopher giương cung lên, bắn. Hắn nghe một tiếng hét, nghe tiếng dây cung của Jason rung lên bên tai, lại thêm một tiếng hét. Christopher nghe tiếng bước chân chạy về phía mình, chửi bới xối xả. Thánh thần ơi, hắn đã không dự tính mọi thứ khó khăn tới cỡ nào!

Wolf gừ lên, Christopher chỉ có thể đoán con chó săn của hắn đã xông lên, vì một gã kêu lên đau đớn. Wolf rú lên. Christopher kéo Jason ra sau lưng, sải bước tiến tới. Hắn giương kiếm, đâm về trước.

Gã đó rống lên đau đớn, rồi im bặt. Christopher rút kiếm khỏi cái xác, cảm thấy mọi thứ đã quá đơn giản. “Wolf?”, Christopher hỏi Jason.

“Có vẻ như nó mất một mẩu đuôi, thưa ngài. Nó vẫn sống.”

“Người của Warewick?”

“Chỉ có cha của Gillian, thưa ngài”, Jason lặng lẽ đáp. “Hắn đứng khoảng hai mươi bước trước mặt ngài.”

“Chà, thằng khốn”, Warewick quát. “Ta đứng xa nhiêu đó. Mày có đếm giúp chủ nhân khi ta bước đến kết liễu hắn không? Trong lúc mày đếm, ta sẽ khen ngợi chủ nhân của mày về trí tuệ của hắn đấy. Làm sao mày biết được hả, Blackmour, rằng ta sẽ đến? Có lẽ mày không mù như ta nghĩ.”

“Ngươi sẽ đến giết ta ngay trên giường, đúng với bản chất hèn hạ của ngươi sao?”, Christopher trả đũa.

“Hèn hạ à?”, Warewick cười khẩy. “Phải rất khéo léo và gian xảo mới lỉnh ra lỉnh vào được mà không ai chú ý. Và phải dũng cảm hơn mày nữa, con trai à”, lão nhạo báng.

Christopher phớt lờ những lời lải nhải đó. “Lão có vũ khí gì?”, hắn lặng lẽ hỏi Jason.

“Kiếm và dao, tôi thấy thế.”

Christopher bước về phía trước, rồi đột ngột dừng lại khi chân chạm vào cái xác ngay bên dưới. Chư thần ơi, cái xác gần quá! Nghĩa là thanh kiếm của gã đó cũng đã tới được rất sát.

Cơn run rẩy lan khắp người hắn, không phải do cái lạnh ẩm ướt ở đây. Hắn suýt mất đầu, nhưng hắn chưa bao giờ sáng suốt như hiện tại.

Nỗi kinh hoàng phủ khắp toàn thân. Thánh thần thiên địa ơi, hắn nghĩ gì vậy chứ? Chiến đấu chống lại kẻ thù muốn giết chết hắn? Chiến đấu với tay đội trưởng, hoặc Jason, là một chuyện. Họ muốn hắn thành công. Nhưng Warewick ấy à? Không hề được mời, chắc chắn cũng không được chào đón, những ký ức về việc Warewick dễ dàng hạ nhục hắn lại trỗi dậy. Hắn đoán được hết phân nửa những cú ra đòn. Những cú khiến hắn bầm dập, tơi tả, những đòn dường như xuất hiện từ không khí.

Giờ thì, đọ kiếm với lão sao? Christopher hít một hơi sâu. Hắn còn lựa chọn nào khác?

Chắc chắn, hắn có thể xoay người bỏ chạy - rồi sống trong hèn mọn suốt quãng đời còn lại. Gillian sẽ nghĩ gì khi biết chuyện? Nếu cô còn sống để mà biết! Warewick sẽ tìm kiếm con gái của lão, rồi cô sẽ hết đời. Tệ hơn, lão sẽ trả đũa cô hằng ngày vì hắn.

Christopher do dự. Nếu chiến đấu, hắn có thể thắng không? Cuộc ẩu đả có thể khiến hắn mất gì? Một tay? Mạng sống?

“Tới đây, Blackmour”, giọng Warewick vang qua lần đá, “tới đây nào, nếu ngươi dám. Để ta kết liễu ngươi, điều ta nên làm nhiều tuần trước. Ngươi chắn đường của ta quá lâu rồi. Giờ thì, xông đến đi, chúng ta cùng kết thúc sự ngu ngốc này nào”.

Chắc chắn là một cuộc chiến.

Vì hắn không còn lựa chọn nào khác.

Hắn đặt chân lên lưng cái xác và trượt về trước tới khi cảm giác được lớp đá chắc chắn ở phía bên kia thi thể.

“À”, Warewick bật cười, “ngươi khiến mọi thứ dễ dàng cho ta rồi. Đúng, đến gần hơn đi, con trai”.

Wolf gầm lên, Christopher đưa tay ra.

“Đủ rồi”, hắn lặng lẽ nói. “Ta có thể tự giải quyết.”

Bàn tay Jason đặt lên vai hắn, ngăn lại. “Tôi có thể bắn tắt ngọn đuốc trên tay hắn, thưa ngài”, Jason thì thầm.

Christopher cười nhẹ. Hắn có thể nhận hỗ trợ đó. “Được, Jason, làm thế đi.” Mũi tên bay ngang qua tai Christopher.

“Thằng quỷ nhỏ gian ngoan!”, Warewick kêu lên. “Trúng cả tay nữa”, Jason nói. “Xuyên ngay qua cổ tay.” Christopher muốn cười thật hả hê bởi sự tự phụ trong giọng nói người cận vệ. Nhưng cười để sau. Một cuộc đấu sắp xảy ra với hắn. Hắn bước về phía trước, cảm nhận con đường xa xôi xuyên qua cơ thể vô hồn của Warewick. Hắn nghe Warewick chửi rủa trong bóng tối. Hắn nhích thêm một bước về trước.

“Cảm thấy thế nào, Warewick?”, Christopher hỏi. “Sợ rồi à? Nhớ lấy: Ngươi vừa được thấy ánh sáng cuối cùng của đời mình. Lần tới, thứ ngươi thấy sẽ là lửa từ Địa ngục.”

“Dù sao ta cũng sẽ giết ngươi”, Warewick nạt. “Xem ta có làm được không chứ. Ta đã chờ quá lâu, trả giá quá nhiều để được xem ngươi bỏ mạng. Suốt cả đời, ta luôn muốn phần đất của ngươi, để mất nó vào lúc này thì thật là điên rồ, nó tới quá gần rồi. Hít hơi thở cuối cùng của ngươi đi, Blackmour, vì hôm nay ta không định chết đâu.”

Christopher lắng nghe cha của Gillian tiếp tục huênh hoang về điều lão sẽ làm khi có được Blackmour. Christopher không nói gì. Hắn đang quá bận rộn lắng nghe và kinh ngạc vì cha của Gillian lại ngu ngốc đến thế. Lão không biết giọng của mình là thứ Christopher cần để xác định vị trí lão đứng sao?

Và khi hắn tìm được, lão sẽ toi đời.

Christopher ngừng lại, chờ Warewick tới gần. Khi lão đến vừa đủ, Christopher vung một vòng cung, bảo đảm việc giải giới. Ít ra nó cũng hiệu quả với Ranulf. Christopher cảm thấy kiếm chạm vào kiếm, sau đó là tiếng leng keng khi kiếm của Warewick rời khỏi tay lão, chạm vào tường đá.

“Đồ khốn kiếp”, Warewick kêu lên. Christopher nghe tiếng lão sờ soạng trong bóng tối để tìm kiếm vũ khí. “Ngươi nghĩ nhiêu đó ngăn được ta sao? Đúng, ta sẽ tìm lại được kiếm đủ nhanh rồi...”

Christopher vung mạnh hết sức. Warewick thét lên. Hắn nghe tiếng lão té lăn ra sau. Không chờ xem cha của Gillian sẽ làm gì tiếp theo. Hắn tiếp tục áp tới, vung và đâm không ngừng.

“Mắt ta!”, Warewick kêu lên. “Ngươi đâm vào mắt ta!” Tuyệt vời tới nỗi Christopher suýt ngừng lại để tận hưởng. Làm mù lão là món tưởng thưởng hoàn hảo cho những tổn hại Warewick đã gây ra cho hắn. Trong một thoáng, hắn muốn để Warewick sống, để tận hưởng thật trọn vẹn sự trả đũa cho những hành động đê tiện của lão. Một phần trong hắn tha thiết muốn thấy Warewick trả giá cho mọi dấu vết trên lưng William, mọi vết sẹo Gillian phải chịu, và cả đôi mắt mù của hắn.

Nhưng nếu hắn để Warewick sống, ai biết được lão sẽ gây thêm tội lỗi gì? Sự tàn độc của lão sẽ không dừng lại, Gillian sẽ phải dùng cả phần đời còn lại để tự hỏi khi nào cha mình tái xuất hiện.

Thế là hắn đâm thật sâu. Kiếm chạm vào xương. Christopher đâm mạnh hơn, thúc thanh kiếm tới tận cán. “Cầu cho ngươi xuống Địa ngục”, Warewick hộc lên.

“Nếu ngươi ở đó, thì không đâu”, Christopher đáp trả. Hắn xô Warewick ra xa, không muốn phải đối mặt với con dao găm của lão. Hắn nghe thấy cha vợ ngã xuống sàn với một tiếng huỵch nặng nề. Rồi mọi thứ lặng như tờ. Christopher đứng đó một lúc, lắng nghe mọi động tĩnh nhỏ nhất.

“Thưa ngài?”

“Kiếm đuốc, Jason.”

Hắn nghe tiếng Jason loạng choạng rời khỏi hầm, hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn lắng nghe bằng tất cả tâm sức, dò tìm tiếng bước chân mà có thể hắn đã bỏ lỡ hoặc âm thanh Warewick đột ngột hít thở, một chút vật lộn cuối cùng.

Nhưng mọi thứ đều tĩnh lặng.

Hắn như đã đứng đó cả một thế kỷ, chờ đợi một âm thanh duy nhất, thủ thế chờ cú tấn công không thể trông thấy. Christopher nghe tiếng bước chân phía sau. Hắn né khỏi Warewick, nâng kiếm trước mối đe dọa mới.

“Là tôi, thưa ngài”, Jason nói. “Đây, để tôi xem ngài đã làm được gì.”

Christopher hạ kiếm xuống, rồi nghe Jason nuốt nước bọt. Bàn tay Jason bỗng nhiên kéo lấy cánh tay hắn.

“Chúng ta đi thôi”, giọng cậu nhóc căng thẳng. “Lão chết ngóm rồi, thưa ngài. Tôi mừng là mình không bị buộc phải nhìn sau khi ăn bữa sáng.”

“Ngươi không chiến đấu quá lâu rồi, chàng trai”, Christopher đi theo Jason. “Mất gan rồi sao, hả?”

Phản ứng duy nhất của Jason là bước nhanh hơn. Christopher đi theo cậu nhóc phụ tá của mình tới lối vào hầm, sờ lấy cửa ra. Khi tìm thấy, hắn đặt chân đứng đủ lâu để tìm một bức tường đủ vững tựa vào, rồi ngồi thụp xuống.

Bấy giờ hắn mới cho phép mình run rẩy. Nỗi kinh hoàng phủ lấy hắn mạnh mẽ hơn cả mọi trận đấu hắn từng tham gia. Thánh thần trên cao ơi, thế nào mà hắn lại đủ gan đối mặt với cái chết? Warewick có thể may mắn mà cắt đứt cổ hắn!

Bỗng dưng, khi nghĩ đến đó, hắn lại nghĩ tới điều khác. Hắn đã chiến đấu với cái chết.

Và hắn vẫn còn sống. Suýt nữa hắn phá ra cười. Hỡi Chư thần, hắn đã làm được!

Hắn đã nhìn thẳng vào cái chết, và giành được chiến thắng.

“Thưa ngài? Ngài không khỏe sao? Ngài trông còn tệ hơn tôi.”

Christopher lắc đầu, cảm thấy nhẹ nhõm vô hạn.

“Không khỏe à? Chàng trai, ta chưa bao giờ cảm thấy khỏe thế này trong đời.”

“Vâng, thưa ngài”, Jason ngờ vực đáp.

Christopher vươn tay lấy kiếm, đứng dậy. Hắn không thể giải thích với Jason những cảm giác vừa lan khắp người. Thánh thần ơi, lần đầu tiên sau ba năm, hắn cảm thấy hoàn toàn là chính mình! Mất đi đôi mắt không khiến hắn thấy bản thân mất giá trị. Dù Gillian đã nói điều đó với hắn biết bao lần, hắn vẫn phải tự chứng minh lại với chính mình.

Giờ, khi đã chứng minh được, hắn có thể tiến lên. Gillian sẽ về nhà, và biết rằng cô không bao giờ cần sợ cha mình nữa. Linh hồn của William có thể yên nghỉ, anh đã được trả thù. Christopher sẽ sống những ngày còn lại trong đời, hiểu rằng mình có thể bảo vệ vợ nếu cô cần.

Nhưng có Chúa mới giúp được hắn nếu lại bị rơi vào một đêm như thế này.

“Đi thôi, Jason”, Christopher tra kiếm vào vỏ. “Xem cái đuôi của Wolf rồi tìm Ranulf thôi. Ta không định để mấy cái xác đó thối rữa trong những bức tường của mình đâu.”

“Sau đó thì sao, thưa ngài?”

Christopher thả lỏng vai. “Sau đó”, hắn quả quyết, “ta có việc khác cần làm”.

Và hắn sẽ làm. Hắn vừa đối mặt với Warewick, và vẫn còn sống để kể lại mọi chuyện. Đời hắn đã có một khởi đầu mới quá tuyệt. Và nó sẽ kết thúc cũng rất tuyệt, hắn nghĩ thế.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Là điều anh muốn - chương 37 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Là điều anh muốn
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Là điều anh muốn - chương 37. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.249220848083 sec